[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 22

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 21

Chap 22

 

Sau khi từ nhà trở lại trường học Jaejoong ngủ mê mệt hai ngày, dường như không muốn tỉnh lại khiến Yoochun nôn nóng thở ngắn than dài, “Jaejoong, tình bạn của chúng ta đã trải qua nhiều năm như thế rồi, thật sự cảm thấy đau khổ thì nói ra đi, mấy anh em cùng cậu khóc một lúc, cậu cũng sẽ thoải mái hơn chút ít…”

Jaejoong đang mơ mơ màng màng nghe những lời lo lắng của Yoochun liền bật cười ha hả, xoa đôi mắt rồi ngồi dậy, vỗ Yoochun một cái, “Sao cậu không để tớ ngủ yên ổn một giấc hả, tớ buồn ngủ muốn chết rồi đây… Nói nhảm cái gì đó… Cho tớ là phụ nữ sao, xem tớ trừng phạt cậu đây!”

Nói xong làm bộ muốn đánh Yoochun, Changmin thấy Jaejoong cuối cùng cũng xuống giường, trong lòng nhẹ nhõm, “Được rồi, được rồi, Jaejoong hyung nghịch ngợm đập phá rối loạn là tốt rồi…”

Trái lại Heechul ở bên cạnh nhìn thoáng qua, “Anh thà rằng nó đừng đập phá rối loạn mà khóc to một lúc còn hơn, với tính cách của nó, chỉ là phô trương thôi…”

Jaejoong nghe xong hướng về phía Heechul nhìn một chút, dùng tiếng cười sang sảng che dấu sự chột dạ trong lòng.

Đùa giỡn xong Jaejoong ngồi phía trước bàn học, lục lọi tất cả thẻ ATM, tiền mặt hiện có, bắt đầu vùi đầu để tính toán sổ sách. Trước đây Jaejoong luôn không có khái niệm tiền, bây giờ phải ghi ra mỗi khoản chi tiêu còn gạch xóa tô quét trên mặt giấy, Yoochun nhìn thấy rốt cuộc cũng buông một tiếng thở dài, “Hai người các cậu sao khổ vậy…”

“Các cậu nói, tớ làm thuê thì làm việc gì tương đối tốt? Gia sư? Không thể không thể, tớ sẽ làm hại lớp đàn em mất…” Jaejoong ngẩng đầu hỏi mọi người.

Changmin nói chen vào, “Làm McDonald đi? Còn có thể được ăn bánh mì kẹp thịt miễn phí…”

Jaejoong nhìn Changmin bằng nửa con mắt, “Chỉ có biết ăn thôi!”

Heechul không bình luận mà lắc đầu, “Làm McDonald dù có mệt chết cũng không thể kiếm được nhiều tiền… Nhưng mà nói trở lại, bé chuột nhà cậu bằng lòng cho cậu làm thuê sao, không sợ cậu bị người khác bán mất à?”

Jaejoong giận dỗi nói, “Các cậu chỉ biết xem thường tôi! Tôi thì sao nào, tôi bụng dạ tốt không có nghĩa là thiếu suy nghĩ…”

Cùng trò chuyện với Heechul, trong lòng Jaejoong bỗng nhiên có chút buồn phiền, “So với em Yunho chắc chắn còn vất vả hơn…”

Vô thức mò điện thoại di động muốn gọi cho Yunho, nhưng lại nhớ đến bố mẹ nhất định theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ, nên đành phải chờ lúc nửa đêm, lén lút gửi cho Yunho một tin nhắn, “Yunho, cậu đừng buồn nhé, tớ có thể tự chăm sóc bản thân, cậu phải tin tưởng tớ!”

Yunho chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, liên tục chờ tin nhắn của Jaejoong, thấy màn hình chợt hiển thị có tin nhắn đến, trốn ở dưới chăn đọc, “Đồ ngốc…” Hôn hôn tin nhắn, có phần luyến tiếc nhưng vẫn phải xóa đi.

~*~

Trong mắt người khác Jaejoong giống như hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày đi sớm về muộn, rất ít khi cùng bạn bè ra ngoài tụ tập đốt tiền lung tung, càng lạ hơn chính là bỗng nhiên hằng ngày cậu đều đi học đúng giờ.

“Hyung, môn học này không điểm danh, anh trở về nghỉ ngơi một chút đi?” Changmin nhìn mỗi ngày Jaejoong làm thêm đến kiệt sức, trong lòng yêu thương lo lắng.

“Không được, dù sao anh phải thi được điểm cao, nếu không học bổng sẽ rơi vào tay cậu mất…” Jaejoong cởi mở đùa giỡn với Changmin.

Mấy ngày qua Jaejoong tìm được một công việc làm tiếp thị, mặc dù vất vả nhưng mà dù sao làm ngày nào phát tiền lương ngày đó, Jaejoong cảm thấy khá thiết thực không giống như một số ông chủ thiếu nợ tiền lương. Hầu như mỗi ngày Jaejoong đều phải đi từ buổi chiều làm đến tối muộn, sau đó trở về lại cùng Yoochun và mấy người trong phòng la hét đùa giỡn, tỏ vẻ sinh lực sôi nổi tràn trề.

Chỉ là sau khi cười xong trốn vào phòng vệ sinh, mệt mỏi tựa vào bờ tường, cơ thể giống như bị tan vỡ rơi rớt.

Thật sự bắt đầu tự nuôi sống bản thân, Jaejoong cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao bố mẹ không tin tưởng cậu và Yunho như thế.

“Cho người khác làm, mẹ nó không làm được thì đừng làm!”

Jaejoong xoa xoa bờ vai bị thâm tím một mảnh, cắn răng tự mình lưu thông máu ứ đọng. Từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc giống như gia súc bị đội trưởng sai khiến chạy qua chạy lại. Hình như bình thường đội trưởng bị chủ siêu thị và quản lý mắng chửi rất nhiều cho nên thường xuyên gắt gỏng với đội công nhân bọn họ, yêu cầu cũng rất hà khắc.

Ngày đi làm đầu tiên Jaejoong mặc đồng phục siêu thị đứng ở bên cạnh kệ hàng, bán nụ cười và lễ phép đổi lấy tiền lương. Để kiếm thêm một ít, cậu còn tiếp nhận việc kiểm đếm của một người vừa từ chức, phụ trách kiểm kê hàng hóa trên các kệ hàng. Jaejoong chú ý thấy bên cạnh các cô nhân viên nữ đang khó nhọc vất vả khiêng chiếc hòm, rốt cục không thể nhìn thêm nữa liền đi đến giúp đỡ các cô.

Hết sáng đến tối, Jaejoong cảm thấy sức lực gom góp được của mình những năm tháng trước kia hoàn toàn đã dùng hết.

Trở về ký túc xá đứng trước cửa phòng, Jaejoong hít một hơi thật sâu, sau đó giống như một tướng quân hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hiên ngang đi vào trong phòng, thổi phồng rằng công việc rất tốt, mấy người cùng Yoochun ngồi trên giường nghe Jaejoong bắt chước điệu bộ lời nói của khách hàng, cười nghiêng ngả ngặt nghẽo.

Nhưng chỉ có mình Heechul lúc đi lướt qua cậu, ném cho cậu chiếc khăn mặt, tiếp theo bỏ lại một câu nói, “Không muốn cười thì đừng cười!”

Jaejoong cầm chiếc khăn mặt trắng muốt, nhìn hình ảnh gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu của bản thân phản chiếu bên trong gương, cười so với khóc còn khó coi hơn, nhớ tới cao trung năm ấy, cậu đánh khuyên tai, trước mặt Yunho rất cố gắng cười vui vẻ, sau đó Yunho đi tới xoa khuôn mặt cậu và nói,

“Đồ ngốc này, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng…”

Jaejoong nhúng khuôn mặt ngập vào bồn rửa mặt ở phía trước rồi ngẩng đầu nhìn vào gương, không rõ là mồ hôi hay nước lạnh chảy ròng ròng xuống, trông không được đẹp mắt, “Yunho, tớ rất cố gắng… Dù có trở nên xấu xí cũng không thất hứa với cậu đâu…”

Jaejoong không biết mình nên khóc hay là nên cười, nhớ đến ánh mắt của bố mẹ, nhớ đến những sự kinh bỉ trong công việc, cảm thấy có chút tủi thân, nhưng mà cậu muốn để nụ cười hỗ trợ chính mình, cười cho bản thân, cười cho Yunho,

“Yunho, chúng ta phải giữ vững niềm vui!”

Một thời gian trôi đi, con số trên chi phiếu tăng trưởng khác thường, Jaejoong cắn môi tính toán ghi chép, Heechul từ bên ngoài vào, nhẹ nhàng nói một câu, “Tìm được cho cậu một việc làm rồi!”

“Ơ?” Jaejoong ngạc nhiên.

“Anh nói, ở chỗ anh làm thêm có một chỗ trống, cậu có làm hay không?” Heechul thoải mái nói.

Bình thường buổi tối Heechul thỉnh thoảng có làm việc tại một quán bar, anh cùng ông chủ xem như là có quen biết, đôi khi khách đến ôm khư khư nhân viên, nhìn bên trong quán bar xa hoa trụy lạc, nam nữ say tình, nhưng lại gia tăng niềm vui những ngày buồn chán.

“Này? Hyung? Anh nói thật sao! Làm chứ, đương nhiên làm, nơi nào tiền lương tốt, không làm mới là đồ ngốc…” Jaejoong vui vẻ nhào đầu về phía trước.

Heechul nhìn Jaejoong đột ngột có sức sống, trong lòng được an ủi khá nhiều, không uổng công anh uốn lưỡi nửa ngày, ngoan cố giúp Jaejoong có được công việc làm thêm này. Nhưng mà những điều đó không cần để Jaejoong biết, cậu chỉ cần biết nơi nào cần người có thể kiếm tiền là tốt rồi.

Chờ tới một tuần lễ trôi qua, đoán chừng Yunho chắc chắn đang ở trường học, Jaejoong rốt cục cũng gọi điện thoại cho anh.

“A lô…” Jaejoong thốt ra, cảm thấy cánh mũi hơi chua xót.

“A lô…” Yunho cũng bật lên lời, sau đó hai người chìm vào im lặng.

Jaejoong ngày trước được Yunho nuông chiều, bây giờ ra sức nói chuyện vui vẻ, kiềm chế sự mệt mỏi trong lòng mình.

“Yunho ah… Gần đây cậu có bận rộn không? Tớ, tớ tìm được một công việc đặc biệt tốt, nhiều tiền lương, hơn nữa chỉ phải ngồi trong phòng làm việc thôi…” Jaejoong giả bộ hớn hở vui mừng nói với Yunho.

Yunho lắng nghe cảm giác trong giọng nói của Jaejoong có chút uể oải, không hùng hồn tùy hứng như trước đây, quả thật làm cho người ta băn khoăn lo lắng, ngực đau giống như bị dao cắt nhưng anh không có bóc trần lời nói nói dối lương thiện của Jaejoong, anh không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu.

“Ừ… Bây giờ tớ yên tâm rồi… Tớ cũng rất tốt, cậu nói xung quanh ồn ào sao? A, tớ vừa cùng thầy cô giáo tham gia hội nghị triển lãm cá nhân, vừa mới từ hội trường ra… Hạng mục làm cũng rất thành công, có phát tiền thưởng…” Yunho đưa hết đồ đạc cho phiên dịch viên, cầm một xấp tiền, bên cạnh hội trường ầm ĩ, mệt mỏi ngồi xuống đất nói chuyện cùng Jaejoong.

Hai người đồng thời im lặng, một lúc sau, Jaejoong khịt mũi, “Dạ dày cậu vẫn không tốt, bình thường không được để lạnh, nhớ ăn nhiều cháo… Tớ…” Jaejoong đang nói, Heechul chỉ vào đồng hồ ngụ ý bây giờ cậu phải đi làm việc ở quán bar, từ chín đến mười hai giờ đêm.

“Bọn họ gọi đánh bài, tớ ngắt máy trước nha… Yunho, cậu có thuận lợi không?” Âm thanh của Jaejoong chợt hạ xuống.

Yunho ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên điện thoại di động, Jaejoong treo điện thoại, nắm điện thoại vài phút như muốn lưu giữ dư vị của Yunho.

Yunho nhìn tên Jaejoong trên điện thoại, “Đồ ngốc, nói dối mà cũng nói, cậu sẽ đánh bài sao?”

Ngày tháng bận rộn trôi đi rất nhanh, mỗi ngày sau khi kết thúc buổi học, Jaejoong đi siêu thị rồi trở về ăn cơm, cuối cùng theo Heechul đến quán bar làm việc. Đến đâu cũng làm không ngớt tay, làm phục vụ, không thì đến kho dọn dẹp di chuyển đồ đạc, làm thêm linh tinh để kiếm sống.

Ông chủ có dáng điệu thướt tha giống như phụ nữ, mặt mày để lộ vẻ hờ hững hiểu rõ việc đời, nhưng cũng làm cho người khác không ngừng được phong tình.

“Yeonjeo…” Jaejoong vào quán bar, thay đồng phục rồi bắt chuyện cùng ông chủ, Yeonjeo rất thích đứa trẻ mà Heechul giới thiệu này, có phần hồn nhiên nhưng cũng khá hiểu biết, lúc khiêng bia rượu khóe mắt vậy mà tỏa ra cảm giác hạnh phúc.

Yeonjeo nhìn Jaejoong, nhả ra làn khói thuốc, cười, “Jaejoong, so với bọn họ cậu thật sự hạnh phúc…” Nói xong chỉ vào những người dùng tiền mua rượu tiêu sầu ngoài kia.

Jaejoong cảm kích nhìn ông chủ, giống như tri kỷ mà nói, “Yeonjeo, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe…”

Yeonjeo ngây ra một lúc, sau đó bật cười vui vẻ, “Thằng nhỏ ngốc, chẳng lẽ cậu không biết cái này rất dễ gây nghiện sao? Nhiều năm rồi mà không cai nổi…” Nói xong vỗ vai Jaejoong, quay về bàn làm việc, Jaejoong nhìn đầu mẩu thuốc lá vẫn bốc cháy ấy, hơi cười rộ lên, trước mặt hiện lên đôi mắt đen sẫm của Yunho, “Vâng, không thể cai được…”

Mỗi ngày làm thêm trở về, Jaejoong đều viết tin nhắn nhưng lúc ôm lấy điện thoại di động thì mệt mà ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại thấy bên trong hộp thư đi toàn là hai chữ Yunho không hề có gì khác.

Yunho từ bên trong nhà máy dược phẩm nho nhỏ đi ra, đang suy nghĩ có nên tìm một công việc bán thời gian không, thực tập ở nhà máy dược tư nhân khá tốt, tiền lương có thể tăng lên.

Bên ngoài lá cây ngô đồng dày rộng ngăn cản ánh mặt trời chói lóa, khí trời dần dần nóng bức, Yunho nhìn vào chỗ trống trên cuốn lịch, trong lòng tràn ngập yêu thương, “Jaejoong, có phải tớ rất vô dụng không, ngay cả ngày kỷ niệm cũng không thể làm gì cho cậu…”

26 tháng 6 năm ngoái, hai người ở hai nơi xa nhau, lúc đó gọi điện vừa triền miên vừa hơi phiền muộn, ngày kỷ niệm năm nay, sợ rằng ngay cả điện thoại cũng không thể gọi.

Bố Kim và mẹ Kim muốn Yunho cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà, không cần nói nhiều Yunho cũng hiểu rõ, bọn họ lo lắng sợ hai đứa con lén lút liên lạc với nhau quá nhiều.

Ngồi ở nhà nhìn cô chú không vui tươi thoải mái như trước đây, Yunho đặt điện thoại di động ở phòng khách, tắt máy, mẹ Kim nhìn hành động của Yunho, nhịn không được nghẹn ngào nói với chồng, “Anh nói, nếu như nó không hiểu chuyện, chúng ta còn có thể làm sao, phải làm sao bây giờ…”

Yunho đóng cửa phòng ngủ, ngồi bên bàn học, nhớ đến trước đây vốn dĩ ở chỗ này Jaejoong vểnh đầu, nắm tóc, cắn bút làm đề số học, liền lấy giấy viết thư ra đặt ở trước mặt.

Jaejoong xin nghỉ làm một ngày, chạy đến dưới gốc cây kia mà ngồi một mình, nhớ lại vào ngày hôm nay năm ngoái, cậu cũng ở chỗ này nghe Yunho hát Anniversary cho cậu.

Chờ mãi nhưng điện thoại di động rốt cuộc cũng không hề reo vang, Jaejoong cảm thấy hơi tủi thân, nhưng lại nghĩ bây giờ bố mẹ hẳn là theo dõi Yunho rất chặt chẽ. Cậu chạy đến căn tin mua tem và phong thư, mang về ký túc xá.

Ngồi xuống đồ xóa thật lâu, Jaejoong vẫn không biết nên viết những gì, cắn bút rồi đờ người ra, khi Yoochun cùng mấy người khác trở về, cậu mới tỉnh táo lại, nhìn những dòng chữ lung tung mà mình vô thức viết chật cứng trang giấy, “Jung Yunho là đồ đần độn…”

Khi Jaejoong nhận được thư của Yunho, xé tí xíu phong thư ra, rất sợ làm hư tờ giấy bên trong, không giống tin nhắn, mở phong thư ra thật giống như mở tâm tình của một người, Jaejoong mở tờ giấy viết thư phẳng phiu của Yunho, chớp mắt luyến tiếc một chút, trên đó chật ních những dòng chữ, “Jaejoong, tớ thích cậu…”

Ở thành phố kia, Yunho cũng đang cầm thư của Jaejoong, cười hạnh phúc dường như về tới thuở xưa, năm ấy anh cõng Jaejoong bước đi trên con đường nhỏ tối tăm, trong không khí vang vọng tiếng nói của bọn họ,

“Jung Yunho là đồ đần độn…”

“Jaejoong, tớ thích cậu…”

End chap 22

Chap 23 —»

20 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 22

  1. Sun 04/07/2011 at 12:49 pm Reply

    Ngọt ngào wá ngọt ngào wá đi thuj

  2. Sun 04/07/2011 at 12:51 pm Reply

    Đã cố gắng nhiều như vậy, hi vọng và tin tưởng nhiều như vậy, jaejoong và yunho chính là sinh ra để dành cho nhau mà. Xa cách thì có sao đâu chứ, miễn là trái tim 2 con người này vẫn thật gần nhau

    • Chingta 04/07/2011 at 7:56 pm Reply

      Thank em *Ôm*
      YunJae là định mệnh của nhau mà, không ai có thể ngăn cản họ ^^

  3. kiwi 04/07/2011 at 2:16 pm Reply

    Đọc chap này muốn khóc quá😦

    • Chingta 04/07/2011 at 7:56 pm Reply

      Cảm ơn s đã ủng hộ *Hug*

  4. Saphia Jo 04/07/2011 at 2:28 pm Reply

    tại sao tình yêu này lại uyệt vời như thế TT TT

    thank ss

    ps: sr vì em ko thể nói nhiều hơn TT TT

    • Chingta 04/07/2011 at 7:56 pm Reply

      YunJae mà lị *Hug you*

  5. oxubxl 04/07/2011 at 7:12 pm Reply

    mỗi chap Phồn hoa luôn phải khến ng ta đọc chậm rãi và tỉ mỉ
    bởi mỗi câu chữ đều làm cảm động lòng người

    tình yêu của họ ko dễ dàng nhưng nó rất đẹp
    chỉ cần 2 lá thư với 2 dòng chữ đơn giản mà chi chít đó
    họ đã đc tiếp thêm sức mạnh rất nhiều

    chap PH thật dài, thỏa mãn quá~
    ko quên công sức ss đâu
    iu s

    s rang giữ sk cho 3 chap H của NS sắp tới nhé
    nhớ mua thuốc bổ vs mấy viên thuốc sắt
    lao lực và mất máu dữ lắm đó
    hihi

    e quyết định đợi 1 tuần nữa mới quay lại coi 1 lượt 3 chap H cho phê
    s thấy e tính zậy có đc hem ? ^^

    • Chingta 04/07/2011 at 7:14 pm Reply

      Ok em ^^ Chắc đợi 1 tuần nữa là s edit xong cả 3 chap đó ^^

  6. JungYoonJae 04/07/2011 at 7:30 pm Reply

    cảm động chết đi được,vừa cảm thấy hạnh phúc ấm áp vừa thấy đau lòng,tìm đâu ra 1 tình yêu tuyệt vời đến thế,giờ mới thấy nếu thật sự yêu thì dù có xa cách đến đâu cũng ko thành vấn đề

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì chap mới,tớ ngày nào mở mắt ra cũng lượn ra lượn vô nhà bạn chờ chap mới.Mau mau ra chap mới nữa nhé ^^iu bạn nhìu.Mới gần nửa chặng đường,chứng tỏ khó khăn mà YunJae fai đối mặt sẽ ko chỉ có vấn đề này đâu.Thật sự rất rất mong chờ chap mới ^^

    • Chingta 04/07/2011 at 7:57 pm Reply

      Cảm ơn bạn và các độc giả nhiều, những dòng com thật sự đã tiếp cho mình thêm động lực để edit tiếp *Hug you*

  7. yuki-hana 04/07/2011 at 8:49 pm Reply

    Mình không ngờ Heechul lại tâm lí thế… JJ thật may mắn vì có những người bạn cùng phòng giống như bọn họ….có lẽ đó cũng là một trong những động lực giúp JJ cố gắng hơn.

    Điểm mình thích nhất ở chap này chính là đoạn 2 bạn trẻ viết thư đấy. Cách này không bao giờ lỗi thời cả…Đọc 1 lá thư viết tay sẽ cho thấy rất nhiều điều kể cả điều mà người viết không nói … mình thích…

    Cám ơn Ching nhiều lắm

  8. Đen luv DBSK 04/07/2011 at 10:13 pm Reply

    hix hix 2 bạn làm mình cảm độg wá
    cả 2 cùg cố gắg nhé
    r sẽ về bên nhau mà.
    YUNJAE fighting

    • Chingta 05/07/2011 at 1:31 am Reply

      Yunjae sẽ về bên nhau mừ ^^

  9. jungyunhee 04/07/2011 at 10:23 pm Reply

    đọc cả chap, thấy thương 2 bạn trẻ vô cùng. xa rời gia đình và phải làm đến 2 – 3 công việc làm thêm cùng 1 lúc
    nhưng mà như thế lại càng thấy tình yêu của họ cực kì đẹp
    và thấy được cả sự hạnh phúc ngọt ngào hòa lẫn trong đó
    chi tiết ấn tượng và cảm động nhất chính là bức thư của cả 2 gửi cho nhau
    làm sao có thể cùng nghĩ được cách viết thư thay cho gọi điện, vì sao lại cùng 1 câu chuyện của ngày chính thức quen nhau 26-6 của 2 năm trước
    đó chỉ có thể là sợi dây tình yêu vô hình mà dài vô tận của cả 2
    cuối cùng thì cảm ơn ss Chingta nhiều lắm.

    PS: hehe vẫn 1 câu quen thuộc
    chờ chap tiếp của ss🙂

    • Chingta 05/07/2011 at 1:31 am Reply

      Ok nhưng s cũng chưa biết khi nào sẽ có chap tiếp cả ! Thank em *Hug*

  10. yunnie 05/07/2011 at 1:08 am Reply

    khóc rồi. ta khóc rồi :((. Dun Dế của ta❤
    tks Ching … moaz ,,, moaz
    sò zi nàng vì đọc chùa từ đầu đến giờ😄

    • Chingta 05/07/2011 at 1:32 am Reply

      Không sao… Thank nàng (Ôm… đừng khóc nha, YunJae sẽ bên nhau mà ^^)

  11. Hâu Lùn 05/07/2011 at 10:25 am Reply

    Thật sự là rất rất thích chương này! :(( đọc mà thương đôi trẻ ghê gớm, cảm động vì sự cố gắng cho tình yêu của chúng nó nữa!😦
    Nhiệt liệt kủm ơn chingta nhé! chờ chap mới! :-*̉a chúng nó nữa!😦
    Nhiệt liệt kủm ơn chingta nhé! chờ chap mới! :-*

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: