[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 18

Ngủ đông

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + 1 extra

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 17

Chapter 18: Ký ức

 

YooChun chậm rãi nheo mắt lại nhìn J một chút, sau đó đứng lên, vỗ quần áo

“Cậu nói rất đúng, không ở trong hội, không có quyền hành gì với nó, tôi chỉ là bởi vì nợ JaeJoong một cái ân huệ, nên mới nhúng tay vào chuyện này mà thôi, dù sao Hội Con Bọ Cạp Vàng cũng không phải của một mình J cậu, tôi không muốn cậu ấy gặp phải bất cứ phiền phức gì.”

J gật đầu

“Nói xong chưa? Vậy cám ơn cậu vì đã quan tâm đến Kim JaeJoong và Hội Con Bọ Cạp Vàng.”

YooChun xoay người đi ra cửa, tay cầm vào nắm cửa thì chợt dừng lại, quay đầu

“Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi, tự giải quyết cho tốt đi, ma túy, không phải ai cũng có thể dễ dàng khống chế được, xảy ra chuyện, cho dù Kim JaeJoong có bản lĩnh phi thường cũng không thể nào cứu được cậu.”

Nhìn cánh cửa bất thình lình đóng kín, J từng chút thả lỏng đôi lông mày đang nhíu lại, gọi thuộc hạ vào, người mặc đồ đen đi vào là thuộc hạ luôn đi theo hộ tống bên người J, U Heun, hai mươi bảy tuổi, bình tĩnh thận trọng lại chững chạc vững vàng trong việc làm lời nói. Anh ta thấy vẻ mặt của J không được tốt lắm, theo ánh mắt của J nhìn thấy hai gói thuốc phiện trên bàn, liền chấn động

“Anh cả… Thứ này sao lại…”

J tiện tay châm một điếu thuốc

“Vừa rồi Park YooChun đưa đến, trước khi cảnh sát lục soát cậu ta giúp lấy đi.”

U Heun có chút kinh ngạc

“Như vậy anh cả, Đức ngài Kim có thể biết không…”

“Sẽ không, nếu như cậu ta nói cho JaeJoong thì người hôm nay tới tìm anh, không phải cậu ta mà là JaeJoong.”

“Như vậy cậu ta có ý gì, đe dọa anh thì có lợi ích gì?”

J liếc mắt nhìn U Heun

“Nếu như Park YooChun đồng ý, toàn bộ đường dây buôn bán ma túy cậu ta đều có thể phụ trách quản lý, cậu đã quên cậu ta làm sao biết JaeJoong ư? Năm đó lúc JaeJoong cứu cậu ta, cậu ta còn đang dùng ngón trỏ điều chế ma túy, người kia, chỉ cần liếc mắt, cậu ta đã có thể biết sơ sơ nơi sản xuất ma túy, chỉ cần thông qua mùi và vị là có thể phân biệt rõ mức độ tổng hợp của ma túy, toàn bộ Hàn Quốc, ai buôn lậu thuốc phiện mà không muốn cậu ta vào mạng lưới của mình? Cậu ta de dọa anh thì có lợi ích gì ư? Cậu ta chỉ là không muốn Hội Con Bọ Cạp Vàng xảy ra chuyện gì, JaeJoong cũng bị liên lụy mà thôi, bởi vì năm đó Kim JaeJoong đã cứu mạng cậu ta.”

U Heun dường như đã hiểu rõ một ít, hơi lo lắng hỏi

“Anh cả, em vẫn còn chút lo lắng, Đức ngài Kim có thể biết chúng ta lén lút làm một khoản giao dịch ma túy nhỏ với bên phía Đông Nam Á kia không?”

J dùng ngón tay kẹp tắt điếu thuốc lá

“Lúc này, tất cả mọi việc đã ở trên đầu lưỡi dao, bên kia đã muốn vận chuyển súng ống đạn dược, nếu như bên này chúng ta không làm, M.J của JaeJoong có chống đỡ ở sau lưng, Hội Con Bọ Cạp Vàng cũng sẽ rất khó khăn, anh nghĩ, cho dù trong tương lai JaeJoong có biết, cậu ấy cũng sẽ hiểu.”

U Heun gật đầu, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi xuống hai gói ma túy ấy, con ngươi bỗng nhiên co lại

“Anh… Anh cả…”

“Làm sao vậy?”

“Ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng đều rất tinh luyện và đắt tiền, em… em nhớ sau khi hàng được chuyển đến, theo quy tắc giao dịch, số lượng một lần chuyển đến câu lạc bộ đêm, cố định là ba gói. Anh nói Park YooChun trước khi cảnh sát lục soát giúp chúng ta lấy số lượng đó, nhưng… nhưng… Sao chỉ có hai gói?”

J chợt quay đầu nhìn khuôn mặt có chút kinh sợ của U Heun, sau đó trong lòng cũng dần dần bất an. Park YooChun sẽ không tự mình giữ lại gói thuốc phiện đó, nếu như cảnh sát lục soát được, với cái đầu của Kim HeeChul, chắc chắn lúc này đã đến Hội Con Bọ Cạp Vàng gây phiền phức rồi, nhưng phía bên cảnh sát cũng lặng yên không có động tĩnh gì.

Như vậy, gói thuốc phiện cuối cùng ấy, đến tột cùng là ở đâu?
.
.
.
Buổi tối lúc hơn tám giờ ở quán ăn ven đường vẫn náo nhiệt như trước, nhưng có những giọng nói ồn ào riêng biệt, lúc này, mọi người đã không còn om sòm kịch liệt nữa bởi lẽ ai cũng có chút ngà ngà say.

Ở góc bàn ngăn nắp sạch sẽ bày đặt một vài món ăn đặc sắc nhất cùng một chai soju. Người ngồi bên bàn cơm có đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào góc bàn, giống như đang có tâm sự mà nốc từng chén soju. Dường như chiếc áo sơ mi sạch sẽ và đắt tiền có chút khập khiễng với những thứ ở nơi đây, ngay cả bà chủ nhiều lần bưng thức ăn lên cũng không có thái độ thân thiện và gần gũi như thường ngày, lại đặt thức ăn lên mặt bàn, sau đó nhìn anh một chút

“Thật không hiểu những kẻ có tiền như các anh sao lại thích đến chỗ nho nhỏ như thế này của chúng tôi. Đồ đạc không sạch sẽ, hi vọng cậu đừng để tâm.”

Người nọ chỉ là lễ phép gật đầu, cầm lấy chiếc đũa rồi bắt đầu cắm cúi ăn cơm. Thấy anh không có dáng vẻ ghét bỏ khi ăn uống, bà chủ mới yên lòng, thái độ cũng trở nên nhiệt tình hơn một ít

“Chà chà ~ Nhìn cậu cũng là người của tầng lớp thượng lưu, không cảm thấy nơi như thế này ồn ào sao?”

Buông đũa, anh lộ ra nụ cười

“Bà chủ, không nhớ cháu nữa ư?”

Cẩn thận nhìn anh vài lần, bà chủ chợt tỉnh ra

“Là người mấy ngày hôm trước lái xe đến đây? Lúc đó còn có một anh chàng rất đẹp trai đang tức giận, có đúng không?”

YunHo cúi đầu, nụ cười khổ nhàn nhạt hiện thoáng qua trên môi liền trôi đi, lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh, gật đầu.

“Vâng, những món ăn này đúng là rất ngon, cháu muốn đến nếm thử.”

Dường như được anh khen ngợi là một loại vinh quang, bà chủ nở nụ cười

“Ôi, đương nhiên rồi, quầy hàng này của tôi đã mở được rất nhiều năm, nhưng mà… Aizz, nhanh thôi sẽ không còn nữa, vùng lân cận phải phá bỏ và dời đi nơi khác, tôi ở đây cũng trốn không thoát.”

Vẻ mặt của YunHo rất bình tĩnh, anh cúi đầu ăn đĩa rau đưa vào trong miệng, bà chủ ở bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc, vừa oán giận

“Những kẻ có tiền hay làm bất cứ điều gì họ thích, mua đất để xây dựng trung tâm mua sắm còn không đủ, vì muốn tạo điều kiện giao thông thuận lợi mà phá hủy căn nhà chúng tôi đã sống hàng thập kỷ qua. Thật sự là… Thật sự là quá…”

Nâng chén soju lên, YunHo uống cạn sạch trong một hơi, cũng không nói gì. Bà chủ không cầm hết bát đũa trên bàn, đột nhiên hướng về phía bên kia gọi to

“Gun ơi, con nhỏ chết tiệt này, lại lười biếng ở nơi nào có phải không? Nhanh lên một chút giúp mẹ thu dọn bát đũa! Thật sự là một con nhỏ không biết sống chết, mai sau quán ăn không còn, mẹ xem mày làm sao mà tiếp tục nghề đây!”

Cô gái nhỏ đang chạy đến tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt dài đẹp, miệng đang nhai kẹo cao su, miễn cưỡng chạy đến, bĩu môi

“Con biết rồi, không phải đã tới rồi sao?”

YunHo ngẩng đầu nhìn cô bé kia, cô bé ấy quay người lại thấy YunHo ngồi ở chỗ đó thì có chút kinh ngạc, người thoạt nhìn giàu sang như thế sao lại đến nơi này? Có chút khó hiểu bưng bát đũa đi vài bước, chợt ngừng lại, sau đó quay người nhìn chằm chằm vào YunHo. YunHo chuyển tầm nhìn, cúi đầu uống rượu, tiếp đó mặc kệ tiếng đũa bát va lách cách vào nhau, cô bé tên Gun ôm bát đi đến trước mặt YunHo, sau đó miệng mở to ra

“Anh… Anh…”

Lắp bắp vài tiếng, đặt bát lên trên bàn, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt YunHo, có chút không thể tin mà hỏi

“Anh… Anh YunHo?”

YunHo im lặng, không trả lời, chỉ là buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn cô bé, bé Gun không thể tin, hỏi lần nữa

“Anh… Anh có phải là anh YunHo không?”

Thanh âm kích động đã có phần run rẩy nho nhỏ, thấy dáng vẻ của cô bé, YunHo chậm rãi cười

“Bé Gun đã lớn thế này rồi cơ đấy.”

Con ngươi mở to hơn nữa, bé Gun ngạc nhiên và vui mừng nhìn người trước mắt

“Anh YunHo nhổ răng khểnh rồi, không nhận ra nữa, sáu năm rồi không gặp anh!”

Bé Gun dường như rất phấn chấn, bà chủ nhìn con gái nói chuyện phiếm với khách mà không chịu làm việc, rất tức giận sau đó liền đi tới

“Con nhỏ chết tiệt này, lại lười biếng có phải không?”

“Mẹ!!”

Bé Gun nắm chặt ống tay áo của bà chủ

“Mẹ không nhớ nữa sao? Là anh YunHo! Là anh YunHo đó!”

“Cái gì mà anh YunHo, Yun cái gì mà Yun! Mày đừng có viện cớ!”

Sau đó bà chủ quay đầu khẽ cười với YunHo, chợt có chút sững sờ

“Cậu là… YunHo của gia đình họ Jung? Con trai của Mi Suk?”

YunHo đứng lên

“Đã lâu không gặp.”

“Nhà cậu… Lúc mẹ và bà ngoại gặp chuyện không may, không phải cậu và bố cậu xuất ngoại rồi sao?”

Nhắc đến bố, vẻ mặt của YunHo cứng đờ, lập tức đáp

“Đúng vậy, cháu sang nước Mỹ học kinh tế.”

Bé Gun rất kinh ngạc

“Anh YunHo không làm cảnh sát? Bác Jung giỏi như thế, em cứ tưởng anh YunHo nhất định sẽ là cảnh sát trưởng!”

Bà chủ gõ đầu bé Gun, sau đó ngước mắt nhìn sắc mặt có chút nặng nề của YunHo, không nhịn được mà vẫn mở miệng hỏi

“A… Bố cậu, ông ấy…”

YunHo đứng lên cắt đứt lời bà chủ

“Không còn sớm nữa rồi, cháu phải đi, tạm biệt.”

Bà chủ thở dài, thấy YunHo đang muốn mở ví lấy tiền, vội vã ngăn cản

“Sao có thể lấy tiền của cậu, trước đây mẹ của cậu giúp chúng tôi rất nhiều! Hơn nữa, chúng tôi ở đây cũng nhanh chóng phải dời đi nơi khác, sau này cậu muốn ăn đồ do tôi làm sẽ không còn cơ hội nữa.”

Động tác cầm ví tiền của YunHo chợt ngừng lại, sau đó anh vẫn lấy ra không ít tiền mặt đặt lên bàn

“Thừa thì đừng trả lại, xem như là trả cho lần đến ăn sau.”

Bé Gun đột nhiên có vẻ hơi khổ sở, chạy đến kéo cánh tay của YunHo, thời thơ ấu là một người anh trai ở nhà bên yêu thương quan tâm cô bé như em gái, gặp lại nhau lúc biến cố, bây giờ anh chững chạc mà cao quý, bé Gun có chút không thích ứng, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm giác người trước mắt có thể tin cậy được, cô bé vô giác nói

“Anh YunHo, anh có thể giúp chúng em không? Nghe nói họ mua đất để mở công ty, hơn nữa không thể trêu vào, có thể có cách nào để họ không dỡ đi nhà của chúng em không? Ông bà ở đây đã lâu rồi, cũng không cam lòng rời khỏi căn nhà này, trước khi phát sinh xung đột, có một số bà đã phát bệnh phải đến bệnh viện, không biết lúc nào họ sẽ đến thúc dục chúng em dọn nhà, chúng em không quen biết luật sư, anh YunHo, thoạt nhìn anh rất có bản lĩnh, có thể giúp đỡ chúng em không?”

YunHo quay người lại, vẻ mặt rất trang trọng, giọng điệu cũng rất bình ổn

“Sự phát triển của kinh tế chỉ là vấn đề thời gian, mảnh đất này đã bị người ta mua rồi, quyền sử dụng và quản lý nó đã thuộc về công ty sở hữu. Về phần họ muốn sử dụng làm gì, đó là quyền lợi của họ, tuy rằng nói thế thì chắc là anh có phần tàn nhẫn, nhưng nếu như công ty đó thật sự muốn làm chuyển đổi kinh tế, nhà của các em phải di dời, ngay cả luật sư giỏi nhất của văn phòng luật Seoul cũng không có cách giúp các em.”

Bé Gun có chút tức giận

“Chẳng lẽ thật sự không cân nhắc đến cảm xúc của người khác sao? Em nghe chị gái em nói, vài ngày nữa họ sẽ tìm người đến cưỡng chế để thu đất, nghe nói công ty này có không ít quan hệ với xã hội đen, lẽ nào chúng em mặc cho người xâu xé?”

“Bé Gun, em nên làm công việc của ông bà em, lúc này phải hiểu rằng bảo vệ tốt bản thân mình mới là đúng đắn, anh biết công ty này sẽ không bạc đãi gia đình em về chuyện bồi thường tiền mặt, hơn nữa nếu như nhất định phải di dời, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.”

“Anh YunHo…”

YunHo xoay người muốn đi thì thấy bé Gun lộc cộc chạy đi lấy một bó hoa cúc ở một bên quầy hàng, thả xuống trước mặt YunHo, hoa vừa lấy từ lọ ra còn dính một ít nước

“Anh YunHo… Như vậy, anh liền bằng lòng sao? Em thường đi chăm sóc hoa cúc trong sân của bà, hoa cúc trong đó hàng năm đều nở hoa vào lúc này, anh YunHo không nhớ nữa sao…”

Quay người không nhìn bé Gun, YunHo nhắm mắt thật chặt, rồi lại mở mắt ra, lấy danh thiếp ra từ ví tiền, đặt lên bàn

“Anh đi trước, nếu có chuyện cần tìm anh giúp đỡ, thì liên lạc với anh.”
.
.
.
“Hyung, là Jung YunHo, tại sao chúng ta không qua đó?”

Ở một góc có bóng râm, không thấy rõ nét mặt của JaeJoong, cậu nghe được câu hỏi của ChangMin, chợt nở nụ cười

“Tại sao phải qua đó?”

Vào lúc chạng vạng, ChangMin và JaeJoong hẹn nhau đi đến mảnh đất khiến M.J hơi khó giải quyết để điều tra tình hình thực tế, JaeJoong vốn không cần đến nhưng bởi lẽ cậu phát hiện YunHo có chút đặc biệt quan tâm đến vụ việc này, nhưng nhìn kỹ một vài giờ cũng hiểu tại sao mấy hộ gia đình không tính là giàu có hơn nữa cũng đã ở đây nhiều thập kỷ lại không muốn chuyển đi. JaeJoong và ChangMin lững thững di dạo quanh đây, ChangMin không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Ở vùng phía tây xa nhất, có một căn nhà hai tầng nho nhỏ dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, không có người ở, bảng hiệu trước cửa viết chữ Lim, những bông hoa cúc dại trắng muốt mọc xum xuê khắp sân rồi lan rộng đến cây mâm xôi.

Chỉ có JaeJoong thấy được phần đầu tấm biển hiệu khắc chữ Lim có vết dao chạm trổ non nớt, chữ viết nho nhỏ có chút xiêu vẹo. Bỗng nhiên cậu nhận ra đây là nơi mà vài ngày hôm trước YunHo dẫn cậu đến ăn ở mấy quầy hàng nọ, vì vậy nổi hứng muốn dẫn ChangMin đi ăn, nhưng còn chưa kịp đi thì thấy Jung YunHo nói chuyện với mẹ con bà chủ kia.

JaeJoong cùng ChangMin ở trong góc tối, cuộc đối thoại họ nghe không rõ ràng, chỉ nghe được một số ít.

JaeJoong đứng đó nhìn Jung YunHo dưới ánh đèn mờ nhạt.

Anh nghiêm túc, đồng cảm, thân thuộc đến thế, còn có vẻ mặt căm phẫn cùng không cam lòng của cô gái gọi là bé Gun, tấm danh thiếp cô đơn lưu lại trên bàn, còn có một bó hoa cúc dại lớn.

Thấy Jung YunHo xoay người rời đi cũng không hề lái xe mà đi bộ, xe vẫn đỗ ở chỗ đó, chiếc xe màu đen càng bật lên vẻ quý báu và sang trọng trên khung cảnh đơn sơ, JaeJoong quay đầu liếc mắt nhìn ChangMin

“Bé Min, em về trước đi, trước tiên bảo Hội Con Bọ Cạp Vàng không nhúng tay vào chuyện ở bên này.”

“Hyung, không thu lại đất sao? Không phải hôm qua đã xem xét suốt cả ngày sao, không có vấn đề gì mà.”

JaeJoong vỗ vỗ vai ChangMin

“Làm theo lời anh nói đi.”

“Hyung anh không đi?”

“Anh đi tìm Jung YunHo.”

“Anh đi đâu tìm anh ta?!”

“Ở chỗ ấy, nhất định là ở chỗ ấy.”

Nhìn JaeJoong quay người rời đi, ChangMin khó hiểu

“Ở đâu?”

JaeJoong vẫy tay, không nói gì, bước chân nhanh dần lên.

Phía tây. Phía trước ngôi nhà nho nhỏ, Jung YunHo thẳng tắp đứng ở nơi đó, sau đó cúi đầu thật sâu xuống

“Bà ngoại, mẹ, con đã về.”

Anh ngẩng đầu nhìn bức tường bị cỏ dại che phủ dày đặc, giọng nói có chút khàn khàn

“Sáu năm mới về, xin lỗi.”

Im lặng ngắn ngủi, tiếp đó YunHo cười cười

“Mẹ, bà ngoại, ở đây sẽ bị phá bỏ làm đường để thuận tiện giao thông, tuy rằng thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng hữu ích để phát triển kinh doanh.”

Nói đến đây, YunHo cúi đầu

“Bà ngoại, bà không muốn sao? Bà đừng thế mà, nhà phá đi rồi sẽ không còn những ký ức trước đây, những ký ức này chỉ cần đặt ở trong lòng, hoa cúc ở đây YunHo vẫn nhớ rõ.”

Lại cúi đầu thật sâu, sau đó YunHo rời đi, JaeJoong lặng lẽ trốn ở một bên từ trong bóng tối đi ra, sau đó nhìn những bông hoa cúc trắng muốt mọc đầy sân. Cậu chậm rãi đi đến trước tấm biển hiệu, giơ tay vuốt ve chữ viết ở mặt trên.

Nước sơn chữ Lim đã có chút bong tróc, chỉ có những chữ dùng dao khắc lên phía trên tấm biển hiệu vẫn sâu như vậy, có thể thấy được từ nhỏ anh ta đã rất cố chấp, chữ viết xiêu vẹo nghiêng ngả nhìn không được đẹp mắt, lộ ra sự ngây thơ non nớt, đầu ngón tay lần theo từng dấu tích, cậu nhẹ nhàng đọc những từ ngữ ấy

“Bà ngoại của YunHo thiên tài…”

JaeJoong nở nụ cười, nụ cười trong bóng đêm càng thêm xinh đẹp

“Hóa ra, đây là… Bí mật của anh.”

End chap 18

Chap 19 —»

16 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 18

  1. Kelly TeAry 26/04/2012 at 11:08 am Reply

    E lấy tem nhé, e đang onl đt nên tối về e sẽ edit cho c *ôm*

    • Kelly TeAry 26/04/2012 at 7:08 pm Reply

      E edit đây *tung tăng* hồi trưa onl điện thoại, thấy có chap mới bay vào đọc thì thấy c để hình ảnh mất tiêu, nên giờ e mới đọc được. Chap này để lại rất nhiều cảm xúc, đầu tiên là thấy hình ảnh hoàn toàn khác của Park Yoochun, e ko ngờ đằng sau anh chàng phong lưu, sống tùy hứng này lại mang một quá khứ sững sờ đến thế. Sau này nhân vật Park Yoochun chắc chắn tỏa sáng hơn nữa.
      Thứ hai, đó chính là kí ức của Jung Yunho, tuy nó vẫn còn khá mập mờ, nhưng ít ra e đã hiểu thêm về quá khứ đau buồn ấy, và Jaejoong đã luôn đứng đằng sau biết tất cả. Phải, đó chính là đứa trẻ ngây thơ, non nớt cố khắc từng chữ lên tấm biển, chậu hoa cúc thanh tao, nhưng chất chứa bao phiền muộn. Khu nhà này là toàn bộ kí ức của Jung Yunho, là con người trước kia của anh, là nỗi nhớ mà a muốn quên đi, Jaejoong à, anh có nỡ phá bỏ “kí ức” này của Yunho ko? Tự dưng lại thấy mình thật nhỏ bé trước người đàn ông ấy, có phải Jaejoong cũng thấy thương cảm cho số phận nghiệt ngã kia, hay chăng Jaejoong cũng mang trên người cùng một nỗi đau ấy. Thật lòng muốn họ lập tức gặp nhau ~
      Chap này quả thật để lại nhiều khoảng lặng, ôi ~ 2 chap mới liên tiếp, thật là sung sướng, mai e có bài thuyết trình anh văn, giờ lại có động lực rồi. Hì hì, thương c *ôm*

  2. hana 26/04/2012 at 11:49 am Reply

    Một người như Yunho chắc chắn sẽ không để chuyện riêng xen vào việc chung rồi, chỉ không biết một người tùy hứng như Jaejoong sẽ làm gì để bảo vệ nơi bí mật cho Yunho thôi, chẳng lẽ lỡ lòng phá ngôi nhà đó đi sao, dù hai người đó nỡ thì mình vẫn thấy không lỡ, hihi. Một người có cả tuổi thơ, tương lai và hiện tại như Jung Yunho không hiểu phải khiếm khuyết ở đâu để bù vào.

  3. khongvinh 26/04/2012 at 12:37 pm Reply

    Thoat internet xog. Nhaw quay lai vao dt doc. Vao chap 18 thj laj bang hjnh ( may e doc phaj down ve) thuj thj danh de toj ve doc vay. Thank s

  4. khongvinh 26/04/2012 at 11:37 pm Reply

    Thực không ngờ lão Chun trong này thiên tài thế. Nhưng có vẽ như anh ít đất diễn quá à!!!. Chap này thì chua thấy diễn biến gì tiếp theo cả.
    Mong ngõng chap mới!!!!!!!!!!!!!!!11
    Thanks ss

  5. ngockieulong 27/04/2012 at 12:01 am Reply

    Cảm ơn bạn đã ra chap mới^^
    Ôi!! mọi chuyện lại trở nên rắc rối nữa rồi.. Thật là khó xử cho Jae nha.. Không biết anh sẽ giải quyết thế nào đây nhễ?? .
    Con người ai cũng có một ký ức tuổi thơ..dẫu biết rằng đôi khi họ muốn chôn vùi đi những nỗi đau của quá khứ..nhưng mấy ai hiểu được đôi khi con người ta sẽ thật sự trưởng thành hơn khi nghĩ về ký ức ấy..
    Hy vọng những quyết định của Jae sẽ ko phải mang tổn thương đến cho Yun.
    Mong chap mới Ching nhá^^
    *hun hun~~~~*

  6. jae_jewllery 29/04/2012 at 7:52 pm Reply

    em chuyên môn đi đọc chùa mà k chịu comt(tại k biết nên comt tn)=)) qua nhà ss đọc chùa liền mạch cả cục cưng trời giáng lẫn 18 chap ngủ đông mới giam đặt tay để type(ss đừng mắng em=)))))) thật sự tr nào ss edit cũng hay và kén người đọc ^^ chap 18 này giúp ta hiểu rõ hơn một phần nào đấy về con ng của Jung Yunho,đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ,thờ ơ là cả một nỗi đau phải chôn kín mà jae ở đây lại gián tiếp gợi ra nỗi đau ấy,k biết sau cuộc gặp bất ngờ này jae sẽ quyết định ra sao,sẽ giữ lại mảnh đất hay dứt khoát phá bỏ nó đi?? thật mong chap mới của ss quá^^
    lần đầu ra mắt cho em ôm ss nhá*hug*

  7. afrozenheart 31/12/2012 at 5:46 am Reply

    ss ơi, sao chap này không đọc được?

  8. Analeigh 10/01/2013 at 2:25 am Reply

    pic cua chap nay khong xem duoc nua roi chi oi😦

  9. doushitekimi01 04/06/2013 at 11:09 pm Reply

    lần trước vào vẫn bt, sao lần này k được nữa, hix

  10. Nguyễn Hào 11/07/2013 at 8:38 am Reply

    k đọc đc ad ơi,hichic

  11. boboduthien 18/09/2013 at 4:21 pm Reply

    không đọc được arrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!

  12. tuankietdb 19/09/2013 at 7:33 pm Reply

    ss ơi cháp này bị lỗi hay sao á. e k đọc đc huhu

  13. Hwang Ru Yi 11/11/2013 at 9:32 pm Reply

    ss ơi link ảnh bị hỏng rồi :(((

  14. henkyjung 22/11/2013 at 11:14 pm Reply

    Ảnh bị hỏng ruig bạn ơi. Fic đang hay nè

  15. dora3bje 29/11/2013 at 5:25 am Reply

    bạn up lại pic nhé

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: