[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 8

Ngủ đông

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + 2 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 7

Chapter 8: Quyết định

 

Sở cảnh sát Hàn Quốc. Trong phòng thẩm vấn, Kim Hee Chul tươi cười nhìn J ở trước mặt. Ra hiệu cho thuộc hạ rót cà phê cho J, sau đó một tay quay vòng tóc mai, mở miệng nói

“Cuối cùng mới có thể ở trong căn phòng nhỏ này mời ngài J tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta uống cà phê.”

“Tôi không có hứng thú với cà phê ở cục cảnh sát.”

Hee Chul nhìn người đối diện dùng giọng điệu có chút lạnh lùng để nói chuyện, không hề tức giận, thoải mái hỏi hắn

“Không giải thích nguyên nhân ư, tại sao tầng dưới của chiếc tàu vận chuyển vật liệu xây dựng của Hội Con Bọ Cạp Vàng các cậu lại có hàng chục triệu đô la xì gà?”

J không trả lời, Jun Su ở bên cạnh ghi chép biên bản mà mặt nhăn mày nhíu, khẽ hò hét dẹp đường

“Đừng tưởng mày không nói gì thì có thể lấp liếm sự thật, việc buôn lậu lần này của Hội Con Bọ Cạp Vàng bọn mày bị chúng tao bắt tại trận, xem mày còn dám nói cái gì!”

J vẫn cứ im lặng, Jun Su hết sức giận dữ, đang muốn phát tác thì Hee Chul ngăn cản. Hee Chul nheo mắt

“Thế nào, phải đợi luật sư của cậu đến mới chịu mở miệng?”

J trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hee Chul

“Tôi không lãng phí thời gian vào những người không xứng đáng.”

Vẻ mặt của Jun Su càng khó nhìn, thế nhưng rất kỳ quái, Hee Chul bình thường tính tình không tốt nhưng hôm nay lại không có lấy một chút tức giận, giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt như cũ

“Tôi muốn cậu có thể hiểu rằng, với tình huống hiện tại, nếu như không ai đồng ý đứng ra tiêu hóa hàng chục triệu đô la xì gà cao cấp kia, một xu tiền trên chiếc tàu chở hàng cậu cũng đừng mơ moi được, theo đó mấy người anh em của Hội Con Bọ Cạp Vàng các cậu ở trên thuyền cũng bị phán ngồi tù ít nhất vài năm, tôi biết bản lĩnh của các cậu, bản thân cậu, tuyệt đối có thể bình yên vô sự rời khỏi cục cảnh sát.”

J nhìn chằm chằm vào Kim Hee Chul một lúc, bỗng nhiên mở miệng

“Trong những người đứng đầu sở cảnh sát Seoul, anh là người xuất sắc nhất, cho nên Hội Con Bọ Cạp Vàng chúng tôi bày tỏ sự kính trọng với anh, tặng nhiều chỗ cho anh chơi đùa, thế nhưng Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ không cho phép anh tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu.”

Đang nói chuyện, có người mở cửa, là luật sư của J, mái tóc đen như mực, hiền hậu mà nho nhã, không hề có một chút bất lương nào, lúc tiến vào anh ta thân thiện gật đầu với Hee Chul

“Cảnh sát Kim, mọi thủ tục liên quan tôi đều đã tiến hành, hiện tại có thể đưa đương sự của tôi rời khỏi không.”

Trong nháy mắt nhìn về phía người luật sư đó, sắc mặt Hee Chul tối sầm, nhưng lập tức lộ ra nụ cười, giơ tay làm động tác mời khiến Jun Su kinh ngạc

“Sếp, để cho hắn đi như thế sao?!”

J cười kinh bỉ liếc mắt nhìn Jun Su, sau đó người luật sư bên cạnh với tâm trạng rất tốt giải thích

“Vị cảnh sát này, chào cậu, tôi là Han Kyung, luật sư của văn phòng luật Seoul, toàn bộ thủ tục nộp tiền bảo lãnh tại ngoại đều theo tiêu chuẩn chính quy, cục cảnh sát các cậu hiện nay còn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh đương sự của tôi liên quan đến hành vi buôn lậu bất hợp pháp, tôi nghĩ các cậu cần phải đi xử lý con tàu cùng người trên tàu mới đúng, đương sự của tôi dưới tình huống chưa rõ ràng này, cũng là nạn nhân.”

Jun Su vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng.

“Cút ra ngoài”

Giọng nói lạnh như nước đá, Jun Su thấp đầu nhìn Hee Chul. Hee Chul không hề tức giận nhưng câu nói nhàn nhạt kia khiến Han Kyung nhướng mày, sau đó Hee Chul đứng lên, nhìn vào đôi mắt Han Kyung

“Luật sư Han, mang theo đương sự của anh, cút, ra, ngoài!”

Dường như Han Kyung còn muốn nói gì đó với Hee Chul nhưng miệng anh giật giật, cuối cùng lại im lặng cùng J rời đi. Jun Su rõ ràng cảm giác được, trước nay Hee Chul là người thoải mái và tự tin nhưng vào lúc Han Kyung tiến đến thì tiêu tán hết, áp lực và phẫn nộ mơ hồ bao trùm lên người anh. Jun Su nhỏ giọng gọi sếp

“Sếp…”

Hee Chul chợt bật cười, sau đó nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mắt

“Bé cá heo, cậu nói có phải thế giới này rất kỳ diệu không, rất nhiều năm làm ra vẻ một người hiền lành tốt đẹp, sau đó đã từng ở bên cạnh cậu dịu dàng tuyên bố với toàn bộ thế giới, anh ta muốn trừng phạt cái ác phát huy cái thiện, loại người này, đột nhiên có một ngày, trở thành tay sai của kẻ ác, vẫn là khuôn mặt ôn hòa và hình dáng khiến người khác nhớ nhung cùng căm hận, nhưng lại giống một con chó dữ trung thành bảo vệ chủ nhân đáng thương của chính mình…”

Jun Su không hiểu Hee Chul đang nói gì, cậu thò đầu qua

“Sếp… Anh đang nói gì vậy…”

Hee Chul ngừng câu nói, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, nụ cười trên môi khiến Jun Su có cảm giác lạnh lẽo

“Bé cá heo, chờ xem đi, rất nhanh chúng ta sẽ biết con bọ cạp có nọc độc ẩn nấp trong Hội Con Bọ Cạp Vàng là ai. Tôi muốn xem cái người luôn lặng lẽ chống đỡ ở phía sau Hội Con Bọ Cạp Vàng mang theo tập đoàn tài chính của hắn, sụp đổ…”
.
.
.
Chuyến bay số Y610 từ Thụy Sĩ đến Seoul.

Yun Ho lật xem bản hợp đồng đã được ký kết, mỉm cười

“Uhm, tốt rồi, từng phần chi tiết của hợp đồng đều được xét đến cả rồi, trở về Hàn Quốc có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch này.”

Người bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, Yun Ho quay đầu nhìn cậu, Jae Joong thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ghế ngồi của người phía trước, Yun Ho nhăn mặt

“Cậu mệt lắm phải không?”

Jae Joong chợt hồi phục lại tinh thần

“Cái gì? Cưng yêu, anh nói cái gì?”

Yun Ho không nói nữa, giơ tay ra hiệu cho tiếp viên hàng không đến, lấy chăn, đắp lên người Jae Joong

“Ngủ một lát đi.”

Jae Joong cầm chăn nhìn Yun Ho cười cười nhưng cũng không nói gì, dựa đầu về phía sau, sau đó nhắm mắt lại.

Nhưng dù có thế nào cũng không ngủ được, bên tai ong ong vang vọng giọng nói của Chang Min đêm hôm qua, rất rõ ràng, khắc sâu vào tận não bộ

“Hyung, Hội Con Bọ Cạp Vàng gặp sự cố rồi.”

“Làm sao vậy”

“Đường dây Đông Nam Á kia, chiếc thuyền vận chuyển vật liệu xây dựng trên danh nghĩa đã xảy ra chuyện, toàn bộ xì gà ở tầng dưới cùng của chiếc thuyền đều bị phát hiện. J bị gọi đến cục cảnh sát rồi.”

Giọng nói của Jae Joong lạnh lẽo

“Không phải anh đã nói muốn tạm thời chặt đứt đường dây bên kia sao?”

“Sự việc cụ thể em không biết, sau khi sự cố xảy ra em mới biết J tiếp tục chuyện làm ăn bên kia.”

Jae Joong im lặng, thanh âm của Chang Min có chút lo lắng

“Hyung, bây giờ phải làm sao? J bị gọi đến cục cảnh sát, em đã liên lạc với Han Kyung rồi, anh ấy hẳn là rất nhanh không có việc gì, quan trọng là phải xử lý hàng hóa thế nào đây. Em đã nghĩ rồi, M.J chúng ta có kinh doanh thuốc lá, nếu nói là hàng hóa mà chúng ta muốn, hợp đồng và quy chế hợp tác hiện hành chúng ta đều có thể tìm người chuẩn bị, đến lúc đó sẽ nói khi khai báo với hải quan quên đăng ký loại thuốc lá này, đền bù một số tiền cho chính phủ, nói là quên thông báo chứ không phải buôn lậu, cứ như vậy, có thể giữ lại hàng hóa, anh em của Hội Con Bọ Cạp Vàng trên thuyền cũng không có việc gì.”

Im lặng một thời gian ngắn, Jae Joong nhắm mắt lại

“Không được, M.J không thể ra mặt.”

“Hyung! Hàng chục triệu đô la xì gà không phải là con số nhỏ, không có bất kỳ công ty nào dưới ngọn cờ của Hội Con Bọ Cạp Vàng có năng lực để gánh vác loại hàng hóa này, chỉ có M.J có bản lĩnh này thôi.”

“Không được!”

Giọng nói của Chang Min pha trộn phẫn nộ và lo lắng

“Hyung!! Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, không được sao?! Nếu không được, không kể đến việc mất hàng hóa mà anh em trên thuyền cũng không tránh được việc bị vào tù!”

Jae Joong hít một hơi thật sâu

“Chang Min, hàng hóa thì bỏ đi, về phần anh em trên thuyền, trấn an người nhà họ bằng một khoản tiền, Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ chi trả!”

“Hyung! Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?! Rõ ràng chúng ta có đủ khả năng giải quyết chuyện này, tại sao phải như vậy!”

“Đừng để anh phải nhắc lại, cứ làm như vậy đi!”

“Kim Jae Joong…”

Chang Min gọi thẳng tên của Jae Joong, sau đó thanh âm cũng ổn định

“Anh lạnh lùng ích kỷ đến mức khiến tôi phải sợ hãi…”

Jae Joong vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Chang Min ở đầu bên kia đã cắt đứt cuộc gọi điện thoại.

Trở lại Seoul, đêm đã khuya, sau khi tạm biệt Yun Ho, Jae Joong một mình trở lại M.J. Ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn bóng tối đen kịt bao phủ, con mắt đen láy của Kim Jae Joong lóe ra tia sáng tĩnh mịch. Không liên lạc với Chang Min, không đi đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, nói vậy lúc này, J chắc là đã biết quyết định và sắp đặt của cậu rồi, ngay cả gọi điện thoại hỏi cũng không thèm, xem ra cậu ta tức giận thật sự rồi.

Cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc một đêm, ngày hôm sau, bác gái vào dọn vệ sinh thấy Jae Joong thì ngạc nhiên hồi lâu, sau khi giúp cậu mua bữa sáng, bác ta liền rời đi. Công ty lần lượt có người đến làm, cánh cửa của phòng tổng giám đốc đột nhiên bị người mở, Jae Joong nhìn thấy Chang Min.

Vẻ mặt Chang Min lạnh lùng, không có biểu cảm gì

“Tổng giám đốc Kim, Jung Yun Ho đã đưa hợp đồng ký kết cho tôi xem qua, M.J ngay lập tức tiến hành, anh nhìn xem một chút, đây là sắp xếp nhân lực và nhiệm vụ cuối cùng, có trở ngại gì không?”

“Bé Min…”

“Chuyện của Hội Con Bọ Cạp Vàng đã làm theo lời phân phó của tổng giám đốc Kim, xin anh yên tâm.”

“Không hỏi anh tại sao lại quyết định như vậy sao?”

“Không cần thiết, Hội Con Bọ Cạp Vàng vốn là của anh, muốn làm thế nào hoàn toàn là do anh, chỉ khổ cho J, anh em trong hội lúc này đều không hiểu cho anh ấy.”

Một tay Jae Joong đỡ lấy trán, cửa phòng tổng giám đốc bất thình lình bị một người đẩy mạnh vào, ngay lúc này Jae Joong biết tại sao J không gọi điện thoại cho cậu. J bình thường rất ít khi nổi giận mà bây giờ hai mắt lại đỏ hoe như một con thú bị vây hãm. Jae Joong đứng lên, nhìn J dùng một tay đập lên mặt bàn

“Kim Jae Joong! Tòa nhà này và túi tiền của cậu thật sự quý giá hơn những người anh em đó sao?!”

“J, cậu có nghĩ tôi làm như vậy là tại sao không?!”

J lạnh lùng cười

“Sợ rằng ngay cả Chang Min cũng không giải thích được!”

“J, Hội Con Bọ Cạp Vàng tồn tại không phải chỉ vì một chiếc thuyền chở hàng và mấy người anh em”

“Mẹ nó tôi không hiểu, sao cậu lại sợ M.J dính đến Hội Con Bọ Cạp Vàng như thế?! Thật sự là buồn cười chết đi được, đều là đồ vật của Kim Jae Joong cậu, tình nguyện bị hủy hoại như nhau, nhưng cậu ngồi ở tòa nhà này là vinh quanh sao?!”

Jae Joong thở dài

“J, hiện tại cậu không bình tĩnh, tôi nói gì, cậu sẽ nghe không vào!”

J bỗng nhiên dùng tay tóm lấy cổ áo của Jae Joong

“Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì hả?!”

Chang Min thấy J như vậy, giơ tay giữ J đang nắm chặt áo Jae Joong, suy nghĩ một chút về những lời Jae Joong vừa nói, tâm trạng cũng ổn định lại

“J, anh để Jae Joong hyung nói hết đã!”

“Nói cái gì?! Còn có gì để nói!”

Đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, có người mở rộng cửa tiến vào, trong lòng Jae Joong kinh sợ, là Jung Yun Ho.

Jung Yun Ho tựa ở mép cửa, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng nói rất bình ổn

“Tôi đã gõ cửa nhưng các cậu không nghe, nên tôi tự mình vào.”

J quay đầu nhìn anh

“Đi ra ngoài cho tôi! Cút ngay!”

Yun Ho nheo mắt

“Nơi này là M.J, hình như không ai có thể ra lệnh cho tôi.”

Jae Joong đẩy J đang nắm áo mình, sự xuất hiện của Yun Ho làm cậu bất ngờ, sau đó dường như J đem toàn bộ cơn thịnh nộ chuyển dời đối tượng, ánh mắt hắn bốc lửa nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jung Yun Ho. Jae Joong cảm thấy tình huống tựa như thoát khỏi khống chế. Jung Yun Ho lắc lư tài liệu trong tay

“Phần tài liệu này rất khẩn cấp, tôi cần tìm Kim Jae Joong đang ở phía sau cậu đến nghiên cứu thảo luận trường hợp này, các cậu đánh nhau cũng được, ẩu đả cũng được, nhưng trước tiên cho tôi mượn cậu ta một giờ, sau đó muốn thế nào thì tùy cậu.”

Hai cánh tay J hạ xuống rồi ngay sau đó hắn vọt đến cho Yun Ho một đấm. J nhíu chặt lông mày, Jae Joong kêu gào, hỏng bét rồi! Không thể ở nơi này ngay trước mặt Jung Yun Ho mà lộ súng ra được! Nhưng đã không còn kịp rồi, Jae Joong thấy J và Yun Ho đánh nhau qua hai chiêu thức nhưng J không chiếm được ưu thế, sau đó cậu nhìn thấy ánh bạc của khẩu súng ngắn Beretta 92F cổ điển sản xuất bởi Ý lóe lên, nòng súng nhắm thẳng vào đầu Yun Ho.

“J! Cậu làm cái gì! Thu súng lại cho tôi!”

J hừ lạnh một tiếng nhìn Jung Yun Ho bị mình chĩa súng vào đầu nhưng sắc mặt không hề biến đổi, ngược lại còn lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, thậm chí anh ta cũng coi nhẹ lời khuyên can của Jae Joong

“Cậu bạn trẻ, thân thủ không tệ, nhưng có thể nhanh hơn đạn không?”

Jae Joong đã đi đến, cậu biết J không có khả năng nổ súng ở đây, vùng giữa đôi lông mày của cậu gắt gao nhăn lại, vì cơn thịnh nộ kích động của J, càng vì sự lãnh đạm hờ hững của Yun Ho.

Trước mặt chính là một khẩu súng, khẩu Beretta 92F xịn tối tân và hiện đại nhất, ánh sáng màu bạc lóe lên chói mắt như thế, nhưng trong đôi mắt Jung Yun Ho không thể thấy được một chút sợ hãi nào.

Jung Yun Ho…

Nhưng, động tác tiếp đó của Jung Yun Ho khiến ba người đồng thời ngừng hô hấp.

Jung Yun Ho mỉm cười, chậm rãi giơ tay phải lên, trong tay một vật gì đó phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh thanh bình.

Đó là kíp đạn của một khẩu súng.

Kíp đạn của khẩu súng ngắn Beretta 92F sản xuất tại Ý trong tay J.

End chap 8

Chap 9 —»

21 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 8

  1. techanjj 14/02/2012 at 6:03 pm Reply

    ax…li kì rùi nha~

  2. 김 자 연 (@0623theNatural) 14/02/2012 at 6:23 pm Reply

    kyaaa kekeke
    Happy valentine day chingta 😡 😡 😡 😡
    thanks for tung-ing chap mới nhaaaaaaaaaaaaaaa xDD
    saranghae xDDD *móc tay hình trái tim*
    Chingta Hwaiting !! 😡 😡

    • Chingta 14/02/2012 at 10:45 pm Reply

      thanks em ^^ sắp hết ngày Va lung tung rồi nhưng ss cũng chúc em vui vẻ nhé ^^ hí hí

      • 김 자 연 (@0623theNatural) 15/02/2012 at 8:42 pm

        dạ vâng 😀
        vì ko bik là ss lớn hơn nên e chỉ gọi chingta (h đọc lại thấy thất lễ wa’ xD )
        e sn 93 ạ 😀 còn ss?

      • Chingta 17/02/2012 at 2:17 pm

        Uh ^^ Ss sinh năm 91 ^^

  3. cloudytran 14/02/2012 at 8:19 pm Reply

    eo ui chap nì ghê rứa có đánh nhau có cãi vã gi gỉ gì gi cái gì cũng có
    oài em đang tò mò ko pít j là anh nào ta có pải chunie ko nhỉ hay là hyunjoong nhỉ
    mong chờ chap tiếp theo
    ching 5ting

    • Chingta 14/02/2012 at 10:43 pm Reply

      em ơi đề nghị em đọc lại chap 1, chap 1 đã nói rõ ràng J là KIM YEONG DONG rồi mà TT.TT

      • cloudytran 15/02/2012 at 8:01 pm

        ồ em pít rùi tại em có trí nhớ kém hehe **gãi đầu**

  4. heoeothon 14/02/2012 at 8:41 pm Reply

    He he he …đây là một trong số tình tiết em thích nhất trong fic …
    Thân thủ siêu phàm của Yunho làm em lóa mắt ( trong đầu )…thân thế của Yunho vừa phức tạp vừa đơn giản đến khó hiểu …Mà chuyện này cũng chỉ nằm trong số hàng loạt khả năng bất ngờ của Appa Gấu nhà ta …
    Em rất mong chờ chap tiếp …vì em biết rằng nó sẽ còn hấp dẫn hơn chap này :*)
    Cám ơn ss đã chăm chỉ post như vậy …Chúc tối vui vẻ …pp

    • Chingta 14/02/2012 at 10:44 pm Reply

      thanks em ^^ Happy Valentine day ^-^ cơ mà ss còn độc thân nên Valentine chỉ tụ tập đi chơi với mấy chị em thui ^^

  5. nilriver 14/02/2012 at 9:47 pm Reply

    jung ca thật khiến con người ta ngạc nhiên nha….
    anh từ đâu có thân thủ của KID 1412 vậy hả…lác mắt cả Jae, J, Min và…fangơ rồi nè

    • Chingta 14/02/2012 at 10:45 pm Reply

      Ừ, Jung ca trong này quá perfect ấy ^^

  6. huyentrang_bn1989 14/02/2012 at 11:29 pm Reply

    chuong nay gay can qua, Yun that la tuyet, Jae cung gioi nha

  7. Thân Thị Thoa 15/02/2012 at 12:28 am Reply

    ố ồ bị thích cáu quà Valentine này nhất nhà :x:x:x
    Kamsa chingta nhé ^^
    Bợn Ho nhà ta thật phong độ ;))

  8. yunho6287 15/02/2012 at 9:56 am Reply

    wa hấp dẫn ghê ta
    va lung tung mà cũng xuất hiện mấy cảnh nì thì va lung tung cũng chả còn chỗ đứng nữa rùi
    nói nhảm nên thông cảm jùm
    thanks nàng

  9. Kz'Jung 15/02/2012 at 10:45 am Reply

    Qùa Vainhtinh của e *la hét* *ôm Ching chạy* Ching làm 1 phát 2 chap làm e đỡ ko nổi, tối qua đi chơi về trễ quá ko kịp comt cho Ching. E vẫn chưa hết bấn loạn chap 7, là tới chap 8, e thật sự là chết lâm sàn rồi nè. Jung đại nhân của em, tại sao đại nhân là cool thế ko biết, cây súng của người ta mà đại nhân lấy bà cái kíp đạn ra rồi làm sao thằng nhỏ bắn được *ôm mặt* Thật tình là ngả ngốn vì đại nhân mất rồi *quẹt nước mắt* Ching tặng quà đúng là cực phẩm mà *nhảy loi choi*
    Bạn luật sư Han và cảnh sát Kim có vấn đề. Lại thêm một nạn nhân vô tội bị lưới tình vây hãm (e nghĩ vậy). Cơ mà sau chap này Jung đại nhân sẽ nghĩ gì về Jae, về M.J đây? Có ai nghĩ rằng Jae lại lùng như vậy là vì lý do gì, tại sao Jae lại hoảng sợ khi J sáp lại đại nhân *xoa cằm* Thật chất mỗi lần fic có biến cố, người giải nguy luôn là Yunho, tại sao đại nhân có thể luôn bình thản được vậy. E nhận ra chỉ khi ở bên Jae, Yun mới có những biểu hiện độc đáo khác, ko phải là khuôn mặt lạnh lùng nữa, mà nó trở nên biểu cảm đến khó lường. Trong tận sâu đáy lòng của 2 người đã xem đối phương là bạn đồng hành, hay ít nhất là người có thể tin tưởng. E thật sự rất tò mò về chap sau, Jae sẽ hành động như thế nào đây??? Qủa thật trong NĐ mọi việc xảy đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa kịp nắm bắt gì cả, đã thấy tim đập như nhảy tang-go vậy á, khác gì xem phim Hành động đâu? Trời ơi, Jung đại nhân của e, e đi chết đây *rưng rưng* Tại sao đại nhân nỡ lòng nào hành hạ fan-gơ như vậy, nhất là những tâm hồn mỏng mong bias đại nhân (như e).
    Tuy qua Valinhtinh rồi, nhưng e biết Ching đã có 1 Lễ tình nhân rất đẹp, bởi vì bên cạnh Ching có rất nhiều người yêu thương Ching và mong được thấy nụ cười của Ching ( e lúc nào cũng nằm trong số đông ấy). Chậc, viết lan man hồi cái lại comt dài dòng giống như chap 7 mất thôi *cười* Ching cố gắng lên nha. Yêu Ching *ôm*

    • Chingta 15/02/2012 at 6:22 pm Reply

      thanks em ^^ Em com nhiệt tình quớ *thích quá*

  10. rubyjj 16/02/2012 at 6:15 pm Reply

    oa oa đây chính là lý do em thik Appa reong truện nhất đấy thân thủ cực nhanh, thần kinh sắt thép, ngoại hình ươ tú chì có chuẩn của chuẩn

  11. yamuondoi 17/02/2012 at 1:48 pm Reply

    Chết thật.
    Ta cứ tự hỏi rằng thế quái nào chingta nàng lại lâu ra chap mới đến thế. Ta tìm trong mục following mà không thấy. Hóa ra là do ta nhấn unfollow nàng. Chậc. Phí bao nhiêu thời gian.

    Đọc cái này là ta liên tưởng đến một bộ manga nổi tiêng ” Death note”
    Tác giả cũng chẳng chịu mô tả anh chàng ” J” làm ta cư liên tưởng đến nhân vật ” L ” trong truyện đó hoài. Hơ hơ. Không biết nói thế nào nhưng ta thấy hứng thú với ” J ” ghê. ( Anh Kenichi Matsuyama đóng vai ” L ” đẹp khủng luôn, và có đôi mát rất giống Jae đại nhân nhà mình nha).

    Xin lỗi Chingta, cứ vào nhà nàng là ta lại lảm nhảm. Nhưng ta muốn mọi người biết anh L để còn dễ tưởng tượng anh J ý mà. ^^~

    • Chingta 17/02/2012 at 2:18 pm Reply

      uh ^^ cám ơn nàng ^^

  12. yamiyugi92 17/05/2012 at 2:26 pm Reply

    fic hay quá! yêu ss quá đi!* ôm ôm*. em là người mới, xin phép được tham gia. * tung hoa*

Leave a reply to techanjj Cancel reply