[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 10

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 9

Chap 10

 

Học kỳ hai năm cuối cấp ba, cuộc sống sinh hoạt của Jaejoong đều xoay quanh trường học, rất ít khi về nhà, đôi khi học tập mệt mỏi, lại tự mình chạy đến rạp chiếu phim nhỏ bên ngoài trường học, cầm một bao bỏng lớn, ngồi ở góc tối mờ mịt bên trong rạp chiếu phim, nhưng cậu hoàn toàn không biết diễn viên đang nói cái gì.

Trên màn ảnh là cảnh đôi nam nữ đang làm tình, hai bên cạnh các cặp tình nhân cũng khó nén tình cảm mãnh liệt, Jaejoong phải kẹp chặt hai chân, như có tật giật mình, suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân rất ủy khuất, dứt khoát đứng lên, chạy vào WC.

Lúc đem tay thấm ướt thứ dịch thảm hại ấy ra, Jaejoong tê liệt ngồi trên bồn cầu, dường như kiệt sức, cảm thấy tựa như hút thuốc phiện, sau đó hét to lên một tiếng “FUCK!”, đấm một quả vào ván cửa ngăn buồng nhà vệ sinh, giống như muốn đánh vỡ cái bóng xuất hiện trước mắt kia.

Buổi tối, nằm trên giường, Jaejoong cảm thấy như thế này vô cùng khinh khủng.

“Mình muốn học một nơi thật xa…”

Ở khắp nơi trong thành phố này đều là hồi ức, chen chúc tràn trề, khiến cậu cực kỳ bực bội.

Jaejoong suy nghĩ, hay là cuộc sống của cậu sau này sẽ tưởng tượng như thế này, đi xuống một nơi bình thường xa thành phố, tìm chỗ đất bên ngoài trường học, sau đó tìm một công việc, lại tìm một người phụ nữ, kết hôn rồi sinh một đứa con nối dõi, chờ khi già nua lẩm cẩm, sẽ giống như lúc còn bé, quang minh chính đại mà nói nhảm, chảy nước mắt mà khóc nức nở.

Yunho nằm ở trên giường đọc sách, nhưng sự chú ý lại ở phía điện thoại, Jaejoong đã một tuần rồi không gọi điện về, Yunho cho rằng có phải Jaejoong gặp chuyện gì hay không.

Sách cũng không đọc nổi, cảm thấy buồn bã, Yunho tưởng là cậu cũng yêu đôi mắt bướng bỉnh tinh nghịch của bạn gái, nhưng hiện tại mới biết, đôi mắt phát sáng của cậu nhóc mười năm trước, không ai có thể thay thế được. Vật làm giả so với vật thật, cho dù là nhân tài, thợ khéo tay chế tác lại, cũng vĩnh viễn không thế chỗ được chính phẩm đó, bởi vì bên trong không được thổi linh hồn.

Rốt cục nhịn không được, cầm điện thoại, quay quay cái vặn kia không quá vài lần, nhưng thuộc lòng dãy số ấy tận trong tâm tưởng.

“A lô, ai đó!” Đầu bên kia điện thoại tỏa ra cơn giận dữ dội, thế nhưng thoáng cái trong lòng Yunho liền thoải mái.

“Tớ… Ai vừa trêu chọc bé đại gia nhà chúng ta vậy?”

“Tớ, tớ đang làm bài thi! Bị cậu làm cho toàn bộ ý nghĩ mất tiêu rồi!” Đột nhiên thét trở lại, nghĩ bản thân nếu không bộc phát, sẽ bị ngột ngạt mà điên lên mất.

“Được rồi được rồi, là lỗi của tớ… Chẳng lẽ không nghỉ một lát được à?” Yunho nghe Jaejoong gào thét với cậu, đôi mắt trở nên ướt át, rất lâu rồi chưa cùng Jaejoong hét lên, bây giờ giọng hét ấy như làm cậu trở về thời thơ ấu, lúc còn bé chỉ có hai người bọn họ.

“Không được, Yoochun ở bên cạnh cũng làm, tớ mà làm không ra, thì rất mất mặt…” tính cách bướng bỉnh của Jaejoong nổi lên.

Yunho nghe tên Yoochun, đột ngột không lên tiếng, rồi dặn dò vài câu, buông điện thoại, nằm ở trên giường, tự giễu cợt, “Nếu như quan hệ của mình và Jaejoong giống như giữa Jaejoong và Yoochun, thì hiện tại liệu có khó chịu như vậy không?”

~*~

Kỳ thi lịch sử vào đại học thường niên đến rất nhanh, đi cũng nhanh, lũ ve sầu trên cây liên tục kêu râm ran, tiếng chuông kết thúc cuộc thi cũng vang dội.

Jaejoong quay về ký túc xá dọn dẹp, gói gém sách vở, nhận thấy mình đã ở ba năm ký túc xá, có chút luyến tiếc. Ký túc xá đã đồng hành với cậu trong ba năm, là nơi cho cậu an thân trong ba năm, sau này còn có thể tiếp tục nằm trên giường nhìn trần nhà nữa hay không?

Trở về nhà, Yunho đã ở nhà chờ rồi. Nhiều ngày không gặp Jaejoong, thấy tóc che phủ đôi mắt, gầy nhom, xương bả vai nhô lên, có vẻ trơ xương, làm ngực Yunho nhói nhói như kim châm.

Đi tới đem cổ áo cậu sửa sang lại, nhỏ giọng nói, “Làm sao không tự chăm sóc bản thân thế này?”

Jaejoong cười cười phóng khoáng, né tránh tay Yunho, ngồi chổm hổm trên mặt đất thu dọn một đống đồ, đem xuống gầm gường nhét sâu vào trong.

Jaejoong quay lưng về phía Yunho, do ngồi xổm như thế, nên tựa như trở thành một người nhỏ xíu, Yunho mới phát hiện ra chính bản thân mình rất vô tâm, để cho hình dáng kia cô đơn bao lâu như thế.

Chợt rất muốn đi tới đem cái thân thể ấy ôm vào ngực, như thể cậu đột nhiên biến mất.

Jaejoong hình như đã nhận ra Yunho liên tục nhìn phía sau cậu, có phần không được tự nhiên, sau đó ậm ừ trong cuống họng nói, “Yunho… Giặt quần áo cho tớ đi!”, lời lẽ hùng hồn như được hưởng thụ đặc quyền.

Yunho cười cười, nhặt một bọc quần áo nhìn không ra nhìn dạng của Jaejoong lên, đưa vào phòng tắm.

Jaejoong nghe tiếng máy giặt chuyển động, cảm thấy trong lòng lóe lên một tia hạnh phúc.

Lúc phóng chiếc rương xuống gầm giường, cảm thấy có một đồ vật đổ ở nơi nào đó, lôi ra nhìn, toàn là truyện tranh, tất cả đều là lúc nhỏ cùng Yunho tiết kiệm tiền tiêu vặt, vụng trộm mua về.

Sách dù đã lâu năm như vậy, nhưng cũng rất sạch sẽ, được người lau chùi qua, phiếu tên sách bọn họ từng dán đã hơi xước một chút, cũng có thêm phiếu mới dán trên gáy sách. Phiếu tên sách cũ màu vàng hay phiếu tên sách mới màu trắng, mặt trên đều là chữ viết của Yunho.

Cậu tưởng là mấy cuốn truyện tranh đều đã vứt hết, hóa ra tất cả đều được Yunho giữ gìn tốt như vậy, Jaejoong nhìn những cuốn truyện này có hơi ngây người, cổ họng nghẹn ứ lại.

Lúc Yunho đi vào, Jaejoong nói bản thân cảm thấy quá nóng, chạy vội tới phòng tắm lau mặt, ngẩng đầu lên, thấy bên trong gương Kim Jaejoong kia mắt cũng đỏ không thua kém.

Chờ Jaejoong cuộn gói tất cả xong, khi dừng lại, cậu phát hiện mọi quần áo đều bị Yunho giặt sạch, mà cái áo trên người cũng có vẻ bẩn, Yunho vò vò đầu cậu, đưa chiếc áo phông mà bản thân bình thường luôn mặc đặt ở trên giường.

Lúc ăn tối, nhìn Jaejoong mặc đồ của Yunho, mẹ Kim rất vui mừng mà nói, không ngờ lớn lên tình cảm của hai anh em lại tốt như vậy, bố Kim cười nói, đúng là Yunho cảm hóa được Jaejoong.

Cơm nước xong, Jaejoong nói mình ôn tập quá mệt mỏi, sau đó thì đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngồi trên giường, bắc chân, Jaejoong mặc áo phông của Yunho trở mình xem những cuốn truyện tranh cũ.

Áo của Yunho, Jaejoong mặc vào có hơi rộng, phủ lên trên người có chút lay động, ma sát với da, Jaejoong cảm thấy vô cùng thích thú, nghĩ có rất nhiều luồng mùi vị.

Lúc Yunho vào, Jaejoong đã ngủ, hình dáng giống như khi còn bé, cong như tôm cuộn thành một quả bóng nhỏ, chăn bị đá về mép giường lung lay sắp rơi xuống đất. Đi đến, đem truyện tranh trong tay cậu rút ra, sau đó đắp lại chăn cẩn thận cho Jaejoong, nhìn khóe miệng Jaejoong đang mỉm cười, thì thầm nói, “Jaejoong, tớ phải giữ cậu như thế nào đây?”

Trong mơ Jaejoong không hề nghe thấy, chỉ là mơ bọn họ trở về chỗ lúc còn bé, cậu cùng Yunho đuổi bắt quanh cây anh đào, sau đó hỏi Yunho, “Yunho, cậu nói cây anh đào này có thể sống mãi sao?”

“Ừ, chắc chắn là thế, nó phải luôn luôn theo chúng ta…” Yunho kéo tay Jaejoong sang nhìn.

“Chúng ta sẽ luôn cùng nhau sao? Sẽ luôn luôn được bao lâu?” Jaejoong nhảy lên với lấy một nhánh cây anh đào.

“Nhất định là rất nhiều rất nhiều năm…”

Kết quả rất nhanh được công bố, điểm thi của hai người vô cùng cao, Yunho làm nguyện vọng vào đại học S, là trường đại học tốt nhất trong toàn quốc, Jaejoong kết quả cũng không khác biệt lắm có thể học tại đại học M, cũng là đại học hạng nhất toàn quốc.

Thế nhưng khi thấy giấy nguyện vọng của Jaejoong, nguyện vọng một ghi rõ ràng là đại học Y của thành phố X cách xa chỗ bọn họ mấy trăm km, Yunho thoáng cái vỡ mộng.

Chưa từng nghĩ mình và Jaejoong sẽ xa nhau, cho dù cao trung không học một trường, thế nhưng cũng là cùng một thành phố, hình như giờ đây Jaejoong đặc biệt muốn rời khỏi cái thành phố này.

Cầm giấy nguyện vọng, hỏi Jaejoong đây là làm sao, Jaejoong nhìn một chút, hướng về phía cậu cười cười, “Đại học M nhiều người thi lắm, Đại học Y tương đối an toàn mà, hơn nữa… sau này cậu có thể đem bạn gái về, tớ sẽ không làm bóng điện cản trở đâu.”
Lúc Jaejoong nói vẫn cười, nhưng mà Yunho cảm thấy hai người bọn họ hình như sắp khóc.

Vừa định mở miệng nói, điện thoại vang lên, Yoochun tìm Jaejoong cùng nhau quay về trường trung học ghi bổ sung vài thứ. Yunho nhìn Jaejoong dường như đang muốn trốn chạy, cụt hứng ngồi bệt ra dưới đất.

Buổi chiều, Huijin hẹn giúp đi mua đồ, Yunho thờ ơ rũ rượi đi ra. Dọc đường đi, Huijin luôn hào hứng ngẩng cao đầu kéo tay Yunho nhìn cái này cái kia, lúc đi tới một cửa hàng bán đồ chơi, Yunho đột ngột dừng bước, Huijin theo ánh mắt cậu nhìn sang, thấy Jaejoong cùng một bạn gái xinh đẹp đứng tại cửa hàng đồ chơi phía trước nói chuyện sôi nổi.

“Này, Yunho, người kia là bạn gái của anh trai anh sao? Thật đáng yêu…” Huijin nhìn vẻ mặt Yunho, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Jaejoong trông thấy hai người bọn họ, thấy Huijin nắm chặt tay Yunho, sau đó không hề suy nghĩ, khoác tay qua vai cô gái, tiến đến gần tai mà khe khẽ nói.

Yunho nhìn hình ảnh kia, toàn thân mất đi sức lực, mặc cho Huijin kéo cậu lôi đi, “Yunho ah, chúng ta không nên quấy rầy anh trai anh.”

Chờ cho Yunho cùng bạn gái đi xa, Yoochun từ cửa hàng đồ chơi đi ra, ôm một con gấu siêu bự, mang đến trước mặt cô gái đó, giống như một chàng trai hào hoa phong nhã, mỉm cười nói, “Tặng cho công chúa dễ thương của tôi…”

Cô gái kia thoáng cái nở nụ cười, nói “Quả nhiên Jaejoong nói không sai.” Ban nãy Jaejoong tiếp cận tai cô nói, “Yoochun có bệnh hoàng tử, lát nữa nhất định sẽ nói công chúa…”

Yunho cùng Huijin ngồi đối diện trong quán kem ly, trong lòng không yên khuấy khuấy ly kem.

Đột nhiên Huijin nói, “Yunho, anh có nghe em nói chuyện không đó?”

“A? Cái gì? Xin lỗi…” Yunho phục hồi lại tinh thần.

Huijin đỏ mặt, hơi hé miệng, nhỏ giọng nói, “Tối nay nhà em không có ai, Yunho anh đến nhà em nha?”

Yunho ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Huijin, ma xui quỷ khiến gật đầu.

Gọi điện thoại về nhà, Jaejoong nghe điện thoại, bảo đêm nay hát với các bạn học nên không về nhà, Yunho nghe Jaejoong ở đầu bên kia nói một câu, “Jung Yunho, cậu buông thả quá rồi!” Sau đó hoảng loạn đập điện thoại.

Theo Huijin đến nhà, đầu óc Yunho chật ních những lời lẽ tức giận của Jaejoong, không tự chủ được đứng lên muốn về nhà.

Huijin bỗng nhiên đi tới ôm chầm lấy Yunho, lớn tiếng nói, “Yunho, anh đừng đi, em thật sự thích anh, thật sự…”

Yunho quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt Huijin, rất to rất sáng, trong đầu hiện ra đôi mắt sáng ngời trong suốt kia, tinh thần chưa hồi phục lại, thì ngoài miệng cảm thấy ấm áp.

Huijin đột ngột chủ động hôn môi Yunho, đồng thời sử dụng thân thể đẹp đẽ ma sát vào người Yunho. Không khí có chút oi bức, Yunho bị Huijin mạnh dạn kích thích nên rất nóng nực, nhớ tới buổi chiều Jaejoong ghé sát tai cô nữ sinh kia, đột nhiên thuận theo Huijin, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Yunho đè trên người Huijin, kịch liệt thở dốc, trong đầu rất hỗn loạn, sau đó chợt hôn lên tai trái Huijin, một đợt, một đợt, lẩm bẩm nói, “Có đau không… Có đau không…”

Huijin ôm chặt Yunho, tuy rằng không hiểu Yunho đang nói cái gì, nhưng bản thân phối hợp với cậu, lắc đầu nói “Không đau…”

Yunho dường như không nghe thấy, một lần nữa hỏi, “Có đau không… có đau không… Jaejoong…”

Yunho cảm thấy người ở dưới mình cứng đờ ra, rồi hình như trí não tỉnh táo trở lại, thoáng cái từ phía trên trở mình xuống dưới.

Huijin chậm rãi ngồi dậy, dây buộc tóc vừa mới bung ra, tóc dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt, trong phòng yên lặng.

Yunho đột ngột mở miệng, âm thanh khàn khàn, “Huijin, chúng ta chia tay đi.”

Lúc đầu Huijin không trả lời, một lát sau bắt đầu nức nở, “Hóa ra là sự thật…”

Rất sớm đã phát hiện, Yunho đối với Jaejoong vô cùng, rất là tốt. Cùng mình ở một chỗ còn muốn đi theo Jaejoong giải thích, đã từng quên sinh nhật của mình nhưng lại bỏ tiết để mua quà sinh nhật cho Jaejoong, vừa thấy Jaejoong và nữ sinh cùng nhau một nơi đã mất hồn mất vía… Huijin biết rõ, vẫn đều là tại mình tự lừa dối mình, thuyết phục bản thân, không muốn thừa nhận tình cảm của bọn họ.

Vuốt chính tai mình, Huijin nhớ đến, đã từng nhìn qua ba cái khuyên bên tai trái Jaejoong.

“Là vì Jaejoong phải không?” Huijin rốt cục hỏi.

Yunho không nói gì, ngồi ở chỗ đó, không tiếng động mà gật đầu.

Huijin nhìn Yunho như vậy, đột nhiên kích động đi đến cho Yunho một cái tát, “Anh luôn thích anh ta, anh vẫn luôn thích anh ta, vậy sao lại đùa giỡn em?”

Yunho vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, “Anh đã nghĩ là anh sẽ thích em…” Miệng hé ra, run run không còn hình dạng.

“Yunho, Yunho, em sẽ học được mà, em sẽ làm anh thích em có được không, chúng ta không chia tay có được không?” Huijin quỳ trên mặt đất, kéo kéo tay Yunho, khóc lóc hổn hển không ra hơi.

Yunho nhìn tay Huijin, từng từ từng từ thốt ra, “Huijin, anh đã quá cố gắng rồi… Vô ích thôi. Anh biết cậu ấy mười năm rồi… Anh không xứng với em, em sẽ tìm được người thật sự thích em…”

“Tại sao? Yunho, các anh đều là nam mà!” Huijin tâm hồn tê liệt, trái tim tan vỡ nói.

Yunho nhìn không khí, nói ra bốn chữ, “Anh vốn đã biết…”

Huijin vừa rồi còn dùng hết hơi sức để cầm tay Yunho, đột nhiên như bong bóng, trong nháy mắt mất đi sức lực, co cắp ngồi dưới đất.

“Huijin… Xin em có thể không…” Yunho khó khăn mở miệng thỉnh cầu.

Huijin bỗng nhiên cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Yunho xa lạ, “Anh yên tâm, em còn có mặt mũi mà nói với người khác là em đã thua một người con trai ư…”

Yunho tự giễu khẽ động dậy khóe miệng, đứng lên, lễ nghi xin lỗi Huijin, thất tha thất thểu ra khỏi nhà cô.

Lúc Yunho mở cửa vào nhà, thấy Jaejoong đang muốn đi ra ngoài.

“Ơ, cậu làm sao mà về?” Jaejoong ngây ra một lúc, bố mẹ Kim ngồi trên ghế sô pha xem TV cũng quay đầu nhìn cậu.

“Ừm, có mấy người bạn bận việc, nên đã hủy bỏ…”

Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho một chút, sau đó đẩy cậu ra một ít, “Vừa lúc, bạn bè sơ trung gặp gỡ, đã cùng nhau qua đây, bọn họ vừa rồi còn tìm cậu.”

Hai người đi ra cánh cửa, mơ hồ nghe mẹ Kim thở dài, “Hai đứa trẻ này hiện tại, chơi đùa thật sự là điên…”

Không biết là ai, thuyết phục chú gác cổng trường trung học cơ sở, để một nhóm nghịch ngợm lùa vào la hét ầm ĩ, hô to gọi nhỏ trên sân trường nhớ lại tuổi trẻ đã từng làm những việc ngốc nghếch.

Một đám người líu ríu, bỗng nhiên nói rằng năm đó tình duyên với nữ sinh của Yunho thật là tốt, hàng năm toàn bộ chocolate chủ yếu cậu ôm hết.

Yunho cười cười theo mọi người, cầm lấy một chai bia hướng vào miệng.

Yoochun ở nơi nào đến vạch trần làm cho Jaejoong mất mặt, nói năm đó Jaejoong trơ mắt nhìn các nữ sinh đi đến nhét vào tay Yunho chocolate, bản thân cậu ta đã tức giận.

Đám người bỗng nhiên đều nổ tung cười nhạo Jaejoong ngay cả với em trai cũng ghen tị, Jaejoong bị bọn họ làm cho đỏ mặt tía tai, thật sự không nhịn nổi nữa, nói muốn đi WC.

Đi một vài bước, phát hiện một vùng đen kịt, không thể làm gì khác hơn là gọi viện trợ, “Yunho…”

Đám người cười vang, ha ha hi hi nói, “Thì ra là như vậy, Yunho cậu chính là vệ sĩ của Jaejoong à?”

Yoochun và Junsu liếc mắt nhìn Yunho, sau đó uống rượu chào hỏi mọi người, Yunho đứng lên đi theo.

Từ WC đi ra, hai người một trước một sau bước đi, không ai nói gì, Yunho không đi đến sân trường, mà rẽ vào tầng dạy học.

Jaejoong suy nghĩ một chút, bước theo.

Trên tầng sáu, trèo lên mái nhà, Yunho ngồi trên lối thoát.

Jaejoong nhìn xung quanh địa điểm vẫn không hề thay đổi này, nhớ tới trước đây chính mình thường xuyên ở đây chép bài tập của Yunho, sau đó Yunho canh chừng cho cậu, nhanh như vậy, bọn họ đều đã trưởng thành.

“Ngày hôm nay không phải gặp gỡ bạn bè đúng không? Buổi chiều Junsu có gọi điện thoại nói…” Jaejoong đột ngột lên tiếng.

Yunho ngừng lại một chút, rồi móc ra một điếu thuốc, sờ sờ đáy túi lấy bật lửa, bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra, Jaejoong thay Yunho châm thuốc.

Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên biết đối phương cũng hút thuốc, nhưng lại nghĩ điều này cực kỳ bình thường.

Jaejoong nhìn ánh lửa đo đỏ đang nhảy nhót, chiếu sáng khuôn mặt Yunho, hơi khói Yunho thở ra chậm rãi bốc lên, khiến Jaejoong không tự chủ được nói, “Cái này, rất dễ nghiện đó…”

Hai người cứ ngồi yên lặng trong bóng đêm, Yunho thở ra một đám khói khác, chợt nói, “Jaejoong… Cậu thích tớ sao?”

Đang chơi đùa với cái bật lửa, Jaejoong bỗng nhiên bị ngọn lửa vẩy một chút lên ngón tay, nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối, một câu nói cũng không nên lời.

Yunho quay đầu nhìn lại tự mình nói, “Jaejoong, tớ thích cậu…”

Jaejoong xoay sang nhìn Yunho, ngốc nghếch cười nói, “Vốn dĩ cậu đã nói thích tớ, tớ rất vui, cho dù trong lúc đó chỉ là thứ tình cảm anh em… thật đấy…”

Yunho nhìn vào mắt Jaejoong, nghĩ rằng đó là một đôi mắt dài giống như phát sáng óng ánh.
“Jaejoong, cậu bảo tớ giữ cậu như thế nào bây giờ? Lúc tớ hôn bạn gái cũng tưởng đó là cậu, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ?”

Nuốt một ngụm khói, Yunho ho ra nước mắt.

Dừng lại, lau mặt, hướng về phía Jaejoong cười cười, “Rất buồn nôn đúng không?’

Jaejoong lấy điếu thuốc, tự mình hít một hơi, thổi ra khói mù mịt che mờ hai mắt.

“Cậu còn nhớ kỳ thi lên cao trung năm ấy? Ngay ở chỗ này, lúc kết thúc cuộc thi, Myeong Yeng đến tìm cậu, cho cậu một chai nước đá, thế nhưng tớ cảm thấy vô cùng buốt giá, vô cùng lạnh, đi chân trần dẫm lên mặt đất nóng trở về nhà, tớ thấy cậu rất lo lắng, tớ cũng hết giận… Còn có, quân huấn năm ấy, kỳ thật chân tớ đã sớm có thể hồi phục, là tớ cố ý không bôi thuốc, tớ muốn nhìn cậu vì tớ mà lo lắng… Yunho, hai chúng ta ai bệnh nặng hơn ai nhỉ?”

Yunho vươn tay dịu dàng cọ xát tai trái Jaejoong “Có đau không, có đau không… Jaejoong…”

Jaejoong bỗng hướng về phía vai Yunho cắn xuống, thân thể hơi run run, cuối cùng không cam lòng cố sức. Yunho cảm giác trên vai bị dịch thể tẩm ướt một vùng, ôm chặt bờ vai gầy gò, tiếc không thể dụi vào bên trong thân thể chính mình

Vươn thẳng người dậy, Jaejoong vuốt vuốt cái dấu răng kia, “Cái này là cậu nợ tớ…”

Jaejoong hít một ngụm khói lớn, sau đó chạm vào đôi môi hơi khô khốc của Yunho, khói mù ở trong hơi thở, giữa khoang miệng, chạy vào cổ họng hai người, thấm vào phổi, ngấm vào da, tưởng như bỏ cũng không bỏ được.

Jaejoong nhìn đôi mắt Yunho, đưa tay xoa xoa khuôn mặt Yunho, vết sẹo mà cậu cào Yunho khi còn bé đã nhợt nhạt, khanh khách cười rộ lên, “Yunho bên nhau nhé.”

Hơi trắng trong môi đỏ ướt của Jaejoong bay ra, Yunho hút một ngụm khói cuối cùng, hôn lên đôi môi đó.

Trong bóng tối, trán hai người ngang nhau, hơi thở trộn vào nhau, khói nhập nhằng mà ấm áp, vị thuốc lá có hơi đăng đắng nhưng muốn ngừng cũng không ngừng được.

End chap 10

Chap 11 —»

11 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 10

  1. June_Nara 17/04/2011 at 10:44 pm Reply

    Yunho, Yunho, cũng như Kim Jaejoong, anh cũng rất đau đúng không? Nếu Kim Jaejoong chọn cách dùng nỗi đau thể xác để giảm bớt nỗi đau trong tim thì anh lại ôm lấy nó và cuộn tròn nó lại. Tôi đã từng trách anh, từng giận anh, bởi vì anh ngốc nghếch, bởi vì anh cứ luôn tìm những cô gái giống vs Jaejoong để thế thân cho cậu ấy. Thế mà tại sao khi anh nhìn không khí và nói ra 3 chữ “Anh đã biết…” tôi bỗng muốn khóc. Tựa như những thứ trước kia tôi chưa hề biết giờ đang nổi rõ ràng trên mặt nước, Yunho à, anh biết, tình yêu giữa 2 người con trái là 1 điều khó chấp nhận, điều khiến anh phiền lòng hơn cả là bố mẹ Jaejoong đã nuôi anh từ bé. Thế nhưng khi anh nói ra 3 từ ấy, anh đã chấp nhận tất cả rồi, làm sao đây khi mà trái tim anh cứ gắn chặt lên người kẻ kia chứ.

    Trên mái nhà ngày hôm ấy, chỉ còn nụ hôn nồng vị thuốc lá và tình yêu, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để bao nỗi đau trước đây 2 người từng mang như không còn tồn tại. Vì 2 người họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

    P/S: Fic được edit rất cẩn thận và trau chuốt, qua đó có thể thấy ss yêu “Trăm hoa đua nở” đến thế nào. Lâu lắm rồi mới có 1 fic lại khiến em xúc động như khi đọc “Chốn cũ”, cảm ơn ss vì đã mang đến cho readers 1 fic tuyệt thế này:)

    • Chingta 17/04/2011 at 10:49 pm Reply

      Cảm ơn em ^^ S đúng là rất thích trăm hoa đua nở ^^ hì hì ^^ Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để truyền tải đúng ý của tác giả…
      *Ôm hôn*

    • shining05 17/04/2011 at 11:40 pm Reply

      ah, “chốn cũ”, dư vị thật khó quên đúng ko?^^
      Tôi đang tìm lại những dư vị ấy như bạn, nhờ vào Chingta.

  2. ayuuri 17/04/2011 at 10:48 pm Reply

    cuối cùng cũng đối diện với cảm xúc của mình. Yun ah anh làm Jae đau lắm có biết không?
    Nụ hôn với khói thuốc đúng là ý tưởng lạ nhưng mình lại có cảm giác chính lúc này cũng nhờ điếu thuốc mà Yun dám nói ra tình cảm mình và Jae có thể nhận tình yêu mà mình luôn mong chờ.
    Chap mới rất hay.

    • Chingta 17/04/2011 at 10:54 pm Reply

      Cảm ơn bạn, đúng là một nụ hôn rất lạ, hôn nhau trong khói thuốc nồng đắng nhưng lại ấm áp… Đây là hình ảnh độc đáo, đầy ý nghĩa… Hai bạn bây giờ chính thức yêu nhau rồi, hí hí, nhưng mà khó khăn còn đầy ở phía trước…

  3. phương phương ^^ 17/04/2011 at 10:56 pm Reply

    Neh, chào cậu!
    Rất cảm ơn cậu đã edit tác phẩm này. Vì thực sự nó rất hay.
    Fic Trung cùng thể loại này có rất nhiều, nhưng không hiểu sao, tớ lại đặc biệt ấn tượng với “Trăm hoa đua nở”. Bởi một chữ duy nhất thôi: “thực”
    Yunho và Jaejoong đã từ lâu lắm rồi, trưởng thành lên cùng với những trăn trở, hồ nghi và cả nỗi sợ hãi khi đối phương là con trai, mà ko ai xa lạ, lại là anh em của mình.
    Tớ cảm nhận được Yunho đã thích Jaejoong từ lâu lắm rồi, nhưng bởi vì bản tính chững chạc trời sinh và thiên về lý trí, nên đã có cách chống chọi lại vởi bản thân qua việc quen bạn gái.
    Còn Jaejoong, vốn dĩ là một đứa trẻ nhạy cảm, đã xử sự bằng cách đi xỏ khuyên tai, lúc nào cũng gợi nhắc tới nỗi đau xé lòng. Jaejoong tự tạo ra rào cản để mình đừng lún sâu hơn nữa, thế nhưng, có lẽ làm gì vào lúc này cũng đã muộn rồi. Hai người bọn họ, thực chất ngay từ đầu đã không thể thiếu nhau.
    Không quá pink, nhưng cũng ko quá đau thương và bi lụy để reader phải đọc với một tâm trạng nặng nề. Sức lôi cuốn của fic là ở đó, nó nhẹ nhàng khắc sâu từng câu từng chữ vào lòng người đọc, cũng như những cái hoa tai của Jaejoong, nhức nhối âm ỉ, và lúc nào cũng tồn tại. Để có thể cảm nhận một cách trọn vẹn như vậy, phải cảm ơn tukimi (xin lỗi nhé, không biết phải gọi bạn ra sao hết :D), bởi có bạn mà tớ mới có thể đọc được những dòng chữ hay đến vậy, tuyệt vời đến vậy mà đầy ý nghĩa đến vậy. Người dịch đóng một vai trò rất quan trọng, vẽ outline cho cái hồn của tác phẩm, để bọn tớ có thể hòa mình vào những con chữ.
    Tớ thực sự cảm ơn, công việc của cậu, tớ đoán rằng vất vả lắm. Cậu đã chăm chút cho tác phẩm đến vậy mà.

    P.S: ngày tớ online 80 lần, nói ko ngoa đâu :)) suốt ngày cứ dòm ngó page của cậu suốt :”> thật là mắc cỡ quá đi, nhưng tớ đã chờ cậu từ 7h30 sáng hôm nay đến tận giờ này đấy, và chắc tớ còn sẽ chờ thêm một tí nữa :)) để xem có gặp may ko nào

    • Chingta 17/04/2011 at 11:10 pm Reply

      Cúi đầu cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^, thật sự những dòng com động viên của các bạn làm cho mình có nhiều động lực để edit tiếp…
      Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các bạn rất nhiều *Ôm hôn*

  4. shining05 17/04/2011 at 11:23 pm Reply

    *sung sướng ko ngậm mồm vào dc :”D*
    Bạn Chingta, cái comment làm ‘lay động’ lòng người của bạn ở phía dưới thật làm tôi suýt té ghế vì cười mất thôi…quả thật điệu cười ‘hí hí’ này chẳng bao giờ có đối thủ để diễn tả tâm trạng của Yunjae’s hủ nhân cả *cười bật ghế*
    Đang căng thẳng đầu óc…turn on, và thế là tôi biết cái lợi hại của việc bưng máy đặt bên cạnh đống sách học thuật rồi *cười hí hí*.
    Trưa nay, vào check new chap…tránh không khỏi rất nhiều những cơn nhói từ đầu ngón tay truyền thẳng đến ngực. Tôi ghét cái kiểu mù mờ trốn tránh trong tình yêu thế này, ah nói thật ra, vì do ảnh hưởng của 1 one-shot nữa nên thành ra nó thế ^^, vậy mà vẫn cứ lao vào, những fic như thế này, thật như 1 trái táo chỉ cần kiên nhẫn gọt bớt lớp vỏ dày, thì sẽ tận hưởng được cái ngọt ngào bên trong ấy. Ayyy girl, love that I hate it ^^
    Tận trong lòng tôi…Jaejoong, đã nhận quá nhiều những vết thương đâm sâu như để nhắc nhớ về thứ tình cảm này rồi.
    Tôi từng tự hỏi, trong cái không khí khó chịu lạ của cái cửa hàng nơi Jaejoong quyết định đóng thêm 1 dấu vào cơ thể mình, rốn…giả như Yunho lúc ấy biết dc, mỗi một dấu vết trên người cậu, là do chính anh gián tiếp đóng lên, thì cái cảm giác [đau] nó sẽ ở mức nào? Là như cái khoảnh khắc Kim Jaejoong chính thức đeo khuyên rốn hay hơn cả sự tồn tại của vết sẹo nơi khóe mắt?
    Nhưng mà lo nghĩ xa xôi rồi.
    Thuốc, khiến người ta sặc vì khó chịu ngay lúc đầu, nhưng tin tôi đi…Jaejoong nói đúng đấy, rồi sẽ nghiện mất thôi.
    Awww, nụ hôn này, tôi thích nó. Toàn mùi khói thuốc thôi, nhưng một người bạn của tôi đã từng nói, rằng: “Nó nồng nàn.”
    Tôi đã tưởng tượng về nó.Tôi đang đọc về nó. Và tôi đang nghĩ về nó.
    Rất đáng để cảm nhận, đúng ko?
    *hug* thanks bạn rất nhiều, xứng đáng dc thưởng kẹo,haha.
    Sắp thi rồi, vậy nên giữ sức khỏe và tập trung tốt…tôi đang thích fic này gần chết rồi đây :”^, nên cũng thật mong sẽ thấy nó ra đều.

    P/s: wp của bạn, những cm của tất mọi người thật sự rất hay ^^, chẳng bao giờ chán cả. Thật mong có hội nghị bàn tròn nha~

    • Chingta 17/04/2011 at 11:36 pm Reply

      Thanks thanks ^^
      Thật sự phải nói rằng là fic này rất dài, có những chap dài kinh khủng luôn nên nhiều khi m có hơi nản… Nhưng mà nhờ những comment động viên của các bạn, m cảm thấy có thêm rất nhiều động lực…
      Chặng đường của hai bạn YunJae trong tương lai gần có vẻ như là sẽ tốt đẹp, nhưng mà tương lai xa thì còn nhiều trắc trở lắm…
      *Ôm hôn*
      Cảm ơn bạn rất nhiều vì luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ^^

  5. shining05 17/04/2011 at 11:34 pm Reply

    P/s 2: có 1 điều, nghĩ lại thấy mình thật dư hơi quá đi, nhưng mà cái cảm tình dành cho bạn khiến tôi phải vui lây ah~
    Ngôi nhà nhỏ của bạn, lần đầu tiên bước vào nha`…chỉ có hơn 500 lẻ mấy lượt view thôi, vậy mà bây giờ con số official là 1,114k nha~ ^^ ~
    *tung bông, thổi phù phù*
    chúc cho các reader ko phải gọi 114 vì độ ‘cháy bỏng’ được tạo ra dưới tay bạn nhé *cười*

  6. yunjae_s2 03/11/2011 at 11:01 pm Reply

    hihi. chap nỳ đox đã lắm. 2 zai nhà mềnh cuối cùng cũng thổ lộ vs nhau oy. Zui wá đi mất ~^^~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: