[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 11

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this into wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 10

Chap 11

 

Từ trên mái nhà xuống, Yunho luôn nắm tay Jaejoong, mười ngón lộn xộn đan vào nhau, vốn dĩ trước đây nắm tay bạn gái nhưng Yunho chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời đến thế, đầu ngón tay hơi run rẩy, giống như bên trong ngực được nhẹ nhàng duỗi cong, có chút ít ngứa, nhưng cũng làm cho khóe miệng bất giác nhếch lên.

Đường nhỏ từ tầng dạy học đến sân trường nơi lũ bạn tụ tập không một tiếng động, Jaejoong cố sức siết chặt tay Yunho, bỗng nhiên nghịch ngợm nhảy lên lưng Yunho làm cậu giật mình.

Jaejoong giống miếng cao dính dán chặt trên cái lưng hơi hơi lạnh của Yunho, như chơi xấu không chịu xuống,

“Yunho, chúng ta đi lại một lần nữa nha? Quay lại một lần nữa nha…”

Cố tình hướng vào bên trong tai Yunho thổi khí, Yunho hình như đã lâu không có nghe loại âm thanh đùa nghịch độc nhất này của Jaejoong, giống như mèo con ăn no, có luồng cười xấu xa.

Trên đường nhỏ bóng tối lờ mờ, chỉ nhìn thấy hình dáng hai người dính cùng một chỗ chậm rãi đi bách bộ, Jaejoong ép sát trên người Yunho, chỗ cơ thể kề sát ấm nóng khiến cậu cảm giác hơi lâng lâng chếch choáng, bỗng nhiên đem đầu để sát vào tai Yunho, như đọc bùa chú, nói từng đợt một,

“Jung Yunho là đồ đần độn…”

Mỗi một câu đều có tiếng phụ họa,

“Jaejoong, tớ thích cậu…”

“Jung Yunho là đồ đần độn…”

“Jaejoong, tớ thích cậu…”

“Jung Yunho là đồ đần độn…”

Đợi đến lúc Yunho cõng Jaejoong về sân trường, rất nhiều người uống rượu chè chén đã ngã chỏng vó ra bốn phía, thấy hai người họ lâu như thế mới về, ồn ào,

“Này, có chuyện gì với hai cậu à? Còn tưởng hai người các cậu bỏ trốn đấy.”

Cùng lúc đó tiếng cười của đám bạn học truyền ra, Jaejoong nghe thấy hai chữ “bỏ trốn”, cầm áo khoác che mặt, chỉ để lộ hai mắt tròn tròn, chớp chớp lấp lánh như cười.

“Này, Jaejoong ah, cậu bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn bắt nạt em trai, bắt cậu ấy cõng cậu à…” Không biết là ai trêu chọc, Jaejoong hướng về phía người đó nhăn mặt làm trò hề.

“Nói nhảm rồi, đại gia tớ chân trái vừa mới bị trẹo. Trường học keo kiệt, ngay cả đèn đường cũng tiếc rẻ, làm hại bàn chân của đại gia tớ…” Jaejoong một mặt nói, một mặt khoa trương xoa xoa mắt cá chân.

Yunho ngồi đối diện, vừa uống bia vừa nghe, không chút lo lắng, điềm tĩnh nói, “Đúng vậy, tớ chắc còn phải bị cậu ta bắt nạt cả đời…” Khóe miệng che giấu không được liền lộ ra một nụ cười.

Nhìn đôi mắt Yunho, trong đêm tối, Jaejoong cảm thấy khuôn mặt mình có chút đỏ hồng, nghĩ thầm, may mà trời tối nên không ai thấy.

Yoochun làm bộ quá mệt mỏi duỗi thắt lưng, sau đó đứng dậy đi WC, lúc đi qua bên cạnh Jaejoong, cúi người xuống, ghé vào tai Jaejoong tàn nhẫn cười xấu xa, nhỏ giọng nói,

“Anh em, cậu đang xoa chân phải.”

Sau đó không nhịn được nổ tung lên cười rồi bỏ chạy, Jaejoong phun một ngụm bia ra, thừa dịp không ai chú ý đổi chân trái lên sờ sờ, rồi trợn mắt nhìn Yunho, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi,

“Jung Yunho, cậu là đồ đần độn, vừa rồi không nói cho tớ biết…”

Yunho ở một bên cười nắc nẻ, toàn thân run run hỗn loạn.

Lúc về đến nhà, Jaejoong bất ngờ dừng động tác mở cửa, quay đầu lại, nhẹ nhàng cắn cằm Yunho một chút, sau đó nhìn Yunho đỏ mặt, mở cửa nhảy vào.

Mẹ Kim thấy khuôn mặt Yunho đỏ bừng, hỏi con làm sao vậy, Jaejoong giả bộ kích động quạt quạt, lớn tiếng than phiền,

“Trời ơi, không khí nóng khinh khủng!”

Mẹ Kim lắc đầu, “Yunho nhà ta đỏ mặt cũng không nói gì, còn con thì nhiều chuyện…”

Jaejoong đặt cằm trên mép tựa lưng ghế sô pha, giống như mèo con vừa ăn cắp thịt sống, lè lưỡi về phía Yunho.

Tắm rửa xong, hai người vào phòng bồi bổ giấc ngủ, mẹ Kim đi ra ngoài mua vài thứ đồ.

Jaejoong nằm thẳng cẳng trên giường, hết trở người rồi nằm sấp cũng không ngủ được. Đang chuẩn bị trèo lên giường Yunho thì dừng lại, vì bị đánh nhẹ vào trán một chút, “Cậu làm gì vậy?”

Jaejoong bỗng nhiên nhăn nhó vặn vẹo đứng lên, “Ôi chao, Huijin rất đáng thương nha…”

Yunho dở khóc dở cười, vỗ vỗ khuôn mặt cậu, “Không phải lên cơn sốt à?”

Jaejoong đột ngột rất tức giận bất bình nói, “Không công bằng, tớ còn chưa từng có bạn gái, không giống như đạo đức của ai đó!”

Yunho xấu ý kẹp mũi Jaejoong, không buông tha, nhìn Jaejoong thở hổn hển không ra hơi, bất chợt cúi đầu, khe khẽ cắn nhẹ vào cái miệng đầy đặn múp míp của Jaejoong, vừa nén bực vừa nhẫn nại nói, “Không biết ai đó thích kẻ đần độn không đạo đức ha?”

Jaejoong bị hành động hơi tình ý của Yunho làm cho xấu hổ đôi chút, đem đầu trốn vào trong chăn lạnh, dùng bàn chân đạp Yunho một cái, ở bên trong khó chịu lên tiếng,

“Bỏ bỏ bỏ! Tớ mệt chết rồi, ngủ ngủ!”

Hai người vất vả lắm mới ổn định, Yunho cảm thấy mình đang chìm dần vào giấc ngủ, lại nghe thấy phía dưới Jaejoong bỗng nhiên nói, “Yunho, cậu đang ngủ sao?”

“Ừ?” Yunho mơ mơ màng màng đáp lại.

“Tớ hình như rất phấn chấn, không ngủ được… Yunho, tớ không phải nằm mơ sao?”

Yunho ló đầu xuống dưới, thấy Jaejoong cũng nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt nhấp nháy thoảng qua một tia bứt rứt, Yunho đột nhiên nghĩ trong lòng có chút hối lỗi, trèo xuống, bóp bóp khuôn mặt Jaejoong,

“Đau không?”

“Không đau…” Jaejoong sững sờ nhìn Yunho.

Yunho phụt ra một tiếng cười, dùng thái độ thú vị, thấy Jaejoong nhe răng nhếch mép,

“Nè, đau…”

“Vậy không phải nằm mơ đâu.” Yunho cười ha ha.

Jaejoong bỗng nhiên có chút buồn phiền chu môi,

“Sau này chúng ta sẽ không ở cùng một thành phố nữa…”

Yunho đứng dậy mở một cái ngăn kéo, vừa lục lọi vừa nói,

“Ai khiến cậu chọn đại học Y, tớ đã sớm bảo cậu thi đại học M mà.”

Jaejoong vù vù văng một cái gối ra đánh vào mông Yunho, “Cậu nghĩ rằng tớ muốn vậy lắm hả?”

Yunho vì tiếng thét của Jaejoong mà dừng lại, sau đó đi tới, đem một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của Jaejoong, sau đó giơ tay Jaejoong lên, cười nói, “Vài năm rồi, bây giờ tay này cũng không thấy to ra. Thật vừa vặn…”

Jaejoong nhìn chiếc nhẫn, năm đó Myeong Yeng đeo vào có hơi rộng, chiếc nhẫn bị trả lại phát sáng trên chính ngón tay mình, đứng dậy lấy chiếc áo phông Yunho đang mặc trêu ghẹo xoa xoa lên mặt, Yunho nói, “Cậu đừng dùng áo phông của tớ lau nước mũi!”

Jaejoong cúi đầu trề môi lầm bầm khe khẽ nói, “Đây không phải cách bù đắp cho việc tớ sắp xa nhà, sống đơn độc một mình đâu…”

Yunho nhẹ nhàng vò vò tóc Jaejoong, “Nếu như cậu xử sự tốt, tương lai tớ có thể suy nghĩ mà đi thăm một chút.”

Một lát sau, Jaejoong ngẩng đầu khúc khích cười hì hì, sau đó nói,

“Yunho, giúp tớ tháo dây chuyền trên cổ xuống.”

Jaejoong cởi chiếc nhẫn ra, rồi xỏ vào chiếc vòng cổ, đem đến trước mặt Yunho, như một đức Phật ra mệnh lệnh, “Đeo cho tớ đi!”

Yunho hơi ôm Jaejoong để buộc dây chuyền cho cậu, thở ra khí khiến Jaejoong cảm thấy trống ngực đập dồn dập, thì thầm nói, “Tránh khỏi mẹ thấy rồi hỏi tớ ai tặng. Tớ cũng không muốn bị quấy rầy lôi thôi…”

Yunho gắn nút xong, cũng không rút tay về, đặt cằm lên vai Jaejoong, hô hấp hai người đan chéo cùng một chỗ.

Jaejoong sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, “Sau này tớ bỏ vào mặt trong áo, ai nhìn cũng không thấy, Yunho tặng tớ, cũng không cho nhìn… Hi hi…”

Yunho theo Jaejoong cùng nhau cười ha ha vui sướng, bàn tay luồn vào chiếc áo phông lớn trên người Jaejoong, do rốn Jaejoong khẽ động đậy, cảm nhận được cái kia giấu ở trong áo, đánh vào chiếc khuyên rốn bên trong, không biết là chiếc nhẫn hay khuyên rốn, nhưng nhỏ giọng nói,

“Tớ nhìn thấy mà…”

Thoáng cái quá trưa cũng không ai ngủ, một câu một cú không ăn khớp, Jaejoong đột nhiên cười nói, “Nói không chừng tớ thi rớt, sau này nguyện vọng thứ hai chính là bảo lưu ở đây.”

Yunho trở mình khinh khỉnh, đánh nhẹ vào mông Jaejoong, “Cậu không buồn nhưng mà cô chú sẽ buồn.”

Đang nói, mẹ Kim đi mua vài thứ vừa về, bố Kim cũng vừa hết giờ làm về nhà, một nhà bốn người dọn dẹp một chút rồi bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, bố Kim đề nghị đi ra ngoài công viên tản bộ, bị Jaejoong ca thán một tiếng,

“Bố già, tha cho chúng con đi. Hoạt động của mấy người già con không muốn chơi…”

Bố Kim tức giận cầm một tờ báo gõ vào trán Jaejoong, “Ba coi như nuôi không mày rồi…”

Mẹ Kim bất đắc dĩ nói, “Quên đi, bố nó cho nó cùng Yunho ra ngoài chơi đi, bây giờ mấy đứa này, đúng là quản không nổi nữa, hai chúng ta đi dạo là được rồi.”

Yunho lên tiếng, “Cô, buổi tối lạnh, hai người đi ra ngoài nhớ mặc nhiều quần áo vào…” Sau đó đã bị Jaejoong lôi ra cửa.

Bố Kim hài lòng cùng mẹ Kim nói, “Đứa trẻ này không uổng công chúng ta nuôi lớn, so với ruột thịt còn thân thiết hơn!”

Trên đường cái, Jaejoong đá đá sỏi, lục lọi đảo lộn túi, tổng cộng có hai mươi đồng tiền, đau khổ ra mặt,

“Này, vừa nãy quên cầm ví rồi, bây giờ làm sao đủ tiền để chơi gì gì đó a?”

Yunho nhéo ngang thắt lưng Jaejoong, hỏi cậu, “Cậu còn muốn chơi cái gì?”

Jaejoong nhìn ngang dọc nói, “Bình thường buổi tối tớ đều cùng Yoochun đi ra ngoài chạy nhảy, chơi các loại bóng bàn, bi-a”, Yunho bỗng nhiên dừng bước, không nói chuyện, Jaejoong quay đầu nhìn Yunho, có phần đắc ý khóe miệng lệch ra, “Hì hì, ghen à? Ừ… Yoochun cũng không tồi, thông minh lại ăn nói thú vị…” Nói xong vẫn còn cười xấu xa hướng về Yunho liếc mắt đưa tình.

Yunho nhìn dáng dấp nhỏ bé kia của Jaejoong, vẫn trêu chọc mình như lúc còn bé không hề thay đổi, đôi mắt kia cố ý vất vả xoay xoay, đôi vai nhỏ vẫn còn cười run lên bần bật. Thế là ngay sau đó chạy đến, làm bộ say đắm liếm liếm môi, thình lình nắm cánh tay của Jaejoong sau đó duỗi cong người cậu ta ra,

“Tớ cho cậu học cái xấu, tớ cho cậu học cái xấu…”

Toàn thân Jaejoong cong co vặn vẹo, người trên đường thấy hai nam sinh thần kinh như vậy, ở nơi nào mà ngây thơ chơi đùa như em bé giỡn nhau.

Ầm ĩ đủ rồi, hai người chậm rì rì đi dạo, đi ngang qua một rạp chiếu phim nho nhỏ xọp xẹp, thoạt nhìn có hơi đổ nát, Jaejoong lôi góc áo Yunho, “Chúng ta xem phim nha?”

Một lát sau, Yunho mang mười lăm đồng tiền mua hai vé dành cho tình nhân, kéo Jaejoong đang ôm một hộp bỏng lớn giá năm đồng đi vào phòng chiếu phim.

Jaejoong vừa đi vừa cười hì hì như vừa bắt được món hời, “Bác bán vé thật sáng suốt… vé tình nhân, hi hi…”

Yunho buồn cười lôi Jaejoong đi. Bởi vì trời tối, bác ấy không thấy rõ, nghe Yunho nói bán cho hai vé, từ bên trong cửa bán vé thấy Jaejoong mắt to chớp chớp, giả bộ khéo léo tựa vào một bên người Yunho, thì đưa ra một bộ vé đôi tình nhân, rẻ hơn năm đồng, vừa hay có thể mua hộp bỏng.

Bác bán vé vừa trả tiền lẻ, vừa nói thầm, “Cô gái này, cao giống như chàng trai…”

Xuất vé ra, vừa mới ngồi vào chỗ, Jaejoong vừa giả vờ làm dáng điệu nhỏ bé đứng thẳng dậy cao hứng bừng bừng đi mua bỏng.

Phòng chiếu phim không lớn, mờ mờ tối tối, người xem lưa thưa lớt thớt, lác đác được có mấy người, chủ yếu đều là tình nhân, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, có lẽ lửa gần rơm cũng bén.

Hai người bọn họ ngồi ở trong góc, Yunho một tay vòng qua ôm eo Jaejoong, Jaejoong ăn bỏng, thỉnh thoảng kín đáo đưa cho Yunho một miếng, cảm thấy bỏng lần này ăn rất ngon.

Một lúc sau, Yunho thò tay để lấy bỏng ăn, Jaejoong nghịch ngợm không cho Yunho với đến, sau đó tự bản thân ăn một miếng, đưa đến bên môi Yunho.

Một cái nhìn đen tối hiện ra phía bên kia, không khí hơi ẩm ướt mập mờ, loại công khai lẫn một phần bí mật khiến hai người có chút hưng phấn, bỏng ngô trong khoang miệng hai người đẩy qua đẩy lại, hòa tan trên đầu lưỡi cả hai, quá một lúc lâu, bọn họ mới rời ra.

Jaejoong hơi hơi thở dốc, cười hì hì, đôi mắt như ngọc đen trong bóng tối lấp lánh, dường như hút Yunho vào. Hai người nhả đầu lưỡi nhau ra, nhìn bốn phía xung quanh, tối mịt mờ căn bản không thể thấy người khác, ngồi trở lại vừa vặn trên ghế, ở cùng một chỗ thoải mái ung dung xem phim.

Không quá một lúc, vì suốt một ngày một đêm, buổi chiều cũng không ngủ đủ giấc khiến cả hai bắt đầu mệt mỏi rã rời. Jaejoong ngủ trên đùi Yunho, Yunho chống cánh tay ngủ gà ngủ gật, xung quanh vẫn một mảnh tối tăm, chỉ còn có máy chiếu phim điện ảnh Pháp từng vòng từng vòng quay tròn.

Trên màn hình, hai em bé trai gái hồn nhiên vô tư, lần lượt hỏi đối phương “Có dám không”…

Giống như năm đó Kim Jaejoong trèo lên cây, nhìn Jung Yunho của cậu hỏi, “Cậu nói tớ có dám nhảy không?”

Sau đó ở phía dưới, Jung Yunho giơ hai tay ra chờ Kim Jaejoong, hai bên cười rộ lên tràn ngập niềm hạnh phúc.

End chap 11

Chap 12 —»

4 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 11

  1. ayuuri 19/04/2011 at 5:45 pm Reply

    Chap này ngọt quá ah.
    Jae ah có hạnh phúc quá thì cũng kín đáo chút chứ có ai đau chân trái mà xoa chân phải đâu?
    Yun ghen dễ thương chết đi được. Yoochun không có gì với Jae đâu.
    Đoạn 2 em bé lúc nhỏ, đọc cứ thấy như tình yêu của họ đã bắt đầu từ rất sớm chỉ vì chưa đủ tuổi nhận ra thôi. Jae leo cây nhưng lại hỏi Yun có tin mình nhảy xuống không. Yun ko trả lời mà đưa tay đón. Phải chăng Jae rất tin tưởng Yun, Yun lại chỉ muốn bảo vệ Jae. Tình yêu thật đơn giản chỉ 1 câu nói, 1 hành dộng thôi cũng khiến con người ta hạnh phúc.
    Mong chap mới.

  2. phương phương ^^ 19/04/2011 at 5:51 pm Reply

    Kaka! Cuối cùng cũng đã ra lò rồi.
    Khổ tận cam lai mà (Jaejoong với Yunho cuối cùng cũng ngọt ngào, còn tớ thì đã được đọc chap mới) Không khổ công chúng ta chờ đợi mà :))
    Chap này nói là có thể khiến con người ta “quằn quại” thì không đúng đâu nha. Nó thực sự là một chap rất là pink, nhưng mơ hồ tớ thấy được đây chẳng qua cũng chỉ là “khoảng lặng trước cơn bão” thôi. Sau này hai người phải học rất xa rất xa nhau mà.
    Huống chi Yun chan là một người rất hay lo lắng, còn Jae thì lại rất nhạy cảm. Có thể nói, hai người bọn họ, lúc nào cũng khiển nhau (và cả reader bọn tớ) như bước trên một tấm băng rất là mỏng nha.
    Tớ kết nhất thím dzép lào nhé. Thím thật là tinh ý quá đi. Tớ nghĩ sau này, tình duyên của hai đồng chí kia còn xuất hiện gương mặt rất chi bà thím của Yoochun huynh rồi.

    Thank Chingta (giờ thì tớ đã biết)

  3. Lilyevans 19/04/2011 at 11:02 pm Reply

    Ôi ngọt ngào quá. Chuyện tình YunJae chính thức bắt đầu rùi. Có điều chông gai vẫn còn phía trước. Đọc truyện cảm thấy có chút đau lòng. 2 anh cứ hành hạ lẫn nhau, hành hạ lun cả reader. Haiizzz
    Bạn edit hay wa. Cảm ơn bạn vì 1 fic rất tuyệt như vậy

  4. hanarumi 14/03/2012 at 11:15 pm Reply

    Trong những fic romance về Yunjae, kể về hai người từ khi còn bé, thích nhất là Đồng ngôn hữu kị và Trăm loại hoa, thỉnh thoảng lại đọc lại một đoạn bất kì nào đó, vẫn thấy yêu thấy thương không chịu được!
    Cảm ơn các editor đã đem đến những fic hay như thế này!

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: