[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 35

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

35.

 

Khi ChangMin thấy bệnh viện cấp giấy chứng nhận y tế vô cùng thuyết phục thì miệng không khỏi mở căng ra thành hình chữ “O” thật to.

“Viêm túi mật mãn tính, phát tác cấp tính, cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức.” Bác sĩ nói với ChangMin.

Wi JiHeon vừa đi lên cùng với bác sĩ vừa nói lời cám ơn, tiện thể trao đổi ánh mắt với ChangMin một chút, sau đó kéo ChangMin đi ra ngoài.

“Bây giờ biết nên làm thế nào rồi chứ?” Wi JiHeon cầm một đống giấy chứng nhận chuyển sang cho ChangMin.

ChangMin nhìn đám giấy tờ đủ để cho Jung YunHo được phóng thích ấy, lộ vẻ phức tạp nan giải, “Thầy, thế nào mà anh ta làm được điều đó?” Thông minh như ChangMin không thể không nhận ra trong việc này có mánh khóe.

Wi JiHeon cười thoải mái, không trả lời trực tiếp câu hỏi, ngược lại nói rằng, “ChangMin, trên con đường này còn có rất nhiều con đường vòng khác em chưa từng đi qua, đừng tưởng tại con đường thênh thang ngay thẳng vừa đi là có thể giành được thành công, em nên biết rằng, đường quốc lộ tuy bằng phẳng nhưng xe cộ qua lại rất nhiều, không chắc không có chiếc xe nào vô tình đụng phải gây nên tai nạn chết người. Bất cứ việc gì cũng phải hiểu dựa theo tình hình khác nhau mà thay đổi một cách vô nguyên tắc, giống như đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co bên cạnh đường quốc lộ, mặc dù chật hẹp nhấp nhô, bụi gai đầy đường, thậm chí có lẽ âm u tăm tối khiến người khác chùn bước ngần ngại, nhưng ở trong bấp bênh hiểm nghèo có thể là cách duy nhất bảo toàn tính mạng.”

ChangMin không cam lòng nắm chặt tờ giấy trên tay, xương tay trắng hằn lên — Lẽ nào vụ kiện đầu tiên trong cuộc đời của mình lại kết thúc sơ sài qua quýt như thế? Mình mong đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy nhưng ngay cả cơ hội đứng trên sân khấu cũng không có?!

Wi JiHeon vỗ vỗ bờ vai rộng của ChangMin, nói lời an ủi, “Sau này còn có rất nhiều cơ hội, em cần kinh nghiệm này.” Thằng nhỏ ngốc, cứ suy nghĩ thế giới hiện thực quá đơn giản, chẳng nhẽ thật sự cho rằng các quy định và quy tắc cứng nhắc của pháp luật có thể trói buộc được người đời? Nên biết rằng, pháp luật, cũng là do người tạo nên, chỉ cần là người làm, thì tất nhiên sẽ có lỗ thủng, mà mục đích của nghề luật sư, không phải là giúp đỡ đương sự luồn qua kẽ hở của pháp luật sao?

Lúc Jung YunHo được dẫn ra khỏi tù JaeJoong không hề có mặt ở đó nhưng một đêm trước cậu đã biết được chuyện này, bây giờ hồi tưởng khuôn mặt Jung YunHo chân thành thề thốt — “JaeJoong, tin tưởng anh, anh nhất định đem em ra, không đến một tuần, chúng ta sẽ chính thức tự do.”

JaeJoong cười khổ — Tự do? Nếu như mình không tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như mình không lội qua dòng nước vẩn đục này, thì mình đúng thật là tự do… Nhưng từ sau khi vào ngục giam, không, phải nói là từ sau khi biết Jung YunHo, sau khi cùng hắn dây dưa mơ hồ phát sinh nhiều chuyện không chủ tâm, gông xiềng trên người khó mà tháo ra, hơn nữa càng giãy dụa thì càng chặt, gông cùm xiềng xích lại càng kiên cố. Vào thời điểm này, ở bên ngoài hay bên trong ngục giam thì có gì khác nhau? Có cái gì có thể gọi là “Chính thức tự do”?

Thế nhưng, nhớ đến đôi mắt nâu trầm dịu dàng tình cảm của Jung YunHo, JaeJoong vẫn cứ không khỏi hoang mang bối rối…

Thời gian dài sớm chiều chung sống, da thịt tiếp xúc thân mật nồng nàn, những lời thì thầm chân thành ấm áp, đã khiến JaeJoong mơ hồ không rõ trong lúc đó cậu cùng với Jung YunHo là tình cảm, là ham muốn, là không thể cưỡng lại được, hay là cùng vui vẻ với nhau, thật giả lẫn lộn giống như những lớp lưới chồng chất chập chùng ùn ùn kéo đến chụp lấy trí não JaeJoong, cướp mất hơi thở của cậu, khiến cậu mệt mỏi suy nghĩ.

JaeJoong có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân, nhưng mà một người lún sâu vào hoàn cảnh này, ngày qua ngày chứng kiến xã hội tối tăm dơ bẩn, nhuốm đẫm máu tanh, bạo lực, thèm khát, tội ác, thì làm sao mà không thay đổi? Cậu biết ngoại trừ tận sâu dưới đáy lòng vẫn luôn ghi nhớ rằng không được quên niềm tin thì ở bên ngoài, toàn bộ thân thể, giác quan đều vô hạn đón lấy đen tối hủ bại… Lúc cùng Jung YunHo mặc sức sung sướng, cậu dám nói đó chỉ là góp vui lấy lệ sao? Dám nói chính mình không cảm thụ được chút ít sảng khoái nào sao? Dám nói chủ động liếm hầu kết của người ta thì không mảy may động tình sao? Không dám… Cậu không dám nói… Dù cho đúng là nhớ lại sau khi ái ân Jung YunHo vuốt ve mái tóc cậu, nhè nhẹ xoa lưng cậu, nhiều lần âu yếm lặp đi lặp lại bên tai cậu một câu nói, “JaeJoong anh yêu em”, thì một phần tiếng nói ngọt ngào truyền cảm kia cũng khiến JaeJoong khó có thể dối lòng mà mở miệng.

“Rõ ràng em động lòng với anh rồi…”

Những lời này đột nhiên chập chờn trong tư tưởng làm trái tim JaeJoong chợt loạn nhịp mãnh liệt, chỗ trống tình cảm hơn hai mươi năm ròng khiến JaeJoong không có cách nào xác định rõ tâm ý, cậu chưa từng cảm động, lại càng chưa từng yêu, bởi vậy cậu không biết cân nhắc hay so sánh mâu thuẫn tâm lý ngay lúc này.

JaeJoong trằn trọc trăn trở, mùa hè ngột ngạt nóng bức đã đến, buổi tối hanh khô khiến tâm trạng bất an khó chịu, đây là ngày thứ năm kể từ khi Jung YunHo ra tù… Mỗi lần đều là cùng hắn ôm nhau ngủ trên giường, nội tâm trống rỗng hoảng sợ, cứ như thế trong phút chốc, JaeJoong rất khao khát vòng tay rắn rỏi của hắn…

“Hừ!” JaeJoong nhổ ra một đám nước bọt, quay người nhạo báng, Kim JaeJoong mày lại có thể vô liêm sỉ đến như thế này sao?!

“Rầm rầm…” Tiếng đập cửa gấp gáp trầm thấp bỗng chốc vang lên.

JaeJoong thận trọng bước lên, nhanh lẹ luồn đến mở cửa, “Je hyung…”

JeAk mau chóng trốn vào sau cửa, “JaeJoong, anh không thể nán lại quá lâu, chúng ta tranh thủ nói vài câu.”

“Được.” JaeJoong hiểu rõ gật đầu.

“Jung YunHo được thả ra rồi sao?” JeAk nhíu mày.

“Vâng.”

“Fuck!” JeAk chửi rủa, “Mẹ nó, với năng lực của thằng cha đó, nếu như sau khi rời khỏi đây sẽ không bắt hắn trở vào được!”

JaeJoong buồn phiền gật đầu, “Không sai, hậu phương của hắn thật sự rất vững vàng, trừ khi có thể tìm được sổ sách trên người hắn…”

“Bây giờ anh nghi ngờ hắn không mang sổ sách bên người, hẳn là ở chỗ người mà hắn rất tín nhiệm.”

“Không loại bỏ khả năng này, ban đầu em cứ tưởng rằng chỉ có một mình Park YooChun biết rõ thân phận thật sự của Jung YunHo, nhưng từ việc hắn có thể suôn sẻ phóng thích lần này thì nhận thấy, có lẽ còn có không ít người biết thân phận hắn… Nhưng mà em nghĩ, khả năng lớn nhất vẫn là ở chỗ Jung YunHo…”

JeAk hơi suy nghĩ mà gật đầu, “Được rồi, luật sư của Jung YunHo lần này là ai?”

“Không biết, chưa thấy qua, hắn cũng không có nhắc đến, nhưng mà hắn mời luật sư của văn phòng luật sư W.Y cho em, tên là Wi JiHeon.”

“Wi JiHeon?!” JeAk kinh ngạc thốt ra.

“Anh biết anh ta?”

“Đương nhiên, hắn là luật sư trưởng văn phòng luật sư W.Y, không ngờ Jung YunHo lại có thể quen biết hắn… Chờ một chút, cậu vừa nói cái gì?! Hắn mời cho cậu?!”

Xem ra JeAk không hề biết chuyện của chính mình, “Vâng, Jung YunHo muốn đưa em ra cùng.”

Nét mặt của JeAk hơi cứng nhắc, “JaeJoong, Jung YunHo đối với cậu…”

Ánh mắt JaeJoong lập lòe bất định, tìm cách gạt bỏ trọng tâm câu chuyện, “Được rồi, Je hyung, gần đây anh có liên lạc với đội cảnh sát không?”

“Không có, bọn chúng canh chừng anh rất kỹ.”

“Hiện tại trong đội chưa biết quan hệ của Jung YunHo và Park YooChun?”

“Ừ, JaeJoong, chuyện này chỉ có thể nhờ cậu đi nói rõ, chờ sau khi cậu rời khỏi đây nhất định có cơ hội liên hệ với Baek Guk, thế nhưng nói với ông ta nhất thiết không được manh động, IYeon còn đang…”

“Em biết.” JaeJoong tiếp nối lời nói, “Je hyung, dựa theo kế hoạch của Jung YunHo, sắp tới Park YooChun sẽ vượt ngục.”

“Cái gì?!” JeAk giật nẩy người, “Vượt ngục?!”

“Đúng, bọn chúng muốn lợi dụng khi Park YooChun làm việc ở công xưởng của ngục giam mà vượt ngục.”

“Trời ơi…” JeAk vô cùng hao tổn tâm trí, “Nếu như hắn thật sự vượt ngục thành công, vậy thì xong xuôi…”

“Je hyung đừng nổi nóng, em sẽ không để hắn có cơ hội này!” JaeJoong nhỏ giọng nói.

“Cậu có cách gì?”

“Ngày kia sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án của em, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bọn họ có thể cho em thoát tội, nên ra bên ngoài rồi, lại biết rõ chỗ dấu sổ sách, anh thấy chúng ta còn có thể không nắm phần thắng sao?”

JeAk nghe vậy cười yếu ớt, trong lòng ổn định hơn rất nhiều, “Vậy, việc này không nên chậm trễ, sau khi cậu ra khỏi tù lập tức tìm Baek Guk giải thích rõ tình hình, nhanh chóng hành động, đừng cho bọn chúng có cơ hội!”

“Em biết, yên tâm đi! Je hyung anh mau trở về đi! Đừng để Park YooChun nghi ngờ!”

“Ừ.” JeAk đứng lên đi về phía cửa, chạm đến nắm cửa thì nghiêng đầu, “JaeJoong, nếu như Jung YunHo biết cậu là cảnh sát rồi thì sẽ thế nào?”

Bước chân JaeJoong dừng lại, mờ mịt dán mắt vào bóng lưng JeAk.

“JaeJoong, thời điểm quan trọng, không thể mềm lòng, nhớ kỹ, cậu là cảnh sát, hắn là tội phạm, thân phận của hai người giống như quan hệ của mèo và chuột, là đối lập nhau…”

JeAk kéo cửa, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt JaeJoong.

Chân JaeJoong giống như bị một lực mạnh mẽ giam cố trên mặt đất, không thể bước đi, lời cảnh báo sau cùng của JeAk tựa như tảng đá nặng trĩu đập thẳng vào trái tim JaeJoong. Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, nếu Jung YunHo biết được thân phận thật sự của bản thân, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ thất vọng? Hối hận? Căm phẫn? Hay không cam lòng? JaeJoong suy đoán chính mình không có cơ hội nhìn vẻ mặt của Jung YunHo lúc đó, bởi lẽ thật sự đến giờ phút ấy, sợ rằng chính mình rất khó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt kia…

Buổi sáng ngày thứ hai, Wi JiHeon đi đến ngục giam cùng JaeJoong làm xác nhận vu án cuối cùng, sau khi xong xuôi, Wi JiHeon nhìn như vô tình mà nói ra một câu, “Được rồi, hai ngày trước Jung YunHo đã kết thúc phẫu thuật.”

“Phẫu thuật?!” JaeJoong sửng sốt thốt ra, “Làm phẫu thuật gì?!”

Wi JiHeon hơi ngạc nhiên nhìn phản ứng của JaeJoong, chợt cười mập mờ đen tối, “Đương nhiên là phẫu thuật viêm túi mật.”

“Anh đùa gì vậy?” JaeJoong hạ giọng, “Không phải bệnh của anh ta là giả sao?”

“Điều này không thể nói lung tung, làm sao mà giả được?” Wi JiHeon sẵng giọng trách mắng JaeJoong.

JaeJoong ý thức được chính mình thô lỗ, vẻ mặt phức tạp u ám, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tốt nhất là anh nói rõ cho tôi.”

“Ha ha ha…” Wi JiHeon vỗ tay cười to, đứng lên đẩy ghế về chỗ cũ, tác phong tràn đầy hào hoa phong nhã, “Chi tiết chuyện xảy ra, chờ ngày mai ra tù bản thân Jung YunHo sẽ nói với cậu…”

Vào đêm cuối cùng ở ngục giam vì trái bom nặng nề mà Wi JiHeon ném vào lòng, JaeJoong thao thức không thể đi vào giấc ngủ, có thật Jung YunHo phẫu thuật? Vậy hắn thực sự bị bệnh sao?!

Làm sao có khả năng?!

JaeJoong giống như trút hờn giận mà đấm tay lên vách tường — Jung YunHo chết tiệt, rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật?! Rốt cuộc anh dấu giếm tôi bao nhiêu, lừa gạt tôi bao nhiêu?!

Trong tòa án uy nghiêm trang trọng, một âm thanh dõng dạc vang lên.

“Thưa quan toà và các vị bồi thẩm đoàn, căn cứ vào chứng thực của nhân viên phục vụ khách sạn, đương sự của tôi đúng là xuất hiện ở hiện trường, nhưng tại hai mươi ba giờ mười lăm phút, cậu ta cũng đã rời khỏi đó. Mà pháp y chứng minh, nguyên nhân tử vong thật sự của người chết là do say rượu nghiêm trọng nên dẫn đến tim đột ngột tử vong, chính xác chết tại hai mươi ba giờ năm mươi năm phút, với thời gian đương sự của tôi xuất hiện có trong hồ sơ không khớp nhau. Mặt khác căn cứ vào bệnh án của người chết khi còn sống cho thấy, người chết từng có tiền sử bệnh tim mạch vành, cũng đã từng nhiều lần say rượu dẫn đến phát bệnh. Bởi vậy tôi có lý do tin tưởng nguyên nhân tử vong là do bản thân người chết chết một cách bất ngờ, không phải là do đương sự của tôi gây nên, khẩn cầu quan tòa tuyên án đương sự của tôi vô tội.” Dứt lời hướng về phía bàn của quan tòa cung kính khom lưng cúi chào, sau đó ngồi xuống tại chỗ.

JaeJoong ngồi trên ghế bị cáo thầm cười, có lẽ có một người phụ nữ bị nhiều thứ như vậy để gây khó dễ cho tòa án, lập ra bệnh án cho cô ta, sáng tạo nguyên nhân chết cho cô ta, tạo nên những việc trải qua trong cuộc sống cho cô ta, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. JaeJoong có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giờ đây của Baek Guk, chắc hẳn nếu ông ta biết được cậu cuối cùng được người giải thoát khỏi ngục giam nhất định cũng dở khóc dở cười…

JaeJoong hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động thoáng nhìn chỗ ngồi ở xung quanh nhưng trước sau không tìm thấy gương mặt giao hẹn sẽ xuất hiện kia, ngay lúc JaeJoong chuẩn bị từ bỏ việc tìm kiếm, đôi mắt lại bị cuốn vào một đỉnh đầu chụp chiếc mũ màu đen sẫm, người nọ cúi đầu, vành mũ che đi hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra bờ môi cao ngạo quyến rũ.

“Tòa án tuyên bố, tội danh giết người của bị cáo Kim JaeJoong không thành lập, lập tức thả ra.” Một âm thanh ngân vang đanh thép mạnh mẽ nói.

JaeJoong thờ ơ nghe xong những lời này, vẫn gắt gao nhìn bờ môi vô cùng quen thuộc kia, chợt bừng tỉnh, cậu thấy khóe môi người nọ nhếch lên thành một đường cong nổi bật tỏa lên dưới bóng mờ của vành mũ, lôi cuốn khác thường.

End chap 35

30 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 35

  1. cassluvyunjae 20/07/2011 at 1:34 pm Reply

    ta xjn tem.
    Haha. Jae yeu Ho rui.
    Con 1 nua chang duong nua moi ket thuc.
    Bjt ket thuc haj ban ve voi nhau nhung chac gap nhju kho khan dung ko ss!
    Ma fjc tram loai hoa bjo ra chap moi ha tj.nua moi ket thuc.
    Bjt ket thuc haj ban ve voi nhau nhung chac gap nhju kho khan dung ko ss!
    Ma fjc tram loai hoa bjo ra chap moi ha tj.

    • Chingta 20/07/2011 at 6:29 pm Reply

      Hoàn Ngục sủng sẽ tiếp Trăm loại hoa
      Xong Trăm loại hoa sẽ tính tiếp Italia hỗn tạp
      Xong Italia hỗn tạp sẽ tính tiếp Incomplete và Thiên hạ vô song ^^

      Thế thì chắc là phải đợi dài rồi nhỉ, chắc hết năm này là xong Trăm loại hoa đó ^^
      Vậy thì theo ước tính của s chắc phải đến hè năm sau mới xong Italia hỗn tạp… Uhm uhm… cứ chờ thôi ^^

  2. yuki-hana 20/07/2011 at 3:06 pm Reply

    Là Yunho đến đón Jaejoong ra tù nhỉ ? Vụ kiện của thầy mình mà Changmin không đến xem sao ?

    Mình rất muốn biết , câu đầu tiên Jaejoong nói với Yunho là gì sau khi ra tù. Mong quá.

    Thanks Ching nha.

    • Chingta 20/07/2011 at 6:31 pm Reply

      Changmin không đến, phải rất lâu sau này cậu nhóc mới biết được sự thật ^^

      Mình sẽ cố gắng, nếu mà m ko nhác quá thì tối mai sẽ ra lò chap mới! Ok ^^
      Căn bản là đọc cái này hấp dẫn quá, mình nhiều lúc lấy ra làm mà cuối cùng trở thành đọc luôn chứ có làm được đâu, đọc QT mấy lần rồi mà vẫn không chán mới chết chứ ><

      Thanks bạn ^^ *ôm*

  3. phuonganh 20/07/2011 at 3:19 pm Reply

    Mình cũng tò mò muốn biết nếu Yunho biết JeaJoong là cảnh sát thì thế nào nhỉ?Có thất vọng,có thù hận vì niềm tin bị phản bội không?Tò mò chết được

    • Chingta 20/07/2011 at 6:32 pm Reply

      Uhm… Sắp được biết rồi đó ^^ Thanks bạn *ôm*

  4. SquallVIII 20/07/2011 at 3:53 pm Reply

    ko ai lấy thì cho mình cái phong bì nha ^^
    phần tò mò nhất sắp đến rồi, nhanh nhanh đến đoạn Ho biết thân phận thật của Jae đi…

    thanks Ching nhìu nhìu, làm việc năng suất thật

    • Chingta 20/07/2011 at 6:32 pm Reply

      Cám ơn bạn, cố gắng vì readers iu dấu *ôm*

  5. red_forever5 20/07/2011 at 4:01 pm Reply

    Su u chung nao xuat hien vay ss ? Non qua ah!

    • Chingta 20/07/2011 at 6:33 pm Reply

      Sắp xuất hiện rồi đó bạn khoảng 6,7 chap nữa ^^

  6. jungyunhee3006 20/07/2011 at 5:54 pm Reply

    trời ơi hồi hộp quá ta
    hồi hộp khi 2 người kia đối diện với nhau thế nào khi ko gian ko phải là nhà tù nữa ^-^
    ta học luật thế nên đọc mí cái tình tiết lách luật kia thực là hứng chí mà, rất thú vị à nha
    thế nên e chang min à, chắc ko chỉ có lần này phải giải quyết cho yunho đây, khéo lần sau người mà a cần biện hộ lại là a trai jaejoong của a đó. haha
    lại nói về jae, chồng “đi công tác” có vài ngày mà ở trong “nhà” làm m làm mẩy, còn đánh vào bức tường hờn dỗi như thiếu nữ dỗi người yêu nữa chứ. > đúng quá mà :))

    PS: chờ chap sau của nàng nhé

    • Chingta 20/07/2011 at 6:35 pm Reply

      Nàng học luật ah? Luật Hà Nội ah? Nếu mà luật Hà Nội thì gần trường ta nè nàng ^^ *ôm*

      Ta thích cái comment này của nàng, đúng là bạn Jae ghen tuông hờn dỗi ấy mà, căn bản là vì chưa yêu ai bao giờ (tận 23 năm ròng) nên không biết yêu rút cuộc có phải là như thế không nữa, nhưng mà chính xác là do bạn ấy ko muốn thừa nhận thôi ^^

      thanks nàng *hug*

      • jungyunhee3006 20/07/2011 at 9:37 pm

        + hehe ta học luật Quốc gia, ko phải HLU đâu nhưng cũng ở trọ gần đó. hihi

  7. tazan 20/07/2011 at 7:02 pm Reply

    Xem xong chap này, thấy rõ ràng bạn Jae jae Đã đỗ cái rầm bạn Yoonho rồi mà còn bày vẻ. Vẫn cảm giác cũng, hồi hộp chết đi được. Theo mình đoán thì bạn jae trong lúc cố lấy tài liệu, bị bạn Yoonho bắt gặp, sự vụ lộ ra, nhưng mừ bạn Yoonho sẽ rất chi gain tà, bạn ý sẽ có cách khống chế bạn Jae ví như giam lỏng chẳng hạn, vì nếu bạn Jae mà lấy tài liệu thành công thì bạn Yoochun ko ra tù được, mà bạn ý không ra được thì sẽ không có Yoosu ahhhhhhhh. Có ai thấy ta suy luận rất chi là logic không =))

    • Chingta 20/07/2011 at 9:54 pm Reply

      Suy luận của em … từ từ sẽ biết nhá ^^

      thanks *hug*

  8. JaeJoong Gim 20/07/2011 at 9:32 pm Reply

    e cung to` mo ko biet khi yun biet jae la canh sat thi se tnao

    a` nhan tien s Chingta oi cho e hoi co phai s hoc FTU k48 ko ah😀 neu dung thi chi e ta cung trg rui ss😀

    • Chingta 20/07/2011 at 9:56 pm Reply

      Hôm trước s trả lời em rồi mà ^^ Chị em ta cùng trường đó ^-^ ha ha ^^
      Trường mình bây giờ xây lên đẹp hơn nhiều rồi, chứ hồi xưa s mới vào trường, nhìn xấu kinh khủng ^-^
      Được cái trước nhà A có cái hồ cá thích nhỉ?? ^^

      • JaeJoong Gim 20/07/2011 at 10:46 pm

        tai may nha` no’ bi sao y’ ss, luc sau len ko thay comment day cua e nen tg ss ko doc dc😀

        hi’hi’ nhac den no’ e lai dau dau` vi vu dang ki’ tin’ chi
        ma ss hoc khoa gi the ah?😀

      • Chingta 21/07/2011 at 12:20 am

        Bí mật ko được bật bí ^^

  9. Hana 21/07/2011 at 9:16 am Reply

    Xin lỗi,bạn có thể cho mình xin tấm ảnh gốc của Yunho được dùng làm hình nền của bạn hay không ? Cảm ơn rất nhiều.

    P/s : Fic của bạn dịch, mình xin không có ý kiến, mình chỉ có thể nói rằng thật sự bạn đã thành công rồi đấy.

  10. hangvenus 21/07/2011 at 11:49 am Reply

    ôi jae iu rùi thì biết làm sao đây? chẳng lẽ bỏ cảnh sát đi làm xã hội đen lun ak hé hé ^^
    ngồi chờ chap thiệt là mất máu quá đi

    • Chingta 21/07/2011 at 9:54 pm Reply

      Uhm bạn sắp sửa bị mất máu nhiều hơn nữa đó ha ha ha ^^
      thanks

  11. Đen luv DBSK 21/07/2011 at 12:42 pm Reply

    hớ hờ. bợn Dê Dung bik êu r
    bik lo cho ng` ta r * cười phớ lớ*
    Dê Dung là gặp dc Dun Hô thì thế nào cũg chửi cho 1 trận
    bệnh thế lào mà ko cho ẻm bik
    ẻm bùn e tức ẻm bực ẻm chửi =))
    truyện càng lúc càng hay.

    thanks Ching vì đã edit truyện này nhá *ôm hun*

    • Chingta 21/07/2011 at 9:55 pm Reply

      Nếu bạn nào kiên trì chờ chap 36 thì đợi khoảng đến 3,4 h sáng nhé ^^ xin lỗi mình ko edit nhanh được…

      THanks bạn *ôm*

  12. chip31121994 21/07/2011 at 11:48 pm Reply

    Jae ah` anh còn muốn chối cũng không được người ta mới đi có 5 ngày mà đã nhớ thương da diết rùi ui ui😡😡 đến tòa cũng không nghe xử án mà ngồi tìm người ạ😡 yêu yêu lắm rùi cơ. Chap sau TT sad kô nhỉ ôi mà chắc chắn sắp có chap sad rùi thui mình vẫn tin tưởng cái HE vậy

    • Chingta 22/07/2011 at 12:41 am Reply

      Mấy chap sau buồn vui lẫn lộn, nhưng mà vui thì phải buồn, buồn rồi cũng đến vui, thanks ^^

  13. hangvenus 22/07/2011 at 9:56 am Reply

    haizz bạn cho mình mất máu thiệt ak >”< hic. ngồi chờ chap 36 từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy oa oa oa. thế mà bảo 3,4h sáng là có. làm người ta chờ từ 6h sáng đến giờ. bắt đền đóa hic up lun chap 37 đi ^^

    • Chingta 22/07/2011 at 10:29 am Reply

      Sorry bạn, chắc chút nữa có đó nha, hôm qua m buồn ngủ quá ko làm nổi nữa, hơn nữa, mỗi lần định làm là toàn lên twitter và sharingyoochun hóng hớt tin .. cho nên bị gián đoạn.
      mà cũng bực mình ghê cơ, hôm qua đúng lúc vào Sharingyoochun thì cái tin thèng Jisung kể chuyện nó ngủ với Jae đập thẳng vào mặt, cho nên mình ko làm tiếp được, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn tức >______<

  14. Cassie 20/08/2011 at 5:14 pm Reply

    Ôi cái nền wp của ss đẹp không thể tả, đẹp đến nỗi em k thể chăm chú đọc fic đc =))

    Fic hay quá ss ạ ~~~

    Ss tiếp tục edit nhé

    Cám ơn ss ! Hehehehe

    ss ngày mát

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: