[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 4

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

4.

 

Im lặng một lát, DaeBung đột nhiên cất tiếng hỏi, “Được rồi, tối qua ở trong nhà tắm cậu có thấy người nào hay không?”

JaeJoong chợt ngừng tay, nghiêm mặt một lát rồi lại tự nhiên mà bôi tiếp, tỉnh bơ nói, “Không có ai, làm sao vậy?”

DaeBung không chú ý tới hành động nhỏ nhặt của JaeJoong, ngoảnh lại lắc đầu, “Không có gì, anh sợ cậu gặp phải phiền phức.”

“Phiền phức? Chẳng hạn như?”

DaeBung có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cứ nói ra, “JaeJoong à, cậu biết anh cả của tầng hai là ai không?”

“Có nghe nói qua, hình như tên là Yun gì đó, nhưng mà em chưa từng thấy.”

“Jung YunHo.”

“A…” JaeJoong không có suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục bắt tay vào làm việc.

“Thằng đó rất giỏi chơi đùa người khác…” DaeBung u ám dày đặc nói.

“Chơi đùa người khác?” JaeJoong thả tay xuống, chờ DaeBung nói nốt.

“Chơi đùa đàn ông.”

Cảnh tượng của một vài giờ trước lần thứ hai hiện lên trong đầu JaeJoong.

DaeBung tiếp tục giải thích, “Jung YunHo có rất nhiều ngục sủng, nhưng cơ bản đều là chơi đùa vài ngày, dài nhất cũng không hơn nửa tháng, hắn chơi qua những ngục sủng đó đều ném cho đám thuộc hạ cấp dưới, cho dù người khác sẵn lòng hưởng dụng thế nào hắn cũng không thèm quan hệ, có rất nhiều người bị chơi đùa như thế mà chết…”

JaeJoong cau mày, “Chẳng lẽ không có người phản kháng sao?”

“Đương nhiên không ai phản kháng, không ai dám, phản kháng so với chết còn thảm hại hơn.”

“Thế nên im lìm không lên tiếng?! Đám người đều là đàn ông, lẽ nào nói bị người chơi đùa là để người chơi đùa sao!”

“Jung YunHo ở tầng hai, đúng là giống như thần sống.” DaeBung hạ thấp âm thanh, “Hắn không giống Park YooChun, Park YooChun đối xử cay nghiệt, còn có JeAk hống hách kiêu ngạo, tầng ba rất nhiều anh em cũng không ưa gì bọn họ, nhưng thế lực của Park gia bọn họ vô cùng rộng lớn, mọi người đều cũng là giận mà không dám nói. Nhưng mà Jung YunHo không giống thế, hắn đối với anh em rất quan tâm chu đáo, thậm chí còn có khả năng chăm sóc thỏa đáng các thành viên trong gia đình của đám anh em, cho nên mọi người ở tầng hai đối với hắn đều vui lòng phục tùng.”

“Đã như vậy, vì sao hắn có thể đối xử với những ngục sủng ấy ác nghiệt như vậy, dùng qua rồi ném cho người khác, hắn không phải rất coi trọng đám anh em sao?”

“Sai! Trong lòng Jung YunHo, anh em và ngục sủng tuyệt đối không có cùng khái niệm, phần lớn các ngục sủng đã từng mạo phạm hắn hoặc anh em của hắn, hắn dùng ngục sủng chỉ như một công cụ tình dục, không mảy may có tình cảm.”

JaeJoong có chút không hiểu, “Lúc làm chuyện đó, không, không cần tình cảm sao?”

Câu hỏi vừa mới thoát khỏi miệng, JaeJoong hối hận muốn cho mình hai cái tát, quả nhiên, nhận được sự xem thường như mong chờ —

“JaeJoong à, cậu không phải là gái trinh còn ngây thơ chưa trải việc đời đấy chứ?”

Trong lòng JaeJoong vui mừng vì trên mặt đã bôi quét toàn là màu đen, còn hơn để cho DaeBung thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ mà khụ khụ hai tiếng.

DaeBung nhịn cười, nghiêm túc hướng về phía JaeJoong truyền thụ kiến thức, “Đồng môn Kim JaeJoong, xin cậu nhớ kỹ, đối với đàn ông mà nói, tình dục và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”

JaeJoong cắt ngang lời DaeBung, cầm lấy lược làm rối tóc mình, xem ra phải kiến nghị với cục trưởng, đội đặc công cần tổ chức một khóa học giáo dục giới tính.

DaeBung lướt nhìn JaeJoong đang nín lặng, “JaeJoong, còn nhớ rõ buổi tối đầu tiên anh nói với cậu gì không?”

“Vâng?”

“Thật sự có một ngày như thế, thì phải chịu đựng…” DaeBung buông tiếng thở dài khe khẽ không thể nghe thấy, “Cậu trưởng thành thế rồi, phải luôn luôn chuẩn bị…”

JaeJoong không nói gì, âm thầm dự tính nếu có tình cảnh như thế thật, đảm bảo chính cậu đem hắn chặt thành tám hay chín khúc.

“Này! Tối hôm qua thật sự cậu không chạm mặt người nào sao?”

JaeJoong có chút bực mình, “Thật không có, anh rốt cuộc muốn nói gì?”

“Anh nghe nói bình thường Jung YunHo cùng ngục sủng của hắn ở trong nhà tắm làm loạn, anh sợ cậu đụng mặt bọn họ…”

Cái gì? Người đó, quả nhiên chính là Jung YunHo sao?

DaeBung nói tiếp, “Trước đây tầng ba có một anh em từng gặp phải một lần, sau đó người ấy bị Jung YunHo chặn lại, rồi hai con mắt hoàn toàn bị mù.”

Tâm trí JaeJoong kinh hãi, “Park YooChun và Jung YunHo quan hệ tốt mà? Thế nào lại để cho người ấy như thế?”

“Hai người bọn họ trước nay nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa không phải là người quan trọng, Park YooChun cũng mặc kệ không nói gì.”

JaeJoong gật đầu, không nói nữa.

Mấy ngày tiếp theo sự hiện diện của JaeJoong càng ít dần, thậm chí nhà ăn cũng không dám vào, mỗi lần đều nhờ DaeBung đem cơm mang về. Sự tồn tại của cậu vốn dĩ không có gì đáng quan tâm, hơn nữa tận lực trốn tránh không gặp người khác, tất cả mọi người cũng nhanh chóng quên lãng.

Chỉ có điều lẩn trốn như vậy không phải là biện pháp, chưa có cơ hội để tiếp xúc với Park YooChun, như vậy sẽ không thể có thời cơ để biết được sổ sách cất giữa ở đâu, xem ra tránh né như thế căn bản là lãng phí thời gian.

JaeJoong đang nằm trên giường say sưa suy nghĩ, bỗng có tiếng hô trong hành lang khiến cậu chú ý, “Nhanh đi xem đi! Nhà ăn bên kia bắt đầu đánh nhau! Đi xem thôi!”

Buồn chán!

Đám phạm nhân mỗi khi có chuyện này đều vô cùng hăng hái, sớm muộn gì cũng có một ngày đến lượt chúng bị đánh!

JaeJoong trong lòng âm thầm khinh bỉ, trở mình một chút, quyết định suy nghĩ nhiệm vụ của bản thân.

“Ju DaeBung đánh người! Ju DaeBung đánh nhau với người ở tầng hai! Mọi người nhanh tới xem đi!”

DaeBung? JaeJoong bỗng nhiên ngồi dậy, mình không nghe sai chứ? Là DaeBung sao?

Sau khi cân nhắc, JaeJoong quyết định nên đi đến xem, tuy rằng xưa nay cậu vẫn luôn tin chắc, hễ là phạm nhân đều là kẻ xấu chết chưa hết tội, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với DaeBung, thấy anh ta đối xử với mình chân thành lại quan tâm, liền thay đổi rất nhiều quan niệm về phạm nhân, biết đâu có một số người không cố ý hoặc không thể chịu đựng nổi cũng không biết chắc…

Nói về thực chất, không muốn DaeBung xảy ra chuyện gì, coi như là sợ sau này không có ai lấy cơm cho mình nữa! Vì vậy JaeJoong vội vội vàng vàng đi giày chạy khỏi phòng.

Lúc JaeJoong chạy đến, chỉ thấy xung quanh là một vòng người đông nghịt, không biết ở giữa đang xảy ra chuyện gì.

“Thiếu gia Park đây là muốn thằng này ra mặt sao?” Giọng điệu trầm tĩnh lại hơi châm biếm, JaeJoong ngay lập tức nhận thức đó là Jung YunHo, ngực cứ thắt lại.

“A, Yun hyung nói đùa rồi, loại vô danh tiểu tốt này đâu đáng để chúng ta đánh, nhưng mà… nói thế nào đi nữa, nó cũng là người của tầng ba, nếu như bây giờ bị đám anh em các anh đánh chết, vậy em ngoài mặt cũng không nén giận được đâu…”

Người vừa nói đúng là Park YooChun, hắn nói như mây nhạt gió thoảng, nghe không biết rốt cục là có thái độ gì.

“Nhưng mà người của cậu đối với người của anh nói động tay liền động tay, nói động chân liền động chân, nếu như để nó đi như thế, anh ngoài mặt cũng không nén giận được đâu…”

Jung YunHo ngữ khí giống như nhạo báng khiến người khác bực mình, hai người đang nói chuyện thì JaeJoong đã lách đến trước mặt, rõ ràng nắm được tình hình bên trong.

Một dáng người quen thuộc quỳ rạp trên mặt đất, quần áo rách nát tả tơi, trên mặt đất có một bãi máu loang lổ, người tựa hồ như đã mất đi ý thức, nếu không phải ngực còn phập phồng yếu ớt, thật khiến người ta nghĩ nhầm là một người đã chết rồi.

Trong phút chốc, JaeJoong thực sự rất muốn xông qua, nhưng lý trí ngăn cản bàn chân cậu, cậu không phải sợ, mà cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên phải lo giữ mình.

Nghĩ như thế JaeJoong liền vòng vo rời bỏ, muốn từ trong đám người lẻn đi.

“Thả nó cũng không phải không được, thế nhưng anh muốn một người ở tầng của cậu.”

End chap 4

37 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 4

  1. Hến Dim 11/05/2011 at 4:15 pm Reply

    Nàng ơi ta đắm đuối Ngục sủng quá đi~~~ 2 bạn sau này vờn nhau nghĩ đã thấy vui rồi😡 Thanks nàng vì đã edit nha:X

    Nàng ơi send cho ta bản qt nha, vì nhỡ cuồng em ý quá :”> haonguyen.yj@gmail.com

    Cảm ơn nè, hôn nữa nè :***

  2. yuki-hana 03/06/2011 at 6:33 pm Reply

    [Jaejoong cắt ngang lời Dapeng, cầm lấy lược làm rối tóc mình, xem ra phải kiến nghị với cục trưởng, đội đặc công cần tổ chức một khóa học giáo dục giới tính.]

    Cái câu này làm mình bật cười trong khi đang chăm chú đọc đấy… thật đáng yêu quá. Không nghĩ rằng JJ sẽ có ý nghĩ thế ..hìhì

    Thanks

  3. Lộng~ 18/09/2011 at 12:37 am Reply

    hắc hắc ~~~
    ôi JaeJoong ngây thơ trong sáng của mềnh sắp lọt lưới rồi ~~~ :”>
    mình cực thích mấy motif truyện kiểu này ~~~
    bây giờ những fic mang màu sắc đặc biệt thế này thật khó kiếm ah~

    thanks nàng vì đã đầu tư làm một fanfic dài như vậy ~~~
    *lăn ra*

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: