[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 26

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Do not take out. Thanks!

 

 

«— Chap 25

Chap 26

 

Sáng hôm sau lúc Jaejoong trở lại ký túc xá, sắc mặt tái nhợt. Yoochun thấy cậu tiến vào, tiếp tục trêu chọc, “Sao không cho chúng tớ gặp Yunho… Cậu ấy đâu?”

Jaejoong chợt ngẩng đầu, cười tít mắt, “Ơ hay, ngày mai cậu ấy còn có việc, tớ để cậu ấy về trước rồi… Cũng không phải sau này cậu không được thấy cậu ấy, hì hì…”

Nói xong đầu cậu có chút choáng váng, Yoochun thấy thế nhanh chóng đi đến đỡ Jaejoong, “Cậu có sao không? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy…”

Jaejoong đứng lên, “Tớ thì có thể có chuyện gì, nóng muốn chết, trước tiên tớ đi tắm đã…”

Trong phòng tắm của ký túc xá, dòng nước ào ào chảy, một mình Kim Jaejoong đứng ở dưới vòi nước, mặc cho làn nước lạnh làm ướt cơ thể, mãi cho đến khi cái lạnh ngấm vào xương, hàm răng bắt đầu run cầm cập, Jaejoong mới hồi phục lại tinh thần,

“Yunho, bản thân chúng ta hẳn là cần phải bình tĩnh một chút chăng…”

Mấy ngày nay Yunho vẫn cùng cô chú ở bệnh viện, bệnh tình của bố Kim bắt đầu thất thường, vừa mở mắt nhìn thấy Yunho ông liền tức giận, dứt khoát khiến Yunho phải đi ra ngoài. Một mình Yunho đứng ở hành lang, nhìn điện thoại di động nhưng không gửi đi dù chỉ một chữ.

Qua vài ngày, bệnh của bố Kim ổn định, muốn về nhà tĩnh dưỡng, bác sĩ cũng đồng ý. Huijin đến giúp đỡ, bố Kim nhìn Huijin, nước mắt chảy ngang dọc, cầm lấy tay Huijin nói không ra lời.

Yunho xách đồ đạc đi ở phía sau, theo cô chú về nhà.

Dọc đường đi trong lòng mỗi người đều có tâm sự, bố Kim không muốn liếc mắt nhìn Yunho, giống như chưa từng nuôi dưỡng đứa con trai này. Mẹ Kim bận rộn trông nom bố Kim, quá bận để nghĩ đến việc quản lý Yunho. Huijin nhìn anh, rồi quay sang nhìn cô chú, cũng không dám nói điều gì, chỉ còn lại Yunho nhìn cảnh vật lùi vun vút về phía sau xe, trong lòng trống rỗng.

Lúc đến nhà cũng đã rất muộn, bố Kim quay về bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi, đi ngang qua phòng của Yunho và Jaejoong, lập tức than thở mà dẫm mạnh chân xuống sàn nhà, lạnh lùng quay đầu trở về phòng ngủ của mình.

Huijin nhìn bầu không khí trong gia đình họ Kim, không muốn ở lại quá lâu, liền cất tiếng nói, “Chú, chú cố gắng nghỉ ngơi, con về trước đây, hôm khác con đến thăm chú…”

Mẹ Kim đi đến cám ơn Huijin, “Yunho, tiễn Huijin trở về nhé…” Mẹ Kim nháy mắt bảo Yunho đi, ra hiệu cho anh, bây giờ bố Kim đang nổi nóng, nói cái gì cũng vô ích.

Yunho không chịu nổi bầu không trí trong nhà, mượn cớ này, cùng Huijin ra cửa.

Một mình Yunho đi ở phía trước, cúi đầu không biết đang nghĩ điều gì, Huijin bước ở phía sau thở dài, đi lên bắt kịp anh,

“Haizz… Anh bình tĩnh một chút đi, lát nữa cố gắng giải thích cho Jaejoong nghe… Dù sao không nên dấu diếm anh ấy chuyện này…”

Yunho quay đầu lại nhìn cô, khách sáo cười cười, “Ừ, Huijin, mấy ngày nay cám ơn em, cô chú nơi ấy…”

Huijin không biết làm sao đành trả lời, “Chúng ta cũng đừng khách sáo với nhau nữa, xem như là em làm người tốt đến cùng, sẽ tiếp tục giúp đỡ anh thêm chút nữa… Đi vào ngồi đi?”

Huijin lấy tay chỉ vào một quán bar ở bên đường, Yunho nhìn một chút, theo Huijin đi vào.

Ngồi xuống, Yunho ngắm nhìn bên trong quán bar nho nhỏ, buôn bán bận rộn, rất nhiều người cùng tuổi với họ đang tiêu khiển, quần áo thuộc thương hiệu thời trang nổi tiếng, trò chuyện vui vẻ, những người nhân viên bận rộn phục vụ không ngừng nghỉ.

Huijin muốn an ủi Yunho một chút, cảm thấy gần đây Yunho thật sự quá cực khổ rồi, nên nói đùa, “Biết đâu đến lúc sự việc trôi đi, anh có thể cùng Jaejoong đến đây công khai ngay thẳng mà vui đùa…”

Yunho nghe thấy tên của Jaejoong, hai ngày qua rốt cuộc cũng có người gọi, trái tim đau âm ỉ, “Jaejoong đang làm thêm ở quán bar…”

Huijin nghe xong, trong lòng cảm thấy có lỗi. Cô muốn an ủi Yunho nhưng không biết phải nói gì.

Yunho nhìn những vị khách luôn miệng quát tháo mấy người phục vụ, mà họ vì tiền boa nên nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, thì thào nói, “Jaejoong của anh, vì chúng anh nên làm thêm ở quán bar…”

Huijin đưa đến trước mặt anh một chiếc khăn giấy, Yunho mới phát hiện khuôn mặt mình đã ẩm ướt từ lúc nào.

“Từ nhỏ đến lớn cậu ấy là người kiêu ngạo nhất, chưa bao giờ phải ăn nói khép nép…” Nửa câu nói sau cùng “Thế nhưng vì anh, cậu ấy liên tục bị thương…” Yunho không thể nói nên lời.

Huijin ngẩng đầu, nhìn thế giới ồn ào náo loại ở xung quanh này, trong lúc mọi người nâng ly cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình, ai sẽ kết giao thật lòng thật dạ đây?

Nhưng người đang ở trước mắt, uống đắng cay của chính anh ủ với lòng chân thành, Jaejoong ở thành phố khác có phải cũng mượn rượu giải sầu, nuốt vào nước mắt của bản thân không?

Huijin nhìn Yunho uống hết ly này sang ly khác. Yunho ngày xưa như làn gió ấm áp đã từng ở bên cạnh cô càng ngày càng mờ nhạt, cô mới hiểu được, nhiều năm trôi qua như vậy, Yunho mây nhạt gió thoảng cô từng yêu kia chỉ là một cái bóng mà chính cô ảo tưởng, tốt đẹp nhưng không chân thật.

Kỳ thực từ khi mới bắt đầu, anh đã trao chính trái tim anh cho một người khác, không phải là cô mất đi Yunho, mà là cho đến bây giờ cô không thể đạt được thôi.

Từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào oán hận họ, Huijin nghĩ mấy năm nay, người xung quanh tụ họp rồi phân tán, biệt ly rồi hợp lại, nhưng tình cảm của hai người đó vẫn tốt giống như gân cốt gắn liền, cứ tự nhiên bên cạnh nhau như thế.

“Yunho… Sau này anh định làm sao, các anh thật sự rất khổ cực…” Huijin cũng có chút nghẹn ngào.

Yunho ngước đôi mắt mông lung lên, “Jaejoong… Có mệt lắm không?”

Huijin chợt có cảm giác trước kia mình đã từng trải qua, nhìn vỏ chai rượu xếp đống trên bàn, “Yunho, anh đừng uống nữa… Cô chú nhìn thấy sẽ tức giận…”

Vội vàng tính tiền rồi đỡ Yunho đi ra ngoài, mới đến cửa, Yunho cảm thấy trong dạ dày nôn nao, nhanh chạy đến góc tường phun ra. Yunho vín vào bức tường, ói ra cơn đau xé tim rạn phổi, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đau đầu muốn nứt ra, sau khi nôn xong, trượt ngồi xuống.

Huijin nhìn Yunho vĩnh viễn suất sắc trong mắt người khác, lúc này giống như sụp đổ, không hề ngừng khóc. Cô liền chạy tới,

“Yunho, anh đừng như vậy, sẽ ổn cả thôi… Trước tiên anh hãy đứng lên đi…” Huijin dìu Yunho, nhìn xung quanh một chút, không biết phải làm sao bây giờ.

Yunho không thể trở về nhà, cô chú nhìn thấy nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa, đưa anh đến nơi khác thì cô sẽ không yên tâm, nghĩ bản thân đã dọn ra ngoài ở một mình, liền cắn răng, đành phải mang Yunho đang say khướt về nhà mình.

Chính cô từng đưa Yunho về nhà mình nhưng cuối cùng giống như một vở hài kịch, ngày hôm nay lại đưa Yunho đến, tâm tình của hai người cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Đỡ Yunho nằm xuống giường, cô xoay người đi lấy nước lọc cho anh.

“Yunho? Tỉnh tỉnh? Ngồi dậy uống nước…” Huijin nâng Yunho dậy.

Yunho mơ mơ màng màng cảm giác có người đang ở bên cạnh, nắm tay Huijin không buông, “Jaejoong… Jaejoong…” Say rượu cũng không yên ổn.

Vừa nói vừa ho khan dữ dội, Huijin sợ hãi nhanh chóng vỗ phía sau lưng thông khí cho Yunho.

“Yunho, anh đừng vội, anh cùng Jaejoong sẽ bên nhau… Sẽ bên nhau mà…” Cố gắng nhẹ giọng an ủi Yunho.

Đầu óc Yunho càng thêm rối loạn, chỉ nghe thấy những tiếng “Bên nhau…” Trước mắt mơ hồ, giống như trở về lúc xưa, Jaejoong cười khanh khách nói với anh, “Bên nhau nhé…”

Trong lòng càng thêm lo lắng, muốn liều mạng nắm lấy Jaejoong đang ở trước mắt, không hề biết anh đã áp Huijin lên giường. Huijin có phản ứng, bắt đầu giãy dụa, Yunho sống chết ôm chặt ảo ảnh trước mặt, giống như người chết đuối bắt được một khúc gỗ trôi nổi, không chịu buông tay.

Hôn vào lỗ tai của Huijin, “Jaejoong, Jaejoong… Có đau không…”

Bỗng chốc Huijin mất hết sức lực, bên tai vang vọng tiếng gọi khẽ khàng mà Yunho vô thức thốt ra, rốt cuộc mặc cho nước mắt chảy xuống. Cô bò lên, ngồi đờ ra ở phía bên kia.

Trong phòng chỉ còn giọng nói chua xót của Yunho, “Jaejoong…”

Mấy trăm kilomet bên ngoài, Jaejoong nhìn chiếc nhẫn trên tay, mất ngủ mở to mắt đến tận hừng đông, “Yunho, cậu thật sự không muốn giải thích với tớ sao?”

Lúc Heechul rời giường, nhìn Jaejoong đang nằm đờ người ra, lo lắng thay cho cậu,

“Kim Jaejoong! Dũng khí của cậu chạy đi đâu rồi? Lúc này biến thành kẻ nhát gan rồi hả? Sớm nói rõ ràng với cậu ấy đi!”

Jaejoong nghe tiếng gào của Kim Heechul bất giác tìm điện thoại di động, vừa nhìn thì thấy đã hết pin. Heechul cảm giác hết cách, trực tiếp ném điện thoại của anh sang,

“Gọi điện thoại ngay cho anh! Bằng không cậu không phải là con người!”

Jaejoong hít sâu một hơi, rốt cuộc chậm rãi ấn số điện thoại di động của Yunho.

Lúc tiếng chuông vang lên, Huijin đang ngây ngẩn ở bên giường, tiếng chuông làm cô giật mình. Những ngày vừa qua Yunho giày vò nhiều như vậy, hơn nữa tối qua say rượu, vẫn nặng nề ngủ, không hề nghe thấy thứ gì.

Huijin nhìn điện thoại di động của Yunho liên tục ngân vang, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, trong lòng hơi sốt ruột, “Yunho, anh tỉnh dậy đi, hình như có người nhà tìm anh…”

Yunho không có bất kỳ phản ứng gì.

Huijin nghe tiếng chuông vang lên không ngừng, cuối cùng cầm lấy điện thoại di động,

“A lô? Chào bác, bác tìm Yunho sao, anh ấy đang ngủ, bác có thể gọi lại sau được không ạ?”

Đầu bên kia điện thoại hồi lâu không có phản ứng, khi Huijin cảm thấy kỳ quái muốn cắt đứt điện thoại thì một âm thanh khàn khàn uể oải truyền đến,

“Không quấy rầy các người nữa…”

Huijin phản ứng lại, “Jaejoong? Jaejoong? Anh đừng bỏ máy, anh hãy nghe em nói…”

Đầu bên kia điện thoại không có hồi âm, chỉ còn lại những tiếng “Tút tút”.

“Thế nào, gọi nhầm số? Gọi lại đi…” Heechul nhìn Jaejoong.

Jaejoong đem điện thoại trả lại cho Heechul, lắc đầu, “Không cần, có lẽ sau này không bao giờ dùng nữa…” Nói xong, cậu nhắm mắt ngủ, giống như không muốn tỉnh lại.

Heechul, Yoochun và Changmin tất cả đều tỉnh táo lại. Yoochun lo lắng, vành mắt đỏ lên, nói, “Dù sao cũng đã kiên trì hơn một năm rồi…”

Heechul cùng Changmin không biết phải nói gì, chỉ là trong lòng yên lặng nghĩ thầm, “Jung Yunho, cậu muốn tính mạng của Jaejoong sao?”

Lúc Yunho tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, Huijin đang ngồi ở trên giường, quay lưng về phía anh, Yunho ngay lập tức ngồi dậy,

“Huijin… Đã, đã có chuyện gì xảy ra?” Hỗn loạn trước mắt giống như đang nói với anh có chuyện vô lý.

Yunho vỗ trán, trái tim nguội lạnh một nửa.

Huijin ngây người nhìn điện thoại di động của anh, “Yunho… Vừa rồi… Jaejoong gọi điện thoại đến… Em không biết đó là anh ấy… Em…”

Trước mắt Yunho tối sầm, giống như anh đang đứng trên vách núi, trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy vực.

Run rẩy gọi điện thoại, điện thoại di động của Jaejoong tắt máy, gọi đến điện thoại ở ký túc xá, Yoochun nhấc máy, “Jung Yunho! Rốt cuộc cậu đã nói gì với Jaejoong!”

Yunho không hiểu Yoochun nói gì, cũng căn bản là nghe không vào, chỉ nắm lấy ngực, ngạt thở nói, “Bảo Jaejoong nghe điện thoại…”

Yoochun nghe giọng nói của Yunho cũng không bình thường, hơi hoảng hốt, vội vàng gọi Jaejoong,

“Jaejoong, cậu dậy đi? Điện thoại của Yunho… Có chuyện gì nói rõ với nhau đi…”

Yoochun, Heechul và Changmin suy nghĩ một chút rồi mở rộng cửa bước ra ngoài. Jaejoong nhìn căn phòng vắng vẻ, máy móc bò xuống giường nhận điện thoại.

“Jaejoong! Cậu hãy nghe tớ giải thích!” Yunho lo lắng nói.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, bật ra một tiếng cười, “Giải thích cái gì? Giải thích việc cậu ngủ với Huijin sao?”

Đầu óc Yunho ong ong hỗn loạn, “Cậu nói bậy bạ gì đó! Cậu đừng hiểu lầm!”

Jaejoong nghe thấy giọng nói bào chữa của Yunho, to tiếng, “Lúc tôi cho cậu giải thích, cậu không hề nói, bây giờ tôi còn cần cậu giải thích sao? Cậu đúng là tích cực nhỉ? Giấu đầu hở đuôi phải không… Jung Yunho, cậu thật nực cười!”

Yunho vừa tức giận vừa nôn nóng, trước mắt một mảnh rối loạn cùng với áp lực trên vai đã nhanh chóng làm anh suy sụp rồi,

“Jaejoong! Cậu nghe tớ nói có được không?! Tớ và Huijin không có gì hết! Hôm qua tớ uống hơi nhiều!”

“Không có gì hết? Không có gì hết sao lại cùng nhau ăn uống mỗi ngày? Không có gì hết mà sau khi cô ta bị cậu vứt bỏ vẫn còn kề cận cậu? Không có gì hết mà khiến cậu lo lắng đưa cô ta đến gặp bác sĩ? Không có gì hết sao cậu lại ngủ cùng cô ta! Cậu đang sỉ nhục tôi sao?” Jaejoong bộc phát tất cả những cảm giác bất an suốt mấy ngày qua.

Yunho nghe giọng nói mỉa mai của Jaejoong, hô hấp trở nên gấp gáp, “Kim Jaejoong! Tớ là dạng người đó sao?! Cậu căn bản không biết gì hết!” Mở miệng, lời nói chợt tuôn ra không có chọn lọc.

Jaejoong cười nhạt một tiếng, “Đúng, tôi không biết gì hết, tôi thô lỗ, tôi buông thả, tôi không hiểu chuyện! Tôi ham ăn biếng làm, cái gì tôi cũng phải để cậu phục vụ! Cậu không chống đỡ nổi nữa phải không? Được, tôi cũng không muốn chơi đùa nữa!” Jaejoong càng nói nhanh hơn, cuối cùng, bịt kín miệng mình, ngồi xổm trên sàn nhà, để lộ tiếng khóc không thể kìm nén.

Yunho đau đớn khó chịu, chỉ cảm thấy mình bị nụ cười nhạt của Jaejoong đóng băng mất đi lý trí, “Cậu nói chơi đùa? Cậu có thể nói là chơi đùa sao? Kim Jaejoong… Cậu chơi đùa quá độc ác rồi…”

Jaejoong hoàn toàn không còn khả năng khống chế tâm tình, “Không phải là chơi đùa ư? Uống rượu, chơi đùa trên giường rồi cũng không mang thai giống như phụ nữ, không cần phải chịu trách nhiệm, phủi mông rời đi, rất thoải mái sảng khoái phải không? Huijin của cậu không giống như vậy đâu nhỉ…”

Yunho cảm thấy giống như có một con dao cứng nhắc cắt nát trái tim của chính mình, một câu nói kìm nén ở trong lòng, tựa như một chiếc gai nhọn mắc vào, không thể nói ra, trước mắt nhạt nhòa không rõ.

Jaejoong nghe thấy tiếng thở dồn dập của Yunho, không nói lời nào, trong lòng có cảm giác giống như vào cuộc thi lên cao trung giữa mùa hè năm ấy, tiết trời nóng như lửa nhưng trái tim lại rất lạnh lẽo.

Trước đây làm thêm bị người khác mắng, bị khách hàng đánh, cũng không cảm thấy đau khổ như lúc này. Những mong muốn cùng Yunho vượt qua chướng ngại dường như cũng rầm rầm sụp đổ, một viên gạch rơi xuống, khiến mặt mũi tóc tai cậu dính đầy bụi đất, máu chảy đầm đìa, những tia sáng nhen nhói lúc đầu cũng đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối u ám, tiến lên phía trước để nhìn nhưng không thấy gì hết.

Những đau đớn tích tụ suốt mấy năm nay của Jaejoong tựa như cùng nhau bộc phát, cắn răng chống đỡ bản thân mình, cậu nói ra vài từ,

“Chia tay đi…”

Yunho vuốt chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của mình, nhớ đến khi đó Jaejoong nói với anh, “Cậu phải giữ gìn cẩn thận vòng cổ này cho tớ, sau này chiếc nhẫn của tớ muốn kết hôn với nó…” Lần đầu tiên trước mặt Jaejoong, anh khóc lóc nghẹn ngào.

Bệnh tình của chú, sự áy náy vì công ơn nuôi dưỡng và giáo dục của vợ chồng họ Kim, áp lực của cuộc sống, cùng với Huijin đang ở ngay trước mắt, khung cảnh hỗn loạn, khiến tất cả lời hứa hẹn của anh với Jaejoong xem như đều mờ mịt và nực cười, khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối bởi hiện thực nghiệt ngã trước mắt.

Họ vẫn luôn cho rằng mình liên tục cố gắng vì đối phương, nhưng kết quả là kiên trì của cả hai bên lại làm tổn thương đối phương đến mức không còn bất kỳ một mảnh giáp bảo vệ nào.

“… Rốt cuộc là ai sai…”

Jaejoong nghe tiếng khóc của Yunho, cắn ngón tay của chính mình, mùi máu tươi trong miệng tràn lan, buổi sáng lúc nghe giọng nói của Huijin làm cho vết thương của cậu chồng chất, cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, thở hổn hển không thể ngừng được.

“Jung Yunho, tôi không muốn bị thương nữa… Không ai đưa tôi đi chữa thương, tôi không muốn bị thương nữa…”

Hai đầu dây điện thoại, đã từng nói lời thề son sắt, nhưng hôm nay bị nghiền vỡ thành mảnh nhỏ chỉ còn lại hai trái tim tổn thương.

Jaejoong không cắt đứt cuộc gọi, có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Yunho trả lời. Đầu óc Yunho quay cuồng không có một ít sức lực, suy nghĩ về việc say rượu ngày hôm qua và sự vô lý ở hiện tại, nhìn lại sự nhu nhược của bản thân, chỉ là run run nói,

“Xin lỗi… Jaejoong… Xin lỗi…”

Một câu xin lỗi triệt để làm cho trái tim Jaejoong tan tành vĩnh viễn không ghép lại được, “Đừng nói với tôi những lời đó, năm ấy tôi là người mở miệng nói bên nhau, hôm nay lời chia tay cũng là tôi nói, không việc gì… Không việc gì…”

Yunho bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, nghe giọng nói của Jaejoong,

“Đều là đàn ông, không có việc gì đáng ngại cả, không có tổn thất gì… Thôi, cứ như vậy đi… Tạm biệt…” Jaejoong vô lực bỏ máy, chưa bao giờ chịu nói “Tạm biệt” với Yunho, rốt cuộc cũng nói khỏi miệng rồi, tiếng khóc cũng không che giấu được nữa, tất cả vỡ òa ra.

Yunho nhìn điện thoại di động, chiếc máy lạnh buốt dường như không có một chút ấm áp nào. Nghe lời nói “Tạm biệt” xong, giọng nói của Jaejoong bỗng nhiên không còn, chỉ còn lại những âm thanh do đường dây bận trống trải đáp lại tình cảm mấy năm nay của anh.

Yunho mờ mịt đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Huijin nghe cũng hiểu đại khái câu chuyện, cô rơi nước mắt, chạy lên,

“Yunho, trước tiên anh hãy bình tĩnh một chút, sẽ ổn cả mà…”

Yunho vô tri vô giác bỏ mặc cô, “Để anh một mình… Chỉ còn lại một mình anh thôi…”

Một tiếng ầm, cửa đóng lại, Huijin quỳ trên mặt đất, khóc cười nhạo sự kết hợp nhầm lẫn của hoàn cảnh với số phận.

“Jaejoong, Yunho thật sự không nợ anh… Hức…”

End chap 26

Chap 27 —»

70 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 26

  1. Trong 2 người, không thể nói ai là người đau nhiều hơn ai, vì cái đau đấy chẳng bao giờ ta định nghĩ được.
    1 Kim Jaejoong kiêu ngạo, coi Jung Yunho là cuộc sống. Thực sự ở đây, Kim Jaejoong đã vị tha lắm rồi, cậu chỉ ở một chỗ, mà không biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ một lòng một dạ hướng về Jung Yunho.
    1 Jung Yunho của trách nhiệm, cái cách anh làm mọi thứ vì Kim Jaejoong, nhưng lại không thể bỏ 2 chữ ‘trách nhiệm’ ra khỏi mình.
    Và đúng là rất giống 2 người ở ngoài. Mọi người luôn tự hỏi, 2 người họ ai yêu ai hơn. Họ chỉ thấy Kim Jaejoong suy sụp, nói Kim Jaejoong bị tổn thương, nói Jung Yunho phản bội. Nhưng sao không ai nghĩ cho Jung Yunho? Anh còn không được quyền nói ra cảm xúc của mình, và lại là 2 chữ ‘trách nhiệm’ nữa.
    Jung Yunho thực sự rất đáng thương, Kim Jaejoong cũng vậy. Nhưng họ vẫn yêu nhau.
    Trong fic cũng vậy, và ngoài đời cũng thế. Có những chuyện không phải ai cũng biết, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở đây, ủng hộ họ, thế là đủ.

    Dù có chuyện gì xảy ra, không ai có thể thay đổi được sự thật, Kim Jaejoong và Jung Yunho đã, đang và sẽ mãi yêu nhau.

  2. phuongminhyj 14/02/2012 at 11:15 pm Reply

    Đau lòng mà chết mất thôi! Đến khóc cũng không khóc ra được!
    Ching nhà ta ngồi edit chắc cũng không cười nổi nhỉ, thương thật🙂
    Cố lên nha!

  3. tieuawoan 24/02/2012 at 5:43 pm Reply

    thật sự đọc tới chap 25 là mik mún ngừng đọc r, thật là rất đau đó nhưng vẫn có đọc cho xog chap 26 nhưng cũng chĩ dám đọc lước sơ qua thôi *thật sr công bạn edit mà k đọc hết* muốn khóc nhưng sao khó quá
    “… Rốt cuộc là ai sai…” là ai sai ở đây đây…là bố mẹ Jae, là Jae hay là Yun đây…câu hỏi này thực sự rất khó trả lời
    dù sao thì mik vẫn sẽ tiếp tục theo fic này đến cùng cho dù nó angst là mik có thể bụ nỗi đau đó ám ảnh…cảm ơn Tukimi đã edit

  4. linh_coi_90 28/02/2012 at 10:36 am Reply

    cái fic này tuy sad nhưng mà tớ rất thích, cuộc sống luôn là như thế hôm nay vui vẻ ngày mai như thế nào ai mà nói trc được cơ chứ?
    mong rằng cái HE có thể làm vơi đi những đau thương lúc này @@
    huhuhu…buồn quá

  5. psychogirl 04/03/2012 at 8:05 pm Reply

    Quằn quại.
    Biết nói thế nào nhỉ?
    Không trách Yunho, Thương cho Jaejoong, thông cảm với bố mẹ họ. Đáng tiếc Hujin
    Nhưng càng không đỗ lỗi cho xã hội,
    Chỉ hy vọng răng, tình yêu qua thử thách sẽ ngày càng bền vũng
    Vàng thật không sợ lửa.

    Hy vọng YJ cũng rứa
    Cảm ơn nàng đã tiếp tục cái bộ này
    Rất mong nàng sẽ đưa nó vào danh sách ưu tiên được edit trước

  6. bohipmat 05/04/2012 at 10:52 pm Reply

    SS ơi, tại sao trong mục lục dẫn đường link tới chap 29, nhứng bắt đầu từ chap 27 trở đi, thì k tìm thấy file

    • Chingta 05/04/2012 at 10:54 pm Reply

      Vì mấy chap đó ss chưa mở em ạ.. ss đang để private… chờ ss edit xong chap 30 sẽ mở luôn một thể nhé ^^~

      • bohipmat 05/04/2012 at 10:58 pm

        vậy là 1 ngày k xa nữa rồi, cảm ơn ss

  7. bosmall 26/06/2012 at 8:37 pm Reply

    Nàng đừng bỏ Phồn Hoa nhé.
    Ta cũng không có ý định nói thế.
    Nhưng nàng đã dừng Phồn Hoa thật lâu. Trong khi Ngủ Đông thì nàng vẫn làm đều đấy thôi, Ta bị ức chế. Ta ghét >”< Ta đã rất mong chờ. Rất lâu rất lâu. Nên mong nàng có thể cho ta một cái đáp án. Phồn Hoa chap 31 đeêêêêêêêêêe. Hehehehe

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: