[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 49

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

49.

 

Theo như nhu cầu…

Còn nhớ không lâu trước đây tôi đã từng nói…

“Jung YunHo, trò chơi, cuối cùng vẫn cứ có quy tắc, quy tắc của chúng ta chính là theo như nhu cầu.”

Jung YunHo, anh rốt cục cũng hiểu rõ rồi chứ? Đó là quan hệ của chúng ta…

Nhưng anh có nghĩ rằng điều anh muốn ở tôi chính là đòi lấy mà điều tôi muốn ở anh chính là đòi về không?!

Anh muốn tôi nhu nhược, muốn tôi khuất phục, muốn tôi quy thuận, nhưng anh có biết điều đó khó khăn với tôi như thế nào không?!

Điều tôi muốn ở anh chỉ vẻn vẹn là JunSu, JunSu vốn thuộc về tôi!

Đáng buồn hơn chính là ngay cả tư cách từ chối tôi cũng không có.

JaeJoong nhớ nhung tên của JunSu đến lơ là ngơ ngẩn, cả người cậu vô lực dựa sát về phía sau, khẽ nhếch miệng mặc cho Jung YunHo liếm mút.

Nhưng Jung YunHo dường như không nóng lòng xâm nhập mà chỉ là liên tục kiên trì làm ướt đôi môi mềm của JaeJoong.

Đã lâu không hôn môi khiến ý thức của hai người trở nên mờ nhạt, trong quá trình gần gũi ma sát làm hô hấp từ từ dồn dập, Jung YunHo rốt cục khó nhịn mà đem đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng JaeJoong, mùi thuốc lá chuyển giao trên đầu lưỡi hai người chầm chập hòa quyện thành một loại cảm giác ngây ngất khó tả.

JaeJoong nhắm hai mắt lại, cậu e sợ ánh đèn chói mắt, càng sợ hãi bị người ngoài thấy bộ dạng say mê đáng kinh của mình. Tự lừa dối mình vĩnh viễn là mánh khóe tốt nhất để lừa gạt chính bản thân, cắt dứt mọi tiếng ồn ào của đám người ngoài kia để chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc gấp gáp của người đàn ông bên cạnh mà thôi.

Tiếng cúc đứt khỏi áo văng tung tóe trên mặt đất, JaeJoong chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, nửa người trên trần truồng hiện lên trên màn hình.

Jung YunHo nhận ra sự mất tự nhiên của JaeJoong, không ôn độ cười cợt, “Góp vui lấy lệ thôi, nhưng đương nhiên phải làm y như thật! Em là diễn viên chuyên nghiệp như thế, vì công việc không ngại bán thân, bây giờ sẽ không làm cho anh bị rớt vòng trang sức chứ?”

Nghe lời châm chọc thản nhiên của Jung YunHo, JaeJoong không hề nổi giận, ngược lại còn hé miệng cười, “Không quen lắm, trước đây khán giả chỉ có một mình anh, bây giờ có nhiều người như vậy, sợ chính mình diễn không tốt.”

“Đúng vậy, em hành động vụng về như thế, cũng chỉ có anh nhìn không ra!” Jung YunHo căng cơ mặt, nghiến răng nói.

JaeJoong nhún vai, không tỏ rõ ý kiến.

Thái độ coi nhẹ này triệt để chọc giận Jung YunHo, hắn gần như không chịu nổi mà muốn đấm vào nụ cười của gương mặt kia.

“Hừ, Cảm giác kiềm chế sau mỗi lần anh xuyên vào không dễ chịu sao?” Jung YunHo thờ ơ liếc mắt nhìn hạ thân của JaeJoong.

Khuôn mặt JaeJoong ngay lập tức trắng bệch, điều này với cậu mà nói dường như là một loại sỉ nhục đau đớn, Jung YunHo vừa mới kéo cậu trở về quãng thời gian đó, mỗi đêm hắn đều làm với cậu vài lần, dù cậu có là một người đàn ông kiên cường thì cũng vẫn là loài động vật có ham muốn và tình cảm, JaeJoong khống chế được ý thức của mình nhưng không thể khống chế được thân thể, mỗi lần sau khi Jung YunHo thỏa mãn mà nghênh ngang rời đi, cậu chỉ có thể xấu hổ cam chịu số phận chờ đợi vật trương lên dưới hạ thể tự sinh tự diệt.

Thấy vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng của JaeJoong, Jung YunHo rất hài lòng, nhưng không hề ngừng việc làm cho JaeJoong cảm thấy nhục nhã, “Dù thế nào chúng ta cũng lên giường với nhau nhiều lần rồi, lần này anh sẽ đặc biệt chú ý em một chút, xem như là trả tiền phí diễn xuất cho em.” Nói xong hắn di chuyển đôi môi, liếm lên xương quai xanh đẹp đẽ của JaeJoong.

Cảm xúc tê dại đột kích đại não JaeJoong, cậu theo phản xạ mà run rẩy một chút, nhưng thắt lưng liền bị Jung YunHo vững vàng cố định, đơn giản quên đi, vào giờ phút quan trọng đáng lẽ cứ đâm lao thì phải theo lao, rụt rè cho ai xem?!

Jung YunHo không nhẹ nhàng cũng không mạnh mẽ đốt lửa tình ái liếm trên xương quai xanh của JaeJoong, chỉ trong phút chốc hắn liền chuyển dời chiến trường đến chấm nhỏ hồng đỏ trước ngực cậu, vùng xung quanh đầu nhũ màu nâu nhạt khiến Jung YunHo không chút do dự ngậm lấy điểm nhỏ nổi lên chính giữa bộ vị, đặt nó vào giữa hai hàm răng khẽ khàng đùa bỡn, bàn tay hơi ấn chặt vòng eo bé xíu của JaeJoong, dùng hết khả năng khiêu khích cậu.

Nhũ tiêm bị Jung YunHo liếm cắn lại càng mẩy lên giống như màu sắc mê người của quả anh đào, JaeJoong chỉ cảm thấy tinh lực dâng cao, thân thể mẫn cảm run nhè nhẹ.

“A… Còn nói không thể gắng làm trò trước mặt người khác?” Jung YunHo dùng xương hông húc vào phần đang trướng lên trong chiếc quần vải của JaeJoong.

Ý thức được phản ứng của cơ thể, khuôn mặt JaeJoong lập tức không nhịn được, máu dồn nén tắc nghẽn đầy huyết quản nhỏ hẹp, khiến cậu giống như một con tôm đỏ hỏn đã được luộc chín.

“Fuck! Mẹ nó anh muốn làm thì làm liền đi! Tạo ra những thứ bịp bợm để làm gì?!” JaeJoong thẹn quá hóa giận.

“A… Người ta tiêu tiền đến xem kịch, chúng ta phải bán chút sức lực mới được chứ!” Jung YunHo nâng cằm JaeJoong, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Có thể do lâu lắm không thấy được bộ dạng xấu hổ của JaeJoong, rốt cuộc Jung YunHo mơ hồ động tâm, ký ức về cái nhìn âu yếm giống như của tình nhân này dường như đã xa rời họ từ rất lâu rồi… Nhưng ngay tại lúc mình gần như lãng quên hết thảy thời gian, cảm giác ấy bất chợt ùa về trong hoàn cảnh im lặng này, có chút châm chọc.

Hắn đã từng dựa vào cảm giác say hỏi JaeJoong “Có thể trở về quá khứ được không”, nhưng sau khi thấy rõ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của cậu, hắn mới bừng tỉnh — Họ, ngay cả quá khứ cũng không có.

Chưa từng có quá khứ… Phải chăng chỉ là một bộ phim điện ảnh đen trắng, một người tự tay sắp xếp rồi lại tự tay biểu diễn, trong vở kịch đó, người nọ có tên là Kim JaeJoong.

Jung YunHo không may lại trở thành một nam diễn viên khác của bộ phim nhựa đó — Nhân vật này có kết cục bất hạnh bởi lẽ hắn, nhập vai quá sâu.

“Mẹ nó đừng nhìn! Muốn làm thì nhanh một chút!” JaeJoong đẩy Jung YunHo một cái, điệu bộ nhập nhằng như vậy làm cậu xấu hổ, càng khiến cậu sợ, cậu sợ Jung YunHo dịu dàng, sợ Jung YunHo quyến luyến, cũng sợ chính mình khó có thể tự kiềm chế.

Jung YunHo không có phòng ngự, bị JaeJoong đẩy khiến hắn lảo đảo, không hiểu sao trong ngực hồi hộp căng thẳng, hắn cảm thấy cái đẩy này của JaeJoong là đem cậu cách ly với thế giới của hắn.

Tình cảm thực sự là một điều kỳ diệu làm cho con người ta yếu đuối, giống như Jung YunHo và Kim JaeJoong, ngoài mặt sử dụng móng vuốt sắc bén phòng ngừa không để đối phương tới gần, nhưng thật ra trong ngực lại e sợ xa cách, từng có những vết thương của riêng bản thân mình nhưng lại không chịu liếm cho nhau.

Cuối cùng, Jung YunHo làm một quyết định, hắn dùng lực đỡ lấy gáy JaeJoong, ép cậu đối diện với mình, nét mặt hắn nghiêm túc không hề bỡn cợt, “Trong một đêm, được không? Giống như trước đây!” Chỉ một đêm, để chúng ta điên cuồng trong một đêm, một đêm quên lãng, một đêm hoài niệm, dùng một buổi tối bình thường nhất để xóa bỏ toàn bộ ký ức, trịnh trọng mà chào cảm ơn…

Vẻ mặt JaeJoong hỗn loạn, cậu không biết làm sao trả lời người đàn ông này, căm hận rõ ràng cùng tình thâm lưu luyến ẩn giấu trong mắt hắn khiến JaeJoong mê mẩn, không thể phủ nhận, cậu nhớ mong ánh mắt đó, ánh mắt xuất hiện vô số lần trong mộng cùng hồi ức làm cậu bỏng rát…

Đợi không được trả lời, cũng không chờ nổi trả lời nữa rồi, Jung YunHo dán chặt lấy thân thể khiến hắn điên cuồng tưởng niệm kia — JaeJoong ah, để anh lại dịu dàng tiến nhập em một lần, tiến nhập thân thể em, tiến nhập vào trái tim em…

Bên trong vách tường của lồng kim loại lưu giữ lại nhiệt độ nóng cháy của họ, họ lăn lộn dọc theo bức tường vòng khung giống như đang nhảy điệu waltz không có tiếng hoan hô reo hò của khán giả.

Một cái xoay người, JaeJoong đè Jung YunHo sát vào bức tường, dùng đầu lưỡi cho sâu vào cổ họng hắn.

Tựa như JaeJoong đã chấp nhận lời mời đêm nay, cậu biết rõ, tình yêu của họ chính là trang phục dạ hội của cô bé lọ lem và hoàng tử, qua mười hai giờ đêm, sẽ không còn chiếc giày thủy tinh bị để quên.

Bởi vậy cậu quyết định tạm thời đóng chặt mọi hồi ức đau khổ, cậu cần dùng một buổi tối đặc biệt làm lễ truy điệu tình yêu có mà như không của hai người họ, dù sao lúc đó yêu quá vội vàng, hận rất quyết liệt, nên chưa kịp vĩnh biệt ái tình.

Không rõ là tay của ai vuốt ve cơ thể ai, bởi vì da thịt của hai người đều nóng hầm hập như nhau.

Những múi cơ bụng chắc nịch gọn gàng, Jung YunHo theo đường cong cương nghị chạy xuống phía dưới.

Dục vọng dời non lấp biển trào dâng cuồn cuộn từ thời điểm này, Jung YunHo cởi chiếc áo khoác dài buộc quanh hông hắn và JaeJoong, che kín bộ phận quan trọng.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Jung YunHo cười hỏi.

“Ai sợ ai.” JaeJoong cười trêu chọc, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Nếu như đây là đêm cuối cùng trước khi tử hình, như vậy tôi cùng anh vui sướng.

Quần dài bị cởi ra, JaeJoong cảm nhận được có một đôi bàn tay to cầm nắm chỗ yếu đuối nhất của cơ thể mình ở bên ngoài quần lót khiến cậu không khỏi giật mình một cái.

“Thả lỏng.” Jung YunHo đặt cằm trên vai JaeJoong, ngậm lấy vành tai mượt mà của cậu.

Mơn trớn vuốt ve quen thuộc bắt đầu, Jung YunHo theo quy luật vận động cổ tay hắn, lên và xuống, giống như kéo tơ lột kén, khiến JaeJoong cực độ vui vẻ.

“Cúi đầu, ôm lấy anh.” Jung YunHo nhẹ nhàng cắn cắn vành tai JaeJoong, hắn không muốn chia sẻ vẻ mặt của JaeJoong với người khác, JaeJoong là của hắn, một nếp nhăn, một nụ cười, một cơn giận, đều là của hắn, ít nhất, đêm nay là của hắn.

JaeJoong không hề phản kháng giống như bình thường, cánh tay cậu buông lỏng khoát lên trên lưng Jung YunHo, vùi đầu vào trong cổ hắn.

“Không hôn anh sao?” Tay Jung YunHo trượt vào bên trong quần lót của JaeJoong, đầu ngón tay đảo vòng quanh chỗ đó.

Đôi mắt JaeJoong căng lên, cậu vươn đầu lưỡi nếm thử mùi vị nhàn nhạt của Jung YunHo — Hôn, đương nhiên hôn, nếu là tạm biệt sân khấu, hiển nhiên muốn dâng ra toàn bộ nhiệt tình.

“Anh muốn gọi tên em, nhưng anh không biết gọi em thế nào cả…” Giọng nói của Jung YunHo có chút u buồn, JaeJoong của đêm nay không phải là bé cưng, nhưng rốt cuộc là ai, hắn không có cách nào xác định.

“Gọi JaeJoong đi…” Đây là thân phận duy nhất của tôi có thể thuộc về anh.

“A được, JaeJoong…”

Jung YunHo dường như vui vẻ hơn vì cái tên này nhưng âm thanh khoan khoái kia lại khiến JaeJoong khó chịu muốn khóc.

Động tác trên tay Jung YunHo gia tăng, phần ngực của JaeJoong cũng bắt đầu bất ổn mà phập phồng.

Rõ ràng cảm giác được một bàn tay hướng về phía chiếc lỗ bí ẩn dò xét, JaeJoong có phần hơi căng thẳng, dù sao hàng trăm con mắt long lanh ở bên ngoài nhìn vào không phải muốn quên là quên được.

“Tập trung một chút, họ không nhìn thấy.” Jung YunHo khàn giọng nói, trong âm thanh lộ ra sự gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

“A…” Dị vật với vào thông đạo chật hẹp, đột nhiên đau nhức chấn động khiến da đầu JaeJoong tê dại.

“Đừng căng thẳng, mở chân ra đi.” Jung YunHo cười dẫn dắt JaeJoong, dùng tay tách hai chân cậu ra.

JaeJoong tưởng tượng thấy tư thế phóng đãng của mình trên màn hình, nở nụ cười giễu cợt.

“Cười cái gì?” Nhân lúc JaeJoong đang ở trong trạng thái thả lỏng, Jung YunHo nhét ngón tay vào sâu hơn một chút.

“Chúng ta rốt cuộc là đang làm cái gì…” JaeJoong than nhẹ một câu, vô luận tìm bất cứ lý do đường hoàng nào để bào chữa cho hành vi của bản thân, cậu cũng không thể không tự ghét cay ghét đắng chính mình.

“Ha ha…” Jung YunHo nặng nề cười nhẹ ở bên tai JaeJoong, giọng nói nhẹ nhàng tan chảy như kẹo bông, “Chúng ta làm chính là một loại bản năng.” Nhưng không phải là bản năng của động vật mà là bản năng của hai người yêu nhau.

Bản năng sao? JaeJoong chán chường nhếch khóe miệng, dùng bản năng chấm dứt sự lừa dối trong tình yêu để bò về phía trước, cũng là một lựa chọn tốt…

Khi ba ngón tay ngập chìm hoàn toàn vào trong, toàn bộ ý thức của JaeJoong sụp đổ. Cơ thể mất kiểm soát, thuận theo ngón tay của Jung YunHo mà nhấp nhô lên xuống, giống như mảng bè trúc xuôi theo dòng nước.

“Thoải mái không?” Jung YunHo lấy tay âu yếm dục vọng của cậu.

“Uh…”

Lòng bàn tay nóng lên, dịch thể sền sệt dính đầy lòng bàn tay, ý trêu chọc của Jung YunHo ngày càng sâu sắc, hai tay hắn chuyển ra phía sau, trên ngón tay dính tinh dịch của JaeJoong, làm trơn ướt bên trong thông đạo của cậu.

“Hôn môi không?” Đêm nay Jung YunHo tựa hồ không ngừng dò hỏi JaeJoong giống như một người đàn ông hào hoa phong nhã, dường như nếu không có sự đáp ứng của JaeJoong, hắn sẽ không làm gì cả.

JaeJoong đã bị lửa dục thiêu đốt toàn bộ lý trí, cậu cũng không biết bản thân không có sức chống cự đối với sự dịu dàng của Jung YunHo, nâng khuôn mặt tràn ngập vẻ say mê, chủ động câu dẫn lưỡi của hắn.

Hai người thăm dò hôn nhau, không có dây dưa kịch liệt, mà giống như đứa bé đang liếm một loại kem ngon không muốn tiêu tan hết trong miệng, chỉ là nâng niu vươn đầu lưỡi liếm từng chút một.

Hai tay Jung YunHo xoa nắn bờ mông JaeJoong, say đắm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đê mê mà mình bị thu hút kia, trong lòng lại sợ phải đối mặt với những biểu hiện xa lạ có thể phát sinh bất cứ lúc nào trên gương mặt đó.

Hắn mâu thuẫn và mờ mịt, hóa ra khi người mình yêu đứng ngay trước mặt, nhưng bạn thật sự biết rõ rằng dưới cái xác kia chính là tư duy và máu thịt của một con người khác, loại cảm giác này không phải yêu ghét đơn giản là có thể diễn tả.

Giống như cây thuốc phiện xinh đẹp, ai chẳng biết nó có độc tính ngầm gì? Nhưng nếu thật sự thưởng thức qua mùi vị của nó, liệu có bao nhiêu người có thể trốn thoát… Tương tự như một loại thói quen xấu, nói rõ ý nghĩa thật sự của loại tình yêu khiến người khác muốn ngừng nhưng không thể ngừng lại được.

End chap 49

42 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 49

  1. ♥윤 재♥ 28/09/2011 at 10:51 pm Reply

    ss lâu ra chap ms nha~😦
    chap này có cái j đó rất nhẹ nhàg, nhưg lại rất mãnh liệt…2 con người yêu nhau nhưng lại k ngừng làm tổn thương đối phương…cứ mãi trong vòng luẩn quẩn như thế….
    thật sự cảm giác như chính s đang viết fic này chứ không phải là editor nữa🙂
    s mau ra chap mới nhé! ss Ching fighting! \m/

  2. Nam Dã Thủy Bình 01/10/2011 at 6:31 pm Reply

    Đầu tiên xin gửi lời chào đến chủ nhà!
    Chẳng qua em gái lên google dạo một vòng chơi thì thấy được cái ngục sủng. Nghe tên lạ lạ nên mò vô. Đọc được chương 1 thì hấp hấp dẫn rồi nên đã ngồi ôm cái vi tính thừ sáng đến tối, đọc 1 lèo hết 49 chương. Cuối cùng thì không biết com như thế nào (=.=). Thôi thì chúc chị có 1 sức khỏe tốt để edit cho em nó đọc tiếp! Fighting! \(^.^)/

  3. bae 01/10/2011 at 7:52 pm Reply

    Khi đọc đến đoạn Yun phát hiện ra thân phận của jaek, hành hạ, tra tấn, thì mình tháy mối quan hệ của Yun và JAe thật sự không thể nào có thể bứoc chung đưòng. BAn đầu cứ mong Yun la nội gián, nhưng không phài. Jae hết lần này đến lần khác cũng vì ngưòi khác mà lấy thân mình làm vật trao đổi. Nhưng mình củng nghĩ như Yun, rồi đây họ có thể thoát ra tù, JAe không bị ràng buột bởi nghĩa vụ của ngưòi cảnh sát, Yun đưòng đưòng chính chính làm ăn,thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng cái hạnh phúc ấy tan nát khi cái ngày cuốn phim ấy trình chiếu. Thật sự có yêu máy thì những gì Yun lgây ra cho Su liệu JAe có tha thứ? Yun một lần bị phãn bội, lêịu lần nữa tìm lại đựoc niềm tin? MÌnh đọc ma trong long cứ muốn hỏi Ching là HE hay SE, Nhưng biết kết quả thì sao, di hết 2/3 đoạn đưòng, thì đi đến cuối vậy. Chuẩn bị tinh thần để đón nó, dù cho nó như thế nào. MOng chap mới của bạn, thanks

    • Chingta 02/10/2011 at 12:45 am Reply

      Bạn yên tâm, mình không làm fic có sad ending đâu ^_^ Nói thật là mình sợ, không biết có phải là mình thuộc dạng yếu tim không nhưng mình không chịu nổi sad end, dù có hay đến mấy mình cũng không thể đọc chứ đừng nói edit. Nên yên tâm nhé, YunJae sẽ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long ^_^

      • Yini 02/10/2011 at 6:07 am

        chung` nao` co 50 za chi Ching??!

      • Yini 02/10/2011 at 6:31 am

        That ..chi co” fic cua~ chi edit la` hay nhat^’ thoi^…!! Cam on chi nhju`:)

      • Chingta 02/10/2011 at 1:10 pm

        @Yini: Thanks em, s thấy còn nhiều fic khác rất hay mà ^_^ Cái này chỉ là một trong số đó thôi ^^ Còn chap 50 chắc tối nay có đó , hehe

  4. bichngoc 02/10/2011 at 5:10 pm Reply

    mong cho cai chap 50 cua ching wa

  5. ht121291 04/05/2013 at 12:29 pm Reply

    lần đầu tiên đọc H mà không thể ngăn nổi nước mắt, vừa đớn đau vừa ngọt ngào làm trái tim quặn thắt không cách nào chịu thấu lại chẳng muốn dừng lại để đối diện với thực tế…
    thank tukimi nhiều

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: