[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 23

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

23.

 

“Mẹ anh lúc sinh anh chuyển dạ rất khó khăn nên qua đời.”

Xem ra JaeJoong không nhớ lầm, Jung YunHo con trai của Jung Chae Rim và Jung Chae Rim trong ký ức của cậu chính là một người, JaeJoong rất tò mò, vậy bố của Jung YunHo rốt cuộc là ai?

Thế nhưng Jung YunHo không nhắc đến bố hắn mà trực tiếp nói rằng, “Anh bị giao cho cậu nuôi nấng, chỉ có điều là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh có một người mẹ đi quyến rũ chồng của người khác thì hiển nhiên em trai của bà ta cũng chẳng ra đâu vào đâu…”

Giọng nói của Jung YunHo cực kỳ nhẹ, nhưng đến tai JaeJoong lại có vẻ đau khổ khó có thể tiêu hóa, JaeJoong không nhịn được mà mở miệng, “Ý anh muốn nói, mẹ của anh là kẻ thứ ba?”

Jung YunHo nhìn chằm chằm vào JaeJoong một lát, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó dịch chuyển con ngươi tiếp tục nói, “Cậu anh không phải là người tốt, hút hít chơi gái bài bạc đều dính líu, sau khi tiêu sạch tiền của mẹ anh lúc còn sống kiếm được, ông ta bắt đầu ăn trộm, cướp đoạt, cho dù là làm chuyện xấu xa nhất… Lúc anh sáu tuổi, cậu anh vào tù, không quá vài tháng đã bị người đánh chết, cảnh sát bảo anh đi nhận dạng thi thể nhưng anh không đi. Nói thật là ông ta sống hay chết anh thật sự không quan tâm, chết thì quá tốt rồi, dù lúc đó ông ta không chết anh cũng sớm lập kế hoạch giết ông ta rồi!”

Đây là ý nghĩ của một đứa bé sáu tuổi sao? JaeJoong cảm thấy sợ nổi da gà, đối với bản tính độc ác tàn bạo của Jung YunHo lại càng thêm phần sợ hãi.

Đột nhiên, hình như Jung YunHo nhớ đến điều gì đó, hắn ngồi dậy, đem đầu hướng về phía JaeJoong, rẽ một đám tóc ra, “Thấy không?”

Giữa bộ tóc dày đặc bất ngờ xuất hiện một chỗ trống hình tròn nho nhỏ hơn nữa không hề có lấy một sợi tóc, những sợi tóc màu đen bóng xung quanh càng khiến vết sẹo thêm nổi bật, trông nó thật xấu xí và không hài hòa.

“Đây là cậu anh dùng tàn thuốc làm phỏng, mỗi lần ông ta uống hết rượu sẽ phát điên, mà anh chính là chỗ để trút giận, ông ta vẫn chê anh phiền toái, chê tiền mẹ anh để lại ít ỏi… Vết sẹo này là một lần ông ta uống say gây ra cho anh, lúc đó ông ta đem nửa đoạn đầu lọc hút thừa ấn vào đầu anh, anh nghe thấy tiếng “Xì xèo” do lửa thiêu đốt da thịt phát ra cũng ngửi thấy mùi khét lẹt của tóc cháy, đến khi lửa tắt hẳn ông ta mới nới lỏng tay, anh liền chạy đến trước gương thì thấy trên đầu anh khói đen bốc lên quái dị, giống như chứng kiến người trên TV lúc tập luyện võ thuật tuyệt đỉnh thì trên đầu có khói thoát ra…”

Vùng giữa lông mày JaeJoong xoắn lại với nhau, đầu cậu hiện ra cảnh tượng buồn cười – một đứa bé bẩn thỉu đứng trước gương – áp lực bất chợt trĩu nặng trong lòng.

Jung YunHo ngừng lại, hình như kiềm chế điều gì đó, một lát sau hắn mở miệng nói tiếp, âm thanh khàn khàn trầm xuống, “Rất đau… Giống như kim châm muối xát nhưng anh không hề khóc, tuy rằng lúc đó anh mới năm tuổi… Anh không khóc không phải bởi vì anh không muốn khóc, mà bởi lẽ anh nghĩ khóc không có ý nghĩa cũng như không có ích lợi gì?! Nếu như anh khóc mà có thể khiến cậu anh tỉnh ngộ hoặc có thể làm người khác đồng cảm, hay là có thể làm sự đau nhức toàn tâm giảm bớt một chút thì anh đương nhiên sẽ khóc… Thế nhưng căn bản cái gì cũng không có!” Tâm trạng của Jung YunHo có phần kích động, hắn ngồi thẳng người, hướng về bầu không khí lạnh lẽo trong phòng tù tối tăm mà lớn tiếng lên án, nhưng ngay lập tức thân thể lại vô lực mà trùng xuống, nghiêng tựa ở bên giường, “Anh đã quen với cuộc sống đó từ lâu rồi…”

JaeJoong nghẹn lời, hơi hiểu tại sao sau khi hắn nhìn thấy người khác da tróc thịt bong lại lộ ra niềm vui sướng to lớn, tại sao hắn thích lưu lại trên làn da tươi sáng của người khác những vết thương dày đặc, tại sao hắn thích nghe những tiếng van xin của người khác lúc bị hắn giày vò… Kỳ thật chỉ là tâm lý trả thù của một đứa trẻ mà thôi, dùng loại bệnh hoạn bạo lực để giảm thiểu sự bất mãn với thế giới không công bằng này, dùng sự bóp méo nhân tính mà hắn tự cho là đúng để bù đắp tuổi thơ bị mất mát hủy hoại.

“Cho nên, khi cảnh sát nói cho anh biết cậu anh đã chết, anh thật sự vô cùng vui vẻ, đó là ngày hạnh phúc nhất từ nhỏ đến lớn của anh, cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi ông ta, cuối cùng anh không bị hành hạ nữa!” Jung YunHo khẽ mỉm cười tựa như thời gian chảy ngược trở về khoảng khắc đó.

Đột nhiên vẻ mặt của Jung YunHo càng thêm lạnh buốt, “Nhưng mà anh không nghĩ đến, ngay lúc anh cứ tưởng rút cuộc anh cũng có được một cuộc sống mới thì bố anh không biết sống chết thế nào lại tự nhiên xuất hiện!”

Hô hấp của JaeJoong đông cứng, lộ ra rồi — Bố của Jung YunHo…

“Em vừa hỏi anh, có phải mẹ anh là kẻ thứ ba không, quả thực, mẹ anh đúng là kẻ thứ ba… Nhưng mà không giống như ấn tượng lớn lao của em, cũng như không giống như tình yêu chân thật của hai diễn viên trong phim truyền hình, bởi lẽ có vô số lực cản ngăn trở hai người kết hôn thế nên chỉ có thể lén lút yêu đương vụng trộm gì đó, mẹ anh chỉ là một trong số tình nhân của bố anh mà thôi, chính xác mà nói, chỉ là một trong những người tình trên giường của bố anh… Lúc hai người họ bên nhau bố anh đã có hai người con trai đặc biệt nổi bật, mà sau khi anh sinh không lâu, vợ cả của ông lại sinh thêm một người con trai…” Jung YunHo cười nhạt, thanh âm tràn ngập châm biếm và giễu cợt.

Ba đứa con trai…

Màn sương mù nghi hoặc dày đặc của JaeJoong dần dần tản ra, tất cả mọi chuyện tuy ngoài dự đoán nhưng đều liên kết với nhau, quan hệ của Jung YunHo và Park YooChun cậu đã nắm chắc.

Nếu như không sai thì bố đẻ của Jung YunHo chính là — Park Eon!

“Anh căm hận! Tại sao khi mẹ anh chết ông ta không xuất hiện?! Tại sao lúc cậu anh tạo cho anh hàng trăm nghìn nỗi đau cùng tổn thương sâu sắc ông ta không xuất hiện?! Tại sao cố ý xuất hiện vào lúc đó?! Là muốn xem mẹ anh chôn vùi quả đắng, chịu đựng bị thiên hạ chê cười sao?! Là muốn cười nhạo mẹ anh không biết tự lượng sức dẫn đến anh cô đơn không có bè bạn sao?! Là muốn cho anh chịu đựng thân phận làm con riêng đáng khinh thường sao?! Hay là ông ta cho rằng nhìn anh ở xa khổ cực không thể làm ông ta thỏa mãn nên muốn đem anh về làm nhục?! Em biết không?” Jung YunHo bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào đáy mắt JaeJoong, “Từ khoảnh khắc anh vào cánh cổng nhà bọn họ, tổn thương trên người anh không hề chấm dứt, hai người con lớn của ông và cô ta không có ngày nào là không đánh anh! Không có ngày nào là không hy vọng anh chết!”

Nét mặt của Jung YunHo càng ngày càng dữ tợn, âm thanh sắc bén đáng sợ, “JaeJoong, bắp đùi em đã bừng bị những vết bầm dập màu tím trải rộng chưa? Từng vệt nâu tím hòa với nhau tựa như một bức tranh thủy mặc quý giá, rất đẹp… Còn có, em đã từng tàn nhẫn dùng kim châm đâm qua tai của người khác chưa? Đâm đến máu thịt lẫn lộn, đâm đến thấy không rõ lỗ kim, sau đó lại cười ha hả nhìn máu theo vành tai rỏ từng giọt một… Mãi cho đến khi trên mặt đất tạo nên một vũng máu màu hồng nho nhỏ… Còn có, em đã từng bị người khác nhốt trong một phòng kín, không có cơm ăn hay nước uống, mất đi thị giác và thính giác, một mình sống trong một không gian kỳ quái tách biệt với thế giới bên ngoài, mãi cho đến khoảnh khắc mạng sống sắp kiệt quệ mới được người giải cứu, những tự nghiệm này em từng có không?! Những sự việc này em từng có không?!”

Chưa hề có, loại trải nghiệm đó JaeJoong chưa từng trải qua…

JaeJoong cảm thấy khóe mắt đau âm ỉ, mỗi một câu Jung YunHo nói ra đều làm trái tim cậu đau đớn tột độ, khơi gợi lòng cảm thông sâu sắc tận đáy lòng cậu.

Có lẽ là bởi vì không có bố mẹ, từ bé JaeJoong không hiểu khao khát đối với “Gia đình”, nhưng những lời của YunHo lại phá vỡ nhận thức của cậu về người thân. JaeJoong chưa từng nghĩ tới, hóa ra mất đi người thân chưa phải là đau đớn nhất, mà đau đớn nhất chính là — mất đi tình cảm ruột thịt…

End chap 23

10 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 23

  1. mouseluv 19/06/2011 at 12:09 am Reply

    oa hay quá ss ui. ss cho em làm quen nha. hihi
    Tem

  2. Saphia Jo 19/06/2011 at 12:18 am Reply

    hic TT TT anh ơi ~

    cái chap này vật vã wá ss ơi TT TT

    sau chap này Jae sẽ có cái nhìn khác về anh? hy vọng hy vọng :-<

    thank ss😄

  3. Sả thánh thiện 19/06/2011 at 1:00 am Reply

    hic không ngờ anh Yun từng bị hành hạ dã man đến thế T^T

    cảm giác đọc mà cứ đau âm ỉ

    bạn Jae có vẻ động lòng rồi T^T

  4. Nguyễn T Thiên Trang 19/06/2011 at 1:14 am Reply

    chap này công nhận hé mở nhiều điều thật
    hóa ra e trai mà Ho nói thật sự là Park Yuchun
    điều này kcàng làm cho con đường điều tra của Jae vì thế mà tươi sáng hơn
    nhưng đối diện với nó sẽ là cái cảm giác phản bội a ngày càng tăng
    vì ít nhất trong lúc này, tình cảm cậu dành cho a là thương cảm và xót xa
    chờ chap mới của ss

  5. Độc Dâu Tiên Tử 19/06/2011 at 8:23 am Reply

    Chap này hay quá😡
    Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có được tình cảm của người thân, lại bị hành hạ, vùi dập đến chết đi sống lại thì tâm hồn của nó sẽ trở nên khô cằn, tàn khốc. Đấy là cách nó phản ứng lại cuộc sống!
    Thực sự là rất mong chờ diễn biến tiếp theo của truyện a!

  6. yuki-hana 19/06/2011 at 8:33 am Reply

    [ em đã từng tàn nhẫn dùng kim châm đâm qua tai của người khác chưa? Đâm đến máu thịt lẫn lộn, đâm đến thấy không rõ lỗ kim, sau đó lại cười ha hả nhìn máu theo vành tai rỏ từng giọt một… ]

    Câu này làm mình sợ …. tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi…. đúng là ác quá trời. Vậy ra người đã đối xữ tàn nhẫn với một đức bé chính là người sống cùng cha ruột của YH sao ? Sống như thế còn khổ hơn chết nữa. Không lẽ cha YH không hay biết chuyện YH bị hạnh hạ? hay ông biết mà vẫn im lặng ? .. ôi ôi … mình muốn biết quá.

    Nếu mình là JJ trong hoàn cảnh này , chắc mình nhào xuống ôm YH một cái …. không có ý gì hết … cái ôm đó giống như là chia sẽ thôi. Mình ko biết JJ sẽ hành động thế nào đây …?

    Thanks vì post nhá . (^_^)

  7. xuglylovelyx 19/06/2011 at 8:47 am Reply

    Chap nì nói gì bây giờ

    oa oa oa oa oa …….

    Ko ngờ Yun lại như vây

    Đáng sợ wa đi, thật là bọn ác ôn

    Trong bọn đó có tên YooChun đó ko au

    Thật ko ngờ Yun phải chịu những điều này

    Liệu bik đc Jae phản bội thì thế nào nhỉ

    Còn Jae nữa, định làm j đây

    Mỗi ngày một chap => toại nguyện ùi => Thanks Ching nhaz

  8. hyoonie 19/06/2011 at 3:52 pm Reply

    quả thật là càng đọc càng cảm thấy đau, thấy thương hơn cho Yunho. giờ thì cũng đã có thể hiểu cho những hành động bạo ngược cũng như những nét tính cách lúc trưởng thành của Yunho vì sao lại thành ra có. “gia đình” có ý nghĩa lớn lao như thế đấy. nó thật sự rất quan trọng đối với một đứa trẻ. nhưng bất hạnh thay, Yunho đã không có đc một gia đình đúng nghĩa mà anh đáng có.

  9. emin-kun 19/06/2011 at 8:33 pm Reply

    Appa ơi,thương appa lắm.T^T.daddy thấy chưa,con ng ta khổ thế mà daddy còn định lừa dối nữa.
    Mà Chú Park chắc là đứa con út của nhà này.vì appa nói là sau appa còn 1 đứa em trai.uay,chắc ở nhà Park có mỗi chú tốt vs appa.

  10. hoanlinh 21/10/2011 at 10:51 pm Reply

    Appa đáng thương (>.<) Làm thế nào có thể đối xử với một đứa trẻ như thế chứ hả, đúng là bọn khốn mất hết tính người mà, hic, oa, tội nghiệp appa quá đi!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: