[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 19

Ngủ đông

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + 2 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 18

Chapter 19: Đáng giá

 

Seoul, phòng hội nghị của M.J, cuộc họp đầu tư của hội đồng quản trị theo thường lệ.

Kim JaeJoong chống tay đỡ cằm, nhìn quản lý phòng tài chính tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía đang biểu đạt ý kiến rằng không thể tăng thêm chi phí cho việc thu hồi khối đất ở phía nam thành phố, sau đó có chút buồn chán liếc mắt nhìn YunHo, chỉ thấy vẻ mặt của người kia rất bình tĩnh, nhìn kỹ thì thấy hàng lông mày hơi nhíu lại.

Phòng chiến lược, phòng lập kế hoạch, rất nhiều phòng ban đều phát biểu quan điểm của mình đối với vấn đề mảnh đất ở phía nam thành phố, bởi vì phó tổng giám đốc Shim toàn quyền phụ trách mà đã kéo dài nó gần một tuần vẫn chưa giải quyết, nên rất nhiều vị quản lý của công ty muốn thể hiện tài hoa với vấn đề khó khăn này. ChangMin thở dài não nề từ tận đáy lòng, những người quản lý này thật thiếu suy nghĩ, tưởng rằng tôi không muốn xử lý vấn đề nhanh chóng sao? Căn bản vấn đề là…

Len lén liếc mắt nhìn Kim JaeJoong đang nhởn nhơ tự đắc, ChangMin cúi đầu thở dài, thật không hiểu anh ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì, từ lúc trở về từ mảnh đất phía nam thành phố đó thì bảo mình tạm thời gác vụ việc này lại.

Nhìn tất cả mọi người đã phát biểu hết ý kiến rồi, Kim JaeJoong ngồi thẳng người, nuốt nước bọt, chậm rãi mở miệng

“Nói xong cả rồi chứ? Còn ai muốn bổ sung gì không, nhanh chóng sắp xếp lại, nói nhanh.”

Mọi người nhìn nhau một chút, không ai nói thêm gì nữa, chờ kết luận cuối cùng của tổng giám đốc Kim, mệnh lệnh được nói ra, sẽ biết rõ đề xuất của ai được trọng dụng. Nhìn vẻ mặt của nhau, không ai bảo ai mà cùng liếc mắt nhìn Jung YunHo, thấy cố vấn đầu tư cũng không nói gì, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, anh Jung không nói lời nào chứng tỏ dàn xếp vấn đề dường như sẽ càng đơn giản.

JaeJoong thấy không ai nói nữa, vì vậy đặt tách cà phê xuống, giọng nói rất rõ ràng

“Các cậu đều nói xong rồi, tôi cũng nói một chút thái độ của tôi đối với vụ việc này.”

Vẻ mặt JaeJoong vô cùng thoải mái, cậu nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, sau đó mỉm cười nói

“Về chuyện khối đất đùng để xây dựng đường giao thông, không làm quyết định phá bỏ và xây dựng lại.”

Mọi người kinh ngạc, không ai ngờ được, Kim JaeJoong sẽ quyết định như vậy. Nhìn JaeJoong đang cười tít mắt, quản lý phòng tài chính mở miệng hỏi

“Tổng giám đốc Kim, có phải anh đang nói đùa không?”

“Thái độ của tôi giống nói đùa sao? A, trên bàn hội nghị này, lúc nào tôi nói đùa với các cậu?”

“Nhưng, đất đã mua, không xây lại?! Vậy khoản thâm hụt của bộ phận tài chính là rất lớn.”

“Không phải khối đất ấy cũng không đáng bao nhiêu tiền sao? Đừng lo lắng như thế, chút tiền ấy không thể làm M.J lỗ vốn được.”

“Nhưng…”

“Cậu làm công tác tài chính, điều động phân phối tài chính của công ty như thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu, nếu như cậu không thể vận dụng năng lực của mình dưới những tình huống đột phát, như vậy công ty mời cậu cũng là vô dụng.”

Một câu nói khiến quản lý phòng tài chính ngậm miệng, thấy thái độ của Kim JaeJoong, những quản lý của phòng khác cũng không dám tùy tiện mở miệng. Quản lý của phòng chiến lược là người có trình độ chuyên môn sâu rộng của công ty, anh ta không nhịn được mà nói

“Nhưng tổng giám đốc Kim, anh cũng biết, mua mảnh đấy đó là vì muốn thuận tiện giao thông cho hoạt động buôn bán của trung tâm kinh doanh của chúng ta, nếu như không dùng đến, trước tiên không nói đến khía cạnh tài chính, phải xử lý về giao thông như thế nào?”

JaeJoong cười cười

“Tôi hỏi anh, nếu như người mua khối đất đó ngay từ đầu không phải là M.J, phát sinh chuyện như vậy, phòng chiến lược của các anh sẽ làm như thế nào?’

“Nếu như quyền sở hữu đất không thuộc về chúng ta, phương án giao thông sẽ thay đổi, để nối tiếp với ga tàu điện ngầm, thậm chí sẽ không loại trừ việc mở các đường ngầm và khu thương mại dưới lòng đất.”

“Ừm, tốt, cứ làm như thế đi.”

Quản lý phòng chiến lược hoảng hốt mở to mắt

“Nhưng, nếu như thế, phương diện tài chính…”

JaeJoong vô tội chỉ vào quản lý phòng tài chính

“Hai người các anh thảo luận với nhau đi!”

Trong phòng họp chợt xuất hiện một khoảng im lặng ngắn, nhìn thái độ của Kim JaeJoong, tuy rằng bên ngoài cười tươi như hoa nhưng sự kiên định trong giọng nói ai cũng cảm nhận được, áp lực trong bầu không khí càng trở nên nặng nề, mọi người đều rất căng thẳng, kể cả ChangMin.

Bởi lẽ cậu chưa bao giờ thấy Kim JaeJoong như thế, trước hết không nói quyết định này của anh ấy kỳ quái cỡ nào, tốn kém cỡ nào, khó hiểu cỡ nào, chỉ là thái độ kiên quyết cùng dáng vẻ không sợ hãi vinh quanh hay nhục nhã của JaeJoong khiến ChangMin rất kinh ngạc, đối với các trường hợp phát triển M.J, JaeJoong là người có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng anh ấy trước nay không hề độc tài chuyên chế, hôm nay đến tột cùng là vì sao…

JaeJoong vỗ vỗ tay, sau đó cười nói

“Như vậy các phòng ban, lấy khối bất động sản này làm tiền đề, trước tiên giải quyết vấn đề giao thông, sau đó sẽ bàn bạc lại kế hoạch kinh doanh, còn ai có ý kiến không?”

Mặc dù không ai hiểu nhưng không ai dám lên tiếng, thấy mọi người dường như ngầm đồng ý, JaeJoong định tuyên bố tan họp.

“Tôi phản đối!”

Thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, ngữ điệu có chút lạnh lẽo. Nụ cười trên môi JaeJoong cứng ngắc đi một chút, sau đó cậu thấy chủ nhân của giọng nói đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại một lần nữa

“Tôi phản đối.”

JaeJoong trừng mắt một chút, sau đó nhìn Jung YunHo mà hỏi

“Nếu tổng giám đốc của công ty làm quyết định cuối cùng, cho dù là ai, không phải nên nhanh chóng làm việc sao?”

YunHo không dời ánh mắt

“Nhưng là giám đốc cố vấn đầu tư của công ty, lúc tổng giám đốc làm ra quyết định sách lược không lý trí, không chính xác tại công ty, tôi nhất định phải đứng ra ngăn cản, hơn nữa… Tôi và cậu không phải là quan hệ thuê mướn, nghe lệnh làm việc, không thích hợp với tôi.”

JaeJoong lạnh lùng liếc mắt nhìn YunHo, sau đó phân phó

“Trước tiên tan họp, các cậu dựa vào lời tôi nói bắt đầu chuẩn bị đi, về phần cố vấn Jung, mời anh ở lại một mình, chúng ta cần trao đổi một chút về phương án quyết định sách lược.”

Mấy vị quản lý cấp cao nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi đi ra ngoài, ChangMin cũng đứng lên, nhìn hai người đang giằng co, cũng xoay người rời đi.

Phòng họp lại rơi vào sự im lặng, người đầu tiên mở miệng là YunHo

“Lý do? Tại sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy?”

JaeJoong vốn đang nhìn vào mắt của YunHo, bất chợt bật cười ha ha, sau đó tiếp tục cười mà đi đến bên cạnh YunHo

“Cưng yêu, nếu như tôi nói, không có lý do gì, tôi chỉ là không muốn sử dụng mảnh đất ấy, anh có tin không?”

“Lời nói vô căn cứ.”

“Vậy… Tôi nói tôi thích mùi vị đồ ăn vặt ở nơi đó, không muốn những món ăn dân gian của Đại Hàn Dân Quốc biến mất, anh có tin không?”

“Chỉ tài nói bậy.”

JaeJoong giật mình một chút, sau đó tỏ vẻ bị người đánh bại, cất tiếng nói nhưng dường như đang sử dụng rất nhiều can đảm

“Được rồi!! Nếu như vậy, tôi liền nói sự thật với anh! Cưng yêu, tôi coi trọng một người đẹp, nhưng người đẹp ấy không hề thích tiền, xe hay căn hộ mà cô ấy chỉ thích mảnh đất ở phía nam thành phố ấy, nói là có mùi vị của quê hương, anh cũng biết, theo đuổi người mà không có chút vốn ban đầu thì sao có thể được chứ, chỉ là mảnh đất trị giá một triệu đô la, Kim JaeJoong tôi nắm được, thì…” (ý của JaeJoong là nắm được thì cũng buông được)

Đang nói thì Jung YunHo đứng lên, đi đến trước mặt cậu nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, khiến cậu dần dần im lặng. YunHo có chút khó hiểu nhìn cậu

“Kim JaeJoong, cậu không phải là người bốc đồng như thế, tôi không hỏi cậu nguyên nhân không có nghĩa là quyết định sách lược của cậu đúng, tôi nghĩ, không cần tôi giải thích vụ việc này sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào nếu không sử dụng mảnh đất ấy, trong lòng cậu hiểu rõ nhất, mặc kệ là vì cái gì, cậu có lẽ nên hỏi bản thân mình một chút, đáng giá sao?”

JaeJoong hơi cúi đầu

“Làm sao bây giờ… Tôi cũng có chút nghi vấn…”

YunHo nghiêm túc nhìn cậu, sau đó JaeJoong chợt ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phát sáng của YunHo

“Xem như tôi tùy hứng là được rồi, chỉ lần này thôi, giám đốc cố vấn đầu tư của tôi.”

“Cậu…”

YunHo nhìn cậu như thế, không thể nói ra lời. JaeJoong đi đến cửa, đột ngột dừng lại, quay đầu để lộ nụ cười rực rỡ như ngôi sao với YunHo

“Cưng yêu, hình như thật sự có chút lỗ vốn, nhưng tôi cảm thấy đáng giá, thế là đủ rồi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Kim JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy đáng giá, cảm thấy muốn thay người kia giữ lại chút gì đó, có phần khó có thể tưởng tượng được, có phần không thể hiểu, không riêng gì người khác, ngay cả chính cậu cũng không hiểu.

Ngay khoảnh khắc ấy, thấy ánh mắt và nụ cười của cậu, Jung YunHo bỗng nhiên không muốn truy hỏi Kim JaeJoong lý do và nguyên nhân, cũng chính tại khoảnh khắc ấy, Jung YunHo có cảm giác, bất luận Kim JaeJoong làm cái gì, anh cũng sẽ điên cuồng theo cậu, cho dù anh nghi ngờ chồng chất, cho dù anh không thể hiểu, cho dù anh biết đó là sai.
.
.
.
Seoul, Câu lạc bộ Golf.

J ngồi ở ghế chờ nhìn Kim JaeJoong đánh một đường cầu đẹp mắt. Trong lòng J có chút căng thẳng, bởi vì hai người đều bận rộn nhiều việc, rất lâu không không đi chơi cùng nhau, hôm nay khi JaeJoong tìm hắn đi đánh golf, ban đầu hắn còn có việc muốn xử lý nhưng nghĩ đến việc Park YooChun vài ngày trước tìm đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, vô giác sợ JaeJoong cảm ứng được cái gì, vì vậy không chút suy nghĩ liền đồng ý, cũng là muốn dò xét xem JaeJoong có phải đã biết được chuyện gì rồi không.

JaeJoong lấy tay che khuất ánh mặt trời, nhìn quả cầu hoàn mỹ rơi vào hố, quay đầu cười sáng rực

“J, hôm nay người thua, chắc chắn là cậu.”

J cũng cười

“Hình như khả năng chơi Golf của tôi chưa bao giờ thắng nổi cậu.”

JaeJoong nhún vai, buông gậy đánh Golf xuống, đi đến uống nước, sau đó nhìn J đánh Golf, đường cầu cũng rất đẹp, JaeJoong vỗ tay tán thưởng. J im lặng liếc mắt nhìn JaeJoong, thấy vẻ mặt cậu ung dung thoải mái, không muốn biết điều gì, lại càng không giống muốn đến để chất vấn hắn, vì vậy cũng thả lỏng.

U Heun ở một bên đưa khăn mặt cho hắn, sau đó J lau mồ hôi, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh JaeJoong

“M.J gần đây thế nào? Lúc trước nghe ChangMin nói muốn thu hồi đất, sao về sau lại không có tin tức?”

“Đã giải quyết rồi…”

JaeJoong phóng tầm mắt ra xa

“J, có chuyện này muốn nói với cậu.”

J quay đầu nhìn cậu, JaeJoong rất bình tĩnh, rất lãnh đạm nói

“Park YooChun sẽ bắt đầu quản lý đường dây ma túy.”

J chợt ngước mắt nhìn JaeJoong

“Cậu ta… Không phải cậu ta vẫn không, không muốn tham gia sao?”

JaeJoong nở nụ cười

“Nhưng hiếm thấy là, cậu ấy đã thay đổi chủ định.”

J không nói gì, JaeJoong đứng lên, vuốt ve cây gậy đánh Golf của mình, nhàn nhạt nói rằng

“J, cậu biết không, trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, trong khi cậu đang làm một chuyện đúng biết đâu sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng trong khi cậu làm một chuyện sai biết đâu mọi thứ sẽ không hỏng bét, thu hoạch ngoài ý muốn bao giờ cũng có.”

Sau đó JaeJoong vung cao gậy, nhìn quả cầu bay theo đường vòng cung rơi xuống, một cú đánh hoàn mỹ, JaeJoong quay đầu lại

“Có phải tôi nên nói một tiếng cám ơn với cậu, bất kể nguyên nhân như thế nào, Park YooChun có thể đồng ý gia nhập là thu hoạch ngoài ý muốn của tôi.”

Một câu nói không rõ ràng, khiến trái tim J hơi hơi run rẩy.

Xem ra, Kim JaeJoong đã biết đầu đuôi mọi chuyện, từ việc bọn họ lén buôn lậu thuốc phiện, đến chuyện Park YooChun giúp cậu ta một lần, tất cả, cậu ta đều biết. Nhưng J dám khẳng định Kim JaeJoong không phải biết đầu đuôi câu chuyện từ Park YooChun, như vậy, như vậy xem ra, người chịu nói thật với Kim JaeJoong, người chịu giúp cậu ta thật sự là nhiều lắm.

Còn nữa, có thể khiến người coi trọng tình cảm không coi trọng tiền bạc như Park YooChun gia nhập, chỉ có một biện pháp, chính là trước mặt Park YooChun tỏ ra yếu kém bằng cách phô bày sự khó khăn khi điều khiển chèo lái Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng việc quản lý không nằm trong tầm tay, thậm chí cũng có khả năng đã bịa đặt cậu ta và hắn bất hòa, vô luận thế nào, lợi dụng cơ hội này, làm cho Park YooChun cam tâm tình nguyện đến giúp đỡ chính mình, Kim JaeJoong, đây là khả năng của cậu, có thể khiến Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J vững vàng lâu dài.

U Heun thấy họ như vậy, trong nháy mắt bỗng hiểu được, xem ra, Đức ngài Kim đã biết chuyện bọn họ buôn lậu thuốc phiện. Đang suy nghĩ thì thấy JaeJoong đi về phía mình, nở nụ cười

“U Heun phải không? Cậu nhiều tuổi hơn tôi, đáng lẽ tôi phải gọi cậu là anh mới đúng, trong thời gian dài như vậy, hỗ trợ bên người J, vất vả rồi.”

U Heun kinh sợ, vội vàng cúi đầu

“Đức ngài Kim nói quá lời! Là anh cả dìu dắt, U Heun mới có cơ hội ở chỗ này.”

JaeJoong vẫn cười như cũ nhưng J nhìn ra được, JaeJoong cười nhưng ánh mắt không cười. JaeJoong vỗ vai U Heun

“Nhưng, nếu như bên cạnh anh cả mà không tạo được tác dụng trong việc phát triển phương hướng chính xác, vậy thì phiền phức rồi, ví dụ như, lúc anh cả suy nghĩ lệch lạc, không có cách thay cậu ta suy xét toàn cục, không có cách ngăn cản hợp lý, có phải nên bị phạt không?”

U Heun chợt ngẩng đầu, giọng nói trở nên run rẩy

“Đức… Đức ngài Kim…”

Hắn thấy nụ cười của JaeJoong hơi nhuộm vẻ thèm máu

“Trong Hội có quy tắc của Hội, nếu như nói muốn một bàn tay của cậu, xác thực bất công với cậu, dù sao cậu không phải là người có chủ ý ngay từ đầu, vậy lưu hai con bọ cạp đi.”

U Heun chợt quỳ trên mặt đất

“Đức ngài Kim! Đức ngài Kim! U Heun biết sai rồi! Không nên lén buôn lậu thuốc phiện! Sai rồi, thật sự sai rồi!”

“Suỵt…”

JaeJoong dùng ngón trỏ chạm vào môi mình, giọng điệu lạnh lùng hơn một chút

“Tôi có nói cậu lén buôn lậu thuốc phiện sao?”

Vỗ vỗ đầu người nọ, JaeJoong quay người nhìn J đang sửng sốt

“Tôi đi trước, công ty còn có việc, vài ngày nữa, tôi mang YooChun đến.”

Nhìn bóng lưng JaeJoong, J nhắm hai mắt lại, JaeJoong biết được tất cả, cũng không nhắc đến dù chỉ một từ với hắn về chuyện buôn lậu thuốc phiện, nhưng cậu ta lại dùng cách có chừng mực để cảnh cáo hắn, nói giết gà dọa khỉ dường như có chút gượng ép, nhưng trong nụ cười của Kim JaeJoong, nói cho J biết một việc.

Hội Con Bọ Cạp Vàng, là của Kim JaeJoong, quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn thế.

End chap 19

Chap 20 —»

11 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 19

  1. kumiko123 03/05/2012 at 7:56 am Reply

    olala!!!!!!!!!!!!!

  2. miko 03/05/2012 at 11:47 am Reply

    Lần này thật sự Jae là nghĩ cho Ho rồi
    Có vẻ 2 người này muốn dây dưa chứ k ai có ý thoát ra cả
    Cứ thấy 2 người này dần chìm đắm trong tình yêu mà vẫn phải cân não thực sự rất thú vị
    Fic hay tuyệt. Kamsa~

    • Chingta 03/05/2012 at 12:03 pm Reply

      Ha ha ^^ cám ơn bạn, mình thích cái câu bình luận của bạn “Cứ thấy 2 người này dần chìm đắm trong tình yêu mà vẫn phải cân não thực sự rất thú vị”

      Đúng vậy, hai người chìm đắm vào tình yêu nhưng vẫn phải đấu trí với nhau, đấu trí với những người xung quanh, nhưng chính vì thế tình yêu của họ ngày càng sâu đậm ^^, tình yêu và lý trí… Rốt cuộc, cái nào sẽ chiến thắng ? ^^

      Thanks

      • miko 03/05/2012 at 12:10 pm

        uk. Mình thật sự yêu fic này. Bạn vất vả quá nhưng mà tiếp tục cố gắng nha. Nếu có thể thì làm hẳn ficbook nuwax~ Mình chắc chắn sẽ ủng hộ ^^

      • love rain 03/05/2012 at 12:35 pm

        này là HE thì em khẳng định tình cảm thắng thế nhưng vẫn dung hoà với lí trí, =)) hô hô
        fic rất hay, thanks s nhiều

        mà Ngục Sủng in thành sách em đã nhận được, rất rất ít lỗi chính tả nên đọc rất sung sướng, lại cảm ơn s lần nữa
        à, cầm NS nhoi nhoi trước mặt mấy đứa bạn mà dụ được một con bạn ghét-BL đọc thử, nó còn khen tới tấp nữa, có điều em không dám cho nó xem nhiều =.=, dù gì NS cũng khá “nặng” =))

      • Chingta 03/05/2012 at 1:13 pm

        ko phải khá nặng mà là “NẶNG”… nhưng mà Yaoi là nghệ thuật… tính nghệ thuật của ya trong Ngục Sủng phải nói là tuyệt vời… Phải công nhận rằng hiếm có tác giả nào viết được ya hay như chị tác giả của NS, vì nó không chỉ là tình dục mà còn là cảm xúc thăng hoa của tình yêu trong đó nữa ^^

        thanks em *ôm ôm*

      • love rain 03/05/2012 at 3:48 pm

        Em định dụ khị nó đọc cho hết bằng cách bảo nó lướt qua luôn, nhưng mà không nỡ =))
        Dù gì thì các cảnh H trong truyện cũng liên quan nhiều đến tình cảm và hành động của nhân vật chính, vậy nên cho nó khỏi đọc tiếp để nó tiếc chơi :))

        Mà mấy bữa nay nó bám theo đòi đọc mãi, em định cho đọc thử mấy fic thanh thuỷ, s biết nó bảo sao không: “Không, tui thích đọc NS à, đang hay như thế. Tác giả viết chắc tay quá!”. =))))). Vậy mà hồi trước cứ nghe tụi em bàn luận là nó chêm vào nào là “gớm”, nào là “tui nổi da gà”, “mấy người nghĩ gì mà đọc mấy truyện đó” =.=!! Ngẫm lại thấy hả hê.

        Mà lời tựa s viết hay á (không nịnh nha), con bạn trên kia cũng bảo thế *toe toét*.

      • Chingta 03/05/2012 at 9:08 pm

        @Love Rain: cám ơn em ^^ hihi

  3. chip31121994 03/05/2012 at 6:52 pm Reply

    =)) quả thật Mr Kim bỏ 1 tr $ để theo đuổi người đẹp =)) ôi ta chết ngắc ngoải cứ cái đà này Jae đè Ho mất thôi =)) JYH anh cố vươn lên tí cho em nhờ á =)) =))
    Ps: thank ss Ching ah ~~~

    • Chingta 03/05/2012 at 9:08 pm Reply

      thật ra chính xác là 2 $ em ạ ^^ đọc chap sau sẽ rõ ^^~~

  4. sel1305 22/05/2012 at 7:22 pm Reply

    ss ơi, cái ảnh thứ 2 k hiện đc ah, ss up lại đc k

    mian, phiền ss quá :”)

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: