[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 9

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 8

Chap 9

 

Cuộc sống ở cao trung trôi đi rất nhanh, áp lực thi đại học như lửa sém cháy lông mày, khiến Jaejoong nghĩ bản thân giống một con lừa ngang ngạng, đôi mắt bị miếng vải đen che mất, bị roi quất phải bước về phía trước, thế nhưng mình hoàn toàn không biết đi về hướng nào.

Tóc Jaejoong vẫn phủ dọc chiều dài lỗ tai, dù vẫn bị người khác cười rằng thoạt nhìn quá thanh tú, nhưng mà vén tóc lên, nhìn kỹ, trên lỗ tai có một cái khuyên.

Yoochun nói Jaejoong thích tự làm đau bản thân, nhưng Jaejoong nghĩ những đau đớn này nhắc nhở cậu, nếu không chắc sớm không hiểu rõ chính mình.

Một thời gian không lâu sau khi Yunho và Myeong Yeng chia tay, lại có một nữ sinh tìm tới Yunho, lúc đó, khi Jaejoong về nhà thấy, phía sau xe đạp của Yunho, có một nữ sinh đang ngồi, trên lỗ tai liền xuất hiện thêm cái khuyên thứ hai.

Có một lần, Yunho tham gia hoạt động thực tập trung học, xong xuôi chở Jaejoong trên xe đạp, muốn đem Jaejoong về nhà.

“Coi như hết, xe cậu không còn hơi nữa, tớ tự mình về là được rồi…” Jaejoong trốn tránh.

“Cái gì vậy, tớ vừa mới bơm xe đó…” Yunho cúi đầu nhìn lốp xe.

“Tớ nói không ngồi là không ngồi, chỗ ngồi kia bẩn như thế…” Jaejoong đeo cặp sách lên nói, tiến về phía trước.

“Không bẩn mà?” Yunho bản năng phản ứng nắm lấy Jaejoong.

“Ơ kìa, cậu buông ra, buông ra đi…” Jaejoong lạnh như băng nói, không hề dừng lại.

Yunho ở phía sau bất ngờ một lúc, sau đó gắng sức đạp xe đuổi theo.

“Thôi nào, cậu không có cách khác đâu!” Yunho chỉ vào thanh ngang phía trước xe đạp.

Jaejoong nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi sau xe đạp, bỗng nhiên nói, “Sau này nếu ở đây mà bị bẩn lần nữa, tớ sẽ không bao giờ ngồi vào xe cậu đâu…”

Yunho vỗ trán một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Yoochun từ bên trong trường học đi ra, thấy Jaejoong khuất ở trên xe Yunho, nghĩ hai anh em này thật kỳ quái, khi thì Jaejoong đứng ở phía sau hô to gọi nhỏ, khi thì ngồi ở tư thế khó chịu như vậy.

Một lần khác, khi Jaejoong về nhà, phát hiện chỗ ngồi phía sau xe Yunho đã không còn, nhẵn bóng trơ trụi, chỉ còn lại một bánh xe, nhưng mà Jaejoong lại nghĩ nó không hề khó coi chút nào.

“Yunho à, cậu phá mất cái chỗ ngồi phía sau rồi sao? Ôi trời, rất đáng tiếc nha…” Jaejoong miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo.

Ngẩng đầu lên, phát hiện khóe miệng Yunho sưng phù lên, hình như bị người đánh.

“… Sao lại bị thế này? Ai đánh cậu phải không?” Jaejoong đột nhiên nổi giận dữ dội.

“… Cậu đừng nghĩ lung tung…” Yunho cố tình chuyển chủ đề câu chuyện.

“Cái gì mà nghĩ lung tung?!” Jaejoong cho rằng tình yêu tốt như vậy nên Yunho sẽ bị người khác bắt nạt, “Gay go lắm phải không… Tình địch?”

“Cậu…” Yunho bị nghẹn một chút.

“A! Bị tớ nói đúng rồi ah… Tớ đã nói lần ấy hình như tớ thấy, một nam sinh liên tục nhìn cậu với bạn gái cậu hiện tại…” Jaejoong bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, càng về sau âm thanh càng nhỏ.

“Cậu thấy lúc nào?” Yunho hỏi.

“Một, hình như có một lần, a… tớ không nhớ được…” Kỳ thực Jaejoong không có nói cho Yunho, thật ra cậu chỉ thấy qua một lần, chính là lần Yunho dùng xe đạp chở cô nữ sinh nào đó.

“Jaejoong ah, tớ và bạn gái đó không có gì…” Yunho chậm rãi nói.

Cô gái đó là bạn học cùng lớp Yunho, bởi vì hôm đó cãi nhau với bạn trai, cho nên giận dỗi, muốn Yunho giúp đỡ, đem cô ấy về nhà cho nam sinh kia biết tay.

Lúc nữ sinh kia nói muốn ngồi ở sau xe đạp, vốn định từ chối, chỉ có điều là khi cậu thấy cô gái đó giả vờ phớt lờ bạn trai, trong ánh mắt có cảm giác căm giận hòa cùng nỗi đau khổ, làm cậu nhớ tới buổi chiều ngày đó, ánh mắt của Myeong Yeng cũng từa tựa như thế, không hiểu thế nào mà, trong lòng muốn đền bù, ma xui quỷ khiến để nữ sinh đó ngồi lên.

Sự thật chứng minh, bạn trai của cô gái đó rất yêu cô, bởi vì không quá vài ngày, nam sinh kia đã tìm đến cửa, lôi Yunho từ trên xe đạp xuống, sau đó hung hăng đánh Yunho một phát.

Nữ sinh kia khóc lóc hướng về Yunho xin lỗi, ra sức che chở bạn trai của mình, sợ Yunho đánh trả.

Yunho xoa xoa máu ở khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ rất tán thưởng nam sinh kia, vì một người, không sợ hãi mà đánh nhau với người khác, vậy hẳn là rất thích cô ấy.

Khi nhìn hai người kia tay trong tay bước đi, ngực Yunho có chút khác thường, bởi lẽ còn hơn cái đôi mắt hơi hơi tức giận trộn cùng đau buồn mờ nhạt, trong đầu cậu không tẩy nổi chính ánh mắt bướng bỉnh kia, lắc lắc đầu, cảm thấy giống như bản thân trống rỗng, mệt mỏi cười một cái.

Nghe Yunho kể sơ lược xong, giọng điệu Jaejoong có chút nhảy nhót vui mừng, hơi tự giễu, “Ừ, hóa ra chỗ ngồi sau xe đạp là bị đá nên mới hỏng, nên cậu mới tháo đi… Cậu không có việc gì là tốt rồi, ha ha…”

Yunho nhìn đôi mắt vẫn đang cố gắng mỉm cười của Jaejoong, nghĩ mình có phần không hiểu, bởi vì rõ ràng lúc trước, sợ Jaejoong mất hứng, cậu đã đem chỗ ngồi sau xe đạp gỡ ra, nhưng không hề nói cho Jaejoong biết.

Năm thứ hai cao trung cũng nhanh chóng kết thúc, Yoochun tò mò hỏi Jaejoong, “Này, nghe nói có một người đẹp mới chuyển đến Iljoong đó…”

“Tớ làm sao mà biết, cũng không phải là trường học của chúng ta…” Jaejoong cầm sách phẩy phẩy quạt.

“Cậu hỏi em trai cậu đi, nghe nói hoa khôi trường học này rất hợp ý Yunho… Cái tên Yunho này, số thật tốt, trước kia bạn gái cũng là hoa khôi trường học, lúc này lại…”

Jaejoong cảm thấy trong lòng đau nhói, rõ ràng hiện tại Yunho có bạn gái hay không, đều phải nghe từ người khác.

Ngày hôm sau, lúc giả vờ cùng Yoochun đi Iljoong tìm bạn học cao trung, Jaejoong thấy được nữ sinh kia.

Quả nhiên đúng là kiểu con gái mà Yunho thích. Da trắng trẻo, đôi mắt linh hoạt, hơn nữa dường như tính cách không tệ, so với Myeong Yeng thì hồn nhiên nhanh nhẹn hơn, thật khác xa nhau, Jaejoong chợt nghe thấy tiếng cười của cô nữ sinh đó.

Lúc Yoochun đi tới chỗ bọn họ chào hỏi, Jaejoong không đi đến, bởi lẽ cậu thấy Yunho nhẹ nhàng sờ sờ tóc nữ sinh kia hơn còn khẽ cười một cái.

Jaejoong lập tức quay sang nói Yoochun rằng cậu khó chịu muốn về trước.

Xoay người trong nháy mắt, Jaejoong cảm thấy có lẽ bản thân cái gì cũng không còn nữa…

Nhẹ nhàng sờ tóc, ngay cả cậu ấu trĩ cố chấp cho rằng hành động âu yếm này chỉ thuộc về một mình cậu, nay cũng không còn nữa…

Yoochun ở phía sau lớn tiếng kêu cậu, khiến Yunho chú ý.
“Jaejoong? Sao cậu lại tới đây?” Yunho đi tới.

“…” Jaejoong dừng chân, hít một hơi sâu, vòng trở lại, “A…” Trên mặt kéo căng ra một nụ cười thật lớn, vẻ mặt cũng biến mất sự đau đớn.

“Yunho, họ là…” Cô gái kia đi đến hỏi.

“A, đây là…” Yunho đột ngột ngừng một chút.

“Anh là anh trai nó…” Jaejoong nghĩ không nên xưng hô như thế ở đây thì thích hợp hơn.

“A! Anh trai…” Cô gái tự nhiên kêu lên một tiếng. Mỉm cười ngọt ngào, làm cho Jaejoong đặc biệt chướng mắt.

“Em là Huijin, sau này cần chỉ bảo nhiều.”

“Tôi dạy không nổi học sinh tài năng của Iljoong đâu…” Jaejoong lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó liếc mắt nhìn Yoochun, “Yoochun, tớ có việc, cậu có đi hay không?” Rồi quay đầu hướng đi ra khỏi trường học.

Yoochun có phần không biết làm gì, còn Yunho thì nói Huijin chờ và đuổi theo.

“Jaejoong…” Nắm lấy tay Jaejoong.

“Này, bạn gái của cậu đang ở chỗ kia kìa…” Jaejoong nhìn chằm chằm vào tay, cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Jaejoong…” Yunho hơi ấp a ấp úng.

“Được rồi, không phải bạn gái sao? Yên tâm, tớ không nói với ba mẹ đâu…” Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Yunho,

“Lần này đúng là nghiêm túc sao, Yunho, lần này đúng thật nghiêm túc sao?”

Yunho cảm thấy đôi mắt của Jaejoong soi cậu không có chỗ lui.

“Ừ, cô ấy tốt…” Yunho đáp, nghĩ đến ánh mắt Huijin, cũng là bướng bỉnh, ngang ngược như thế.

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Jaejoong nhẹ nhàng rút tay ra, “Em trai tớ thật có năng lực, hì hì, thật có năng lực, anh trai chắc phải nhìn cậu mà học tập.”

Yunho muốn dùng tay chạm lông mày hơi hơi cau lại của Jaejoong, nhưng Jaejoong né tránh, “Đừng như lần trước nha, Yunho… Chỉ có điều là đừng để học tập suy sút, nếu không tớ nói ba mẹ đó, hì hì…” Jaejoong vỗ vỗ vai Yunho, khí thế ngay thẳng phóng khoáng.

Bên kia Huijin nói với Yoochun, “Thật không ngờ Yunho và anh trai anh ấy tình cảm tốt như vậy…”

Yoochun nhìn Huijin một chút, lắc đầu suy nghĩ.

Buổi tối Jaejoong nằm ở trên giường, bên tai nghe tiếng Yoochun nói, “Jaejoong, cậu có để ý Huijin và Myeong Yeng giống nhau không? Da trắng, mắt to, mũi cao…”

“Thật không, đều không phải là bạn gái của tớ, tớ không chú ý…” Jaejoong xoay xoay quả bóng rổ trong tay.

“Cũng đúng, da trắng, mắt to, mũi cao không chỉ các bạn ấy mới có, này, Jaejoong, tớ phát hiện cậu cũng thế nha…”

Jaejoong thở dài, nghĩ đến vẻ mặt Yoochun buổi chiều, hướng về trần nhà cười cười, nói một mình, “Cậu ta không muốn thừa nhận, thì có ích gì?”

Nắm thật chặt chăn đắp trên người, lần đầu tiên hiểu được, thì ra nếu như bên cạnh mất đi một người, ngay cả mùa hè cũng sẽ cảm thấy lạnh.

Cuối tuần ấy về nhà, tại phòng ngủ của bọn họ, Yunho nhíu mày nói, “Cậu lại xuyên tai nữa à, không sợ cái lỗ tai không chịu nổi sao?”

Jaejoong lười biếng nằm trên giường, nhìn Yunho, sờ sờ tai, đơn giản nói, “Cũng như nhau cả thôi, cậu lại có thêm một bạn gái, chúc mừng chúc mừng…”

Yunho đi đến, ngồi xuống, xoa xoa vành tai của Jaejoong, ngẩn ngơ nhìn cái tai nhỏ kia, “Jaejoong, cậu nói cho tớ biết, chúng ta cuối cùng thì ai sai?”

Jaejoong nhắm mắt lại, không hề trả lời, một lát sau, nhẹ nhàng nói, “Yunho, tớ chưa từng xin cậu điều gì, nhưng xe đạp… Đừng cho cô ấy ngồi được không?”

Yunho đem tay Jaejoong kéo sang, giống như khi còn bé lén lút chuồn đi chơi vậy, nắm chặt tay đối phương, “Ừ.. Sẽ không đâu…”

~*~

Nửa học kỳ đầu năm ba cao trung, Jaejoong thường xuyên về nhà, mẹ Kim vô cùng vui vẻ, nhưng lại sợ cậu làm lỡ việc học tập.

“Mẹ, học kỳ sau con có thể sẽ không về nhà nhiều nữa… Bây giờ mẹ còn không cho con quay về nhiều một chút?”

Ngày đó chủ nhiệm lớp còn nói, để cho bọn họ có mục tiêu khái quát về trường đại học, như vậy khi chuẩn bị thi sẽ không quá căng thẳng.

Thành phố bọn họ có đại học S, Jaejoong trong lòng thầm nghĩ Yunho hẳn là thi Đại học này. Học sinh Iljoong hàng năm thành tích đều tốt, có lẽ đều đậu vào đại học tốt nhất trong nước ấy.

Thầy giáo của Jaejoong nói rằng, cậu kỳ thật rất có khả năng, nếu không thi đại học S, thì đại học M cũng là một lựa chọn không sai, tuy rằng xét về tổng quát không bằng đại học S, nhưng về cơ bản cũng là cùng loại đại học trọng điểm trong nước.

Jaejoong chưa có quyết định, chỉ là nghĩ, biết đâu thi vào nơi khác cũng nên.

Jaejoong về nhà hôm ấy, Yunho không ở nhà, cậu được trường học chọn đi tham gia hội thi hóa học toàn quốc, đây là cuộc thi quốc gia uy tín, nếu được giải, thì sẽ có cơ hội tuyển thẳng lên đại học S.

Jaejoong lục lọi tấm ảnh chụp bọn họ lúc còn nhỏ, cậu cùng Yunho nắm tay, một người ôm một trái bóng, bọn họ khi đó còn đang tuổi thay răng sữa, xấu xí không chịu được. Nhưng mà Jaejoong cảm thấy dưới cây anh đào Yunho miệng cười toe toét đến không thấy đôi mắt, tuyệt đối không hề xấu xí.

“Tớ nghĩ cậu giống hoa hướng dương hơn…” Jaejoong nhìn ảnh chụp bé Yunho mà nói.

Jaejoong nhìn bức ảnh, vẫn cười không ngừng, cười đến không có sức lực.

Nửa đêm, Jaejoong tỉnh dậy, bởi lẽ cậu phát hiện mình xuất tinh trong khi mơ.

Jaejoong cầm ga trải giường đem vào phòng vệ sinh nhẹ nhàng tẩy rửa, cuối cùng, vẩn đục hỗn tạp cùng nước mắt của cậu chảy ra.

Sáng hôm sau, lúc mẹ Kim cầm hoa quả vào, Jaejoong đang ở trong phòng xem đĩa. Thấy mẹ Kim tiến đến, Jaejoong luống cuống tay chân đem đĩa rút ra, sau đó gộp cả bộ đĩa nhét vào bên trong chăn.

Mẹ Kim nhìn thoáng qua, thả hoa quả xuống, rời khỏi gian phòng.

Lúc ăn cơm tối, bố mẹ Kim liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói với Jaejoong, “Con trai, bố mẹ biết con trưởng thành, nhưng con sắp thi đại học rồi… Trong mấy tháng này không nên suy nghĩ linh tinh, cố gắng học bài tốt, bố mẹ không trách con… Cái thứ đông tây đó con từ từ hãy biết… Nghe được không?”

“Thật sự không trách con sao, thật sự có hiểu sao, nếu như con nói cho bố mẹ cái bộ Adult Video kia thực ra là nam cùng nam…”

Trong lòng yên lặng cười khổ, mặt Jaejoong chôn ở trong bát, gật đầu, xấu hổ, cảm thấy cơm trộn nước mắt vô cùng đắng.

End chap 9

Chap 10 —»

2 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 9

  1. ayuuri 17/04/2011 at 7:01 am Reply

    lại nữa rồi. Yunho lại lấy người khác làm cái bóng cho Jaejoong. Yunho thật sự quá ngốc. lại thêm 1 người đau khổ nữa rồi. Jaejoong sẽ mệt mỏi đây. sao lại đi yêu cái tên ngốc tử ấy chứ.
    Jaejoong đã thật sự rơi vào tình yêu mãnh liệt rồi. Chắc chắn là đem qua mơ thấy Yunho nên mới thế.

  2. hikkio 14/01/2013 at 10:29 pm Reply

    hai người, chẳng biết ai mới là người đáng thương hơn nữa. Ay~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: