[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 27

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

27.

 

JaeJoong và JeAk nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy Park YooChun mỉm cười thong thả bước đến, phía sau là Jung YunHo vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tỏa ra loại ánh sáng oán độc.

Cả người JaeJoong lạnh cứng nhưng ý nghĩ vẫn rõ ràng minh mẫn, ánh mắt cậu hoang mang quan sát hai người đang đứng ở cửa, “Có ý gì?”

JeAk cau mày nhìn về phía Park YooChun, “Anh cả?”

“B0324, đặc công Reung Bi, mày ở bên cạnh tao sắp được ba năm, che dấu thật giỏi…” Khóe môi Park YooChun vẫn giữ nụ cười mỉm thanh nhã như cũ nhưng lại phun ra câu nói khiến người khác lạnh run.

JaeJoong cảm giác phía sau lưng JeAk cứng đờ, ngực chợt co thắt nhìn về phía Jung YunHo chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói câu nào.

“Park YooChun, đây là anh nghi ngờ em?” JeAk nổi giận, nói lời thanh mình rồi bình tĩnh đi đến đối mặt với Park YooChun.

Park YooChun cười mà không đáp, từ trong túi lấy ra một bức ảnh, lắc lư về phía JeAk.

Ảnh chụp một người phụ nữ tươi cười ánh mắt long lanh vô cùng xinh đẹp, trong lòng còn ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh.

Trong phút chốc, hai chân JeAk dao động, anh ta run run vịn vào tường, giọng nói run rẩy, “Mày, bọn mày đã làm gì IYeon?”

Thừa nhận rồi… JeAk thừa nhận rồi…

Bỗng nhiên có tảng đá lớn dường như đánh nát trái tim JaeJoong… Cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của JunSu và ChangMin, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Nhưng dù thế, cậu cũng chỉ có thể kiên trì với cuộc trình diễn rất khó khăn này, cho dù đối với diễn viên chính hay nội ứng mà nói, đây đều là đau xót nghiêm trọng nhất…

“Hóa ra chị dâu gọi là IYeon, thật đúng là một cái tên dễ nghe…” Park YooChun cười khẽ, nhét tấm ảnh vào tay JeAk, “Yên tâm, anh em cảnh sát của mày bảo vệ chị dâu rất tốt, tao phải mất rất nhiều thời gian, tổn hại ‘vũ khí’ cùng ‘quân tướng’ mới dò la được.” Park YooChun nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến vì điều tra thân phận thật sự của JeAk mà năm anh em của hắn bị bắt, trong lòng căm hận không dứt.

Nghe Park YooChun nói xong, JeAk dường như an tâm không ít, anh ta đứng thẳng người lên, ánh mắt kiên định hướng về phía Park YooChun, “Nếu bị phát hiện rồi, tao không còn lời nào để nói, tao biết một mình tao hoàn toàn không đấu nổi hai người bọn mày, mày muốn giết cứ giết đi!”

“Thế nào lại là một người, bên cạnh mày không phải còn có một người anh em tốt sao?” Park YooChun vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ thắt lưng, ngón tay ấn xuống bất động.

Dựa vào con mắt nhạy bén, JeAk nhận ra đó là tay nắm của súng lục, không ngờ trên người Park YooChun lại có thứ vũ khí này, vậy mà chính mình luôn luôn không biết…

“Mày nói nó?” JeAk quay đầu lại liếc mắt nhìn JaeJoong, dù chỉ là một cái liếc mắt nhưng JaeJoong thấy được ánh mắt đó hàm chứa sự ly biệt, JeAk quay đầu trở lại, “Mày nghi ngờ nó sao? Ha ha ha… Ha ha ha ha…” JeAk không thể kiềm chế tiếng cười khiến tất cả mọi người ở đó đều có phần khó hiểu.

“Mày cười cái gì?” Nét mặt Park YooChun bình tĩnh nói.

JeAk lau nước mắt do cười quá nhiều, “Đội đặc công của chúng tao chưa từng dạy ‘Sắc dụ’ trong chương trình học…” JeAk chạm vào nước mắt trong lòng bàn tay, trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt lo lắng đầy lệ của IYeon trước khi anh làm nhiệm vụ, giọt nước trong tay tản đi bốn phía, bốc hơi lên… Cũng là tình cảm sâu nặng cuối cùng của người đàn ông kiếp này.

“Jung YunHo, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” JaeJoong trước sau im lặng đột nhiên mở miệng.

Vùng giữa đôi lông mày của Jung YunHo nhíu sâu, không sai… Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra… Hắn đã hơi nghi ngờ, từ lúc vào cửa đến bây giờ hắn luôn quan sát mọi cử động của JaeJoong nhưng ngoại trừ việc trong mắt cậu tỏ ra nghi hoặc thì bên ngoài cậu lại không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Nếu như YooChun suy đoán đúng, JaeJoong cũng là nội ứng, như vậy thấy đồng bạn gặp hoạn nạn cậu ta không thể không có một chút kích động.

Lúc đầu chỉ là xuất phát từ thành kiến của hắn mới khiến YooChun điều tra JeAk một lần nữa, không nghĩ rằng bất ngờ điều tra ra thân phận nội ứng của JeAk, kết quả này càng làm Jung YunHo bất an, hơn nữa dưới sự khăng khăng của YooChun, hắn lần nữa tra xét rõ JaeJoong, nhưng thân phận của JaeJoong dường như rất đơn thuần — Con một, không có anh chị em, bố mẹ mở nơi tập võ cho nên từ nhỏ cậu ta đã thông thạo võ thuật. Mười tuổi thì bố mẹ bị tai nạn xe cộ bất ngờ mà chết, cậu ta được giao cho họ hàng thân thích còn lại duy nhất là bà nội chăm sóc. Mười sáu tuổi bỏ học, dựa vào khả năng tìm việc làm bảo vệ…

Jung YunHo cong ngón tay chạm chạm lông mày, trong đầu lần lượt nhớ lại tư liệu về chuyện giường chiếu buông thả của JaeJoong.

Mười tám tuổi bà nội mất, sinh hoạt của cậu ta ngày càng phóng túng bừa bãi, hầu như hàng đêm đều giết thời gian tại câu lạc bộ, mãi đến năm hai mươi tuổi phạm tội hiếp dâm và giết người mà phải vào tù…

Một phần tư liệu thích hợp đơn giản nhưng hoàn mỹ có lẽ không chê vào đâu được, nếu như không phải YooChun một mực cho rằng JaeJoong cũng là nội ứng, Jung YunHo căn bản không muốn làm thử nghiệm ngày hôm nay.

Nhưng từ kết quả của đủ loại kiểm tra, JaeJoong đều không giống nội ứng, ngoại trừ khi thấy cảnh tượng bọn họ cùng nhau chế ngự đột kích người thì mắt có hơi mở rộng.

“Phanh…” Jung YunHo đẩy cửa ra, hơi ẩm trong phòng khiến hắn khó chịu, ngực cũng thêm phần lo lắng, “Không nên ở chỗ này, anh sợ làm bẩn phòng anh, lên tầng trên…”

Phòng tắm vào buổi chiều vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, vòi hoa sen sắp xếp hai bên gọn gàng, ánh đèn loang loáng chói mắt, nghiêm trang giống như một pháp trường chờ thi hành án tử.

JaeJoong không ngừng nghĩ đến cách đây không lâu ở chỗ này xảy ra một vụ án giết người, tâm trạng tiêu tan, vốn dĩ đối với Jung YunHo mà nói, nơi cọ rửa dơ bẩn này đúng là chỗ sử dụng hình phạt vụng trộm rất tốt… Nhưng mà e rằng cho dù nơi này nước có tẩy rửa sạch sẽ nhiều lần đến đâu, cũng không thể rửa sạch dơ bẩn trong lòng người cùng với những vết máu kinh khủng kia…

Người tập kích JaeJoong cũng bị Jung YunHo kéo đến, người kia tựa hồ cảm nhận đã tới nơi nào đó nguy hiểm, vô lực tê liệt trên mặt đất. Cuối cùng JaeJoong cũng thấy cụ thể tỉ mỉ khuôn mặt của người kia nhưng lục lọi trong đầu óc cũng không thể nhớ ra nét mặt phờ phạc ấy là của ai.

“Thế nào? Không nhớ rõ sao?” Jung YunHo nghiêng người tựa vào bờ tường, xa xa nhìn JaeJoong, “Thế nhưng hắn hận em tận xương tủy…”

“Hắn là ai vậy?”

“Ha ha! Thật sự không nhớ rõ rồi… Có lẽ lần đầu tiên các em gặp mặt cũng là ở đây…” Jung YunHo nở một nụ cười kỳ dị.

JaeJoong đột ngột giật mình, cúi đầu nhìn kỹ người kia — Hóa ra là hắn…

JaeJoong nhớ lại buổi tối lần đầu tiên chạm mặt Jung YunHo lúc đó phía sau người hắn che dấu một cơ thể trần truồng, cuối cùng nhìn xuống gương mặt trắng bệch hòa cùng ánh nhìn căm giận kia…

Người kia đột nhiên dữ tợn đứng lên, trừng mắt nhìn chòng chọc vào JaeJoong, giọng nói vô cùng sắc nhọn và đáng sợ, “Mày, mày… Chính vì mày… Chính vì mày xuất hiện tao mới bị vào Dục lao, chính vì mày tao mới trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, tao phải giết mày!”

Hắn vươn hai tay cố gắng bóp chặt cổ JaeJoong lại bị JaeJoong đá ngã lăn xuống mặt đất.

Ánh mắt JaeJoong phức tạp nhìn hắn, hắn hận mình, hận mình thay thế vị trí của hắn, hận mình dồn ép hắn đến Dục Lao — JaeJoong đã từng nghe người ta nhắc qua chỗ đó, chỉ là JaeJoong không hề nghĩ lại có người vì mình mà bị ném tới nơi như vậy.

Cắn rứt mạnh mẽ choàng phủ trái tim JaeJoong, cậu cuống quýt hấp tấp nâng người vừa bị mình đạp ngã lên, hạ giọng nói, “Xin lỗi”

“Hừ… Có rất nhiều chuyện không thể nói một câu “Xin lỗi” là có thể giải quyết…” Park YooChun khoanh tay đứng một bên, cúi đầu nhìn JaeJoong đang ngồi hơi xổm trên mặt đất.

JaeJoong đứng thẳng người lên, không nhìn Park YooChun mà hướng sang Jung YunHo, “Jung YunHo, tôi không hiểu, rốt cuộc là anh có ý gì? Có chuyện gì xảy ra với anh ta?” JaeJoong chỉ vào Park YooChun.

“Đồng chí nội ứng vĩ đại của tao, chẳng lẽ mày chưa kịp nói quan hệ của tao và Jung YunHo cho đồng bạn?” Park YooChun nhìn JeAk bên cạnh.

JeAk cũng nhìn chằm chằm Park YooChun, ngừng một lát mà nói rằng, “Tao nói lại lần nữa, ngoại trừ biết nó là Kim JaeJoong, là ngục sủng hiện tại của Jung YunHo, tao hoàn toàn không biết gì về nó cả.”

“Hoàn toàn không biết gì cả? Vậy thấy nó gặp nguy hiểm sao lại liều lĩnh xông lên như vậy?”

“Hừ…” JeAk cười nhạt, “Đó là đạo đức cơ bản nhất của nghề cảnh sát, là người bản tính lương thiện, loài người chúng ta, chỉ có loại súc vật giết người bừa bãi mới khác biệt.”

Park YooChun bỗng chốc nắm chặt tay, lại chậm rãi buông ra, cứng đờ nhìn chằm chằm JeAk không nói một lời.

JaeJoong bỗng nhiên đi một mạch về phía Jung YunHo, “Anh nói tôi là nội ứng?”

Jung YunHo đứng thẳng người ánh mắt xuyên thấu đáy mắt JaeJoong.

“Anh nghi ngờ tôi là nội ứng?” JaeJoong lặp lại lần nữa, “Vì sao tôi phải điều tra anh? Anh có bí mật gì? Còn nữa, anh và anh ta có quan hệ gì?” JaeJoong lấy tay chỉ hướng Park YooChun, “Các anh đã sớm biết? Cho nên từ lâu anh cùng Park YooChun lúc muốn người, đã biết rõ hắn nhất định sẽ thả người còn cố ý diễn một vở kịch cho mọi người xem?” JaeJoong bước từng bước đến gần Jung YunHo, giống như một động vật nhỏ chỉ vì phát hiện bị lừa dối mà nóng nảy hung bạo tiến lên.

Đây đúng là biểu hiện mà Jung YunHo mong muốn nhìn thấy bởi vậy vẻ mặt hắn ngày càng cứng lại.

Từ phía sau Park YooChun nắm lấy bờ vai JaeJoong, đầu ngón tay thon gầy ép chặt lên xương bả vai cậu, “Kim JaeJoong, đừng tưởng chúng tao chưa điều tra được thì sẽ bỏ qua cho mày, tao khuyên mày nên nhận tội đi, nếu không…”

“YooChun!” Jung YunHo cắt ngang lời Park YooChun, “Im miệng!”

Park YooChun biết mình nhỡ lời, buông JaeJoong ra.

Hóa ra là chưa điều tra được gì cả…

JaeJoong xoa xoa bờ vai, một lần nữa ngẩng đầu lên, nói trong vô giác càng nặng nề thêm, “Jung YunHo, nếu như tôi là nội ứng, ngày nào đó khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ không có chút do dự mà giết chết anh.” Không cần nghi ngờ, tôi tuyệt đối sẽ làm thế.

Nhưng tuyệt đối trong lòng JaeJoong bị đánh vỡ một vòng — Ít nhất, đã từng tuyệt đối như thế…

“Nếu như em thật sự là nội ứng, anh tuyệt đối sẽ không cho em sống đến ngày đó để có thể giết chết anh.” Jung YunHo khẽ nhếch cằm, nghiêng mắt liếc nhìn JaeJoong thấp hơn mình nửa cái đầu — Đúng vậy, anh cũng tuyệt đối sẽ làm thế, bất kể là quá khứ hay hiện tại, cho nên hy vọng là em không phải.

Trong không khí dường như có vô số dòng nước ngầm bắt đầu tuôn ra, hai người cứ đứng đối diện không hề nhượng bộ như vậy, trong trí nhớ không biết đây là lần đối đầu thứ mấy, nhưng bất luận là lần nào cũng chỉ có một kết quả — Cá chết lưới rách.

“Được rồi! Đừng tranh cãi!” Park YooChun có phần không thể kiềm chế, nếu như cứ giằng co thế này, không biết lúc nào mới có kết quả, “Cậu ta có phải nội ứng hay không, rất dễ đo lường được.”

Park YooChun đi tới trước mặt người vẫn luôn ngồi phịch ở trên mặt đất, thong dong hạ người xuống, “Này!”

Người kia ngẩng đầu nhìn Park YooChun một chút, trong đáy mắt tràn ngập lo sợ hoảng hốt.

“Mày rất sợ sao? Mày cũng biết Jung YunHo sẽ giết mày đúng không? Không sai, anh ta thật sự sẽ giết mày đó! Ai bảo mày muốn giết bé cưng của anh ta!” Park YooChun cười thân thiện giống như kẻ dụ dỗ người kia giết JaeJoong không phải là hắn.

Con ngươi nâu sẫm của người kia chợt phóng đại, từ cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú khốn khổ bị vây hãm.

“Không phải sợ, tao sẽ cứu mày…” Park YooChun vuốt tóc, giọng nói giống như thôi miên, “Đây, mày xem!” Park YooChun lấy ra một chiếc dao găm, lưỡi sáng bóng lóe ánh sáng lấp lánh, “Mày đi giết người kia, giết nó thì tao bảo Jung YunHo thả mày, chỉ cần mày giết nó rồi, mày có thể sống, nhưng nếu mày không giết được nó, vậy mày nhất định sẽ chết…” Park YooChun vẫn mỉm cười như trước, giơ ngón tay thon dài lên chỉ về phía JeAk.

End chap 27

17 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 27

  1. Bonaegi 01/07/2011 at 10:07 am Reply

    Tem này ! =))

    • Bonaegi 01/07/2011 at 10:24 am Reply

      Hix phải là Dép Lào ko thế ? Sao mà độc ác thấy ghê vậy.
      Điểm yếu cũa Jae hình như chỉ có 1 là : Min và Su thì phải
      Dép Lào nếu kiên quyết điều tra thế nào cũng mò ra, lúc đó chắc có nhiều chuyện hay ho giữa Dép Lào và Cá Heo lắm hở Au =)).

      Càng ngày càng hay, ngày nào cũng lượn vào đây ít nhất là 7 lần để kiếm chap >”<. Thế này hoài…………chắc chết quá =="

  2. oxubxl 01/07/2011 at 12:51 pm Reply

    cám ơn ss đã chăm chỉ
    fic càng ngày càng hay
    ko dài dòng mà cô động’từng câu đều ko dư thừa
    iu ss ^^

  3. Nguyễn T Thiên Trang 01/07/2011 at 12:53 pm Reply

    kinh kinh phục anh Dép lào thật
    cuối cùng mà cũng nghĩ ra được cái kế hiểm độc thế kia
    khổ thân jae, lại1 lần nữa phải nhìn thấy đồng đội hay chí ít là bạn vè phải chết ngay trước mắt
    mà người giết ko ai khác lại là “người yêu” sau này của m
    hài
    khổ thân cho thân phận đặc công nằm vùng này
    hiện tại thì yunho ko tin và cũng ko muốn tin sủng ngục của m kia là nội gián
    vậy sau này biết được chưa biết a có nỡ xuống tay hay ko nhưng có 1 điều chắc chắn rằng cả 2 người sẽ vô cùng đau khổ
    hic
    lại buồn buồn
    mà vẫn hóng
    chờ chap mới của ss nhe

    • Bonaegi 01/07/2011 at 3:28 pm Reply

      Ủa ss à hình như đâu phải Yun giết đâu ==”
      Là anh Park Dép Lào gián tiếp gây mà
      Chảo lão Yun cũng “Làm ngơ” động đội cũa Jae đi ngắm gà “Sexy” thui =)) ai bão làm chuyện “Rùi bu” với bx ông ấy chi =))
      Mình là mình đợi đến lúc Dép Lào đại ca bắt được Cá Heo thì sử lí thế nào. Còn Min thì……………….

  4. Bé Cloud 01/07/2011 at 3:00 pm Reply

    kaka. mình đọc từ hôm qua đến hôm nay..
    hết rồi..
    trước, thank bạn trans bộ này, thật sự rất hay ♥
    thích vô cùng ♥ ♥ ♥
    sau, chờ bạn trans tiếp
    hi hi🙂
    ***
    a. thế này lúc Jeje bị phát hiện ra thì sao đây…
    chắc bị mần lên bờ xuống ruộng quá.
    khổ thân rồi.
    chẹp…
    ***
    mình hỏi chút a~
    thế có chuyện tình YooSu không vậy ?
    cái Couple trong sáng đó có kết lại ko a ??

    • Chingta 01/07/2011 at 5:56 pm Reply

      có Yoosu đó bạn, nhưng mà sau này… ^^

      • Bé Cloud 02/07/2011 at 9:36 am

        oh~ hay hay.
        không biết bạn Su nhỏ-trong sáng-thánh thiện làm thế nào để cảm hóa bạn Chun ác độc-voo tình đây~
        hì🙂
        mong chờ chap mới của bạn trẻ ♥

    • Bonaegi 01/07/2011 at 7:01 pm Reply

      cp Dép Lào và Cá Heo trong này trong sáng nổi gì ==”
      Cá Heo thì còn có thể chứ Dép Lào thì “Ác như cá thác lát” >”<

  5. Sun 01/07/2011 at 4:14 pm Reply

    Cho, doc lan 2 moi hieu nha. Nh sao lao Park o day ac wa, gjet nguoi ko gom tay nhu the. Duoc co anh Yun, mac ke xung quanh, lo moi em nguc sung cua mjnh xog la xog chuyen.hjhjco anh Yun, mac ke xung quanh, lo moi em nguc sung cua mjnh xog la xog chuyen.hjhj

  6. yuki-hana 01/07/2011 at 6:06 pm Reply

    Nể Ching vì mức độ chăm chỉ đấy … thanks nhiều lắm .

    Ở chap này mình có 1 thắc mắc. Cái người đòi giết JJ nói : vì JJ mà người đó mới bị đưa vào Dục Lao. Nhưng , mấy ngày JJ bị tống vào Dục Lao, người đó ở đâu nhỉ ?

    • Chingta 01/07/2011 at 6:10 pm Reply

      Chắc là ở phòng tù cũ của người đó ha ^^

  7. tieutinhlinh 01/07/2011 at 7:54 pm Reply

    Chưa j đọc tới đây mình đã thấy sợ rùi>.< sợ sẽ thấy sad ending wa. ̉a bạn chun nữa. Mình thật sự mún bjt xem cách xử lí tòan cục của bạn au đó và cũng thanks pan editor đã vất vả edit cho bọn mình xem nhé ~arigatou~Ho đã tuyên bố sẽ giết jae nếu bjt jae la nội gián kìa. Còn sự nhẫn tâm của bạn chun nữa. Mình thật sự mún bjt xem cách xử lí tòan cục của bạn au đó và cũng thanks pan editor đã vất vả edit cho bọn mình xem nhé ~arigatou~

  8. Rainie Park 03/07/2011 at 12:39 am Reply

    Hik Qi Yue bị phát hiện rồi àh, nhanh thật đấy. Đọc mà lo lắng xem JaeJoong sẽ phản ứng như nào để không bị phát hiện. Dù sao thì Jae xử trí cũng nhanh với bình tĩnh, nhưng chắc chắn Park YooChun từ việc này sẽ rất đề phòng Jae.
    ahhh~ có cả YooSu nữa sao, sướng thế ;)) Khi nào mới xuất hiện Min vs Su nhỉ. Không hiểu 2 đứa nó gặp rồi thích nhau kiểu gì đây >//////<

  9. hoanlinh 21/10/2011 at 11:26 pm Reply

    Jea àh, làm sao đây, làm sao đây????
    Sau này anh và Ho làm sao mà đối diện đây, “phản bội lòng tin” là điều kinh khủng nhất đó, hic, lo quá à!!!!
    Còn anh Jaek nữa, thật tội nghie65panhi1, hy sinh cao cả vì nhiệm vụ, hic, mình ghét đặc vụ lắm, không phải ghét người nằm vùng mà ghét “sự nằm vùng” – khiến họ phải chịu nhìu dằn vặt và đau khổ!!!

  10. Kathy 24/06/2012 at 5:43 pm Reply

    ôi lào ca thâm độc toẹt vời….. e thích e thích…..

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: