[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 58

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er 噬夜儿

Translator: QT ca ca

Editor: Tukimi (Chingta)

Paring: YunJae 윤재 允在

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this into wattpad. Thanks!

58.

JunSu một mình đi đến chỗ Park YooChun, JaeJoong cũng không ngăn cản cậu nữa bởi vì JunSu đã nói một câu rằng, “Em muốn đi xem, xem anh ta rốt cuộc là Park YooChun hay là Park Chae.”

JunSu được đưa đến một phòng thăm phạm nhân riêng biệt là nơi Park YooChun nhờ vào quan hệ mà sắp đặt. Một lúc sau, Park YooChun liền tới, hai người quản giáo kia không tiến đến cũng như không đóng cửa, chỉ đứng canh ở cửa phòng.

“Thoạt nhìn có vẻ có tinh thần hơn rồi.” Park YooChun nhìn JunSu, khẽ mỉm cười nói.

JunSu ngắm nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẫn là hình dạng sạch sẽ mặc dù cằm càng thêm nhọn.

“Em đến khiến anh rất vui.” Park YooChun thấy JunSu im lặng liền nói tiếp.

“Tìm tôi là có chuyện gì?”

Park YooChun hơi giật mình, lại cười thêm một chút. Xem ra hai người họ không cần phải thăm hỏi ân cần làm gì, hắn vươn tay vào trong túi áo sơ mi, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng cầm một vật nhét vào bàn tay của JunSu.

“Cái gì vậy?” JunSu nhỏ giọng, cúi đầu liếc nhìn vào lòng bàn tay… Thẻ nhớ sao? Không phải là…

“Chính là thứ mà anh trai em vẫn luôn tìm đó…” Park YooChun vẫn cười, thả lỏng tinh thần, dựa người vào sofa, “Thật mệt mỏi…”

JunSu mở to mắt, không thốt nên lời. Dù thế nào cậu cũng không thể nghĩ rằng Park YooChun đưa thẻ nhớ cho cậu.

“Anh nợ em rất nhiều nhưng anh đã không có gì để có thể đền bù cho em, cái này giao cho em, xem như là chuộc tội!” Park YooChun dường như đang tự nói với chính mình, “Cũng xem như là giải thoát, anh được giải thoát rồi, YunHo hyung cũng được giải thoát rồi…”

JunSu nhíu mày nhìn đồ vật nhỏ bé mỏng manh trong tay, “Đem cái này giao cho cảnh sát sẽ có hậu quả gì?”

“Anh của em sẽ lập công, YunHo hyung không cần chạy vạy vì anh nữa.”

“Còn anh?”

“Anh?” Park YooChun ngồi thẳng người nhìn vào JunSu, “Anh sẽ thanh thản mà ngồi trong nhà giam, cả đời.”

Quản giáo đi đến nói đã hết giờ rồi, Park YooChun lập tức đứng lên, không có lưu luyến gì mà đi theo quản giáo ra ngoài. Lúc đi đến cửa hắn chợt dừng lại, quay người nhìn JunSu, “Kim JunSu, nếu như chúng ta không xa cách nhiều năm như vậy, anh sẽ không sai lầm nhiều đến thế.” Nói xong hắn xoay người, lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục bước về phía trước… Lần này thật sự không còn lo lắng nữa…

“Anh chờ một chút!” JunSu chạy vội lên kéo tay Park YooChun, “Anh nói rõ ràng lần nữa đi! Chuyện anh làm sai thì có quan hệ gì đến tôi?”

Park YooChun hờ hững rút cánh tay, sau khi suy nghĩ một lúc lâu hắn mới quyết định nói ra, “Kim JunSu, em biết không? Lúc còn rất nhỏ anh bị kẻ thù của bố bắt cóc, bọn chúng suýt nữa dùng lửa thiêu chết anh, nên anh vẫn rất sợ lửa…” Park YooChun liếc mắt lướt qua nhìn JunSu, “Nhưng lần đó anh lại có thể cứu em từ đám cháy ra, em biết vì sao không?”

JunSu không nói lời nào.

“Bởi vì em là trái tim của anh.”

“Từ nhỏ anh đã chứng kiến nhiều cảnh giết người, lừa gạt, người trong băng đảng một giây đồng hồ trước còn đang cười nhưng một giây đồng hồ sau đã có thể giết chết người khác, lớn lên trong hoàn cảnh đó, anh cảm thấy anh không thể sống đơn thuần được. Cho đến khi anh biết em, em rất hiền lành, tốt bụng, thậm chí có đôi khi làm cho anh nghĩ em thật ngốc, nhưng anh không biết tại sao vẫn cứ muốn gần em, xem em như em trai của anh. Anh cưng chiều em, yêu thương em, che chở cho em, anh đã thề sẽ không để em bị tổn thương. Em nói anh làm chuyện phù phiếm cũng được, nói anh nhất thời cao hứng cũng được, nhưng mà bởi vì em, cuộc sống của anh thật sự đơn giản đi rất nhiều, cũng vui vẻ rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, mấy tháng sống chung với em là quãng thời gian mà anh giống như một đứa trẻ bình thường nhất”, Nói đến đây Park YooChun đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi kia, hắn khẽ nở nụ cười, trên gương mặt xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ nhưng lập tức liền biến mất, “Thế nhưng sau khi chúng ta chia xa, lòng chân thật của anh không thể giãy bày, cũng không muốn trao cho người khác, không có sự thành thật thì lương tâm có ý nghĩ gì với anh? Vì vậy anh bắt đầu có lý do để phạm sai lầm, càng ngày sai lầm càng nhiều, càng lúc sai lầm càng lớn, nhưng anh vẫn luôn không có cảm giác mình sai, cũng không hề hối hận, mãi cho đến khi, thấy em lần thứ hai…” Park YooChun nhắm mắt, lông mi dày vẽ lên một mảng bóng mờ, “JunSu, một tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên anh nhận ra, mình sai rồi, sai quá mức rồi. Anh nói em là trái tim của anh, đó là lý do mà anh sám hối, bởi vì anh có lỗi với em, có lỗi với quá khứ của chúng ta.”

Lúc Park YooChun nói những lời này, JunSu vẫn cúi đầu, sau khi Park YooChun ngừng nói, JunSu liền ngẩng đầu lên, cậu chỉ hỏi một câu, “Nếu như chúng ta không xa nhau, anh vẫn đối xử với tôi như em trai sao?”

“Ừ. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Park YooChun không hề suy nghĩ mà đáp.

“Coi tôi như em trai mà đối xử tốt với tôi sao?”

“JunSu…”

“Chỉ là em trai sao?”

“JunSu, em muốn nói cái gì…”

JunSu bất chợt cảm thấy vô cùng giận dữ, tình cảm của cậu với Park YooChun giống như một chiếc lưới được kéo căng. Cậu ở bên trong lăn qua lăn lại dằn vặt bản thân nhưng vẫn không hiểu mình muốn cái gì, mà hiện tại, định nghĩa tình cảm của họ trong lòng Park YooChun lại là anh em trai, điều này khiến JunSu xông ra khỏi chiếc lưới, buồn phiền ưu tư suốt những ngày qua rốt cuộc cũng tìm được lối ra.

JunSu kinh ngạc phát hiện bàn tay mình cuộn lại, trí não trống rỗng, trong phút chốc cậu tung nắm đấm vào xương gò má của Park YooChun, “Bỏ mẹ cái em trai của anh! Mẹ nó tôi không có nhiều anh trai như vậy! Tôi mặc kệ anh là Park Chae hay Park YooChun, nói chung đừng đem cái trái tim không ra trái tim, phổi không ra phổi, lục phủ ngũ tạng gì gì đó mà quăng lên người tôi! Tôi đây không chịu nổi!”

JunSu không thèm quan tâm đến cảnh Park YooChun đang phải ôm lấy mặt, cũng không thèm để ý đến cảnh giám ngục đang giương mắt chết lặng mà nhìn, bước ra khỏi phòng giam.

Đi dưới những tán cây râm mát ở con đường gần ngục giam, JunSu đã trở nên bình tĩnh, cố gắng giải thích hành động vừa rồi của mình, không hiểu sao cậu bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của JaeJoong — Thế giới thật nhỏ.

Dường như là hyung ấy nói đúng, thế giới rất nhỏ, có lẽ phải nói, thế giới của Kim JunSu rất nhỏ. Cậu đã từng gặp rất nhiều người, cùng họ đối xử thẳng thắn bộc trực, cũng có nhiều người vì cậu mà thành tâm nỗ lực nhưng trái tim cậu lại chạy vòng quanh, cuối cùng vẫn cứ quay về bên Park YooChun, thậm chí có thể là chưa bao giờ có thể rời bỏ.

Duyên phận là một điều gì đó rất kỳ diệu, khi JunSu gặp lại Park YooChun, chỉ biết hắn là Park Chae trong khi Park YooChun lại không nhận ra cậu, thậm chí còn thô bạo hành hạ cậu. Phẫn nộ không phải là không có nhưng chủ yếu là thất vọng. Cậu thất vọng vì Park YooChun rốt cuộc lại ngồi tù càng thất vọng vì hành động của hắn.

Con người chung quy có thể thay đổi… JunSu hiểu điều này, cũng tự nhiên cho rằng tình cảm của mình dành cho Park YooChun cũng sẽ thay đổi.

Nhưng dạo gần đây, JunSu bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình. Cậu phát hiện bản thân điên cuồng nhớ Park YooChun, nỗi nhớ này giống như dòng thác ào ào chảy, dù có thể tránh được nhưng một ngày chạm đến sẽ ngập chìm trong thảm họa cuồng điên đó.

Muốn gặp hắn, muốn đi theo hắn từng bước một không tách rời, muốn liếc mắt không chớp mà nhìn hắn, muốn sử dụng mọi sức lực để hô hấp và cảm nhận hắn, còn muốn hỏi hắn trong suy nghĩ của hắn mình tồn tại như thế nào.

JunSu muốn dùng mọi cách để giải tội cho Park YooChun cũng là giải tội cho chính bản thân mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một đáp án, một thân phận.

Hôm nay cậu đã biết, mình chỉ tồn tại như là người em trai, là lương tâm trước đây của hắn.

Phải như thế nào? Cảm kích trời xanh sao? Hay cảm thấy vinh hạnh?

Lồng ngực như có một luồng hờn giận không thể trút bỏ, JunSu cảm thấy mình giống như một con ruồi bị nhốt trong chai, khắp nơi đều vấp phải trắc trở khiến đầu rơi máu chảy.

Cậu căm ghét chính mình, ghét mình giống như một kẻ điên cuồng cố chấp không thể vứt bỏ loại tình cảm hoang mang bối rối này, cậu cũng thương cảm cho bản thân mình, bởi lẽ vừa yêu vừa hận người mà mình không thể giành được chính là đau xót lớn nhất…

Nhưng mặc dù thông suốt tất cả rồi, cậu vẫn không thể khống chế được chân tay của mình, quay đầu hướng về ngục giam chạy băng băng.

“Tôi muốn gặp Park YooChun, bảo anh ta ra đây đi!”

Các quản giáo cảm thấy người này điên rồi, cố sức đẩy cậu, “Thời gian thăm tù đã qua rồi, đừng gây trở ngại cho công việc bình thường của chúng tôi!”

“Bảo anh ta ra đây, tôi muốn nói với anh ta một câu!”

Những người quản giáo không muốn thừa lời, lấy dùi cui ra, đang muốn đánh vào người JunSu thì bất chợt có tiếng nói.

“Dừng tay!” Trưởng ngục giam đi đến, ông ta nhìn JunSu một chút, “Cậu muốn gặp Park YooChun?”

“Vâng.” JunSu đúng mực trả lời.

Trưởng ngục giam lo lắng một chút, ông ta và Park YooChun từng có qua lại, vì vậy nể mặt mà nói, “Chỉ một phút đồng hồ.”

“Không cần lâu như vậy.”

Sau vài giây, Park YooChun lần thứ hai xuất hiện tại phòng thăm tù nhân. Sau khi hắn nhìn thấy JunSu thì rất kinh ngạc, sự thật, còn có một chút vui mừng.

“Park YooChun, từ nhỏ đến lớn tôi không có bạn gái.” JunSu trực tiếp nói một câu.

Park YooChun sững sờ chớp mắt, hắn không biết JunSu muốn nói gì.

“Anh có thể cảm thấy khó tin, nhưng từ năm tôi bảy tuổi sau khi gặp anh, tôi đã không quên được anh.”

“Jun…”

“Tôi thích anh.”

Đầu óc Park YooChun trở nên trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn JunSu.

“Tôi khiến anh không được lại gần tôi, nhưng tôi phát hiện, tôi lại vô giác mà chủ động đi về phía anh. Anh để cho người khác đánh tôi, làm ra chuyện như vậy với tôi, tôi hận anh nhưng lại không kiềm chế được sung sướng, bởi vì tôi được gặp lại anh.”

JunSu vô cùng lúng túng bày tỏ nỗi niềm. JunSu cảm thấy như có kẹo cao su đang dính hai hàm răng của cậu với nhau, còn Park YooChun thì giống như răng nhọn đang cắn cậu thành những mảnh nhỏ nhưng cậu vẫn không buông tay, cố gắng leo lên trên người hắn. Cái cảm giác này khiến JunSu không ngừng xấu hổ.

Thế nhưng Park YooChun không có bất kỳ phản ứng gì.

Đột nhiên vào lúc đó, JunSu cảm thấy nản lòng… Kim JunSu ơi là Kim JunSu, mày nhận định sai rồi, Park YooChun cũng không hề vì mày mà đau đớn thật lâu, mày đã từng là trái tim của hắn, nhưng không phải là chiếc gai nhọn trong trái tim hắn…

“Tôi… Tôi phải đi…” JunSu cúi đầu xuống, “Dù nói như thế nào, tôi cũng sẽ đưa thẻ nhớ cho anh trai tôi, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.” Thà tự mình rời khỏi còn hơn để hắn từ chối.

“JunSu.”

JunSu chợt ngẩng đầu, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa bất an.

“Đừng thích anh.” Park YooChun di dời đường nhìn, hai tay buông thõng siết chặt vào đường may của chiếc quần, “Anh… Anh rất bẩn.”

Cơn nhiệt trong mắt JunSu chợt nguội lạnh, vẻ mặt cậu phức tạp liếc mắt nhìn Park YooChun… Có lẽ cần cám ơn hắn, cám ơn hắn dùng nét mặt thấp kém nhất nói ra câu cao ngạo nhất, cám ơn hắn có thể để cho mình ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi, thế nhưng… Thế nhưng, Kim JunSu, sống lưng của mày dù có thẳng đến đâu, tỏ vẻ quật cường đến đâu thì trong mắt Park YooChun cũng chỉ cao bằng bàn chân của một con chuột…

JunSu đi rồi. Park YooChun dần dần buông lỏng nắm tay, khẽ khàng cười một chút, cô đơn vô hạn… Kim JunSu, tại sao em vẫn ngốc như Jwa HyoDeung hồi còn bé vậy, ngay cả không muốn và không thích cũng không phân biệt được sao?

Tình yêu của em quá xa vời, anh vĩnh viễn khó có thể với tới, nếu em đi về phía của anh, anh chỉ biết vui vẻ mà đón nhận, làm sao có thể tránh được đây?

Nhưng, nhưng bây giờ không giống như trước kia nữa rồi, anh không thể chào đón nó được, là vì bức tường cao cao của ngục giam ngăn cản chúng ta.

Em nói, anh là cam lòng từ bỏ em khiến em đâm đầu vào, hay là cam lòng từ bỏ chính bản thân anh để em rời đi?

“Hyung, cho anh.”

“Cái này…” JaeJoong mở to mắt nhìn vật trong tay giống như nhìn lầm, đây là…

“Park YooChun nói đây là thứ anh vẫn luôn tìm.”

“Sổ sách của Park gia?!”

Một tiếng “kẹt” nhỏ, cửa phòng tắm mở ra, ChangMin lau tóc bước đến, “A, JunSu hyung, anh đã về!”

“Em, em cũng đã về…” JunSu nhìn vào mắt ChangMin, lại lo lắng nhìn vào mắt JaeJoong.

JaeJoong nhét mảnh thẻ nhớ vào trong túi quần.

“JaeJoon hyung nói anh đi chợ cá để mua cá, vậy cá đâu?”

“A? A a, anh thấy cá không được tươi nên không mua…”

“Uhm, em vừa với từ văn phòng trở về, hơi mệt, em lên trên tầng ngủ một chút, đến khi ăn trưa gọi em.” ChangMin nói xong liền đi vào phòng ngủ.

JaeJoong và JunSu liếc mắt nhìn nhau, cả hai không nói gì rồi xoay người bận rộn làm việc. Còn tại sao lại phải giấu diếm ChangMin, họ dường như không thể giải thích.

End chap 58

30 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 58

  1. chulkim 09/12/2011 at 6:19 am Reply

    “Anh rất bẩn ”
    Đau lòng qá đi😦
    like theme mới của nàng😡

  2. Duyen lai 09/12/2011 at 5:44 pm Reply

    ah, nàng ui, ta thích theme mới này của nàng lắm. Nàng share cho ta cái pic đó đi, đc ko?

    Ta thấy độ pervert của ta ngày 1 tăng rùi, hehe, càng ngày lại càng thích những pic như theme của nàng.

    Thank nàng trước nha, iu nàng

  3. lulu 09/12/2011 at 7:36 pm Reply

    iu bạn nhiều

  4. thao 09/12/2011 at 8:32 pm Reply

    cảm ơn bạn đã tiệp tục thêm chap mới, lần trươc bạn là mình sợ quá , yêu bạn nhiu,

  5. hana 09/12/2011 at 10:08 pm Reply

    cái theme mới choáng quá. Chưa bao giờ mịnh đọc về yoosu cuople trừ trong fic này đấy.HAY. Yêu nhiều!

  6. tambi 09/12/2011 at 10:37 pm Reply

    thank bạn rất nhiều

  7. jaejianh 10/12/2011 at 10:13 pm Reply

    hic s bao ko post pic ma, huhu bh e ko doc dk roi huhuhu lsao bh :((:((

  8. Thiên Hậu 16/12/2011 at 2:12 pm Reply

    rất may là đt của em không lên mạng đc nữa~~
    nên em đọc fic bằng máy!!!!!!!
    oh là là~~~~~~~~~
    ss post pic! đọc bằng đt cũng chả đc!
    Chun thiệt là tốt, đã đưa thẻ nhớ có Su rồi
    cái câu : anh rất bẩn của chun thật cảm động!
    em nghĩ jae sẽ không nộp cái thẻ nhớ đáng ghét đó đâu!
    cám ơn ss~~~~~~~

  9. RenRen 25/12/2011 at 7:42 pm Reply

    ss ơi, ss có thể send cho em file word của những chap mà dùng theme k ss? Tại vì em ít khi đọc trên máy lắm, toàn là đọc khi mà đã save về đt k àh :(((((((((((((( có gì ss gửi qua mail em nhé : ren.babie16k9@yahoo.com tks ss nhìu, e ko có up lên wattpad đâu ss :((((((

    • Chingta 27/12/2011 at 4:02 pm Reply

      Xin lỗi em nhưng s ko share word em ạ.

  10. choiheeboo 28/04/2012 at 2:00 am Reply

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa doc xong cai doan to tinh cua yunsu ma khong the ngung gao thet duoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  11. meoto 10/05/2012 at 1:43 am Reply

    tai sao không đọc được từ chap 58 trở đj,bạn xem giùm.thak.

    • Chingta 10/05/2012 at 5:13 pm Reply

      từ chap 58 mình up hình ảnh, nên nếu bạn đọc = di động thì có thể ko đọc được

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: