[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 24

Ngủ đông

Chapter 24: Đánh cược của Shim ChangMin

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 23

Chapter 24: Đánh cược của Shim ChangMin

 

Kim Mi In dính chặt trong lòng JaeJoong không chịu ngẩng đầu, nghe giọng điệu răn dạy và quở mắng có chút bất đắc dĩ của JaeJoong, biết JaeJoong cũng không phải thật sự giận mình vì trở về mà không báo cho anh, cô không vội vàng giải thích, cọ cọ vài cái mới ngẩng đầu lên

“Anh hai…”

Trong giọng nói mang theo chút nũng nịu cùng oan ức, ánh mắt chệch sang một bên thấy Jung YunHo đang nhìn cô và JaeJoong, Kim Mi In bất thình lình trừng mắt thật to, hai tay nắm chặt vạt áo của JaeJoong, nghiêng đầu nói với YunHo

“Này, thay thế đi, anh trai tôi đến, chúng ta tiếp tục so tài, anh vừa rồi thế chỗ cái tên tự kiêu điên cuồng kia, bây giờ anh trai tôi thay thế tôi, trở lại trở lại!”

JaeJoong bất đắc dĩ để Mi In nắm lấy áo của mình, sau đó thở dài, ngược lại giọng điệu của YunHo rất bình tĩnh

“Tôi còn đoán là con gái nhà ai mà có tính cách như thế, hóa ra là em gái của cậu, mặc dù không giống nhau nhưng tính tình thật đúng là y như đúc!”

“Jung YunHo…”

JaeJoong trợn mắt gọi tên anh, sự bất mãn trong giọng nói thể hiện ra rất rõ ràng, tôi mà giống con nhỏ Kim Mi In lỗ mãng thích làm người khác bực mình, không có suy nghĩ này á? Suy nghĩ một chút cậu lại cảm thấy không đúng, sao mình có thể nói Mi In như vậy…

YunHo bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt phát cáu này cũng giống nhau đến thế. Mi In ngờ vực nhìn JaeJoong và YunHo

“Anh hai, các anh biết nhau?”

Hai người chưa kịp trả lời, chợt nghe phía sau có một giọng nói trầm ổn truyền đến

“JaeJoong hyung, YunHo hyung.”

ChangMin đi ra, nét mặt Kim Mi In cứng đờ, quay đầu trở lại, toàn bộ sức nóng bộc phát ra

“Yah! Thằng nhỏ Shim!”

“Tôi lớn hơn cô một tuổi, không hi vọng cô gọi anh, cũng xin gọi ngài Shim, chúng ta không phải quen thuộc như thế, không phải sao?”

“Không ngờ cậu vẫn sống khỏe mạnh thế!”

ChangMin lạnh lùng bình tĩnh phản kích

“Cô còn an toàn trở về từ Anh, tại sao tôi lại không.”

“Hừ, nhìn cái vỏ hình người của cậu, giả tạo không tệ nhỉ.”

“Cũng tàm tạm, không giống người nào đó về nước gây thêm phiền phức cho JaeJoong hyung.”

“Tôi thêm phiền phức gì?”

“Người thiếu hiểu biết càng đáng sợ hơn.”

“Shim ChangMin! Cậu!”

ChangMin yên tĩnh ngước mắt nhìn cô nàng, dường như hai bên đã quen thuộc với sự đối địch và cãi lộn. JaeJoong nhấc tay đỡ trán, hai cái đứa này, khi còn bé tình cảm không tệ, càng lớn lại càng bất hòa, tuổi dậy thì nổi loạn cũng cần phải qua đi. Kì thật trong lòng JaeJoong hiểu rõ, sự ra đi của JaeHun đã gây ra vết thương sâu sắc trong trái tim của hai đứa nhỏ, chưa từng được hàn gắn, do quá mức trân trọng cùng một thứ, khi mất đi mới gắt gao quên, sau đó dùng một cách khác để tự bảo vệ mình.

JaeJoong tách khỏi người Mi In rồi đi đến trước mặt YunHo nhìn biểu cảm của anh, thấy anh dường như không quan tâm về Mi In và ChangMin cùng mối quan hệ giữa cá nhân họ với nhau, cũng chỉ đơn giản là không mở miệng giới thiệu hay giải thích điều gì, dù sao chúng nó ầm ĩ đủ rồi, Mi In về sau có thể sẽ biết được YunHo là ai, còn YunHo chỉ cần biết con bé là em gái mình.

Nhìn ChangMin ở bên kia lộ ra vẻ không muốn Mi In nhập bọn, JaeJoong cười giải vây

“Được rồi, hai người các em, gặp mặt liền ồn ào, không thấy phiền sao?”

ChangMin đẩy kính mắt lên, không nói nữa nhưng Mi In, cãi nhau đang chiếm thế thượng phong, lạnh lùng nói một câu

“Thay thế người khác phụ trợ bên cạnh anh trai tôi cậu rất đắc ý nhỉ!”

Một câu nói khiến nét mặt ChangMin cứng đờ, sau đó giọng điệu của JaeJoong cũng nặng nề

“Kim Mi In, nếu tiếp tục phát ngôn bừa bãi, liền quay về Anh Quốc cho anh!”

Bị JaeJoong mắng, Mi In cũng nín thinh, quay đầu thấy YunHo còn đang ở chỗ này, nghĩ rằng chuyện mình nói ra khiến JaeJoong mất hứng, vì vậy xoa nhẹ cánh mũi, kéo cánh tay JaeJoong

“Anh hai…”

JaeJoong kéo tay cô ra, ngẩng đầu thấy sắc mặt của ChangMin đã khôi phục bình thường, cũng yên lòng, quay đầu hỏi YunHo

“Cùng nhau đi uống một chén.”

“Không được, ngày mai công ty có vụ việc, chuyện của Ben đã giải quyết xong, tôi nghĩ ngày kia ký hợp đồng với hắn sẽ rất thuận lợi. Tôi về trước đây.”

Mi In kì thật không ngốc, nghe YunHo nhắc đến Ben và hợp đồng, mơ hồ nghĩ có phải vừa rồi mình đối chọi với Ben là có vấn đề, hơn nữa người này rõ ràng là bạn của anh JaeJoong, giúp Ben giữ thể diện, còn có thể đàm phán hợp đồng thay anh JaeJoong, chẳng lẽ là người trong công ty của JaeJoong? Muốn hỏi chút gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào, cô trộm liếc mắt nhìn ChangMin, thấy người phía sau vẻ mặt kinh bỉ, Mi In lè lưỡi.

JaeJoong cũng không giữ YunHo lại, nhìn anh chậm rãi rời khỏi, sau đó JaeJoong hơi bật cười. Nhớ lại ngày đó YunHo nói vạch ranh giới của anh với cậu, xem ra anh đã cảm thấy rõ ràng Mi In không phải hoàn toàn không liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, thế nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều, loại trạng thái không có chút hứng thú nào với Hội Con Bọ Cạp Vàng của Kim JaeJoong của anh khiến JaeJoong không hiểu tại sao trong lòng mình có chút an ổn và vui sướng. Nếu như trong M.J có một người có thể tin cậy có thể dựa vào, kì thật cũng tốt. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu óc, trong lòng JaeJoong hoảng sợ, sao cậu có thể nghĩ như thế được, trước khi gặp người kia, Kim JaeJoong cảm thấy bản thân cậu là bầu trời của M.J, là cái ô của Hội Con Bọ Cạp Vàng, là sức mạnh để chống lại tất cả mọi ngoại lực, cậu sao có thể nghĩ buông thả và nhu nhược thế được?! Sao cậu lại có thể như thế?!

JaeJoong cùng ChangMin và Mi In đi vào phòng gặp cá nhân, Mi In lắp bắp mở miệng

“Anh hai… Vừa rồi nhất thời kích động, em quên có người ngoài ở đó mới nói chuyện Shim ChangMin phụ trợ.”

Mi In cho rằng câu nói kia của mình vô ý để lộ chuyện cho người không liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng nghe, cô biết từ trước đến nay JaeJoong kiêng kỵ tiết lộ quan hệ của Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J trước mặt người khác. Nhưng cô dường như đã quên, chỉ là một câu nói cũng không thể nói rõ điều gì. Bây giờ, sắc mặt JaeJoong không tốt lắm, thanh âm của cậu rất vững vàng

“Xin lỗi ChangMin đi!”

Bàn tay ChangMin đang chặt chẽ siết lấy ly rượu sâm banh, sau đó bỗng nhiên bớt căng thẳng

“JaeJoong hyung, không cần, cô ấy không nói sai, em quả thật là thế chỗ JaeHun hyung, phụ trợ bên cạnh anh.”

Giọng điệu của JaeJoong càng nặng thêm, cậu lặp lại một lần

“Kim Mi In, anh nhắc lại lần nữa, xin lỗi ChangMin đi!”

Mi In cúi đầu không chịu lên tiếng, JaeJoong vừa muốn mở miệng thì thấy Mi In ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên

“Tại sao muốn em xin lỗi?! Em nói sai rồi sao? Tại sao các anh đều có thể sống dửng dưng ở đây như thế, anh JaeHun đã mất, vĩnh viễn không còn, các anh quên rồi sao? Quên rồi sao?!”

JaeJoong cảm thấy ngực bị kiềm hãm, cậu đã quên mất, Mi In hôm nay mới từ mộ của JaeHun trở về, nhớ đến những bông hoa lily cùng hộp kem bị tan chảy ấy, giọng nói của JaeJoong mềm nhẹ hơn

“Mi In, không ai quên JaeHun. Không ai nhắm mắt làm ngơ với lần ngoài ý muốn đó, tất cả mọi người đều nỗ lực trả giá, J là anh trai ruột của em, nhưng chưa nghe em gọi cậu ấy là anh hai, ChangMin thay thế JaeHun phụ giúp bên cạnh anh lại bị em luôn nói thành vật phẩm thay thế, kiêu ngạo như em ấy nhưng phải chịu đựng vài năm rồi, còn anh, có người em họ như em, mỗi giây mỗi phút, liên tục bên cạnh nhắc nhở anh, anh mất đi người em trai cùng mẹ khác cha Kim JaeHun, anh vĩnh viễn mất đi, anh hẳn là cần phải tiếp tục khổ sở, tiếp tục u sầu, có phải không?”

Kim JaeHun là em trai cùng mẹ khác cha của Kim JaeJoong, là con trai của mẹ cậu và người đàn ông khác sau khi bà ly dị cha cậu. Bởi lẽ năm đó mẹ và người đàn ông bà tái hôn chết trong một vụ tai nạn ô tô, Kim JaeHun trở thành trẻ mồ côi, cha của JaeJoong đã đưa cậu bé về bồi dưỡng ở Ẩn Đường, tuy rằng không có cảm tình với đứa bé đó nhưng dù sao nó cũng là em trai của JaeJoong, bố Kim rất mong muốn trong tương lai JaeHun có thể hết sức giúp đỡ JaeJoong. Quả nhiên JaeHun không làm cho ông thất vọng, cậu rất thông minh và biết cách thay đổi một cách vô nguyên tắc dựa theo tình hình khác nhau, khả năng mạnh mẽ vượt trội, bởi vì J và Mi In là anh em con bác của JaeJoong, ChangMin tiến nhập Ẩn Đường cùng JaeHun, cho nên tình cảm của mấy người họ rất tốt.

Cho đến lần tai nạn leo núi dã ngoại đó, bởi vì J có sai sót khi kiểm tra thiết bị an toàn, lúc JaeHun ngã xuống, ChangMin chỉ đủ thời gian để nắm chặt Mi In người gần JaeHun nhất, khiến cô không bị lực hút của trái đất kéo xuống dưới, sau đó mấy người cứ nhìn JaeHun ly khai như thế…

Mi In nghe JaeJoong nói xong, nước mắt lã chã rơi xuống, quay đầu chạy ra ngoài, mặt ChangMin nhăn nhíu

“JaeJoong hyung…”

JaeJoong thở ra một hơi thật dài

“ChangMin, không thoát khỏi quá khứ, không riêng gì Mi In, còn có em, đừng tự trách năm đó em không cứu được JaeHun, anh biết em liều mạng làm việc vì Hội Con Bọ Cạp Vàng như thế là muốn bù đắp cho JaeHun. Về phần Mi In để nó yên tĩnh một chút, ngày mai, tiễn nó trở về Anh Quốc, Seoul, bây giờ không thích hợp với nó.”

Vẻ mặt của ChangMin có chút buồn bã, cậu gật đầu.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, trong phòng họp của Hội Con Bọ Cạp Vàng, Kim JaeJoong không rảnh rỗi bận tâm chuyện Mi In rời đi hay chưa.

“ChangMin, em nói cái gì?! Bên Benchelle muốn ngừng hợp tác?”

Hội Con Bọ Cạp Vàng và gia tộc Benchelle Nepal kinh doanh súng ống đạn dược với nhau đã mấy chục năm, lúc trước giao tình của ông Benchelle với cha của JaeJoong rất tốt, năm đó khi Hội Con Bọ Cạp Vàng đổi chủ, ông Benchelle còn đặc biệt phái hai thuộc hạ đến tham dự lễ nghi.

Gia tộc Benchelle là thế gia vọng tộc ở Nepal, có quân đội của riêng mình, kinh doanh vũ khí với một số nước châu Á, Hội Con Bọ Cạp Vàng là đối tượng hợp tác chủ yếu của họ, hoạt động buôn bán súng ống đạn dược trong nhiều năm, JaeJoong rất tín nhiệm phía bên Nepal kia, nên gia tộc Benchelle là trụ cột buôn bán vũ khí của Hội Con Bọ Cạp Vàng.

ChangMin thấy vẻ mặt của JaeJoong, cũng biết sự việc nghiêm trọng, không hề rông dài

“Đúng vậy, người cung cấp thông tin của chúng ta tại Nepal cho biết, gia tộc Benchelle đã xảy ra chuyện, cháu trai của ông Benchelle, Deman Benchelle tạo phản, giam lỏng ông Benchelle, muốn làm tướng quân, lãnh đạo toàn bộ gia tộc Benchelle. Nghe nói bây giờ chuyện đã thành, nhưng lại nói với người ngoài là ông Benchelle bệnh nặng, hắn tạm thời quản lý sự nghiệp của gia tộc, thái độ làm người của Deman Benchelle vô cùng giả dối gian xảo, khi ngồi ở yên vị trí rồi chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là gửi điện tín cho những nhà hợp tác kinh doanh vũ khí ở Hàn Quốc và Nhật Bản, nói là muốn tất cả chuyện hợp tác phải thương lượng lại, còn yêu cầu người đứng đầu của các nhà phải tự mình đến.”

J có chút tức giận

“Hắn có ý gì? Giọng điệu to gan thật, có khả năng ngồi yên ổn trên cái ghế vừa chiếm được không, người đứng đầu nhà tự mình đi, hắn có mặt mũi cùng bản lĩnh đó không?”

ChangMin bình tĩnh nói rằng

“Hắn làm như vậy, đơn giản muốn bắt đầu kinh doanh từ đồng bọn, tuyên bố gia tộc Benchelle đã thay đổi triều đại. JaeJoong hyung, hàng năm gia tộc Benchelle đều có một lần gặp mặt trao đổi với các đối tác, trước đây em đều đi thay anh, lần này đối phương đã tuyên bố người đứng đầu nhà phải đích thân đến, nói là muốn chỉnh đốn và cải cách hợp tác của gia tộc, nếu như chính anh không đi, có khả năng những hợp tác trước đây sẽ không còn giá trị.”

J càng tức giận

“Đó căn bản là Yến Hồng Môn[1], người đến bên kia, an toàn do ai phụ trách, làm con tin ở đó thì đàm phán kinh doanh thế nào, điều kiện gì mà không do bọn hắn đặt ra?! Lão quản gia của gia tộc Benchelle này cũng tùy theo Deman mà làm thế sao?!”

JaeJoong thu hồi tầm mắt, giọng điệu rất nghiêm túc

“Đây là chỗ thông minh của Deman. Hiện tại hắn lấy danh nghĩa Benchelle đang tiến hành chỉnh đốn và cải cách gia tộc, tôi nghĩ hắn chắc là đang nắm trong tay đồ vật đại diện cho quyền lực của ông Benchelle, nếu tiệc rượu lần này, các nhà đều không đi, hắn sẽ danh chính ngôn thuận bãi bỏ tất cả hợp tác, bắt đầu tìm kiếm đồng bọn để hợp tác lần nữa, như thế sẽ chặt dứt nền móng nhiều năm qua của ông Benchelle, nếu như các nhà đều đi, Deman sẽ nắm trong tay tính mạng của những người đứng đầu mấy nhà của Seoul Hàn Quốc, rồi đi đàm phán với ông Benchelle, nếu như ông Benchelle đồng ý nhường chỗ, hắn sẽ được dịp thành lập quan hệ hợp tác với những người đứng đầu các nhà, nếu như ông Benchelle không đồng ý, như vậy hắn sẽ giết vài người đứng đầu, thử nghĩ xem, nếu như tôi chết tại Nepal, các cậu sẽ không đi báo thù sao? Đến lúc đó, mấy nhà ở Nhật Bản, Hàn Quốc kết hợp lại, gia tộc Benchelle cho dù không diệt vong thì cũng không còn cái gì.”

J hít vào một khối khí lạnh

“JaeJoong, cậu tuyệt đối không thể đi.”

JaeJoong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi ChangMin

“ChangMin, họ mời Tổ chức Chim Ưng Núi của Nhật Bản, Hội Con Bọ Cạp Vàng của Hàn Quốc và Tề Linh Hiên của Hồng Kông đúng không?”

“Hyung, sao anh biết?”

JaeJoong ngừng một chút

“Quả nhiên, bởi vì ba nhà kinh doanh vũ khí chúng ta đều do gia tộc Benchelle làm trụ cột, những nhà khác dù thiếu đi sự hợp tác của Benchelle có lẽ vẫn có thể tiếp tục kinh doanh súng ống đạn dược, chỉ có chúng ta là sẽ càng khó khăn.”

JaeJoong đứng lên

“Xem ra lần này nhất định phải đi Nepal rồi.”

“Không được! Quá nguy hiểm!”

J cực lực phản đối

“Tôi tìm người thay thế cậu! Dù sao ngoại trừ ông Benchelle, những người khác chưa từng thấy cậu.”

JaeJoong lắc đầu

“Người khôn khéo như ông Benchelle mà cũng bị Deman ngấm ngầm hãm hại, người này thật sự rất lợi hại, hắn nhất định tìm được người và cách thức xác nhận thân phận của chúng ta. Tôi nhớ, hai lần đi Nepal trước đây, có hai người tiếp đón chúng ta, một người tên là Dumay, còn có một người gọi là Hogan, hai người ấy vốn là tâm phúc của ông Benchelle, bây giờ thế nào rồi?”

ChangMin mặt nhăn mày nhíu

“Dumay không có tin tức, Hogan… phản chủ, theo Deman.”

JaeJoong thở hắt ra

“Tôi chỉ biết, chuyện này không cần tiếp tục bàn bạc nữa, tôi nhất định phải đi, J, kinh doanh vũ khí nhiều năm như thế của Hội Con Bọ Cạp Vàng không thể hủy trên tay tôi, nếu như cậu phản đối, thì coi như tôi ra mệnh lệnh cho cậu, nếu cậu không chịu chấp nhận, như vậy tôi sẽ làm Hội trưởng một lần nữa, sau đó sẽ lại ra lệnh để cậu tiếp thu.”

“JaeJoong…”

ChangMin ngẩng đầu nhìn JaeJoong

“Hyung, em đi cùng anh. Trên điện tín nói có thể mang theo hai vệ sĩ.”

“Các cậu đều không thể đi, một người phải ở lại Hội Con Bọ Cạp Vàng, một người ở lại quản lý M.J, tôi mới có thể buông tay chân để liều mạng đi một chuyến.”

Ngừng một chút, cậu ngẩng đầu nhìn J, trong mắt mang theo sự kiên quyết không gì sánh được

“Từ trong Hội chọn hai người trung thành hơn nữa thân thủ phải tốt đi theo tôi, sau đó chuẩn bị máy bay trực thăng, nếu như sau ba ngày khi tôi đến Nepal mà không truyền bất kỳ tin tức gì cho các cậu, đưa trực thăng đến đón tôi, ChangMin, phía đông gia tộc Benchelle tại Nepal có chỗ ẩn náu của tuyến người của chúng ta, em đã biết rồi, đi đến chỗ đó cứu viện anh.”

“Hyung, anh không thể đi một mình, quá nguy hiểm…”

“ChangMin, giúp anh đặt vé máy bay đi Nepal, anh không ngồi máy bay tư nhân đến Nepal, như thế quá huênh hoang khoác loác, bao toàn bộ khoang hạng nhất, anh muốn yên tĩnh suy nghĩ chút vấn đề, không muốn bị người khác quấy rầy. Thế thôi, bắt đầu chuẩn bị đi.”

Hai người còn muốn ngăn cản nhưng nhìn thái độ của JaeJoong lại không có cách nào mà nói ra. J xoay người đi chọn thuộc hạ, liên lạc với phi cơ trực thăng, ChangMin cúi đầu đứng tại chỗ, còn có chuyện cậu chưa kịp nói với JaeJoong.

Quan hệ của M.J và Hội Con Bọ Cạp Vàng đã bị Deman Benchelle biết được, kinh doanh thuốc lá chính thức với gia tộc Benchelle cũng bị Deman đình chỉ. ChangMin nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô không khốc, đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Phải làm cái gì bây giờ…
.
.
.
Jung YunHo nhìn tài liệu trên bàn, nhíu đầu lông mày, ngừng hợp tác? Xuất khẩu thuốc lá với Nepal đều tiến hành rất thuận lợi, báo cáo lợi nhuận hàng năm cũng rất bình thường, tại sao đang êm đẹp lại ngưng hẳn hợp tác? Nhìn trên tài liệu viết rõ nguyên nhân đình chỉ, có đúng là công ty đối phương làm chỉnh đốn và cải cách không? Công ty? Jung YunHo không hề ngốc, anh biết, ở Nepal, các công ty lớn đều phụ thuộc vào gia tộc, như vậy, gia tộc này đang xảy ra vấn đề sao?

Anh cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho ChangMin để nghe ngóng tình hình, dù sao nếu ngừng buôn bán thuốc lá sẽ gây thiệt hại với M.J, chưa kịp ấn phím thì đã nghe tiếng gõ cửa của ChangMin. Vào cửa rồi đặt tài liệu lên bàn, dường như ChangMin muốn nói lại thôi. YunHo thấy ChangMin, đúng lúc hỏi nghi ngờ của mình

“ChangMin, sao vụ này đột nhiên đình chỉ, cậu đến xem sao?”

“JaeJoong hyung đã đi đàm phán.”

YunHo nhướng mày

“Đi đàm phán? Cậu ấy đi Nepal rồi?”

ChangMin giơ tay lên nhìn đồng đồ đeo tay

“Bốn giờ chiều, hẳn là máy bay chưa cất cánh.”

“Vụ này tôi không quản lý, hơn nữa cũng không thảo luận trên cuộc họp liên doanh, Kim JaeJoong tự mình đi đàm phán? Đàm phán gì? Đối phương rõ ràng là công ty gia tộc, xảy ra vấn đề, không thể triển khai hoạt động đơn giản như thế.”

ChangMin thở dài

“Vâng, đối phương là gia tộc rất lớn ở Nepal, có quân đội quy mô lớn, bảo vệ đẳng cấp, lần này, nghe nói là nội bộ xảy ra vấn đề nên mới dừng hợp đồng, tôi đã nói để JaeJoong hyung hiểu toàn bộ tình hình, nhưng anh ấy không nghe, nói có thể cướp được thời gian mới có cơ hội kinh doanh.”

YunHo đứng lên

“Cái gì mà cướp được thời gian thì mới có cơ hội kinh doanh, đầu óc cậu ấy hồ đồ sao? Ai đi cùng cậu ấy?”

“Anh ấy… đi một mình!”

ChangMin chỉ thấy khuôn mặt của YunHo ngày càng đen, sau đó tóm lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn rồi chạy ra ngoài, đồ ngốc nghếch này, tốt nhất là đừng đưa cho tôi bất kỳ vấn đề gì.

Để lại ChangMin một mình ở trong phòng, một hơi thở tắc nghẹn trong ngực, thấy YunHo biến mất không có tăm hơi, mới chậm rãi thở hắt ra.

JaeJoong hyung, xin lỗi, lúc này em đánh cược, chỉ cần anh có thể an toàn trở về, đến khi đó nếu muốn xóa tên em khỏi Ẩn Đường đều có thể, em thật sự không hiểu tại sao, lúc này đây, em có một cảm giác trước nay chưa từng có, lựa chọn tin tưởng Jung YunHo, nếu anh ấy đồng hành cùng anh, anh nhất định sẽ an toàn trở về.

End chap 24

Chap 25 —»

[1] Yến Hồng Môn: Chỉ yến hội, tiệc rượu giấu giếm ý định giết người, yến hội có ý xấu.

13 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 24

  1. kumiko123 05/05/2012 at 7:41 pm Reply

    ta lấy tem rùi!!!!!!!!!!

  2. Jung YunJae 05/05/2012 at 8:12 pm Reply

    đang khúc gay cấn ạ :(( may quá, changmin sáng suốt báo cho anh đi theo chứ ko em sợ lắm TT TT

    đây có lẽ là bước ngoặt tình cảm của 2 người hả ss? vì đây là dịp để sinh tử cạnh nhau há😄

    YJ hwaiting😄 ss Ching hwaiting😄

  3. size02 05/05/2012 at 8:29 pm Reply

    KO an toàn trở về có mà end fic à, quá khứ của Jaejoong bí ẩn thiệt, tò mò quá.

    tò mà cả chap sau nữa, màn đấu trí với gia tộc Benchelle gì đó quá à.

    Hóng chap mới. LOL

  4. yunho6287 05/05/2012 at 8:53 pm Reply

    oa oa oa
    mất tem rùi
    ta bít thế nào Yun cũng theo người đẹp mà
    ko nỡ để người đẹp gặp nguy hiểm đâu
    muhhahahaha
    ah dạo này bạn ching rất là chăm chỉ nhá
    tung hàng liên tục
    cổ vũ bạn nhiệt tình đới
    quên mất
    xí cái phong bì nhé

  5. Kelly TeAry 05/05/2012 at 9:04 pm Reply

    Hôm qua comt liên hoàn 4 chap cho chị, hôm nay tiếp tục comt 1 phát nữa, chưa bao giờ đọc fic mà sung sướng quá thể, Ching làm e xúc động muốn khóc rồi đây *cắn khăn*
    Chap này vẫn là 1 chap hay, nó hay ở chỗ lồng ghép 1 chút quá khứ, 1 chút tin tưởng, 1 chút đánh đổi và 1 chút vận may. Chang Min, nhân vật này quả thật để lại ấn tượng ko nhiều trong NĐ, nhưng chính Chang Min lại mở ra một cánh cửa mới cho chuyện tình của Yun Jae. Phải cậu ấy đánh cược với chính mình, niềm tin đôi khi ko cần lý do, chỉ biết rằng bản thân phải dựa vào 1 ai đó. Lần này xuất hiện 1 tình tiết khá quan trọng, Jung Yunho, anh rạch đường ranh với Hội Bọ Cạp Vàng, nhưng ko thể bỏ mặc Kim Jaejoong. Từ Nepal trở về, mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng theo chiều hướng nào, chúng ta phải đợi mà thôi. Jaejoong ko muốn tin tưởng bất kỳ người nào, thế mà lúc đó, anh lại có ý nghĩ tin Yunho cũng ko quá tệ. Thời gian qua, đấu trí với nhau, trò chuyện với nhau, chẳng lẽ lại ko hiểu ra, nhìn qua nhìn lại, hai người đã nợ nhau ko ít rồi >.<
    E đợi những chap sau, nhất định rất gây cấn, quyết định của Yunho chỉ còn trông chờ vào lần đi Nepal này. Cơ mà sóng gió nhất định nổi lên. Chậc, Ching cố gắng lên, tiếp tục cày vì YunJae nào *bóp vai*

  6. chip31121994 05/05/2012 at 9:13 pm Reply

    =)) chết cười mất ôi JYH anh từ bao h trở thanh con ng` cảm tính vậy hả bảo sẽ không làm vc gì liên quan đến hội kia cơ mà bây h lại chạy theo b vệ Mr Kim mà không kịp suy nghĩ =)) đã thế anh từ chôi món quà 2 tr$ của ng` ta làm gì =)) anh lún sâu lắm rồi dính dáng sâu lắm rồi thua đứt luôn rồi =)). Ss Chingta ah nhìn thấy mail báo ra chap mới em hphuc’ chết lun á ss thiệt năng suất ah yêu ss lắm á ♥

  7. junheos2 05/05/2012 at 9:21 pm Reply

    e yêu ss Chingta lắm đấy >””<
    vì vậy mà rất rất cảm ơn ss :X
    yêu ss!♥

  8. khongvinh 05/05/2012 at 9:26 pm Reply

    chưa kịp đọc nhưng thấy mấy lời comt ở trên thì biết được chap này xaye ra chuyện gì nghiêm trọng lắm rùi.j
    Dạo này Ching năng suất quá ha!!!!!. Thanhks Ching
    Téo đọc xong comt sau vây

  9. khongvinh 05/05/2012 at 9:53 pm Reply

    A Jung oj? Co gang phog nhanh len ma duoj kip ngta nha!. K thj chj so k nhjn thay mat nta lan nua dau(hehe. Noj the chu bjet la caj HE ruj nen a chac phaj chay theo bao ve ngta ruj). Thanks

  10. Kiha (@Huongpham) 05/05/2012 at 11:51 pm Reply

    vào hồi kịch tính nha
    mất tích 1 tg, Ching lại cho 1 list dài dằng dặc
    đọc mà cảm động phát khóc
    cơ mà lại đến đoạn gay cấn dừng lại
    đừng bảo là lại phải chờ dài nha
    :((

  11. jerryhang 06/05/2012 at 10:28 am Reply

    Đang bấn fic này kinh khủng. Thực sự hồi hộp và gay cấn. Nhưng có một lần đọc QT, thấy hình như Yunho bị hỏng mắt nên rất là sợ fic buồn. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã edit fic. Cố gắng nhé bạn!

  12. boo 07/05/2012 at 10:18 am Reply

    hay dã mannnnnnnnnn >~o< cảm ơn bạn đã cho ta biết đến bộ này *cúi, ôm ôm*

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: