[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 2

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

2.

 

Sáng hôm sau lúc chạy thể dục, JaeJoong cố gắng đứng ở đoạn cuối hàng ngũ trong góc phòng tránh để bị quan tâm, nhưng dù vậy, không ngờ lại làm không ít người liếc mắt.

“Thằng kia nhất định là mới đến?”

“Hình như là… Da dẻ nó trắng trẻo mềm mại ở chỗ nào vậy?! Fuck! Mày xem nó râu ria xồm xàm như thằng quỷ á!”

JaeJoong nghe người khác bàn luận thầm vui mừng, cậu chỉ mong sao cậu không uổng công vô ích, nhìn không biết là tốt nhất! Vì tạo hình dáng này, cậu đúng là lăn qua lăn lại từ sáng sớm tinh mơ, đem khuôn mặt chà xát bôi đen, làm tóc rối loạn lung tung lên, trên cơ bản đã hoàn toàn thay đổi, dù sao sẽ không bị người nào gian trá dán mắt tiếp cận đến!

DaeBung một bên cười yếu ớt lắc đầu, thấp giọng nói, “JaeJoong à, vàng thì sẽ luôn phát quang thôi…”

Đây là câu khen ngợi đúng không? Nhưng mà nghe thẳng như thế chói tai lắm…

Cứ như vậy không có biến cố gì mà qua hơn nửa tháng, mọi chuyện dường như êm xuôi với JaeJoong, mỗi ngày còn bỏ tâm sức “trang điểm” cho mình, nói đến thứ “sắc đẹp” hy vọng của cậu, ngay cả muốn bắt nạt chắc cũng lười động tay.

Chỉ có điều là, cuộc sống yên ổn lâu dài, rốt cuộc không ngờ cũng có người bới lông tìm vết…

“Này! Mày mới tới phải không đứa kia?”

Lúc ăn trưa, trước mặt JaeJoong vây quanh là tiếng ồn ào của hai, ba người, JaeJoong đang uống nước canh nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng bập môi với cơm trong miệng, mập mờ trả lời, “Phải!” Cẩu thả lơ đãng từ miệng phun ra một chút hỗn hợp rau xanh với nước bọt.

Người vừa hỏi lùi về phía sau né tránh, nhăn lông mày lại khó coi, “Mẹ nó! Không biết ăn hả!” Dứt lời thô bạo đẩy khay cơm của JaeJoong xuống mặt đất, âm thanh cực lớn làm cho toàn bộ người trong nhà ăn đều quay lại nhìn.

JaeJoong hoảng sợ cứ thế mà ngồi xổm xuống nhặt cơm lên khay, rồi hướng tới mấy người kia làm khuôn mặt tươi cười, lòng bàn chân vấy dầu chuẩn bị rời đi.

“Tao cho mày đi sao?” Phía sau vang lên giọng nói uể oải, lập tức lại có không ít âm thanh phụ họa, “Je hyung chưa cho mày di chuyển mày dám di chuyển!” “Fuck! Mày trở về đi!”

JeAk, được cho là vị trí nhị quản gia của tầng ba, năm đó cũng là người của Park gia, đã từng cứu mạng Park YooChun, cho nên Park YooChun rất tín nhiệm hắn, con chó dựa vào người chủ cao quý, có Park YooChun bảo hộ, bây giờ JeAk tự do phá hoại là đương nhiên. JeAk vốn là một kẻ vô cùng hống hách, dựa vào việc mình từng có ân huệ với Park YooChun lại càng kiêu ngạo vạn phần, bình thường sinh sự, mọi người nể mặt Park YooChun nên không tranh cãi với hắn, nhưng hắn lại ỷ việc mình được nuông chiều mà tự kiêu, càng trắng trợn mà vùng lên.

JaeJoong chậm rãi quay đầu lại, trên mặt vẫn trước sau như một cười cười, “Je hyung còn có việc gì căn dặn sao?”

“Hừ hừ…” JeAk cười lạnh một tiếng, “Mày không phải muốn ăn sao? Vậy Je hyung để mày ăn đủ!”

Các phạm nhân ở tầng ba ồn ào khoanh cánh tay đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười có chút hả hê, đã buồn bực lâu như vậy nên ai cũng thích xem sự tình náo loạn, loại trò hay này sao có thể bỏ qua? Ở tầng hai các phạm nhân dù chưa đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về bên kia, xem như hiếm khi mới được xem chương trình TV.

JaeJoong bị đè ngồi phía đối diện với JeAk, JeAk ánh mắt lạnh lùng hất hất cằm trước hơn mười suất cơm thừa của các phạm nhân khác trên bàn ăn, “Liếm sạch sẽ những thứ này đi!”

JaeJoong đưa mắt nhìn bàn ăn, từng miếng rau to đùng dính mỡ, hơn nữa mỡ của nhà ngục lại không được tốt, chủ yếu đều là loại giá rẻ, trong cơm còn có mấy chỗ bầy nhầy do có người ăn hồng nhổ ra, mấy thứ này chỉ nhìn cũng đủ làm người khác buồn nôn, chứ đừng nói gì đến ăn vào…

JaeJoong vẫn dè dặt điều hòa hô hấp, chỉ lo phun ra trước mặt mọi người, làm cho cậu trở thành bộ dạng tên ăn mày cũng quá lắm rồi, hiện tại bảo cậu ăn mấy thứ kia có khác gì muốn cậu đi tìm cái chết?!

“Je hyung, tôi có thể không…” JaeJoong cầu xin nhìn về phía JeAk, ráng sức cười thân thiện tinh khiết.

JeAk híp hai mắt lại, “Đương nhiên không thể, nếu như mày ăn không vào tao không ngại tìm người giúp mày một tay đâu!” JeAk hời hợt nói, vẫy tay một chút, lập tức có người đi đến phía JaeJoong.

JaeJoong nhíu mày, tức giận nhưng không muốn biểu lộ ra, vì vậy lông mày liền giãn ra, giả bộ nhát gan sợ phiền phức, “Je, Je hyung, xin anh bỏ qua cho tôi đi! Je hyung, sau này tôi cái gì cũng nghe lời anh…”

Đám người cười nhạt, hai người đè vai JaeJoong, một người khác bóp miệng cậu dùng bánh bao dính một khối bẩn lớn ác ý nhét vào trong miệng cậu, trong khoảng khắc JaeJoong thật sự muốn động tay, nhưng lại sợ rút dây động rừng, âm thầm chịu đựng.

Giằng co hơn mười phút, JaeJong rốt cục không thể khống chế bỗng nhiên đứng dậy nôn ra, đám người vội vàng buông tay, JeAk xem thường đứng lên, “Đem thứ dơ bẩn mày mới nôn ra dọn dẹp sạch sẽ!” Dứt lời hất tay đi khỏi phòng ăn.

JeAk đi rồi, các phạm nhân ở tầng ba cũng giải tán, người ở tầng hai thấy không có gì vui vẻ nữa nhìn vào chỗ nhà ăn tràn đầy mùi thức ăn nôn mửa, cũng rời bàn đi.

“Lại là một đồ ăn hại.” Xa xa một đôi mắt diều hâu trước sau nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động bên kia, thấy kết quả vẫn giống như thường ngày, chợt cảm giác buồn chán, bật ra một câu nói như thế rồi cũng theo mọi người rời đi.

Sau khi đám người đi rồi, JaeJoong ngừng nôn mửa, trong bụng năm mùi vị hỗn loạn.

Từ nhỏ đến lớn, luôn ưu tú nhất so với bạn cùng lứa. Năm mười bảy tuổi giành giải vô địch võ thuật quốc gia, mười tám tuổi gia nhập đội đặc công mật SWAT đào tạo chuyên sâu năm năm, nhận được nhiệm vụ đầu tiên đó là vào tù làm nội ứng, điều tra nơi cất giấu sổ sách bí mật của Park gia.

Phạm vi thế lực của Park gia rộng lớn, mạng lưới người ở khắp nơi, bản chất là dựa vào không ít mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm, tuy rằng bộ phận sổ sách đã bị kiểm tra, nhưng những sổ sách quan trọng nhất liên quan đến đa số viên chức trước sau không hề trồi lên mặt nước.

Nên cũng chẳng trách sao Park YooChun tuy mang trọng tội nhưng vẫn bình an vô sự, người ta xác nhận có khối người liên quan không muốn hắn chết, hơn nữa rất có khả năng là trong đó có nhiều quan chức quyền cao lực mạnh, Park YooChun thủ đoạn độc ác, lại cô độc, nếu biết chính bản thân hắn sớm muộn gì cũng chết chắc sẽ để lộ ra sổ sách, kéo bọn người xuống nước mai táng cùng hắn. Vì thế, vẫn cứ cố gắng bảo vệ mạng sống cho hắn, chờ thêm hai, ba năm nữa, mọi người dần dần quên lãng vụ án này, sẽ tốn chút tiền thả hắn ra.

Bọn họ tuy rằng muốn nhờ Mỹ, thế nhưng trong cục điều tra không nghĩ như vậy, cục đã ban lệnh, phải tìm ra sổ sách, triệt để đánh Park gia, vì vậy liền cho nội ứng hành động.

JaeJoong nhìn thứ không sạch sẽ trước mắt phát sinh ra một chút tinh thần, sau đó vất vả bò lên, không có gì cả, những thứ này đương nhiên không là cái gì so với những khổ luyện tại đội đặc công SWAT mà cậu đã phải chịu, nó thật sự là quá nhỏ nhặt.

JaeJoong suy nghĩ người trong gia đình mình hoàn toàn không biết gì, lại nhớ đến trước khi vào đây cục trưởng đã nói với cậu câu này, “Muốn làm tốt thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị hy sinh”

JaeJoong vươn thẳng sống lưng. Muốn đánh sụp Kim JaeJoong, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

End chap 2

16 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 2

  1. Tiểu Tại 09/05/2011 at 8:55 am Reply

    hơ hơ hơ, mạn phép xin nàng cho ta làm quen. Đọc cái giới thiệu fic thì ta thấy bộ này coi mòi rứt hay a. ^^ Cơ mà … nó là HE hay BE vậy nàng. :’> Nếu là HE thì ta sẽ ràng theo dõi a. ^^

    Ps. Ta là boy á nga. ^^

    • Chingta 09/05/2011 at 11:26 am Reply

      Là Happy ending đó bạn ^^, Mình chỉ làm fic có happy end thôi, chứ fic sad end mình không làm, vì những fic đó đọc cũng đủ để đau muốn chết rồi, làm nữa chắc là “nghẻo” luôn ^^

  2. jliely 09/05/2011 at 12:09 pm Reply

    ta kết cái này à nha :”> fic hình sự khó edit mà nàng làm đc là giỏi lắm óa ~~ chờ nàng update. Yêu :*
    vẫn chưa thấy anh Jung làm người ta chờ mong quá à ~~

    • Chingta 09/05/2011 at 12:13 pm Reply

      Nàng ơi, vừa ghé qua nhà nàng, sao nàng lại đặt pass chap mới??? Hic, nàng cho gợi ý gì đi chứ?? thế này thì… hu hu hu

  3. huyentrang_bn1989 09/05/2011 at 1:59 pm Reply

    Hay qua!!! cang ngay cang hap dan!!! nhung ma van chua co Tram hoa dua no sao ??? ban co dinh edit tiep TRam Hoa Dua No ko hay la chi tap trung Edit Nguc Sung thoi???

    • Chingta 09/05/2011 at 2:11 pm Reply

      Có chứ bạn, nhưng fic đó đến khoảng cuối tháng 6 mình làm tiếp, bây giờ mình làm ngục sủng cái đã ^^

  4. Luna 09/05/2011 at 3:03 pm Reply

    ồ ss ngừng fic kia để làm cái này à ;;)

    mà fic này cũng k đặt pass đúng k ss? Khi nào edit xong sẽ gỡ ra ạ?

    em bị thích cái này zồi :X

    • Chingta 09/05/2011 at 3:19 pm Reply

      Ừm đúng đó em ^^

  5. huyentrang_bn1989 09/05/2011 at 5:47 pm Reply

    ui’ !!! minh vua doi khoi co chut xiu ma ban da post chap 3 rui, minh dang loay hoay tim goi y pass ma ko thay , vao day thay ban bao se go pass khi edit xong that vui qua. Minh thay moi nguoi co ve ko thich post truyen len Wattpad nhi??? minh ko hieu ly do vi sao. Thay moi nguoi cu dat pass lam cho minh dau dau tim Pass, hichic. Dien thoai cua minh thi chi co doc dc Wattpad thoi, thanh ra thay Wattpad cung co cai hay(vi khi nao o tren lop cung doc duoc truyen Fic ma), nhung ma thay moi nguoi co ve ko thich de truyen cua minh post len Wattpad, that dau dau qua, chang bit noi the nao. co phai vi 1 so nguoi post truyen len Wattpad ko xin phep nguoi Edit hay tac gia ko???

    • Chingta 09/05/2011 at 5:53 pm Reply

      Ừm, mấy bạn mang lên Wattpad đều không xin phép, hơn nữa, ở đây mình edit không có per của tác giả nên cũng ngại.

      Mà mình thấy điện thoại di động đọc wordpress cũng rất tốt mà bạn, mình vẫn thường dùng di động vào wordpress tốt mà ^^

  6. Pi chan 09/05/2011 at 6:04 pm Reply

    Xl vì mình tò mò tý, vậy là bắt đầu từ giờ đến cuối tháng sáu, cậu sẽ tập trung edit cho Ngục sủng phải ko.:”> Độ dài fic này thật là khiếp, cậu cố lên nhé.

    • Chingta 09/05/2011 at 6:08 pm Reply

      Fic này tuy dài, nhưng 1 chap của nó ngắn hơn so với Phồn hoa, cả bộ Ngục sủng dài 218 trang word, còn Phồn hoa dài 241 trang word ^^

      • Chingta 09/05/2011 at 11:57 pm

        À mà không phải hết tháng 6 là mình edit xong ngục sủng đâu nha, chỉ là làm được đến đâu hay đến đó thôi…

  7. yuki-hana 03/06/2011 at 6:10 pm Reply

    Lúc đọc đến đoạn JJ bị nhét đồ ăn bẩn vào miệng và vẫn nhịn mình đã nghĩ JJ là xã hội đen hay có thù với ai đó trong này nên chưa muốn lộ mặt…. không ngờ là cảnh sát.

    Ngoài Liễu Khúc Thánh Ca , đây là fic thứ hai mình đọc có liên quan đến nhà ngục đó. Với mình nó lạ.

    Cám ơn vì post nhé (^_^)

  8. Lộng~ 18/09/2011 at 12:21 am Reply

    uầy =)) anh là cảnh sát sao? O.o không ngờ đấy nha ~~~

    đi đọc tiếp nào ~~~

  9. […] 1 – Chap 2 – Chap 3 – Chap 4 – Chap […]

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: