[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 56

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

56.

 

JaeJoong trở về chiếc lồng sắt nhỏ bé của mình, ngẩn ngơ nhìn màn đêm đen tối bao trùm bên ngoài cửa sổ.

ChangMin nói cơ thể của JunSu không được khỏe, rốt cuộc không khỏe như thế nào? Chỉ là bị đánh hay là…

JaeJoong sợ run lên, hoảng loạn xua tan ý nghĩ vừa rồi của bản thân.

Cậu bước đến cạnh cửa sổ, trong bóng đêm phán đoán hướng của nhà mình nhưng không thể tìm được.

Bất đắc dĩ quay trở về nằm xuống giường, cậu trùm chăn kín người, mong muốn giấc ngủ có thể làm cậu sao nhãng.

Sau ba tiếng đồng hồ, JaeJoong rốt cục vứt bỏ việc tự lừa dối mình. Không ngủ được! Cậu căn bản là không ngủ được! Trước mắt luôn hiện lên hình ảnh JunSu bị ngược đãi, trong tai vang vọng giọng nói của ChangMin giống như tiếng thú dữ gầm gào.

Bây giờ không thể trách cậu, từ trước đến nay nhẫn nhịn lâu như vậy là bởi vì vốn không nhìn thấy bóng dáng hai người em, hôm nay cậu đã biết chúng nó ở cùng thành phố với mình, làm sao cậu có thể yên giấc?!

Những tế bào chiến đấu ngủ yên bấy lâu trong cơ thể đồng loạt được kích hoạt, JaeJoong cảm thấy nếu như cậu không làm bất kỳ hành động nào thì sẽ nổ tung không biết chừng!

JaeJoong cẩn trọng di chuyển đến bên cạnh cửa sổ mà quan sát phía bên ngoài. Đêm đã khuya, những người bảo vệ xung quanh ngôi nhà đều đã nghỉ ngơi rồi, chỉ có ngoài cổng chính vẫn còn hai người.

JaeJoong có thể thành thạo đối phó với hai người, cho dù trong tay họ có súng cậu cũng không hề sợ hãi, bởi vì nếu họ thấy đối phương là JaeJoong, chắc chắn sẽ không giết chết. Điều đáng lo ngại nhất là tay họ cầm máy báo động, công phu của JaeJoong dù có mạnh mẽ và dứt khoát cũng không thể nhanh nhạy bằng việc họ bỏ ra một chút sức lực, chỉ cần hệ thống báo động đã mở thì cậu sẽ bị bắt sống.

JaeJoong cẩn thận cân nhắc lợi và hại, quyết định không mạo hiểm tấn công trực diện với bọn chúng, vì vậy cậu âm thầm nhớ lại mấy ngày nay quan sát ngôi nhà, cậu đã phát hiện ra một lỗ thủng – kỳ thật đúng là một chỗ có thể lợi dụng – bên sườn nhà có một ngôi nhà kính dùng để trồng hoa, nếu như leo đến mái nhà sau đó nhảy xuống từ đầu bên kia thì có thể ra bên ngoài, mái nhà cách mặt đất gần bốn mét, không phải là quá cao, nhưng bức tường bằng thủy tinh vô cùng trơn trượt, không có điểm tựa, nếu không giữ được lực tốt thì chân rất dễ bị thương…

Nhưng đó là biện pháp duy nhất.

JaeJoong không hề do dự, xé khăn trải giường thành hai mảnh rồi thắt nút tạo thành một sợi dây dài, một đầu buộc quanh eo, đầu kia cột chắc chắn vào còng tay được khóa trên đầu giường — Bây giờ chắc phải cám ơn Jung YunHo vì đã dành cho cậu tiện lợi lớn như vậy.

Dùng sức kéo vài cái, JaeJoong khẳng định sợi dây thô sơ này đã đủ bền chắc, liền nhảy lên cửa sổ.

Phòng ngủ của cậu ở tầng hai, tầng một là nhà bếp, có một chiếc cửa sổ kiểu Pháp rất lớn, mặt đất được phủ cỏ, từ nơi này trèo xuống phía dưới đối với JaeJoong thì dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng cậu liếc mắt nhìn đám bảo vệ ngoài cửa, xác định họ không nhìn về phía gian nhà, cậu buông người nhảy ra khỏi phòng.

Chậm rãi buông dây, đầu vải sợi bông chạm vào cửa sổ kiểu Pháp, JaeJoong thoải mái trượt xuống dưới đất, nhanh chóng bước trên mặt cỏ.

JaeJoong cởi khăn trải giường khỏi vùng eo, lấy giày vải đã cột vào mắt cá chân trước đó đi vào, thấy những người bảo vệ không mảy may chú ý tới động tĩnh ở chỗ cậu mà vẫn đưa lưng về phía ngôi nhà như trước.

Nhưng JaeJoong không dám lơ là, khom lưng di chuyển đến căn nhà phía sau.

Đứng ở cửa nhà kính trồng hoa, trong phút chốc JaeJoong lơ đễnh. Xuyên suốt qua cửa sổ bằng thủy tinh, JaeJoong thấy những bông hoa yên bình ngon giấc dưới ánh trăng êm dịu.

Ban ngày JaeJoong đã đi đến đây nhưng không đi vào, chỉ ở ngoài cửa liếc mắt nhìn.

JaeJoong không biết loại hoa bên trong tên gì, nhưng những khóm hoa lớn cánh trắng muốt vô cùng rực rỡ cùng với hiệu ứng nhà kính khiến cậu có cảm giác khó chịu với thứ xa xỉ lộng lẫy đó.

JaeJoong không thích.

Còn hơn những bông hoa kiều diễm trong nhà kính, cậu thích những bông hoa dại màu xanh lam mờ nhạt bên lề đường. Theo quan điểm của JaeJoong, loại sinh mệnh nhỏ bé khiêm nhường nhưng lại ngoan cường cố chấp mới phù hợp với cậu.

Nhưng JaeJoong không hề nói với Jung YunHo điều này. Nhớ lại trước đây họ còn ở trong ngục giam, Jung YunHo từng hỏi cậu thích loài hoa nào, còn nói muốn vì cậu mà xây một nhà kiếng để trồng hoa. JaeJoong ghét nhất là bị Jung YunHo đối xử giống như phụ nữ, liền tức giận trả lời rằng cậu thích hành tây khiến Jung YunHo vui vẻ cười nghiêng ngả.

Nghĩ đến chuyện này, khóe môi JaeJoong bất giác cong lên, bàn tay giống như bị ma xuy quỷ khiến, cậu đẩy cửa đi vào.

Chính là những bông hoa trắng muốt nhưng dưới ánh trăng, chúng vẫn chói mắt như thế.

Trong không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Ngửi thấy hương thơm mát, JaeJoong có cảm giác bình yên. Cứ tưởng rằng mùi hương của loài hoa này chắc chắn là cay nồng nhưng không ngờ lại thanh nhã đến vậy, làm JaeJoong bỗng nhiên phát sinh thiện cảm với những bông hoa.

Cúi người kề sát với một khóm hoa, hít vào nhưng không ngửi thấy mùi vị, cậu liền ngẩng đầu, đem toàn bộ mùi hương thơm mát của nhà kiếng trồng hoa hít đầy phổi.

Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, JaeJoong lắc đầu khẽ cười, sau đó rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Đã sớm biết hắn không thể để cậu chạy trốn như thế…

JaeJoong tách cánh tay ôm eo cậu ra, không thay đổi sắc mặt mà xoay người, nhìn người đàn ông ở trước mắt.

“Thích không?” Jung YunHo hơi nhấc một đám hoa màu trắng lên.

“Anh theo dõi tôi?”

Jung YunHo lắc đầu, giơ tay chỉ về phía trần nhà.

“Ha ha…” JaeJoong cười thành tiếng, trên đỉnh đầu có camera theo dõi mà cậu lại có thể quên mất.

“JaeJoong, không cần che dấu, rõ ràng là em cố ý.” Jung YunHo nhìn vào đôi mắt JaeJoong, nồng nàn tình cảm nhưng lại mờ mịt man mác, “Em sớm biết rằng anh sẽ đến.”

JaeJoong không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại, “Nếu như tôi nhảy xuống từ nóc của nhà trồng hoa…”

“Bên ngoài có đệm xốp.”

JaeJoong bất chợt cảm thấy sợ, nếu tất cả cử động của cậu bị một người khác nắm trong tay thì thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ. Huống hồ người đó lại chính là Jung YunHo.

“JaeJoong, em biết rõ có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí biết trước cả thất bại nhưng vẫn cứ muốn thử sao?”

“Thiêu thân lao đầu vào lửa, vì nó có sự theo đuổi của mình.”

“Vậy em theo đuổi cái gì?” Cũng là kích thích mãnh liệt phỏng người đến trong nháy mắt sao?

“Thoát khỏi anh.” Chạy thật xa, thoát khỏi một thời ràng buộc, thoát khỏi một thời vĩnh hằng.

“Em hận anh như thế sao…” Jung YunHo duỗi tay ôm JaeJoong vào lòng.

“Tôi không hận anh, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh một lần nữa, tôi đã dần dần lãng quên anh, đã quên rất nhiều rồi.” Trái tim đau đớn kiệt liệt giống như bị gai nhím đâm sâu vào.

“Anh không tin, anh hiểu em như thế cơ mà…” Jung YunHo buông JaeJoong ra, từ trong túi quần móc ra một vật rồi xỏ vào ngón áp út của JaeJoong, “Lần này đừng làm mất nữa.”

JaeJoong cúi đầu nhìn, là chiếc nhẫn mà Dong Ryu đã tặng cho họ đêm đó, trước mắt cậu bỗng thoáng qua hình ảnh khối kim cương màu xanh đính ở dây chuyền treo ở cổ trước đây, trong nháy mắt, lại vỡ thành mảnh nhỏ…

Đừng làm mất nữa…

Là tình yêu của chúng ta sao?

Nếu như là tình yêu của chúng ta thì đã sớm đánh mất rồi. Đêm đó sau khi buổi dạ hội của cô bé lọ lem và chàng hoàng tử kết thúc, tôi không đánh rơi giày thủy tinh, lại càng không khờ dại oán giận mà đợi chờ.

JaeJoong nhìn chiếc nhẫn xinh xắn, ngả ngớn nở nụ cười, “Vòng cổ, còng tay, bây giờ là nhẫn, anh lấy nhiều vật như vậy nhốt tôi, nhưng tôi thật sự bị nhốt sao?”

Jung YunHo không để ý tới lời nói mỉa mai của JaeJoong, thản nhiên nói, “Sáng mai, anh đưa em về nhà.”

“Huh?” JaeJoong hiển nhiên không nghe rõ lời Jung YunHo vừa nói, nụ cười trên khóe môi chưa kịp thu hồi đã trở nên cứng ngắc.

“Quay về đi ngủ đi, ngày mai anh đưa em về nhà.”

JaeJoong lùi về phía sau nửa bước, “Có ý gì?”

Phản ứng đề phòng của JaeJoong khiến Jung YunHo rất khổ sở, JaeJoong, trong lòng em, anh đã bất trị đến nông nỗi đó rồi ư?

Jung YunHo kéo tay JaeJoong, xoa vết đỏ hồng trên cổ tay của cậu, “Ngày mai em có thể nhìn thấy Kim JunSu và Shim ChangMin rồi, em có thể sống cùng họ.”

“Anh muốn làm cái quỷ quái gì hả?” JaeJoong thốt ra, tay như bị điện giật mà rút về, đánh chết cậu cũng không tin Jung YunHo có lòng tốt như vậy.

“Haizz…” Một tiếng thở dài, Jung YunHo cũng không có ý định giải thích thêm nữa, “Mặc kệ anh muốn làm cái quỷ quái gì, anh cũng định đưa em về nhà, em nói em có đồng ý hay không, có dám hay không!”

“Đồng ý!” JaeJoong lập tức trả lời, nếu lời Jung YunHo nói là sự thật, vậy chắn chắn hắn có ý đồ nhưng mặc cho hắn có ý đồ gì, dù sao trao đổi giữa cậu và hắn, cậu đã thích ứng từ lâu. Huống hồ, Jung YunHo còn có thể có ý đồ gì? JaeJoong đã không còn lại gì nhiều nữa.

“Vậy quay về đi ngủ đi! Ngày mai dậy rồi chúng ta liền đi!”

JaeJoong không phản đối, hướng về phía cửa, rất sợ một giây đồng hồ tiếp theo Jung YunHo sẽ đổi ý.

“Chờ một chút.”

Trong lòng JaeJoong nguội lạnh một nửa, cậu lại phải đối mặt với thất vọng lần nữa sao?

“JaeJoong, nếu anh nói anh thật sự muốn thả em đi, em tin không?”

“Không tin.”

“Tại sao?”

Tại sao? Là tôi nên hỏi anh tại sao mới đúng!

Anh đã nói sẽ không giết DaeBung và JeAk, nhưng tại sao họ lại chết? Anh đã nói cả đời này chỉ vì một mình tôi mà xây nhà kiếng trồng hoa, nhưng tại sao lại hôn người khác trước mặt tôi? Anh đã nói yêu tôi, trân trọng tôi, nhưng tại sao hiện tại tôi bị anh làm cho thương tích đầy mình?

Nhưng những điều này không quan trọng, điều tôi muốn hỏi chính là — Rõ ràng là anh không hề làm được điều gì cả, tại sao lại dõng dạc không hề xấu hổ mà nói anh không hề lừa tôi, chỉ trích rằng tôi mới là kẻ phản bội người?

Nhưng những tủi nhục này JaeJoong thờ ơ không muốn nói rõ, cậu chỉ nói ba chữ, “Anh không đáng.”

Lúc Jung YunHo lấy lại tinh thần thì JaeJoong đã đi xa rồi.

Ánh trăng cũng không sánh bằng khuôn mặt dịu dàng đó, ánh trăng cũng không sánh bằng chủ nhân của khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo nói – “Anh không đáng.”

Không đáng được tin tưởng, không đáng được dựa vào, không đáng được yêu thương.

JaeJoong à, anh như vậy là chờ em hỏi một câu, “Tại sao muốn thả em đi?”

Anh đã chuẩn bị đáp án từ lâu, “Bởi vì nụ cười của em trước cửa phòng khi em hoài niệm chuyện cũ gợi nhớ quá, bởi vì vào giây phút cuối cùng động tác đẩy cửa nhà kính của em rất nhẹ nhàng, bởi vì khuôn mặt nghiêng nghiêng của em lúc em khẽ nhắm đôi mắt say mê ngửi hương hoa xinh đẹp lắm, bởi vì chung quy là anh luyến tiếc, anh không thể để tình yêu của em dành cho anh bị mất trong cuộc đấu tranh bất tận…”

Nhưng em không cho anh cơ hội để biểu lộ, dùng ba chữ đó dễ dàng đẩy anh ra.

Hóa ra thả em tự do em vẫn không vui mừng, hóa ra ngay cả câu nói yêu thương em cũng không thèm nghe, hóa ra là anh không đáng, anh không xứng…

JaeJoong ah, em xem, hoa hải đường mọc đầy phòng này đều là anh tự tay trồng cho em, trắng muốt thanh lịch giống như khuôn mặt của em, nhưng lại có hoa ngữ (13) khiến ruột gan anh đứt đoạn — tình yêu không được đền đáp.

End chap 56

Chú thích (13) Hoa ngữ : Ngôn ngữ của loài hoa.

36 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 56

  1. boo_winnie 20/11/2011 at 10:01 am Reply

    HaiZzz sao hai nguoi nay thik lam kho nhau the nhi???kho wa dii~

  2. ngoc ngoc 23/11/2011 at 11:45 pm Reply

    mong chap mới quá không biết. ngày nào cũng vào ngóng dài cả cổ …hichic

  3. mrs.park "zép lào" 26/11/2011 at 8:17 am Reply

    oaoaoa… ching thương em ching cho em kái pass đi… *ăn vạ* oaoaoa… xao ching đày đọa em zã man ế *dãy dụa* em iêu ching màz chingggggg……………!!

  4. Thanh 26/11/2011 at 7:00 pm Reply

    Sao kg co goj y chap moj ss oj

  5. Red Balloons 12/01/2012 at 4:11 pm Reply

    aigoo, mặc dù mỗi người đề có tâm sự riêng, đều có nỗi lòng của mình….nhưng thật sự đọc mấy chap gần đây, thấy tội cho tình cảm của Yun wa

  6. s0ulmat3 03/08/2012 at 12:16 am Reply

    tình yêu không được đền đáp. TT_________TT
    cái đáng sợ nhất là con người ko thể hiểu tình cảm của nhau mà dằn vặt chính mình
    ôi buồn~~~~~~~~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: