[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 1

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Do not take out. Thanks!

 

 

Phồn hoa

Phồn hoa vừa tươi đẹp lại ly khai, vừa đắm say lại dần mê hoặc mắt người, hoa vừa nở lại lụy tàn héo hắt, hương thơm đầy cành có thể không bao giờ trở lại.

 

«— Mục lục

Chap 1

 

Ngày đó, Jung Yunho lần đầu thấy Kim Jaejoong, trời rất xanh, gió nhè nhẹ thổi, mây nhàn nhạt, cây anh đào rắc những cánh hoa hồng phớt rơi rơi, chú Kim mới đem cậu từ trại trẻ mồ côi ra, nắm chặt lấy tay cậu. Phía xa xa, một phụ nữ trẻ tao nhã ngồi dưới tán cây anh đào, mắt âu yếm nhìn một cậu bé đang vui thích chơi đùa với quả bóng nhỏ.

Trong khoảng khắc đó, Jung Yunho cảm giác dường như được thấy tập bức họa tràn đầy màu nước, thanh thanh mà trong suốt, thế giới tốt đẹp đó tựa hồ như cậu không thể chạm vào.

Mặt trời chiều rải những tia sắc phấn hồng, màu hồng phấn của bầu trời, màu hồng phớt của cánh anh đào. Sau khi người phụ nữ đó trông thấy bọn họ, hướng về phía cậu bé kia nhẹ nhàng gọi “Jaejoong ah, xuống đây xem em trai của con này”

Vì vậy, cậu bé đang vui đùa đầu ướt mồ hôi miễn cưỡng quay lại, bĩu đôi môi nhỏ xinh, đưa đôi mắt lóng lánh trong sáng nhìn Yunho.

Hình ảnh đó, trong một thoáng khắc sâu vào tâm hồn Jung Yunho.

Nhiều lúc, khi nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ, Yunho thường nghĩ rằng liệu đó có phải là định mệnh mà bản thân không thể trốn thoát.

“Yunho, sau này chúng ta là người nhà của con, đây là cô con, đó là anh trai nhiều hơn con 10 ngày tuổi.” Ba nuôi Kim của Yunho ôn hòa nói.

“Yunho sao? Chào mừng con trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.” Giọng nói của cô Kim rất rõ ràng, ngồi xổm xuống, ôm cậu bế vào lòng, người tỏa ra mùi hương thật thơm mát. Sống ở trại mồ côi một thời gian giữa một đám trẻ chơi đùa ồn ào lộn xộn, cả người dơ bẩn nên chưa từng có ai ôm ấp cậu như vậy.

Nhưng mà cô Kim lại có thể ôm cậu lâu đến thế, rốt cuộc là cảm giác dè dặt và bỡ ngỡ thoáng chốc phai nhạt, trong lòng bừng lên sự ấm áp, cậu đưa đôi tay be bé nhuốm bẩn vòng qua vai cô, sau đó vùi chiếc đầu nhỏ vào mái tóc thơm dịu của cô Kim, hiểu chuyện rồi kêu lên “Cô…”

“Jaejoong, lại đây đi, ngây ra đó làm gì, sang đây chào hỏi em con nào.” Cô Kim quay người lại, gọi con trai của mình.

Cậu bé ôm trái bóng, mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Yunho.

Đối với Yunho mà nói thì đó là quả bóng nhỏ xa xỉ, đôi giày xinh xắn, quần áo sạch sẽ, một cậu bé đầu nhỏ hơi vênh lên, cằm nhỏ nhếch ra, giống như một bé tướng quân cao ngạo.

Mới có tám tuổi mà cậu ta đã có mọi thứ Yunho thiết tha mong ước, bởi lẽ từ nhỏ không có bố mẹ, lại sống trong trại trẻ mồ côi, không có đến một món đồ chơi mới, cũng không quần áo mới để mặc hay giày dép thoải mái để đi, dù là bị bọn trẻ đó bắt nạt, cậu cũng đều âm thầm lặng lẽ chịu đựng.

Bây giờ, tự nhiên có được một gia đình tốt như vậy, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến, hơn nữa cô Kim và chú Kim lại có thể bảo cậu bé xinh đẹp đó gọi cậu là em trai.

Bé Yunho có chút run rẩy, hồi hộp mong muốn có được tình bạn của cậu nhỏ tên Jaejoong kia.

Cậu nhỏ kia, cắn cắn đôi môi hồng hồng nho nhỏ, bỗng nhiên dùng giọng thẳng thắn không đếm xỉa dứt khoát nói “Con không cần nó làm em trai con!”

Vừa mới cúi đầu căng thẳng bé Yunho đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập nước, tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết cái gì làm mình thất vọng, nắm tay bé xiết chặt lại.

“Jaejoong! Nói bậy bạ gì đó! Sau này Yunho là người nhà của chúng ta, là em trai của con, mau xin lỗi em con đi!” Bố Kim vừa nãy còn cười tủm tỉm, bỗng nhiên kéo Jaejoong tới, nét mặt chùng xuống khó chịu.

Kim Jaejoong không chịu chấp thuận, không muốn bị kéo qua đó, nhìn ba mẹ đối xử với một cậu bé rách nát tả tơi tốt như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị.

“Con không có em trai! Nó là một tên ăn mày không ai muốn cả!” Bé Jaejoong bướng bỉnh la to, bởi vì bị ba nhéo đau lỗ tai trong chốc lát oan ức thốt ra.

“A” kêu một tiếng, nắm tay Jung Yunho đã giáng xuống khuôn mặt nhỏ của Kim Jaejoong.

Năm vừa mới tám tuổi, tại lần đầu tiên gặp mặt, đó là hồi ức khó quên suốt cả cuộc đời hai người.

“A… Bố nó à, anh mau kéo bọn trẻ ra!” Mẹ Kim gọi chồng.

“Tao nói cho mày biết không ai muốn tên ăn xin như mày đâu! Tao nói cho mà biết!” Nhịn lâu như vậy, rút cuộc Jaejoong cũng bộc phát ra hết, hoàn toàn chọc tức bé Yunho đang kiềm chế cực độ.

Giận dữ khiến bé Jaejoong không còn lịch sự, vừa túm vừa cào, “Là mày! Là mày! Cướp ba mẹ tao!”

Trong một lát Yunho không chú ý, phía dưới mắt trái sơ suất bị Jaejoong cào tạo ra một vết máu.

“A!” Thỏ con nóng nảy cũng cắn người, huống hồ Jung Yunho kỳ thực không hề yếu ớt, lúc này tức thì bị kích thích muốn bảo vệ danh dự của chính mình, thật là hứng thú đánh nhau, nhưng trong tay không có vũ khí, vì thế hướng về phía Jaejoong đang chửi rủa mà cắn mạnh vào môi.

“A a a… Cứu với…” Bình thường luôn được mọi người nuông chiều, cục cưng nhỏ đâu chịu nổi cách đối xử kiểu này, có đánh mấy hiệp, dĩ nhiên không phải là đối thủ của cậu bé đã sinh sống ở đầu đường xó chợ từ nhỏ như Yunho.

Chờ khi bố mẹ Kim lôi được hai đứa bé ra, rốt cuộc cả hai đều bị thương chảy máu.

Trên mặt Yunho có vết cào, sợ là không nhẹ, miệng của Jaejoong cũng bị cắn đến chảy máu, quần áo trên người tất cả đều là đất cát, hai đứa bé đầu tóc bù xù, quay mặt đi không thèm nhìn đối phương, vẫn duy trì lòng tự trọng của em bé tám tuổi.

Bố Kim thấy hai đứa bé như vậy, khì khì bật cười, đầy yêu thương nhìn hai bé đang lườm mắt, nói “Không việc gì đâu, anh em thì sẽ cãi nhau ầm ĩ thôi, sau này hai đứa sẽ không cô đơn…”

Sau đó, bố mẹ Kim mỗi người dẫn một bé về nhà.

~*~

Đôi mắt của Yunho bất chợt sáng lên một sắc thái thoải mái. Sân nhỏ tách rời, ngoài nhà còn có một vườn hoa nho nhỏ, tuy không phải là một ngôi nhà lớn, nhưng cũng rất có cảm giác của một gia đình.

Khi còn nhỏ, lúc chưa bị đưa đến trại mồ côi, cậu còn có mẹ. Tuy rằng ba đã qua đời rất lâu, nhưng mà mẹ cậu vẫn rất đau lòng.

Mẹ ôm ấp cậu và nói chuyện, “Yunho ah, sau này mẹ có tiền, mua một căn nhà cho cục cưng, bên trong sẽ có thật nhiều đồ chơi, dù bất cứ ở đâu Yunho cũng có thể tha hồ vui chơi, còn có cửa sổ nữa, rất rất lớn, soi sáng toàn bộ nhà của chúng ta, gió nhẹ thổi bay rèm cửa của mẹ con ta, từng đợt làm chuông gió rung vang, mẹ ngồi bên cạnh con, nhìn cục cưng yêu nhất của mẹ, có được không?”

Tại một nhà nhỏ, không có cửa sổ, trong căn phòng ẩm thấp và tối tăm, mẹ Yunho miêu tả hình ảnh một ngôi nhà rộng lớn ấm áp.

“Mẹ, con còn muốn có em trai cùng con chơi đùa nữa kìa.” Yunho vui vẻ nói với mẹ.

“Ha ha, được mà… nghe theo lời cục cưng nha…” Khi đó hai mẹ con lúc nào cũng hạnh phúc trêu đùa. Nhưng mà, thời gian không đợi đến lúc mẹ cậu có được một căn nhà lớn, bởi lẽ quá vất vả khổ cực mà mẹ cậu phát bệnh.

Khi hàng xóm đưa cậu đến trại mồ côi một thời gian, Yunho mới biết được, ngay cả mẹ cậu cũng không có tiền.

Bây giờ, Jung Yunho đang đứng ở nhà của cô chú Kim, tuy rằng không nhìn thấy mẹ, thế nhưng gian phòng sáng sủa, cách bài trí ấm áp, cô chú Kim lại rất dễ gần, khiến cho bé Yunho vô cùng thoải mái và thỏa mãn.

“Chú? Con có thể ở nơi này sao…” Khẽ khàng phát ra tiếng hỏi.

“Đương nhiên rồi, đây là nhà của chúng ta mà… Yunho, con có thích không?” Bố Kim ngồi xổm xuống nhìn đứa bé kiên cường này.

“Vâng…” Jung Yunho rất muốn khóc, chưa từng có ai đối tốt với cậu như vậy, mang lại cho cậu một gia đình đẹp như vậy, mặc dù thật đáng tiếc mẹ không còn sống, nhưng mà rốt cuộc vì vẫn là một đứa trẻ nhỏ, trong một chốc, nỗi buồn nho nhỏ đó đã bị niềm hạnh phúc to lớn cuốn đi.

“Nếu như cậu bé này là một em trai dễ thương, vậy thì tốt hơn nhiều…” Jung Yunho liếc sang bên cạnh, nhìn mặt Kim Jaejoong tràn ngập nước mắt và nước mũi, lẩm nhẩm thầm trong lòng.

“Hừ, thằng nhóc, coi như mày lợi hại, lần này tha cho mày!” Kim Jaejoong đang còn đau miệng hít hít khí vào, thái độ không chịu thua kém, liếc mắt nhìn Yunho, thầm lẩm bẩm trong bụng.

“Yunho, Jaejoong, lại đây đắp thuốc nào…” Mẹ Kim đem thuốc từ rương lấy ra, rồi mang cho hai đứa bé phiền nhiễu kia.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu ồn ào gào khóc do bị ô xi già làm cho đau rát.

“Jaejoong, biết bản thân sai chưa?” Bố Kim nghiêm khắc hỏi Jaejoong.

“Đã biết ạ… Không nên nói bậy, không nên bắt nạt bạn nhỏ…” Kim Jaejoong đói bụng dạ dày sôi lên ùng ục, vì rất muốn ăn, nhìn chằm chằm vào cơm tối trên bàn, nuốt nước bọt thừa nhận lỗi lầm.

“Lần sau còn dám ức hiếp Yunho, xem ba phạt con thế nào!” Trong tâm trí Yunho, hình ảnh bố Kim lại vĩ đại hơn rất nhiều.

“Được rồi, được rồi, ăn thôi nào…” Mẹ Kim giảng hòa.

“Jaejoong, ngày hôm nay phạt con ra góc tường đứng, không được ăn cơm!” Bố Kim trừng phạt.

“Ba ba…” Giọng nói tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn rơi nước mắt, làm cho Yunho ở bên cạnh không đành lòng.

Bố Kim là người trụ cột gia đình, nói là làm, vì sau này hai cậu bé còn sống với nhau, mẹ Kim cũng không dám nói cái gì nữa.

Cơm nước xong, bố mẹ Kim ra phòng khách xem TV, để bé Jaejoong lại phòng ăn đối diện với bức tường suy ngẫm.

Jung Yunho nhìn vào màn hình TV đẹp đẽ, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phòng ăn.

“Chú… con đi vệ sinh…” Yunho mặt không đổi sắc nói.

Bố mẹ Kim nhìn bé Yunho nói muốn đi vệ sinh nhưng lại đi vào phòng ăn, lắc đầu cười cười.

Nhìn Kim Jaejoong cuộn thành một quả cầu nhỏ đáng thương ngồi ở góc tường như vậy, mong muốn được là người bảo vệ của Yunho bùng lên, hoàn toàn đã quên vết thương trên mặt cậu là do cậu bé này gây ra.

“Này…” Từ bên trong túi quần móc ra một cái bánh bao đưa cho Jaejoong, đây là do Yunho trong lúc ăn, nhân lúc cô chú Kim không để ý, cho vào túi.

“Hứ!” Cơn giận dỗi của bé Jaejoong rõ ràng không hề tiêu tan, “Không cần bánh bao thối của mày!” Vừa mới nói xong, cái dạ dày rất không biết điều liền kêu lên một tiếng.

“Cậu không ăn, tớ ăn!” Yunho nói và đưa vào trong miệng.

Jaejoong nuốt nuốt nước miếng, chặn ngang cướp lấy, vừa ăn bên cạnh Yunho vừa tủi thân rơi nước mắt.

“Ai… Cậu đừng khóc…” Yunho cảm thấy càng oan ức, rõ ràng chính là cậu bị Kim Jaejoong mắng chửi, bị cậu ta cào, mà bản thân có khóc lóc đâu chứ!

“Mày cắn chết tao rồi… hức hức…” Jaejoong vừa nói, vừa oán trách.

Yunho do dự vươn tay ra, cuối cùng cố lấy can đảm, vụng về lau lau nước mắt cho Jaejoong. Jaejoong ngẩng đầu, môi bị cắn đã sưng vù lên.

“Cậu đừng khóc nữa mà… Cùng lắm thì tớ cho cậu cắn trả là được chứ gì…” Yunho đúng là một em bé có tấm lòng lương thiện.

Kim Jaejoong nhìn chỗ mặt của Jung Yunho bị mình cào, vừa có chút xấu hổ, vừa có chút sĩ diện, thế là cúi đầu, nhỏ giọng yếu ớt nói “Xin lỗi…”

Ngày đầu tiên gặp mặt, “nụ hôn đầu” của bé Kim Jaejoong trong sáng bị Jung Yunho cắn mất, khuôn mặt đẹp trai của bé Jung Yunho vĩnh viễn in dấu quà ra mắt của Kim Jaejoong.

Jung Yunho chợt nghĩ Kim Jaejoong rất giống con nhím bị nhổ mất gai, ngay sau đó không tự chủ được sờ sờ tóc Jaejoong, liền nhận được một cú khủy tay phản kích của Jaejoong.

“Chào cậu, tớ là Jung Yunho…” Bé Yunho ôm bụng, nhìn Kim Jaejoong nhẹ nhàng nói.

Bé Jaejoong ngẩng đầu lên, nhìn Jung Yunho, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, sau đó nói,

“Chào cậu, tớ là Kim Jaejoong…”

End chap 1

Chap 2 —»

13 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 1

  1. Ichi 09/04/2011 at 12:46 pm Reply

    “hướng về phía Jaejoong đang chửi rủa mà cắn mạnh vào môi”

    Jung Yunho từ nhỏ đã có khí phách hơn người, bản chất seme lộ rõ =,.= thằng nhỏ này, cắn đâu không đánh lại cắn vào môi con nhà người ta =)) không những cắn mà còn cắn mạnh như muốn nghiền nát đôi môi hồng nhỏ bé kia =))

    “lòng tự trọng của em bé tám tuổi”

    phải rồi =)) lòng tự trọng của em bé tám tuổi sau này sẽ bị đè bẹp nát hết cả thôi, hai đứa nhỏ đáng yêu quá đi =)) một đứa thì ghen tị ra mặt, đâu biết rằng đứa nhỏ kia cũng ghen tị với mình cơ chứ =))

    kì thực vì rất thích tính tuki nên e muốn đọc =))
    tuki 91 ha, em 96 nên em sẽ gọi tuki là ss nhé :”>

    đấy nhé :”> e không hứa comt nhiều gì đâu =)) lần nào lên được thì sẽ comt thôi =))

    • Chingta 09/04/2011 at 1:50 pm Reply

      Thanks em ^^ he he ^^ tiếp tục ủng hộ nhá ^^

  2. June_Nara 09/04/2011 at 5:31 pm Reply

    Dễ thương quá~ Kì thật đã muốn cmt cho ss từ trước nhưng mấy hôm nay tòn onl bằng mobile nên có điểm bất tiện:- Bạn nhỏ Jung mới có 8 tuổi đầu mà ghê ghớm thật, nhằm ngay môi bé con mà cắn, bé con cũng không vừa:

    Trong một lát Yunho không chú ý, phía dưới mắt trái sơ suất bị Jaejoong cào tạo ra một vết máu.

    =)) cái này làm em liên tưởng đến vết sẹo chỗ phía dưới mắt trái của anh Jung nhé:”>

    Thanks ss vì đã edit nhé *ôm hôn nồng nhiệt*.

    • Chingta 09/04/2011 at 6:13 pm Reply

      he he^^ cảm ơn em đã ủng hộ ^^
      Tiếp tục ủng hộ nha ^^

  3. yuki-hana 03/06/2011 at 5:08 pm Reply

    Chào bạn !

    Đừng nói mình spam nha. Lúc nãy vào google search YunJae để xem có gì mới không, ai dè vào ngay nhà bạn… khàkhàkhà…. Trúng tủ của mình. Mình thích đọc fic về YJ và chỉ đọc fic về 2 ngừơi này thôi. Hì hì hì

    Giờ mình chưa đọc chap nào hết vì có việc rồi, cho nên .. hì hì .. mình com nhảm chút để tối quay lại khỏi mắc công kiếm… [ mình vốn lười] .

    Bạn khoan hãy xoá com này há [ để mình biết đuờng trở lại đây] . Khi mình đọc , mình nhất định com đàng hoàng . Mình không đọc chùa đâu.

    Thanks bạn. Chúc bạn khoẻ.

  4. yunjae_s2 02/11/2011 at 7:03 pm Reply

    hihi đox hay hay ngồ ngộ thik lắm ạh

  5. hana 14/12/2011 at 10:34 pm Reply

    thanks, yêu nàng, mà fic này là nc-17 hay R nàng?

  6. ngomaiphuong 12/01/2012 at 11:38 pm Reply

    chào bạn. bạn có thể cho mình làm phiền bạn một chút không ?
    Mình đọc fic của bạn và mình thực sự rất rất thích fic này của bạn
    Liệu bạn có thể cho mình đk re-post fic này lên http://keepyoonho.com/forum/được không ? Đây chỉ là một trang web của Ho, nhưng mình thực sự rất mong bạn có thể cho mình re-post. ., mong sớm nhận đk tin của bạn

  7. my lovely kim jaejoong 04/02/2012 at 1:35 pm Reply

    au ơi, post tiếp đi, truyện hay quá

  8. Bạch Mai Cô liêu 26/02/2012 at 12:13 am Reply

    Ôi chao, sao lại có nụ hôn đầu nào kinh điển thế chứ *lăn lộn*
    Hai cậu bé đều dễ thương quá, Yunho là một đứa bé trai đáng thương, 8 năm qua đã gặp quá nhiều trắc trở,Jaejoong cho dù có chút quá đáng phần đầu nhưng dù sao cũng chỉ là tâm lí bình thường của những đứa con luôn được cha mẹ yêu thương, sợ hãi việc mất đi tình thương ấy mới giành giật. Dù sao đến cuối cậu vẫn biết sai mà xin lỗi ^_^
    ss Chingta thật tài trong việc chọn fic để dịch, em thật ngưỡng mộ ss. Xin lỗi ss vì đã ủng hộ bộ này của ss khá muộn *cắn khăn*

  9. appleyj 19/03/2012 at 2:57 pm Reply

    ss Ching *ôm ôm*
    Kiểu này em phải mắc lều vào nhà ss thôi ~~
    Toàn fic hay như này *cắn khăn*
    Thật là khó kìm chế ~~

  10. candyflossforme 07/04/2012 at 11:38 am Reply

    Ta tự hỏi shao mới ngày đầu gặp nhau mà 2 đứa đêý cứ nhắm zô môi mặt nhau mà ‘cưỡng chế’ thế nhỉ, nhứt là Yun nhá, bản chất cường công+sủng thụ lộ ra hẳn goy >,< Cái này như là 1 khởi đầu khó quên, kiểu như thương nhau lắm cắn nhau đau nha…..
    Ss Ching 5ting!!!

  11. hikkio 14/01/2013 at 9:28 pm Reply

    cute~ quá đi >o<~ Sao trên môi bạn Jae không lưu đc vết sẹo do bạn Ho cắn nhỉ? tiếc ghê, có vết sẹo đó sẽ ngầu lắm, mỗi lần 2 bạn hôn hôn một chút lại nhớ tới kỷ niệm ngày đầu gặp mặt đó.

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: