[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 6

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Do not take out. Thanks!

 

 

«— Chap 5

Chap 6

 

Để cùng phối hợp tốt với quân đội, trường học điều chỉnh kế hoạch tập quân sự. Khai giảng ba tuần, Jaejoong không về nhà, ngày cuối tuần của ba tuần đầu tiên đều học bù, sau đó đến tuần thứ tư thì bọn họ đã bị đưa đến vùng núi quân huấn.

Quân huấn ngày đầu tiên, Jaejoong được vinh dự cam chịu số phận làm trực nhật, phụ trách dọn dẹp ký túc xá. Jaejoong cầm chổi, quét dọn giống như nghệ sĩ xiếc múa võ, lúc làm xong chạy tới nhà ăn, chỉ còn lại canh rau cải thừa chờ cậu.

Bởi vì học sinh rất nhiều, nên bộ đội đem ghế chuyển đi hết, để các học sinh ngồi chồm hổm ăn, nếu không chắc không thể ăn nổi.

Jaejoong ngồi xổm trên sàn nhà chán ngán nhìn đám thức ăn đầy dầu mỡ, cầm bánh bao dính nước canh cải, bóp bắp đùi, nhắc nhở bản thân giành giật chút khí thế, không nên nhớ đến thường ngày Yunho hay gắp thịt cho cậu ăn.

Ăn xong rồi, bị gọi vào phía sau nhà bếp, mấy chú tiểu binh để cậu giúp họ quét dọn, trước khi đi còn thưởng cho cậu một trái cà chua làm đồ ăn vặt.

Khi trở lại ký túc xá, thấy một vòng người đứng ở cửa phòng, lớp trưởng trực ban lần lượt phát cho bọn họ chăn màn được gấp xếp vuông vức hình khối đậu phụ. Sau đó chỉ vào một cái chăn mềm lộn xộn không ra thể thống hình dáng gì đang tọa trên chiếc giường tầng lớn, nói, “Nhìn cái này này, thế này mà bảo là chăn sao? Bình thường lẽ nào các cậu không xếp chăn ư?”

Những người khác len lén nghiêng đầu về phía Jaejoong, Jaejoong tức mình không thể tìm một chỗ hở mà đi vào, bản thân vẫn còn bĩu môi làu bàu khe khẽ, “Đi mà trách Jung Yunho, ai bảo cậu ta bình thường đều gập chăn cho mình nhiều thế làm gì!”

Buổi tối đến giờ ngủ phải tắt đèn, các nam sinh nằm trên giường tầng, cầm ống nhòm săm soi ký túc xá của nữ sinh bên phía đối diện, mấy người con trai choai choai hạ thấp giọng, cười xấu xa.

Jaejoong là kẻ chủ mưu, cầm đèn pin, chiếu chùm sáng mờ nhạt nhoang nhoáng thoáng qua vào bên kia, trêu ghẹo làm cho đám nữ sinh tức giận mà chửi um lên. Jaejoong cười sặc sụa lăn lăn trên giường. Bỗng nhiên có tiếng người nói, người kiểm tra tới rồi!

Tiếp theo là một trận rối loạn xôn xao, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Sau khi thầy kiểm tra đi khỏi, căn phòng lại rơi vào một trận ầm ĩ khác.

Jaejoong nằm ở trên giường, ranh mãnh cười xấu xa, cười mệt rồi, toàn thân mỏi nhừ bắt đầu đi vào mộng đẹp, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu hình như còn nghe chính mình mơ hồ nói mớ, “Yunho, cậu chắc chắn là dễ chịu hơn tớ sao?”

~*~

Trường của Yunho chỉ là đem học sinh tập hợp trên sân trường trước ngày khai giảng mang tính chất tượng trưng, bước đi nghiêm coi như qua đợt quân huấn.

Bên ngoài lớp học của Yunho là một hành lang dài, cửa kính lớn và sáng rực. Kính thủy tinh màu trà trên hành lang mở ra, ánh nắng xuyên qua, chiếu vào phòng học, Yunho ngồi cách xa dãy cửa sổ kia nhất, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chói chang không mở nổi đôi mắt.

Nghỉ hè, Yunho nhận lời Myeong Yeng. Ngoại trừ ngoài miệng là cậu có bạn gái thì những thứ khác không thay đổi. Hoàn toàn lịch sự như trước đây, cử chỉ đúng mực, mỗi ngày tan học đều cùng cô ấy về nhà.

Bởi lẽ Yunho học lớp chuyên, cho nên so với lớp thường, mỗi ngày đều có hơn nửa tiếng đồng hồ tự học, lúc đó, Myeong Yeng cầm cặp sách trong tay, đứng đợi ở cửa phòng học của Yunho, nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên tấm kính thủy tinh.

Sau giờ tự học, Yunho đi ra, không có gì nhiều để nói, vì cơ bản Myeong Yeng vốn là một cô gái trầm lặng, nhưng Yunho rất hài lòng điểm ấy. Từ phòng học đến chỗ gửi xe, phải vượt qua một giàn nho thật dài, thỉnh thoảng Myeong Yeng mới hồn nhiên hoạt bát một lần, nhẹ nhàng nhảy lên với tới giàn nho, hầu như không nhìn thấy quả nho và lá cây bị thấm hơi nước ẩm ướt.

Không cẩn thận chạm vào cái khung nho xù xì, mu bàn tay trắng ngần bị vẽ lên một vết thương nhẹ, Myeong Yeng mong đợi nhìn Yunho, Yunho chỉ là móc ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa qua, vẻ mặt vẫn bình thản như thế. Myeong Yeng nhìn một chút, cuối cùng im lặng nhận chiếc khăn tay kia rồi lau vết thương.

Đắt xe đạp, hai người cứ như vậy mà đi, sau đó tại giao lộ thì từ biệt, tự bản thân về nhà. Cũng sẽ nói với nhau một ít chuyện, có điều là lời nói luôn luôn ôn nhu nhỏ nhẹ.

Có đôi khi, Myeong Yeng thoải mái nhìn Yunho nói, “Chẳng lẽ anh không mời em ngồi lên xe đạp của anh một lần sao?”

Yunho nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía sau, dường như thấy một thiếu niên đứng ở trên, khoác bờ vai cậu, gào hét hò dô ta và chạy như bay, thật giống như dưới giàn nho, cậu thấy thiếu niên kia đang cầm một chiếc gậy gỗ nhỏ đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhất định phải tìm cho được con ong vàng thích hút mật hoa nho.

Theo thói quen nhìn về phía bên phải, trông thấy một nữ sinh im lặng tóc dài lay lay theo chiều gió, ngoài mặt mỉm cười có chút đồng ý, sau đó nói lời xin lỗi, “Xe đạp đã lâu không chùi qua, hay đừng có ngồi, em mặc quần trắng mà…” Rồi đẩy xe đạp lên, tiếp tục hướng về nhà.

Myeong Yeng ở phía sau nhìn bóng dáng Yunho, cảm thấy giống như cách nhau một lớp thủy tinh, ngay trước mắt nhưng không thể chạm đến.

Đi ở dưới tàng cây ngô đồng, thỉnh thoảng, Yunho gặp một người đẩy xe. Nghĩ ngày đó có hỏi Junsu, “Junsu, cậu nghĩ anh trai tớ thế nào?”

“Jaejoong à? Tốt a, mặc dù có khi hơi buông thả, nhưng cực kỳ tốt đó…” Junsu vừa lật lật quyển truyện tranh vừa nói.

“Cậu có thể thích cậu ta?” Yunho giọng điệu hấp tấp hỏi tiếp.

Kim Junsu quay đầu nhìn Yunho, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?”

“Không có, là cô, cô sợ Jaejoong bị bắt nạt, bảo tớ hỏi một chút…” Yunho nói qua loa.

Nhưng thật ra Junsu còn đang chú ý vào quyển truyện tranh, nhìn vào đoạn trí tuệ non kém của mấy tên đang đánh nhau, cười ngặt nghẽo, thuận miệng trả lời, “Cô cậu cũng là, lo nghĩ vớ vẩn nha… Đúng vậy, anh trai cậu rất đáng yêu, lại đối xử tốt với người khác, ai mà không thích? Tớ mà là anh trai của cậu ấy, sai rồi, dù cho tớ có là em trai, chắc chắn cũng yêu cậu ấy…”

Lá cây ngô đồng vừa to lại vừa dày, hơi hơi có màu vàng, ánh mặt trời giữa hè xuyên qua không còn quá gay gắt, Yunho đẩy xe nghĩ những lời Junsu nói, thở một hơi ra, tự thuyết phục bản thân, vốn dĩ tất cả mọi người đều sẽ thích Jaejoong, nhưng nghĩ thế xong, trong ngực lại không chịu nổi, Jaejoong cũng thích những người khác sao?

Yunho nắm thật chặt quần áo trên người, nhưng thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc Yunho đi một mình dưới tàng cây ngô đồng, thì ở vùng núi đợt quân huấn của Jaejoong cũng vừa mới kết thúc.

Nằm trên giường, Jaejoong đang nghĩ phải vui chơi thế nào trong buổi chiều cuối cùng ở chỗ quân huấn, vì ngày mai bọn họ sẽ bị kéo về thành phố rồi.

Bỗng nhiên nhớ tới hôm đó quét dọn tại nhà bếp, phát hiện có một mảnh đất trồng rau, bên trong có một mảnh nhỏ trồng hoa hướng dương, nhìn không lớn như trên TV, hơn nữa lại chăm sóc không được tốt.

Nhân thời gian ngủ trưa, Jaejoong len lén chuồn đi, nhìn mảnh hoa hướng dương nhỏ kia, không kìm được, nhổ một đóa, trong lòng mặc niệm một ý nghĩ, không phải là ăn trộm tài sản quốc gia đâu…

Đang nghĩ ngợi, thì nghe tiếng vang ở trạm canh gác nơi đóng quân, lớp tập hợp, Jajeoong vội vã hấp tấp chạy về, lát sau không cẩn thận dẫm vào một cái hố, bàn chân mềm nhũn, đầu gối bên phải quỵ trên đường bên sườn dốc núi, đau đớn nhức buốt làm Jaejoong toàn thân ra mồ hôi lạnh.

Đi tới chỗ tập hợp, sợ thầy huấn luyện nhìn ra, miễn cưỡng chịu đựng đau đớn, đem hoa hướng dương dấu vào bên trong quần, sửa sang lại quân phục, trà trộn vào hàng ngũ.

Thầy huấn luyện nói không ngớt, biểu dương tinh thần chịu đựng khó khăn của các học sinh trong thời gian qua, cũng muốn học sinh kiên trì thêm một ngày nữa, buổi chiều phải chăm chú quét dọn vệ sinh, với lại còn được phép gọi điện thoại báo tin về nhà, nói người nhà ngày mai quay về.

Bắp chân Jaejoong vẫn run run, mồ hôi lạnh bất thình lình như suối nguồn phun ra, ào ào tỏa ra bên ngoài, thật vất vả chờ màn nước bọt bay tung tóe của thầy huấn luyện kết thúc, trở lại ngồi phịch trên giường, nhìn khăn trải giường màu xanh lục giống như tấm mai rùa, ca ngợi bản thân mình, “Kim Jaejoong, mày chính là Ninja rùa a…”

Lấy đóa hoa hướng dương ra, đã bị mồ hôi thấm vào mềm nhũn, cánh hoa cũng biến dạng, bị làm cho bẹp nhép tơi tả, giống như lông mèo xù xì xấu xí.

Một người khó chịu đem hoa hướng dương ném đi.

Xắn ống quần lên, nhìn đầu gối phải. Đầu gối rách một lớp da, tuy không chảy máu, thế nhưng tạo thành một mảng màu đen. Từ trong túi Jaejoong móc ra một lọ dầu hoa hồng giúp lưu thông máu ứ đọng, định bôi một chút, không ngờ lúc đó Yunho nói lảm nhảm, từ nhà mang đến cho cậu dầu hoa hồng, bây giờ đúng là cần dùng.

Mở nắp ra, con ngươi vòng vo xoay tròn, đem nắp thuốc bôi vặn trở lại, cầm khăn mặt xoa xoa, rồi buông ống quần xuống, sau đó ra khỏi giường nhặt lại đóa hoa hướng dương, đặt vào túi xách.

Buổi chiều quét tước xong, khập khiễng đến buồng gọi điện thoại báo tin, tập quân sự nhiều ngày như vậy, cậu muốn chết đói rồi, phải nói cho ba mẹ làm cho cậu thật nhiều món ăn ngon mới được.

Người đi gọi điện quả nhiên rất đông, Jaejoong xếp hàng một giờ đồng hồ, rốt cục cũng cầm được máy điện thoại.

“A lô… Xin chào, ai đấy ạ?” Giọng của Yunho truyền tới.

“…” Jaejoong tuy rằng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng khi giọng nói đó truyền đến, hình như lỗ tai bị xuyên ngang, cảm giác đau đớn dữ dội như kim đâm.

“Ai? Nói…” Giọng của Yunho có chút bực mình.

“… Này, này, cậu đừng dập máy, hi hi, bé Yun không có đáng yêu chút nào nha, anh trai của cậu hay nói đùa mà…” Jaejoong ban đầu đáng lẽ muốn giả bộ đại gia, khí thế ngang ngược nói với Yunho, đại gia tớ phải đi về rồi, nhưng kết quả là thốt ra khỏi miệng lại thành ra cái dạng này, tức không thể đánh vào miệng mình hai cái.

“…” Lúc này đầu dây bên kia Yunho không lên tiếng.

“Này, cậu đang ngủ à?” Jaejoong hơi sốt ruột.

“A, không có… Ngày mai về à?” Yunho hồi phục lại tinh thần.

“Nè? Cậu đã biết rồi? Tớ có nói cho cậu đâu?” Jaejoong có phần kinh ngạc.

“Ừm… Cậu gọi điện là để nói cho mọi người trong nhà biết, cậu sắp về nhà, không lẽ là nói cho mọi người rằng, cậu định đi lính sao?” Tiếng nói của Yunho không che giấu được sự thoải mái.

“Hì hì, em trai của tớ theo tớ đúng là khôn ngoan lanh lợi, thật thông minh…” Miệng Jaejoong lúc này toe toét ngoác tới tận mang tai.

“Tớ còn biết cậu bĩu môi hỏi tớ, bây giờ đang toét miệng cười ầm ầm cơ…” Yunho nói đùa với Jaejoong.

“A? Cậu làm sao biết?” Jaejoong sờ sờ mặt mình.

“Ngày mai cậu xuống xe, tớ đi đón cậu…” Bên kia bỗng nhiên im lặng lại.

“A? A, không, không cần đâu. Chúng tớ ngày mai phải về trường học trước, sau đó mới có thể về nhà…” Jaejoong bị hỏi có chút bất ngờ.

“…” Bên kia đột nhiên không nói gì nữa.

“Ôi, ngày mai mọi người ở nhà chờ tướng quân chiến thắng trở về là tốt rồi đó… he he” Jajeoong bắt đầu cười đùa tí tửng.

“Ừ, ngày mai trên đường phải cẩn thận… Tướng quân còn có gì dặn dò nữa không?” Yunho bật cười.

“Tớ, tớ muốn ăn thật ngon!” Jaejoong hùng hồn nói xong, nghe thấy bên kia một trận cười sang sảng, bản thân nắm điện thoại cũng không nén được mà bắt đầu cười khúc khích, mãi cho đến khi phía sau bạn cùng lớp thúc dục, cậu mới treo điện thoại.

End chap 6

Chap 7 —»

3 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 6

  1. June_Nara 14/04/2011 at 5:28 pm Reply

    Đoạn cuối fic dễ thương quá, đọc mà cứ cười cười mãi không thôi:”>

    Đến giờ, khi đọc lại lần 2 em vẫn không hiểu dụng ý của tác giả khi đưa chi tiết hoa hướng dương vào. Thế nhưng dù là khi làm bất cứ việc gì, thậm chí là trong giấc ngủ Jae cũng luôn nhớ tới Yun.

    Yun đúng là yêu Jae rồi, thế nhưng về độ thành thật vs bản thân mình thì Yun đúng là thua Jae xa.Yun không biết nên đối diện vs thứ tình cảm này ra sao đây, lúc này cậu vừa hoang mang lại vừa lúng túng. Hỏi rằng tất cả mọi người sẽ thích Jae sao, thế nhưng khi có được câu trả lời rồi thì lại cảm thấy bức bối. Tình cảm của Yun thật quá phức tạp, không hiểu sao em lại nghĩ, Yunho sẽ còn trăn trở về tình cảm của mình vs Jae dài dài. Nhưng mà lại không thể trách Yun được, loại tình cảm mới mẻ thế này không phải ai cũng có thể liền 1 lúc mà đón nhận, dùng dằng, tự hỏi bản thân để rồi chính mình cảm thấy mơ hồ đau đớn cũng là điều dễ hiểu.

    Bình thường em không thích những nhân vật nữ trong fic đâu. Vậy mà không hiểu sao em lại thấy thương Ming Ying. Đến cả những điều cơ bản như được bạn trai chở về hay giúp lau đi vết thương trên tay sao cũng khó khăn quá. Tuy thương Ming Ying cơ mà khi đọc đến đoạn Yun từ chối chở cô ấy về em lại thấy ấm lòng. Vị trí phía sau đó mãi dành cho con người ngốc nghếch đã ngần ấy tuổi đầu mà vẫn chưa biết đi xe đạp kia thôi, tuy bây giờ Yun còn chưa dám đối diện vs tình cảm của mình, thế nhưng có 1 số thứ đã được xác định rõ rồi.

  2. marijuana~ 20/01/2012 at 7:48 pm Reply

    “A? A, không, không cần đâu. Chúng tớ ngày mau phải về trường học trước, sau đó mới có thể về nhà…” Jaejoong bị hỏi có chút bất ngờ.—> em đọc lại từ đầu giờ mới “nhú” ra nè, câu này là “Chúng tớ ngày mai…” phải không ạ

    • Chingta 20/01/2012 at 7:56 pm Reply

      uh^^ cám ơn em nhé, ss sửa đây ^^

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: