[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 8

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this into wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 7

Chap 8

 

Trước đây Jaejoong không thích mùa đông, bởi vì toàn phố phường đều làm cho cậu có cảm giác khô héo, xác xơ, cành cây trơ trụi khô khốc trong không khí.

Jaejoong đã từng thích mùa hè, hơi nước bão hòa đầy trời mà ấm áp, thật giống như liên tục có người kề bên. Hơi nước chuyển động trong không khí, chốc lát dâng lên có chút tinh nghịch, lại có chút xun xoe kích động.

Không giống như mùa đông, tiết trời u tối mịt mờ, có vẻ như lạnh lẽo vắng lặng, ẩn dấu sự cô tịch lẻ loi.

Thế nhưng không hiểu sao mùa đông năm đầu cao trung, Jaejoong thích một mình đi bộ trên đường cái. Không mang theo mũ, không mang theo khẩu trang, khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng, sau đó hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh thấu xương từ đỉnh đầu truyền xuống tận đầu ngón chân, đơn thuần mà thoải mái.

Không khí lạnh và khô có hơi tinh sắc, có chút đau đớn phảng phất trong cơ thể, trước mắt một vết tích nhỏ, thoạt nhìn mờ nhạt, nhưng rõ ràng chùi không hề đi.

Lễ Giáng sinh năm ấy không có tuyết, làm mất hy vọng của nhiều người mong được thấy cảnh tuyết rơi lãng mạn trữ tình, kế hoạch ném bong bóng tuyết vào đám con gái của Jaejoong và Yoochun cũng biến thành bọt nước nóng.

Jaejoong nằm trên giường nhìn trần nhà, tâm trạng chán ngán hỏi Yoochun đang đi lại phía đối diện, “Buồn chết mất, có nơi nào đi chơi không?”

“Cuối tuần này cậu lại không về nhà?” Yoochun cầm ống nhòm, trèo lên trên cửa sổ dò thám tình hình ký túc xá nữ phía đối diện.

Đã hai tuần rồi Jaejoong không về nhà, kỳ thực khi Jaejoong gọi điện cho biết thời gian về, mẹ Kim luôn nói, “Con không ở nhà, Yunho cũng toàn tham gia tổ thí nghiệm hóa học, ở nhà vắng tanh chỉ có mẹ với ba thôi.”

Jaejoong cảm thấy không hề tự nhiên, thuyết phục bản thân không nên để ý làm gì, thế nhưng lại không tự chủ được suy đoán, tổ thí nghiệm hóa học ư? Có trường học nào mỗi ngày bảo học sinh đến làm thí nghiệm đâu, với lại còn chưa lên đại học.

“Tổ thí nghiệm hóa học” đó biết đâu chỉ gồm hai người, Jaejoong tự giễu đoán rằng, có mà Yunho và Myeong Yeng đang tiến hành tổ thí nghiệm tình yêu nhỏ. Trước đây cậu cùng Yunho có “Số học nhất bang nhất tiểu tổ”, tổ của hai người, hiện tại chắc chỉ có mình cậu còn nhớ rõ.

Tiếp đó không biết thế nào, não bộ làm cho miệng phản ứng, nói với mẹ Kim, “Mẹ… con, trường học chúng con tuần này cũng có học bổ túc số học, con không về được…”

Mẹ Kim nghe xong, thở dài, nói, “Thôi vậy, các con đều cố gắng học hành đúng là chuyện tốt mà…”

Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy bản thân có lỗi với bố mẹ, mình ở thành phố, thế nhưng lại không về thăm hỏi sức khỏe hai người họ.

Cho nên, lần này Jaejoong cầm điện thoại, nghĩ tốt rồi, nếu như Yunho đi làm thí nghiệm hóa học, vậy cậu sẽ về nhà chăm sóc bố mẹ.

“A lô?” Giọng nói của Yunho khiến cho Jaejoong không ngờ.

“A lô? A, cậu không đi ra ngoài làm thí nghiệm à?” Jaejoong tự nhiên bộc phát nói.

“Thí nghiệm? Ừ, không có…” Yunho phản ứng.

“Ha ha, tớ cứ nghĩ lúc này cậu đang cùng bạn gái làm thí nghiệm cơ.” Jaejoong nhìn chằm vào điện thoại giống như có thể đem Yunho từ đầu dây bên kia đến.

“Jaejoong, tớ nói với cậu một chuyện…” Yunho nhẹ nhàng gọi.

“Ừ? Làm sao vậy? Không phải là cãi nhau với Myeong Yeng chứ? Không sao… Anh trai nói cho cậu nha, bạn gái cậu mà giận dỗi là tốt đó, tớ rất có kinh nghiệm mà…” Jaejoong hồn nhiên không phát hiện chính cậu rất kỳ quái.

“… Jaejoong, tớ với cô ấy chia tay rồi…” Giọng nói của Yunho giống như cậu bình thường đi chợ mua đồ ăn.

“…” Jaejoong không trả lời.

“Jaejoong? Jaejoong? Cậu còn nghe nữa không?” Yunho hỏi vài tiếng.

“… Yunho cậu rất buồn phải không?” Jaejoong chăm chú nắm điện thoại.

“A, cũng không có gì… Cô ấy muốn đi nước ngoài. Jaejoong cậu không cần lo đâu.” Yunho cười cười.

“Yunho, tớ có thể hiểu cảm giác của cậu… Yunho… Tớ, ngày mai tớ về nhà…” Một lúc lâu sau, Jaejoong rốt cục nghẹn ra một câu nói.

Jaejoong buông điện thoại, cảm giác có chút nổi nóng với cô Myeong Yeng kia, ném một cây phi tiêu vào tường, bực tức nói, “Thật sự là một cô gái ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng!”

Đối với Yunho, tuy rằng chính là Myeong Yeng nói lời chia tay, nhưng mà ngược lại bản thân chỉ có cảm giác có lỗi.

~*~

Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, tan học, Yunho đắt xe đạp, hai người cùng nhau đi bộ. Tại giao lộ lúc mỗi người tách biệt, Myeong Yeng đột nhiên quay lại, “Yunho, chúng ta chia tay đi…”

“…” Yunho ngừng đẩy xe, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Myeong Yeng.

“Bố mẹ em đã liên hệ với nhà trường, sau học kỳ này em sẽ đi nước ngoài…” Giọng nói của Myeong Yeng chua xót.

“Ừ, cố chăm sóc bản thân tốt.” Yunho cảm thấy hoàn toàn không biết nói gì lúc chia tay bạn gái.

“Yunho, em thật sự rất thất vọng. Em luôn rất cố gắng, thế nhưng em rất thất vọng…” Tiếng Myeong Yeng pha trộn một ít tức giận.

“Em biết, lúc đầu là em chủ động, nhưng mà em cho rằng, nếu em thật tâm đối xử tốt với anh, anh cũng sẽ thật tâm tốt với em… Thế nhưng em chưa từng ở trong lòng anh…” Âm thanh đã hơi nghẹn ngào.

“… Anh… xin…” Yunho không biết nói điều gì.

“Đừng có xin lỗi em, hay là từ trước tới giờ anh chưa từng thích em…” Myeong Yeng nhìn Yunho, cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ hiểu rõ cậu.

“Anh đã cố…”

“Cố gắng thì có ích gì?” Myeong Yeng bất đắc dĩ nói, “Trái tim của anh ở nơi nào vậy?”

“Myeong Yeng…”

“Thật ra em vẫn còn hi vọng, nếu như anh rất lo lắng mà hỏi em, vì sao chia tay, vì sao du học, em sẽ nói với anh, em đang đùa anh thôi… Thế nhưng anh ngay cả một chút níu kéo cũng không có… Anh thậm chí cũng không hỏi em đi du học ở đâu…”

“…” Trước đây Yunho cho rằng mình thích Myeong Yeng, nhưng hiện tại lại nghĩ, có lẽ Myeong Yeng không phải là người yêu của chính cuộc đời mình.

Myeong Yeng đau xót cười cười, “Cái này trả lại cho anh…”

Yunho nhận lấy, thấy một chiếc nhẫn đơn giản. Đây là vào lần sinh nhật Myeong Yeng, Yunho mua đến tặng cô.

“Rất quái lạ thì phải? Có muốn hỏi, vì sao có hai chiếc, trả anh một chiếc, trên ngón tay em vẫn còn đeo một chiếc?” Myeong Yeng tự giễu cợt nói,

“Anh mua thứ này căn bản là em không đeo được, lúc anh mua, chẳng lẽ không nghĩ nó đối với em mà nói, có chút rộng sao? Chỉ có điều là lúc đó em thật sự rất vui vẻ, tự bản thân nghĩ rằng, nam sinh ai cũng rất sơ ý, về sau họ mới từ từ hiểu rõ… Em đã phải tự mình đi mua một cái giống nó. Thế nhưng bây giờ em mới biết rằng, anh không phải sơ ý gì hết, mà căn bản là không có để tâm…” Nước mắt rốt cuộc đã làm mờ đôi mắt.

Yunho lấy ra chiếc khăn tay, suy nghĩ một lát, đi về phía trước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Myeong Yeng.

Myeong Yeng ngăn cản Yunho, tự bản thân xoa xoa, “Trước đây em rất mong anh có thể lau mồ hôi cho em, lau bụi bặm, lau nước mắt, nhưng hiện tại không cần nữa rồi…”

Chà chà khuôn mặt, Myeong Yeng miễn cưỡng tự mỉm cười, “Yunho, thật ra em không trách anh… Chẳng qua, mỗi lần ở cùng anh, em nghĩ chúng ta cách nhau một lớp thủy tinh, là em không muốn yêu hình ảnh phản chiếu của anh nữa. Em rất ngưỡng mộ người nào đó trong tương lai có thể nắm được trái tim anh…”

Nhún vai, Myeong Yeng hướng về phía Yunho vẫy vẫy tay, “Tạm biệt…”

Ngày trước Yunho sau đó còn có thể xoay người lại nhìn Myeong Yeng, hôm nay không còn quay đầu lại mà đi tiếp.

Yunho đứng ở trong biển người, hướng về phía bóng lưng kia, thành tâm lên tiếng, “Myeong Yeng, xin lỗi…”

~*~

Jaejoong trở về nhà, ba mẹ và Yunho đều ở nhà, đã làm sẵn một bàn ăn thật ngon chờ cậu.

Cả gia đình cùng nhau cười ầm ầm, bố Kim không kìm được cũng cười rất to, trong phòng rốt cục náo nhiệt hẳn lên.

“Trời ơi, mọi người không biết, thức ăn ở căn tin trường học không ngon gì hết, ngay cả một miếng thịt cũng không có!”

Mẹ Kim nghe xong cùng bố Kim cười nói, “Ha ha, cái này là nhờ Yunho, buổi chiều lúc mẹ làm cơm, nghĩ con muốn ăn gì, nó đã nói đúng chính xác là con muốn ăn thịt. Ha ha…”

Jaejoong cúi đầu, miệng hé ra, không che giấu được nụ cười hạnh phúc.

Buổi tối đi ngủ, Jaejoong nhìn ván giường Yunho, chợt nói, “Yunho, ngày mai chúng ta đi đến chỗ cây anh đào đi?”

Hôm sau bọn họ đứng ở chỗ trồng cây anh đào, thời tiết không tốt, gió có chút lớn, cành cây bị gió thổi xào xạc.

Yunho đi ra phía trước, sờ sờ thân cây.

“Yunho ah, không sao đâu… hoa bị thổi đi, năm tới lại nở ra… Myeong Yeng…” Jaejoong rất chăm chú nói.

Yunho đi đến bên cạnh Jaejoong, ngẩng đầu nhìn lên, tự mình nối tiếp lời Jaejoong nói, “Jaejoong ah, cậu còn nhớ trước đây ở trên cây xé giấy khen không?” Sau đó quay sang, nhìn Jaejoong rồi cười.

“… Quên rồi…” Nhắc tới việc đó, mặt Jaejoong bao giờ cũng hơi đỏ, không chịu thừa nhận.

“Ha ha, nhưng mà tớ mãi mãi không quên được… Jaejoong, không nên nói cho ai, được không? Cây này là của hai chúng ta…” Yunho nhẹ nhàng nói.

Jaejoong quay đầu, nhìn một bên mặt Yunho, có hơi ngượng ngùng nở nụ cười. Không có suồng sã, không có đùa cợt, chính là cười rất nhẹ, trong lòng tự nói, “Kim Jaejoong, có cái gì mà lo ngại? Chỉ cần cùng Yunho đứng ở dưới tàng cây này, thủy chung, là đủ rồi…”

Ngày đó, Jaejoong nghĩ hình như mình đã hai mươi sáu chứ không phải mười sáu, tâm tưởng rối tinh rối mù.

Mùa đông này rất nhanh mà trôi đi, kỳ nghỉ đông không dài, chưa được một tháng.

Jung Yunho cùng Kim Jaejoong bắt chước ngày xưa đánh nhau ầm ĩ như thế, không ngờ vẫn còn cười điên cuồng như thế, khiến cho Yunho phải luôn xoa bóp mặt cậu, nói, “Cười thật ngốc…”

Thế nhưng Jaejoong vẫn còn muốn cười, bởi vì lúc cậu cười, Yunho cũng sẽ cười tít mắt theo cậu, cậu thích điệu bộ cười híp mắt của Yunho, dường như trở về lúc còn bé không phải lo nghĩ.

Rất nhanh thì khai giảng, khai giảng ngày đó, mười bốn tháng hai, Yoochun thở ngắn than dài nói, “Trường học thật nhẫn tâm, cướp đoạt quyền lợi gần bạn gái của chúng ta…”

“Cậu đi chết đi, cậu mà có bạn gái sao?” Jaejoong khinh bỉ Yoochun.

“Bánh mì sẽ có, sữa cũng sẽ có, tất cả đều sẽ có…” Yoochun không nghiêm chỉnh nói.

Nói chuyện xong, không có chuyện gì làm, đột ngột Jaejoong kéo Yoochun đi ra ngoài, Yoochun ngoa miệng phàn nàn, “Này, anh em, hôm nay người khác đều cùng người yêu ra ngoài, hai lão đại gia chúng ta đi ra ngoài làm cái quái gì hả?”

Jaejoong đá Yoochun một phát, đá cậu ta đến đường cái.

Jaejoong dẫn Yoochun vào một cửa tiệm nhỏ. Cửa hàng mới khai trương dành cho thế hệ trẻ, đều là bán đồ trang sức mốt thời thượng, còn bao gồm xỏ lỗ tai các loại.

“Này, anh cả, không phải là cậu lại muốn xuyên tai chứ? Cậu không sợ người nhà thấy à?”

“Thật không thông minh gì cả, ai nói tớ xuyên tai?” Jaejoong bĩu môi, chọn một cái vòng nhỏ màu đen.

“Ông chủ, tôi xuyên cái này…”

Đến khi Jaejoong kéo áo lên, Yoochun mới hiểu được, là cậu ta muốn xuyên lỗ rốn.

Ông chủ dùng rượu khử trùng, túm lấy một lớp da mỏng ở rốn Jaejoong, động tác công phu nhanh nhẹn chỉ trong chớp mắt, cái xuyên màu đen lóng lánh đó đã xuất hiện trên thân thể Jaejoong, sau đó tỏ vẻ sành sỏi nói, “Trong vòng vài ngày không nên tắm.”

Phía trên mặt rốn có vật tròn tròn rất đẹp, lóe sáng màu đen thuần túy, Yoochun nghĩ, cậu không bao giờ có thể hiểu tâm tư của Jaejoong.

“Này, Jaejoong à, tớ thật không hiểu, đeo cái này, người khác cũng không có cơ hội thấy, cậu xuyên cái gì vậy? Thật sự là không sợ đau sao?”

“Xuyên là đáng xấu hổ sao… Cậu không cảm thấy rất kích thích à?” Jaejoong nhìn cái khuyên kia, giống như thấy đôi mắt một người.

Khi chiếc khuyên vòng vào rốn, Jaejoong có hoảng sợ một chút. Bởi vì tốc độ rất nhanh, kỳ thực không có đau gì cả, thế nhưng sau đó, lúc nhẹ nhàng chạm vào cái khuyên kia, thì có đau đớn ít nhiều, khác với lỗ xuyên quang minh chính đại bên tai, xuyên vào rốn, ai nhìn cũng không thấy, nhưng nó quả thật, thật sự là đau nhức.

Lúc Jaejoong thấy bên trong ngăn kéo của Yunho chiếc nhẫn mà Yunho đã từng tặng Myeong Yeng, cậu hiểu, bất luận chiếc nhẫn óng ánh đó cuối cùng thuộc về ai, cậu sẵn lòng dùng cái khuyên mà không ai nhìn thấy xuyên sâu vào lòng mình.

End chap 8

Chap 9 —»

6 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 8

  1. ayuuri 16/04/2011 at 5:37 pm Reply

    Đúng là cảm động mà. Jaejoong đã hoàn toàn chấp nhận chuyện mình thích Yunho rồi. Mong là hai bạn mau mau nói rõ lòng mình. Cứ thấy Jae khổ tâm thế này…. Mình thấy Ming Ying rất tội nghiệp. Cô chỉ muốn mình có hạnh phúc nhưng lại phải chàng ngố Yunho. Yunho ngốc không sớm nhận ra tình cảm để cả 2 con ngươi cùng đau khổ. Nhứng rất may là cô ấy rất lí trí sớm biết tỉnh khỏi giấc mộng để khỏi đau đớn nhiều.
    Cái khuyên rốn chính là tình yêu của Jae, không phải ai cũng thấy, nhưng nó lại làm người mang nó đau đớn. Tình cảm chôn giấu cũng như con dao hai lưỡi vậy. Mà đây lại là tình yêu của 2 ngươi con trai với danh nghĩa là anh em trai. Nó dày vò người nào sớm nhận ra thứ tình yêu vôn được coi là sai trái đó.
    Tks bạn nha. fic rất hay.
    mau ra chap mới.

    • Chingta 16/04/2011 at 5:40 pm Reply

      cảm ơn bạn nhiều nhiều… mình đang cố gắng edit đây, nhưng mà cũng gần thi rồi nên chắc là từ tuần sau trở đi, mỗi tuần 1 chap, bật mí 1 tý, 2 bạn trẻ sắp thành đôi rồi ^^

  2. daisy_lh9 16/04/2011 at 9:37 pm Reply

    1/6 quãng đường rồi! cố lên nhé bạn^^

  3. June_Nara 16/04/2011 at 10:49 pm Reply

    Một lần đọc cả 2 chap7 và 8, cảm giác thật thích:”>

    Cứ thắc mắc mãi bông hoa hướng dương, hóa ra là hái choYunho. Đoạn Jae kể lại quá trình hoa hướng dương có mặt trên tay Yun thật dễ thương quá sức. Cả đoạn Yun cõng Jae tới bến xe cũng khiến em thấy rất yêu. Cả 1 quãng đường dài chỉ là 1 vài câu nói vu vơ và câu hỏi không có lời giải đáp, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm của đối phương qua 1 tấm lưng thế nhưng đến khi sắp chia tay rồi thì những gì vốn được Yun giữ trong lòng bỗng được Yun thoải mái nói ra hết. Yêu lắm đáy mắt cong của Jae khi nghe được câu nói ấy từ Yun, và chắc hẳn nụ cười của Jae lúc ấy cũng rất đẹp, rất hạnh phúc.

    Đoạn cuối chương 8 làm em thật sự bàng hoàng, bàn chân bỏng hay cái lỗ xỏ ở tai Yun đều biết, đều có ở bên cạnh Jae, lúc thì giúp cậu thoa thuốc, lúc thì nói “Nếu không muốn thì đừng có cười”. Lỗ xỏ ở rốn lần này như tình cảm mà Jae dành cho Yun, liệu Yun có bao giờ biết, và điều đó làm cho Jae đau đớn. Thế nhưng lỗ xỏ lần này cũng có là gì so vs nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực trái, dù mùa đông đã qua nhưng có cảm giác cái buốt giá của nó vẫn còn như đang ở bên cạnh Jae. Cứ mỗi một nỗi đau trong tim thì sẽ được thay thế bằng 1 lỗ xỏ, Jaejoong à, liệu sau này trên người cậu còn xuất hiện những thứ này nữa không?

  4. cassiopeiaW 24/04/2011 at 1:39 pm Reply

    Ah~ jae xỏ khuyên rốn thật hả?

  5. yuki-hana 04/06/2011 at 10:36 pm Reply

    Mình rất đồng tình hành động của MingYing trong chap này. Tội cô bé thật. Nhưng đó đúng là một cô bé thông minh. Mình rất thích kiểu con gái như thế. Có đôi lúc phải biết buông bỏ một vài thứ không thuộc về mình.

    Cám ơn đã post

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: