[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 28

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

 «— Chap 27

Chap 28

 

Sau khi JaeJoong xỏ khuyên tai xong đang đi bộ trên đường thì ở một thành phố khác, YunHo mờ mịt đảo lảo về đến nhà. Bố Kim đang ở nhà dưỡng bệnh thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của YunHo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,

“HuiJin có chỗ nào không tốt? Đồ vô lại nhà mày…”

Mẹ Kim đỡ bố Kim, thấy vẻ mặt của Yunho liền bảo anh nhanh trở về phòng. YunHo nhìn cô chú một chút, bỗng nhiên chống đối,

“Bên ngoài có nhiều phụ nữ dịu dàng như vậy, có chỗ nào không tốt? Sao chú lại chỉ thích cô, sao không cưới người khác?”

Bố Kim bị hỏi vặn lại, run rẩy nói,

“Mày muốn nuốt lời phải không? Bọn mày muốn chọn một con đường khác phải không? Tao, tao… Đồ ranh con bất hiếu nhà mày!”

Bố Kim nói một mạch, thở gấp gáp, được mẹ Kim dìu đến ngồi trên sofa. YunHo chợt bật cười ha ha,

“Chú yên tâm đi… Không bao giờ còn khiến chú phải phập phồng lo lắng nữa… Chia tay rồi… Không bao giờ bên nhau nữa… Cô chú thỏa mãn chưa? Tôi làm cô chú vừa ý rồi, cũng khiến cô chú vui vẻ rồi… Còn tôi thì sao?”

Bước chân lảo đảo quay về phòng, khóa cửa, ngồi bệt xuống đất, không có một chút xíu sức lực, trong đầu óc hỗn loạn, anh muốn ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa…

Mẹ Kim và bố Kim bị tin tức bất ngờ này làm cho kinh động, họ vẫn luôn muốn kết quả đó xuất hiện nhưng cũng không thể vui nổi, mẹ Kim đột nhiên khóc to,

“Chúng ta thế này là vì ai… Khiến hai đứa con trai trở nên như vậy…”

Bố Kim ngây ngẩn ngồi ở sofa, một câu cũng không thể nói nên lời, trong lòng nảy sinh cảm giác không yên ổn.

YunHo dựa vào cửa, nghe tiếng cô khóc trong phòng khách, cúi đầu xuống ép vào giữa hai chân, dường như muốn đem toàn bộ nước mắt của cuộc đời này rớt hết sạch.

Đứng dậy lục lọi lấy ra chiếc quần lót trẻ em mà JaeJoong từng rất thích, bức tranh mèo nhỏ cùng chuột con ở mặt trên cười rất rực rỡ và sáng sủa, giống như vẻ mặt đắc ý đầy khoa trương của JaeJoong, làm cho YunHo khờ dại nhìn tựa như không có bất cứ thứ gì xung quanh mà chỉ còn sót lại những hồi ức về JaeJoong căng chật toàn căn phòng.

Quả bóng nhỏ đặt trên giá sách là vào năm mười tuổi, JaeJoong tặng YunHo làm quà sinh nhật.

Khi đó, YunHo nhìn JaeJoong và những người bạn khác đá bóng, trong lòng vô cùng ước ao, nhưng anh xuất thân từ cô nhi viện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng có tính tự tôn, không chịu mở miệng đòi hỏi cô chú. Vào ngày sinh nhật, vừa mở mắt thì liền thấy ở trên đầu giường đặt một quả bóng hình như đã bị người đá qua rồi nhưng đã được lau sạch sẽ.

JaeJoong thò đầu vào dò xét, vò đầu, làm bộ không chú ý,

“Hì hì, YunHo, cậu có thích không?”

Bé YunHo sững sờ ở chỗ đó, nhìn đồ vật mà bình thường JaeJoong yêu quý nhất trở thành sở hữu của mình, có chút lo lắng,

“JaeJoong, đây là thứ cậu thích nhất, tớ không thể lấy…”

JaeJoong đẩy YunHo lên trên giường, cử chỉ ngượng ngùng tỏ ra không thể bỏ cuộc, “Được rồi được rồi, quả bóng này đã từng bị tớ dẫm bẹp rồi, tớ không thích nữa, YunHo, sau này cậu mua quả bóng mới cho tớ có được không?”

YunHo nhìn con mắt linh động của JaeJoong – thành thật không gì sánh được nhìn cậu, không tự chủ được mà gật đầu, “Ừ.”

“A, YunHo của chúng ta thật tốt! Đến đây, ngoắc ngoắc với anh trai nào…” Bé JaeJoong nói xong, bò lên trên người YunHo, đè YunHo đang không thở nổi ngoắc tay.

Hai đứa bé ở trên giường, vui vẻ tựa như kéo dài cả cuộc đời.

YunHo ở trên giường bày đặt hai cái gối đầu giống nhau của hai người. Lúc học cao trung, mỗi lần JaeJoong về nhà, nằm xuống, không hề xấu hổ tóm lấy gối đầu của YunHo,

“YunHo, gối của cậu mềm hơn gối của tớ… Tớ muốn gối cái của cậu…” Nói xong, giả bộ đáng thương nhìn YunHo.

Vì vậy trước khi JaeJoong về nhà, YunHo sẽ mang gối đầu của JaeJoong lên, gối đầu ngủ một đêm, mãi cho đến khi bề mặt đều là mùi hương của chính mình. Sau đó nhìn JaeJoong ôm cái gối đầu này thỏa mãn ngủ giống như một đứa trẻ nhỏ, đến mức đui mù con ngươi.

Trên bệ cửa sổ có đặt một chiếc hộp đựng hoa khô. Bên trong đều là những cánh hoa hướng dương tươi đẹp. JaeJoong đã từng cảm thấy mất thể diện muốn giấu hoa đi, nhưng mỗi lần đều bị YunHo tìm ra. Ôm JaeJoong, vừa mát xa cái đùi phải cho cậu, vừa cười hì hì,

“Đây chính là người ta tặng tớ, không cho cậu động vào đâu…” Mát xa vào chỗ nhột của JaeJoong khiến cậu ngứa ngáy, đùa giỡn cậu.

Bên trong tủ quần áo treo một chiếc áo khoác rộng thùng thình. YunHo vươn tay ra vuốt ve, dường như JaeJoong còn đứng ở nơi đó, tựa vào trong lòng anh, bên trong áo khoác chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt lấp lánh lập lòe giống như bầu trời của YunHo.

Đâu đâu cũng mang hương vị của JaeJoong, mọi nơi đều là hình bóng của JaeJoong, YunHo nhắm mắt lại, giống như muốn lưu giữ những ký ức đó suốt đời.

Tất cả đều cho anh, JaeJoong đã trao tất cả cho anh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần YunHo thích, JaeJoong đều cho anh, cuối cùng chính bản thân cậu cũng đã trao cho anh rồi.

YunHo cảm thấy trái tim đau đớn, cho dù JaeJoong nói lời chia tay, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cậu, không mảy may muốn trách cậu. Từ cấp hai đến cấp ba, trong ba năm, mình mới ôm lấy cái bóng lưng cô đơn đó, thật muốn trao cả đời này cho cậu ấy.

Nhớ đến khuyên tai của JaeJoong, nhớ đến khuyên rốn của cậu, YunHo biết, JaeJoong muốn bất kể là trong thầm lặng cũng có thể ôm lấy anh, sưởi ấm anh, mỗi lần JaeJoong ôm anh, dường như là ôm cả thế giới vào lòng.

Anh đã từng cho rằng sẽ đáp trả toàn bộ thế giới cho cậu, hiện thực trước mắt, phát hiện chính mình yếu đuối, ngay cả lúc chia tay, lý do phản đối cũng không nói được.

YunHo chưa bao giờ khinh bỉ chính mình giống như vào giờ khắc này, từ nhỏ đến lớn, anh không muốn làm thương tổn bất kỳ người nào, không muốn phụ công ơn của cô chú, nhưng kết quả là, anh chỉ phụ lòng JaeJoong.

Cứ như vậy ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, YunHo mặc cho chính mình nhớ tới kỷ niệm của anh và JaeJoong. Mẹ Kim đi đến gõ cửa vài lần nhưng anh đã không còn sức lực đi giả bộ mỉm cười thoải mái với cô chú, không còn muốn băn khoăn kiêng dè bất cứ thứ gì, chỉ muốn nghĩ đến JaeJoong của anh.

“JaeJoong… cơ thể của chú đã rất yếu rồi… Cậu đang đau lòng đúng không? Không muốn cậu đau lòng… Nhưng chú nói không sai, hiện tại tớ cái gì cũng không có, ngay cả HuiJin cũng không cần tớ, tớ có tư cách gì để yêu cậu… JaeJoong, cậu cứ hận tớ đi… Cho dù hận cũng đừng quên tớ…”

YunHo vuốt dây chuyền đeo trên cổ, giống như đang nói chuyện với JaeJoong.

Sắc trời đã tối, trong phòng dần u ám, quả bóng, hoa khô, áo khoác, trong mờ mịt, đều có chút không rõ, nhưng trong đầu YunHo chưa từng có một chút thông suốt.

Có thể nghe tiếng thở dài của cô chú bên trong phòng khách tự trách bản thân họ không chịu nhẫn nhịn, YunHo nằm trên giường, ôm gối đầu có hương vị của JaeJoong, hít vào một hơi thật sâu tựa như đang bổ sung những sức lực đã bị mất đi.

“JaeJoong, để tớ đánh cược một lần có được không? Cho tớ vài năm, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta… JaeJoong… Xa nhau lần này coi như là trừng phạt với tớ có được không? Tớ sẽ trả lại cho cậu, đến lúc đó tớ sẽ trả lại một Jung YunHo nguyên vẹn, người có thể làm cho cậu thật sự an tâm… Cô chú bên kia cũng sẽ tốt, sẽ ổn cả thôi…”

YunHo sít sao siết chặt lấy gối đầu giống như liên tục tạo động lực cho bản thân, rất giống JaeJoong trước đây, quật cường mà cố chấp, cho dù lửa thiêu đốt thể xác, cũng không thể buông tay.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, YunHo cũng bình tĩnh trở lại giống như sống lại từ đống tro tàn, ánh mắt đã từng hỗn loạn chợt biến đổi thành một màu trong suốt.

Không còn đường lùi thì quyết đánh đến cùng. YunHo bây giờ không có bất cứ thứ gì, bất chợt hiểu rõ, anh muốn cái gì. YunHo dùng cuộc biệt ly đau đớn nhất này khắc ghi JaeJoong của anh, khắc ghi những lời hứa hẹn đã từng có.

Mở cửa, đi ra ngoài, nhìn cô chú đang lo lắng, anh cúi đầu thật sâu, giống như đơn giản họ chỉ là ân nhân, tựa như không còn gì nhiều để nói. Có lẽ, trong trái tim anh không còn có thể chứa đựng bất kỳ vấn đề nào khác.

Vợ chồng họ Kim nhìn đứa con bị chính họ chia rẽ, suy sụp ngồi trên sofa, trong lòng hỗn loạn, không biết tiếp theo phải làm sao.

YunHo chỉ để lại cho họ một cái bóng, anh đã đem chính mình niêm phong bên trong thế giới của riêng anh, trong đó chỉ có hồi ức của anh và JaeJoong, những người khác không bao giờ có thể xông vào được.

Số lần về nhà của YunHo ngày càng ít đi, mẹ Kim dè dặt dò hỏi nhưng YunHo thoải mái nói, bận đi thực tập và làm đề cương luận văn, trừ lần đó ra, anh không nói thêm gì nữa.

Bố Kim không tái phát bệnh, YunHo cũng không chủ động xuất hiện trước mặt họ làm cho họ tức giận, chỉ là một mình sinh hoạt trong thế giới của riêng mình.

JunSu và YooChun từ lâu đã biết chuyện, giống như YooChun quan tâm JaeJoong, JunSu cũng ở bên cạnh YunHo, giúp đỡ bạn thân của mình, vết thương nào cũng dần đóng vảy, từng chút lên da non, thử thách cũng là quá trình tôi luyện con người.

Trước kia chiếc điện thoại di động lúc nào cũng liên tục reo vang, thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ là YunHo vẫn cứ liên tay viết tin nhắn, nhưng cho đến bây giờ chưa từng gửi đi.

JunSu nhìn YunHo như thế, nghĩ biện pháp thay đổi sự chú ý của anh. Kéo YunHo vào web xem diễn đàn MSN mới thành lập của bạn học trường cấp hai cũ của họ, JunSu cười và nói đùa với YunHo những kỷ niệm thời đi học về thầy cô và bạn bè, nhìn ánh mắt của YunHo dịu đi một chút, cậu cũng hơi an tâm.

Ngày càng có nhiều người tham gia vào diễn đàn, vào thời gian nghỉ YunHo cũng sẽ mở máy tính, vào diễn đàn xem các bạn học nói chuyện phiếm, bình thường bắt đầu nhìn đến đờ người ra, trong ánh mắt có chút chờ đợi, nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ lỡ tin tức gì bên trong.

JunSu liếc mắt nhìn YunHo, không thể làm gì khác hơn là gõ MSN cho YooChun

『Nếu JaeJoong không có ở đó thì nói đi… YunHo chờ rất nhiều ngày rồi』Đối phương rất lâu không có phản ứng, bỗng nhiên diễn đàn náo nhiệt hẳn lên, mọi người sôi sục chào hỏi YooChun

Chủ MSN nhóm A: 『YooChun, thằng này, Long thần thấy đầu không thấy đuôi!』

YooChun: 『Trời ơi, không phải là do hầu hạ hai cậu ấm họ Kim của ký túc xá chúng ta đi ra ngoài chè chén sao. . . Anh trai các cậu rất thảm…』

Chủ MSN nhóm B: 『Được rồi, đã lâu không gặp JaeJoong, cậu ấy vẫn phong lưu khoái hoạt như vậy sao? Cậu ấy cũng không đùa giỡn với chúng tớ nữa, có chuyện gì không?』

JunSu nhìn cuộc đối thoại, liếc mắt nhìn YunHo đang ở bên cạnh. YunHo thấy hai chữ “JaeJoong”, khắc chế kích động của bản thân mình, không nói gì, rất sợ YooChun thấy anh không hề trả lời.

YooChun 『À, cậu ấy, thật sự là phong lưu phóng khoáng… nhưng bây giờ thì không, cậu ấy đang học thêm ngoại ngữ. Trước kia bị ngã gãy chân nhưng cậu ấy rất kiên cường, bị thương nhưng khả năng tự phục hồi tốt…』

YooChun đối diện máy vi tính, biết chắc chắn YunHo đang nhìn cũng không thể nói nhiều, chỉ biết thông thạo nói chuyện phiếm với mấy người bạn, những người bạn học khác cho rằng JaeJoong thật sự đã bị gãy chân, vui vẻ nói đùa.

YunHo đọc dòng chữ YooChun nói tình hình gần đây của JaeJoong, tâm trạng căng thẳng hơi thả lỏng, những dây thần kinh căng ra như dây đàn mấy ngày hôm nay cũng chùng xuống, lúc này anh mới cảm thấy đầu bị lôi căng ra rất đau.

YooChun muốn hỏi thăm YunHo một chút, JaeJoong đột ngột đẩy cửa phòng đi vào, phất pha phất phơ ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu bên cạnh YooChun muốn xem cậu ta đang xem trang web xấu nào.

YooChun lo lắng muốn đóng khung đối thoại, nhưng bị JaeJoong chặn lại. Cậu nhìn cuộc nói chuyện phiếm của họ trong diễn đàn, di chuyển chuột lên xuống vài lần, bĩu môi.

Có trời mới biết cậu có muốn nhìn một chút tin tức của người kia không, YooChun đành phải quay đầu hỏi cậu, “Muốn biết chuyện của người nào đó không, bạn thân hỏi cho cậu…”

JaeJoong thờ ơ lạnh nhạt nhìn, “Đại gia tớ không có thời gian đi quản chuyện vớ vẩn của bọn họ, cậu mau nói với bọn họ, hiện tại đại gia tớ sảng khoái muốn chết, để cho bọn họ ghen tỵ đi…”

Trong diễn đàn bắt đầu có người đồn thổi 『Jung YunHo đâu? Cũng đã lâu không thấy cậu ấy lên chat rồi. Có phải có quá nhiều người đẹp vây quanh nên không thèm để ý đến chúng ta nữa?』

JunSu nhìn thấy cái này, trái tim giật nảy một cái, không thèm hỏi YunHo, nhanh chóng gõ,

『A, cậu ấy mỗi ngày đều bận rộn tìm việc làm thêm, thể xác và tinh thần cũng không được tốt, mệt mỏi lắm…』

YunHo nhìn câu trả lời của JunSu, nhìn JunSu một chút, bất đắc dĩ nói, “Cậu nói với bọn họ chuyện đó làm gì? Cậu biết tớ không muốn để cậu ấy…”

JunSu có chút không nhịn nổi, “Cậu không muốn để cậu ấy tiếc thương cậu thì thế nào? Cậu không nói bất cứ cái gì, cậu ấy làm sao có thể tiếc thương cậu! Nói không chừng cậu ấy ra ngoài chơi đùa rất vui vẻ cũng nên…” Dù sao JunSu vẫn là bạn thân của YunHo, gặp phải chuyện như thế ít nhiều cũng cảm thấy có chút bất công với YunHo.

“Rốt cuộc cậu muốn một mình ngậm đắng nuốt cay đến bao lâu? YunHo, tớ thật không hiểu hai người các cậu…”

YunHo nhìn chằm chằm vào màn hình, ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu, “Tớ không nỡ… Cho tớ vài năm là được rồi, tớ sẽ khiến JaeJoong trở về bên tớ…”

Ở một máy vi tính khác, YooChun cùng JaeJoong chìm vào yên lặng.

JaeJoong nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính hồi lâu, thoắt cái đứng lên, vẻ mặt vừa có chút không không chế được yên ổn trở lại, phớt tỉnh hừ một tiếng, bò lên trên giường của mình, vừa bò vừa nói,

“Là do cậu ta tự chốc phiền nhiễu, tớ không quan tâm…”

YooChun nghe JaeJoong chui vào trong chăn, hồi lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng rơi nước mắt rồi.

YooChun không biết nên yên lòng hay là nên lo lắng, dành phải gõ cho JunSu,

『Thôi quên đi… Nói những lời đó như tăng thêm khúc mắc cho họ vậy… Khả năng tự phục hồi tốt, rốt cuộc không thể cho là chưa hề bị thương…』

Thời gian cứ như vậy trôi đi, có một số việc không nhắc đến nhưng không có nghĩa là không tồn tại, e rằng cả đời cũng không thể tan biến, chỉ là không có ai nhiều lời, để cho họ tự chỉnh lý tâm tình của mình mà thôi.

Trong lòng vợ chồng họ Kim rất muốn bù đắp cho YunHo đang ở bên cạnh họ nhưng YunHo chỉ khách sáo về nhà, im lặng ăn cơm rồi biết điều rửa bát đũa, thu dọn sạch sẽ xong lại lễ phép trở về phòng mình, giống như một người khách xa lạ khiến họ không thể trách mắng.

Hai người chia tay, giống như khoét rỗng toàn bộ tâm hồn của YunHo, ai ở trước mặt anh, anh cũng không nhìn thấy, chỉ thầm nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn nữa. HuiJin đến nhà họ, cả căn nhà càng thêm quạnh quẽ, so với không khí trước khi chuyện của YunHo và JaeJoong bị cô chú Kim phát hiện thì càng loãng, làm cho người ta không dám hít thở mạnh.

Bố Kim và mẹ Kim bị hai người con trai làm cho lo lắng hoảng loạng, không biết phải làm sao, dè dặt lấy lòng YunHo nhưng không chiếm được sự đáp lại, muốn gọi điện cho JaeJoong nhưng lại do dự khi cầm điện thoại, không biết phải mở miệng với JaeJoong thế nào, đành phải chịu đựng không nói ra, chỉ có thể cầm lấy tay HuiJin, khóc lóc kể lể tình trạng trong nhà.

HuiJin không ngờ chính cô nhận một cuộc điện thoại lại làm cho họ trở thành như vậy, trong lòng thấp thỏm bất an, vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với JaeJoong, mong rằng anh có thể giảng hòa với JaeJoong.

Chỉ là mỗi lần khi cô đến, YunHo đều im lặng ăn cơm cùng cả nhà, sau đó rửa bát, tiếp theo khách sáo nói phải về trường học làm luận văn tốt nghiệp. Thật giống như kiểu ứng phó qua loa dở tệ, không có bất luận vui buồn gì, HuiJin cũng hết cách nói.

YunHo vừa mới ra khỏi cửa, mẹ Kim liền rời khỏi bàn ăn, quay về phòng mà rớt nước mắt. HuiJin giúp đỡ thu dọn xong, ngồi cùng cô chú một lát, ba người im lặng không nói gì.

Mẹ Kim có đôi khi nhớ JaeJoong, nhớ đến không chịu nổi, len lén gọi điện cho con trai. JaeJoong nhận điện thoại của mẹ, trầm mặc một lúc, sau đó phát ra tiếng cười to,

“Mẹ… Sau này, con trai tìm một em hoa hậu giảng đường cho mẹ, đảm bảo bố mẹ sẽ hài lòng…”

Mẹ Kim tưởng tượng ra dáng vẻ bất cần đời của JaeJoong, chỉ cần không để bụng chuyện gì nó sẽ nói đùa y như thật. Hiển nhiên, hiện tại đối với người đã sinh ra mình JaeJoong bắt đầu không thể nói là gặp sao hay vậy.

Sau đó tiếp tục gọi điện thoại thêm vài lần, mỗi lần đều là người khác tiếp chuyện thay JaeJoong, nếu không phải là ra ngoài suốt đêm thì cũng là chơi đùa không giờ giấc, toàn bộ những tùy hứng trước đây bộc phát ra, phung phí tinh thần và thể lực của chính mình.

Buông điện thoại, mẹ Kim không nhịn nổi, khóc lóc kể lể với chồng, “YunHo không nói lời nào, JaeJoong không nghiêm chỉnh nói chuyện, đều là anh… Hức… Đều là anh, dồn ép bọn nhỏ thành như thế… Gia đình tốt là vậy… Anh trả lại con cho tôi…”

Bố Kim ở bên cạnh căng thẳng nghe JaeJoong nói chuyện, thái độ lãnh đạm của JaeJoong, giọng điệu ngả ngớn của cậu đã khiến ông vừa bực tức lại vừa oán hận, mẹ Kim trách móc làm tức giận trong lòng ông thoáng cái bùng lên. Ông đứng phắt dậy, chỉ vào phòng của hai đứa con trai mà chửi ầm lên,

“Hai đứa nó không chịu thua kém gì! Tôi nuôi không bọn nó rồi! Đồ bất hiếu! Nghiệt chủng!”

“Thái độ bọn chúng như vậy, anh hài lòng chưa? Anh còn không chịu bỏ qua cho bọn chúng sao? Anh trả lại con cho tôi… Hức…” Mẹ Kim cũng tức giận, bản năng che chở con cái của người mẹ bất chợt trỗi dậy mạnh mẽ.

Hai vợ chồng bình thường yêu thương hòa thuận với nhau, rốt cuộc vì lo lắng hoảng sợ lâu như vậy, đều không khắc chế được tâm tình.

Bố Kim kinh ngạc nhìn người vợ đã chia sẻ đắng cay ngọt bùi với mình, trong đầu quay cuồng, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt mờ mịt, không thấy bất kỳ thứ gì, ngã thẳng về phía trước.

Mẹ Kim đang khóc sướt mướt nhìn chồng ngã xuống, bỗng chốc tỉnh táo lại, kêu to, nhào đến,

“Bố nó! Bố nó! Anh không được gặp chuyện gì đâu đấy… Gia đình chúng ta sẽ không chống chọi được…”

Trong lúc nhất thời, mẹ Kim sợ hãi lúng túng, tay chân rối loạn, ngay cả điện thoại cấp cứu cũng quên gọi, nâng chồng đi xuống dưới tầng, muốn lái xe đến bệnh viện.

Bố Kim chưa hôn mê nhưng đau đầu không kể xiết, mấy năm nay tổn hao biết bao tâm huyết vì hai người con trai nhưng giống như tất cả đều lãng phí, không cam lòng, phẫn nộ, yêu thương, đau lòng, yêu giận với hai người con trai hỗn tạp lại với nhau, dần dần thân thể cũng không chống đỡ nổi nữa, mặc cho vợ đỡ xuống dưới tầng.

Mẹ Kim vì muốn chồng nhanh ổn định, được cái này mất cái kia, hoàn toàn bất chấp giao thông, chỉ muốn nhanh chóng băng qua đường quốc lộ, căn bản không nhìn đèn xanh đèn đỏ.

Đầu óc hai vợ chồng kêu gào ầm ĩ hỗn loạn, lúc nghe tiếng phanh xe chói tai, khinh hoàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh đèn chói mắt, cuối cùng chìm vào trong bóng tối.

Âm thanh hỗn loạn của xe cộ, tiếng thét chói tai của người qua đường, tiếng xe cảnh sát tiến đến, đan xen vào nhau, cuối cùng dần dần tiêu tan, con đường lại không phục vẻ ban đầu của nó.

Tranh cãi, chửi rủa, thở dài, khóc lóc, ai cũng không nghĩ đến, không ai dám tưởng tượng, tất cả quy về yên tĩnh.

End chap 28

Chap 29 —»

2 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 28

  1. kimjaelove 07/04/2012 at 9:28 pm Reply

    Sao lại thế này. Hết biến cố này đến biến cố khác, cũng thương bố mẹ jaejoong quá. Họ cũng là vì quá yêu thương con thôi.

  2. meobq 09/05/2012 at 4:07 pm Reply

    Chào ss ! Làm silent reader lâu quá *che mặt*, bây giờ mới có t/g tạ lỗi với ss…hic
    fic ss trans rất hay, cố lên…

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: