[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 20

Ngủ đông

Author: Zhong Jing Zhi Xi

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: R

Length: 86 chapters + 2 extras

Please don’t take this to wattpad. Thanks!

 

 

«— Chap 19

Chapter 20: Trao đổi bí mật

 

Jung YunHo khép tài liệu lại, vươn tay mở ngăn kéo, muốn đem một ít tài liệu không quan trọng bỏ vào nhưng bất chợt thấy được vật ngày đó anh nhặt lên từ thùng phế liệu, chiếc bật lửa Givenchy mà JaeJoong ném đi, tiện tay lấy ra, hí hoáy một chút, vẫn cứ không bật được lửa.

Khẽ khàng cười, đưa bật lửa cất vào trong túi áo, sau đó anh rời khỏi phòng làm việc.

Một lần nữa trở lại ngôi nhà của bà ngoại, YunHo có chút ngạc nhiên nho nhỏ, những vùng hoa cúc màu trắng tinh khiết không biết từ lúc nào đã được điểm xuyết thêm những bông cúc màu đỏ.

Có phần không hiểu, bản thân hoa sẽ không tự thay đổi màu sắc, chẳng lẽ là lúc bé Gun đến chăm sóc khu vườn, mới trồng thêm vào?

“A, anh YunHo?”

Quay đầu anh thấy bé Gun ôm trong lòng một bó hoa cúc màu đỏ, thấy YunHo cô bé tỏ ra bị hù dọa. YunHo hỏi cô

“Bé Gun, tại sao muốn trồng hoa cúc đỏ trong sân?”

“A…”

Bé Gun giật mình một chút, chợt nở nụ cười, sau đó buông hoa cúc xuống, cầm lấy cái xẻng

“Anh YunHo cảm thấy không đẹp sao?”

“Không phải… Chỉ là, trước đây bà ngoại chỉ thích hoa cúc trắng, bỗng nhiên trồng thêm cúc đỏ, có chút không quen mà thôi.”

“Nhưng, anh YunHo không cảm thấy như thế sẽ đẹp hơn sao? Ít nhất, cảm thấy tràn đầy niềm hy vọng.”

YunHo ngây người, phóng tầm mắt ngắm nhìn, màu đỏ và màu trắng đan xen, trong sân không còn vẻ trong trẻo nhưng lạnh lẽo như trước. YunHo hạ mi mắt, giúp bé Gun trồng một vài cây hoa cúc đỏ, sau đó đứng lên, phủi bụi đất trên người, nhìn bé Gun tưới nước cho khu vườn xong rồi cũng nghỉ ngơi. YunHo mỉm cười

“Lâu như vậy, làm phiền bé Gun rồi.”

“Anh YunHo nói gì vậy, có thể chăm sóc sân của bà, bé Gun rất vui.”

YunHo cúi đầu nhìn cô bé

“Bé Gun, ở đây tạm thời sẽ không phải xây dựng lại.”

Vốn tưởng rằng sẽ thấy bé Gun mừng rỡ nhảy nhót, không ngờ cô bé lại chỉ cười cong đôi mắt

“Bé Gun đã biết rồi, cám ơn anh YunHo.”

Hóa ra M.J đã thông báo rồi sao? Sao lại nhanh như vậy, YunHo phải cảm khái tốc độ làm việc của JaeJoong, bất chợt nhớ đến điều gì đó, anh sờ đầu bé Gun

“Không cần cám ơn anh, kì thật anh chưa hề…”

“Anh YunHo!”

Bé Gun thẳng thắn cắt lời anh, sau đó quay người lại, cắn môi, giống như có chút lưỡng lự nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng

“Bé Gun… Có thể sẽ vi phạm ước định với anh mắt to…”

YunHo hơi khó hiểu

“Bé Gun? Ai? Làm sao vậy?”

Bé Gun thở ra một hơi thật dài

“Anh mắt to nói, ký ức của con người phân thành rất nhiều loại, một số chỉ có màu đen và màu trắng, một số lại có rất nhiều màu sắc, anh ấy nói muốn ký ức của anh YunHo có màu sắc, không hề trắng nhợt.”

“Bé Gun, em đang nói gì vậy?”

“Anh mắt to còn nói, mọi người sẽ có nghi ngờ về sự lựa chọn của chính mình, nhưng đến cuối cùng có thể xác định được, vậy thì thật sự cảm thấy đó là đáng giá.”

“Bé Gun…”

Bé Gun đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của YunHo

“Anh mắt to mua rất nhiều hoa cúc đỏ, a, bên kia là do anh ấy trồng nhưng sau đó bởi vì bận bịu, anh ấy đi trước bảo bé Gun tiếp tục trồng hết, bé Gun đã đồng ý với anh ấy, nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng anh ấy nói không thể nhắc đến anh ấy với anh, nhưng mà bé Gun không giữ bí mật.”

YunHo nhíu mày, sau đó bé Gun chống tay, bộ dạng rất vui vẻ

“Hôm đó anh mắt to đến chỗ hàng cơm, lúc nói với mẹ em ở đây sẽ không phải phá bỏ và dời đi nơi khác, chúng em còn không tin, sau đó anh ấy tự tay dán cái thông báo đó lên tường, vóc dáng của anh ấy cũng rất cao, lúc dán cái tờ thông báo đó, đẹp trai cực kỳ luôn á! Sau đó còn nhờ bé Gun chăm sóc cái sân này, trồng những bông hoa cúc đỏ ấy, anh mắt to, thật sự là người rất tốt…”

Anh mắt to, vóc dáng rất cao, hoa cúc đỏ, giữ bí mật.

Ba chữ “Kim JaeJoong” hiện lên sống động trong đầu óc, màu sắc của những bông hoa cúc ở trước mặt chợt trở nên rõ ràng, màu trắng cùng màu đỏ chói mắt trở thành một dải ánh sáng, thông minh như YunHo, những việc JaeJoong làm lúc này anh đều hiểu, nhưng vì anh thông minh nên đáy lòng lại nổi lên từng đợt sóng băn khoăn, tại sao JaeJoong lại làm thế…

Bỗng nhiên nhớ đến ngày ấy anh nghi vấn quyết định của cậu, phủ nhận kế hoạch của cậu, anh nhớ đến thái độ nô đùa lúc đó của Kim JaeJoong, ánh mắt bất cần đời, giọng điệu ngả ngớn, còn có ánh mắt phát sáng. Cậu đã nói “Cưng yêu, hình như thật sự có chút lỗ vốn, nhưng tôi cảm thấy đáng giá, thế là đủ rồi.”

Cậu cảm thấy đáng giá, cậu cảm thấy đủ rồi, vì ai đáng giá?

Hóa ra Kim JaeJoong ngày ấy, là vì Jung YunHo đáng giá, đáng giá của cậu, là Jung YunHo.

Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa cúc đỏ có chút mỏng manh và nhỏ bé, tràn ngập niềm hi vọng sao? Ký ức rực rỡ màu sắc ư? Kim JaeJoong, trong lúc tặng tôi những thứ này, bản thân cậu thì sao?

“Bé Gun…”

Dường như đang ngẩn ngơ YunHo dùng thời gian rất ngắn để phục hồi lại tinh thần, gọi bé Gun một tiếng. Bé Gun quay đầu lại nhìn YunHo

“Làm sao vậy, anh YunHo.”

“Có thể…”

Giọng nói của YunHo chợt trở nên rất nhỏ, rất nhẹ

“Có thể… Phải nói xin lỗi rồi…”

“A?”

YunHo thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu mà rời đi. Lúc đó bé Gun không biết YunHo muốn xin lỗi gì, trong mắt cô bé tràn ngập sự khó hiểu và hoang mang, cô bé không rõ anh YunHo của cô bé tại sao lại nói như vậy, xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi?

Một thời gian không lâu sau đó, bé Gun đứng trước mảnh đất rộng rãi được san lấp bằng phẳng, lau nước mắt, ôm bó hoa cúc sặc sỡ màu sắc được buộc cẩn thận, lúc này cô bé mới hiểu được, lời xin lỗi của anh YunHo, rốt cuộc có nghĩa gì.
.
.
.
Ánh Nắng Nửa Đêm.

JaeJoong đỡ cằm, ánh mắt tràn đầy bỡn cợt nhìn YooChun đang tập trung pha chế rượu, YooChun liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu hơi kêu ngạo

“Làm gì mà nhìn tớ như thế, bị tớ mê hoặc rồi?”

JaeJoong mỉm cười

“Tớ phải nhớ kỹ động tác pha chế rượu của Park công tử, sau này Park công tử biến thành Đức ngài Park rồi, sẽ không có cơ hội thỏa sức nhìn.”

Park YooChun ném vật trong tay lên, sau đó uyển chuyển bắt lấy nó

“Tớ có thể vĩnh viễn làm Park công tử, chỉ cần Đức ngài Kim cam lòng không dính đến thứ đó, Park nào đó cầu còn không được.”

Dao động ngón tay, JaeJoong chỉ thẳng vào ChangMin

“ChangMin biết cậu dự định gia nhập, cũng vui vẻ rất lâu, bây giờ nếu cậu đổi ý, được thôi, nếu không sợ bị ChangMin trù cho chết thì tùy cậu.”

ChangMin quy củ uống cà phê, không nói gì, cậu liếc mắt nhìn Kim JaeJoong

“YooChun hyung cho dù có lật lọng cũng không làm cho người khác lo lắng bằng người nào đó tùy hứng dùng tiền làm bậy.”

JaeJoong nghe xong, vùng quanh lông mày giật giật, cầm chai Chivas, uống một hớp, không lên tiếng nữa. YooChun buồn cười liếc mắt nhìn JaeJoong

“Tớ nói… Có phải cậu thật sự rơi vào lưới tình không thể thoát khỏi rồi không? Mảnh đất trị giá một triệu đô la cộng thêm một triệu đô la tiền vốn đầu tư xây dựng, sao lại quẳng đi như thế? Đức ngài Kim cậu không phải khi đi tuần tra khóm hoa, không bao giờ để phiến lá dính ướt người sao? Đây là gặp phải loài hoa nào vậy?”

JaeJoong im lặng, lại uống tiếp một ngụm Chivas. ChangMin buông tách cà phê xuống, âm thanh có chút lạnh lùng

“Nếu là loài hoa bình thường thì thật là may mắn, đừng là loài hoa hồng gai, chưa kịp hái xuống để dùng thì đã thấy máu chảy, hại nhiều hơn lợi.”

“Shim ChangMin, tài ăn nói cùng phương pháp nói chuyện của em nên giữ lại để dùng trên bàn đàm phán, anh đi, hai người các em cùng tận hưởng đêm pha chế rượu cuối cùng của Park công tử ở Ánh Nắng Nửa Đêm đi, anh về nhà.”

YooChun cười hì hì

“Đức ngài Kim về sớm thế sao? Xem ra cây hoa hồng này, rất được lòng cậu nha.”

JaeJoong đáng lẽ đã đứng dậy rời khỏi chiếc ghế ở quầy bar, nghe đến đó, bỗng nhiên ngồi xuống, một tay chống mặt bàn, sau đó đến gần Park YooChun

“Park công tử mới là người thật sự cần hồi tâm thì phải? Tớ nghe người trong quán bar nói, mấy ngày rồi cậu không ra ngoài tiêu tốn buổi tối cùng mấy em hồng nhan tri kỷ, thế nào, bị lời nói của bé cảnh sát kia giáo dục rồi sao? Tự mình giác ngộ nhân sinh rồi?”

Nét mặt Park YooChun cứng đờ, nhắc tới cậu cảnh sát kia, thanh âm dường như có chút khô khốc

“Bé cá heo đó, tốt nhất đừng để tớ gặp lại cậu ta lần nữa, trước mặt nhiều người như vậy mắng chửi tớ, thật đúng là…”

JaeJoong nở nụ cười

“Nhưng, quả thực là có hiệu quả, không phải sao? Bây giờ những em hồng nhan tri kỷ trong đầu Park công tử đều theo cá heo nhảy cầu rồi?”

“Này! Kim JaeJoong!”

Hai người khẩu chiến không ai nhượng bộ ai, ChangMin ở bên, thở dài não nề

“YooChun hyung, em khuyên anh tốt nhất là cẩn thận một chút, lời nói của người thông minh rất đáng tiếp thu, luôn luôn có một lực hút chết người vô hình giữa cảnh sát và tội phạm, bây giờ xem ra, anh quả thật trong vòng nguy hiểm rồi…”

YooChun bất đắc dĩ đảo mắt, JaeJoong cười ha ha, sau đó khoát khoát tay, đi khỏi Ánh Nắng Nửa Đêm.

Chỉ uống nửa chai Chivas căn bản không ảnh hưởng đến khả năng lái xe JaeJoong, gần đây công ty bề bộn nhiều việc, JaeJoong không muốn mất hết thời gian vào buổi tối, buổi chiều ngày mai còn muốn đưa YooChun chính thức gia nhập, công việc nặng nề, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để tập trung tinh thần.

JaeJoong không thích những căn biệt thự quá xa xỉ, Hội Con Bọ Cạp Vàng có một căn nhà cổ kính tuyệt đẹp, hàng năm vào cuộc họp của bang hội hoặc của gia tộc, JaeJoong sẽ ở lại vài ngày, nhưng bình thường vì muốn tránh nghi ngờ, hơn nữa để thuận tiện việc chăm lo cho M.J, JaeJoong đang ở tại một căn biệt thự loại nhỏ độc lập và tương đối tĩnh lặng. Lái xe vào trong ga ra, JaeJoong xoa huyệt thái dương, thật không thể thả lỏng tinh thần…

Ra khỏi ga ra, JaeJoong dừng bước, bởi lẽ cậu thấy một người đang dựa vào xe, yên lặng hút thuốc lá.

Dưới ánh đèn đường có chút u ám, hình dáng của người nọ rất rõ ràng, thon dài mà cao ngất, đường cong cánh mũi rất đẹp, đầu mẩu thuốc lá trong tay phát ra ánh sáng đỏ hồng, dù chỉ yếu ớt nhưng lại vẽ ra đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung.

Biết nhau lâu như thế nhưng JaeJoong hiếm khi thấy anh hút thuốc, cũng không nghĩ đến, cởi mở tự nhiên như anh, hút thuốc, giống như đã phát sinh chuyện u buồn? Đúng, JaeJoong cam đoan loại cảm giác này gọi là u buồn.

Đi đến, cậu khẽ khàng cười

“Cưng yêu… Lạc đường nên chạy đến nhà của tôi chờ xe cảnh sát đến kéo đi?”

Nghe được giọng nói của JaeJoong, YunHo ném mẩu thuốc lá, ngẩng đầu, nở nụ cười, xoay người mở cửa xe. JaeJoong kinh ngạc, ghế ngồi phía sau bày đặt chỉnh tề vài chai rượu whisky.

“Có thời gian và hứng thú không? Uống vài ly?”

JaeJoong ngắm nghía chiếc chìa khóa ở trong tay, sau đó nhìn YunHo mà nói

“Tôi nhớ ngày mai không phải là cuối tuần, M.J còn phải làm việc, cưng yêu muốn tổng giám đốc cùng giám đốc cố vấn đầu tư đồng thời vắng mặt?”

YunHo cười cười, lấy rượu whisky từ bên trong ra

“Đừng để số lượng hù dọa, bởi vì không biết cậu thích loại rượu whisky nào, nên Scotland, Ireland, Canada, Hoa Kỳ, tất cả các loại tôi đều mua.”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên không muốn truy hỏi YunHo nguyên nhân bất chợt đến đây, giúp YunHo cầm rượu, dẫn anh lên trên mái nhà của biệt thự, chai rượu đặt trên mặt đất phát ra âm thanh dễ nghe, người giúp việc trong nhà có chút ngạc nhiên, cậu JaeJoong dẫn theo một người cùng nhiều rượu như vậy về nhà.

Cầm hai cái ly lên, thấy YunHo ngồi bệt dưới đất, đã mở hai chai Whisky. JaeJoong cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, sờ sờ mũi. Khi YunHo đưa một cái chai qua, nhàn nhạt nói rằng

“Tôi có một người bạn đã từng nói với tôi, uống rượu, không nên dùng ly, bởi vì lúc uống, rượu từ trong chai trực tiếp chảy thẳng vào miệng, càng ít tiếp xúc với không khí, mùi vị càng ngọt.”

JaeJoong dứt khoát đặt ly sang một bên, sau đó nhận lấy cái chai, quét mắt nhìn, là rượu whisky của Ireland, chợt cười một chút. YunHo uống một ngụm rượu, bình ổn nói

“Cậu vừa mới uống Chivas, hương vị ám khói nồng như vậy, uống chút rượu Whisky của Ireland, điều hòa vị giác một chút…”

JaeJoong uống một ngụm, quả nhiên không xộc thẳng vào mũi như Chivas, rượu Whisky của thị trấn Tullamore ở trung du Ireland, khả năng thưởng thức của YunHo cũng không tệ lắm. Cậu khẽ nhếch miệng

“Có lẽ vị rượu Whisky của Ireland là ngon nhất.”

Sau đó hai người chìm vào im lặng, nhấm nháp vị rượu Whisky nồng nàn, mãi cho đến khi chai rượu YunHo đã thấy đáy, JaeJoong cũng uống hơn một nửa chai rượu, ngước mắt nhìn YunHo, không ngờ YunHo lấy ra chai rượu thứ hai, JaeJoong vươn tay ra đỡ lấy

“Cưng yêu, tôi tận tụy yên lặng cùng anh hoang mang ngơ ngác uống rượu, nhưng anh cũng không đến mức say rượu ở chỗ này của tôi chứ?”

“Rượu là tôi mua, sao tôi lại say chứ?”

“Nhưng người cùng anh uống rượu là tôi.”

YunHo nhẹ nhàng cười, đẩy tay JaeJoong ra, sau đó uống một ngụm, trong bóng đêm, JaeJoong lặng yên nhìn YunHo ở trước mắt, đúng vậy, Jung YunHo ngày hôm nay có chút khác lạ với trước kia, anh đến đây là có lời muốn nói, nhưng những lời này dường như luẩn quẩn dưới đáy lòng anh cần dùng rượu mới có thể mở miệng, Jung YunHo như thế, rất kì lạ, cũng rất cảm tính. Cậu từng cho rằng, Jung YunHo mang theo tình cảm sâu đậm mà cậu đã thấy chỉ có thể gặp được tại ngôi nhà ở phía nam thành phố ấy, cho nên cậu vì anh, giữ lại chỗ đó. Lấy tay, che đậy miệng chai, đôi mắt của JaeJoong phát sáng

“Cưng yêu, đừng uống rượu nữa, chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Lần trước cậu vẫn còn thua tôi một bức tranh đó.”

“Lần này đổi luật chơi, chúng ta trao đổi bí mật có được không?”

“Trao đổi bí mật?”

“Ừm, một chai rượu, một bí mật.”

Nếu như không thể mở miệng vậy thì say rượu sẽ nói ra.

End chap 20

Chap 21 —»

11 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 20

  1. tambi 03/05/2012 at 5:45 pm Reply

    trời ơi hôm nay ching hào phóng dễ thương quá ra lúc 2 chap luôn
    thanks Ching ,

  2. Dương Vân Nhi 03/05/2012 at 6:12 pm Reply

    aaaaaa.Em hnay check mail thật là sướng mắt vì thấy những 2 chap.Hô hô *cười thỏa mãn* em muốn uống rượu như 2 chúng nó * chỉ chỉ*

  3. rubylovejj 03/05/2012 at 7:07 pm Reply

    oa oa ss hum nay hào phóng quá up lun hai chap. Ss cố gắng năng suất đều đều thế nhá! thanks ss

  4. hanarumi 03/05/2012 at 7:54 pm Reply

    Không nghĩ được là anh Jae còn đi trồng hoa cho anh Ho nữa, vì những kí ức đầy màu sắc, không biết Jaejoong còn bao nhiều mặt mà người ta chưa biết đến nữa. Nếu mình là anh Ho thì mình đã ôm Jaejoong ngay lúc nhìn thấy anh ý rồi (thế nên mình mới không thể là anh ý được).
    Nhưng không tin được là lúc ở cuộc họp Jaejoong đã nói đến thế rồi, mà anh Ho vẫn không nghĩ ra người đáng giá đó là anh ấy, chả nhẽ anh Ho trong lòng lại không che giấu chút đen tối nào sao?
    Dù sao thì chap Jaejoong thật đáng yêu!
    Gặp lại Ching vui quá!
    Ching fighting!

  5. ngockieulong 03/05/2012 at 8:53 pm Reply

    Cảm ơn bạn..thật sự mình ko biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn này^^
    Chúc bạn ngày mới tốt lành
    *hun hun~~*

  6. khongvinh 03/05/2012 at 10:09 pm Reply

    Thanks ss Ching!!!!!!!!!!!!!!!
    Không biết hai ông này sẽ nói ra bí mật gì đây. Thật là mong chờ mấy cái câu mà mình muốn nghe quá đi!!!!!!!!!!!!!1
    Yêu Ching quá!!!!!!!!!!!^^^^^^^^^^^^

  7. haninnie 03/05/2012 at 10:35 pm Reply

    Chào Chingta, làm quen naz ^^
    theo dỗi wp Ching từ hồi đọc ngục sủng ấy, nhưng giờ mới lập cái nhà để vô comm🙂
    ————
    tình cảm quá!😦
    cả hai đều rất sâu sắc đi!!!!! cảm thấy đã cần nhau lắm rồi đấy, hic hic.
    Yêu Ching nha, 2 chap liền ^^

  8. baram 03/05/2012 at 11:56 pm Reply

    cuối cùng thì Jaejoong cũng nhận ra cái “đáng” của mình là gì, và Yunho cũng biết được cái “đáng” của Jaejoong là gì. Suy cho cùng, cái “đáng” ấy là quan trọng nhất, Nghĩ là đáng thì sẽ là đáng, cho là không đáng sẽ là không đáng, Vì cái mình cho là đáng mà theo đuổi đến cùng bất chấp mọi thứ, bất chấp để tin để bảo vệ và che chở, Hai người, hiểu rõ đối phương mà vẫn vòng quanh, hiểu rõ tình cảm mình mà nửa che giấu nửa bày tỏ, Nhiều khi thấy cả hai cứ như những cơn gió, khó nắm bắt, song lại có thể dễ dàng hòa vào làm một…..
    càng đọc càng thích fic này~ thx bạn vì đã dồn tâm sức edit fic hay như vậy :*

  9. love rain 04/05/2012 at 12:07 am Reply

    kha kha, sáng đi học về đọc một chap
    tối trước khi ngủ lại thêm một chap
    thật nà sung sướng
    thanks tình yêu~

  10. miko 04/05/2012 at 10:42 am Reply

    Thanks bạn Ching nhiều nhiều *ôm hôn*
    Cháp ra nóng hổi thế này
    Cháp này chắc là ấn tượng nhất vs câu vủa bạn Min rồi: Hoa hồng có gai đẹp nhưng nguy hiểm. Có thể hại nhiều hơn lợi. Jae chắc hẳn là hiểu nhưng mà tự nguyện dấn thân cx là do tình cảm mà thôi. Cứ gặp Ho lại như trêu đùa nhưng thật ra lại luôn quan tâm lặng lẽ đến cả nội tâm Ho và những kí ức
    Ho cháp này chắc hẳn nhận ra rồi nhưng mà lý trí mạnh nên đâm ra luẩn quẩn k dám thừa nhận sao
    Chỉ 1 cháp này mà diễn biến tình cảm 2 người thay đổi đáng kể đấy nhỉ.

  11. Kelly TeAry 04/05/2012 at 9:58 pm Reply

    E bắt đầu comt từng chap cho chị nha *cười* Mấy hôm bận quá ko thể comt tử tế được. Xem nào, chap này có sự chuyển biến khá thú vị, cứ thấy Jaejoong thật sự vì Yunho mà từ bỏ mảnh đấy ấy, có thể nói Jaejoong tùy hứng, nhưng e lại thấy một khi anh ấy làm việc gì cũng suy nghĩ kĩ càng. Anh mắt to Jaejoong xem ra cũng thuộc tuýp người lãng mạn, chu đáo đó chứ, hoa cúc đỏ rất xinh xắn ( e chưa từng thấy, e chỉ thấy cúc trắng và vàng thôi), thiết nghĩ màu đỏ của nó sẽ làm chuyện tình của họ thêm sinh động. E khá thích cách Jaejoong nói về ký ức mang nhiều màu sắc, xem ra dù ai động lòng trước đều phải trải qua sự dằn co của lý trí. Phải cân não, tính toán từng chút, Jung Yunho, e nghĩ anh ấy sẽ thấy sợ hãi, cho nên anh đã đến tìm Jaejoong, dùng men rượu để tiếp thêm can đảm, tại sao giữa họ luôn nhọc nhằn rất nhiều việc, là vì họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau sao? Hix, tới chap 20 rồi, nhưng mọi tình tiết đều diễn ra rất chậm rãi ~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: