[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Extra 3

Cục cưng trời giáng

Author: Hua Ye Daren

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, HE

Rating: NC 17

Length: 15 chapters + 5 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

Extra 3: Nhật kí chập chững tập đi

 

YunHo cực kì nuông chiều JaeJoong nên bé có rất nhiều thói quen ‘không tốt’.

Bé JaeJoong không thích đi tất và giày, thích để chân trần dẫm lên tấm thảm lông ngỗng mềm mại, dần dần lớn lên, cũng đến thời gian bé học đi.

Bởi lẽ thảm lông lỗng phủ kín từng góc nhà nên YunHo chỉ có thể cởi giày đặt ở cửa, JaeJoong ngồi xếp gỗ trên tấm thảm đắt tiền thấy YunHo quay trở về, ném miếng gỗ trong tay, đôi tay ngắn tũn sẽ vươn ra đòi YunHo ôm mình.

Thấy JaeJoong như thế, những vất vả mệt mỏi trong một ngày làm việc chợt tan biến hết, YunHo ôm lấy cục cưng của anh lên nhà thay quần áo cho thoải mái tinh thần.

JaeJoong cũng ngoan ngoãn ngồi trên thảm nhìn YunHo thay quần áo.

YunHo đổi quần áo xong, đi vào phòng tắm rửa chân tay, lúc rửa mặt xong đi ra thì anh thấy JaeJoong đang mặc bộ đồ hình Hello Kitty nắm thành giường run rẩy muốn đứng lên. Trong lòng YunHo run rẩy nhanh chóng chạy đến, hai tay nâng cái mông nhỏ đang chòng chành chuẩn bị ngã xuống.

JaeJoong dường như không hiểu có nguy hiểm gì, rơi vào trong lòng của ba liên tục cười khúc khích, đôi chân nhỏ chạng ra khua khua không ngừng nghỉ, bàn tay be bé nắm lại cho vào miệng cắn, đôi mắt mở to nhìn YunHo.

“Cục cưng nhỏ muốn dọa chết ba sao?” YunHo ôm lấy JaeJoong, tiếc rằng lúc này cục cưng nhỏ của anh không nghe lời anh, lắc lắc cơ thể muốn xuống phía dưới, YunHo chợt bừng tỉnh, JaeJoong của anh muốn học đi, đã đến lúc để bé tập đi rồi.

YunHo buông JaeJoong xuống, hai tay đỡ dưới nách bé. JaeJoong lập tức chập chững bước từng bước ngắn về phía trước, nhìn cứ tưởng bé đã đi thạo rồi nhưng kì thật phần lớn trọng lượng đã dồn hết vào tay YunHo. YunHo không dám lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc, cục cưng nhỏ đi rất hăng say, toàn bộ cơ thể đều hướng về phía trước, đôi chân ngắn tũn vẫn cứ cong lại.

Mặc dù toàn bộ sàn nhà đã được trải thảm mềm nhưng rốt cuộc YunHo không dám đùa giỡn với sự an toàn của JaeJoong.

JaeJoong vui vẻ bước đi, lúc này YunHo cũng không bớt việc. Bé JaeJoong chỉ cao một chút nhưng YunHo lại rất cao. Một người cao hơn một trăm tám mươi xentimet dìu cục cưng nhỏ bước đi, YunHo cảm thấy có chút may mắn vì anh liên tục đến phòng tập thể hình luyện tập, nếu không khi JaeJoong học đi, anh đã sớm đau thắt lưng rồi.

YooChun nói với anh mua một chiếc xe chuyên dụng giúp trẻ em tập đi nhưng bị YunHo bác bỏ, trong nhà đều là thảm lông ngỗng, mấy chiếc bánh xe đó sao mà lăn.

Được rồi, đề nghị này bị gạt bỏ, ChangMin liền nói để bé tổ tông mang tất khi đi. YunHo quyết định thử một lần.

Một ngày nào đó, sau khi giúp JaeJoong tắm rửa xong anh lại mặc bộ đồ hình mèo con cho bé. Bộ đồ mèo con và thỏ con này tương đối giống nhau, đôi chân nhỏ lộ ra bên ngoài.

Nhưng YunHo lại phí sức đi tất cho JaeJoong.

JaeJoong ngồi trên giường, duỗi tay muốn cởi tất ra, đầu tất bị kéo dài ra, không đủ để trượt ra ngoài, vướng trên đôi tay bé nhỏ của bé. JaeJoong ngửa người ngã xuống giường, tất vẫn cứ dính chặt lấy chân như trước.

YunHo tưởng JaeJae đã chịu đi tất rồi liền ôm cục cưng nhỏ vào lòng, vỗ lưng bé dỗ dành bé ngủ.

Sáng sớm hôm sau YunHo dở khóc dở cười nhìn đôi chân trần của bé, một chiếc tất bị dồn tới cuối giường, chiếc còn lại bị bé nằm đè lên. YunHo bóp vùng giữa đầu lông mày, thừa dịp cục cưng nhỏ chưa tỉnh ngủ muốn mang tất vào cho bé.

Nhẹ nhàng cầm lấy chân trần của JaeJoong, YunHo cẩn thận mang tất cho JaeJoong, chờ anh làm xong, bé JaeJoong cũng đã tỉnh, nhìn đôi tất trùm lên chân của mình, JaeJoong quyết định lần này không chịu thỏa hiệp nữa.

Mắt to bắt đầu ngân ngấn nước, cái mũi nhỏ đỏ hồng lên, “Ba ba…” Thảm thương cong môi lên nhìn YunHo, trong lòng YunHo thở dài, mặc dù đối với người khác anh rất lạnh lùng, đã không nhượng bộ thì tuyệt đối không nhượng bộ dù chỉ một chút, thế nhưng đối mặt với bé JaeJoong anh chỉ có thể thỏa hiệp và nhượng bộ, sao có thể để bé khóc đây?

Vì vậy anh thuần thục cởi tất, ôm lấy JaeJoong vào trong ngực đung đưa, đung đưa, mãi cho đến khi JaeJoong mỉm cười, nằm úp sấp trên người anh mới thôi.

Sau đó, ý kiến của ChangMin cũng bị bác bỏ.

ChangMin và YooChun bàn bạc trao đổi, cuối cùng cũng có biện pháp, để JunSu dìu JaeJoong bước đi, JunSu thừa sức nâng JaeJoong hơn nữa khoảng cách chiều cao của hai người cũng không quá cách biệt như YunHo và JaeJoong.

YunHo ngồi trên sofa, nhìn JunSu ở bên cạnh nâng JaeJoong bước từng bước một, thời gian càng trôi đi anh nhíu mày càng sâu, JunSu hiện tại đang trong thời kì dậy thì, khom lưng như thế lỡ sau này còng mất thì phải làm sao?

Vì vậy biện pháp của ChangMin và YooChun lần nữa bị bác bỏ, nhưng đưa JaeJoong cho người khác cũng khiến anh lo lắng nên chính anh tự dạy là tốt nhất.

Cứ như thế, tất cả lại trở về trạng thái ban đầu, nhưng mà kĩ thuật bước đi của JaeJoong có chút tiến bộ, bây giờ YunHo không cần phải dùng hai tay nữa mà một tay của anh nâng thắt lưng JaeJoong, một tay để ở trước người JaeJoong, cố gắng để bé tự dùng sức của mình bước đi.

Ngay từ đầu YunHo rất lo lắng JaeJoong không dám đi, không ngờ bé đi cũng không tệ lắm, hai tay nhỏ nắm ngón trỏ của YunHo, đầu cúi xuống nhìn bước chân của mình, bước từng chút một, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu toét miệng cười ngọt ngào với YunHo, má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên khiến YunHo cũng an tâm, vì vậy anh thử chậm rãi không dấu vết buông tay đặt sau lưng bé ra.

JaeJoong càng đi càng ra dáng, vừa bước vừa liên tục gọi “Ba ba, ba ba”, lúc đầu YunHo còn gọi hai tiếng “Cục cưng, cục cưng” đáp lại hoặc là gọi hai tiếng JaeJae JaeJae, nhưng dần dần YunHo nhận thấy, anh không cần đáp lời JaeJoong, bởi vì từ “ba ba” này chính là thể hiện nhịp “121, 121” trong trí óc của JaeJoong.

YunHo vừa hài lòng vừa bất đắc dĩ, vì trong lòng JaeJoong của anh, anh rất quan trọng và cũng vì JaeJoong và những đứa trẻ bình thường khác không giống nhau.

Hiện tại JaeJoong đã có thể tự bước đi, YunHo ngồi ở một chỗ chờ cục cưng đi về phía anh. JaeJoong hớn ha hớn hở lắc lư đi đến chỗ YunHo, đôi bàn chân trắng mịn nhấc lên từng bước tiến tới trước mặt anh, đâm vào trong lòng YunHo, sau đó rất tự giác nhắm mắt lại, bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

Nhìn JaeJoong đáng yêu như vậy, YunHo ôm lấy bé, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ thưởng cho bé, sau đó JaeJoong sẽ rất vui vẻ gọi ba ba ba ba, rồi chiếc chân nhỏ móc lên cơ thể của anh, giống như coi YunHo là cây khuynh điệp, chiếc đầu be bé chà loạn xạ vào ngực anh.

Lúc YunHo không ở nhà, quản gia sẽ đem đồ chơi mà JaeJoong yêu thích nhất đặt ở trên đầu muốn JaeJoong đi đến, nhưng JaeJoong vẫn cứ ngồi trên thảm không chịu nhúc nhích, mặc dù bé rất muốn đồ chơi đó nhưng không thích bước đến.

Quản gia nói chuyện này với YunHo, YunHo để YooChun đứng ở cửa đặt đồ chơi lên đầu, bé JaeJoong bĩu môi, quẳng cho YooChun một cái ánh mắt khinh thường rồi tiếp tục xếp gỗ. Vẻ mặt YooChun xấu xí, ánh mắt hấp dẫn mọi người của Park YooChun hắn tự nhiên lại có thể bị JaeJoong xem thường.

Thế là YunHo, YooChun, JunSu, ChangMin đều dùng các cách khác nhau của mình để giúp JaeJoong tập đi. JunSu cầm trong tay một món đồ chơi, ChangMin cầm sữa, YooChun cầm bộ đồ gấu trúc mới mua.

“JaeJae, lại đây với SuSu, chúng ta cùng nhau chơi ~” JunSu lắc lắc đồ chơi trong tay.

“Bé tổ tông, đến đây, chúng ta cùng nhau uống sữa cháu thích nhất.” ChangMin đung đưa bình sữa.

“Cục cưng nhỏ, đến đây với chú YooChun, mặc đồ gấu trúc mới nhất đi ~” YooChun vung vẩy bộ đồ trong tay.

JaeJoong nhìn một lượt sau đó bước đi như bay về phía YunHo, rồi mặc vào bộ đồ hình mèo con mới mua, vừa nằm trong lòng YunHo uống sữa vừa cầm đồ chơi.

Cuối cùng mọi người đều cho ra một kết luận, muốn JaeJoong bước đi phải có YunHo chờ ở bên kia.

YunHo vẫn cưng chiều JaeJoong như trước, luôn ôm lấy cục cưng nhỏ của mình. Có người sẽ hỏi tại sao bé lớn như vậy mà chưa biết đi?

Câu trả lời sẽ là, không phải bé không biết đi mà là lười đi. YunHo chính là phương tiện đi bộ thay bé.

Cho nên nếu thấy bé JaeJae nằm sấp ở trên vai YunHo, đừng có nhầm lẫn, bối rối.

End extra 3

12 thoughts on “[YunJae fanfic] Cục cưng trời giáng – Extra 3

  1. hanarumi 13/04/2012 at 12:34 pm Reply

    Ôi chết mất với cái bé Jaejae này, lúc học nói thì lười nói, biết đi rồi thì cũng lười đi, đúng là chiều quá hóa hư rồi, nhà người ta thì con hư tại mẹ, nhà này thì đúng là con hư tại cha + chú mà

  2. theresa 13/04/2012 at 12:53 pm Reply

    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh dễ thương quá đi ah.

  3. forgottenseason 13/04/2012 at 1:02 pm Reply

    aaaaa dễ thương

  4. forever1401 13/04/2012 at 1:19 pm Reply

    haha
    đọc cái fic này phải nói quá dễ thương
    miu tả cục cưng jae jae như thế
    chỉ mún nâng niu chìu chuộng như yun thôi
    thks ching nhìu nha

  5. xmelody194 13/04/2012 at 2:10 pm Reply

    thanks tukimi nhìu nhìu nha
    extra cực cute lun
    mong 2 extra còn lại của tukimi
    Fighting ^^

  6. doushitekimi01 13/04/2012 at 3:51 pm Reply

    trùi ui ra rồi. nay onl pc mới cm cho au được. thực sự là fic hay và đáng yêu quá đi mà

  7. yuki-hana 13/04/2012 at 4:50 pm Reply

    Cái này gọi là may mắn nè .. .. hôm nay cũng chỉ cầu may Ching post chap thôi ai ngờ có thiệt … mừng quá trời luôn …. ♥♪☺♫☼♪

    Jaejae đúng là đáng yêu quá chừng đi nhưng mà đúng là bị Yunho chìu quá đâm ra hư rồi …. hì hì …nhưng ko sao .. đây là fic .. m thích thế …. bé như thế thì ai không cưng cho được ….♥♪☺♫☼♪

    Mà đọc cho tới giờ m vẫn thấy tội cho Yuchun nhất … sao cứ bị Jaejoong [ + tác giả] dìm hàng hoài .. thật tội nha…

    Thanks Ching

    p/s : Ching ơi còn 2 cái extra nữa .. Ching post sớm đi ……. hì hì hì

    ♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪♥♪☺♫☼♪

  8. JungKim_JoHoLy 13/04/2012 at 5:35 pm Reply

    Muốn té xỉu vs cái bạn Jae này ^^ Lười quá thể
    Tại bạn Ho cưng chiều tổ tông quá cơ ^^
    Nhưng mà dễ thương mờ ^^

  9. techanjj 13/04/2012 at 5:58 pm Reply

    ôi bé tổ tông ^.^~

  10. thingno 13/04/2012 at 8:00 pm Reply

    Ôi, Thật là dễ thương quá. Cảm ơn bạn tác giả nhiều nha

  11. kumiko123 14/04/2012 at 7:40 pm Reply

    jea je đáng yêu lám sao.đúng lá be tổ tông mà, được cưng quá nên lười

  12. Meow Valkyrie Kjm Death 15/07/2012 at 3:50 am Reply

    Em sắp die òy. Bé jaejae dễ thương đến sặc cả máu

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: