[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 27

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 26

Chap 27

 

Jaejoong quay trở lại nằm sấp trên giường, kiệt sức giống như một người vừa nằm mơ thấy ác mộng, một giấc mộng mười ba năm, cuối cùng tỉnh lại, tắc nghẽn thở ra hít vào không khí, tựa như một đám mây lơ lửng, toàn thân lâng lâng bồng bềnh, không biết phải chạy về đâu, không có nơi nào để cậu có thể nương tựa, ẩn náu.

Sau khi đau đớn khóc lóc, đôi mắt rất nhanh bị khô cạn, không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trong đầu có những lỗ hổng to nhỏ, suốt mấy năm vừa qua, nứt ra rồi vá lại, vá lại rồi nứt ra, rốt cuộc lần này cơn đại hồng thủy cuồn cuộn chảy ra, không thể khâu lại nữa, mặc cho những tâm sự mấy năm nay dâng trào, lấp đầy toàn bộ nội tâm.

Giống như xem một bộ phim tồi được phát sóng vào lúc tám giờ tối, JaeJoong bình thường khinh thường nhất là phim truyền hình, nhưng lần này phần cuối thô bỉ của câu chuyện tình yêu lại khiến cậu cảm thấy, hóa ra chuyện tình yêu có thể làm cho người ta đau lòng đến thế.

Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của cậu và YunHo tựa như một bộ phim điện ảnh, gào thét quay cuồng trong đầu óc. JaeJoong chớp đôi mắt khô khốc và sưng phù, giống như khán giả ở bên ngoài vở kịch nhìn hình ảnh của mình và YunHo – những diễn viên chính trong bộ phim tình yêu đó. Cùng cậu ấy cãi lộn đánh nhau ầm ĩ, cướp lấy đồ đạc, kết quả là tự mình lại thua đến nát bét. Vì cậu ấy mà tự làm tổn thương cơ thể mình, buồn bã và kiềm chế, đến khi chính thức bên nhau rồi, say đắm hôn môi, làm tình mãnh liệt.

JaeJoong từng chút nhớ lại diễn biến bên trong bộ phim, họ đều không được thưởng thức qua, ngay cả nguyên nhân chia tay cũng dở khóc dở cười. Cuối cùng bộ phim kết thúc, người rời đi, cũng nên tỉnh, có lẽ ông trời đã định trước người quấn một vòng tròn, đứng ở bên cạnh Jung YunHo không thể là Kim JaeJoong cậu.

JaeJoong lấy chiếc phông cũ của YunHo đã đặt ở dưới gối đầu của cậu gần bốn năm ra,

“Jung YunHo, cậu nói tôi là yêu cậu hay hận cậu đây?”

JaeJoong tưởng niệm hồi ức của họ mấy năm này, nhìn trần nhà trắng lóa, nhẹ nhàng bật cười. Có phải khi còn bé cậu bắt nạt YunHo nhiều quá nên bây giờ ngay cả lợi ích vốn có của cậu cũng bị lấy trở lại? Chỉ còn một mình, chọc giận ba mẹ, nếm trải cay đắng, YunHo tốt xấu gì thiếu đi cậu còn có HuiJin, xem như vẫn có lời, chỉ có cậu một cái lông tơ cũng không moi được, lại thảm hại giống như một kẻ mất hết của cải, khiến cho người khác chê cười.

“Jung YunHo, tôi biết tôi rất kém cỏi, nhưng có cần thiết phải cho tôi bài học như vậy không? Mà thôi… Dính với cậu nhiều năm như thế, cậu cũng mệt mỏi rồi phải không? Lần này đều trả lại cho cậu… Dùng mười ba năm, đều trả lại cho cậu… Chúng ta không ai nợ ai nữa…” JaeJoong đứng dậy, mặc áo phông vào người, muốn hít thở mùi hương của chiếc áo phông một lần cuối cùng.

“Tôi rất vui vẻ… Rốt cuộc tôi không phải mệt mỏi như thế nữa… Quả nhiên, ai bảo trong khi yêu con người ta ngu ngốc, bị đùa giỡn quá dễ dàng… Yunho cậu yên tâm, tôi không phải không có tiền đồ như vậy, tôi cũng nên sống vì chính mình rồi, nếu không chẳng phải là quá chịu thiệt, cuộc đời này rất thất bại sao? Được rồi, ba mẹ chắc chắn là rất vui vẻ, tôi lại trở thành anh trai của cậu rồi, em trai của tôi còn có bạn gái, người một nhà đoàn viên hạnh phúc…”

JaeJoong liên miên tâm sự cùng không khí, vội vàng thu dọn những đồ vật mang theo vết tích về YunHo, dọn dẹp sạch sẽ tất cả, ảnh chụp “Mèo và chuột” từng đặt ở trên bài, JaeJoong không biết phải làm thế nào, liền lấy ra một chiếc bật lửa, “Chúng ta đều đã trưởng thành, tôi cũng vậy, còn mèo và chuột ư… Sau này ảnh gia đình của nhà chúng ta sẽ có thêm HuiJin sao? Vậy bức ảnh này phải hủy thôi…”

YooChun và mọi người vẫn đợi ở cửa, ngửi thấy mùi khói, rốt cuộc không kìm nén nổi, lo lắng xông vào, chỉ thấy trên bàn có một mảnh tro tàn nhỏ, JaeJoong đờ người nhìn nó. YooChun nghĩ mấy năm nay hai người bạn thân của cậu quấn quýt dây dưa với nhau, hôm nay giống như bị một cây kéo cắt đứt, nói đứt liền đứt, cậu hé miệng nhưng không biết phải diễn tả như thế nào,

“JaeJoong, cậu đừng như vậy…”

JaeJoong quay đầu nhìn YooChun, nhìn ChangMin và HeeChul, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười mỉm, vậy mà lại làm đôi mắt họ choáng váng,

“Không có con chuột, mèo mặt lớn cũng nên tỉnh rồi phải không? Tớ đói muốn chết rồi, không có con chuột, tớ còn có thể ăn cá… Tớ đói muốn chết rồi…”

JaeJoong mấy ngày gần đây vẫn chưa ăn được thứ gì đủ chất vào bụng, máy móc đứng lên, lục lọi ngăn kéo của ChangMin, vừa đảo lộn vừa nói,

“ChangMin à, anh ăn chút đồ ăn của em trước nha, rồi một lát nữa sẽ mua cho em…”

ChangMin nhìn nét mặt của JaeJoong, dường như anh ấy muốn sinh bệnh rồi, luôn miệng nói, không ai trả lời anh ấy mà anh ấy vẫn tiếp tục nói. JaeJoong nhai bánh mì, từng miếng, từng miếng nuốt qua cổ họng, cố sức nhai nuốt tống nó vào bụng.

ChangMin nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho cậu, JaeJoong nhận lấy, vụng về cười ngây ngô, “Hì hì, ăn ngon thật…” Cậu ngẩng nhìn YooChun – đôi mắt lúc này đã hồng lên như thỏ, ChangMin – ngân ngấn nước mắt, HeeChul – vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh, liền bật ra một tiếng cười,

“Các cậu làm sao vậy? Không chúc mừng tớ một chút sao? Sau này đại gia tớ đây có thể thỏa thích chơi đùa, thỏa thích ăn, thỏa thích ngủ, cái gì tiêu phí tiền làm công, cút hết đi, ha ha…”

HeeChul đi đến, dịu dàng và yên lặng ôm lấy JaeJoong, đặt vào trên đùi anh, vỗ lưng cậu, “Ngủ một chút, tỉnh dậy rồi, anh đưa cậu đi chơi, anh trả tiền, cậu muốn chơi thế nào đều được…”

JaeJoong cười hì hì ôm lấy người anh trai luôn âm thầm giúp đỡ cậu bấy lâu, tựa như một em bé, “Hyung, anh nói phải giữa lời nha…” Nói xong, buông bánh mì đang ăn trong tay, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ giống như một con nhím bị nhổ hết gai.

YooChun và ChangMin ở bên cạnh nhìn, mong muốn những tổn thương trong lòng JaeJoong sẽ dần nhạt phai, JaeJoong sẽ trở lại vui vẻ như trước.

JaeJoong ngủ cũng không yên, cuối cùng vì cơn đau ngực mà tỉnh lại, trên trán phủ một lớp mồ hôi. Vừa thấy cậu tỉnh, YooChun và ChangMin nhanh chóng đến gần, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, “Hyung, chúng ta đi chơi đi? Phòng ký túc của chúng ta lâu rồi không chơi thâu đêm…”

HeeChul xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, đứng lên, khôi phục khí phách, “Đúng rồi, đã lâu cậu không theo mấy người chúng anh hoạt động! Ngày hôm nay không được thoát ly khỏi tổ chức nữa!”

JaeJoong nhìn mấy người bạn thân, khóe mắt có chút sưng, không phản đối, ngẩng đầu lên, toét miệng cười to, dường như rất kiên cường nói với họ,

“Không thành vấn đề! Chơi với các cậu suốt mười ngày đêm cũng không thành vấn đề, ha ha…”

Họ đi ăn thịt nướng, JaeJoong giả bộ tỉnh bơ, kêu gào vui vẻ, gọi rất nhiều bia, lần này YooChun và những người khác cũng chiều theo ý cậu, cùng cậu hò hét, vô cùng ồn ào huyên náo.

JaeJoong cố gắng cười lớn, sau khi uống bia, trước mắt có chút mờ ảo, một hình bóng thon dài dường như vẫn ở trước mặt cậu, bảo cậu uống ít một chút. JaeJoong dùng sức lắc đầu, nhỏ giọng nói,

“Từ hôm nay trở đi tôi không bao giờ nghe lời cậu nữa… Tôi muốn hát liền hát…”

Ăn thịt quay xong, chạy đến quán Karaoke tiếp tục uống rượu, không hát được bao nhiêu nhưng bia rượu liên tục đổ vào bụng. JaeJoong uống đến ngã trái ngã phải, đứng ở trên sofa cười mà nũng nịu với họ,

“Hyung, lát nữa có những cô em xinh đẹp phải giới thiệu cho chúng em đó, đừng một mình độc chiếm nha, một mình vui vẻ không bằng vui vẻ cùng chúng em…”

YooChun và ChangMin nghe xong cũng cười theo, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. HeeChul dựa ở bên cạnh dàn máy hát, cũng uống đến say bét nhè, không biết quơ tay thế nào mà chạm đến màn hình cảm ứng, trên màn hình liền hiện lên một bài hát Nhật Bản.

Mấy người la hét loạn xạ, “Anh cả, chúng em không hát bài hát nước ngoài đâu… Ha ha…”

Nhưng JaeJoong lại im lặng cầm lấy microphone, ấn điều khiển từ xa, một cái tên bài hát hiện lên, YooChun vừa nghe, tỉnh rượu hơn phân nửa, muốn gọi HeeChul bảo anh cắt bài hát này đi. HeeChul nhìn JaeJoong một chút, nói với mấy người họ,

“Trốn được một lúc, không trốn được cả đời.”

JaeJoong hầu như cố chấp phát âm, con mắt đã không nhìn rõ màn hình, nhưng dường như ca từ đã khắc sâu vào tận đầu óc, cứ thế mà xông ra.

YooChun nhìn tên bài hát 《anniversary》, nghe giọng hát của JaeJoong, nhớ tới năm ấy họ thi đại học xong liền họp mặt những học sinh cùng học sơ trung, nhớ tới hình dáng YunHo cõng JaeJoong, bỗng có một chút say mê, có chút ngây dại, không nỡ phá vỡ tâm tình của JaeJoong.

Đã từng được nghe JaeJoong hát bài hát này rất nhiều lần, giống như một cậu nam sinh nhỏ ngây ngô, vẻ mặt lúc ca hát rất chăm chú, dễ thương nhưng cũng khiến cho người ta cảm động muốn khóc.

Hôm nay JaeJoong đã trưởng thành, hơi ngà ngà say, xiêu vẹo trên sofa, khóe mắt hơi cong, viền mắt có chút đỏ, có vẻ mị hoặc không thể miêu tả bằng lời, mỉm cười giống như cam chịu số phận bất hạnh, tựa như đang hát lại một câu chuyện không liên quan đến mình.

HeeChul, YooChun, ChangMin dựa vào sofa, nghe giọng hát ấm áp của JaeJoong. JaeJoong không hát tiếng Nhật mà tự mình sửa lại lời bài hát, trong giọng ca có chút trong trẻo lạnh lùng cùng tự giễu, không biết là đang say hay tỉnh.

『 Tớ yêu cậu 』chỉ một câu nói đơn giản như vậy
Dễ dàng đến mức ai cũng có thể dùng để thề non hẹn biển
Ngày hôm nay của năm ấy đang tiến hành nó thì
Ngày hôm nay của sang năm, ngày kỷ niệm của chúng ta hẳn là đã biến thành quá khứ

Bên trong phòng chỉ còn lại giọng hát có chút khàn khàn của JaeJoong, tay nắm chặt microphone rốt cuộc cũng mất đi sức lực, buông thõng xuống, JaeJoong ngồi xuống, quay đầu nhìn mấy người họ, khe khẽ cười,

“Các cậu làm cái vẻ mặt than khóc thương tiếc đó làm gì, không phải cái ngày gì đó sẽ trở thành hồi ức sao? Ha ha…”

Nói xong lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, hô hào uống rượu, “Đại gia nghênh đón một cuộc sống mới, nâng cốc nào, cụng ly!”

Hát xong rồi, ồn ào xong rồi, HeeChul và YooChun cũng có chút say, dìu đỡ nhau. ChangMin uống ít hơn cõng JaeJoong đang ngủ trên sofa đi ra ngoài.

JaeJoong mơ màng cảm giác được có người cõng mình, không muốn nhớ đến ký ức ngày xưa nên hơi giãy dụa, nhưng vì uống quá nhiều, rốt cuộc cũng không còn sức lực.

Chiếc áo phông cũ của YunHo lỏng lẻo móc ở trên người JaeJoong, lay động lay động, đã không phân biệt được là hương vị của ai. JaeJoong giống như nửa tỉnh nửa say, ChangMin cõng cậu, cảm thấy trên lưng mình bị nước mắt ấm nóng làm cho ẩm ướt.

Cửa phòng Karaoke khác hơi hé ra, để lộ một bài hát du dương, giọng ca nữ nhẹ nhàng hát, JaeJoong được cõng lúc đi qua cánh cửa đó, nghe tiếng ca, cũng dần mê man.


Cùng trải qua bao nhiêu ngày tháng với anh
Nhưng dù thế nào cũng cảm thấy rất ngắn
Chiếc áo của anh ngày hôm nay em đang mặc
Không còn hương vị của anh nhưng thật ấm áp
Lơ lửng giữa cay đắng và ngọt ngào
Không thể nhìn xuyên qua đôi mắt ám muội ấy
Yêu hay tình mượn lấp đầy một đêm
Cuối cùng cũng phải trả lại những ham mê vô nghĩa

Lúc JaeJoong tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Rửa mặt xong, cùng YooChun ra ngoài ăn cơm. Dọc đường đi YooChun dường như muốn nói điều gì đó nhưng không biết cách mở miệng, ngược lại JaeJoong vẫn như bình thường. Khi ăn mì sợi hai người đều bỏ thật nhiều ớt cay vào, YooChun bị sặc, nước mắt chảy ròng, nhìn JaeJoong cười khanh khách.

YooChun thấy JaeJoong ăn cay, hai má đỏ bừng, có huyết sắc, trong lòng an ủi, sẽ tự chòng ghẹo bản thân để xoa dịu cậu ấy. Ăn xong rồi, hai người đi ở bên trong vườn trường, JaeJoong ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, nheo mắt lại, không nói cái gì, rẽ vào bên trong cầu thang, một mình đi thẳng lên.

YooChun nhìn một chút rồi cũng đi theo JaeJoong lên nóc nhà. Gió hơi lớn, thổi làm mái tóc JaeJoong có chút rối loạn, phủ xuống đôi mắt cậu khiến YooChun không thấy rõ tâm tình của JaeJoong.

JaeJoong dựa vào phía sau một cái bàn, hai chân chéo nhau, hơi ngửa người ra sau, thấy YooChun theo cậu lên đây, bật cười,

“Thế nào? Còn sợ tớ nghĩ quẩn sao?”

YooChun cười nói, “Tớ cũng muốn hít thở không khí trong lành…”

JaeJoong nhún vai, “Cũng khó trách, tớ vốn dĩ rất không có tiền đồ. Vì cậu ta, cũng không phải chưa từng làm những việc ngu ngốc.”

Lúc nói từ “cậu ta”, giọng nói của JaeJoong hơi run nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh.

Mặc dù quan hệ của YooChun và JaeJoong tốt nhất, nhưng cậu vẫn yêu thương YunHo, “JaeJoong, có phải cậu thật sự đã hiểu lầm rồi không? Tớ tin YunHo cậu ấy…”

“Có khổ tâm sao?” JaeJoong cười lạnh một tiếng, “Vậy những khổ tâm của tớ nói cùng ai đây?”

YooChun không rõ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là im lặng cùng JaeJoong.

“Tớ với cậu ta, các cậu đã sớm biết sao…” JaeJoong hỏi YooChun.

YooChun gật đầu, “Tớ và JunSu là bạn học của các cậu nhiều năm như thế, sao mà không nhận ra, năm ấy sau khi chúng ta thi đại học xong rồi tụ họp, chúng tớ nhìn hai người các cậu, trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy mấy năm nay cuối cùng tu thành chính quả… Nhưng kết quả là…”

Khóe miệng JaeJoong bỗng cong lên, “Cái gì mà gia đình, cái gì mà xã hội, tất cả đều là chuyện vớ vẩn, áp lực lớn như vậy vẫn cứ mắc kẹt ở chỗ đó không hề biến đổi, chỉ có chính mình thay đổi mà thôi.”

YooChun nhìn khuôn mặt JaeJoong, không nhìn thấu cảm xúc trong đó.

“Cũng không trách người khác được, là do tớ tự mình đùa với lửa, sao lại có thể không tự thiêu đây?”

YooChun nhìn lên bầu trời mênh mông một chút, không biết là nói với JaeJoong hay bản thân mình, “JaeJoong à, YunHo không sai, chỉ là cuối cùng con người luôn ước ao sự vĩnh hằng, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Năm mười tám tuổi, các cậu đã nói vĩnh viễn, quá hấp tấp tiêu hao những ngày tháng sau đó.”

JaeJoong chơi đùa chiếc bật lửa trong tay, “Có lẽ vậy, chung quy con người càng ngày càng tham lam, tớ tham sự vĩnh viễn của cậu ta, cậu ta tham sự bình ổn chu toàn, ăn vụng trái cấm, rốt cuộc cuối cùng phải ăn hết toàn bộ quả đắng.”

YooChun nghe trong giọng nói của JaeJoong có chút thê lương, cũng cảm thấy có lỗi, “Con người luôn thay đổi… Nhưng, JaeJoong, sao cậu lại buông tay như vậy…”

JaeJoong hừ cười một tiếng, “Tớ buông tay? Rõ ràng đang kéo co, cậu ta thả tay ra, tớ vẫn tiếp tục giữ chặt thì còn ý nghĩa gì? Đúng vậy, con người luôn thay đổi, lòng tham của tớ thay đổi, đã không còn là Kim JaeJoong trước kia của cậu ta có thể bất chấp cậu ta bên cạnh người nào, vẫn có thể nhìn cậu ta…”

Dường như JaeJoong đang nhớ lại quá khứ, thanh âm có chút mờ mịt, “Tớ biết cậu ta mười ba năm, trong đó thầm mến cậu ta ba năm, chính thức bên nhau ba năm, nhưng rốt cuộc không đánh nổi một năm biến cố. Nói cái gì mà tình yêu đồng giới rất mỏng manh, cái gì mà chuyện quan hệ giới tính, đừng tìm lý do tốt đẹp, trước tiên tự mình cúi đầu, bất luận là tình yêu đồng giới hay tình yêu khác giới, đều tổn thương như nhau cả thôi.”

YooChun có chút không dành lòng, “Thật sự bi thảm như vậy sao?”

“Có lẽ nếu không hi vọng nhiều như vậy, sẽ ít thất vọng hơn…” JaeJoong bị thương tổn lần này, rốt cuộc khiến cậu đóng lại cửa sổ trái tim.

YooChun đưa qua một điếu thuốc, “Sau này cậu định thế nào?”

JaeJoong đưa điếu thuốc ngậm vào miệng, “Có thể làm thế nào? Tiếp tục sống thôi… Chẳng lẽ một sống một chết như trong tiểu thuyết sao? Tớ không thể tiếp tục sống sao… Trò hề đã xem xong, cuộc sống vẫn chưa chấm dứt… Cũng tốt, buổi tối hôm đó lén lút với cậu ta trên mái nhà, hôm nay chia tay, có thể ngay thẳng chính trực lên đây…”

YooChun nhìn người bạn cùng nhau lớn lên của mình, bình thường bướng bỉnh đáng yêu, lúc này lại chín chắn khiến người ta phải yêu thương.

JaeJoong châm thuốc, gió làm lửa bị tắt, dứt khoát không châm nữa, “Quên đi, nên bỏ thì bỏ… Nghiện một lần là đủ rồi, tớ không bao giờ muốn nghiện nữa…”

“Cho dù YunHo thật sự bất đắc dĩ, thật sự bởi vì cậu, cậu cũng hận cậu ấy sao?” YooChun phả ra một vòng khói, hỏi JaeJoong.

JaeJoong tùy tiện cười rất to, tiếng gió thổi nuốt hết tiếng cười của cậu, “Nếu như nói là vì cậu nhưng lại đâm cậu một dao, cậu sẽ có cảm giác gì?”

YooChun im lặng, JaeJoong nói tiếp, “Mùi vị của thiên đường, cậu ta đã cho tớ biết, nhưng mùi vị của địa ngục, cũng cho tớ nếm trải, cậu ta lại vĩ đại thêm lần nữa, thì tớ đã tan xương nát thịt từ lâu rồi…”

YooChun thì thào nói, “Tớ đã từng rất ước ao có được loại tình yêu sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm của các cậu…”

JaeJoong nhìn xuống, tưởng tượng thấy sự kích thích khi rơi từ trên cao xuống, nếu cậu gặp phải một người mà cậu không nghiện không được, thì cố gắng hưởng thụ đi… Khi vui vẻ qua đi, cảm giác sẽ không dễ chịu gì…”

Nói xong, JaeJoong đá YooChun một phát, “Hì, đi ra ngoài với tớ một chút được không?”

Một đạp đó giống như quay về thời cao trung, YooChun bật cười, cùng JaeJoong rời khỏi nóc nhà, một lần nữa theo JaeJoong vào một cửa hàng xuyên lỗ tai.

YooChun nhìn JaeJoong tháo chiếc nhẫn trên tay ra, nơi đã từng đeo nhẫn lưu lại một vết ngấn sâu, không biết bao lâu mới có thể biến mất.

JaeJoong đã thành thói quen, chuẩn bị xuyên tai, sờ sờ tai trái, nói với ông chủ, “Xuyên vào tai bên phải…”

Xuyên khuyên tai xong JaeJoong cùng YooChun càn rỡ đi bộ, nói với YooChun,

“Ba cái khuyên trước đều là vì cậu ta, còn cái này là vì tớ… Xuyên xong lần này, tớ sẽ không bao giờ xuyên nữa… Một lần là đủ rồi… Đeo cái khuyên giả này rất tiện lợi, đẹp lại không đau, không như đeo khuyên thật, vừa chảy máu vừa đau muốn chết, rốt cuộc làm tổn thương chính mình…”

YooChun nhìn JaeJoong khôi phục lại hình dạng bất cần đời cùng vẻ ăn chơi xả láng giống như trước khi chính thức yêu nhau với YunHo, không biết JaeJoong như thế có thể hạnh phúc hay không.

Chỉ là đã đi rất xa, vẫn nghe thấy trong cửa hàng xuyên lỗ tai vừa rồi phát ra tiếng nhạc…

Sai lầm lần trước khiến ảo tưởng tan vỡ
Mỗi người đều đã trải nghiệm sự sợ hãi
Nên mới từ chối làm vật tế thần tình yêu

End Chap 27

Chap 28 —»

3 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 27

  1. minyounghp 07/04/2012 at 9:33 am Reply

    Đau thật ~~~~~~~~
    Tình yêu khắc cốt ghi tâm
    Ai bảo là sung sướng
    Thanks tỉ đã edit tiếp bộ này nhé ~~~~~~
    Fighting~~~~~~~~

  2. kimjaelove 07/04/2012 at 8:49 pm Reply

    Cuối cùng ss cũng quay lại với bộ này. “Phồn hoa” đã bị bỏ rất lâu rồi hi vọng lần này ss sẽ ưu tiên nó hơn.. Em thích bộ này lắm, nội dung rất tuyệt lại chân thực. Đọc fic này càng ngày càng thấy đau nhưng vẫn không dứt được.

  3. chulkim 07/04/2012 at 11:22 pm Reply

    húhú
    like cho Ky trc’ rồi đọc sau
    yêu chị qá hà :xxxxxxxxxxxxx
    3 chương liên tiép

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: