[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 63

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er 噬夜儿

Translator: QT ca ca

Editor: Tukimi

Paring: YunJae 윤재 允在

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

63.

 

Bầu không khí lạnh cóng khiến JaeJoong tỉnh lại. Sau khi mở mắt cậu phát hiện mình đã cuộn cong người.

Đầu óc hỗn loạn. Suy nghĩ hồi lâu cậu mới nhớ lại mình bị bắn đau đến ngất xỉu, nhưng tại sao cậu lại tỉnh dậy ở nơi này?

JaeJoong nhìn cổ tay một chút, còng tay đã được tháo ra, vết thương trên cánh tay được quấn chặt bằng vải bố, đã không còn chảy máu nhưng nó dường như tê dại, không khác nào tàn phế.

JaeJoong ngồi dậy, đánh giá cảnh quan xung quanh. Thoạt nhìn thì đây đúng là kho đông lạnh của một siêu thị, nhiệt độ tầm khoảng dưới không độ C. Quần áo cậu mặc trên người đều là loại thoáng mát dành cho mùa hè, thảo nào lại bị lạnh đến tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?”

Ác mộng vẫn tiếp tục. JaeJoong nhìn người đang đứng trước mặt.

“Nhát dao của mày thật sự có sức mạnh đó, nhưng may mà tao đã chuẩn bị trước khi đến đây, mặc đủ đồ.”

“Mày rốt cuộc muốn làm gì?” JaeJoong hơi mất kiên nhẫn.

“Làm gì?” Cheol Chil lặp lại lời nói của JaeJoong, sau đó mở lòng bàn tay trước mặt cậu, “Mày xem đây là cái gì?”

Thẻ nhớ sao?!

Trống ngực của JaeJoong đập dồn dập, không ngờ mình đã ném nó đến một chỗ kín đáo như vậy mà vẫn bị Cheol Chil phát hiện…

Nhưng đương nhiên cậu không biểu hiện ra bên ngoài mà chỉ bình thản hỏi ngược lại, “Đó là cái gì?”

“Ha ha ha! Mày mà không biết sao? Nhưng mà hình như là do chính tay mày bẻ gãy nó!” Cheol Chil hả hê cào lên mảnh thẻ nhớ đã bị gãy thành hai nửa, “May mà trước khi đi tao đã lục soát cẩn thận ở trong phòng, nếu không đã bỏ qua thứ tốt này rồi!”

JaeJoong cau mày, âm thầm cửa động cánh tay phải, rồi đứng lên.

Cheol Chil vẫn không ngừng khoe khoang, “Cái này chắc hẳn là sổ sách theo như lời nói của Ryang Jam? Có cái này, Park gia sẽ vĩnh viễn không thể vùng lên được!”

Ryang Jam? Hóa ra là hắn…

JaeJoong đã hiểu rõ rồi. Xem ra không thể giấu giếm Cheol Chil, nên đơn giản thừa nhận, “Là sổ sách thì thế nào? Bây giờ nó chẳng qua chỉ là một phế phẩm vô dụng!”

Cheol Chil cười nham hiểm phe phẩy ngón tay, “Kiến thức của một bé cảnh sát như mày cũng quá thiếu nha! Chẳng lẽ mày không biết thẻ nhớ có thể sữa chữa sao? Đừng nói chỉ ở loại hư hỏng này, cho dù mày có nghiền thành bột phấn, tao cũng có biện pháp khiến nó khôi phục lại như ban đầu!”

Trong lòng JaeJoong chợt càng thêm thiếu tự tin. Cậu không biết rốt cuộc là Cheol Chil nói thật hay chỉ bắn tiếng đe dọa, nhưng bây giờ cậu không cho phép có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

JaeJoong liếc mắt nhìn chân của Cheol Chil. Cậu đã đâm vào chính giữa cẳng chân của Cheol Chil, đùi phải của hắn hiện tại gần như vô lực, phải dùng chân trái chống đỡ cơ thể.

Nhưng dù vậy JaeJoong vẫn không có phần thắng, võ thuật còn kém đạn dược nhiều lắm.

JaeJoong không tùy tiện hành động. Tay cậu vô thức duỗi ra sau, bỗng nhiên chạm vào một vật thể lạnh ngắt. JaeJoong thử cầm, vui mừng phát hiện đó là một cái dùi sắt. Trong kho đông lạnh của siêu thị có dùi sắt cũng không đáng ngạc nhiên, hẳn là dùng thể chỉnh sửa hàng hóa đặt ở trên cao.

JaeJoong mừng thầm, nắm chặt dùi sắt vào lòng bàn tay.

“Kim JaeJoong, đáng lẽ tao định để cho Jung YunHo và mày chết cùng nhau, nhưng thằng cha đó tâm địa ma quỷ lại nhiều tai mắt, khó tránh khỏi việc hắn muốn tính sổ với tao, cho nên tao chỉ có thể xin lỗi mày trước.” Cheol Chil khập khiễng bước về phía JaeJoong, dùng súng nhắm ngay vào JaeJoong, “Mày còn có nguyện vọng gì không, bé cảnh sát?”

Đến gần chút nữa! Gần chút nữa! JaeJoong nghĩ thầm trong lòng. Nhiệt độ buốt giá của cây dùi sắt khiến lòng bàn tay JaeJoong tê dại, không khí xung quanh càng thêm lạnh giá.

Cheol Chil giống như nghe được lời JaeJoong nói, dần dần đi đến gần JaeJoong, miệng không biết tốt xấu mà châm biếm, “Mày không phải khổ sở, rất nhanh tao sẽ gọi Jung YunHo đi cùng mày! Sẽ không phải chờ lâu đâu!” Hắn dừng trước mặt JaeJoong.

Chỉ sợ là mày ở dưới đất chờ hai người chúng tao thôi! JaeJoong cười nhạt… Nhưng hình như phải chờ rất lâu đó…

Dùi sắt vung ra ngay sau một giây đồng hồ, JaeJoong dồn hết hết sức mạnh mẽ đập vào khuỷu tay Cheol Chil, gần như có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc ở khớp xương của hắn.

“Bốp…” Tiếng súng lục rơi xuống mặt đất, JaeJoong lập tức đá văng nó ra xa. Cheol Chil thấy vậy liền xoay người về phía khẩu súng, nhưng vừa bước được một bước thì đã ngã nhào xuống đất, JaeJoong được dịp đè lên lưng hắn, dùng đầu gối áp sát cột sống của hắn.

Một loạt động tác hoàn thành không quá năm giây, JaeJoong cúi đầu xuống thật thấp, sống sót sau tai nạn khiến hưng phấn xâm chiếm đầu óc cậu. JaeJoong thở hổn hển, trên lông mi có một lớp bụi nước màu trắng dung hợp với mồ hôi chảy ra trên vầng trán nhỏ.

Cậu dùng dùi sắt gõ một cái vào đầu Cheol Chil, “Này! Đưa thẻ nhớ ra…” JaeJoong bỗng nhiên mở to mắt. Cậu chậm rãi cúi đầu, khó tin nhìn máu tươi từng chút tuôn ra từ bên hông.

“Hừ!” Cheol Chil hừ lạnh một tiếng, trở mình đẩy JaeJoong ngã xuống đất. Hắn chậm chạp bò đến gần khẩu súng, một lần nữa nắm nó trong tay, nhắm ngay vào đầu JaeJoong.

Biến cố bất thình lình khiến JaeJoong đau khổ không chịu nổi… Tính toán cái gì cơ chứ? Không biết tự lượng sức mình hay là vui quá hóa buồn đây?

JaeJoong lấy tay che phần eo, nhưng máu đỏ tươi vẫn theo khe hở chảy ra, rớt xuống mặt đất ngay lập tức tạo thành một lớp băng mỏng.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, cười khổ… Jung YunHo, anh xem đi! Nếu như đối tượng không phải là anh, tôi vậy mà ngay cả bản lĩnh tự giải thoát cũng không có…

Sự thật, tình trạng của Cheol Chil bây giờ cũng không khá hơn JaeJoong là mấy. Tình huống vừa rồi vẫn còn làm cho hắn hoảng loạn, thậm chí hắn không có lấy một chút xíu may mắn, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Nếu như hắn không tiện tay lấy được chiếc dao gọt hoa quả bỏ trong túi áo thì hiện tại có thể hắn đã ở cửa địa ngục rồi.

Cheol Chil không thể không đánh giá con người mang tên Kim JaeJoong này. Người đàn ông này thoạt nhìn giống như nước, nhưng kỳ thực lại là tảng băng, đừng tưởng rằng cậu ta mềm dẻo dễ uốn, thực chất cậu ta có thể dùng băng nhọn đâm mình bị thương.

Cheol Chil không muốn trải nghiệm cảm giác bị uy hiếp như thế lần thứ hai, đang muốn bóp cò thì cửa vào kho đông lạnh đột nhiên rung động khiến hắn bất ngờ. Kho đông lạnh này chỉ có thể khóa cửa thông qua bộ điều khiển, một khi cửa đã khóa, cũng chỉ có bên ngoài mới có thể mở cửa, bởi vậy Cheol Chil không khóa cửa.

Nhưng hắn không hề nghĩ rằng vào ba giờ sáng sẽ có người đến, càng không ngờ được, người đó lại là Jung YunHo.

“Thả súng xuống.” Người đang nói là Cheol Chil, đối tượng là Jung YunHo, bởi lẽ vào khoảnh khắc Jung YunHo xuất hiện tại cửa thì hắn đã giơ súng hướng vào Cheol Chil.

“Mày thả súng xuống.” Jung YunHo một mình đến kho đông lạnh, không có người khác theo sau hắn. Sau khi truy lùng đến siêu thị thì tín hiệu internet bị đứt, vì vậy hắn cho vài người phân chia nhau hành động. Hắn vốn tưởng rằng internet có vấn đề nhưng sau đó chợt phán đoán có thể JaeJoong ở nơi kia nên máy tính không thể tiếp thu tín hiệu, tiếp đó đoán rằng có lẽ là ở dưới tầng ngầm. Cứ như vậy hắn mới tìm được kho đông lạnh kín đáo này. Bởi vì tình huống đột xuất nên hắn chưa kịp thông báo cho những người khắc, liền một mình tiến về phía trước.

Cheol Chil không hề buông súng, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Jung YunHo mày nên biết rằng, cho dù mày bóp cò, tao vẫn có sức lực để bóp cò súng của tao.”

Cheol Chil không nói nhiều lời, nhưng đều đánh trúng vào trái tim của Jung YunHo. Đó là sự sợ hãi tận đáy lòng hắn, hắn đương nhiên không quan tâm đến sinh mạng thối nát của Cheol Chil, hắn chỉ quan tâm đến mạng sống của JaeJoong mà thôi.

Lần đầu tiên Jung YunHo cảm thấy sợ hãi đến thế, từ giây phút mở cửa thấy người mình yêu nhuốm máu nằm trên mặt đất thì lòng hắn vô cùng rối loạn. Hắn hối hận, tự trách, nhưng chủ yếu là sợ hãi, hắn sợ người đó không còn độ ấm nữa, hắn sợ đó là một cơ thể đã mất linh hồn.

Trái tim Jung YunHo đập những nhịp đau đớn. Hắn không thấy rõ trên người JaeJoong rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, nhưng hắn thấy được quần áo trên người cậu dính đầy máu, màu sắc đỏ tươi xinh đẹp là sắc màu biểu thị cho mạng sống của JaeJoong.

Jung YunHo không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của người kia, đột nhiên thấy cậu quay lưng lại nhìn vào đôi mắt của hắn, rõ ràng là nở nụ cười… Không có trách cứ, không có oán hận, tinh khiết giống như một con bướm trắng tung cánh giữa cánh đồng hoa thơm ngát.

Jung YunHo gần như nghẹt thở, lý trí và dũng cảm trong nháy mắt trở về bộ não. Hắn không hề do dự mà đặt ngón tay vào cò súng. Cheol Chil đã nói là làm, hắn sẽ liều mạng trả thù mình, về điều này Jung YunHo vô cùng tin tưởng.

“Cheol Chil, chỉ cần mày không động đến cậu ấy, tao sẽ cho mày một con đường sống.” Jung YunHo nói điều kiện với Cheol Chil.

“Mày cho tao là đồ ngu sao! Tao sẽ tin mày sao?!” Cheol Chil nhìn về phía JaeJoong, “Đứng lên, đến bên cạnh tao!”

JaeJoong không nói lời vô ích, khó khăn đứng lên, máu vẫn chảy từ phần eo nhưng bởi vì không rút dao ra nên chảy rất chậm.

JaeJoong đi đến bên cạnh Cheol Chil, đối diện với Jung YunHo. Cậu bỏ tay khỏi vết thương, buông nó xuống bên quần, mặc cho máu tích tụ từng giọt đến đầu ngón tay.

Tâm trí của Jung YunHo lần thứ hai vỡ nát, hắn thấy bên hông JaeJoong có một cán dao, cũng thấy được cánh tay bên trái của cậu quấn một lớp vải.

Chỉ là thấy được như thế hay là nhìn không thấy đây?

“Thế nào? Tao đối với cậu ta không tệ chứ?” Cheol Chil nhướng mày nhìn Jung YunHo, “Cánh tay của cậu ta bị súng bắn trúng, đạn còn ở bên trong, tao giúp cậu ta cầm máu.” Giống như đang tranh giành công lao.

Lời nói này có hiệu quả hơn so với dùng súng rất nhiều, vẻ mặt của Jung YunHo dường như muốn khóc, cảm giác giống như trên đỉnh núi bị người bịt mũi miệng, khó chịu vô cùng.

“Xấu chết đi được.” JaeJoong đột nhiên mở miệng. Thanh âm của cậu nhỏ như tiếng muỗi đập cánh, sắc mặt gần như tái nhợt, đôi môi vì lạnh mà thâm tím, thoạt nhìn giống như oan hồn trong phim kinh dị.

“Huh?” Jung YunHo không nghe rõ.

“Tôi nói dáng vẻ của anh xấu chết đi được!” Jeajoong phát ra âm lượng lớn hơn một chút, đổi lại vết thương lại đau hơn một chút. Cậu hơi nhíu mày.

“Em đừng nói nữa…” Jung YunHo thương tiếc đến mức gần như nổi cáu.

“Đừng nhiều lời! Nhanh giải quyết hắn đi!” JaeJoong gấp gáp nói, sau khi nói xong mồ hôi đã tụ đầy trên trán.

JaeJoong biết máu trong cơ thể cậu đang chậm rãi bị rút cạn, đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay cậu rõ ràng cảm nhận được cái chết đang đến gần, không hiểu sao cậu có chút buồn bã… Đã biết suốt cả cuộc đời, không làm chuyện nên làm, không yêu người nên yêu.

Vừa nghĩ như thế, JaeJoong lập tức cảm thấy cuộc đời mình hết sức thất bại. Cậu rất muốn cúi đầu giấu đi vẻ thấp kém nhỏ bé của bản thân mình nhưng chỉ có thể giả vờ kiên cường đứng thẳng, bởi lẽ, Jung YunHo đang nhìn vào chính cậu.

Thật tốt…

JaeJoong cảm kích trời xanh tận đáy lòng, vào thời khắc cuối cùng của cuộc sống cậu có thể bất khuất đứng đối diện với Jung YunHo lần nữa, cùng hắn sóng đôi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vậy rốt cuộc là ông trời thương xót con sao?

Vậy mà không thể tiếp tục đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của con?

Nếu như ngày hôm nay con chết, xin cho con được chết ở trong lòng Jung YunHo, bởi vì chỉ có như vậy, con mới có thể vĩnh viễn đứng thẳng trong trái tim hắn giống như một vị thần tôn quý.

End chap 63

20 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Chap 63

  1. nilriver 28/12/2011 at 4:26 pm Reply

    anh Jung…anh làm ăn như thế nào mà để Jae máu chảy thành sông, đóng băng hết cả thế kia, máu đã mất nhiều thế mà còn hạ thân nhiệt cứu khó lắm nha (mặc dù tôi biết bạn tác giả thân yêu ko để 2 anh phải chết đâu nhưng mà…xót)
    Cố lên, Jae, anh sống mà làm tượng đài cũng được…chết thì đâu có hạnh phúc về sau nữa hả???

  2. lynachunchun 28/12/2011 at 6:11 pm Reply

    bạn Jung Yunho, bạn để vợ bạn bị thương thế hả?????????????
    tên Cheol Chin kia, ta hận ngươi, hận ngươi
    bạn Jung cho nó một phát súng đi……
    còn bạn Kim *chắp tay cầu nguyện* mong bạn sẽ vượt qua hiểm nguy để sống hạnh phúc với bạn Jung
    Hwaiting…

  3. Jung YunJae 28/12/2011 at 8:32 pm Reply

    giết ng wá giết ng wá TT TT em chết mất ss ơi TT TT ko biết cái thẻ nhớ sẽ ra sao, em sợ nó lại gây thêm chuyện, gây thêm hiểu lầm thôi TT TT òa

  4. tambi 28/12/2011 at 9:12 pm Reply

    đọc tới đây chỉ muốn hét lên thôi…
    rồi sẽ không sao, mọi việc sẽ ổn
    2 bạn trẻ lại về bên nhau.
    thanks bạn

  5. Arina 28/12/2011 at 10:14 pm Reply

    thanks bạn~
    omg! 1 viên đạn và 1 con dao dính trong cơ thể mà còn mạnh miệng như vậy đấy! gắng gượng chỉ để được nhìn thấy bạn Jung thôi, nên vui hay nên buồn cái tính cố chấp của bạn Kim đây?haizzzz…*tự kỉ*
    p/s:ngóng chap mới của bạn lắm đấy nhá ~~5ting!

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: