[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 14

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 13

Chap 14

 

Rốt cục cũng được nghỉ đông, Jaejoong theo đoàn người xuống tàu, Yoochun ở phía sau kéo cái rương, “Jaejoong à, chuyện hiếm nha, ba mẹ cậu và Yunho không ai đến đón cậu?”

Trái lại Jaejoong vẫn ung dung thoải mái, vác cặp sách lên lưng, đắc ý nói, “Bởi vì, tớ vốn là đàn ông chính cống, còn cần người khác đi đón sao?”

Ra trạm, Yoochun hỏi Jaejoong về bằng cách nào, Jaejoong nói, “Tớ muốn đi tìm một người bạn, cậu tự đi xe về đi, tớ bắt xe bus.”

Yoochun nhìn Jaejoong đứng ở trạm xe bus kia, cười cười, trên taxi, nghĩ thầm, tuyến đường mà xe bus đi qua, trực tiếp đến đại học Y đây mà.

Lúc Jaejoong đi theo đường lớn hướng tới ký túc xá của đại học Y, Yunho đang cùng Junsu đánh bóng rổ bên ngoài phòng trọ.

Junsu chuyển động quả bóng chuẩn bị tấn công, định ném vào rổ, đột nhiên “A” một tiếng, “Yunho, cậu xem phía kia là ai?”

Yunho cho rằng Junsu chơi xấu cố ý phân tán sự chú ý của mình, không nhìn, chỉ tập trung vào động tác của Junsu. Bỗng nhiên thấy Junsu ngừng chơi, cười to dùng hết sức vẫy vẫy tay, lúc đó Yunho mới quay đầu, thì thấy bé cưng mà anh thương nhớ trong mấy tháng qua đang đeo một bọc nhỏ, cười hì hì lộ ra làn hơi trắng rõ rệt.

Yunho có phần như bị hôn mê, rõ ràng gọi điện nói ngày mai mới lên tàu mà. Anh cũng vừa mới thi xong, định bụng tối ngày hôm nay về nhà, rồi ngày mai đi đón Jaejoong, rút cuộc quay đầu một cái đã thấy Jaejoong đứng ở phía sau nhìn anh rất lâu.

Jaejoong chạy chậm đến, Yunho chợt có hơi hồi hộp, nghĩ cậu sẽ chào hỏi mình thế nào, thì thấy Jaejoong đã ôm lấy Junsu làm nghi lễ quốc tế, niềm nở xúm xít không gì sánh bằng,

“A, đã lâu không gặp nha, anh em!”

Yunho nhìn các bạn học khác đang chơi bóng hứng thú nhìn Jaejoong, tức không thể nhanh chóng đem cậu xách về trong phòng.

Junsu bị làm cho mặt đỏ ửng, “Cậu đụng chết tớ rồi, Kim Jaejoong! Sao cậu lại tới đây?”

Jaejoong buông tay ra, vô cùng nghiêm trang nói, “Tớ đến đón em trai tớ về nhà mà? Này? Bé chuột nhà chúng tớ đâu?” Sau đó cố ý không nhìn thấy liếc mắt nhìn ngang dọc.

Người chung quanh nhìn Yunho, vui vẻ phù phù cười trêu chọc, ồn ào nói, “Hóa ra tên cúng cơm của lớp trưởng là bé chuột a!”

Vẻ mặt Yunho tối sầm vừa đem tay che miệng Jaejoong, vừa nói với bạn học, “Các bạn chơi tiếp đi…” Nắm hờ hững tay Jaejoong rồi kéo vào trong khu nhà trọ.

Ký túc xá cũng là bốn người một phòng, Junsu ở bên dưới chơi bóng, hai người khác cũng đã mua vé về nhà, Yunho đem Jaejoong ném vào trong, rồi khóa trái cửa.

Jaejoong thật vất vả mới có thể hô hấp, há miệng thở dốc. “Cậu muốn giết tớ hả!”

Nói vẫn chưa xong, Yunho đã đổ ập xuống hôn sang, một bên cắn môi Jaejoong, một bên đánh vào mông, sờ soạng lóng ngóng nói, “Xem tớ phạt cậu thế nào!”

Jaejoong bị Yunho bất ngờ hôn đến nên không tìm được phương hướng, đành phải vừa tiếp nhận sức mạnh của Yunho, vừa rầm rì nói, “Đừng đánh mà, đau…”

Giọng nói ẩn chứa tiếng cười, có phần êm dịu, lại có chút nũng nịu, khiến Yunho hơi động tình, trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi thẳng trở vào hôn sâu, Jaejoong ra sức tìm chỗ chống đỡ, hướng về phía sau dựa vào, va phải cánh cửa sắt của tủ đựng quần áo gây nên một tiếng loảng xoảng.

Hai người thoáng cái tỉnh táo lại, Jaejoong ôm đầu đau nhức sụt sịt, giống như phản xạ có điều kiện, tuyến lệ đã bị kích thích, trong mắt trào ra một lớp nước.

Yunho hơi cuống cuồng, đưa tay sờ sờ, phía sau đầu Jaejoong rõ ràng lồi lên một cục u.

Jaejoong cong môi, “Cậu là quỷ con đầu thai à! Cậu nhìn xem! Đau chết mất!”

Yunho vò vò đầu, xấu hổ hôn hôn lên khóe mắt Jaejoong, “Là tớ sai được chưa? Xoa đầu cho cậu…”

Jaejoong vừa hưởng thụ cảm giác được Yunho nhẹ nhàng xoa xoa đầu, vừa lầu bầu, “Số tớ thật khổ, vất vả đến đây gặp cậu, còn bị u đầu…”

Câu nói đó nhắc Yunho, “Cậu không phải ngày mai mới lên tàu sao?”

Jaejoong nghe xong rất cao hứng ngoắc ngoắc khóe miệng, “Nếu nói cho cậu thì còn gì thú vị, để cậu và bố già mẹ già ngạc nhiên mà vui mừng đó!”

Yunho nhìn vẻ hơi xấu xa của Jaejoong, đem đầu cậu đặt tại chỗ trái tim mình, thở dài,

“Này, cậu không có nhà, trái tim bệnh nặng, bệnh tương tư… Jaejoong, cậu nói tớ nên ăn thuốc gì đây?”

Jaejoong nghe tiếng trái tim Yunho đập, một tiếng một tiếng, thình thịch thình thịch, bỗng nhiên nhỏ giọng nói,

“Cùng lắm thì cho cậu ăn tớ là được rồi…”

Yunho nâng đầu Jaejoong lên, không chớp mắt nhìn cậu, Jaejoong đột ngột bị anh làm cho thẹn thùng, đẩy anh một cái,

“Trời ơi, buồn nôn chết đi được! Cậu tránh xa tớ ra một chút, toàn thân hôi quá! Mau dọn dẹp để về nhà, tớ chết đói rồi!”

Jaejoong ngồi trên mép giường, lắc lư cẳng chân, chỉ huy Yunho cầm cái này lấy cái kia, đồ đạc của Yunho vốn ngăn nắp, rất nhanh đã thu dọn xong, hai người mang đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Mở rộng cửa ra, thấy Junsu tay đang nắm cửa, “A, đúng lúc, tớ vừa mới chơi bóng về, định mở cửa, thì các cậu mở cho rồi…”

Yunho cùng Jaejoong chào hỏi Junsu, nói tạm biệt, rồi hai người đi xuống, không hề chú ý Junsu đã làm sạch mồ hôi từ lâu.

Trở về nhà, mẹ Kim thấy con trai đột nhiên trở về sớm một ngày, vui mừng ôm con mình không buông, bố Kim ở phía sau nhìn, không khỏi vui vẻ cũng cười, “Ừ! Nửa năm không gặp, nhếch nhác quá!”

Người một nhà tâm tư vui vẻ chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Jaejoong ở nhà suốt ngày, ăn no rồi ngủ, ngủ chán rồi ăn. Mẹ Kim thật sự nhìn không được nữa, nạt nộ bảo cậu đứng lên, đi ra ngoài vận động.

Jaejoong vừa nghe, vui vẻ chạm chạm Yunho, “Yunho à, đi mua quần áo cho tớ, cậu nhìn tớ xem, áo quần gì đó cũng không có…”

Yunho bất đắc dĩ đập đầu cậu một chút, “Ai bảo cậu lúc về mang bọc nhỏ, ngay cả quần áo cũng không chịu đem nhiều vào…”

Jaejoong trong lòng cười gian, “Nói vô ích, chính là muốn cậu theo tớ đi mua, còn hơn mua một mình à!”

Cả ngày, Jaejoong kéo Yunho xem đông xem tây, đi đây đi đó, vào vô số cửa hàng.

Quần áo Jaejoong vừa ý cơ bản đều là mốt thời thượng, rộng rãi buông thả treo trên người, từ xương quai xanh đến ngực chủ yếu lộ ra hết, là loại thiết kế IN mới nhất của năm.

Yunho vừa nhìn thì tối sầm mặt, trực tiếp đem áo khoác ném lên người cậu, “Đây là mùa đông, cậu hồ đồ sao!”

Jaejoong liên tục bảo anh là đồ cổ hủ, có thể trả lời sai lầm như thế, bắt đầu một trận hả hê, “Nè? Là cậu không muốn người khác thấy tớ hở hang phải không? Hì hì… Thật thông minh…”

Yunho nhéo mông cậu một cái, nhưng chỉ có thể hướng về nhân viên bán hàng mà mỉm cười.

Mua quần áo xong, Yunho cứ tưởng là được lên đường về nhà, không nghĩ tới, Jaejoong chạy đến giữa một đám bác gái vơ vét đồ.

Yunho đến gần nhìn thiếu chút nữa ngất xỉu. Trên quầy hàng một đống quần lót hỗn độn, đều là hàng giảm giá, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có.

Jaejoong chẳng mảy may cảm thấy không ổn, còn hăng hái dùng sức đào bới, chợt phấn khích ngẩng đầu, trong tay lắc lư hai món đồ, Yunho vừa nhìn, là hai quần lót của em bé, mặt trên in hình vẽ khiến Yunho xấu hổ bực không thể đào lỗ mà chui xuống đất.

Một chiếc in hình một bé chuột, chiếc kia in hình bé mèo nhỏ, đáng sợ chính là, mặt sau lại vẽ một cái đuôi nho nhỏ.

Jaejoong nhìn hai chiếc quần lót, cười làm nước bọt sắp chảy ra. Yunho đột nhiên cười xấu xa một chút, tiến gần tai Jaejoong nhỏ giọng nói,

“Hóa ra của cậu nhỏ ngắn như vậy à?”

Jaejoong thiếu chút nữa cắn chính đầu lưỡi mình, nghiến răng nghiến lợi cảm thấy bản thân bị trêu chọc, nhỏ giọng mắng một tiếng “Lưu manh!”

Tức giận đem đồ thả trở lại, vừa đi vừa giả vờ không muốn bỏ, liên tiếp quay đầu lại nhìn. Yunho không có biện pháp nào khác đành phải đưa túi đồ trong tay cho Jaejoong, tự mình đi đến.

Các bác gái bên cạnh nhìn Yunho cần hai chiếc quần lót trẻ em, còn khen anh, “Mua cho em trai sao, em trai cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh trai này thật tốt…”

Yunho nghe xong, cười vui vẻ, gật đầu nói, “Đúng ạ đúng ạ, mua cho em trai cháu! Không lớn, mới tám tuổi thôi ạ!”

Vừa nói vừa nhìn Jaejoong đang đứng cách đó không xa, nét mặt Jaejoong cả thẹn cả giận, khiến Yunho cảm thấy anh rất gian tà, bởi lẽ anh bỗng nhiên muốn nhìn Jaejoong mặc cái quần lót này, không biết cậu sẽ có bộ dạng như thế nào nữa.

Mua xong, cũng theo ý Jaejoong, hai người quay trở lại, không phải là một trung tâm mua sắm, mà đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo mùa đông giảm giá. Jaejoong dừng lại, suy nghĩ một lúc, rồi đi thẳng vào bên trong, Yunho ở phía sau nói với cậu, “Hôm nay cậu làm sao vậy, không phải là không mang tiền, cuối cùng toàn mua hàng giảm giá gì đó…”

Tiếp theo, người ngày thường chưa từng có khái niệm tiền, hay tiêu xài nếu thích Kim Jaejoong, ẩn ý sâu xa nói cho Yunho, “Sinh viên mà, phải tiết kiệm, phải tiết kiệm…”. Đi vào mở miệng nói, “Ông chủ, bán cho em trai cháu áo khoác.”

Yunho nghiêng lòng bàn chân một chút.

Bà chủ bên cạnh vừa lấy ra một chiếc cho Yunho mặc thử, vừa khen Jaejoong, “Ái chà, rất ít khi thấy anh trai đặc biệt cùng em trai đi mua quần áo nha, thật hiểu biết…”

Yunho nghe xong suýt ói hộc máu, sau đó nói cho Jaejoong, chiếc áo này trên người mình không hợp, có hơi rộng, lại hơi to.

Jaejoong nhìn hồi lâu, rất hài lòng nói, “Ông chủ, cháu lấy cái này!” Còn nói với Yunho ở bên, “Hơi rộng là tốt, thoải mái, thoáng khí…”

Yunho hết cách chỉ còn nước liếc mắt, “Đồ chống rét chính là muốn chống rét, mua cái rộng lọt gió, thì phòng lạnh cái gì?”

Buổi tối, trở về nhà, lúc đang ăn, mẹ Kim vừa xới cơm vừa nói,

“Sao không thấy hai người các con cùng bạn học gặp gỡ gì đó à, mỗi ngày ngột ngạt trong phòng, không thấy buồn chán sao?”

Bố Kim buông báo xuống, “Có thời gian thì đi ra ngoài chơi, các con lớn như vậy rồi, bố mẹ không cấm đoán, có bạn gái bố mẹ cũng không phản đối…”

Đang ăn hai người đột ngột dừng lại, Jaejoong không nói gì, đem mặt vùi trong bát. Yunho ngẩng đầu lên, “Sau khi tốt nghiệp rồi cũng không gấp đâu cô chú.”

Trái lại mẹ Kim hỏi, “Yunho, cô nhớ trước đây từng có nữ sinh gọi điện cho con? Đừng ngại…”

Jaejoong nghe xong, càng ăn tới tấp, còn thở khò khè khò khè, bố Kim cầm chiếc đũa gõ gõ đầu cậu, “Con chú ý ăn cơm lịch sự! Bố thấy con như vậy, làm sao tìm bạn gái đây!”

Một tay Yunho hạ xuống dưới bàn, nắm tay Jaejoong, sau đó mạnh mẽ ấn trên ghế, bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, tiếc không thể hòa tan cùng một chỗ, trước đó trong lòng Jaejoong có chút buồn bực, bây giờ khóe miệng đã hơi nhếch lên.

Mẹ Kim thở dài, “Yunho mẹ không lo lắng, chỉ lo cho Jaejoong, lớn lên, sau này kết hôn thế nào a.”

Jaejoong ngẩng đầu lên, “Ơ hay ơ hay, phiền phức quá đi!”

Bố Kim lắc đầu, “Thôi thôi, dù sao bọn chúng nó cũng chưa hẳn là người lớn, để sau rồi tính cũng không muộn.”

Trờ về phòng, tắt đèn, khóa cửa, Jaejoong nằm sấp trên người Yunho, tóm lấy cái tai anh, “Bố già mẹ già bây giờ phải làm sao đây?”

Yunho cắn cắn miệng Jaejoong, “Chờ tốt nghiệp xong rồi hãy nói, đến lúc đó tự mình thu xếp là được rồi, rồi sẽ giải quyết thôi?”

Jaejoong đột nhiên nhéo Yunho một chút, “Hứ, nói không chừng chưa đến tốt nghiệp, tớ đã ném cậu rồi!”

Yunho ngậm tai Jaejoong, liếm từng chút một, nhìn Jaejoong không có sức lực yếu đuối nằm sấp trên ngực mình, cười ha ha nói, “Ngoại trừ tớ, ai có thể phục vụ cậu đây…”

Năm nay tết âm lịch đến tương đối muộn, trường học của Jaejoong ngày mười sáu tháng hai mới khai giảng, vừa lúc đánh dấu ngày lễ nguyên tiêu mười tháng hai đầu tiên.

Hôm nay, Yunho cùng cả nhà nói chuyện xong thì ra ngoài. Mẹ Kim hỏi đi hẹn với ai, Yunho hơi thẹn thùng trả lời là bạn học.

Mẹ Kim rất vui mừng cùng bố Kim nói, “Này, em đã khẳng định có nữ sinh theo đuổi Yunho nhà chúng ta!”

Jaejoong ngồi trên ghế sô pha chơi xoay xoay duỗi duỗi cơ, sau đó nhắn cho Yoochun một tin nhắn ngắn.

Điện thoại reo vang, mẹ Kim nhấc máy, “A lô?”

“A lô? Cô cô, cháu là Yoochun ạ… Jaejoong đâu rồi hả cô? Hôm nay chúng cháu cùng bạn học cao trung tụ họp…”

Mẹ Kim vừa nghe Yoochun nói, rồi hàn huyên vài câu, “Ôi chao, Yoochun chưa có bạn gái đúng không, sao ngày hôm nay lại tụ tập à?”

“Vâng, không ạ, mấy người chúng cháu đành phải gặp gỡ một lát.” Chọc cho mẹ Kim cười không ngừng,

“Jaejoong nhà chúng ta bình thường cũng không có con mắt, sau này có nữ sinh tìm Jaejoong, Yoochun cháu nói với cô một tiếng nha?”

Yoochun kìm nén cười rồi trả lời, sau đó Jaejoong nhận điện thoại.

“A lô? Anh cả! Tớ vừa hẹn bạn gái ra ngoài đó, cậu muốn ra ngoài thì ra đi, tìm lý do phá phách cái gì hả!”

“Ơ hay, đi mà đi mà…” Treo điện thoại, Jaejoong đánh tiếng bắt chuyện rồi ra ngoài.

Đi xuống nhà trên đường chạy như điên, ra một vùng nhỏ, phía trước là giao lộ, Jaejoong dừng lại nhìn xung quanh, một bóng người cũng không phát hiện, Jaejoong bất giác dẫm dẫm chân,

“Jung Yunho đáng chết, cậu thật không có tìm nữ sinh hẹn hò sao!”

Bỗng nhiên nghe hẻm nhỏ bên cạnh phát ra tiếng huýt sáo, nhìn lại, Yunho đang dựa vào tường nhìn cậu, trên người mặc còn mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình mà cậu ép buộc.

Jaejoong giả bộ đi ngang qua, đến trước mặt,

Yunho lật lật cổ áo Jaejoong, “Đi đâu?”

Khuôn mặt Jaejoong phồng lên hồi lâu như bánh bao, cũng không biết nên đi đâu thì thích hợp, cuối cùng sốt ruột nói, “Ái chà, tùy thích thôi, dù sao hôm nay cậu ngoan ngoãn bên cạnh tớ không chạy lung tung là tốt rồi, hì hì…”

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người quyết định như nghỉ hè năm ngoái đi cái rạp chiếu phim nhỏ kia, tuy rằng hơi tồi tàn, nhưng ánh đèn cực yếu, nên không ai có thể thấy hai người họ.

Lúc này cổng rạp chiếu phim có nhiều người, hai người đều tự mua vé cho mình, một trước một sau đi vào.

Máy chiếu phim bắt đầu bật lên, các tình nhân từng đôi đi qua, chỉ còn có Yunho và Jaejoong nắm lấy tay nhau từ đầu đến cuối.

Jaejoong chỉ huy Yunho đi mua bánh mì, mua đồ uống, còn có bỏng ngô, một lần như thế, Jaejoong ở trong bóng tối cười trộm.

Lúc sai khiến Yunho đi mua đồ ăn vặt, Yunho đá cậu một phát, sau đó qua hướng nhà vệ sinh.

Jaejoong ngồi một lúc, sờ sờ khuôn mặt đã nóng lên của mình, cũng đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Bên trong phòng vệ sinh, Yunho hôn Jaejoong thật lâu, mười ngón tay lộn xộn vòng qua, khiến Jaejoong nghĩ Yunho đang quấn dây leo quanh cậu, chỉ có điều là bản thân tuyệt đối không muốn chạy trốn.

Cuối cùng hai người đi ra, Jaejoong môi mềm trơn bóng nước, nâng mặt Yunho lên, nhẹ nhàng cắn cằm anh một chút, nhỏ giọng nói,

“Hừ, những tình nhân này thật đáng ghét, xem phim thì xem đi, hôn cái gì mà hôn, chúng ta hôn nhau còn đẹp mắt hơn so với bọn họ, có đúng không Yunho?”

Yunho ôm chặt Jaejoong, cảm nhận được đây đó nhịp tim đập.

Trở về chỗ ngồi, Yunho đột nhiên đem đầu tiến đến, dùng đầu lưỡi liếm vành tai Jaejoong một chút, rồi hôn phần cổ dưới tai của Jaejoong, thì thầm nói,

“Chúng ta cũng hôn cho bọn họ xem…”

Jaejoong lại càng hoảng sợ, nhìn xung quanh giây lát, sau đó cúi đầu cắn môi không nhịn được nở nụ cười. Vừa cười vừa sờ chỗ gáy mới bị Yunho hôn, động mạch tại đó ấm áp lạ, ngay cả trái tim cậu cũng liên tục đập, nhảy lên dồn dập mà rõ ràng.

Lúc hai người đi ra, đã bảy, tám giờ tối, bên ngoài một vùng đen kịt. Đi tới trạm xe bus, cả hai đứng cạnh nhau.

Jaejoong nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình của Yunho, kéo lại, sau đó cởi tuột khỏi người Yunho, rồi choàng nó lên trên vai anh, chính mình nhảy xuống bậc thang đi bộ phía dưới, tựa sát vào lòng anh.

Jaejoong vốn thấp hơn Yunho nửa cái đầu, bây giờ đứng ở dưới bậc thang nên thấp hơn anh một cái đầu. Đem áo khoác rộng thùng thình quấn vào người, tạo nên khóa kéo, lôi về phía trên, chỉ để lại hai con mắt của mình lấp lánh phát sáng bên ngoài.

Yunho cúi đầu, vòng tay về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, ghé vào tai cậu thổi hơi,

“Cậu mua cho tớ chiếc áo này vì mục đích này sao?”

Jaejoong quay đầu cười không nói gì, cả gan hôn anh một cái, dù sao thì cũng tối tối mờ mờ, cậu lại vừa chui vào trong chiếc áo, nên không ai có thể thấy rõ.

Vài chiếc xe bus qua, hai người cũng không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, tay lộn xộn đan vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cùng nhau sưởi ấm trải qua lễ tình nhân đầu tiên.

End chap 14

Chap 15 —»

4 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 14

  1. Saphia Jo 24/04/2011 at 7:12 pm Reply

    tình yêu làphải như thế🙂 có qua đau khổ mới tìm được hạnh phúc thực sự
    Đọc câu cuối của bạn là mình nhẹ nhõm rồi
    thank bạn nhìu >:D< cố lên

    • Chingta 25/04/2011 at 1:16 am Reply

      Ừm ^^ Cảm ơn bạn, mình đang cố edit ~~ Nhưng mà chắc ko nhanh được ~
      Khoảng tuần sau chắc mình sẽ lặn đến hết tháng 6

  2. June_Nara 25/04/2011 at 10:43 pm Reply

    Ngọt ngào quá, phải nói là chết chìm trong bể tình yêu của 2 con người này mất thôi:”> Sau thời gian thi cử đợt 1 căng thẳng, tiếp thêm năng lượng cho em để chuẩn bị bước vào thi đợt 2 là “Trăm hoa đua” nở ấy. Kiềm chế không onl, đến khi thi xong rồi đọc liền 3 chap 1 lúc thật thích.

    Bỗng nhiên giữa lúc ngọt ngào hạnh phúc thế này em lại cảm thấy bất an. Bố mẹ Jaejoong, 2 người liệu sẽ chấp nhận chuyện này chứ? Yunho, anh phải làm sao để đối mặt vs bố mẹ Jae khi bị phát hiện đây? Còn Jaejoong, liệu cậu có thể làm trái ý bố mẹ mình không? Đoạn bố mẹ Jae nói về chuyện bạn gái làm em bỗng nghĩ chờ đón 2 người sẽ là 1 tương lai không mấy dễ dàng. Mong cho khoảng thời gian hạnh phúc này còn kéo dài tí, để làm động lực cho cả 2 người vượt qua mọi rào cản để đến vs nhau, lần nữa.

    ss edit ngày càng mượt ấy. Fighting ss nhé~.

  3. phương phương ^^ 26/04/2011 at 9:03 am Reply

    Hê hê! Bé chuột nhỏ càng ngày càng gian tà nhá, còn dám chọc ghẹo mèo mèo nữa. Ko sợ bị “ăn” hay sao ta😀. Bé mèo cũng thực là đáng sợ ah, chủ động quá trời: “Cùng lắm thì cho cậu ăn tớ là được rồi…” thực là thực là….đời này con chuột ăn con mèo rồi.
    Dating 14/02 lãng mạn quá đi, làm tớ tưởng tượng tới 14/03/2011 này neh, hẹn hò cũng phải giấu giấu lén lén thế kia nha! Qủa thực “Trăm hoa đua nở” rất là giống đời thường nha.
    @ Chingta: ta sẽ chờ nàng ah (Thực ra ta ko có muốn chờ đâu, tuần sau tới tháng sáu là 1 tháng lựn >< nhưng mà ép nàng thì ta ko nỡ =))) nàng có công việc gì thì giải quyết cho tốt đi nha.

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: