[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 4

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Do not take out. Thanks!

 

 

«— Chap 3

Chap 4

 

Năm mười lăm tuổi, Yunho cảm thấy có phải thời kỳ dậy thì đã đến rồi không mà rất khó chịu.

Học tập rất bận rộn, lúc tan học còn có rất nhiều nữ sinh hỏi chuyện cậu làm cho cậu cảm giác rất phiền hà. Bạn học Kim Junsu trong lớp hỏi cậu, “Này, đều là con gái đẹp mà, cậu buồn bực cái gì?”

“Nhàm chán, trong giờ học thầy giáo đã giải thích rồi, các cậu ấy còn mượn cớ hỏi tớ…” Yunho chống đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

“Này, nhưng mà tớ thấy lúc giảng bài cho em trai, cậu có phiền đâu…” Junsu đá Yunho một cái.

Yunho buồn cười nhìn Junsu, “Nói rất nhiều lần rồi, cậu ấy nhiều ngày tuổi hơn tớ, nên là anh trai tớ.”

“Ơ hay, đều bằng nhau mà… Này, nhưng mà tớ nói, Yunho ah, cậu toàn chú ý chăm sóc anh trai cậu, lãng phí cơ hội để tìm kiếm tình yêu đấy?” Junsu cười hề hề đùa Yunho.

Yunho im lặng một lát rồi hỏi Junsu, “Junsu, cậu có thấy tớ cần tìm bạn gái không?”

Vẻ mặt Junsu tỏ vẻ đó làm một việc cần phải làm, “Đương nhiên rồi, hơn nữa anh trai cậu, tớ thấy cũng cần tìm bạn gái để chăm sóc cho cậu ấy.”

Yunho nghe xong nghĩ điều này cũng đúng, dù thế nào Jaejoong cũng là một cậu con trai, tương lai sẽ có bạn gái trông nom cậu ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, những thói quen hình thành nhiều năm như vậy không phải nói thay đổi là có thể thay đổi.

Vì vậy lúc về Yunho cố ý không đợi Jaejoong mà đi cùng bạn học.

Kim Jaejoong về nhà hỏi mẹ Kim, “Mẹ, Yunho đâu? Kỳ lạ thật, cả ngày rồi không thấy bóng dáng cậu ta.”

Mẹ Kim cũng cảm thấy khó hiểu, vài ngày nay Yunho bất chợt quái lạ.

Buổi tối ăn cơm, mẹ Kim hỏi Yunho, “Yunho, sao gần đây con không cùng về với Jaejoong?”

“Dạ… Con cùng bạn ôn tập bài học.” Yunho hơi nghẹt thở.

“Hừ! Thật không có lương tâm, uổng phí công tớ chờ cậu lâu như vậy…” Jaejoong ngậm cơm nhồm nhàm nói.

“Con xem Yunho nỗ lực học tập, con nhìn lại con đi!” Bố Kim đập vào bát của Jaejoong, khuyên răn.

Mẹ Kim quan tâm bảo Yunho ăn nhiều đồ ăn, Yunho cúi đầu gạt cơm vào miệng, không hề trò chuyện, sau đó Jaejoong bỗng nhiên cầm đũa duỗi tay đến bát Yunho, “Bé… Yun… Tớ nghĩ miếng thịt bò của cậu ăn tương đối ngon.” Jaejoong đang cầm bát tô, ăn một vài hạt cơm, nhìn miếng thịt bò của em trai.

“Jaejoong, con nhìn con ăn kìa! Bao nhiêu tuổi rồi còn há miệng ra, vung cơm hết lên mặt bàn rồi!” Mẹ Kim bắt đầu cằn nhằn.

“Ơ hay, phiền chết mất! Bát quá lớn thôi!” Jaejoong tuyệt nhiên không để ý đến lời trách mắng của mẹ, trái lại cắn chiếc đũa, ngắm bát của Yunho.

Yunho ngẩng đầu, hình như những hạt cơm ấy giống như những viên ngọc, nhặt từng hạt xuống cho Jaejoong, sau đó gắp thịt vào bát Jaejoong, vừa làm vừa nói với mẹ Kim, “Cô à, không sao, lát nữa con dọn dẹp, để cậu ấy ăn đi…”

“Yunho, con làm cho nó quen đâm ra hư, người không biết còn tưởng con là anh trai…” Mẹ Kim nhìn, bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu với chồng.

Jaejoong hướng về phía bố mẹ làm mặt hề, sau đó nói với Yunho, “Hì hì, ăn ăn!”

Bàn thấp, đùi trái Yunho nhẹ nhàng chạm đùi phải Jaejoong.

Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp tục ăn.

Đó là mật hiệu chỉ thuộc về Jung Yunho và Kim Jaejoong. Bàn chân chạm bàn chân là tớ đang tức giận. Đùi chạm đùi là đừng tức giận nữa. Tay chạm tay là tớ không sao đâu.

Tiết trời bên ngoài bắt đầu ẩm ướt, từng giọt nước ngưng đọng trong không khí, vô tình làm vài thứ bắt đầu lên men.

Những tiếng ve bắt đầu kêu râm ran ầm ĩ khiến Jaejoong đang vùi đầu vào học bịt lỗ tai, “A a a! Phiền muốn chết!”

“Jaejoong, Yoochun tới!” Mẹ Kim gọi con trai.

“Để cậu ấy vào đi, mẹ…” Jaejoong đột nhiên cầm sách nhào lên giường giống như bị trúng nắng.

“Jaejoong à? Tớ vào được không?” Yoochun tìm đến nhà Jaejoong để cùng ôn tập, sắp vào cuộc thi giữa kỳ của họ rồi.

“Vào đi…” Jaejoong uể oải lười biếng trả lời.

“Ơ? Yunho không ở phòng sao?” Yoochun rất quen với hai người họ không hề xa cách.

“Đừng nhắc đến cậu ta, đồ vô lương tâm đó!” Jaejoong dùng sức và một cái gối đầu vinh quang hi sinh.

“Cậu ấy trêu chọc cậu sao?” Yoochun tiện tay nhặt sách vở bị Jaejoong làm cho rối loạn lên, nhìn một chút, đúng là của Yunho.

“Hừ, mỗi ngày giống như đóa hoa gây họa mà dẫn dụ bươm bướm…”

Yunho có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác phái, đẹp trai, chững chạc, thành tích tốt, rất tôn trọng nữ sinh, mồm mép không láu lỉnh, về cơ bản thuộc top đẹp trai nhất trường học.

Kỳ thực Jaejoong và Yoochun cũng thuộc top con trai đẹp trai nhất trường học nhưng Yoochun vốn không thích nhìn mấy nữ sinh đó, mà Jaejoong căn bản không biết nhìn những nữ sinh kia.

Đừng thấy cậu tinh quái lém lỉnh vì hàng ngày ở cùng Yunho, nhưng thật ra phản ứng đối với nam nữ còn chậm hơn người khác nửa nhịp. Yoochun vẫn luôn chê cười cậu, nói dự tính chờ khi đại gia tớ đã lớn rồi, Jaejoong mới có thể dậy thì.

Jaejoong lẩm bẩm với bản thân, “Nhìn các cô gái đó, không bằng nhìn hình chiếu của mình trong gương…”

Vì vậy, Jung Yunho gần như trở thành nam sinh nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trường học, hơn nữa từ trước đến nay, cậu đối xử với nữ sinh rất hòa nhã điềm đạm, chỉ cần nhẹ nhàng cười nói đã làm cho một đám nữ sinh la hét chói tai.

“Này? Đây là cái gì?” Yoochun giở giở cuốn vở ghi chép của Yunho, bỗng nhiên một vật tung bay rơi xuống.

Jaejoong đang nắm tóc trên đầu, nhanh chóng đem mắt nhìn vào.

Đó là hình chụp chung của Yunho với một nữ sinh trắng trẻo thuần khiết. Yunho hơi cúi đầu xuống, nét mặt có vẻ ngượng ngùng. Nữ sinh kia thoạt nhìn rất dịu dàng và gọn gàng, mỉm cười chúm chím người nép sát, nghiêng đầu về phía Yunho.

“Ôi! Em trai của cậu giỏi thật, hoa khôi của trường học chúng ta đó! Hai người thật đúng là xứng đôi…” Yoochun nói chuyện phiếm.

“Cậu, cậu nói mò cái gì…” Jaejoong nằm trên giường, đôi mắt liếc liếc nhìn ván giường.

“Tớ nói mò thế nào cũng như vậy cả, là bạn gái? Tớ nói em trai cậu không có bạn thân, nên có bạn gái cũng không ai biết…”

“Cái gì mà bạn gái chứ! Em trai tớ còn nhỏ, cậu, cậu đừng bịa đặt!” Jaejoong bất thình lình lớn tiếng nói.

“Cậu làm sao mà cổ hủ thế? trường học chúng ta có nhiều cặp đôi… Ý tớ là, em trai cậu có bạn gái, cậu ghen tị à? Không thể nào? Cậu sẽ không thích nữ sinh đó chứ?” Yoochun thích thú.

“Tớ không có vô lương tâm như cậu ta!” Jaejoong chửi ầm lên, tự mắng cái ngực đang nhói đau của mình.

Bầu trời tháng sáu, giữa cái nắng chói chang của mùa hè, ánh nắng lấp lánh xuyên qua đám lá cây xanh sẫm chạm vào làn da trắng mịn của Jaejoong, làm cậu có chút đau nhức.

“Jaejoong a? Con hôm nay làm sao vậy, hồn vía cứ để đi đâu, gần giữa kỳ thi rồi, mau hồi tâm đi…” Mẹ Kim lo lắng nhìn con trai.

“Biết rồi, phiền phức quá đi…” Jaejoong chọc chọc cơm.

“Ăn nhiều một chút, sắp thi rồi, cậu cần bổ sung dinh dưỡng đó…” Yunho gắp một miếng thịt vào bát Jaejoong.

“Ơ hay, cậu ăn của cậu đi, không phải cậu cũng thi sao!” Đột nhiên Jaejoong không thể nhịn nổi nữa.

“Cậu lại làm sao vậy?” Yunho đưa tay sờ sờ cái trán của Jaejoong, thấy không hề phát sốt.

“Cậu ăn đi!” Jaejoong đẩy tay Yunho ra, cúi đầu ăn kịch liệt.

“Mặc kệ nó!  Là nó phiền phức!” Bố Kim nói một câu.

Tay Yunho bị đẩy ra, buông xuống một bên ghế tựa.

Jaejoong cắn cắn miệng, lấy tay chạm chạm tay của Yunho.

Thành tích học tập của Yunho vô cùng tốt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đậu vào cao trung không thành vấn đề, nhưng mà Jaejoong thành tích không ổn định, phải siêng năng đọc sách mỗi ngày mới được.

Đèn học phát sáng, Jaejoong nằm sấp trên bàn, một chút giàn ý cũng không có, trước mắt tất cả đều là hình ảnh khuếch đại của tấm ảnh đó, nghĩ ngay cả bản thân cũng chưa từng cùng Yunho chụp ảnh.

Yunho nằm trên giường, lặng lẽ nhìn dáng lưng của Jaejoong.

Không biết là bao lâu, Jaejoong rút cục cũng vứt bỏ đề bài ấy, không muốn làm chút nào, cứ đi ngủ là được rồi.

Tắt đèn, quay về giường ngủ.

Cả buổi, vừa đứng lên, vín vào thành lan can giường, vừa im lặng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Yunho.

Hơi thở của Yunho đều đặn tràn sức sống, JaeJoong nghe thấy tiếng trống trong lồng ngực mình đập dồn dập “Yunho, đó là bạn gái của cậu sao? Yunho… kỳ thật bạn ấy không đẹp đâu, cậu suy nghĩ lại được không? Yunho ah… cậu bảo tớ làm sao mà không phát bệnh đây, trong lòng nóng như thời tiết, oi bức khó chịu chết đi được…”

Trong quá trình chuẩn bị thi, ánh mặt trời nóng hầm hập cứ diễu võ dương oai, Jaejoong cảm giác trái tim đang bị sấy đến bốc khói lên.

Yunho mỗi ngày đều giúp Jaejoong ôn tập, Jaejoong nói với Yunho, “cậu đi ra ngoài mà xem TV đi, dù sao tớ cũng có thể tự mình đậu được.”

“Không được, tớ dốc lòng giúp cậu ôn thi thì mới yên tâm…” Yunho vừa xem đáp án, vừa cho Jaejoong sửa bài thi.

Jaejoong nghe xong, trong lòng chán nản nhưng cũng rất thoải mái, chiếc mũi không chịu thua kém cũng sụt sịt.

Vòng thi cuối cùng kết thúc, học sinh ào ạt ùa ra cổng trường.

Jaejoong từ tầng một trường thi đi ra, thấy chiếc cầu thang sau, nghĩ rằng mình đi bằng đường này, Yunho có nhìn cũng không thấy cậu.

Trong chớp mắt chạy lên tầng hai, Yunho thi ở tầng này.

Chạy đến cửa ra vào cầu thang, rút cuộc thì không thể nhấc chân lên.

Yunho đang quay lưng về phía cậu, đối diện là bạn hoa khôi trường học kia, tóc vẫn dài như thế, dịu dàng ít nói, mỉm cười đưa cho Yunho một chai nước khoáng ướp lạnh, Yunho đón nhận, ngẩng đầu lên uống từng ngụm từng ngụm, nữ sinh kia ánh mắt ôn nhu ướt nước mê hồn.

Jaejoong nghĩ, tại sao nước đá đó có tác dụng mãnh liệt như vậy, rõ ràng là Yunho uống vào, nhưng vì sao cậu cảm thấy lạnh thấu trái tim.

Mặt đất bị ánh nắng chiếu trở nên nóng vô cùng, tất cả mọi người than phiền bàn chân nóng đến đau nhức, Jaejoong không nghĩ gì, cởi giày xăng-đan, mang lên, chân trần dẫm lên đường quốc lộ vừa hướng về nhà mà đi, vừa lẩm bẩm nói, “Như vậy sẽ không lạnh…”

Yunho đạp xe bắt kịp được Jaejoong, giận không thể đánh vào mông cậu ta.

“Cậu điên rồi à?! Lại muốn làm cái gì? Không phải tớ đã nói cậu chờ tớ ở trước cổng sao?!” Yunho nóng giận nói.

“Ha ha, Yunho… Hôm nay, tớ muốn ngồi phía trước…” Jaejoong ngẩn ngơ hồi lâu, mở miệng nói câu đầu tiên.

“Nhấc chân!” Yunho nghiêm mặt.

Bàn chân trắng nõn của Jaejoong đã phủ một lớp bụi đất, cũng may là không có việc gì. Yunho thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe lên.

“Ngồi lên đi…” Bất đắc dĩ nói.

“Ừm, hì hì… Yunho, cậu đừng có tốt với tớ như vậy nhé, hì hì…” Jaejoong ngoan ngoãn nói, sau đó ngồi lên thanh ngang phía trước xe đạp.

Để giữ vững tay lái, Yunho đem Jaejoong áp vào trong ngực, gió nóng thổi qua xe đạp, thổi bay tóc Yunho, quét vào hai gò má ửng hồng của Jaejoong.

Xe đạp đi qua đường lớn ngõ nhỏ, dường như lướt nhanh qua khoảng không gian của họ, hoa dành dành (2) bung cánh bắt đầu mùa hè, tràn đầy nội tâm tuổi trẻ.

End chap 4

Chap 5 —»

Chú thích (2) Hoa dành dành: hoa của cây dành dành, mọc đơn độc ở đầu cành, trắng và rất thơm.

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: