[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 12

Ngủ đông

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + a long extra: Canh bạc Katmandu

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 11

Chapter 12: Vạch ranh giới 

 

Ngay sau đó, Kim Hee Chul người đầy thương tích không vẻ vang che khóe miệng sưng phù từ trong nhà của Jung Yun Ho đi ra ngoài. Kim Jae Joong nói muốn tiễn anh, bị Jung Yun Ho ngăn cản

“Cậu ở lại một chút, có một trường hợp của công ty, chúng ta thảo luận một chút.”

Kim Hee Chul đóng cửa rời đi, Jae Joong cởi áo khoác, nhìn đồng hồ trên tường

“Cưng yêu, đã muộn thế này còn muốn giữ tôi lại, có ý đồ xấu phải không.”

Nhìn Yun Ho ngồi xuống ở phía đối diện, trong tay cũng không cầm tài liệu gì đưa cho Jae Joong, Jae Joong thở hắt ra, có chút thanh thản đi đến sofa ngồi vào một chỗ khác

“Trường hợp nào? Ngày mai trở về công ty không kịp sao?”

Yun Ho ngẩng đầu

“Có chút chuyện, tôi nghĩ, phải nói rõ ràng.”

“Sao nghiêm túc chăm chú như thế? Tôi phải sợ đó.”

Yun Ho ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt Jae Joong, ánh mắt vô cùng chuyên chú, sau hồi lâu, anh nheo con mắt lại

“Điều đầu tiên tôi muốn nói chính là, tôi không phải Kim Hee Chul, vấn đề mà anh ấy quan tâm, tôi hoàn toàn không quan tâm. Cho nên cậu biết ai, giao du qua lại thân thiết với ai, hoàn cảnh của người đó thế nào, địa vị gì, đối với tôi mà nói là không quan trọng.”

Jae Joong thu lại nụ cười, nghe đến đây, người trong lời nói của Yun Ho là J. Đây là lần đầu tiên, Yun Ho nhắc đến J trước mặt cậu, nhắc đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu im lặng, chờ Yun Ho nói tiếp.

“Tôi biết ở Hàn Quốc, muốn mở rộng quy mô kinh doanh đồ sộ, hoàn toàn theo con đường ngay thẳng chính trực là không làm được. Cho nên hầu như phía sau mỗi một doanh nghiệp lớn đều có mấy Hội thương mại như vậy giúp đỡ, điều này không có gì đáng trách. Quan trọng là vạch ranh giới ở đâu.”

Ánh mắt của Jae Joong dần dần lạnh lẽo, Yun Ho cũng không ngừng, tiếp tục nói rằng

“Tôi là giám đốc cố vấn đầu tư của M.J, nên tôi sẽ tham dự vào những trường hợp liên quan đến tài chính của M.J, đầu tư, hợp tác, phát triển, tôi sẽ can thiệp đến những chuyện này, giống như lần trước đi Thụy Sĩ, dùng loại phương pháp ấy để giành lấy hợp đồng, tôi cũng đồng ý, nhưng tôi có vạch ranh giới của mình. Những trường hợp do tôi phụ trách, tôi không yêu cầu chúng phải công khai minh bạch, nhưng tôi mong muốn bất luận là trường hợp nào, cũng không muốn cảnh sát nhúng tay xen vào, cậu có hiểu ý của tôi không?”

Jae Joong nở nụ cười, cậu nhìn vào đôi mắt của Yun Ho

“Cưng yêu nói như vậy, thật giống như M.J của chúng ta rất gian ác, thế nào, mấy ngày nay ở M.J, anh điều tra được sổ sách gì không sạch sẽ sao?”

“Những thứ đó tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói, những trường hợp do tôi phụ trách, nếu muốn tất cả đều thành công, tất cả đều phải hợp pháp.”

Trên mặt Jae Joong không hề có nụ cười, cậu cũng không muốn tranh cãi với Jung Yun Ho rằng M.J chính quy cỡ nào, công ty chói lọi cỡ nào. Jung Yun Ho là người thông minh, nhất là sau chuyện đêm nay, Jae Joong biết vô luận cậu có nói như thế nào, anh ta cũng nghĩ cậu và Hội Con Bọ Cạp Vàng có liên hệ khăng khít với nhau. Bất chợt cậu có chút hối hận, đêm nay bán cho Jung Yun Ho một cái ân huệ giống như là làm chuyện ngu xuẩn không lừa dối được người, trong lòng có chút không cam tâm. Nhưng đồng thời, cậu đã xác định được một việc, Jung Yun Ho dường như thật sự chỉ xem trọng vấn đề kinh doanh, như vậy, cũng không vi phạm dự tính ban đầu của bản thân cậu, dù sao cho đến nay cậu chỉ muốn làm cho tài chính của M.J ngày càng sinh sôi nảy nở khi hợp tác cùng Jung Yun Ho.

Cảm xúc có chút phức tạp, giống như thân phận của mình bị người nhìn thấu, người đàn ông trước mặt mình không biểu lộ bất kỳ lập trường nào, sẽ ở lại M.J tiếp tục hợp tác nhưng tuyệt đối không muốn dính líu đến Hội Con Bọ Cạp Vàng. Có chút vui mừng bởi lẽ Jung Yun Ho đã cho cậu thấy được vạch ranh giới của anh ta, giống như cậu có thể hiểu anh ta càng nhiều, ít nhất có thể xác định, anh ta không phải là nội ứng do cảnh sát phái đến, bởi vì, anh ta từ chối Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Bỗng nhiên cậu muốn hỏi anh ta một vấn đề, sau khi ý niệm cơ bản kia được hình thành trong đầu óc, Kim Jae Joong cũng không e dè mà hỏi ra

“Cưng yêu, nếu có một ngày, để anh biết M.J thật sự vi phạm pháp luật, anh sẽ bắt tôi sao?”

“Tôi không phải là cảnh sát, chuyện đó, tôi không quản.”

Jae Joong khẽ hé môi cười, sau đó tiếp tục hỏi

“Nếu cần anh ra tòa làm nhân chứng chống lại tôi, anh có làm không?”

“Sẽ làm.”

Jae Joong nhướng mày

“Anh thật đúng là tuyệt tình…”

Yun Ho nở nụ cười

“Cho nên hiện tại cậu chỉ có ba con đường, một là không làm trái pháp luật, hai là những trường hợp phạm tội sẽ không giao cho tôi, ba là lập tức ngừng hợp tác với tôi.”

Jae Joong cười ha ha đứng lên

“Tôi đi đây, nghe anh nói lâu như thế nhàm chán lắm rồi, tôi cũng cần phải về nhà.”

Đi đến cửa, đột nhiên Jae Joong dừng lại, xoay người tựa vào cánh cửa

“Có lẽ, anh muốn tôi ở lại với anh?”

Yun Ho không cười, anh đi đến bên cạnh Jae Joong, bất chợt giơ tay dịu dàng vuốt tóc Jae Joong

“Cuộc sống của cậu, thật nên thoải mái một chút… Tâm sự đầy bụng, sống rất mệt mỏi.”

Jae Joong muốn nói gì đó, làn môi đột nhiên bị đầu ngón tay của Yun Ho khẽ khàng vuốt nhẹ, thanh âm của anh rất trầm thấp

“Từ trong đầu đến bên ngoài chống cự cậu, tế bào toàn cơ thể kêu gào phải rời xa cậu…”

Jae Joong chỉ cảm thấy màu mắt của Yun Ho càng ngày càng đen thẫm, sau đó là hơi thở của anh thẳng tiến đến

“Vạch ranh giới của trái tim cậu, rốt cuộc là cái gì…”
.
.
.
Chang Min cầm một chồng tài liệu, nhìn Kim Jae Joong ngồi sau chiếc bàn to vạch vẽ những kí tự, rất lâu rồi không thấy hình dạng đờ người ra như thế của anh ấy. Ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng cậu lại thấy có chút tia sáng lóe lên.

“Hyung…”

Không có phản ứng, sao lại bần thần đến mức như lạc vào cõi thần tiên vậy

“Jae Joong hyung? Jae Joong hyung!”

Gọi thêm vài lần, Jae Joong mới hồi phục lại tinh thần

“A! Bé Min.”

“Nghĩ cái gì vậy, chuyên tâm như thế.”

Cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, kỳ quái theo Jung Yun Ho. Cậu nghĩ mình chắc chắn là điên rồi mới có thể cùng Jung Yun Ho hôn nhau như vậy. Trước đó còn biểu lộ vạch ranh giới với cậu, phút chốc đột nhiên vô cùng dịu dàng và nồng nàn tình cảm nhìn cậu, rồi lúc đôi môi đầy đặn ấy chạm vào môi cậu, nóng bỏng đến thế. Điên rồi, nhất định là điên rồi, cậu không biết khái niệm hôn là gì, cậu chỉ biết bị động đón nhận nụ hôn có chút hỗn loạn kia, tiếp đó cậu choàng tay lên vai anh, hé môi để đầu lưỡi của anh trượt vào. Cậu cảm thấy trái tim ngứa ngáy, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi lành lạnh. Vốn dĩ Kim Jae Joong kiên trì không được tốt, bình thường lên giường với bạn tình, cậu không thèm làm khúc dạo đầu rườm rà, cậu cũng rất ít làm chuyện hôn môi phiền phức, nên cậu căn bản không nghĩ đến bản thân cậu sẽ có chút chìm đắm trong nụ hôn đơn thuần mà không có dục vọng, hơn nữa đối tượng lại là Jung Yun Ho.

Không lên giường, chuyện ngây thơ như thế lại có thể xảy ra trong lúc Jung Yun Ho và Kim Jae Joong hôn nhau đến choáng váng đầu óc, nhìn làn môi trơn bóng nước của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong bất chợt bật ra một tràng cười

“Cưng yêu, anh làm gì vậy, muốn chơi trò mối tình đầu với tôi sao?”

Một câu nói xong, đột nhiên giống như tiết lộ đáy lòng mình, có phần quên mất làm thế nào mình rời khỏi nhà Jung Yun Ho, chỉ là trong chớp mắt khi đóng cửa, cậu nghe được câu nói đó của anh

“Mẹ nó mình thật sự điên rồi…”

Sau đó tâm trạng của cậu bỗng nhiên cũng tốt lên.

Chang Min vô cùng bất đắc dĩ nhìn Kim Jae Joong có chút ngẩn người lần thứ hai

“Hyung, nếu anh không quyết định chuyện này thì sẽ không kịp nữa đâu.”

“A? A, bé Min em nói đi.”

“Là thế này, anh còn nhớ trước đây chúng ta muốn liên lạc với tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng gia đình ấy không, họ là một khối thịt béo bở mà các tập đoàn lớn ở Seoul vẫn luôn giành giật, lần này ông ta đến Seoul, lưu lại không quá ba ngày, hai ngày trước vì chuyện của Hội Con Bọ Cạp Vàng, vẫn chưa kịp liên lạc, ngày hôm qua em tìm người liên lạc với ông ta, nhưng thư ký của ông ta luôn miệng từ chối, nhưng em đã có được tin tức này, ngày mai ông ta rời Hàn Quốc, thế nhưng buổi chiều ngày hôm nay sẽ ở trường đua ngựa thử nghiệm một con ngựa đen mà ông ta mới mua. Chúng ta chỉ có cơ hội này thôi.”

“Đã điều tra ông ta thích cái gì chưa?”

“Chính là ngựa, phi ngựa, đua ngựa, ông ta đều thích, hội đua ngựa ở Hong Kong Trung Quốc, ông ta đã ném rất nhiều tiền vào đó.”

Jae Joong tiện tay lật xem tư liệu của người nọ đặt ở trên bàn, Jason, tính tình quái dị, hơn nữa sở thích khá đặc biệt, người như vậy, thường thì là người không dễ để nắm trong tay nhất trong giới kinh doanh. Nhưng không ngại, càng là trường hợp như vậy, giành được mới càng giá trị. Cậu nóng lòng muốn tỷ thí lắm rồi, hơn nữa Jung Yun Ho lại càng thích thách thức như vậy

“Jung Yun Ho đâu?”

“A… Đã ngồi trong xe ở bãi đỗ chờ chúng ta rồi.”

Jae Joong cười ha ha hai tiếng

“Anh ta nhanh thật đấy.”

“Vâng, lúc đọc tư liệu này, anh ta nói anh chắc chắn muốn thách đấu một chút, sau đó trực tiếp đi lấy xe chờ chúng ta.”

Ba người đến trường đua ngựa nhưng không nhìn thấy Jason, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thấy bên dưới có người đang thử ngựa, thấy ông ta âu yếm nâng niu ngựa, xác thực ông ta đã yêu ngựa thành si. Thuyết phục thư ký của Jason đồng ý đi nói mục đích đến của ba người họ cho Jason. Jason không vui vẻ lắm, ông ta không thích đàm phán chuyện làm ăn trong thời gian riêng tư.

Ba phút, chỉ có ba phút tiếp chuyện, đừng nói là hợp tác, e rằng ngay cả chào hỏi cơ bản cũng không hoàn thành được. Jason đang uống trà thơm, rõ ràng nhận thấy ông ta không có chút hứng thú nào với chuyện làm ăn nói ra từ miệng Chang Min

“Nói đủ chưa? Ba người các cậu, thời gian riêng tư của tôi rất quý giá, tôi biết các cậu cũng là tập đoàn lớn trong giới kinh doanh Seoul, nếu không, tôi sẽ không tiếp khách vào lúc này, tại nơi như thế này.”

Jae Joong nói

“Ngài Jason hiểu ngựa lắm sao?”

Jason lúc này mới ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Jae Joong, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm

“Như thế, ngài Kim cũng hiểu?”

“Có biết một ít, không dám so sánh với ngài Jason, nhưng mà, tôi nghe người ta nói, người hiểu ngựa, đều rất giỏi kinh doanh, ngài Jason cũng có thể hiểu lợi ích của việc hợp tác làm ăn chứ?”

Jason giơ tay tỏ ý bảo Jae Joong ngừng lại

“Tôi không thoải mái với loại khen ngợi và thuyết giáo trá hình này, như thế này đi…”

Ông ta cẩn thận quan sát Jae Joong một lúc

“Ngài Kim mang theo cấp dưới đặc biệt đến thăm hỏi tôi, tôi cũng không thể không hợp tình hợp lý, không bằng, cậu chạy đua với tôi một ván, nếu như có thể thắng tôi, tôi sẽ ở lại thêm một ngày nghe cậu bàn chuyện hợp tác, nếu như thua tôi thì…”

Jason nở nụ cười

“Nếu như thua tôi thì, đêm nay ngài Kim cùng tôi du ngoạn Seoul, rất nhiều năm tôi chưa trở lại đây.”

Sắc mặt Chang Min xám xịt, cậu cực kỳ hiểu ý tứ của Jason, xem ra, không tính đến chuyện không hợp tác được, cũng nên cho cái lão già kia vào vị trí số một trong sổ đen của Hội Con Bọ Cạp Vàng rồi. Lúc đầu, vẻ mặt Jae Joong cứng đờ, sau đó ánh mắt có chút lạnh lẽo

“Ngài Jason không cảm thấy không công bằng sao, tôi không hề biết cưỡi ngựa.”

Jason cười

“Ngài Kim, cậu hiểu lầm rồi, không phải là tôi đua, mà là cậu ta.”

Ông ta giơ tay gọi một người đến khiến nét mặt Jae Joong càng trở nên lạnh băng, người kia hình như là huấn luyện viên đua ngựa chuyên nghiệp

“Nói thế nào tuổi tác của tôi cũng không ít, rất không thích hợp vào đua nên mới tìm thuộc hạ thay thế, ngài Kim cũng có thể tìm người thay thế, nhưng đừng cò kè mặc cả với tôi, tôi nói rồi, đây không phải là đua tranh công bằng mà là tôi cho quý công ty một cơ hội mà thôi.”

Jae Joong vừa muốn đứng dậy, chợt cổ tay bị Yun Ho nắm, sau đó cả người ngồi ổn định trở lại. Yun Ho đứng lên

“Nếu như vậy, ngài Jason, tôi sẽ tham gia thi đấu. Nhưng mà, có thể tùy ý chọn ngựa không?”

Jason quét mắt nhìn Yun Ho, gật đầu

“Có thể, cậu là người thay mặt M.J tham gia thi đấu, đương nhiên cậu có thể chọn ngựa, tôi cũng không thể nhỏ mọn, nhưng nếu như cậu thua, đánh cược của chúng ta vẫn có hiệu lực, ngài Kim đồng ý chứ?”

Jae Joong không trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn Yun Ho, đua ngựa không phải là việc nhỏ, xảy ra vấn đề, thắng thua không nói, mà quan trọng là tổn thương cơ bắp xương cốt, quan trọng là có thể có nguy hiểm lớn hơn nữa xuất hiện. Yun Ho nở nụ cười

“Tôi chọn con ngựa đen mà ngài Jason mới mua, có được không?”

Đầu tiên Jason sửng sốt, mặc dù vẫn cười cười

“Con ngựa đó vẫn chưa thuần hóa hoàn toàn, cậu không sợ gặp chuyện không may?”

“Chỉ cần ngài Jason cam lòng cho mượn, tôi sẽ dám cưỡi.”

“Được! Vậy cho cậu mượn! Đi, nói cho người phía sau, cho cậu ta mượn cái yên của con ngựa đen.”

Yun Ho làm động tác mời, sau đó Jason mang theo cấp dưới của ông ta đến trường đua ngựa. Jae Joong kéo cánh tay của Yun Ho

“Anh biết cưỡi ngựa sao?”

“Không biết rõ lắm.”

Jae Joong trừng đôi mắt

“Vậy anh đi làm gì?”

“Thế cậu có biết cưỡi ngựa không?”

“Tôi…”

Yun Ho nở nụ cười, vỗ vai Jae Joong

“Chờ tôi trở lại.”

Jae Joong có chút lo lắng nhìn bóng lưng dần xa của Yun Ho, sau đó cậu và Chang Min cùng đi lên tầng hai để quan sát. Lúc Yun Ho ngẩng đầu nhìn họ, vẻ mặt Jae Joong vẫn lo âu như trước, thế nhưng khi Yun Ho quay người đi thử ngựa, nét mặt của Jae Joong trở lại bình tĩnh. Chang Min ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa liền mở miệng

“Hyung, anh không cảm thấy anh có phần quá trớn sao?”

Thanh âm của Jae Joong có chút lười biếng

“Anh làm sao cơ?”

Chang Min nhíu mày hỏi vặn

“Jung Yun Ho có biết cưỡi ngựa hay không, anh hiểu rõ sao, để anh ta đi như thế, nếu thua, không hợp tác được thì không tính, anh còn muốn đi theo làm bạn với cái lão Jason kia ư.”

“Anh thích dáng vẻ của Jung Yun Ho vào lúc tình thế bắt buộc.”

Chang Min chỉ cảm thấy bất lực

“Điều đó không quan trọng! Tại sao phải nói dối?”

Jae Joong không đáp, sau đó thanh âm của Chang Min càng to hơn nữa

“Lừa gạt người khác nói anh không biết cưỡi ngựa rốt cuộc là có ý gì, anh tình nguyện đem bản thân mình giao cho người khác đi đặt cược? Quan trọng nhất là, anh tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường học cưỡi ngựa Anh Quốc, anh nói anh không biết cưỡi ngựa?!”

Jae Joong đặt ngón trỏ lên môi mình

“Suỵt… Đừng ồn ào, bắt đầu rồi…”

Jae Joong nhìn xuống phía dưới, thấy con ngựa đen mà Yun Ho cưỡi cùng với con ngựa trắng của đối thủ đồng thời nhảy lên đi ra ngoài, sau đó giọng nói của cậu rất nhẹ, rất khẽ khàng

“Bé Min, ràng buộc, thường bắt đầu bằng việc một người để một người khác liều mạng vì mình.”

End chap 12

Chap 13 —»

22 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 12

  1. Kiha (@Huongpham) 24/03/2012 at 5:00 pm Reply

    haiz
    Ching cứ edit những truyện hay như vầy
    không đọc lại ko chịu đc
    cứ bảo là sau khi đọc xong Ngục sủng ta sẽ cai fanfic
    vậy mà ko thể nào cai nổi
    đọc hết các thể loại bh lại còn lấn sang Đam nữa
    hức hức hức
    Chinh edit nhanh nha
    mong chờ lắm rồi
    chương vừa rồi 2 chàng chỉ mới hôn thôi
    mà mình tim đâp chân run roài
    thật là bị kích động quá cơ
    iu Ching :* :* :*

  2. s0ulmat3 08/08/2012 at 3:49 pm Reply

    ôi Kim Jae Joong a~~~~~~~~~~~~~
    Jung YunHo a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    tim bay phấp phới *chụp lại*
    *o*

  3. kimnguyetda 25/04/2013 at 1:28 pm Reply

    Sao be Jae hay noi doi the nhi .Toi be Yun chet di duoc…haizzzzzzzzzz……….

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: