[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 29

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 28

Chap 29

 

Jaejoong ngồi ở trên máy bay, trong lòng trống rỗng bất định giống như đầu óc đang bay lên không cùng nó. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây lớn lơ lửng không biết sẽ trôi về đâu.

Điểm đến của máy bay là thành phố mà cậu đã sống hơn hai mươi năm, hôm nay giống như bị chứng sợ độ cao, cậu không muốn liếc mắt nhìn nó. Jaejoong đã không còn biết bây giờ cái thành phố kia còn có ý nghĩa gì đối với cậu.

Ba mẹ, người yêu, tuổi trẻ dốt nát, thanh xuân bừa bãi, giống như là đi chợ, vội vàng bận bịu, cậu còn chưa kịp xem xét thì bỗng chốc phiên chợ đã kết thúc.

Yunho đứng ở cửa bệnh viện, nhìn Jaejoong bước từng bước chậm rãi đến trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau, Yunho mở miệng chỉ gọi hai chữ “Jaejoong”, tình cảm quằn quại ở cổ họng, một câu cũng không nói nên lời.

“Jaejoong… Tớ…” Yunho gắt gao kiềm chế kích động của chính mình.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng giống như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Tôi đến thăm ba mẹ tôi…” Giọng điệu tựa như người xa lạ làm Yunho tỉnh táo lại.

“Đã chuyển đến…” Yunho không dám chớp mắt dù chỉ một cái, rất sợ Jaejoong tan biến ngay trước mắt, nhưng anh không có cách nào mở miệng nói hai chữ “Nhà xác”.

“Ba mẹ tôi đang chờ tôi, tôi phải đến thăm họ…” Jaejoong máy móc nói, thẳng tiến vào bên trong bệnh viện, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh.

Hai người một trước một sau bước đi, dường như đảo ngược vị trí, đôi vai gầy ốm của Jaejoong ngay thẳng ngang ngược đi ở phía trước, còn người đi sau đổi thành Yunho.

Cảnh sát nhìn người nam sinh dù có quỳ gối trước mặt ba mẹ thế nào họ cũng không tỉnh lại, nghề nghiệp hóa giải thích toàn bộ quá trình,

“Tai nạn giao thông thông thường, do bố mẹ cậu sơ suất không chú ý đèn xanh đèn đỏ, dẫn đến phát sinh sự cố, mất máu quá nhiều, lúc đưa đến bệnh viện đã không còn kịp, xin cậu kiềm chế đau buồn chấp nhận biến cố.”

Đáng lẽ anh ta định nói, “Trước sự cố, bố cậu đã bị xuất huyết não rất nhiều” nhưng nhìn Yunho cũng quỳ như thế ở bên cạnh, nhớ tới lời khẩn cầu của Yunho, vẫn cứ nuốt câu nói kia trở vào, không đành lòng để người nam sinh quá gầy gò này chịu kích động lớn hơn nữa, dù sao cái kia cũng không phải là nguyên nhân của sự cố, người trong nhà tự nói rõ thì vẫn tốt hơn.

Đến khi Jaejoong quỳ gối trước linh đường, cậu vẫn từ chối suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Theo như phim truyền hình, không phải sẽ có gió thổi báo giông tố sắp đến sao? Tại sao chuyện cậu trải qua đều không có bất luận một dấu hiệu đơn giản nào?

Trong một đêm cậu và YunHo bị bố mẹ cưỡng ép phải xa nhau; sau đó, chỉ trong một buổi sáng cậu và YunHo chia tay; hiện tại, trong thời gian đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, cậu được báo cả gia đình đã không còn ai.

Ngẩng đầu nhìn di ảnh của ba mẹ, JaeJoong không còn ý thức mà độc thoại,

“Ba, mẹ, bây giờ con đã nghe lời ba mẹ, nhưng kết quả là công dã tràng, con còn có thể tin vào ai đây?”

JunSu đang đứng bên cạnh cùng họ, ban đầu thấy JaeJoong không thèm liếc mắt nhìn YunHo, cảm thấy JaeJoong có chút tàn nhẫn với YunHo, nhưng bây giờ nghe JaeJoong nói, trong lòng cũng chua xót, hóa ra chỉ có cuộc sống mới vô cùng tàn nhẫn.

Hai người chạy lòng vòng trong rất nhiều năm nhưng có lẽ được cái này mất cái khác, rốt cuộc là ai sai?

YunHo quỳ ở bên cạnh, sự việc đến quá nhanh khiến anh hoài nghi tính chân thực của nó.

Nếu năm xưa cô chú không đón anh rời khỏi cô nhi viện, có phải hôm nay sẽ không có nhiều người bị thương như vậy. Nếu trước kia không yêu JaeJoong, có phải hôm nay cô chú có thể sống bình an. Nếu cô chú phát hiện chậm đi vài năm nữa, có phải anh và JaeJoong còn có thể lựa chọn con đường khác. Nếu chú không phát bệnh, anh không phải giả bộ bên cạnh HuiJin, có phải bây giờ anh và JaeJoong trong đau đớn còn có hạnh phúc.

YunHo nhìn JaeJoong, rõ ràng cậu đang ở ngay trước mắt nhưng tựa hồ cách xa cả một đại dương, mặc cho chính mình lắc lư chòng chành lưu lạc, không biết lúc nào mới có thể cập bờ.

Nhưng YunHo cũng biết, sương mù trắng xóa tràn ngập ở trước mặt cản trở phương hướng ngày hôm nay đã tan biến hết, đèn hải đăng ở chỗ này, nếu chính mình bỏ quên con thuyền, đánh mất nước uống thì tất cả sẽ trở thành gương trong trăng, nước trong hoa.(3)

JaeJoong và YunHo không phải là thiếu niên còn non nớt, những chuyện đau lòng đều đã trải qua, sau khi sợ hãi và đau đớn ban đầu qua đi, vẻ mặt khôi phục bình thường khiến JunSu đang chờ cũng thả lỏng được đôi chút.

Đến công ty luật, luật sư giúp họ chuyển giao các hạng mục thừa kế. JaeJoong nhìn vào tờ đơn kê khai tài sản chuyển đổi, ngẩng đầu hỏi luật sư,

“Không phải là cháu và… YunHo chia đều quyền thừa kế sao? Có phải chú nhầm rồi không?”

YunHo ở một bên, nghe tên mình được gọi ra từ miệng JaeJoong sau nhiều ngày như vậy, cảm giác đã rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua. Anh biết mặc dù hiện tại JaeJoong không chịu tha thứ cho anh nhưng cuối cùng sẽ không quên anh. YunHo hơi ngửa đầu ra phía sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Luật sư lịch sự trả lời, “Cậu Kim, tôi hiểu ý của cậu. Nếu cậu Jung là con nuôi hợp pháp thì các cậu sẽ hưởng quyền thừa kế bình đẳng, nhưng mà đáng tiếc là…”

Đang nói, luật sư liếc mắt nhìn YunHo. YunHo gật đầu với luật sư, tỏ ý bảo ông tiếp tục. Vì vậy luật sư căn cứ theo pháp luật, nghề nghiệp hóa giải thích,

“Bởi vì theo quy định của điều luật nhận con nuôi, năm đó ông bà Kim đã có cậu là con ruột, cho nên không đáp ứng được các điều kiện nhận con nuôi hợp pháp, chỉ có thể nuôi dưỡng cậu Jung mà thôi, không thể được tính như nhận con nuôi, nói cách khác, cậu Jung không có quyền kế thừa hợp pháp, chỉ có thể được hỗ trợ vật chất.”

Ngược lại YunHo đã biết trước điều này. JaeJoong ngẩng đầu, “Nói cách khác, chúng cháu thực chất không thể xem là anh em?”

Luật sư gật đầu, “Trong ngôn ngữ pháp lý thì không có mối quan hệ giữa anh em nuôi.”

JaeJoong im lặng một lúc, tiêu hóa cái thông tin này, cuối cùng mở miệng, “Cái này là đoạn tuyệt sạch sẽ… Cái gì cũng không phải rồi…”

Quay đầu nhìn YunHo, đáy mắt của YunHo không biết thế nào mà khiến JaeJoong cảm thấy thiếu đi một phần bất định trước đây, ngoài ra còn có thêm khí thế nhìn JaeJoong, làm cho cậu cảm thấy hơi nóng nực.

JaeJoong quay đầu trở lại, nghĩ rằng mình hoa mắt rồi, cười nhạo bản thân đến bây giờ không từ bỏ được cậu ta. YunHo nhìn động tác của JaeJoong, muốn sờ đầu cậu nhưng bàn tay không hề nâng lên, anh tự nhủ, bây giờ chưa đến lúc, mình chưa có tư cách.

Luật sư nhìn hai người đang giả vờ bình tĩnh, nhịn không được khụ một tiếng, nhắc nhở họ tiếp tục việc xác nhận.

YunHo lấy lại tinh thần, “Dựa theo quy định của pháp luật, cháu đã trưởng thành rồi, cũng có thể có thu nhập kinh tế, không có lý do gì để được phân chia tài sản, cho nên chỉ mình JaeJoong kí tên là được rồi.”

Cơ thể JaeJoong cứng đờ một chút, đau khổ không thể khống chế bùng lên từ đáy lòng, “Cậu muốn nhanh chóng vứt bỏ quan hệ với tôi như vậy sao?” Trong đầu suy nghĩ xong, lại ép buộc chính bản thân mình, “Kim JaeJoong, mày đã sớm tỉnh ngộ rồi.”

Ngòi bút run run, rốt cuộc mấy ký tự rơi vào trên phần kí tên, giống như viết hết toàn bộ ngày tháng của mấy năm nay.

YunHo nhìn cơ thể ngày càng gầy xọp đi của JaeJoong, nhớ đến mùa cánh hoa anh đào rơi lả tả, vào lần đầu tiên họ gặp mặt, dưới tàng cây anh đào, đôi mắt trong suốt phát sáng của cậu bé ấy trong chớp mắt đã khắc sâu vào trái tim mình.

Hiện tại, giống như tất cả trở lại điểm khởi đầu, anh hướng về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của JaeJoong, im ắng cất tiếng nói,

“JaeJoong, thay tớ chăm sóc tốt cho bản thân cậu.”

Đi khỏi công ty luật, hai người dừng lại ở trạm xe buýt,

“Cậu…”

“Cậu…”

Đồng thời mở miệng rồi lại trầm mặc, cuối cùng YunHo cất tiếng nói, “Cậu nói trước đi…”

JaeJoong hơi hít sâu vào, khôi phục vẻ không quan tâm, “Chia tay ở chỗ này đi, tôi ra ga tàu hỏa, cậu về trường học của học, game over rồi.”

YunHo nghe JaeJoong nói xong, cuối cùng xoa nhẹ lên tóc của JaeJoong, mọi lời nói dường như đều dồn vào động tác khẽ khàng vuốt từng chút một này, từ nhỏ đến lớn, đây là động tác của Jung YunHo chuyên thuộc về JaeJoong.

“Chăm sóc bản thân tốt…”

JaeJoong căn bản muốn châm biếm một chút nhưng không mở miệng nổi, chỉ nhàn nhạt gật đầu. YunHo nhìn thấy cũng không nói cái gì, dùng đôi mắt ghi lại dáng vẻ của JaeJoong, cuối cùng bước lên xe buýt đến trường học.

YunHo đứng gần đầu xe buýt nhất, nhìn hình ảnh của JaeJoong bên trong gương chiếu hậu. JaeJoong quay đi, đưa lưng về phía xe buýt chạy, càng ngày càng xa, mãi cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, YunHo vẫn không mở miệng nói “Tạm biệt” giống như năm xưa JaeJoong không chịu nói với anh.

JaeJoong nghe tiếng xe buýt đi xa, từ đầu đến cuối thẳng sống lưng bước đi, không chịu tỏ ra yếu ớt, đi qua biển người vội vã, bước về phía ngược với xe buýt.

Xe buýt đi ngang qua nơi họ ở khi còn bé, ngoài cửa sổ, vùng đất xưa đã đổi mới, cây anh đào từng nở hoa rực rỡ cũng đã biến mất, trên bầu trời không còn có trăm cánh hoa tung bay nhảy múa, trống không rỗng tuếch.

JaeJoong nhìn vào cửa sổ xe thấy hình bóng của chính mình, rốt cuộc nước mắt rơi đầy mặt.

Thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ điều gì, nhưng từng ngày cứ dần trôi qua.

YunHo cảm thấy rằng kì thật cuộc sống trôi đi rất nhanh cũng không giống như cảm giác trời sắp sụp xuống như trên TV, hiện tại ngoại trừ nhìn về phía trước, anh phải dốc sức làm việc chăm chỉ, thật sự không còn nghĩ đến điều gì khác.

Trở thành người làm việc liều mạng, năm bốn đại học, YunHo đã sớm hoàn thành học phần, bắt đầu chuẩn bị đi tìm công việc. Học hóa học, trừ việc tiếp tục học chuyên sâu, tìm tòi nghiên cứu chính là tham gia ngành công nghiệp hóa chất hoặc công tác y dược.

YunHo chạy đến mấy công ty hóa chất, thực tập trong một thời gian, cảm thấy co giãn không gian quá nhỏ, vì vậy lại bắt đầu tìm công tác trong ngành thuốc tây.

Thật sự khi vào vòng tròn này anh mới phát hiện, kì thật ngành y dược không có vẻ bề ngoài thuần thiết vẻ vang như vậy mặc dù lợi nhuận quả thật đáng ngạc nhiên. Ban đầu YunHo quyết định rời khỏi một công ty dược phẩm, làm nghiên cứu sản phẩm thị trường không hợp với thực tế lắm, dù sao văn bằng của anh cũng là của khoa chính quy, dựa vào tố chất giao tiếp và kiến thức chuyên môn anh cũng có thể làm tiêu thụ dược phẩm.

Khởi đầu từ vị trí một nhân viên vật tư và tiêu thụ thấp kém nhất, một thực tập sinh nho nhỏ, tiền lương sẽ không cao lắm, ông chủ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép hạ thấp sức lao động, cho nên ngay cả bạn học của YunHo cũng rất ít khi thấy anh, chỉ biết là mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng YunHo đã chân ướt chân ráo bước vào xã hội.

Sau khi bố Kim và mẹ Kim qua đời, HuiJin không biết rốt cuộc mình đang đóng vai gì, cô đã từng than khóc, thương tâm, nhưng rồi cũng thông suốt. Suy nghĩ một chút, không muốn mọi chuyện không rõ ràng như vậy, cô liền đứng dậy đi tìm YunHo.

Lúc tìm được YunHo là vừa lúc anh từ công ty thực tập trở về, để tiết kiệm tiền, không bắt tắc xi, dưới trời nóng oi bức chen lấn hơn một tiếng đồng hồ trong xe buýt để quay về trường học. Thấy HuiJin đứng ở cổng trường, trong đầu bừng sáng đi đến, tự nhiên bắt chuyện với cô.

HuiJin đang lo lắng nếu như không tìm được YunHo thì phải làm sao bây giờ, vừa mới quay đầu thì thấy YunHo đứng trước mặt cô. Cô cứ tưởng rằng, trải qua nhiều biến cố như vậy YunHo sẽ gầy xọp đi trông thấy nhưng thật bất ngờ, ngoại trừ việc làn da đen đi một chút vì dầm mưa dãi nắng bươn chải kiếm tiền thì thoạt nhìn YunHo rất nhiệt tình hăng hái, giống như trước khi xảy ra chuyện với bố mẹ Kim, anh rất có sức sống.

HuiJin cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Chúng ta nói chuyện một lát đi…”

YunHo cũng không khách sáo, cùng cô ngồi trên bãi cỏ của trường học, dưới bóng mát của rừng cây, giống như toàn bộ hơi nóng bốc lên hết.

HuiJin suy nghĩ một chút, cuối cùng thẳng thắn hỏi YunHo, “YunHo, anh không trách em sao? Hôm đó em nhận điện thoại của JaeJoong thay anh, nếu…”

YunHo quay đầu lại, ánh mắt trong veo, “Bây giờ những thứ còn có ích không? Nào có nhiều nếu như vậy…”

HuiJin cúi đầu, “Biết thế, nhưng em… Anh cũng hiểu ngày đó chúng ta không có chuyện gì, lúc đó JaeJoong hiểu lầm…”

YunHo cười cười, “Có một số việc vĩnh viễn không thể trách người khác. Muốn trách thì tự trách mình, chuyện đã qua, cũng bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng cả rồi. Kì thật ngày đó chúng anh chia tay, dựa vào tâm trạng của chúng anh lúc đó, chúng anh cũng sẽ cãi nhau, chúng anh cũng sẽ hiểu lầm nhau…”

“YunHo, các anh quá khổ cực rồi.” HuiJin thành thực nói.

YunHo vuốt dây chuyền trên cổ, “Đúng vậy, chúng anh cho rằng nắm chặt thì sẽ không có việc gì, chúng anh lúc đó thật giống như dây đàn bị kéo căng, bất luận một chuyện nho nhỏ gì cũng sẽ làm nó đứt đoạn. Cát trong tay, nắm quá chặt sẽ từng chút rơi ra.”

HuiJin nhìn YunHo, chợt hơi hiểu rõ, tại sao YunHo lại có tinh thần hơn trước rồi, “Anh căn bản không buông tay phải không?”

YunHo gật đầu, giống như trái tim không có tạp niệm, “Trước đây chúng anh yêu nhau quá căng thẳng, lần này buông ra một chút, tạo cho mỗi người một cơ hội nghỉ xả hơi, nếu không sẽ mãi luẩn quẩn trong lòng, không thể thông thoáng được. Chúng anh đều cần một khoảng thời gian.”

Khóe mắt của HuiJin có chút ướt át, “Nếu JaeJoong không nghĩ thế thì phải làm sao?”

YunHo nhìn bầu trời, ngón tay chỉ vào chính mình, “Em nghĩ đối với một người hai bàn tay trắng mà nói, còn có thể bó tay bó chân sao? Trước khi chúng anh yêu nhau đã quen biết nhau mười năm… Anh vẫn chưa già, không có mười năm thứ nhất, còn có mười năm thứ hai, mười năm thứ ba…”

“Sau này anh định làm gì?” HuiJin tháo bỏ khúc mắc.

“Gian khổ chúng anh đều đã trải qua, anh không muốn JaeJoong phải tiếp tục lén lút với anh, mặc cho người khác chỉ trích…” YunHo nói rất chắc chắn, rõ ràng.

“Nên anh mới liều lĩnh vì JaeJoong như thế?” HuiJin rất hiểu những khổ cực YunHo phải chịu đựng.

YunHo nhìn HuiJin, cười chân thật, “Cũng là vì chính bản thân anh.”

HuiJin đứng lên, giơ tay ra, “YunHo, nhiều năm như vậy, em nghĩ em rốt cuộc cũng có thể thoải mái nói tạm biệt anh rồi… Em cũng muốn đến thành phố khác tiếp tục việc học… Anh và JaeJoong, đã dạy em rất nhiều điều…”

YunHo nhẹ nhàng bắt tay cô, nói “Tạm biệt”. Vẫy tay chào cô, anh hít sâu, quay người đi lên con đường trong rừng cây, từ từ khuất bóng.

Mùa tốt nghiệp rất nhanh thì đến, tất cả mọi người đều bận rộn, chờ đợi, tưởng nhớ. Bên trong đại học Y, HeeChul hướng đến mục tiêu kế toán trưởng của mình, ChangMin đã hoàn thành song song chuyên ngành hai hệ pháp luật mà YooChun cũng chuẩn bị kết thúc một thời tùy tiện đầy màu sắc. HeeChul từng hỏi YooChun, có phải lương tâm đã trỗi dậy rồi không, ngược lại YooChun vẫn chơi bời hoa lá giống như trước đây, chỉ là lúc nói chuyện ít đi một phần bỡn cợt,

“Chẳng qua là muốn tặng người yêu của em lời hứa hẹn có thể thực hiện được mà thôi… Chờ lúc em có đủ khả năng rồi hãy nói…”

Chuyện của YunHo và JaeJoong, đối với HeeChul, ChangMin và YooChun giống như một câu chuyện cũ, nghe xong, hiểu được, cũng có vài thứ tạc vào trong lòng.

JaeJoong cũng bận rộn như mọi người, vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, vội vàng học ngoại ngữ. Họ học xã hội từ nhỏ nên đối với họ một môn ngoại ngữ còn hơn một môn chuyên ngành, tương lai muốn tìm một công việc tốt một chút, huống hồ bây giờ JaeJoong cảm thấy nếu mình không bận bịu thì làm sao cho hết thời gian đây?

Gần đến lễ tốt nghiệp, nhà trường cung cấp cơ hội trao đổi sinh viên, sinh viên đại học Y có thể xin đi viện nghiên cứu ở đại học J của Kyoto, Nhật Bản. Đến lúc đó nếu có thể được đại học Y ưu tiên nhận vào đồng nghĩa với việc cho sinh viên đại học Y một cơ hội, vào mùa xuân tới sẽ bắt đầu nhập học.

JaeJoong cầm tài liệu hình ảnh của đại học J, nhìn những cây xanh rợp bóng và cây anh đào đẹp đẽ, trong lòng yên lặng. Đã từng nghĩ rằng cây anh đào trồng bên cạnh nhà là đẹp nhất, thổi lên, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm, vậy mà bây giờ cách vài trăm cây số, dù thế nào cũng không ngửi được mùi hương.

Nhìn hình ảnh hoa anh đào nở rộ, trái tim JaeJoong rung động, tựa hồ đang tìm kiếm quãng thời gian đã mất, rốt cuộc đăng kí vào học viện, bắt đầu quá trình nộp đơn rắc rối và ôn tập vất vả.

Khi cầm tài liệu tiếng Nhật, trên đường đi đến phòng tự học, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, JaeJoong cảm thấy màu xanh lá và màu hồng phấn phủ quanh đại học J ấy giống như nắm được phồn hoa mà cậu kì thật không muốn và cũng không cam lòng để mất đi.

End chap 29

Chap 30 —»

Chú thích (3) Gương trong trăng, nước trong hoa (lửa trong băng): ám chỉ việc không thể thành hiện thực, hư vô, mờ mịt, không có bất cứ thứ gì, làm như thế nào cũng không chiếm được.

13 thoughts on “[YunJae fanfic] Phồn hoa – Chap 29

  1. Super Sun 07/04/2012 at 12:48 pm Reply

    huhu sao xa nhau lâu đến như vậy làm j chứ? T____________T suốt từ hồi niên thiếu thời gian mà 2 người ở cạnh nhau tưởng như rất ít thui

    sao buồn đến mức này huhu

  2. yunho6287 07/04/2012 at 1:42 pm Reply

    đọc 2 chap trước mà nước mắt cứ chảy ròng ròng thui
    thương 2 anh quá đi
    bắt đầu từ chap này có vẻ trời quang mây tạnh hơn 1 chút í nhỉ?
    mong sao các anh sớm về bên nhau cho rd nó mừng
    thanks ching vì đã tiếp tục bộ này
    mình cứ sợ bạn vì Ngủ Đông mà cho bộ này *ngủ* luôn ấy chứ

  3. hanarumi 07/04/2012 at 6:57 pm Reply

    Đọc liền ba chap, đọc xong đầu óc vẫn quay cuồng, mụ mẫm, đau thương như thế, khúc mắc như thế, chỉ thấy đau lòng cho Yunjae, nhưng khi cô chú Kim ra đi thì không biết cảm thấy thế nào nữa, một bước ngoặt lớn như vậy, lại diễn ra rất chóng vánh, có lẽ vì đã quen với nỗi đau nên dù một vết thương không bao giờ lành lại cũng không làm 2 người gục ngã. Yêu Yunjae khi luôn mạnh mẽ bước tiếp như vậy, yêu Yunho vì luôn suy nghĩ vì Jaejoong……..
    Yêu Ching!

  4. forever1401 09/04/2012 at 8:41 am Reply

    phải nói làm sao đây?
    buồn quá, tình cảm của hai ng đâu có lỗi gì
    sao lại phải khổ sở quá như vậy
    bao nhiêu sóng gió
    nhà tan ng mất
    đối mặt với những thứ đó
    làm sao để trở về bên nhau đây?

  5. wuwucass 11/04/2012 at 4:51 pm Reply

    mong chờ chap mới á =], hay lắm, nhiều cảm xúc, cám ơn nhìuuuuuu

  6. nam nam 23/04/2012 at 12:12 am Reply

    bao giờ thì có chap mới vậy ss……………… ss trả lời em ngay nhé..yêu ss lắm

  7. nam nam 24/04/2012 at 4:54 pm Reply

    ss ” cging ” oi cho em xin cai nick yahoo cua ss co’ dc ko a. ?

  8. angel_wings 01/01/2013 at 9:32 pm Reply

    bạn ơi chương 30 bị lỗi not found rùi, bạn check dùm mình nha, thanks!! ^-^

  9. (●╹▿╹●)ノツ Sun 06/01/2013 at 9:01 pm Reply

    7 tháng rồi nha ss ơi😦

  10. loveappleproud39 11/01/2013 at 10:49 am Reply

    fic này hay bấn lun cơ mah bạn ơi sao lâu có chap mới vây😦, ngồi canh mãi fic này lun ah

  11. redballoon35 05/02/2013 at 12:14 pm Reply

    bạn ui. gjờ mình mới tìm
    đọc bộ này. quả thực rẤt
    tuyệt.
    hy vọng bạn sớm ra chap
    mới nhé.

  12. kunkuncass 15/03/2013 at 11:18 am Reply

    ss ơi T.T
    Ss nỡ để hai bạn xa nhau lâu như thế sao? T.T
    mong ss mau ra chap mới T.T

  13. Kuryu Elyse 02/05/2013 at 9:06 pm Reply

    theo doi bo nay tu nhung ngay dau ban edit r post :(( hnay ms vao cmt vi lau ra tiep qua :(( dau long muon chet a~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: