[YunJae fanfic] Ngục sủng – Extra

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er 噬夜儿

Editor: Tukimi

Paring: YunJae, YooSu

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

Extra – Tình yêu đến muộn

 

Người lớn đều không hiểu thế giới của một đứa trẻ, nhưng vẫn cứ kiên trì ôm ấp những chuyện đã xảy ra vào thời thơ ấu, có lẽ trong ý nghĩ của bản thân thì đó là sự ngây thơ chất phác không thể tìm lại được, gìn giữ ảo tưởng đơn giản nhất.

Tôi vẫn không làm rõ được cảm giác của mình với Park Yoochun là gì, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện đó.

Từ tận đáy lòng tôi không muốn tin người ấy là Park Chae, nhưng tiếc rằng, khuôn mặt của hắn, khi hắn bật cười đặc biệt tà ác, thậm chí giọng nói lúc hối hận thì run rẩy đều nói cho tôi biết… Chính là hắn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác khổ sở giống như mình là một người câm ăn phải hoàng liên đắng chát. Tôi thật sự rất đau đớn, nhưng tôi không thể nói nên lời.

Anh trai tôi nói tôi là người đột nhiên sẽ bạo phát quái lực trong trường hợp như vậy, giống như ngày đó Park Yoochun giao thẻ nhớ cho tôi, tôi lại có thể liều lĩnh bày tỏ với hắn. Thực tế thì vào khoảnh khắc biểu lộ đó, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với hắn, nhưng bầu không khí kỳ dị trong ngục giam không hiểu sao lại hình thành một loại lực đẩy mạnh mẽ, tâm tư, ý thức, lời nói giống như bị người khác điều khiển, nói xong cũng khiến chính mình trợn mắt.

Tuy nhiên sau đó, tôi phải chịu khổ vì bị từ chối.

Ha ha, Park Yoochun từ chối thật sự tuyệt vời, hắn nói, đừng thích anh, anh rất bẩn.

Kỳ thực tôi muốn hỏi hắn, bẩn là do khuôn mặt đã từng dính khói đen trong đám cháy sao?

Nhưng tôi không nói gì, tôi hiểu ý của hắn, chỉ là một cái cớ mà thôi, để tôi chết đẹp mắt một chút.

Sau đó, tôi giống như một cái bao cao su, người ta dùng xong rồi liền ném đi.

Không thành vấn đề, tôi còn có cuộc sống của tôi, mặc dù hơi đơn điệu và nhàm chán.

Tôi chưa hề nghĩ mình sẽ gặp lại Park Yoochun.

Ngày đó đài truyền hình sắp xếp cho tôi đi phỏng vấn ở nhà tù quốc gia, lúc chụp hình ở nhà ăn, tôi chợt thấy hắn.

Lúc đầu tôi không thể tin vào mắt mình, nghĩ rằng mắt mình mờ rồi, rút cuộc hắn luôn ngơ ngác nhìn tôi, lúc này tôi mới khẳng định đó chính là hắn.

Chuyện hắn được chuyển đến nhà tù quốc gia, tôi thật sự mù tịt.

Quy định của nhà tù quốc gia rất nghiêm ngặt, hắn để đầu trọc, đen hơn rất nhiều, cũng gầy sọp đi, nhưng nhìn hắn có vẻ thân thiện.

Tôi vô cùng kinh ngạc, hắn thay đổi lớn như vậy mà chỉ bằng một cái liếc mắt tôi đã nhận ra hắn, tôi cũng phải khâm phục nhãn lực của mình.

Bị hắn nhìn chằm chằm, ruột gan tôi rối bời, ngay cả đọc bản thảo cũng luôn phạm lỗi.

Vào khoảnh khắc đó tôi mới biết được, tôi vẫn chưa buông tay.

Sau đó tôi len lén liếc mắt nhìn hắn, hắn không còn nhìn tôi nữa mà ăn uống một cách quy củ, thỉnh thoảng còn nói chuyện đôi ba câu với phạm nhân bên cạnh.

Tôi có cảm giác mất mát mơ hồ, nhìn lại phía hắn thì hắn cũng đã đi mất.

“Kim Junsu, phòng thư tín có thư của cậu.”

Thời đại này, còn có người sử dụng phương thức truyền thông lạc hậu như thế sao?!

Tôi vừa cảm thấy khó hiểu vừa mở bức thư ra, trên giấy viết thư chỉ có một dòng… Em vẫn còn sẵn lòng chờ anh không?

Không đề tên người gửi, nhưng điều đầu tiên tôi gần như chắc chắn… đó là Park Yoochun.

Thế là, ngày thứ bảy sau lần gặp lại đó, tôi bất ngờ nhận được một lá thư… Một lá thư thay đổi quỹ đạo của cuộc đời tôi.

Tôi cũng không hồi âm, mà đến ngục giam vào ngày hôm sau.

Tôi thừa nhận rằng đôi khi tôi là người thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi không muốn trái tim mình phải chịu oan ức, tôi ghét tất cả vẻ kệch cỡm, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, dương đông kích tây đều không thích hợp với tôi. Tôi là bão táp, vĩnh viễn chỉ tuân theo trái tim mình, nếu đụng phải bờ tường tôi sẽ quay trở lại, không hối hận, cũng không oán trách trời đất. Nhưng nếu có một ngày bức tường đó bị thủng, tôi sẽ không ngần ngại mà phóng đi một lần nữa, bởi lẽ, tôi yêu cái góc cạnh của nó vô cùng.

“Tại sao muốn tôi chờ anh?”

Đây là câu tôi nói đầu tiên. Park Yoochun nghe xong rõ ràng càng thêm căng thẳng, từ giây phút nhìn thấy tôi hắn có vẻ bất an bứt rứt, bây giờ tay hắn liên tục chà chà đường chỉ quần, tỏ ra không biết phải làm thế nào.

“Muốn người khác chờ thì phải có một lý do.”

“Anh được giảm hình phạt rồi.”

“A?” Tôi không rõ nguyên do.

“Anh không hề dựa vào người khác, biểu hiện của anh trong ngục giam tốt, nên được giảm hình phạt.”

Trong lòng tôi có chút vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như trước, “sau đó thì sao?”

“Trước đây anh sợ cả đời này sẽ không ra tù được, nên không dám tùy tiện hứa hẹn với em…” Đôi mắt hắn hạ xuống, hình như là do tự ti, nhưng một lát sau hắn ngẩng đầu lên, “Phạm nhân cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc đúng không?”

“Nhưng anh khẳng định tôi là hạnh phúc của anh sao?”

“Anh tin vào trực giác.”

Tôi mỉm cười, hắn cũng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ lại hiện ra bên má, thật là đẹp mắt. Từ nhỏ tôi đã thích má lúm đồng tiền của hắn, bởi lẽ bên trong nó chứa đựng cảnh vật đẹp đẽ nhất.

Tôi không cho hắn câu trả lời xác đáng, trong lúc đó nếu chúng tôi thực sự quy định ai phải chờ đợi ai thì thật đáng mỉa mai, chờ đợi là một loại ràng buộc, chúng tôi đều tôn trọng trực giác.

Tôi gặp hắn mỗi tuần, cả hai bên đều ăn ý mà không đề cập đến chuyện tình yêu, trò chuyện trên trời dưới đất, bổ sung khoảng trống nhiều năm qua.

Một lần thăm tù hắn nói cho tôi biết, bởi vì bằng cấp cao mà hắn được điều đến làm việc ở thư viện, lúc còn học đại học hắn học chuyên ngành lập kế hoạch quảng cáo, vì vậy hắn muốn lấy lại kiến thức chuyên môn này, sau khi ra tù sẽ vào ngành công nghiệp quảng cáo.

Tôi đương nhiên là cổ vũ và ủng hộ hắn, còn dựa vào một số mối quan hệ mà đưa vào ngục giam những quyển sách mới nhất cho hắn.

Vài tháng sau, hắn nói với tôi hắn đã đệ trình đơn giảm hình phạt rồi, thời hạn thi hành án rút ngắn xuống mười năm, nói cách khác còn tám năm nữa thì hắn có thể ra tù.

Sâu trong trái tim tôi cảm thấy vui mừng, cũng cảm kích, cảm kích vì tôi có thể giúp hắn vượt qua tám năm tiếp theo ở trong ngục giam và tôi tin rằng trong lòng hắn cũng có cảm giác như vậy.

Nhưng trên thực tế, không dài đến tám năm, sau đó hắn tiếp tục đạt được vài lần giảm án to nhỏ, cho đến một ngày hắn nói tháng sau hắn có thể ra tù.

Tôi kinh ngạc và rất vui mừng mà trở nên vô cùng luống cuống, giống như sớm được biết dãy số trúng thưởng xổ số kiến thiết của tháng sau, khoa tay múa chân gần như làm đứt dây nối ống nghe.

Hắn vẫn lặng lẽ nhìn tôi, khóe môi hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

Giám ngục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, anh ta đương nhiên không biết… Yêu và được yêu, chỉ có tình nhân mới hiểu được.

Cuối cùng, vào một buổi sáng đẹp đẽ sau sáu năm đau khổ ước hẹn của tôi, hắn bước ra khỏi cánh cửa cao cao kia, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị và gọn gàng, hắn giơ tay che khuất mặt trời chói lọi, sau đó nhìn về phía bóng cây nơi tôi đang đứng mà mặt giãn ra, đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Anh đến muộn.” Hắn nói.

“Còn kịp… yêu.”

End extra – End fic

Lần này thì hoàn thật rồi nha ^^ Cám ơn mọi người, và đặc biệt là một chị người Trung Quốc, cám ơn chị ấy vì đã giúp mình giải nghĩa những câu từ mà mình không hiểu ^^ và bởi vì lòng nhiệt tình giúp đỡ của chị ấy nữa ^^

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những fic khác! Chào thân ái và quyết thắng!!

71 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngục sủng – Extra

  1. Kẹo Jung 01/05/2013 at 12:49 am Reply

    Hẳn là đọc chùa bao lâu này :(( đọc hết mới cmt như thế này tội lỗi quá :((
    Cảm ơn ss đã edit bộ này ạ~~ Thực là ss edit quá chuẩn từng âu từng chữ🙂 đọc không hề có cảm giác gượng mà bù lại giọng văn rất mượt :))
    Đợi những bản edit khác của ss :)) Chúc ss may mắn❤

  2. kịmaebong 17/05/2013 at 1:51 pm Reply

    fic hay
    đọc chùa giờ chỉ biết nói vậy thôi hjhj

  3. Kou Ginta Oil 04/07/2013 at 10:25 pm Reply

    sis ̣ơi cho em xin bản word ̣đc k ạ, cho phép em mang fic in nhé

  4. Bé Nắng 03/09/2013 at 4:31 pm Reply

    Cảm ơn bạn rất nhiều! Biết đến truyện này trễ quá! Không comt cho bạn được nhiều! Thật xin lỗi!
    Cái kết hoàn mỹ a~

  5. Linh nhi 06/01/2014 at 9:30 pm Reply

    Thực sự là mình đọc truyện này nhiều lần rồi mà mỗi lần đọc lại cảm xúc vẫn cưt như lần đọc đầu tiên vậy:),cảm ơn bạn rât nh vì đã mang đến 1 fanfic hay như vậy,đây là fic ấn tượng nhất mà mình từng đọc ,1 phần có lẽ vì đây là fic NC đầu tiên mình đọc nữa nhưng fic thật sự quá tuyệt :*-nó là 1 dấu ấn khó quên trg cđ fangirl của mình
    Chả biết nói gì nữa,mình chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống và cảm ơn p 1 lần nữa

  6. quythiengduong 08/05/2014 at 12:16 pm Reply

    truyện rất hay, cái kết hoàn mĩ. cảm ơn vì đã dịch. thật hạnh phúc vì tìm được 1 truyện ưng ý

  7. ilangilang 31/07/2014 at 10:40 am Reply

    Cảm ơn rất nhiều. Truyện rất hay.

  8. lanvy1342 05/11/2014 at 2:15 pm Reply

    hay quá chị ơi, cảm ơn và xin lỗi vì giờ mới biết đến fic của chị ↖(^ω^)↗

  9. YunJae Cute 03/05/2016 at 6:43 pm Reply

    Ko còn gì để ns *chấm chấm*
    Nói chung vẫn lun thik những kết thúc có hậu a~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: