[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Extra 1

Cục cưng trời giáng

Author: Hua Ye Daren

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, sweet, HE

Rating: NC 17

Length: 15 chapters + 5 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

Extra 1: Nhật ký bi bô tập nói

 

Từ sau khi JaeJoong gọi “Yun”, YunHo bắt đầu dạy JaeJoong một số từ đơn giản, nhưng cách gọi “papa~” thật lâu không sửa được.

Ngày nào đó, YunHo hoàn thành công việc, tiện tay nhấc JaeJoong đang ngồi trên thảm bò hỗn loạn lên ngồi vào sofa, hai tay anh đỡ cơ thể bé, để bé đứng trên đùi anh, JaeJoong thấy ba bé rốt cuộc cũng có thể chơi với mình, vui vẻ đạp đạp, cọ cọ liên tục vào người YunHo.

YunHo khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bé.

“Papa~” Móng tay nhỏ duỗi về phía trước muốn chạm đến khuôn mặt của YunHo, thế nhưng YunHo vẫn cứ đỡ bé không để bé gần anh.

“Cục cưng, gọi ‘Yun’ đi” YunHo dịu dàng nhìn JaeJoong, đôi mắt thật to của JaeJoong đảo một vòng, “Yun”. Tiếng kêu mềm mại non nớt khiến trái tim YunHo kích động, không kìm lòng được mà ôm lấy JaeJoong, dùng sức hôn khắp mặt bé. JaeJoong vui vẻ cười liên tục, nước miếng cũng bị chảy xuống.

YunHo nắm lấy đôi tay mềm nhỏ đang xọ xát trên vai phải của anh.

“Yun…” Dường như biết gọi như vậy, có thể được papa hôn càng nhiều, nên JaeJoong gọi liên tục, khiến tâm tình của YunHo vô cùng tốt.

“JaeJae, gọi ‘ba’ đi” Đặt cục cưng ngồi ở trên đùi mình, YunHo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé để bé có thể thấy hình dáng miệng anh khi phát âm. JaeJoong mở miệng thành hình chữ “O”, ngón trỏ chạm môi dưới, tò mò nhìn YunHo.

“Cục cưng, gọi ‘ba… ba’ đi…” YunHo nói rõ ràng chậm rãi từng từ.

“Pa~pa~” JaeJoong giơ tay lên, muốn được ba bé ôm.

“Cục cưng ngoan, gọi ba, liền được ôm một cái.” YunHo chìa ngón tay ra để JaeJoong nắm.

“Pa~” JaeJoong vừa mở miệng đã phát hiện hình như bé phát âm không giống với lời YunHo dạy.

“Ba… Ba… JaeJae… Ba ba” YunHo không hề cảm thấy phiền khi phải dạy bé nhiều lần, JaeJoong nắm chặt ngón tay của YunHo kéo đến trước ngực mình, ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, vẻ mặt chăm chú nhìn YunHo, chu cái miệng hồng hồng xinh xinh, “Pa~ ba… ba…” Sau đó cẩn thận nhìn anh.

“Cục cưng thật thông minh.” YunHo vui vẻ ôm lấy JaeJoong, “Thưởng cho cục cưng nhé.”

Tay chân JaeJoong đạp đạp trong không trung, bé hướng về phía YunHo cười không ngừng. “Ba ba… ba ba” JaeJoong rúc sâu vào lòng YunHo, mái tóc mềm mại cọ vào cổ anh, từng tiếng, từng tiếng gọi nhập vào sâu trong trái tim YunHo.

“JaeJae… JaeJae…” YunHo vỗ về lưng JaeJoong, nhẹ nhàng gọi.

“Ja… Jae…” JaeJoong phát âm vẫn còn không rõ.

“Cục cưng, JaeJae… cục cưng của ba, JaeJae.” YunHo nói.

JaeJoong nghiêng đầu nhìn YunHo hồi lâu, căng chiếc miệng nhỏ, “JaeJae… Yun… Ba ba…” Thấy YunHo cười nhìn mình, JaeJoong hài lòng vỗ vỗ hai tay nhỏ, “JaeJae… Yun… Ba ba…”

“Yun… Ba ba… JaeJae… Om om…” JaeJoong muốn ba ôm mình. YunHo âu yếm, bất đắc dĩ xoa bóp mũi JaeJoong, siết chặt cục cưng nhỏ vào lòng, “Cục cưng nhỏ thích làm nũng.”

“JaeJae lần sau phải nói, ba Yun ôm JaeJae một cái. Ôm một cái.” YunHo khẽ đung đưa thân thể bé nhỏ trong lòng anh, “Om om… om… Ôm… Ôm…” Bàn tay ngắn tũn quấn quanh cổ YunHo, cái mũi nhỏ cứ hít hít.

Trải qua một thời gian nhờ có sự dạy bảo của YunHo, JaeJoong đã có thể nói ít từ đơn giản nhưng bởi vì sự nuông chiều của YunHo, JaeJoong rất lười, không thích nói nhiều lời, giống như nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, bé thích nói nhiều điệp từ.

Chẳng hạn như.

“JaeJae, chú Chun đến đây.” YooChun vỗ vỗ hai tay, làm tư thế nghênh đón. JaeJoong liếc mắt nhìn YooChun, “Giun Giun.”

Thấy ChangMin ngồi trên sofa ăn bánh ngọt, JaeJoong ngồi ở thảm nhung, mở to đôi mắt trong veo nhìn cậu, một lúc lâu sau bé lên tiếng, “Bánh bánh… Be be… Ăn ăn… Trứng trứng…”

ChangMin ngừng ăn, sờ sờ đầu, bé tổ tông đang nói với cậu sao? Có nghĩa gì vậy?

“Be be.” JaeJoong vừa gọi ChangMin vừa vịn vào chân cậu mà run rẩy đứng lên, “Be be…” Chiếc miệng của ChangMin liên tục lầm bầm, hình như YunHo hyung không nuôi con vật gì gọi là “Be be” cả, chỉ có một con thỏ duy nhất, còn gọi là “Thỏ thỏ…”

“Nó muốn em bế nó ngồi lên sofa ăn bánh ga tô.” YooChun đỡ trán bất đắc dĩ nói. ChangMin nhìn về phía JaeJoong, chỉ thấy một đôi mắt mở to thiết tha nhìn cậu. ChangMin gật đầu, được rồi, cậu ôm lấy JaeJoong đặt vào ghế sofa, đi đến nhà bếp cầm một chiếc thìa nhỏ, đi ra thì, JaeJoong giống như một bé hoàng đế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, chiếc miệng nhỏ nhắn mở ra, nhìn ChangMin.

Được rồi, cái này không cần phải nói nhiều, nhìn động tác là biết bé muốn cậu đút cho bé. ChangMin liếc mắt âu yếm nhìn bánh ga tô trên bàn, bánh gato à mày chờ tao nhé, tao phục vụ bé tổ tông xong, sẽ sủng ái mày, sau đó cậu nuốt nước bọt, khoét một khối bánh nhỏ.

“Xanh xanh…” Ăn xong một miếng bánh ga tô, JaeJoong mở miệng nói.

“Gì?”

“Xanh xanh…” Điệp từ được lược bớt lần thứ hai phát ra từ chiếc miệng nhỏ, ChangMin trực tiếp nhìn về phía YooChun.

“Nó muốn ăn khối bánh màu xanh.” YooChun không thèm nhìn, loay hoay đưa cho JaeJoong món đồ chơi mới mua.

Đó là bánh ga tô bột trà xanh mà mình yêu nhất, ChangMin ở trong lòng thầm than thở.

“Hộp hộp.” JaeJoong không yên mà từ sofa đứng lên, ChangMin ngay lập tức đặt bánh ga tô xuống, đỡ lấy bé, nếu như bé ngã thì cậu cũng sẽ không ăn nổi bánh ga tô nữa.

Thấy JaeJoong nhìn về hướng tủ lạnh, ChangMin ôm JaeJoong đi qua, vừa mở ra, bên trong còn có hai chiếc bánh ga tô bột trà xanh. Trong lòng cậu vô cùng vui vẻ, bé tổ tông thật tốt với cậu.

Nghe được tiếng cửa mở, JaeJoong nhìn qua. Ba bé đi vào, theo sau là một người phụ nữ ngu ngốc. JaeJoong nhăn hàng lông mày nhỏ, “Thối thối.” Bé mất hứng trề môi, trừng mắt nhìn Bae Seul Gi.

YunHo cởi âu phục, tiếp nhận JaeJoong từ tay ChangMin.

“Ba ba.” Bé nằm úp sấp trên vai anh, “Ba ba… Thối thối…”

YunHo sờ sau gáy bé, “Cục cưng.” Sau đó anh ôm JaeJoong trở về phòng.

ChangMin nhún vai, tiếp tục ăn bánh ga tô, YooChun liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa, đoán chừng YunHo lại đi công việc như thường lệ, sau đó hắn thu dọn đồ chơi của JaeJoong.

Bae Seul Gi vừa xấu hổ vừa tức giận mà đứng chôn chân ở cánh cửa, bọn người đáng giận, không ai thèm nhìn cô.

Kì thật JaeJoong nói “Thối thối” là ý muốn diễn đạt “Xấu xấu”, mỗi lần Bae Seul Gi xuất hiện trước mặt bé, đều tô son trát phấn giống như một bà phù thủy, JaeJoong cảm thấy rất khó nhìn, muốn nói “Xấu xấu” nhưng bé luôn không phát âm được.

“Ba ba, ôm một cái, thơm thơm.” Vào trong phòng, bàn tay ngắn tũn của JaeJoong áp lấy hai má YunHo, hôn một cái vào môi ba. “Thơm thơm” ở đây có nghĩa là “Hôn nhẹ”.

Cho nên quá trình học nói của JaeJoong dài lê thê, mỗi khi cái miệng nhỏ của JaeJoong phát ra một từ, ChangMin vẫn cứ không thể dễ dàng phỏng đoán, vậy tại sao YooChun lại lý giải được? Đơn giản chỉ vì hắn là bị đầu độc nặng nhất.

Còn YunHo hiểu được thì cũng không có gì lạ, ai bảo JaeJoong là cục cưng của anh!

End extra 1

Extra 2 —»

4 thoughts on “[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Extra 1

  1. Lạc Tuyết Mê Cung 12/03/2012 at 1:40 am Reply

    Thật ra em nghĩ, Chun hiểu không phải vì “bị đầu độc nặng nhất” mà vì “đầu óc đơn giản giống be tổ tông nhất” = =+

    Fic rất là yêu nga ♥ Nghĩ đến Tiểu Tại ngày bé béo đô đô, miệng nhỏ mọng đỏ, chu chu môi tập nói là muốn phun máu mũi vì dễ thương quá mà *O*

    Mà em nghĩ chap này nên post trước chap 9 thì dễ hiểu hơn a😕

    Chờ chap sau ss edit nhé ^^

  2. cassyunjae 12/03/2012 at 11:30 am Reply

    Jaejae đnág yêu quá *gào*
    Mình muốn có em ý quá đi *uỷ khuất*
    Mà cứ có cô Seulgi đó hoài là sao =.=
    Chap hay lắm
    Cảm ơn ss nhiều nhé ^^

  3. hana 12/03/2012 at 12:41 pm Reply

    Anh Ho ơi, anh làm em rối quá, không biết anh muốn bé JAEJAE gọi anh là Yun hay là Ba nào, sao lại dạy cả hai rồi lại đối xử cả hai kiểu như thế, yêu bố con nhà anh chết mất.

  4. YJ Chris 12/03/2012 at 9:06 pm Reply

    Fic này hay quá, JaeJae dễ thương cực kì luôn. Nhìn Yun dạy Jae tập nói ấm áp quá. Sao mà vừa Yun vừa ba thế không biết
    Còn bạn Jae mới mấy tháng mà đã biết ganh tị rồi, thật ra là k biết bạn bao nhiu tuổi đây.
    Hehe Minnie k thể hiểu nổi bé tổ tông nói gì, con “Thỏ thỏ” – chết cười đi dc
    Còn cái cô Seulgi gì đó, k biết ai mà cứ xuất hiện hoài
    Cám on ss nhá, chờ chap sau

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: