[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 16

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 15

Chap 16

 

Trong lúc Jaejoong sung sướng vui mừng nghĩ chỉ còn một tuần nữa là có thể về nhà, Yunho được thầy chủ nhiệm khoa gọi điện bảo đến trường học.

“A, Yunho đến rồi à, đến đây đến đây! Thầy với em nói chuyện.” Thầy giáo chủ nhiệm khoa hóa học rất thích Yunho, anh là sinh viên có tương lai rất sáng lạn.

Yunho lễ phép ngồi xuống nghe thầy giáo sắp đặt nhiệm vụ cho anh. Trong khoa chuẩn bị tuyển vài sinh viên tham gia một hạng mục nghiên cứu khoa học, đồng thời phải đi Nhật Bản tập huấn hai tháng, bởi vì Yunho là lớp trưởng, cho nên đương nhiên thích hợp là sinh viên phụ trách hạng mục này.

Yunho từ bên trong bóng râm của dãy nhà hóa học đi ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lòa, nghĩ nếu Jaejoong biết sẽ phản ứng thế nào, lúc trước còn sung sướng nói với anh, cậu sắp thoát khỏi biển lửa rồi.

Trở về nhà, mẹ Kim hỏi anh, trường học gọi đến có chuyện gì, Yunho nói đầu đuôi ngọn ngành. Mẹ Kim nghe xong, không hiểu sao, Yunho cứ có cảm giác cô đang thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện tốt đó, Yunho, tuổi trẻ có cơ hội này rất khó nha, con đỡ phải nghỉ hè ở nhà, bị Jaejoong phá hủy hết.”

Vừa nói mẹ Kim vừa nhìn phản ứng của Yunho.

Yunho cười cười, không nói gì thêm.

Ăn tối xong, Yunho đi về phòng ngủ.

Mở điện thoại di động, nhìn ảnh chụp Jaejoong lộn xộn ngày thường gửi đến cho anh một lúc, tin nhắn còn có một đống ký hiệu biểu cảm, bất giác làm ngón tay chỉ bắn đạn trên màn hình vào khuôn mặt mềm mại của Jaejoong.

“Lời nhắn sẽ được chuyển tới hộp thư thoại của chủ nhân, bạn có chuyện gì vui lòng để lại tin nhắn, khi bạn nghe một tiếng beep, xin bắt đầu để lại lời nhắn… beep~”

Yunho cầm điện thoại di động không nén được mà cười thành tiếng.

Bên kia vẫn “Beep~ Beep~ Beep~” Một lát sau, Yunho vẫn cứ không nói gì,

“Jung Yunho, cậu đùa giỡn tớ sao! Beep~”

“Bé yêu, trẻ con không ngây thơ!” Yunho nín cười nói với Jaejoong.

“Hì hì, bây giờ thật thích nha. Tớ tập quân sự buồn bực chết mất rồi…” Jaejoong vừa ngáp vừa nói.

“Kiên trì thêm một tuần nữa là tốt rồi…” Yunho muốn nói điều gì đó.

Jaejoong nằm lăn lóc trên giường, “Nè, Yunho, chờ tớ về rồi chúng ta đi du lịch nha? Nếu không thì ở nhà cũng không tự do!”

“Jaejoong, sang năm được không? Tớ vừa được nhận nhiệm vụ…” Yunho có chút không đành lòng khi làm giảm hứng thú cao độ của Jaejoong.

Jaejoong nghe xong, “Cậu còn nhiệm vụ, trêu đùa trẻ em nha, suốt đời cậu, còn có nhiệm vụ gì nữa, ha ha!”

“Không gạt cậu đâu, khoa muốn chúng tớ đi Nhật Bản tập huấn, phải đến khai giảng đầu tháng chín mới trở về…” Yunho kiên trì nói.

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên lặng thing, rất lâu không có âm thanh.

“A lô? Jaejoong? Cậu còn nghe không? Cậu đừng thế mà…” Yunho cũng không nỡ lòng nào.

Bên kia, Jaejoong ồm ồm nói, “Đại học S tốt thật, có thể bỏ chi phí cho sinh viên du lịch nước ngoài, tớ thèm muốn chết đây!”

Yunho nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, “Sang năm hai chúng ta đi có được không?”

“Thật sao?! Nói miệng không có bằng chứng, hơn nữa cậu lại là sinh viên nghèo…” Jaejoong bĩu môi.

Yunho vô thức phát ra âm thanh mềm mỏng, “Tớ là người của cậu rồi còn dám lừa cậu sao? Sau này chúng ta có tiền nhất định đi…”

Jaejoong tuy rằng trề môi trong miệng còn lầu bầu khe khẽ, thế nhưng trên mặt đã tràn ngập nụ cười.

“Nè, hè này tớ chẳng phải buồn chán chết mất sao?”

“Cậu về nhà mỗi ngày đừng có chạy đi đâu, cố chăm sóc cô chú thật tốt, đừng chơi đùa suốt ngày suốt tháng thế, cơ thể không chịu nổi đâu, nghe không?”

Yunho bắt đầu lải nhải, Jaejoong cãi lại,

“Ơ hay, biết rồi, biết rồi, cậu nói nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải đi I-rắc không về được… Còn…”

Thả điện thoại xuống, Yunho đi vào phòng khách, thấy cô chú Kim đang xem TV.

Mẹ Kim liếc mắt nhìn Yunho, sau đó tiếp tục cùng bố Kim thảo luận chương trình trên TV,

“Trời ơi, anh xem cái người này, làm gì không tốt, lại là đồng tính luyến ái, tội lỗi thật… Bố mẹ phải làm thế nào đây…”

Bố Kim buông tờ báo lắc đầu, nhìn chương trình TV, “Người như thế, không sớm thì muộn cũng tìm một bạn gái kết hôn thôi?”

Yunho đang xoay người uống nước, bỗng nhiên bị sặc một tiếng, mẹ Kim đột ngột quay đầu lại,

“Này, nói đến bạn gái, Yunho, lúc nào con đem bạn gái đến nhà ra mắt cô chú?”

Yunho có chút căng thẳng, “Cô à, con không có bạn gái.”

“Có thể như thế sao, cô thấy con mỗi ngày đền nhắn tin, gọi điện thoại, không phải cho bạn gái chẳng lẽ cho bạn trai sao, ha ha…”

Yunho đứng ở đó, ngực hơi thấp thỏm hồi hộp, bố Kim cũng quay sang đối mặt nói với anh,

“Con trai, con cũng trưởng thành rồi, đừng vô tâm như Jaejoong thường ngày, có bạn gái thì nói cho cô chú, cô chú là bố mẹ con, có thể nhìn nhận giúp con tránh lúc tình cảm mù quáng, tìm nhầm người…”

Bố Kim tuy rằng bình thường luôn xem Yunho như con trai, thế nhưng rất ít khi trực tiếp nói con của mình, Yunho ngẩng đầu nhìn ánh mắt hai người, bất giác cúi đầu trở lại, lên tiếng, “Vâng, con biết rồi…” Sau đó giống như trốn chạy trở về phòng.

Nằm trên giường, nghe hai vợ chồng họ Kim còn đang nói, “Lúc nào cũng tìm bạn gái cho Jaejoong, hàng ngày ngốc nghếch như vậy, cái gì cũng không biết!”

Yunho trở mình, cảm giác ngực bị một tảng đá lớn đè lên, ngồi dậy, cầm điện thoại di động, đem tất cả cuộc gọi xóa sạch sẽ.

Trước khi Yunho đi một ngày, Junsu gọi điện đến để hỏi lại thời gian tập trung, mẹ Kim nghe điện thoại,

“Junsu à, lúc trước thỉnh thoảng có đến nhà cô chơi, sao lâu rồi cô không thấy cháu.”

“…A, Junsu thật hiểu chuyện. Được rồi, Junsu à, lần này các cháu đi có bạn gái cùng lớp không?”

“Ừ, được được được, thầy giáo muốn các cháu chăm sóc hỗ trợ nhau à. Yunho nhà chúng ta cũng không nói cho chúng ta, nếu như có bạn gái cùng nó một chỗ, cháu nhớ kỹ nói cho cô biết nha…”

Yunho đứng ở bên cạnh, một câu nói cũng không nên lời.

Yunho trước khi lên máy bay, nhìn cô chú Kim tiễn anh, suy nghĩ hồi lâu, chính mình gửi cho Jaejoong một tin nhắn ngắn ngọn,

【 Về nhà rồi đừng làm cô chú cáu gắt, nhớ chăm sóc bản thân tốt 】

Jaejoong nắm điện thoại di động, nhìn lên bầu trời xanh lam kia, “Jung Yunho cậu không thể hiểu được đâu?”

Sau đó làm tư thế cung tên nhắm vào bầu trời, bỗng nhiên bị Heechul từ phía sau vỗ cho một cái, “Đứa bé ngốc, cậu lại làm cái gì?”

Jaejoong bị đập nhe răng nhếch miệng, “Xem thần công nhà họ Kim của em, lấy pháo bắn rớt máy bay!”

Heechul cười xấu xa, “Đúng lúc, cậu nhớ bé Jerry hay là làm hại bé Jerry?”

Jaejoong nhìn trời, cắn răng, thờ ơ buồn bã quay về nằm trên giường.

Yunho ở Nhật Bản tập huấn vô cùng nhiêm ngặt, mỗi ngày lượng chương trình học rất nặng, còn phải tiến hành rất nhiều thí nghiệm, thường thì một cái thí nghiệm kéo dài hơn vài giờ, do đó thời gian riêng tư cực kỳ ít, điện thoại di động vốn dĩ tại Nhật cũng không thể sử dụng, cho nên Jaejoong rất lâu mà không có tin tức gì của Yunho.

Jaejoong trở về nhà, ẩn náu phía trong phòng ngủ, nghe người khắp phố phường ngược xuôi ầm ĩ, trong ngực cũng như cây cỏ mọc dài miên man nghĩ ngợi lung tung.

Trên bàn bày ảnh gia đình bọn họ, Jaejoong nằm trong giường, nhìn tấm hình, “Jung Yunho, cậu sung sướng lắm hả, vui đến quên trời quên đất rồi sao? Những cô gái kawaii Nhật Bản, cậu thích muốn chết sao!”

“Jaejoong à, ra ăn cơm!” Mẹ Kim nhìn con trai suốt ngày chôn thân ở trong phòng, có chút sốt ruột.

Bố Kim ngồi trên ghế sô pha, nhìn vào cửa phòng Jaejoong, thở dài, “Từ từ cũng được, đừng nóng vội…”

“Jaejoong à, con mỗi ngày ở nhà ngột ngạt còn ra bộ dạng gì nữa!” Mẹ Kim trách mắng.

“Trách Jung Yunho ấy!” Jaejoong tức giận trả lời.

Mẹ Kim và bố Kim nhìn nhau một chút, đặt bát đũa xuống, “Con trách Yunho người ta làm gì! Người ta ở Nhật Bản tập huấn, so với con thì mạnh mẽ hơn mấy phần!”

“Mạnh mẽ thì thế nào?” Jaejoong bỗng nhiên hơi đắc ý, nghĩ thầm, không phải là mạnh mẽ thích con sao.

Bố Kim nghĩ một lát rồi mở miệng, “Yunho ở Nhật tập huấn, bình thường bài học khoa hóa cũng bận rộn vất vả hơn so với chuyên ngành của các con, con hàng ngày nhàn rỗi, sao không vận động gì đó đi?”

“Có thể vận động gì chứ, hứng thú cũng không có!” Jaejoong bất giác mân mê miệng, cắn cắn chiếc đũa, thở dài nghĩ, Nhật Bản đó thật đáng ghét, ngay cả điện thoại di động của Yunho cũng không thể dùng.

“Đứa trẻ này, không có ý tứ gì cả? Xem ra mẹ cần phải tìm bạn gái cho con, để con hồi tâm…” Mẹ Kim gắp thức ăn cho Jaejoong.

Jaejoong đang ăn thì bị nghẹn trong cuống họng, nghe xong lời này, ngừng một chút, “Tốt nghiệp xong cũng không muộn mà, tìm bạn gái lắm phiền phức!”

Bố Kim nói, “Trong miệng con đừng có ngậm những thứ lung tung, trề môi lầm bầm cái gì, thành tật xấu rồi!”

Jaejoong buông đũa, “Thế đó à, con nhiều tật xấu như vậy, ai mà nhìn nổi chứ, đừng làm hại con gái nhà người ta!”

“Con đang nói cái gì vậy, con cũng hai mươi tuổi rồi, nói chuyện bạn gái là bình thường, con mỗi ngày không biết là nghĩ cái gì, Yunho bận bịu không có thời gian, chẳng lẽ con cũng không có à!” Mẹ Kim thở dài.

Jaejoong đặc biệt muốn cười, nghĩ thầm, mình cũng không có thời gian, mình với cậu ấy đều là bận rộn.

Đứng dậy rời khỏi, “Được rồi, được rồi, bố mẹ đừng quan tâm nữa, con lớn như vậy rồi, con biết mình làm gì! Không phải chê con ở nhà làm phiền bố mẹ sao? Ngày mai con tìm Yoochun đi chơi, được rồi nha!”

Trở về phòng, mở máy vi tính, bình thường rất hiếm khi dùng e-mail, tay đặt trên bàn phím, đột nhiên cũng không biết mình muốn nhắn gì.

Gõ lung tung vài ký tự, ngay cả tên họ cũng không viết thì đã gửi đi rồi.

Ngày hôm sau cùng Yoochun và vài người bạn cùng lớp cao trung ra ngoài chạy náo loạn, mấy người trai trẻ đi chật đường tìm kiếm gái đẹp, Jaejoong không tập trung nhìn bọn họ, một người bạn học vỗ vai cậu một chút,

“Jaejoong, cậu làm sao vậy? Làm sao mà trầm lặng thế, cùng ngắm gái đẹp đi chứ?”

Jaejoong khinh bỉ bọn họ, “Trời ơi, đường phố này các cậu tìm bao nhiêu năm rồi chứ, gái đẹp đã sớm biến thành gái mốc rồi…”

Đi ngang qua một quán internet, Jaejoong dừng chân, bỗng nhiên nói, “Đi vào chơi game không?”

Có mấy người nói, “Thế không bằng về nhà chơi cho thoải mái!”

Yoochun nhìn Jaejoong một chút, hướng về mấy người kia hét to, “Chúng ta lâu không tụ tập, vào trong chơi đi…”

Một đám người đi vào trong, Jaejoong nhanh nhẹn chiếm một chỗ ngồi khuân khuất, đầu tiên là mở hộp thư.

Màn hình hiển thị hộp thư nhận được 0 thư tín, Jaejoong đột ngột đập bàn phím một chút, có hơi thất vọng suy nghĩ, “Cậu bận như vậy à!”

Những người khác đều chuẩn bị xong rồi, gọi Jaejoong, Jaejoong phục hồi lại tinh thần, đóng hộp thư, lắc lắc đầu, “Cậu nhanh, hứ, nhưng tớ còn nhanh hơn, để cho công bằng cậu chơi trước đi!”

Trong lúc đó, mấy nam sinh chơi đùa khói thuốc súng bốc lên cuồn cuộn.

Yunho thu dọn gọn gàng ống nghiệm, xoa nhẹ cánh tay mỏi nhừ, ghi nhận không có sai sót mới cùng đoàn thầy cô giáo ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đầu tiên là tham quan phòng thí nghiệm của trường học Nhật, sau đó tiếp nhận huấn luyện, tiến hành huấn luyện, cho nên không lên mạng được. Hôm nay không dễ dàng gì mới có thời gian rảnh rỗi, liền vào phòng đọc của thư viện điện tử lên internet.

Lúc vào e-mail, tràn ngập đầu óc Yunho đều là hình ảnh tức giận của Jaejoong, tuy rằng không thể thấy được, thế nhưng suy nghĩ cũng có thể hình dung ra dáng dấp nhỏ bé của Jaejoong, Yunho nghiêng đầu cười khúc khích, khiến cho sinh viên người Nhật bên cạnh cho rằng anh có vấn đề.

Quả nhiên lúc mở hộp thư đến, bức điện không đầu không đuôi của Jaejoong đã tới rồi.

【 Cậu thì tốt rồi, trốn được sang Nhật Bản, ở nhà bố già mẹ già toàn lải nhải với tớ, nói cái gì mà tớ dù sao cũng không có việc gì, cho nên phải tìm bạn gái cho tớ, tớ lại không thể theo chân họ mà tranh luận. Tớ mà không có việc gì sao? Mỗi ngày đều bận rộn đó… Cậu sướng lắm sao, có gái đẹp, có thức ăn ngon, có cảnh đẹp… Thật không công bằng! 】

Yunho nhìn “Bố già mẹ già…” Nhíu mày, trong ngực mơ hồ bắt đầu lo lắng, thế nhưng suy nghĩ một chút, tự bản thân mình cũng không làm gì để lộ ra cho họ biết, vì vậy lo nghĩ trong lòng hạ xuống.

Đáng lẽ ban đầu định viết cho Jaejoong, “Bố già mẹ già hình như vô tình nhắc nhở chúng ta, có phải đã bị phát hiện không?” Nhưng mà nhìn phần tiếp theo Jaejoong viết, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Jaejoong vừa đánh chữ vừa nháy mắt, nghĩ mà càng buồn cười, lắc lắc đầu, xóa câu vừa muốn viết kia.

“Thôi thôi, nói cho cậu ấy cũng chỉ tăng thêm phiền não, sau này chú ý điều này là được rồi…” Yunho lẩm bẩm.

【 Cô chú là có lòng tốt, cậu nghe rồi đừng cãi vã với họ là được. Cậu bận cái gì vậy? Sao mà tớ không cảm thấy cậu bận nha? Cậu giả vờ sao! Cậu nghĩ oan cho tớ rồi, tớ hiền lành trung thực chờ làm vẻ vang đất nước mà, hơn nữa, gái đẹp đâu có được đẹp như mèo mặt lớn ha, với lại không có mèo mặt lớn bên cạnh la hét um tùm, ăn thức ăn ngon, ngắm cảnh đẹp cũng không hứng thú, cậu hiểu không? Ha ha… 】

Cũng không hề ký tên, đã ấn vào chỗ gửi đi.

Khi Jaejoong vào e-mail, đóng mở hòm thư vài lần, rốt cục cũng thấy hộp thư đến có thư mới.

【 Tớ bận thật mà, mỗi ngày bận rộn nhớ con chuột nào đó, có thể đem gia sản của bé chuột nhỏ giải phẫu làm thí nghiệm! 】 Phần sau còn chèn thêm một mặt cười khủng bố.

Gửi thư tín xong, Jaejoong tắt máy tính, tự mình trèo lên giường Yunho ngủ, đem đầu vùi vào trong gối, vui vẻ đi vào mộng đẹp.

End chap 16

Chap 17 —»

2 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 16

  1. Yến Yến 02/05/2011 at 7:47 pm Reply

    mẹ zà càng ngày càng pit đk ít nhiều r !!
    lại ko`n ngồi nc vz bố zà nữa, suốt ngày bắt tìm bạn gái là s…
    sắp ngược đến nơi r …
    mog chờ nốt n~ giây phút ngọt trk’ khi bước vào cuộc chiến
    n* cơ bản 2 bạn mèo chuột rời nhau ra là ko làm đk zì đâu >_>
    p/s : nàng chăm quá, iu nàng l’ cơ * hun hun*

  2. Dương_Dương 04/05/2011 at 12:27 am Reply

    chắc trăm phần trăm bố mẹ biết rùi, càng ngayf càng sad rùi… nhưng nói đi cũng phải nói lại có bố mẹ nào mún con mình như thế đâu. Dưng mà yunho ah nhìn cái email của anh đến cái tim em nó còn rơi rụng nữa là bé mèo mặt lớn nhà anh. quả thật gái đẹp đến đâu cũng ko đẹp bằng mèo mặt lớn anh nhỉ~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: