[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 34

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

34.

 

“Thả ngay lập tức?!” Shim ChangMin bàng hoàng thốt ra, sau khi cảm giác có ánh mắt nóng như lửa thiêu cháy xung quanh mới khôi phục vẻ bình tĩnh, cương quyết nói rằng, “Ngài Jung, yêu cầu của ngài quá vô lý, quan điểm chuyên môn của tôi nhận thấy không thể có khả năng, trước khi tôi…”

“Sự, do, người, làm!” Jung YunHo cắt ngang, “Luật sư của W.Y không thể không đánh thắng một trường hợp nhỏ như thế này, mong là sau một tuần chúng ta có thể tụ tập tại nơi nào đó uống hai chén rượu chúc mừng.”

Nói xong Jung YunHo đứng lên cười hữu nghị với Shim ChangMin sau đó xoay người bước đi.

Trên đường quay trở lại văn phòng, ChangMin vẫn giữ im lặng, chán ngán nhìn những hàng cây ven đường lùi vun vút về phía sau.

Wi JiHeon vừa lái xe vừa vụng trộm ngắm ChangMin, nghĩ thầm, ‘Đồ điên Jung YunHo kia! Nếu như mày dám hù dọa học trò tốt của tao dù thế nào tao cũng liều mạng với mày!’

“ChangMin, vụ án thế nào? Có manh mối gì không?” Wi JiHeon cẩn thận mở miệng.

ChangMin bừng tỉnh nhìn vào mắt Wi JiHeon rồi cúi đầu, “Ôi…”

“…” Wi JiHeon buồn cười, “Chuyện gì khiến nhà vô địch tranh luận kịch liệt trong cuộc thi luật sư toàn quốc hùng biện của chúng ta buồn phiền như thế? Uhm, Nói cho anh nghe một chút.”

“Thầy, vụ án này em không làm được…” ChangMin ủ rũ thất vọng nói.

“Tại sao?”

“Jung YunHo rất không hợp tác! Em nói giúp anh ta giảm hình phạt anh ta còn không đồng ý, nói rằng muốn tòa án thả ngay lập tức! Rốt cục anh ta có bình thường hay không?! Tưởng rằng ngục giam là nhà của anh ta, anh ta nói đến là đến, đi là đi sao!” ChangMin bắt đầu kể khổ, “Nếu như nói rút ngắn thời hạn thi hành án xuống khoảng ba năm em mới chắn chắn thành công, nhưng nói tòa án thả ngay lập tức làm sao có khả năng đây!”

Wi JiHeon cười méo xẹo, trước đó hắn không hề nói chuyện mình quen biết YunHo cho ChangMin nên ChangMin mới không kiêng nể mà chửi ầm lên trước mặt Jung YunHo, nhưng mà nói thật là nghe chửi thế rất thú vị…

“ChangMin, đừng lo lắng, đi về đưa tài liệu cho anh xem, anh giúp em nghĩ cách, nhưng mà nhất thiết không thể nói ‘Không làm được’, em là học trò do chính tay anh dẫn dắt, làm sao có thể nói buông tha vứt bỏ?! Vị trí luật sư trưởng này anh vẫn luôn dự định sẽ để lại cho em.” Đối với đứa trẻ này vẫn có loại cảm xúc rung động khó hiểu, nhất là sau khi biết nó là trẻ mồ côi thì lại càng vô thức muốn chăm sóc nó nhiều hơn một chút, thế nhưng trong nhóm luật sư này trước nay vẫn là cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ, danh tiếng chỉ có thể dựa vào tài năng của chính mình xây dựng nên, nếu không sẽ bị hàng ngàn người giỏi giang khác dẫm nát dưới chân, bởi vậy nếu chỉ dựa vào sự che chở của hắn là hoàn toàn thiếu, nếu muốn chắp bộ cánh đầy đặn cho nó, nhất định phải để nó đón gió bay lượn.

Nghe những lời khích lệ động viên của Wi JiHeon, ChangMin hơi lấy lại sự tự tin, ánh mắt trở nên linh động có hồn, “Được rồi, thầy, vụ án kia của anh thế nào?”

“A, chuyện nhỏ như con thỏ.” Wi JiHeon nhàn nhàn nói, trong đầu lại hiện lên gương mặt tươi đẹp thanh khiết của người mình vừa mới chia tay, Wi JiHeon nở một nụ cười kỳ dị, trước đây tò mò tại sao YunHo vì một người không quen biết mà van nài chính mình, nhưng sau khi thấy Kim JaeJoong, hắn đã hiểu được nguyên nhân, nhưng mà chính mình vẫn còn rất bất ngờ, thằng bạn mình mà cũng biết nhận thức một cách nghiêm túc? Thật không giống nó chút nào…

JaeJoong đẩy cửa tù bước vào thì phát hiện Jung YunHo đã ngồi bên trong rồi.

“Nói chuyện cùng Wi JiHeon thế nào?” Jung YunHo cầm quyển sách trong tay, không hề ngẩng đầu lên mà hỏi thăm.

“Chuyện là như thế nào vậy? Hôm đó anh nói với tôi là thật?” JaeJoong quay người đóng cửa.

“Câu nào anh nói mà chẳng là thật.” Jung YunHo ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn óng ánh của JaeJoong.

“Tôi không tin.”

“Không tin cái gì?”

“Tôi không tin anh có bản lĩnh như vậy, tôi không tin anh có thể nói thoát tội liền thoát tội, tôi không tin anh nói đi là đi.”

“Ý ‘Không tin’ của em là ‘Không dám tin tưởng’ nhưng không phải là ‘Không thể tin tưởng’.” Jung YunHo cúi đầu, lật trang sách.

“Được, vậy anh đi ra, Park YooChun làm sao bây giờ? Lẽ nào anh có biện pháp chuẩn bị đem anh ta ra ngoài?”

“Biện pháp đương nhiên là có.”

“Biện pháp gì?”

Jung YunHo khép sách lại, nghiêng người về phía sau, nhìn xung quanh mà nói rằng, “Em có biết ‘Công xưởng kỹ nghệ’ không?”

“Công xưởng kỹ nghệ? Đương nhiên biết.”

Đó là công xưởng duy nhất của nhà tù quốc gia, cái gọi là “Công xưởng kỹ nghệ” hay công xưởng dưới ngục giam, công nhân bên trong đều là phạm nhân đang ở tù, nhưng không phải phạm nhân nào cũng có cơ hội như vậy, chỉ có những phạm nhân gương mẫu trong nhà tù quốc gia mới có may mắn đi cải tạo lao động. Phạm nhân tại công xưởng sản xuất chế tạo đồ dùng gia đình, biển hiệu ô tô, biển quảng cáo và một ít các sản phẩm tạp nham khác, nếu như trong công việc mà khéo léo làm tốt sẽ được giảm hình phạt. Những vật phẩm công xưởng sản xuất phần lớn là trực tiếp bàn giao cho cơ quan chính quyền hoặc làm thiết bị công cộng, còn một phần nhỏ sẽ tặng cho viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi và tổ chức phi lợi nhuận.

“Nghe nói thị trưởng muốn đẩy mạnh việc xây dựng khu cộng đồng, cần gấp một số dụng cụ thể thao.” Jung YunHo bỗng nhiên nói.

Gì?!

JaeJoong sững sờ ngây ngẩn nhìn Jung YunHo, chợt cảm thấy chính mình đang ngồi trước TV nghe tin tức thời sự…

“Nhà tù quốc gia thiếu nhân công, lập tức muốn gọi người ở chỗ này.”

JaeJoong khó hiểu nhìn hắn, không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang tính toán cái gì.

“Canh phòng ở công xưởng so với ngục giam mà nói, đúng là buông lỏng không ít…” Jung YunHo khẽ khàng thốt ra một câu, xoa nhẹ đôi mắt.

JaeJoong cuối cùng cũng biết hắn muốn làm gì, “Anh định để Park YooChun vượt ngục?!”

Jung YunHo ngồi dậy, “Em nhỏ giọng một chút đi, cũng không phải chuyện vinh dự gì.”

“Tôi khuyên anh tốt nhất là vứt bỏ ý nghĩ đó đi”, JaeJoong lạnh lùng nói, “Có phải anh xem nhiều phim truyền hình quá rồi không! Ngay cả cái thủ đoạn thối này cũng nghĩ ra được! Jung YunHo, vượt ngục ở nhà tù quốc gia xác suất thành công là con số không, chưa từng có người nào làm được, một người cũng không! Mà bị bắt trở về thì không có ngoại lệ, toàn bộ hình phạt sẽ nặng thêm, kể cả người lập kế hoạch, kẻ xúi giục đều không có may mắn thoát khỏi, trường hợp nghiêm trọng thậm chí sẽ bị phán quyết tử hình! Hơn nữa cho dù anh không tham gia hành động vượt ngục, chỉ cần anh tham dự quá trình lập kế hoạch, cũng gây tội!”

Vẻ mặt Jung YunHo tối sầm u ám, hắn đương nhiên biết làm vậy rất nguy hiểm, thế nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, muốn chờ một hai hay ba năm sau khi YooChun ra tù thì không thể làm nên chuyện nữa rồi. Do trước khi phát hiện JeAk là nội ứng, bọn họ cứ nghĩ rằng cảnh sát đã quên lãng vụ án này, nhưng chúng vẫn không hủy bỏ điều tra, nếu như còn tiếp tục bị động chờ thời cơ, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bị nắm thóp…

Vì thế vượt ngục trở thành khả năng có thể duy nhất trong những khả năng không thể…

“A?” Jung YunHo tỉnh rụi liếc mắt gian xảo nhìn JaeJoong, “Anh có thể lý giải, là do em lo lắng cho anh đúng không?”

JaeJoong bất mãn nhìn cái người tự cao tự đại kia, “Chính xác là tôi chế giễu anh.”

“Ha ha ha ha…” Jung YunHo nhẹ nhàng che miệng cười sằng sặc vài tiếng, “JaeJoong, anh phát hiện em ngày càng đáng yêu…” Jung YunHo đứng lên đi về phía JaeJoong, dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt ướt át vô cùng tình cảm, “JaeJoong, Jung YunHo anh cả đời này lần đầu tiên có loại cảm giác như thế, muốn vì một người mà sống trong sạch, loại mùi vị bị quản chế bị ràng buộc cũng không tốt đẹp gì, cho nên anh đồng ý với em, sau khi rời khỏi đây anh sẽ sắp xếp tốt công việc của bang phái, sau đó làm ăn buôn bán chính đáng, có được hay không?” Vừa dứt lời không kìm lòng nổi mà xoa nhẹ má JaeJoong.

Bày tỏ bất thình lình của Jung YunHo khiến JaeJoong kinh ngạc, lập tức lùi về phía sau nửa bước thoát khỏi lòng bàn tay nóng rực của hắn, che dấu trái tim mãnh liệt đập điên cuồng, “Đừng nói vĩ đại như thế, cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu cầu anh làm cho tôi điều gì.”

Jung YunHo bước lên trước một chút, tiếp tục xoa bóp gương mặt trắng mịn của JaeJoong, “Hai má đỏ nhỉ!”

Giọng nói âu yếm đong đầy tình cảm khiến JaeJoong tích tụ giận dữ, giơ tay gạt đi bàn tay đang lợi dụng chiếm giữ cực độ trước mặt, “Mẹ nó ít nói chuyện như thế với tôi! Tôi không phải là đàn bà!” Dịch khỏi Jung YunHo, hướng về phía cửa hai bước.

“Anh dĩ nhiên biết em không phải là đàn bà!” Jung YunHo kề sát sau lưng JaeJoong, kẹp cậu giữa cánh cửa và người hắn, yếu ớt nói, “JaeJoong, không nên lúc nào cũng từ chối anh, rõ ràng em động lòng với anh rồi…”

Hơi thở nóng bỏng của Jung YunHo làm phỏng vành tai JaeJoong, cậu khó chịu rụt cổ lại, dùng khửu tay để ở bụng Jung YunHo, “Anh đang nói mớ sao? Hừ…” JaeJoong cười nhạt.

“Được, vậy em giải thích lí do tại sao ngày đêm ở dưới thân anh oằn mình phục vụ? Tại sao lúc cao trào luôn kích động la hét tên anh? Tại sao…”

“Câm miệng!” JaeJoong hét lớn, khuỷu tay gắng sức đụng vào Jung YunHo.

Jung YunHo kêu một tiếng đau đớn, có chút phẫn nộ, kéo JaeJoong đối mặt, buộc cậu nhìn chính mình, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại giống như không thể nói nên lời, đầu óc nóng lên mà đem môi hôn đến.

“Anh…” JaeJoong chưa nói hết thì miệng bị hắn nuốt lấy, Jung YunHo lần này hết sức vội vàng hấp tấp, hắn không ngừng hút khoang miệng JaeJoong, ngay cả hàm răng cũng không chịu buông tha, nụ hôn sâu nôn nóng dường như cấp bách chứng minh điều gì, nhưng lại giống như không có ý nghĩa nào cụ thể.

JaeJoong cố gắng đẩy Jung YunHo ra, một tay ngăn chặn trước ngực hắn, tay kia chống đỡ bức tường phía sau, tạo cho mình một không gian độc lập.

Nhưng lúc này ham muốn của Jung YunHo đã bị kích thích trọn vẹn, không thể nói ngừng là ngừng, hắn vừa kéo tay JaeJoong xuống vừa tiếp tục tiến tới, cách chỗ môi JaeJoong một chút…

“Anh đang sợ cái gì?”

Jung YunHo dừng lại nhìn chằm chằm JaeJoong, nét mặt phức tạp.

JaeJoong thở hổn hển, “Bây giờ không giống anh, anh rốt cuộc là sợ hãi cái gì? Lo lắng cái gì? Băn khoăn cái gì?”

Jung YunHo im lặng, vẻ mặt đề phòng nhìn đôi mắt to đen láy của JaeJoong gần trong gang tấc, như là một con mèo bị người dẫm vào đuôi.

“Anh sợ Park YooChun vượt ngục không thành công? Anh sợ anh ta thật sự bị giam giữ ở nơi này cả đời? Anh sợ mất đi anh ta? Bởi vì anh ta là người thân duy nhất của anh?” JaeJoong hét to với Jung YunHo, phẫn nộ trong lòng tràn ra, cậu căm ghét Jung YunHo dùng mình để trút dục vọng, căm ghét loại quan hệ sai trái này, càng căm ghét nhiều hơn nữa, căm ghét kinh khủng việc Jung YunHo vì Park YooChun mà liều lĩnh…

Trong mắt Jung YunHo phát ra tia nhìn oán độc, hắn đẩy JaeJoong ra, “Đừng có cố gắng lý giải tâm trạng anh!”

“Đúng đúng… Tôi không biết, tôi đương nhiên không biết, tôi căn bản không muốn biết rõ làm gì…” JaeJoong ngập ngừng, “Tôi chỉ muốn chờ anh đem tôi ra ngoài, chỉ cần anh có thể để cho tôi lấy lại tự do, tôi đương nhiên sẽ không bất mãn, còn về chuyện anh muốn làm gì sau khi ra tù, vì người nào mà mạo hiểm, đối với tôi không có vấn đề gì, tôi một chút cũng không quan tâm!”

JaeJoong kéo cửa muốn đi nhưng lập tức có tiếng cửa đóng “Rầm” mạnh, âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, “Kim JaeJoong, em không nên nghĩ rằng trái tim anh tốt như vậy, đem em ra tù là sẽ buông tha em sao?”

JaeJoong nghiêng đầu chờ Jung YunHo nói tiếp, “Đừng quên, chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết…”

Hai ngày sau trong phòng gặp mặt của ngục giam…

“Tao nói, mày không phải muốn làm khó học trò của tao đấy chứ, lại còn ‘thả ngay lập tức’?! Mày thật sự tưởng rằng cục cảnh sát ngục giam và tòa án đều là nhà của mày, bằng chứng nói sửa thì sửa, phạm nhân nói thả là thả sao?!” Wi JiHeon mang lời nói vốn là của ChangMin chau chuốt lại, đổ tội lên đầu Jung YunHo.

Đối mặt với chất vấn của thằng bạn chí cốt, Jung YunHo cười khà khà, “Này! Nhưng mà trước đây mày nói như đinh đóng cột, bảo lúc nào muốn thì tìm mày, luật sư tài năng nổi tiếng nhất toàn quốc không thể nói mà không giữ lời nha!”

“Dù nổi tiếng thế nào cũng phải đi theo đường lối pháp luật! Làm sao có thể chịu nổi sự xằng bậy của mày?”

“Vậy rốt cuộc làm sao bây giờ?” Jung YunHo ngừng cười, cơ thể tiếp cận sát đến hướng phía trước bàn, nghiêm mặt nói.

Wi JiHeon cười gian tà, đầu ngón tay thon dài xoa nhẹ cằm hắn, “YunHo, tao vẫn nhớ rõ mày bị viêm túi mật mãn tính…”

End chap 34

25 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 34

  1. jungyunhee3006 18/07/2011 at 10:22 pm Reply

    tung hô ss trở lại

    chap này có biến chuyển tích cực chuyện 2 bạn trẻ à nha
    đã có ghen tị với việc yunho vì yoochun mà liều lĩnh như vậy
    nhưng hơn hết là lo lắng
    hihi đã biết lo lắng cho chồng m vì kẻ khác mà liều lĩnh > đau lòng à nha
    đấy là còn chưa tính mí vụ tim gan đập liên hồi vì nụ hôn gấp gáp của ai kia
    :))

    Ps: chờ chap sau của ss nha
    ôm hôn ss nhiều

  2. hyoonie 18/07/2011 at 10:40 pm Reply

    Chẹp chẹp, không có gì nhiều nhặn để nói ngoài một chút biến đổi nhỏ trong tình cảm của Jaejoong. Em vẫn giữ ý kiến là Jaejoong chưa hoàn toàn đổ gục vì Yunho đâu. Jaejoong, chỉ là cảm giác tim hồng nhất thời bay tá lả không kịp thu lại thôi =))) 68 chap cơ mà, em nghĩ độ dài của fic hoàn toàn phù hợp để phát triển tiến độ tình cảm của hai bạn sao cho logic và sâu đậm nhất.

  3. loolion 19/07/2011 at 7:40 am Reply

    I love you so much ~~~~~~~~~~~
    ss 5ting!

  4. Ruan na 19/07/2011 at 8:01 am Reply

    Yunho bj viem tui mat man tinh ? Vay do co phai la li do bi noi man khap nguoi ko ss ? Bac luat su nay gian the, djnh loj dung dieu dey lam j vay a ~~~

  5. Tiểu Bối 19/07/2011 at 6:37 pm Reply

    sau bao nhiêu mong ngóng cuối cùng mình cũng được đọc chap mới này của bạn ^o^

    thực sự là vui muốn chết đi ~.~

    bạn đã hết bức xúc cái vụ wattpad kia chưa thế ? Thôi ~ cố mà quên nó đi rồi tập trung làm tiếp na ~~ Tớ cũng về chăm chỉ làm ăn cho nhà tớ ^o^ Mình cùng cố gắng nào ~

    P/s : Chap này có đoạn “tý nữa thì yaoi….” ~~ nôn nóng quá T^T

  6. chip31121994 20/07/2011 at 1:09 pm Reply

    Viêm túi mật mãn tính kiểu này khéo ông kia biến hóa thành ung thư mật luôn ý chứ =))
    Không thể đỡ được ^^ mà Jae chậc chậc người ta nói cảm động thế lại gạt ra rùi => ghen đúng là suy diễn =)) thank u😡 au và editor nha nha😡

  7. hoanlinh 22/10/2011 at 9:42 am Reply

    Jae ghen đúng là đáng yêu nhỡ, hỏi thích không thì bảo không thích, mà không thích sao lại đi để tâm “Jaejoong hét to với Jung Yunho, phẫn nộ trong lòng tràn ra, cậu căm ghét Jung Yunho dùng mình để trút dục vọng, căm ghét loại quan hệ sai trái này, càng căm ghét nhiều hơn nữa, căm ghét kinh khủng việc Jung Yunho vì Park Yoochun mà liều lĩnh…” Ai da, “càng căm ghét nhiều hơn nữa,căm ghét kinh khủng” đó nha, keke, Jae là “một chút cũng không quan tâm” đó nha, khắc khắc (^o^)
    Appa gấu àh, cuối cùng thì tình củm cũng đền đáp ùi nh, người ta lo lắng cho appa kìa, người ta ghen kìa (^o^)

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: