[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Chap 8

Cục cưng trời giáng

Author: Hua Ye Daren

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, sweet, HE

Rating: NC 17

Length: 15 chapters + 5 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

Chapter 8

 

Khuôn mặt YunHo bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo ở trước mắt này, mà người phụ nữ dường như không ý thức được hôm nay cô ả đang dẫm phải một bãi mìn có sức công phá lợi hại.

Nghe thấy tiếng ồn ào, YooChun và ChangMin rất cẩn thận đẩy cửa, hé ra một kẽ hở nhỏ chăm chú quan sát tình hình bên trong văn phòng tổng giám đốc, chính xác ra là họ đến để xem kịch vui.

“Ôi trời, YunHo… Anh xem thư kí của anh xem, ngăn không cho người ta vào, còn nói anh bận việc nữa chứ.” Bae Seul Gi e thẹn nũng nịu một chút, bước đến muốn dựa vào YunHo.

“Linda, em đi ra ngoài giúp anh đặt chỗ ở Melody.” Linda nghe xong lời của YunHo, vội vã cao chân đi mất.

Bae Seul Gi tưởng rằng YunHo đặt chỗ vì muốn ăn trưa với cô ả, vừa đến gần YunHo thấy anh lùi người lại thì vẻ thẹn thùng biến mất không thấy tăm hơi, nét mặt tươi cười, tiếp tục dính vào người YunHo.

“Yah~ YunHo anh thật là, muốn hẹn hò với người ta thì cứ nói thẳng nha.”

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra, theo sau là tiếng khóc kinh thiên động địa của JaeJoong. Bae Seul Gi vẫn chưa có phản ứng, YunHo đã vọt vào ôm lấy cục cưng đang khóc ở trên giường.

“Cục cưng, sao vậy? Đừng khóc đừng khóc…”

JaeJoong nằm sấp trên vai YunHo khóc nức nở, bé biết vừa rồi ba mình không vui lại hung hãn, nhưng không biết là hung dữ với ai, bé cứ tưởng với mình, càng nghĩ càng sợ liền bật phát mà khóc vang lên.

“JaeJae ngoan, cục cưng của ba, đừng khóc, đừng khóc, ba yêu nhất là con mà.” Nói rất nhiều lời cuối cùng cũng khiến JaeJoong ngừng khóc. YunHo nhìn cục cưng của mình trong hai ngày khóc hai lần, đôi mắt đỏ ửng, cảm thấy xót thương.

“Pa pa~” JaeJoong dùng sức ôm lấy YunHo.

“Ba đang ở đây, cục cưng đói bụng rồi sao, bây giờ ba đưa con đi ăn. Cục cưng của ba có nghe ba nói không?”

JaeJoong hôn lên má YunHo một cái, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.

“JunSu, chúng ta đi ăn thôi.”

Đi tới cửa, thấy Bae Seul Gi vẫn đang ở đó, khuôn mặt của YunHo lập tức trở nên đáng sợ, không thèm để ý tới cô ả, anh ôm JaeJoong, liếc mắt ngụ ý với ChangMin rồi đi ra ngoài.

Bae Seul Gi vừa tức vừa nóng nảy, Đứa bé YunHo ôm trong tay thật là đáng yêu, mình mà là mẹ của nó chắc chắn là rất tốt. Cô tự nói với chính mình, phải bình tĩnh kiên định, còn nhiều thời gian mà.

Không đúng không đúng, không phải YunHo vừa rồi muốn cùng mình ăn trưa sao? Bae Seul Gi vội vàng lấy hộp phấn trong túi ra, xoa phấn lên mặt rồi đuổi theo YunHo.

JaeJoong lướt qua bên người Bae Seul Gi, con mắt không chớp nhìn khuôn mặt bôi son trát phấn giống như lão yêu quái xấu xí trong bức tranh mà bé và JunSu vẽ, liền chui vào lòng YunHo, không muốn nhớ đến cô ta.

Khi Bae Seul Gi đi tới bãi đỗ xe, YooChun đã cùng JunSu đi rồi, YunHo cũng mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào.

“YunHo, chờ một chút… Chờ em một chút.” Cô ả vội vàng vẫy tay gọi, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi qua.

“Lái xe.” Nghe YunHo nói xong, ChangMin lập tức đạp chân ga, không có kịch vui để xem, cậu cũng chẳng cần đến người phụ nữ kia.

“Chờ em một chút… ối” Chỉ thấy Bae Seul Gi thở dốc ngã lăn trên mặt đất, giày cao gót bị gãy, nét mặt của cô ả tối sầm.

“Pa pa~ đau đau…” JaeJoong ngồi ở trên đùi YunHo, mắt to chớp chớp, giơ tay xoa hai mắt của mình, lông mi thật dài giống như một cây quạt giấy đang xòe ra. YunHo kéo tay JaeJoong, ôm lấy bé, để bé đứng trên đùi anh, “Cục cưng, không được dùng tay dụi mắt.”

Đôi mắt đỏ ửng thấy YunHo thương xót và áy náy.

“Đau đau.” JaeJoong cắn môi dưới, vẻ mặt oan ức.

“Ba thổi thổi rồi sẽ không đau nữa, không được dụi mắt.” YunHo nhẹ nhàng thổi mắt cho JaeJoong. Bé có cảm giác ngứa ngáy mà bật cười, đôi chân đạp đạp trong lòng anh.

YunHo lấy tay vuốt những đám tóc loạn xạ do JaeJoong nghịch ngợm làm rối, hôn một cái lên cái miệng múp míp nhỏ nhắn, môi còn chưa rời đi thì JaeJoong liền cắn anh một cái, có chút mạnh nhưng chưa đến mức chảy máu.

YunHo chợt nhớ, JaeJoong bây giờ đã nhú răng non, sẽ có cảm giác ngứa nên muốn cắn.

“Hyung, đến rồi.” Trong đầu ChangMin tâm niệm, đã là thói quen, quen rồi, mình phải bình tĩnh.

YunHo liếc mắt nhìn ChangMin đang nhắm mắt nhắm mũi, cười cười, ôm JaeJoong xuống xe.

“Ngài Jung. Mời.” Phục vụ sinh đi tới bên cạnh YunHo, mặc dù cậu ta rất mình nhìn con trai của tổng giám đốc Jung một chút nhưng nếu nhìn thì khả năng cậu ta bị thất nghiệp rất cao.

YooChun và JunSu đã ngồi ở một chỗ xem thực đơn.

YunHo giúp JaeJoong ăn cháo hạt kê, vị cháo thanh nhạt tốt cho cổ họng của JaeJoong, mà ChangMin cùng YooChun và JunSu nắm bắt cơ hội khó có được, chọn những món ăn đặc biệt.

YunHo toàn tâm toàn ý đút cho JaeJoong ăn, không thèm quan tâm đến họ.

“JaeJae, nào, há miệng.” JaeJoong nghe thấy, mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cái thìa YunHo đưa tới.

“Ăn chậm thôi.”

Hai đôi má nhỏ phình to lên, đôi môi đỏ mọng cũng khẽ chuyển động, con mắt JaeJoong long lanh nước chăm chú nhìn vào từng cử động của YunHo. Cả người JaeJoong lọt thỏm trong lòng YunHo, lúc này bé ngửa đầu, nhìn anh múc cháo, đặt bên môi thổi thổi rồi đút cho bé ăn.

Bột trứng là món JaeJoong thích nhất, sau một bát cháo hạt kê lót lạ, JaeJoong nhanh chóng nhìn bát bột trứng màu vàng bốc hơi thơm ngát bay lên, rồi quay đầu tỏ vẻ tha thiết nhìn YunHo. YunHo khẽ cười, cục cưng của anh nghịch cả một buổi sáng lên quá đói rồi.

YooChun ở một bên thấy YunHo đến bây giờ bây còn phục vụ bé tổ tông, vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, liền nói, “YunHo, tớ đút JaeJoong ăn, cậu ăn trước đi.”

YunHo ngoài ý muốn nhìn YooChun, nhìn vào mắt JaeJoong rồi gật đầu.

Kì thật trong lòng YooChun nhìn thấy bé tổ tông đáng yêu như thế, lúc ăn cũng vô cùng dễ thương nên hắn rất muốn ôm. YooChun muốn đem JaeJoong từ trong lòng YunHo đặt lên đùi của mình, JaeJoong khiến hắn va phải dưới nách của mình, hắn cố sức nhưng rất không thuận lợi mà ôm bé.

Tập trung nhìn vào, hóa ra tay phải của JaeJoong níu chặt lấy áo YunHo, cảm nhận được ánh mắt của YooChun, YunHo giống như cười nhạo mà quay sang liếc hắn một cái, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên chiếc đầu nhỏ của bé.

JaeJoong không muốn buông tay, ngồi ở trong lòng YooChun, con mắt không nhìn bát bột trứng, vẫn nhìn YunHo, cái miệng nhỏ nhắn cứ cong lên.

“Bé tổ tông, há miệng nào, bột trứng mà cháu yêu nhất đến đây.” Mặc dù Park YooChun ít khi sơ suất, nhưng đối với cục cưng nhỏ, lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, thổi nguội bột trứng xong, hắn liền cho JaeJoong ăn. Chiếc miệng nhỏ của bé ngậm chặt, JaeJoong chăm chú nhìn YunHo.

“YooChun hyung, anh nói sai rồi, JaeJoong yêu nhất là YunHo hyung.” ChangMin tranh thủ chút thời gian mà nói ra, YooChun lườm mắt nhìn ChangMin, đáng tiếc lực phòng ngự của ChangMin quá mạnh mẽ, không thể làm tổn thương cậu được.

JaeJoong nghe vậy, quay đầu cười ngọt ngào với ChangMin, giống như khen thưởng vì cậu nói đúng.

“Cục cưng, ăn nhanh, không thì nguội mất.” YunHo nói xong, JaeJoong bĩu môi, ngậm lấy cái thìa. Tuy rằng bé nghe YunHo nói xong thì mới ăn nhưng YooChun vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Ăn một bát bột trứng xong, JaeJoong lập tức giãy dụa liên tục trên người YooChun, hai tay loạn xạ giơ về phía ba của mình. Cơ thể nhỏ bé của JaeJoong giống như con cá bột trươn trượt, chân tay YooChun bỗng nhiên luống cuống.

“Pa pa~” JaeJoong vừa cử động vừa gọi. Từ khi bắt đầu ăn, những người xung quanh vì tò mò cũng đã nhìn họ thật lâu, vừa cảm thán tổng giám đốc Jung thật dịu dàng với con trai, đồng thời cũng xuýt xoa rằng con trai anh thật sự rất đáng yêu.

YunHo giơ tay ôm lấy JaeJoong, thoáng cái bé nhào đến trong lòng anh bắt đầu cọ xoạn xạ, chiếc mũi nhỏ khẽ động hít hít mùi hương quen thuộc của ba bé.

YooChun mang vẻ mặt thất bại.

End chap 8

7 thoughts on “[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Chap 8

  1. tambi 09/03/2012 at 7:08 pm Reply

    thank ching, hóng quá trời luôn, giờ có chap mới đọc sướng wa * ôm nàng cái nhe *

  2. hanarumi 09/03/2012 at 7:25 pm Reply

    Đọc cái này em nghĩ là hai bên não của Jaejoong, bên trái thì vẫn đúng là của đứa bé 7,8 tháng tuổi nhưng bên phải chắc là của người 17,18 tuổi rồi. Hai bên não như thế nên mới kết hợp ra một bé Jaejoong vừa đáng yêu lại vừa bám dính Yunho như thế này, hì hì.
    Chào mừng Ching ra chap mới.
    Ching fighting!

  3. yuki-hana 09/03/2012 at 7:58 pm Reply

    Mừng đế rơi nước mắt luôn … hức hức .. cuối cùng thì cũng chờ được chap 8…. đa tạ Ching …….🙂

    [ “Hyung, đến rồi.” Trong đầu ChangMin tâm niệm, đã là thói quen, quen rồi, mình phải bình tĩnh.] .. M thích câu này lắm… ko biết sao nhưng rất thích . Có cảm giác Changmin đang suy nghĩ “đen tối” giống như M .. he he ….

    Mà bé con kiểu Jaejoong thì khổ cho Yunho rồi …. cái kiểu này là Jung tổng hết lấy vợ luôn cho coi. Bạn gái cũng đừng mong có …😀

    Lần nữa .. thank Ching nhá ….

    Giờ chờ tiếp chapter 9 vậy ….🙂

    • Chingta 09/03/2012 at 8:29 pm Reply

      ớ nàng ơi, chap 9 có rồi mà YY

  4. phongphong 10/03/2012 at 8:11 am Reply

    em chỉ có thể hét lên đúng 1 câu là : Jaejae quả thật đáng yêu quá đáng luôn ý, mới bé mà đã là tiểu yêu tinh thế này thì lớn lên không biết sẽ ra sao nữa mất *hắc hắc*

  5. my lovely kimjaejoong 12/03/2012 at 6:25 pm Reply

    sao chap tiep theo cua tram loai hoa ko doc dc jay au

  6. smilegirl_dbsk 19/03/2012 at 9:15 pm Reply

    em Cũng đợi mà lại quên mất chứ.hihi sorry ss nha.hihi

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: