[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Chap 3

Cục cưng trời giáng

Author: Hua Ye Daren

Editor: Tukimi

Paring: YunJae 윤재 允在

Genre: Fluff, romance, drama, sweet, HE

Rating: NC 17

Length: 15 chapters + 5 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

Chapter 3

 

Lúc này, cửa phòng của YunHo chợt mở.

“YunHo hyung, YooChun hyung.”

“ChangMin đến rồi à.” YunHo liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó chuyển ánh mắt nhìn cục cưng của mình.

“ChangMin, nhanh đến cứu YooChun hyung của em.” YunHo thấy ChangMin đến, ôm JaeJae bước đến cửa.

“Đây là?” Mặc dù ChangMin đã nghe YooChun nói YunHo có con trai nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất ngạc nhiên, quả là một đứa trẻ rất đáng yêu.

“Con anh.” Cuối cùng, lương tâm trỗi dậy, YunHo giơ tay ôm JaeJae vào lòng. JaeJae cũng không giãy dụa, nằm sấp vào người YunHo, cười toe toét lộ ra hai hàm không có răng với ChangMin.

YooChun uất ức ngồi xổm ở góc tường, thương tiếc đếm số tóc bị bứt xuống.

“YooChun hyung, anh không sao chứ?” ChangMin cũng không phải quan tâm mà mang theo một chút hả hê, hiện tại lại có một bé tổ tông bắt nạt YooChun rồi.

“Lúc YooChun hyung gọi điện thoại đến, em còn không tin.” ChangMin bĩu môi nhìn JaeJae, nói chuyện với YunHo.

“Ha ha, lời nói của cậu ta quả thật là rất khó có thể tin tưởng.” YunHo vừa nói vừa cầm lấy bình sữa đưa đến bên miệng JaeJae. Hai tay bé nắm lấy chiếc bình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cử động hút chiếc núm vú của bình sữa.

ChangMin mặc dù kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra mặt. Đứa trẻ này xuất hiện dường như có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cậu rất chờ mong.

JaeJae uống sữa xong, ợ một tiếng thật to, rồi chui vào lòng YunHo. Vài ngày vừa qua, những động tác nhỏ nhặt của JaeJae YunHo nắm rõ như lòng bàn tay, hành động này nếu không phải là biểu hiện cho việc xấu hổ thì là mệt nhọc. Rõ ràng là bé đã mệt rồi.

Ôm JaeJae, để bé tìm một vị trí thoải mái trong lòng mình, chỉ thấy JaeJae cong thân thể nho nhỏ lại, nháy mắt nhìn YunHo giống như đang chờ đợi điều gì. YunHo hôn một cái lên trán JaeJae, bé liền ngậm lấy ngón tay cái, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Hai người còn lại đều không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn. Mãi cho đến khi YunHo nghe được tiếng hít thở đều đặn của JaeJae, biết bé đã ngủ rồi, đứng dậy ôm JaeJae đặt lên giường, đắp chăn, dùng ánh mắt bảo họ ra ngoài, sau đó mới cất tiếng nói

“Nói đi, tìm tớ có việc gì? Không phải chỉ là do tò mò vì JaeJae chứ.” Đối mặt với mọi người ngoại trừ JaeJae, anh lại là một YunHo thông minh nhìn xa trông rộng, tổng giám đốc quyết đoán của tập đoàn Dong Shin.

“Hì hì, YunHo hyung, thật là, thái độ của anh với chúng em khác xa với JaeJae nha.” ChangMin cười hì hì nói, cầm lấy bánh ga tô trên bàn, ăn từng miếng một.

“Ái chà chà ~ Cái gì mới có thể làm thỏa mãn hai mắt tổng giám đốc Jung của chúng ta, tiểu sinh bái phục bái phục.” YooChun đã quên mất đau đớn mà JaeJae vừa gây ra cho hắn, lại bắt đầu tính tình vốn có của mình.

YunHo không nói gì, ngồi nhìn hai người họ.

YooChun nháy mắt ra hiệu với ChangMin, nhưng ChangMin không hề có động tĩnh, YunHo ở đối diện cũng không lên tiếng, vậy mà ánh mắt khiến hắn có cảm giác giống như bị nghìn vàng đè ép.

YooChun thanh lọc cổ họng, “YunHo, tìm được JunSu rồi.”

“Ở đâu?”

“Cô nhi viện, tớ đã đi điều tra, bốn năm trước, một người phụ nữ tên là Kim Mi Na đưa đến.” YunHo nghe xong, trong lòng dao động, người phụ nữ tên Kim Mi Na ấy là mẹ kế của anh.

“Nguyên nhân?”

ChangMin uống trà thảo mộc mà quản gia mới đưa lên xong, sờ sờ bụng, “Không lâu sau khi Kim Mi Na đưa JunSu đến cô nhi viện thì bị bệnh chết.”

Chết rồi sao? Người phụ nữ đó đối xử với anh rất tốt nhưng cuối cùng vì cha anh bạc bẽo mà rời khỏi, cứ như thế mà chết sao? YunHo nhíu mày, bất chợt cảm thấy hơi nhức đầu. YooChun và ChangMin im lặng, cẩn thận quan sát sắc mặt của YunHo.

YunHo tựa đầu vào sofa, “YooChun, ngày mai đưa JunSu trở về, cậu biết phải làm thế nào rồi.”

“Tớ biết rồi.”

ChangMin cảm thấy sự việc dường như đã yên ổn, lại bắt đầu ăn uống, “YunHo hyung, kỹ thuật làm bánh ngọt của đầu bếp nhà anh càng lợi hại hơn trước rồi.”

YunHo nghĩ không cần phải nói cho ChangMin, bởi vì JaeJoong xuất hiện nên anh mới cố ý đi mời đầu bếp đến.

“Em ăn ít thôi, lát nữa không ăn được cơm tối đâu đấy.” YooChun không nhìn nổi bộ dạng ăn uống vô cùng thê thảm của cậu.

“Không sao đâu! Em còn có tám cái dạ dày đang chờ được sai phái.” Không thèm ngẩng đầu lên, cậu vươn tay lấy phần bánh còn chưa ăn hết của YooChun.

“Này này này, sao em lại như vậy, đó là của anh!” YooChun đứng lên đánh về phía ChangMin, ChangMin cầm bánh ga tô vội vã nuốt đồng thời né tránh khiến Park YooChun uổng công.

“Tớ cho cậu phần của tớ đây này.” YunHo buồn cười nhìn hai kẻ dở hơi ở phía trước, quay đầu nhìn đồng hồ một chút, thời gian ngủ trưa của JaeJae luôn rất ngắn, bây giờ chắc cũng sắp tỉnh rồi.

YooChun và ChangMin tiếp tục cuộc chém giết tranh giành bánh ga tô, YunHo đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.

Đúng như anh suy nghĩ, JaeJae đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường, nghịch bàn chân nhỏ của bé, vô cùng dễ thương, nghe được tiếng YunHo mở cửa, mắt to dừng lại trên người YunHo ba giây sau dó di dời, tiếp tục nghịch bàn chân nhỏ.

Bé làm sao vậy, bình thường đều vươn tay muốn anh ôm mà? Bàn chân dẫm lên tấm thảm nhung thiên nga được trải ra là vì JaeJae, YunHo ngồi xổm ở đầu giường.

“JaeJae.” Tiếp tục nghịch bàn chân.

“JaeJae.” Nghịch bàn chân.

“JaeJae.” Vẫn tiếp tục nghịch bàn chân. Bàn chân có lực hấp dẫn đến thế sao? YunHo giơ tay chạm vào bàn chân nhỏ bé trắng nõn và đáng yêu của JaeJoong, trơn bóng, mềm mại, thật sự cảm thấy rất thích.

Má JaeJae đỏ bừng, con mắt trừng to nhìn YunHo, đây là đang tức giận ư?

“Cục cưng? Sao vậy?”YunHo ôm JaeJoong vào lòng nhưng bé ưỡn ẹo nhăn nhó.

YunHo tỉ mỉ hồi tưởng một chút, bình thường lúc JaeJoong tỉnh lại, anh đều bên cạnh bé, lẽ nào bởi vì hôm nay mình không ở cạnh bé sao?

Nâng cơ thể bé nhỏ của JaeJoong lên, anh hôn trán bé, để đầu bé đặt vào vai mình, “Cục cưng? Giận ba phải không? Ngoan nào ~Ba không rời khỏi con đâu.” Nhẹ nhàng vỗ về lưng JaeJoong.

YunHo loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở, “JaeJae, sao vậy? Đừng khóc ~ Đừng khóc ~” YunHo nói xong, JaeJoong liền vỡ òa, to đến mức cả YooChun và ChangMin đều nghe thấy nên chạy vào.

“Cục cưng, không khóc không khóc, cục cưng khóc làm ba đau lòng.” YunHo hôn nhẹ vào má JaeJoong, bàn tay nhỏ của bé gắt gao siết chặt lấy áo của anh.

YooChun và ChangMin lần đầu tiên thấy YunHo như thế cũng có chút mờ mịt. Sau khi được YunHo hôn trán và xoa lưng an ủi, JaeJoong rốt cuộc cũng ngừng khóc thế nhưng vẫn cứ thút thít một chút.

“YunHo hyung.” ChangMin nhẹ nhàng gọi YunHo, anh hơi ngẩn ngơ ôm JaeJoong.

JaeJoong vừa tỉnh lại phát hiện YunHo bình thường vẫn bên cạnh bé không có mặt, trong ý thức bắt đầu có chút tức giận. Thấy YunHo dỗ dành mình như thế, JaeJoong cảm thấy hơi tủi thân, lại nghĩ không phải YunHo không tốt, dưới sự mâu thuẫn đó, tư duy đơn giản của bé có chút bực bội.

Áo sơ mi bị ẩm ướt dính bết vào người khiến anh hơi khó chịu. Nhưng JaeJoong vừa mới khóc xong, không thể buông bé xuống. YunHo ngồi trên giường để JaeJoong ngồi lên đùi anh, một tay ôm cơ thể mềm mại ở trong lòng mình, một tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng của bé.

YooChun và ChangMin nhìn nhau một chút, hiểu rõ ý của đối phương, đóng cửa lại.

“Xem ra hôm nay không thể ăn chực cơm được rồi.” ChangMin sờ cái bụng dẹt của cậu, vẻ mặt mất mát.

“Em còn có tâm trạng để nghĩ đến việc đó sao, đừng để YunHo nghe thấy đấy. Đi, anh mời em ăn, ăn được ngủ được mới có thể làm việc tốt.” YooChun xoa xoa mái tóc, vỗ vai ChangMin, hai người kề vai đi ra cửa chính của Jung gia.

Bên trong phòng, JaeJoong ở trong lòng YunHo dường như đã khôi phục bình thường, cẩn thận ngẩng đầu dùng đôi nhãn cầu to tròn len lén nhìn YunHo. Thấy YunHo không nhìn mình, JaeJae có chút mất hứng bĩu môi, móng tay nhỏ cào lớp da bên dưới áo sơ mi của YunHo, mặc dù lực không mạnh nhưng cũng khiến YunHo đang ngơ ngẩn hồi phục lại.

Chung sống như thế, JaeJoong sẽ không rời bỏ anh, trong lúc đó giữa hai người hình thành một bầu không khí vô hình, YunHo không biết rốt cuộc là tốt hay không tốt.

Dịu dàng nhìn cục cưng đang không vui ở trong lòng mình, khóe miệng YunHo khẽ cong lên, vuốt mái tóc mềm mượt của bé, “Cục cưng? Con dọa ba rồi đó biết không?”

JaeJoong nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào YunHo, không biết bé nghe có hiểu không. Thấy ba dịu dàng với mình như vậy, bé không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, mắt to biến thành vầng trăng khuyết dễ thương.

End chap 3

6 thoughts on “[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Chap 3

  1. cloudytran 05/02/2012 at 6:00 pm Reply

    chu choa jaejae dễ thương quá đi mất thui
    ahhhhhhh em cũng muốn mà hức
    chuyện này thật hay mong chờ nhữg chap mới
    love au

  2. khongvinh 05/02/2012 at 7:29 pm Reply

    That la.. E nghj ngo Jaejae nha ta k phaj la moj 6 thang tuoj nha?. Lieu co phaj Jaejae la thjen than tu tren troj xuong k ss!. Thank ss

  3. trần thảo 06/02/2012 at 1:08 pm Reply

    truyện này dễ thương thật đó bạn , mình thik jae trong này lắm , cơ mà mình thấy jae trong này lớn trong tuổi hay sao ấy , mới 6 tháng tuổi sao có suy nghĩ , cảm xúc như vậy được nhỉ?
    mong au ra chap mới đều đặn nha , thank au nhiều

  4. anina luv KyuHyun (@anina204) 13/02/2012 at 5:44 pm Reply

    hờ hờ, biểu hiện của ba Ho khi thấy Jae khóc đã đánh dấu 1 bước ngoa95t to lớn trong cuộc đời của ba Ho =))
    BA JUNG YOONHO SỢ VỢ !!!HAHAHAHA

  5. jungkimbear 29/12/2012 at 5:25 pm Reply

    Uy.. Mới hơn 5tháng tuổi mà JaeJae có những hành động như thế rồi. Như kiểu người lớn tr0ng lốt trẻ c0n vậy..?

  6. Jaejae yunyun 09/08/2013 at 11:28 pm Reply

    Wow đọc xog mà mún sinh ngay 1baby như jaejae ghê lun

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: