[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 40

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

40.

 

Đó là…

JaeJoong có một chút do dự, khi cậu bừng tỉnh chuẩn bị nhặt miếng thẻ màu xanh lam lên thì nó đã vững vàng nằm trong tay Jung YunHo.

Jung YunHo nắm chặt mảnh thẻ nhớ nhỏ và vòng cổ ở lòng bàn tay, tay còn lại kéo JaeJoong, “Đừng hỏi, đi thôi.”

JaeJoong thận trọng nhìn xung quanh, phát hiện đám người đã dần dần tản ra, vài nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện dè dặt quan sát hai người họ.

“Chúng báo cảnh sát rồi.” Jung YunHo tổng kết ngắn gọn.

Nội tâm JaeJoong nặng trĩu — Đây là cơ hội duy nhất.

Lúc chạy vụt qua một nhân viên bảo vệ Jung YunHo nhanh chóng đoạt lấy dùi cui điện trong tay anh ta. Dù sao đó cũng là một anh chàng bảo vệ đáng thương, chỉ biết khoe mẽ cầm một cây gậy không chút uy thế để dọa dẫm người thì hiển nhiên không thể là đối thủ của Jung YunHo.

Một vài người bảo vệ khác xông tới nhưng đều bị tư thế đáng sợ của Jung YunHo làm cho dao động dè dặt không dám đến gần.

“Đồ ăn hại.” Làn môi mỏng của Jung YunHo hé mở, “Muốn sống thì cút ngay cho tao.”

Trong nháy mắt phát sinh tai biến nhưng Jung YunHo vẫn hạ cố dạy bảo mấy người không biết trời cao đất rộng mà ngăn cản hắn, trong khi hắn đã quên khuấy mất quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào đang ở ngay bên cạnh.

Một trận đau nhức từ cánh tay truyền đến não bộ, ngón tay buông lỏng gập xuống, Jung YunHo quay đầu kinh ngạc đối diện khuôn mặt bình tĩnh của JaeJoong, dùi cui điện trong tay hắn không biết từ bao giờ đã biến mất.

Tâm trạng Jung YunHo vô cùng tồi tệ, đến giờ phút sống còn này rồi mà JaeJoong vẫn muốn tranh chấp nội bộ, hắn cố nín nhịn cơn cuồng phong trong lòng, hạ giọng nói, “Chờ về nhà, quay về…” Cổ tay bất chợt cảm giác được đau đớn khiến Jung YunHo ngừng lời, vật trong tay không còn, đã bị JaeJoong cướp đoạt.

Vài âm thanh dứt khoát vang lên, JaeJoong hớt lấy những mảnh vỡ dây chuyền óng ánh, nắm chặt thẻ nhớ mini.

“Em…” Vẻ mặt Jung YunHo tái nhợt, đang muốn bộc phát bão tố nhưng chợt im bặt, móc nối lại những hành động khác thường của JaeJoong trong ngày hôm nay, trí não hắn dần dần hình thành một cái suy đoán đã tồn tại trước đây nhưng bản thân hắn vốn dĩ lúc nào cũng từ chối tin tưởng, lông mày đen dài đột ngột vắt chéo, “Em nhất định là đang tìm vật đó?”

JaeJoong không nói lời nào, lúc này đầu óc cậu trống rỗng, từ khoảnh khắc mảnh thẻ nhớ trong chiếc dây chuyền chính mình đeo trượt ra JaeJoong đã không có sức lực để suy nghĩ, cậu cứng nhắc di chuyển đối diện với đôi mắt Jung YunHo, buông ra một câu nói “Cảnh sát cũng sắp đến rồi.”

Ánh mắt kịch liệt của Jung YunHo không hề hạ nhiệt trong chốc lát, hắn từng bước ép sát JaeJoong, “Em là ai?”

“…” Môi JaeJoong khẽ nhếch nhưng chỉ dung nạp được vài phần tử không khí vào trong miệng rồi liền khép lại — Tôi là ai… Trong đời lần đầu tiên hiểu rõ hóa ra thân phận của mình như vậy khó có thể mà mở miệng.

Một tay Jung YunHo đột nhiên bóp chặt cằm JaeJoong, hắn nâng cậu lên ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt độc ác, thù hận và căm phẫn như xuyên thủng tâm hồn con người, cách biểu hiện nỗi buồn phức tạp đó đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt nam tính đó…

Bé cưng, bé cưng…

JaeJoong không khỏi nhớ đến quãng thời gian ban đầu giằng co cùng Jung YunHo, dù chỉ mới cách đây một tháng nhưng tự như mấy thế kỷ đã qua.

JaeJoong im lặng quan sát vẻ mặt nhanh chóng thay đổi của Jung YunHo, cậu rõ ràng ý thức được Jung YunHo kia, đã trở về…

Jung YunHo kia có thể lạnh lùng dùng hết thủ đoạn tàn nhẫn đối xử với Kim JaeJoong, Jung YunHo kia có thể tùy tiện làm nhục thân thể Kim JaeJoong, có thể dùng khóe môi hờ hững bỡn cợt châm biếm Kim JaeJoong. Jung YunHo không yêu Kim JaeJoong đã trở về…

Kim JaeJoong?!

Hừ! Kim JaeJoong! Con mẹ nó Kim JaeJoong! Kim JaeJoong là cái quái gì vậy?! Chẳng qua chỉ là một cái tên tùy ý bịa ra mà thôi! Là một thể xác phóng đãng vô hồn không có tình cảm cũng chẳng có buồn vui, chỉ bằng cái tên này còn xa xỉ muốn cầu xin tình yêu của người đàn ông đang ở ngay trước mắt sao?!

Chân tay của Jung YunHo không phân biệt nặng nhẹ đánh về phía JaeJoong. Cậu không né tránh mà ngoan cường chịu đựng, chỉ là luôn luôn ngoan cố nắm chặt mảnh thẻ nhớ nhỏ trong tay. Đúng thế, cậu cần quên mình phục vụ để bảo vệ vật này giống như JeAk đã từng làm.

Jung YunHo không hề thương tiếc, tức giận theo dòng máu chảy tán loạn trong cơ thể châm lửa cho từng tế bào chiến đấu hỗn loạn bùng lên. Cánh tay trái sau khi bị JaeJoong đột ngột đánh không được linh hoạt lắm, sức mạnh cũng không nhiều, nhưng vẫn là một bộ phận của cơ thể, chỉ cần là một phần thân thể của Jung YunHo thì có nghĩa vụ phải tấn công Kim JaeJoong.

“Bốp…” Chân Jung YunHo đẫm đạp đầu gối JaeJoong khiến cậu mất thăng bằng quỳ một chân xuống nhưng ngay lập tức, cậu lảo đảo lắc lư đứng lên.

“Bốp…” Cùng vị trí nhưng hiệu lực càng thêm mạnh, JaeJoong lần thứ hai quỳ rạp xuống đất, lần này cậu không thể đứng dậy ngay được bởi lẽ trái tim cậu quá đau đớn giống như trong nó đang chứa đầy những mảnh đá vụn có góc cạnh sắc nhọn không ngừng chà vào vách tường bên trong, dường như muốn đâm thủng lớp vách mỏng manh kia. Thân thể đau đớn che dấu trái tim đau đớn, áp lực đè ép khiến cậu nghẹt thở.

Đứng lên… Đứng lên…

Kim JaeJoong! Đứng lên!

Không! Không… Không phải là Kim JaeJoong… Đó là ai? Tôi rốt cuộc là ai?! Tôi rốt cuộc nên là ai?! Tôi rốt cuộc có thể là ai?!

Khuôn mặt DaeBung, khuôn mặt JeAk, thậm chí cả khuôn mặt của IYeon – người cậu chưa từng được gặp, những hình ảnh quen thuộc và không quen thuộc đó thổi qua trước mắt JaeJoong…

Mày không hề làm sai, mày một chút cũng không hề sai, mày chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ của mày thôi, hơn nữa mày hoàn thành vô cùng tốt!

Cho nên, mày không thể nhẫn nhịn, cũng không cần phải nhẫn nhịn!

Hai tay JaeJoong cố gắng đập lên sàn nhà, sau đó ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được đôi mắt đau đớn sâu sắc hòa cùng nỗi nhục sau khi biết được mình bị phản bội của Jung YunHo.

Ánh mắt vừa trầm ngâm lại lần nữa tiêu tan, JaeJoong mờ mịt nhìn khuôn mặt phía trên đỉnh đầu mình, một giọng nói bỗng nhiên từ trong trí nhớ xa xăm vọng tới — “JaeJoong, anh… có thể tin tưởng em không?”

Một bàn chân tức khắc trực tiếp đánh vào ngực JaeJoong, cậu nghe thấy trong khoang ngực phát ra âm thanh răng rắc, khóe miệng tuôn trào bọt máu, đau quá… là xương sườn bị gãy sao..

Ngay sau đó vô số cú đá rơi vào bả vai, hõm ngực, bụng dưới khiến JaeJoong suy sụp ngã xuống mặt đất nhưng bàn tay nắm chặt thẻ nhớ không hề buông lỏng giống như muốn hòa tan mảnh thẻ nhỏ tinh xảo đó vào máu thịt mình.

Nghiêng tai áp chặt vào mặt đất JaeJoong cảm nhận được tiếng rung động, có những tiếng bước chân rầm rập đang tiến về chỗ họ truyền đến.

“Đồ ngu!” Giọng nói chứa đầy khinh bỉ phía sau vang lên, Jung YunHo ngồi xổm trên sàn nhìn JaeJoong, “Em không phải là đang đợi chúng nó sao?”

JaeJoong nhắm mắt, siết chặt vật đang nắm trong tay.

“Bản lĩnh rách nát bằng ba bước chân mèo của chúng nó mà cũng muốn ngăn cản Jung YunHo anh sao?!”

Đột nhiên ở giữa lưng truyền đến một cơn đau thấu xương khiến JaeJoong nhe răng, máu ngấm vào giữa kẽ hở của hàm răng nhìn đáng sợ giống như quỷ dữ.

Jung YunHo dùng đỉnh đầu gối húc cột sống JaeJoong, hai tay từ phía sau xuyên dưới nách cậu, sau đó cánh tay cố sức móc trở về tựa hồ muốn bẻ gãy người JaeJoong.

Chóp mũi JaeJoong nhỏ mồ hôi lạnh, ngực bị uốn cong về phía trước bởi hành động hung bạo của Jung YunHo, bây giờ trên xương sườn càng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, mỗi khi hít vào đều đau buốt gần như muốn ngất xỉu, nhưng JaeJoong cứ thế cắn chặt răng, một tiếng cũng không hề thốt ra.

“A? Rất ngoan cường đây mà…” Jung YunHo cười nham hiểm.

Trái tim JaeJoong chợt rối loạn một nhịp, giọng nói như thế đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Hóa ra từ trước đến nay đây mới là hình thức chung sống chân thực nhất của hai người, mà bên trong nổi bật những hình ảnh mơ hồ ấm áp nhất nhưng cũng chỉ là cảnh tượng thoáng qua thôi…

Đau quá!

JaeJoong đột nhiên mở to mắt, lúc này lưng cậu bị hắn gắt gao dẫm nát dưới chân, hai tay bị lôi cao lên gần như hợp với cơ thể một góc chín mươi độ.

“Tinh…” Một vật màu xanh lam rơi lên sàn nhà đồng thời hai bàn tay cũng vô lực rơi xuống mặt đất.

Jung YunHo bình thản nhặt thẻ nhớ rồi dẫm lên cổ JaeJoong, “Thật sự là đồ ngu!”

Hắn nhỏ giọng chửi bới một câu khi cảm nhận tiếng bước chân ngày càng gần, đang muốn nhấc JaeJoong khiêng lên vai nhưng đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy một vài bóng người đang thâm nhập ở lối vào.

“Fuck!” Jung YunHo giật tóc JaeJoong, “Em là ai?! Nói!”

Hơi thở của JaeJoong dần dần trở nên yếu ớt, tựa như xương sườn bị đứt gãy đâm vào trong phổi, so với người bình thường thì hô hấp khí lúc này đối với JaeJoong mà nói thật giống như người bị đuối nước.

“Đứng yên!” Một tên cảnh sát thấp lùn lười biếng phát ra tiếng nói nhàm chán, chìa ngón tay to bè chỉ vào Jung YunHo, ngoài ra những người cảnh sát đi theo cũng ầm ĩ nói vài câu cho có lệ. Không ai biết trước mắt mình chính là Jung YunHo, mà dù có biết là Jung YunHo cũng sẽ không có ai biết ngoại trừ cái tên “Jung YunHo” biểu thị cho một tên tội phạm đang ở trong giai đoạn điều trị y tế thì còn có nghĩa gì khác nữa.

Jung YunHo liếc mắt có chút chán nản, “Mẹ nó, không kịp rồi!” Hắn buông tay JaeJoong ra, quét mắt sơ qua bốn phía, sau khi nhận biết rõ phương hướng liền quay đầu lần thứ hai tán gẫu với JaeJoong đang hô hấp mỏng manh, “Nghe! Giữ gìn thân thể của em! Chờ anh trở lại hành hạ!” Sau đó hắn đứng lên, nhanh chóng hướng về lối thoát dành cho công nhân viên mà chạy đi.

“Không được chạy! Đứng lại!” Tên cảnh sát béo ú đuổi theo, trong miệng vẫn kêu gào những từ ngữ không có trọng lượng, “Mày đứng lại đó cho tao! Mẹ nó! Hại bữa trưa của bố mày không được ăn no, phải đi đối phó với đám lâu la bọn mày! Đứng lại!”

Lông mi JaeJoong hơi rung động, đôi mắt híp lại thành một khe hở nhỏ hẹp, cứng đờ nhìn hình ảnh linh hoạt dễ dàng chóng vánh chạy trốn, tiếp đó yên tâm mà nhắm hai mắt lại.

Đồ ngu! Anh mới là đồ ngu! Chẳng qua chỉ cần cướp lại mảnh thẻ nhớ mà thôi, cần gì phải mất công tốn sức hồi lâu như thế… Thật sự là đồ ngu…

Trong mông lung mịt mờ JaeJoong ngửi thấy mùi chất sát trùng nồng nặc, dù hai mắt chưa mở nhưng đầu óc đã trở nên rõ ràng, không biết nếu mở mắt ra thì cậu phải đối diện với gương mặt của ai đây…

JaeJoong quyết định mình cứ chậm chạp chưa cần biết đáp án vội, cậu cần tập trung tinh thần xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra.

JeAk đã chết, thân phận mình bị bại lộ, thẻ nhớ còn đang trong tay Jung YunHo mà Jung YunHo đã chạy bay biến.

Sau khi lau sạch các vấn đề phức tạp, mọi thứ trở nên đơn giản và rõ ràng.

Như vậy xem ra, mình đã thất bại hoàn toàn, thất bại thảm hại.

Thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng luôn luôn không có thoải mái.

Thật tốt! Tất cả về vị trí cũ! Jung YunHo vẫn là anh cả ở phía hậu trường của Park gia, mình vẫn là đặc công ưu tú Han JaeJoon, hai người đều có một con đường sống khác biệt, không có khả năng giao nhau… Thật tốt! Thật tốt…

“Giữ gìn thân thể của em! Chờ anh trở lại hành hạ!”

Câu nói cuối cùng của Jung YunHo để lại gào thét bên tai JaeJoong…

Ha ha… JaeJoong nở nụ cười trong im lặng, tỉnh lại từ giấc mơ đẹp do chính mình thêu dệt nên.

Người ta nói rằng muốn che dấu một lời nói dối cần nghìn vạn lần bằng chứng dối trá khác, thế mà chính mình không chịu nổi trọng lượng của những lời nói dối phức tạp đó, muốn ném đi những thứ phức tạp ấy thì chợt phát hiện, sự thật còn khiến người khác khó chịu đựng hơn dối trá.

Jung YunHo, cuối cùng tôi so với anh… Một ánh mắt, một hành động của tôi có thể khiến anh dễ dàng phá hủy quá khứ, nhưng nhiều ánh mắt lẫn nhiều hành động của anh cũng không có cách nào có thể khiến tôi phá đứt cái lưới ban đầu mà tôi muốn trùm lên anh, càng vùng vẫy thì càng lún sâu xuống… Nếu như không phải như thế này, vậy tại sao người đánh tôi lại là anh, mà người tự tay thả anh lại chính là tôi…

Tôi thua, tôi nhận thua rồi, từ khoảng khắc chiếc dây chuyền tan vỡ để lộ ra mảnh thẻ nhớ chết tiệt đó, tôi đã thua, thua bởi tôi lặng lẽ chấp nhận tình yêu của anh, thua vì tôi rốt cục cũng thừa nhận tôi yêu anh…

Nhưng tôi không thể đáp lại anh, giống như anh nói — Có đôi khi chúng ta thật vô tình.

Jung YunHo, buông tha tôi đi… Tôi đã dùng phương pháp duy nhất còn lại của tôi để trả lại vật thuộc về anh cho anh và cũng dùng phương pháp đó để cho anh biết số mệnh đối lập của hai chúng ta, nếu tất cả có thể trở về thuở ban đầu, không nên trêu chọc tôi có được hay không? Không nên hành hạ tôi nữa, không nên làm nhục tôi nữa, không nên trả thù tôi nữa, lại càng không nên tiếp tục yêu tôi nữa…

End chap 40

31 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 40

  1. boboyunjaeyongwonhi 06/08/2011 at 2:12 pm Reply

    Mình thấy nhiều bạn nói “NGƯỢC” ! Thế NGƯỢC là gì đấy O.O?

    Đọc xong chap này, thật thương T.T!

    Nhưng mình xót Jae nhiều hơn :((! Sao cái tên kia hắn ra tay thảm thế :((((((((((((((, nát hết cả người :-<!!!!!!!!!

    Vậy hóa ra JJ cứ cứng đầu chống lại JYH lúc đó là để hắn nhận ra thân phận thực của cậu mà ko cần phải lên tiếng? Vì vốn dĩ trước ánh mắt kia, cậu ko thể cất lên những lời làm hắn đau lòng?

    Nếu JYH muốn lấy lại được tấm thẻ, cũng ko cần phải ra tay tàn bạo lâu đến vậy! Chỉ vì cõ lẽ lúc đó, lý trí đã ko còn, ở lại chỉ là sự đau thương, tuyệt vọng tưởng như muốn chết đi khi bị người mình yêu nhất phản bội?

    Hai bạn thật rắc rối mà @.@!!!!!!!

    Nhưng tóm lại, bạn Ho dù có hận cũng ko nên ra tay độc thế chứ!!!!!!!! Dù sao cũng là cơ thể mình vẫn luôn nâng niu yêu chiều! Nhưng nghĩ lại, chính vì đó là người hắn yêu nhất, nên mới càng khiến YH phát điên, ko kiểm soát nổi bản thân mình; chắc chắn lúc đánh JJ, hắn cũng đau, ko những thế còn rất đau, hắn biết nhưng hắn lại ko thể dừng lại; vì lúc đó hắn ko còn là chính hắn nữa :-<<<<<<<<<<<<<<!

    P/S: Hình như mình đang nói nhảm =.=" Nói một hồi chả biết muốn nói đến đâu nữa :-<<<<<<<<<<

    • boboyunjaeyongwonhi 07/08/2011 at 12:10 am Reply

      Ah, có phải NGƯỢC là HÀNH HẠ ko???????

      • H 07/08/2011 at 12:17 am

        Cũng gần gần vậy xD~~~

        P/S: Sao đa số thương Jaejoong và trách Yunho vợi? T______T cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội đâu phải ngọt ngào gì… Huống chi trước giờ Yunho sống trong sự ngờ vực kẻ khác lần đầu tiên đã thử tin tưởng một người, và người được tin tưởng nhất đó lại là kẻ lừa dối, ngay từ đầu đã lừa dối, đến bên anh theo sự sắp đặt và ở bên anh chỉ vì toan tính… Tội anh Jung của ta mà😦

  2. phionix 06/08/2011 at 3:11 pm Reply

    trui ui ta doc di doc lai cai chap nay ko bit bao nhiu lan roi ma la nao cung thay dau long wa troi luon. That la sao 2 pan nho lai cu thich hanh ha minh nhu vay chu that la kho wa di ma.
    Nhung du sao ta van ngong chap moi. Húhú.

  3. yuki-hana 06/08/2011 at 6:05 pm Reply

    Mình đã nói mà …. Jaejoong rất đáng thương mà … hu hù … đồ Jung Yunho độc ác… hắn khùng rồi … khùng rồi …. yêu quá nên mất lí trí rồi … đánh Jaejoong ra như thế hử ? … hu hu …. ta nguyền rũa ngươi ăn bánh mì bị đau bụng phải ngồi nhà vệ sinh suốt khoảng thời gian jaejoong trị bệnh…. hu hu….

    *lau nước mắt , quẹt qua , quẹt lại* Thanks Ching …

  4. JaeJoong Gim 07/08/2011 at 12:48 am Reply

    Chap 1 của NS giống như một cái ngõ nhỏ, 1 cái ngõ tưởng là lối vào hẹp và lối ra cũng hẹp
    thế nhưng chứa đựng trong nó là vô vàn ngã rẽ.
    Ngta nghĩ là sẽ rẽ chỗ này nhưng lối ra lại là ngả rẽ khác, rồi lại đến sự lựa chọn của nhiều ngả rẽ nữa
    Ko bao giờ nhàm chán, thử thách sự phán đoán đến tận cùng
    Có lẽ đó là sức cuốn hút riêng chỉ NS mới có

    Để ý thấy trong NS, từ “nhà” thực sự có nhiều ý nghĩa. Chưa bjo em mong KJJ sẽ đồng ý lời năn nỉ về nhà của JYH đến thế, có lẽ vi nơi đó là KJJ chứ ko phải HJJ. Chỉ là KJJ cho dù là dằn vặt thì cái phần tình yêu đối với JYH vẫn lớn hơn, vẫn có cơ hội cao hơn để chiến thắng HJJ

    Sóng gió thực sự đến rồi đây

  5. Pun Ny Kim Kwon 07/08/2011 at 3:29 am Reply

    Chap này ngắn quá Au ơi >..<. Không biết chuyện hai người này sẽ đi về đâu nữa. Ngóng chap mới nghen🙂

  6. yun_jae93 11/08/2011 at 8:38 pm Reply

    đọc chùa đến h mới comm đc cho b có lỗi quá^^
    thông cảm nha vì hnay mình ms đọc = PC chứ bt tòan đọc = đthọai trc lúc đi ngủ^^
    ôi chap này ms thóang qua thì thực thương a Ho
    n* suy nghĩ kĩ hơn, đọan JJ cố tình để YH đánh mình, vòng vo mãi ms cướp thẻ nhớ í, ms thấy ẩn í của JJ lại càng thương JJ nhiều hơn
    nchung thương cả 2 đứa nó cùng khổ cả
    dạo này đọc đc 1 đống YJ evidence mới toanh mà sung sướng ^^
    bạn cố gắng hòan thiện NS nha
    tác giả cố lên ^^ fighto!!!! yêu b nhiều

  7. forever1401 22/08/2011 at 9:38 am Reply

    oa,mjh da khoc khj doc chap nay,thuog haj ng wa..sao djh meh tro treu laj sap dat haj ng o 2chjen tuyen,moj tjh nay lieu se di den hp hay chi la dau thuog tuyet vog…doc doan cuoi thuog jae wa…

  8. hoanlinh 22/10/2011 at 12:33 pm Reply

    Hah, thì ra đây là cách mà au cho Jae để lộ thân phận (‘~’)
    Hay thật, giờ thì “hai năm rõ mười” rồi, Yun àh anh muốn yêu “kiểu” thế nào đây “giữ gìn thân thể, chờ anh quay lại trả thù”, thật không?? Em thì em không tin đâu, cần báo thú thì mắc gì phải kiu người ta giữ gìn thân thể thật tốt hở, gấu ngốc (^-^)
    Jae cũng hiểu đấy anh à, khổ quá đi, hai người rồi sẽ thế nào đây……..
    Cám ơn chingta nha

  9. xmelody194 10/03/2012 at 3:46 pm Reply

    đọc cái chap này e bất ngờ quá
    e ko đoán ra là yun lại giao cho jae cái thẻ nhớ
    yun tin tưởng jae vậy chắc đau lòng lắm
    thanks au nhìu nha ^^

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: