[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 18

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 17

Chap 18

 

Jaejoong cảm thấy Yunho gần đây có chút không ổn, lúc gọi điện thoại hình như thường xuyên có người cắt ngang, nếu không nghe anh bận ăn cơm, thì bên cạnh cũng có giọng nữ sinh vang lên.

Vì sĩ diện bên ngoài nên cậu không có hỏi, hơn nữa mỗi lần nghe được tiếng của Yunho có vẻ rất mệt mỏi, nhưng anh lại ra sức chọc cười cậu, nên Jaejoong cho rằng lòng dạ mình hẹp hòi, hay suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ là buổi tối khi nằm ngủ, nhắm mắt lại trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thời cao trung, xung quanh Yunho bao giờ cũng có nữ sinh dịu dàng ngắm nhìn anh, Jaejoong lại có cảm giác khó chịu, nằm bên trong chăn lật qua lật lại cũng không ngủ nổi.

“Kim Jaejoong, mày càng ngày càng không có tiến bộ gì hết, ghen tuông với nữ sinh, mày làm sao có thể không tin tưởng Yunho như thế, mày hết thuốc chữa rồi…” Jaejoong ở bên trong chăn bĩu môi tự mình lẩm bẩm khe khẽ, giọng ồm ồm.

Sau đó lấy chiếc nhẫn xỏ ở vòng trên cổ ra, trong bóng tối, lấp lánh lấp lánh, nhớ ngày đó Yunho nhẹ nhàng sờ chiếc khuyên rốn, khe khẽ nói, “Tớ nhìn thấy mà…”, câu nói đó thật giống như có phép màu, nỗi đau trước đây xuyên vào trên da đã bốc hơi bay lên hết.

Jaejoong sờ sờ chiếc khuyên rốn có chút lạnh lẽo của mình, nói một mình, “Yunho, cậu đã nhìn thấy, đúng không?”

Jaejoong trên giường lăn qua lăn lại, va phải đầu của Heechul đang ngủ, bỗng nhiên mở mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồ lợn nhà cậu, lăn cái gì mà lăn, anh thấy cậu rướn người tàn bạo!”

Jaejoong sợ hãi nghiêm mặt một chút, “Em đói bụng không ngủ được…”

Heechul không biết là ngủ mê thế nào, đột nhiên vèo ra một câu, “Mèo đói bụng à, cậu bắt chuột ăn sẽ không đói bụng…”

Jaejoong ngồi dậy, quay đầu lại, thấy Heechul trở mình không nói gì nữa mà tiếp tục ngủ.

Nằm trở lại, Jaejoong nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên hai má nóng nóng lên, vỗ vỗ mặt mình, “Ngủ ngủ, không suy nghĩ nữa…”

Yunho gần đây cũng rất khó chịu, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt của cô chú. Chỉ cần về nhà, là hỏi chuyện tình cảm của anh với nữ sinh, Yunho chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bọn họ dạy bảo, muốn mở miệng cũng không biết nói cái gì.

“Này, Yun nhỏ à, ngày mai thứ sáu rồi, buổi chiều có giờ học sao? Có thể về sớm một chút được không, buổi tối cô chú đem con đi ra ngoài ăn cơm…” Mẹ Kim nói trong điện thoại.

Đáng lẽ Yunho muốn từ chối, thế những đã vài tuần lễ không về nhà, có phần cảm thấy có lỗi với cô chú, đành phải đồng ý.

Trở về nhà, mẹ Kim bảo Yunho ăn mặc quần áo chỉnh chu, Yunho hơi nghi ngờ, “Cô à, người trong nhà ra ngoài ăn, mặc đồ tùy ý là không tốt sao…”

“Đứa bé ngốc này, bảo con đổi con không chịu đổi, nhanh lên một chút…” Mẹ Kim cười bí ẩn liếc mắt nhìn anh.

Lúc đem Yunho vào phòng, hai người bọn họ không ngừng mỉm cười.

Bên trong một gia đình đã ngồi, bố mẹ cùng con gái, vợ chồng họ Kim vừa nhìn thấy, liền chào mừng,

“Ôi chao, thật ngại quá, đã tới muộn… A, đây là Rin Rin sao, rất xinh gái nha…”

Mẹ Kim vừa nói, vừa kéo Yunho đến, “Đây là con trai thứ nhà chúng tôi, tên là Yunho, Yunho à, mau chào hỏi đi…”

Yunho mệt mỏi thở dài, hướng về vợ chồng phía đối diện lễ độ chào, “Chào chú, chào cô ạ…”

Vợ chồng họ Lee nhìn Yunho lịch sự như thế, mỉm cười gật đầu, “Đây là con gái chúng tôi, gọi là Rin Rin, xem như là em gái cháu, sau này nhờ cháu giúp đỡ nó nha…”

Yunho cười theo, thoáng nhìn thấy Rin Rin cũng liếc mắt kiêu kì, còn trẻ tuổi như vậy, tự nhiên lại bị kéo đi xem mặt, cho nên ai nấy đều tỏ vẻ lạnh lùng.

Cả đêm, bố mẹ Kim và vợ chồng họ Lee đều khen ngợi con của phía bên kia, ngược lại Yunho và Rin Rin cùng cảnh ngộ, đồng cảm nhìn đối phương.

Yunho thấy nét mặt mong đợi của cô chú, trong lòng lóe lên cảm giác tội lỗi, thêm nữa vì bận làm hạng mục, vài ngày chưa gọi điện cho Jaejoong, trong lòng lại có chút sốt ruột.

Mẹ Kim nhìn anh một cái, “Ôi chao, thay vì chúng ta nói hết, để Yunho cùng Rin Rin đi ra ngoài một chút đi, chuyện chúng ta nói thanh niên không thích nghe, cho bọn chúng nó đi chơi thôi…”

Vợ chồng họ Lee cũng không ngừng gật đầu, “Vậy phải làm phiền Yunho đem Rin Rin về nhà rồi…”

Yunho đang muốn ra ngoài hít thở không khí, lập tức đồng ý rồi cùng Rin Rin một trước một sau đi ra ngoài.

Đến bên ngoài rồi, Rin Rin bỗng nhiên nói, “Tớ cũng muốn đi ra, vừa rồi ngột ngạt chết mất…” Nói xong đồng tình nhìn sang Yunho.

Yunho xin lỗi cùng cô cười cười, trái lại Rin Rin tỏ vẻ tự nhiên, “Chúng ta đừng xin lỗi ai hết, đều bị bắt đi xem mặt… Bố già mẹ già tớ cũng thật là, tớ mới 20, bọn họ lo nghĩ cái gì! Thật là, cái gì mà xem mặt chứ…”

Yunho nhìn cô bạn đồng tuổi này vẫn tỏ ra thoải mái, cũng thẳng thắn, “Đúng vậy, Rin Rin, tương lai cậu chắc chắn sẽ tìm được một người bạn trai vô cùng tốt…”

Rin Rin bật cười, “Được rồi được rồi, tớ cũng không khách sáo với cậu… Này, nhưng thật ra tớ nghĩ đến anh cả của cậu, thì ra cậu còn có anh trai… Có phải đã đi xem mặt xong xuôi rồi không…” Nói xong cởi mở cười cười.

Yunho tưởng tượng nếu như Jaejoong ngồi ở bên bàn cơm xem mặt, không biết có vui vẻ không, thế nhưng lại mơ hồ yêu thương, Jaejoong của anh, có thể đi xem mặt sao?

Rin Rin nhìn tâm tình bất định trên mặt Yunho, đem tay khua khua trước mặt anh hỏi chuyện một chút, “Này? Nói đến anh trai cậu, cậu ngẩn ngơ gì đó…”

Yunho phục hồi lại tinh thần, “À, cậu ấy à, giống như trẻ con ấy, mặc dù hơi nóng tính, nhưng mà rất tốt…”

Yunho nghĩ đến khuôn mặt của Jaejoong, vô thức ngừng nói, Rin Rin chợt nói chen vào, “Rốt cục cậu là anh trai hay cậu ta là anh trai hả…”

Yunho cười cười có hơi xấu hổ.

Đem Rin Rin đến nhà, Rin Rin trang nhã tạm biệt anh, “Học trưởng, coi như ngày hôm nay chúng ta ăn không phải trả tiền cơm, cũng chúc mừng chúng ta cắt dứt được buổi xem mặt xui xẻo… ha ha, tạm biệt…”

Yunho nhẹ nhõm vẫy vẫy tay, quay người trở về, mở điện thoại di động, theo thói quen nhấn phím số 1.

“Jaejoong?” Yunho nghe thấy hô hấp của Jaejoong có chút bất ổn.

“A, Yunho ah… hì hì” Jaejoong nhỏ giọng nuốt nước miếng một cái, mặt hơi nóng lên.

Yunho nheo mắt lại, “Bé bại hoại, lại muốn toan tính cái gì đó?”

“… Nghĩ… Ăn cậu thế nào! Cậu nói hấp tốt hơn, hay kho tàu thì tốt hơn?” Yunho cảm giác tựa như anh có thể nhìn thấy Jaejoong đang nhe nanh múa vuốt.

Yunho đi một mình trên phố phường buổi tối, gió mát thổi thổi, trong lòng thoải mái,

“Chỉ có biết ăn thôi, đói bụng thật à?”

“Ừ, đói bụng lẫn buồn chán… Yoochun với mấy người đi chơi bài hết rồi, phân biệt đối xử cho rằng tớ chơi kém…” Jaejoong cố ý giả bộ âm thanh thảm thương, dù sao ký túc xá cũng không có ai khác, cậu đóng cửa rồi, nên không cảm thấy xấu hổ.

“Này hai ngày rồi cậu không gọi điện cho tớ, cậu đã làm gì vậy?”

Đáng lẽ Jaejoong muốn nói, tớ nhớ cậu, nhưng sau lại cảm thấy thẹn thùng, thuận miệng nói, “Học tập bận bịu à, không giống như ai đó có nữ sinh tốt bên cạnh, tớ ngay cả một nữ sinh cũng không có…”

Jaejoong bực không thể đâm mình một cái, nói cái này không bằng nói, “Tớ nhớ cậu”.

Yunho bỗng nhiên nhớ đến Jaejoong lần đó nói với anh 『 Yunho, tớ chưa từng xin cậu điều gì, nhưng xe đạp… Đừng cho cô ấy ngồi được không… 』 trong lòng đau xót, giọng nói mềm mỏng, “Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó? Tớ gần đây học tập bận rộn mà…”

Đầu bên kia điện thoại, Jaejoong đột nhiên bóp miệng, bĩu môi lẩm bẩm nói, “Ai bảo cậu làm nhiều báo cáo như vậy…”

Yunho bỗng nói, “Nhớ cậu lắm Jaejoong…”

Jaejoong trong chốc lát cầm điện thoại không biết nói gì, một lúc, nói một câu, “Yunho, tớ muốn gặp cậu”

Giọng nói giống như rất mong muốn, sau đó còn nói thêm “Tớ không nhìn cậu trong chín tháng rồi nên không biết cậu lão hóa chưa, hì hì…”

Lúc Yunho về đến nhà, cô chú Kim đã trở về, vừa vào cửa, mẹ Kim vô cùng phấn khởi hỏi, “Yunho, thế nào rồi? Cô tiếp xúc với bố mẹ Rin Rin lâu hơn, thấy người bố mẹ con bé rất tốt đó…”

Yunho lắc đầu, miễn cưỡng nói, “Cô à, quý cô đang nói gì ạ?”

Nói xong liền trốn tránh quay về phòng, còn nghe thấy cô Kim cùng chú Kim ở phía ngoài nhắc chuyện mãi, nhớ đến âm thanh mong đợi của Jaejoong, đem điện thoại di động ra gửi đi một tin nhắn,

【 Chủ nhật tới tớ sẽ đến 】

Jaejoong cầm điện thoại, viền mắt không chịu thua kém cứ đỏ lên.

~*~

Không còn lo lắng như lần trước đến, lần này Yunho chậm rãi đi bộ ra khỏi ga tàu hỏa, đã thấy Jaejoong nhảy nhảy điên cuồng, vừa nhảy vừa nhìn vào bên trong.

Thấy Yunho đi ra rồi, Jaejoong nhìn loạt người xung quanh một chút, cười xấu xa đi tới cầm lấy túi đồ của Yunho, “Bạn học, hoan nghênh đến trường học chúng tớ tham gia hoạt động nha! Đến nhà khách trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi…”

Vẫn làm như có công việc thật, nắm nắm tay Yunho, Yunho nín cười, để mặc Jaejoong lôi kéo hướng đến trường học. Jaejoong mặc chiếc áo khoác lần trước Yunho mua cho cậu, tay áo hơi dài, che dấu mười ngón tay đã sớm đan chặt bên trong.

Jaejoong được Yunho báo tin đã bắt đầu chuẩn bị từ trước, cố ý đi đến nhà khách đặt một gian phòng tiêu chuẩn, ở đây bình thường người không nhiều lắm, rất an tĩnh.

Vào trong phòng, Jaejoong vẫn còn giả bộ nghiêm túc giống như đang chịu trách nhiệm tiếp đón bạn học, đem túi đồ của Yunho đặt vào bên trong ngăn tủ, rồi treo quần áo lên. Yunho dựa vào cửa, nhìn một Jaejoong chưa bao giờ tự mình dọn dẹp phòng, lại vui tươi hớn hở xách đồ treo đồ cho anh, gọi một tiếng,

“Jaejoong…”

Jaejoong quay đầu lại, thấy Yunho mở hai cánh tay hướng về phía cậu, trong đầu nghĩ, sao cậu ấy có thể đẹp trai như thế. Chậm rãi chần chừ đi đến, sau đó đột ngột bị kéo vào trong lòng, chặt đến mức da thịt đau nhức.

Jaejoong đem đầu vùi vào vai Yunho, hờn giận nói, “Đều là cậu dụ dỗ tớ, cậu dụ dỗ tớ…”

Khuôn mặt nâng lên, nhìn bóng mình trong đáy mắt đối phương, không biết từ lúc nào, đôi môi đói khát nhẹ nhàng chạm vào nhau, giống như ngọn lửa cháy bùng lên, thoáng cái thiêu đốt hai con người.

Điên cuồng hôn môi. Xiết chặt vào nhau, Jaejoong cảm thấy mình như bị Yunho nuốt vào bụng, bên tai là giọng nói ngắt quãng của Yunho, “Đúng là dụ dỗ cậu…”

Jaejoong nghĩ mình là một người rất dễ dàng thỏa mãn, chín tháng trống rỗng, được cậu ấy ôm một cái, hôn sâu một cái, liền cảm thấy trong lòng tràn ngập yêu thương, hé miệng ra, giọng nghẹn ngào,

“Jung Yunho, cậu là đồ đần độn, cậu là tên mắc nợ đần độn…”

Ngực Yunho rung lên, động tác dịu dàng xuống tới, nhẹ nhàng chạm môi, khiến cho Jaejoong thoải mái bay bổng nép trong lòng anh. Hai người tựa ở trên cửa, thở hổn hển.

Vừa có chút mất hồn Jaejoong úp vào vai Yunho, tỉnh táo lại, bờ môi bị Yunho hôn đến đỏ thẫm mê người, bỗng nhiên kéo đầu anh xuống, hé miệng hướng về cằm anh cắn một cái, đó là động tác âu yếm của hai người bọn họ.

Nhẹ nhàng sờ sờ dấu răng, “Ừ, không lão hóa đi, vẫn còn mềm lắm…”

Yunho chỉ là đặt mũi vào tóc Jaejoong, ngửi mùi vị của Jaejoong, trong lòng rung động mãnh liệt.

Jaejoong cảm thấy có thứ gì đó trướng lên giữa chân cậu, ngẩng đầu liếm môi nhìn Yunho một chút, Yunho chợt đỏ mặt, theo Jaejoong đi ra.

Hít sâu xong, nhìn căn phòng Jaejoong đặt trước cho anh, hai giường, khăn trải giường nhà khách chuẩn bị trở nên vô tác dụng, vì Jaejoong đã thay thế bằng khăn trải giường và chăn của cậu.

Yunho quay đầu lại suy nghĩ nhìn Jaejoong, Jaejoong nhức đầu phát ra, “Ơ hay, tớ đã nói với người ta em trai tớ đến thi cử, tớ là anh trai đương nhiên muốn cùng cậu tán dóc, hơn nữa muốn cậu có cảm giác ở nhà…” Nói xong đẩy anh vào nhà vệ sinh, “Đầu tiên rửa mặt sạch sẽ cái đã, lát nữa đi ăn…”

Yunho suy nghĩ một chút, dứt khoát đi thẳng vào tắm rửa, sau đó lau tóc đi ra, tóc rối bù xù trên đầu, nửa người phía trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc, Jaejoong miệng lưỡi hơi khô khốc, ném quần áo vào mặt anh, “Cậu không mặc áo đùa giỡn lưu manh à?!” Nhìn cánh tay không hay vận động của mình nên không có thịt, trong lòng ước ao nói, “Đúng là đồ yêu tinh!”

Yunho thoải mái nằm trên giường, đập môi hôn Jaejoong một cái, “Thì muốn đùa cậu mà…”

Jaejoong sờ soạng cái cổ đỏ của mình, nhìn Yunho đã lâu không được gặp, rõ ràng bên cạnh cậu giống như trẻ em nhe nanh múa vuốt, rốt cục cất tiếng cười thật to.

End chap 18

Chap 19 —»

2 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 18

  1. nhóc 05/05/2011 at 4:44 pm Reply

    oa, hình như em đc cái tem thì phải, cho em xin nhé ^^
    mới lúc trưa đọc chap 17, bây h đã có chap 18 và 19 rồi ^^ yêu ss quá
    chap 18, chậc, pama kim cho yun đi gặp mặt rồi, mong là cô nữ sinh kia không có tình cảm gì với yun, rồi lại bám chặt theo yun, chỉ làm khổ yunjae thôi hà.
    rốt cuộc là nhớ quá không chịu đc, con chuột phải chạy đến với con mèo rồi kìa, hehe, hai bạn nhỏ thật đáng yêu mà, cháp này hay quá, dù là hơi ngắn 1 tí.
    p/s: chap 19 phải có mật khẩu mới đọc đc hả ss?? thế thì làm sao em đọc đc? em có bik mật khẩu là cái gì đâu >”<

  2. hana 11/01/2012 at 10:21 pm Reply

    Fic này em đọc khi ss đã edit đến chap 24, đọc liền một mạch luôn mà không comment dược cái nào, thật là xấu hổ, hôm nay nhớ quá giở ra đọc lại, mới nhớ ra mình chưa hề com🙂
    Thực sự thì chưa thấy fic nào mà Jaejoong lại mạnh mẽ theo cái cách giống như trong fic này, rất thông minh, quyết đoán và rất độc lập, chỉ có mỗi trái tim dành cả cho Yunho thì vẫn không thể nào khác được.
    Mong ss!

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: