[YunJae Fanfic] Italia chằng chịt – Chap 2

Italia chằng chịt

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: PG 15

Length: 46 chapters + Extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 1

Chapter 2: Florence

 

Buổi sáng lúc Jaejoong đang đứng trước gương sửa sang đóng cúc áo sơ mi thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang. Mở rộng cửa, không hề bất ngờ khi khuôn mặt điển trai rạng rỡ nụ cười của Yunho hiện lên.

“Sớm nhé, tôi không muộn chứ?”

“Ừm, gần như thế, có thể đi rồi” Jaejoong bắt đầu hướng qua phía cửa để đi giày.

Yunho đứng bên cạnh khung cửa lắc lư camera trong tay, “Chúng ta hành trình trong vòng bảy ngày, có nên chụp ảnh lưu niệm tại nơi xuất phát không?”

Jaejoong vừa đi giày vừa khẽ nói, “Không cần thiết, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng với loại khách sạn như thế này có thể làm hình nền cho bức ảnh.”

Yunho cười nhẹ nhàng, âm thanh rất nhỏ, “Đã biết cậu sẽ không đồng ý”

“Cái gì?”

Yunho mở rộng nụ cười sáng loáng, “Không có gì, đi thôi”

Lúc đi đến cửa chính của khách sạn, Jaejoong hỏi Yunho, “Anh nghĩ vào buổi sáng nên đến thánh đường Duomo hay viện bảo tàng mỹ thuật Ukrainian Larz thì hợp hơn?”

“Đều không hợp”

Nghe câu trả lời của Yunho, Jaejoong chợt dừng bước, đôi lông mày dài rậm cũng nhướng lên hướng về phía Yunho tỏ vẻ khó hiểu.

“Ha ha” Yunho cười vui vẻ, “Đi nào, chỉ có một chỗ xứng đáng với ánh nắng buổi sáng của Florence thôi.”

Cho nên hiện tại Jaejoong đang đứng trước hai tòa nhà song song không tên mà dưới chân là con đường được lót lớp đá cứng màu nâu sẫm chằng chịt trải dài ngút tầm mắt, đâu đó còn mơ hồ vang vọng tiếng nước róc rách êm dịu chảy. Yunho cảm thấy Jaejoong đứng im lìm chết lặng ở chỗ ấy không phải bởi vì mải mê thưởng thức công trình kiến trúc cổ kính ẩn giấu thấp thoáng nét đẹp nguyên sơ kia mà là hoài nghi tại sao cậu bị đưa đến nơi này.

“Đi theo tôi”

Yunho đi ở phía trước dẫn đường, Jaejoong theo sát phía sau. Con đường dài nhỏ hẹp rộng hơn toàn bộ bề ngang của thân thể một chút chỉ đủ cho một người đi qua, vì thế người đi phải bám vào bức tường rêu phong tỏa mùi ẩm mốc nhàn nhạt do thấm mưa nắng của hàng trăm thập kỷ, những phiến đá dưới chân nhờ thời gian bao bọc che chở dường như cũng không vững chắc như xưa mà đã rạn nứt loang lổ bóng nhoáng sáng lên. Thấy Yunho ở phía trước bước đi hưởng thụ Jaejoong cũng tăng nhanh bước chân. Dần dần đi trong con đường nhỏ hẹp Jaejoong bỗng nhiên có ảo giác dường như mình đang ở thế kỷ mười lăm, thời kỳ của sự thăng hoa văn hóa phục hưng cùng những tư tưởng cách tân nảy mầm và đâm chồi đổi mới của giáo hội ở Florence. Người ta tiếp thu sự vật mới đồng thời nội tâm lại hoảng sợ đấu tranh dữ dội, chiến tranh kéo dài triền miên không dứt, Jaejoong cảm giác chính mình hình như là người thấm nhầm tư tưởng mới của các vị học giả kia, bị giai cấp thống trị bảo thủ cổ hủ đuổi giết, sau đó phải chạy dọc theo con ngõ nhỏ hẹp này để trốn tránh mang theo khát vọng được cứu giúp giải thoát.

Chìm đắm trong những truy đuổi hoài niệm về thời kỳ cổ xưa của Florence Jaejoong không chú ý Yunho đã dừng bước đồng thời xoay người mặt hướng về phía cậu, bởi vậy thoáng cái cậu bất ngờ đâm sầm vào ngực Yunho. Jaejoong ngẩng đầu chống lại ánh mắt sáng tràn ngập ý nghĩ hài hước của Yunho.

“Tại sao dừng lại?” Jaejoong hơi cúi người về phía sau, loại cảm giác ôm ấp ấm áp chân thực đến thế khiến cho người ta mê man mông lung mù mịt cho nên phải ngay lập tức rời đi, những thứ không thuộc về mình Jaejoong chưa bao giờ ham mê lưu luyến.

Trước ngực Yunho bỗng chốc mất đi sự ấm áp cảm thấy lành lạnh, anh mỉm cười “Ngẩng đầu nhìn xem.”

Jaejoong nghe xong liền ngẩng đầu, trong không gian chật hẹp của ngõ nhỏ bầu trời xanh biếc cao vời vợi cũng bị cắt thành những miếng dài mảnh. Trong nháy mắt mê muội choáng váng Jaejoong chợt cảm thấy chính mình đang đứng ở chỗ xa thiên đường tuyệt diệu kia nhất, tựa hồ như dù cố sức thế nào cũng không thể chạm đến. Jaejoong cúi đầu lấy tay che đôi mắt lâu thật là lâu.

Yunho nhìn Jaejoong như vậy cũng không hề kinh ngạc hay sửng sốt bởi lẽ chính anh lần đầu tiên nhìn vào khoảng không bao la đó cũng có cảm xúc giống cậu, tại nơi sâu thăm thẳm trái ngược với cánh cổng thiên đường mỗi một tội ác từ tận đáy lòng đồng loạt nổi lên cuồn cuộn sôi sùng sục trong lồng ngực. Cảm giác tội ác thiêu đốt mãnh liệt càng làm khát vọng được giải thoát cứu giúp bùng cháy dữ dội, dường như sắp nuốt chửng toàn bộ trái tim con người.

Yunho đỡ Jaejoong lên, “Đi thôi”.

Jaejoong gật đầu.

Yunho nhìn ra được ở giữa hai hàng lông mày đen dài của cậu ẩn chứa sự đau đớn thầm kín, cậu muốn đi thẳng về phía trước để rời khỏi con ngõ nhỏ nhưng anh kẹp chặt bờ vai cậu không hề lay động. Jaejoong ngẩng đầu thấy khuôn mặt sắc nét của Yunho trong chớp mắt đột ngột khuếch đại khiến cậu vô cùng kinh ngạc, vô thức lùi về phía sau nhưng lại bị Yunho chặt chẽ trói buộc đôi vai gầy.

Đôi mắt dài mảnh của Yunho nhìn chằm chằm vào bên tai Jaejoong, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng lập tức đập vào mặt khiến Jaejoong cảm thấy hô hấp hơi ngột ngạt, trái tim cũng không bình ổn hình như có chút rối loạn… “Anh, anh làm gì vậy?”

Yunho cười cười buông Jaejoong ra, “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã muốn nhìn kỹ khuyên tai cậu đeo, tôi chưa từng thấy qua cây thập giá nào tinh xảo như vậy, thật sự đúng là thủy tinh thuần khiết”

Jaejoong sờ soạng chiếc khuyên tai hình chữ thập lạnh lẽo của mình, sau đó trái tim cũng tĩnh lặng trở lại. “Đi thôi, tôi không muốn bỏ qua nơi nên ngắm.” Khôi phục giọng điệu Jaejoong bình ổn nói.

“Ừ, chúng ta quay trở lại đường cũ, ha ha, lần này đến lượt tôi đi phía sau.”

Jaejoong không nói thêm điều gì mà chỉ lẳng lặng xoay người bước những sải dài tiến về phía trước, con đường nhỏ hẹp tựa hồ như cũng sít sao ràng buộc cơ thể lẫn trái tim cậu. Bởi vì đi vội vã nên cậu không nghe được tiếng thì thầm khẽ khàng ở phía sau, “Cây thập giá bằng thủy tinh, vốn dĩ, tận đáy lòng vẫn cứ khát vọng được giải thoát cứu rỗi.”

Lúc đến đại sảnh tòa thị chính thì đã gần trưa, Florence trầm tĩnh đắm chìm trong ánh nắng long lanh nhẹ nhàng, những bọt nước trắng xóa lấp lánh ánh vàng đua nhau tuôn xuống từ vòi phun nước, một đám trẻ em da trắng chạy băng băng vui đùa ầm ĩ đuổi theo đàn bồ câu tung cánh bay hỗn loạn ở đại sảnh. Nhìn vào cảnh tượng an tĩnh đẹp đẽ như vậy ánh mắt của Jaejoong cũng dần trở nên dịu dàng. Cậu vươn tay chạm vào dòng nước mát rượi đang êm đềm chảy xuôi rồi chậm rãi nhắm mắt, “Nơi này rất thoải mái.”

Không có tiếng đáp lại, Jaejoong xoay người, không biết từ lúc nào Yunho đã không ở bên cạnh. Jaejoong hơi kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy tăm hơi người kia đâu, nhíu nhíu mày bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói tràn ngập hài hước của người kia, “Đang tìm tôi sao? Tôi vừa mới rời đi một chút, mà đã vội vã tìm tôi như thế rồi sao”

Jaejoong quay người, chống lại vẻ mặt đắc ý của Yunho, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi đang suy nghĩ nếu như anh lạc đường, cần tôi đến đồn cảnh sát nhận diện một người Hàn Quốc ngu ngốc thì đúng là rất mất mặt.”

Yunho mỉm cười đem thứ nắm trong tay đưa cho Jaejoong, “Này, tới đây có lẽ nên đóng góp một chút nhỉ.”

Jaejoong nhận những hạt ngô tròn mẩy dùng để cho bồ câu ăn từ tay Yunho, sau đó chậm rãi mở tay ra, một lúc sau một đám bồ câu đậu vào tay cậu khẽ mổ hạt ngô. Thấy những đôi cánh trắng muốt vây quanh Jaejoong, đáy mắt Yunho trở nên sâu thẳm mềm dịu.

Bữa trưa hai người đến một nhà hàng ngoài trời ở sát đại sảnh, Jaejoong muốn một tách Tiramisu nồng đậm, Yunho chọn bít tết và bánh sandwich, thấy cậu không gọi bữa ăn chính, anh liền gọi hai suất. Jaejoong cúi đầu chậm rãi kéo lọ đường Missouri, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ thích ăn bít tết ở đây?”

Yunho trả lại cuốn menu cho người phục vụ, “Đi lại nhiều nên ăn đồ tốt một chút, lúc sáng vô tình ôm cậu mới phát hiện cậu rất gầy.” Anh nở nụ cười vô hại.

Đối với cái ôm đơn thuần ngoài ý muốn đó, ngoài việc bất ngờ và bực bội ra thì Jaejoong còn có một chút xíu rung động, vì vậy không để tâm đến lời Yunho nói, cậu tiếp tục khuấy đường. Yunho nhìn Jaejoong giống như một đứa trẻ bí xị ưu tư, trong lòng bừng lên niềm vui nho nhỏ. Cái người này thật đúng là không chịu được bị trêu đùa đây mà.

Jaejoong lặng lẽ cúi đầu tập trung vào bữa ăn, vẻ mặt Yunho kỳ lạ kèm theo nụ cười mỉm tinh nghịch, anh vừa ăn vừa nhìn Jaejoong. Cảm nhận được ánh mắt anh, Jaejoong có phần bối rối, cầm dĩa nhỏ sáng loáng cắt loạn xạ miếng bít tết, cậu biết, nếu như cậu trừng mắt mà nói với Yunho, cậu nhất định sẽ thua nụ cười tỏa nắng của anh.

Một đứa bé Italia khoảng chừng mười tuổi vác một cái rương trong đó chứa đầy những dây móc chìa khóa màu sắc sặc sỡ, đi đến bàn ăn của bọn họ. Đứa bé nét mặt ngây thơ dùng Tiếng Anh không thành thạo hỏi họ mua móc chìa khóa, dù có vẻ thiết tha nhưng không hề cầu xin, lúc đợi hai người trả lời, khóe miệng nho nhỏ cứ cong lên.

Yunho cười nhẹ nhàng móc ví lấy ra một tờ tiền Euro mệnh giá lớn đưa cho đứa bé làm cậu nhỏ kinh ngạc, lấy tay cuống quít biểu thị mua một móc chìa khóa không mất nhiều tiền như vậy. Yunho đem tiền nhét vào trong tay đứa bé, cậu nhỏ vẫn cứ lắc đầu từ chối, Yunho ngắm nhìn chăm chú cuối cùng chọn hai chiếc móc chìa khóa hình dạng đài phun nước, vỗ nhẹ má cậu nhỏ, dùng Tiếng Anh nói với cậu nhỏ, chiếc móc chìa khóa này đáng giá nhiều tiền. Đứa bé còn muốn phản bác nhưng sau khi thấy nụ cười của Yunho lại không lên tiếng, dè dặt nhận tiền, nói cám ơn rồi rời đi.

Yunho nắm trong tay hai cái móc chìa khóa khẽ khàng đu đưa, ánh mắt hỏi Jaejoong có muốn lấy một cái không, Jaejoong không tỏ rõ gì cả, vì thế Yunho nhẹ nhàng thả một chiếc vào lòng bàn tay cậu, sau đó chậm rãi mở miệng, “Đứa bé ấy làm tôi nhớ đến em trai tôi”. Jaejoong lặng im biểu thị với Yunho cậu đang lắng nghe, “Lúc còn rất nhỏ, bố mẹ qua đời, một thời gian mất liên lạc với em trai, năm đó mười lăm tuổi tôi tìm được em trai chỉ mới mười một tuổi của mình, khi ấy bởi vì rét mướt và đói khát sắc mặt nó tái nhợt, nó cẩn thận hỏi tôi có muốn mua hoa của nó không, ánh mắt nó rất giống với của đứa bé kia, không hề cầu xin, không hề tuyệt vọng.”

Yunho cầm móc chìa khóa còn lại cất vào túi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào bầu trời cao xanh, “Nó còn nhỏ thế, vốn không nên chịu nhiều đau khổ như vậy.” Jaejoong vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía khuôn mặt phủ đầy ánh mặt trời của Yunho, trong nháy mắt cũng cảm thấy u ám.

Jaejoong chậm rãi đến gần Yunho, nhẹ giọng nói, “Anh tìm được nó rồi, hẳn là sẽ làm nó hạnh phúc.”

Yunho lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, “Thượng đế cướp đi cơ hội để tôi đền bù cho nó.”

Jaejoong đột ngột cứng người.

Yunho cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, “Tôi thậm chí còn không được nghe những lời cuối cùng của nó.” Mãi không thể quên lúc anh đi vào gian phòng đó thấy thi thể đã lạnh buốt, màu đỏ nổi bật. Mãi không thể quên, lúc tìm được nó, giọng nói non nớt hỏi anh có muốn mua hoa không. Mãi không thể quên lúc anh nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Changmin’, khuôn mặt nó bừng lên nụ cười rạng rỡ, vui sướng gọi anh là ‘Hyung’.

Khi hồi ức đang dần dìm chết Yunho, Jaejoong nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, tuy rằng rất nhẹ thế nhưng không hề buông ra, anh nghe cậu nhấn mạnh từng âm tiết, “Chúng ta đi nhà thờ”

Yunho ngẩng đầu thấy vẻ mặt bình tĩnh của Jaejoong biểu lộ sự quan tâm lo lắng, khẽ thở hắt ra, “Đi thôi.”

Lúc đến nhà thờ Santa Maria del Fiore, Yunho khăng khăng muốn đi từ cửa phía Đông vào. Anh kéo Jaejoong, thấp giọng nói, “Cậu không biết trong ba cánh cửa hoàng kim chạm nổi tinh xảo của nhà thờ này thì cửa phía Đông là nổi tiếng nhất sao?”

Jaejoong lắc đầu, Yunho hoan hỉ nói tiếp, “Cửa phía Đông vinh dự được Michelangelo ca tụng là ‘Cánh cổng thiên đường’ đó”

Đôi chân Jaejoong chợt dừng lại, sau đó ngay lập tức đuổi kịp Yunho bước vào nhà thờ.

Bên trong nhà thờ một vị linh mục đang đọc kinh, rất nhiều con chiên ngồi trên băng ghế dài nghe giảng đạo, hai tay chắp hình chữ thập, thành kính cầu xin, chân thành sám hối. Yunho buông Jaejoong ra, tìm một chỗ rồi ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại yên tĩnh lặng im. Jaejoong cũng lặng lẽ ngồi xuống nhìn vị linh mục cùng những người cầu khấn sám hối, nhìn Yunho trong phút chốc yên lặng, nội tâm đột nhiên rung động, sau đó ép buộc chính mình cũng phải tĩnh lặng.

Jaejoong nhận ra rằng cho dù cậu có gần thiên đường thế nào cũng không thế cảm nhận được ánh mặt trời, chỉ duy nhất một lần cậu được chạm đến, được cảm nhận chân thực ánh mặt trời đó là lần đầu tiên gặp Yunho và thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

Trở lại khách sạn, Yunho dẫn Jaejoong về phòng, nói lời tạm biệt giản đơn, sau đó gọi điện thoại nhắc nhở Jaejoong nghỉ ngơi tốt để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Jaejoong đang tắm, mơ hồ trả lời Yunho, sau khi ngắt cuộc gọi, cậu lấy khăn úp lên mặt. Hồi tưởng hành trình trong ngày hôm nay, ánh sáng, tối tăm hay yên lặng, ồn ào, nhưng mà khắc sâu trong đầu nhất chính là nét mặt đau đớn rõ rệt khi nhớ đến em trai của Yunho, kéo dài triền miên không dứt.

End chap 2

Chap 3 —»

16 thoughts on “[YunJae Fanfic] Italia chằng chịt – Chap 2

  1. oxubxl 27/06/2011 at 3:37 pm Reply

    aaaaaa tem!
    cuối cùng ss cũng làm xong, gở pass

    1 chap bộ này cực hơn nhiều 2 bộ kia đúng k s ^^
    thấy s làm lâu
    nhưng rất tỉ mỉ và chất đó
    mồ hôi công sức của s mà
    e biết s thích bộ này lắm, nhưng s tỉ mẫn thế thì NS ko xong nổi tháng 8 đâu
    e wen mỗi ngày lên check chap mới rồi
    bây h fai hơn 2 ngày cơ
    nhớ s lắm hjxxx

    s ju sk, cố lên nhé
    p/s: e mạn fep ôm *ôm* hjhj

    • Chingta 27/06/2011 at 5:02 pm Reply

      Em ơi s bảo là sẽ cố gắng hoàn ngục sủng vào cuối tháng 8 chứ không phải là hoàn fic này vào cuối tháng 8 đâu… Italia hỗn tạp này vừa dài vừa khó, hơn nữa còn phải tìm địa điểm 2 bạn đến để xem mình edit có đúng không nữa.. Nhưng kể ra thì đọc fic này giống như được đi du dịch nước Ý vậy ^^~

      • oxubxl 27/06/2011 at 6:36 pm

        s ko xem kĩ comt rồi, e nghĩ và type là NS ko xong nỗi vào cuối tháng 8 mà
        dầu sao thì ủng hộ ss nhiều lắm đó

      • Chingta 30/06/2011 at 9:16 am

        Xin lỗi em, chắc tại lúc đó mắt s có vấn đề hà ^^

  2. emin-kun 27/06/2011 at 6:16 pm Reply

    Vì đã đọc rất nhiều tiểu thuyết của Dan Brown nên cảm nhận được cái không khí trong chuyện.Nhưng thay vì đậm chất trinh thám ,bí ẩn và tín ngưỡng thì bộ này mang đến cảm giác nhẹ nhàng,lãng mạn đậm chất Ý.
    Hay lắm a~ thích Capture của Author này.Nàng edit hay lắm ^^ cảm giác rất thực.
    Tiếp tục chờ chap mới.:”)

    • Chingta 30/06/2011 at 9:17 am Reply

      Cảm ơn nàng… Tuy ta nghỉ hè rồi nhưng mà mấy ngày này toàn tụ tập đi chơi với đám bạn cho nên không có thời gian edit><

  3. yuki-hana 27/06/2011 at 7:05 pm Reply

    Đọc italia trong chap này thật không giống với nước Ý mà mình muốn đến chút nào. …nó có 1 cái gì đó kì kì… mình thấy khó diễn tả.

    à.. cái cách au này tả giống như là au cầm camera đi sau lưng họ vậy. Rất chi tiết he…..(^_^)

    Lúc đọc chap này mình đã bị nhằm 1 chi tiết đó là lúc YH đưa bắp để JJ cho bồ câu ăn. Thật ra , trước đó mình đã nghĩ YH đưa cho JJ tiền xu để ném xuống nước kìa… khakha….

    Thanks bạn (^_^)

  4. Nguyễn T Thiên Trang 27/06/2011 at 9:06 pm Reply

    hehe cuối cùng cũng được đọc fic
    e cứ tưởng ss phải pass đến 1 tuần cơ
    nếu thế thì bứt rứt lắm
    với lại ss cố gắn hoàn ngục sủng nhé

    thanks ss nhiều ^-^

    • Chingta 30/06/2011 at 9:18 am Reply

      S cũng ko chắc chắn lắm, mấy ngày hôm nay, mà chắc là thêm cả tuần này nữa, s tiếp tục đi chơi ^^

  5. Hoàng-TVXQ-F.T.Island 28/06/2011 at 12:41 pm Reply

    Bạn Au này chắc đã từng đến Ý nên mới viết được như thế này. Cảm nhận rất rõ ràng thông qua 2 nhân vật chính, cảm thấy bản thân như đang du lịch cùng bọn họ ấy nhỉ. Nói thật nhé, dù tớ đi Hàn mấy lần nhưng cũng chưa chắc có thể tả hết như bạn Au này =))

    Hai người họ thu hút, quan tâm lẫn nhau cho dù là 2 con người xa lạ (ít ra cũng là người Hàn). JaeJoong hyung ở đây mang cho người khác cảm giác như muốn ôm ấp lắm, không phải cái bộ dạng yếu đuối, mà là tâm hồn dường như đang bị tổn thương gì đó. Thiệt đau lòng.

    Bạn Au ác gớm, sao lại để ChangMin hyung chết…. yểu thế này :((

    Cái hình ảnh cậu bé bán hoa gợi cho tớ nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà không biết nói sao hết :((

    P/s: tớ có phải người nước ngoài gì đâu, hôm bữa tớ cmt cho Au là đang ở Seoul, mới về sáng nay liền ngủ 1 giấc và sau đó là cmt cho Au =)). Bây giờ đang bù đầu chuẩn bị thi đại học đây, cứ gọi tớ là Hoàng, fan của DB và F.T.Island

    • Chingta 30/06/2011 at 9:19 am Reply

      Ừm, vậy là bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi đó ^^ Mình học đại học năm 2 rồi ^^

  6. Mai Phương PhươngJae 19/02/2012 at 2:00 pm Reply

    Bạn Chingta ơi, Tớ sr vì hay đọc chùa mà không com nhé. Tớ thấy fic này rất hay, một phần vì tớ khá thích khung cảnh châu Âu mà, sao bạn không làm tiếp truyện này nữa vậy??? Tớ thấy bạn drop hình như hơi lâu quá rồi. Tớ rất mong chờ bộ này, văn phòng nhẹ nhàng, và mang sự cổ kính của nước Italy lãng mạn.

    • Chingta 20/02/2012 at 12:16 pm Reply

      uh ^^ Nói thật là trong tất cả fic mình đã và đang edit mình thích fic này nhất đấy ^^ *chính vì thích nhất nên sẽ bỏ công và tốn sức edit nhiều nhất*

      Mình đang tạm thời hoãn fic này lại… Nhưng yên tâm… mình sẽ tiếp tục trong tương lai gần, chờ xong các fic kia đã nhé ^^

  7. Kelly TeAry 20/02/2012 at 9:19 pm Reply

    Thật ra thì e đọc fic này của Ching edit cách đây 1 tuần thôi, nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại cho đến nay. Thấy comt của Ching phía trên làm e muốn comt cho ss ngay *cười*
    “Italia chằng chịt”, nghe mỗi cái tên đã thấy khác lạ, độc đáo, nó mang đến cho người đọc cảm giác lâng lâng, khó tả, chỉ muốn vào đọc ngay, chỉ muốn khám phá cho bằng được cái “chằng chịt” vốn có của nó.
    Dù chỉ mới đọc hai chap nhưng sức lay động quả ko nhỏ. Bản thân e như bị lạc vào ko khí êm đềm, cổ kính ở Ý, bị say sưa và cuốn hút vào những cảnh đẹp đến mê hồn. Ở đây còn có hai con người, nổi bật trên phong nền quyến rũ của Ý. Nếu bắt đầu một cuộc tình ở đây, thiết nghĩ sẽ rất lãng mạn. Ở Ý có chút gì đó phóng khoáng, trôi xa, ở Ý có chút gì đó kỳ diệu và mong manh, ko biết sao bao nhiêu cảm xúc chồng chéo lên nhau khi e đọc đến đoạn YJ ở Florence, khi họ đi vào con đường dài nhỏ hẹp, bị mọi thứ ánh sáng phản quan vây kín, ảo giác, hư ảnh, động lòng, rung cảm trở nên chằng chịt đến nghẹt thở. E thật rất mong chờ câu chuyện của họ được phát triển thêm, về cuộc đời của Yunho, và mún biết ẩn sâu vẻ đẹp đơn thuần kia, Kim Jaejoong thật sự là ai?
    “Italia chằng chịt” tựa như một dòng suối nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim người đọc, nó có lúc phát ra tiếng róc rách êm đềm, có lúc cuộn lên chảy siết, mọi cung bậc của cảm xúc được đẩy lên cao trào. Rất ít fanfic tạo cho e cảm giác này khi đọc, bối cảnh Ý, hai con người xa lạ, Jaejoong bất ngờ lọt vào ống kinh của Yunho, là tình cờ hay là số mệnh, e thật rất muốn biết. Hy vọng sẽ được đọc chap mới vào một ngày ko xa. E vào comt chỉ muốn động viên tinh thần cho Ching, cố gắng lên Ching nhé *ôm*

  8. Jeong Kenny 21/02/2012 at 10:19 am Reply

    Ơ, nếu mà dịch thoáng chút nữa là “Hỗn loạn ở Italia” nàng ạ:D
    Ta chưa có đọc, nhưng nghe King bẩu hay nhắmT.,T có thời gian nhất định sẽ xem

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: