[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 29

Ngủ đông

Chapter 29: Biến cố

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

 

«— Chap 28

Chapter 29: Biến cố

 

Buổi trưa cụ ông của Tề Linh Hiên đúng giờ đến, hai giờ chiều, tại Nhà Chính của gia tộc Benchelle, Deman sắp xếp một bữa tiệc thịnh soạn. Quả nhiên như trong lời đồn, cụ Tề là một người hiền lành nhã nhặn, chỉ dẫn theo một thanh niên xinh đẹp thanh tú tầm khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bên người. Yamasan Sano và một người tùy tùng cũng đến cùng thời gian, YunHo âm thầm liếc mắt nhìn Deman, thật sự là một người sắc bén ác liệt, xem ra không phải chỉ có Hội Con Bọ Cạp Vàng mới nhận được lễ gặp mặt, nhìn dáng vẻ của Yamsan Sano và cụ Tề, có lẽ vệ sĩ cũng bị xử lý từ lâu rồi.

Deman là một người rất có phép tắc, đón tiếp hay mời khách tiệc rượu, không hề đề cập tới chuyện kinh doanh buôn bán. Trên bàn cơm, trong chốc lát biến thành một nơi hỏi han khách sáo, ông cụ Tề đều cười ôn hòa với tất cả mọi người, nói cũng cố gắng dùng ít chữ đồng thời lưu loát nhất có thể, Yamasan Sano so với lúc sáng trở nên ít nói hơn, thỉnh thoảng u oán liếc mắt nhìn JaeJoong nhưng JaeJoong không thèm nhìn lại. YunHo cảm thấy Yamasan Sano như vậy có chút buồn cười. Dường như anh thấy, phía dưới biểu cảm trẻ con ấy, tâm tư vòng vèo, mưu kế chồng chất.

Sau bữa cơm là buổi uống trà chiều, là thời gian đàm phán kinh doanh, mọi người và YunHo tự nhiên lịch sự và phép tắc đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Nhìn cửa phòng họp chậm rãi đóng lại, YunHo không có biểu tình gì, có một số việc không biết thì tốt hơn, nếu như cần phải biết, Kim JaeJoong đương nhiên sẽ giải thích. Anh tùy ý đi dạo trong chiếc sân rộng lớn của gia tộc Benchelle, thấy một người hơi quen mắt đang chạy vòng vèo.

Nếu như không lầm đó là võ sĩ quyền anh mà anh nhìn thấy ở trên sàn đấu phía sau sân vào buổi sáng, tên là Rees.

Tốc độ của Rees rất tốt, vận động tiêu hao thể lực nhiều như vậy cũng không khiến cậu ta có vẻ mệt mỏi lắm, lúc dừng lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống, còn có tiếng thở dốc hơi gấp gáp. Dường như Rees đã cảm nhận được sự có mặt của YunHo, nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía YunHo. YunHo mỉm cười đi xuống phía dưới, xem như là bắt chuyện.

Người nọ đi sang một bên, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, chỗ cậu ta đang đứng cách YunHo không xa, cậu ta mở miệng nói

“Anh là khách của ông chủ?”

YunHo không phủ nhận, giơ tay ra

“Jung YunHo, chào cậu.”

Rees ngẩng đầu liếc anh một cái, ánh mắt đó không nói được là nhìn kỹ anh hay còn biểu hiện điều gì khác, sau đó cậu ta cũng vươn tay

“Tôi là Rees.”

Một cái bắt tay trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi buông ra, sau đó Rees tiếp tục lau mồ hôi

“Gia tộc Benchelle đối đãi với khách rất hào phóng, nhưng nơi này là phần ngoài sân rồi, anh không nên tùy tiện đến.”

“Xin lỗi, ở cửa không ai ngăn tôi vào, quấy rầy cậu luyện tập rồi.”

“Tôi thì không sao cả, nhưng nếu ông chủ cũng ở đây, anh sẽ gặp phiền phức.”

Ném khăn mặt xuống, Rees tiếp tục luyện tập, YunHo cũng không tiện quấy rối

“Cậu tiếp tục đi, tạm biệt.”

Rees đi đến một vị trí quy định, chợt quay người lại, nhíu mày, hời hợt nói một câu

“Thân thủ của anh tốt.”

Cơ thể YunHo dừng một chút, miệng nhếch lên tạo thành đường cong rất nhạt

“Chỉ là muốn cơ thể khỏe mạnh mới làm một chút vận động mà thôi.”

Rees không có biểu cảm gì, thanh âm của cậu ta rất nhẹ

“Tôi tin tưởng trực giác của võ sĩ quyền anh.”

YunHo im lặng, trước khi rời đi nghe được câu nói cuối cùng của Rees, sau đó nhíu chặt lông mày.

Rees nói

“Sau khi ông chủ lên nắm quyền, trong nhà này, người có thân thủ giống anh, chỉ có hai kết cục, sẽ được bồi dưỡng thành võ sĩ quyền anh, hoặc là, sẽ chết dưới nòng súng của ông chủ.”

Khi YunHo trở về ngôi biệt thự mà anh ở cùng JaeJoong, câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu. Đẩy cửa đi vào thì thấy JaeJoong đã trở về. JaeJoong ngồi ở trên sofa nhìn anh đi vào, dường như có chút mất hứng

“Tâm trạng tốt nhỉ, phong cảnh ở Nhà Chính không tệ?”

“Cũng được.”

YunHo đi đến, rót rượu cho mình

“Đàm phán làm ăn không tốt?”

JaeJoong lạnh lùng cười một tiếng

“Chính xác là tồi tệ.”

“Vậy có phải, chúng ta an toàn rời khỏi nơi này càng khó hơn rồi không?”

Im lặng ngắn ngủi, JaeJoong cũng rót rượu, sau đó hướng về phía YunHo mà nâng cốc lên

“Tôi nói chúng ta có thể không đi được, anh có tin không?”

“Nên cậu đang muốn cụng ly vì chúng ta sắp phải sống lâu dài ở đây?”

Chiếc ly khẽ chạm vào ly của YunHo một chút, sau đó JaeJoong ngồi bên cạnh YunHo, thở dài. YunHo nhìn dáng vẻ của cậu, cũng không thúc dục cậu, nhìn JaeJoong dường như đã xóa bỏ phiền muộn, lúc này anh mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi

“Được rồi, tình huống hiện tại của chúng ta là…?”

JaeJoong uống rượu

“Nếu đối phương thật sự muốn đàm phán kinh doanh với anh, như vậy bất luận thế nào, vẫn còn có phần thắng, nhưng hiện tại từ đầu đến cuối khiến Deman người khác không thể hiểu được. Gia tộc Benchelle làm ăn buôn bán vũ khí với ba nhà chúng tôi vẫn tốt, bởi lẽ đường dây buôn lậu vũ khí của hắn phân biệt rõ ràng, nhưng hiện tại, hình như Deman muốn xáo trộn nó. Tôi lấy một ví dụ, trước đây gia tộc Benchelle bán cho mỗi nhà chúng tôi mười khẩu súng, kinh doanh đều là độc lập riêng rẽ với nhau. Hiện tại, Deman nói, muốn bán cho một nhà ba mươi khẩu súng, làm ăn còn lại, ba nhà chúng tôi phải tự thương lượng với nhau.”

YunHo suy nghĩ một chút, có chút sáng tỏ

“Hắn muốn trút bớt nguy hiểm.”

JaeJoong gật đầu

“Kì thật Deman muốn gom đường dây buôn lậu vũ khí nhỏ lại, giảm bớt nguy hiểm trong việc kinh doanh vũ khí của gia tộc Benchelle, nhưng lợi nhuận hắn thu được sẽ không đổi.”

“Vậy, bất luận nhà nào trong các cậu tiếp nhận kinh doanh như thế của hắn, nếu lại cùng làm với hai nhà khác nữa, sẽ gánh vác thêm hai đường dây buôn lậu.”

“Đúng vậy, phiền phức nhất chính là, trên con đường này có nhiều quy định bất thành văn, sang tay vũ khí, là muốn lấy ra một phần lời lãi, nói đúng ra là, nếu tôi thu vào ba mươi khẩu súng đó, bán lại mười khẩu cho Yamasan Sano, tôi sẽ lấy tiền mười một khẩu súng.”

YunHo có chút kinh ngạc

“Vậy chẳng phải là, mặc kệ ba nhà các cậu quyết định thế nào, cuộc buôn bán này, chắc chắn chịu thiệt hơn trước đây.”

JaeJoong cười cười

“Không hẳn, nếu như trở thành nhà trực tiếp kinh doanh cùng Deman, tuy rằng phải gánh vác thêm hai đường dây buôn lậu, nhưng lợi nhuận lại tăng thêm, hơn nữa, trong tương lai sẽ trở thành nhà súng ống đạn dược gia thế. Đây là cơ hội phát triển thế lực tốt nhất.”

Lần này đến lượt YunHo nở nụ cười

“Tôi biết tại sao cậu lại nói chúng ta có thể không đi được rồi, bởi vì dù Deman không gây khó khăn cho chúng ta, Yamasan Sano và cụ Tề cũng sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển thế lực này.”

“Chính xác.”

YunHo có chút buồn cười mà thở dài

“Tôi phải công nhận, hiện tại tôi rất kính phục Deman, có lòng dạ như vậy, thảo nào có thể thống lĩnh gia tộc, ba nhà các cậu tranh đấu, vô luận thắng thua, nhà cuối cùng còn lại sẽ là đồng bọn tốt nhất để hắn hợp tác, hơn nữa, nếu như các cậu đấu đá nội bộ gặp chuyện không may, gia tộc Benchelle cũng sạch sẽ không liên quan, như vậy, buôn bán hắn cũng làm rồi, cũng nắm được lợi ích rồi, ngay cả lo lắng về sau các cậu trả thù cũng không có.”

Vẻ mặt JaeJoong lạnh lùng hơn, đặt ly rượu trở lại trên bàn. YunHo liếc mắt nhìn cậu

“Hội Con Bọ Cạp Vàng, muốn cơ hội này sao?”

“Kim JaeJoong tôi sẽ không để Hội Con Bọ Cạp Vàng trở thành vật lệ thuộc của Tổ chức Chim Ưng Núi hay Tề Linh Hiên.”

YunHo ừ một tiếng rồi không nói nữa.

Ngoài cửa bồi bàn nhắc nhở, bữa cơm ăn ở phòng ăn của Nhà Chính, lúc YunHo cùng JaeJoong đến phòng ăn, cụ Tề và Yamasan Sano đều đã ngồi ở đó chuẩn bị ăn cơm, Deman không xuất hiện, ngay cả bát đũa của hắn cũng không được chuẩn bị, xem ra, hắn muốn cố gắng dành không gian và thời gian riêng cho ba người họ.

Dường như hợp ý, trên bàn cơm không hề tẻ ngắt. Như trước, ba người vẫn nói chuyện bình thường về các vấn đề không quan trọng, nhưng có chút gì đó ngoài dự liệu, ví dụ như Yamasan Sano cố tình vô ý nói một vài lời vô thưởng vô phạt với YunHo. Dù như thế nào, YunHo vẫn cảm nhận được thoạt nhìn bữa cơm này ăn rất an ổn và vui vẻ nhưng vẫn có sự đối địch bất hòa ở giữa bầu không khí kỳ lạ này.

Màn đêm đã rất đậm khi trở lại biệt thự đang ở tạm thời, bất luận là cụ Tề hay Yamasan Sano đều không có xu thế lập tức muốn đàm phán, JaeJoong đơn giản cũng không vội vã. Ba bên đều chăm chú phòng thủ tuyến phòng ngự của mình nhưng cũng dò xét hết thực hư rục rịch hành động của đối phương.

Từ góc độ tâm lý, bữa cơm ấy không khiến Jung YunHo hay Kim JaeJoong nắm bắt được bất kỳ tin tức hữu hiệu nào.

YunHo đứng lên, không hề phiền não, đi thẳng vào phòng tắm. JaeJoong nhìn thái độ thoải mái ung dung của anh, nhíu mày. YunHo khẽ cười

“Thành thật mà nói, bây giờ tôi thật sự không nghĩ được cách để giải quyết vấn đề, nếu cậu nói Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ bỏ đi vụ buôn bán này, tôi còn có thể xác định đường trở về sắp tới của chúng ta, nhưng hiện tại cậu trông giống như là tình thế đang bắt buộc, tuy nhiên, cậu và tôi đều hiểu rõ, chúng ta rốt cuộc là ở vào tình thế bắt buộc nào. Cho nên, cố gắng chỉnh lại tâm trạng so với thực tế đi.”

JaeJoong thoải mái, khóe miệng cong lên

“Có muốn cùng nhau tắm không? Chúng ta chỉnh lại cho nhau?”

Tay đang vịn cửa dừng lại, YunHo mệt mỏi dựa vào cánh cửa

“Lần trước tôi ‘chỉnh lại’ cho cậu thoải mái lắm đúng không? Tôi không ngại chúng ta triệt để chỉnh lại một chút, nhưng tâm trạng lúc này của cậu, hình như không thích hợp với việc mệt mài quá độ, nếu không, tư duy xoay chuyển chậm, người chịu thiệt là tôi.”

JaeJoong cảm thấy trái tim đột nhiên tắc nghẹn một chút, sau đó có cái gì đó ấm áp chảy qua, vốn là cậu vui đùa trêu chọc mà nói ra một câu, nhưng bởi lẽ trong câu trả lời đùa bỡn của YunHo, có sự vô ý quan tâm khiến cậu chợt có cảm giác ấm áp.

Cậu thừa nhận, tình huống hiện tại tồi tệ trước nay chưa từng có, phiền phức lần này cũng là chuyện khó xử lý nhất từ khi cậu tiếp quản Hội Con Bọ Cạp Vàng cho đến nay, nhưng không biết tại sao, trong tiềm thức cảm thấy dễ dàng hơn đối mặt với bất kì nguy hiểm nào trước đây, là do người đàn ông đang ở cạnh mình sao?

Đặt ấm nấu cà phê, đun một chút cà phê để uống, Kim JaeJoong nhìn thấy một người đến thăm khiến cậu bất ngờ.

Vào lúc này, Yamasan Sano xuất hiện tại cửa biệt thự. Lễ phép gõ cửa, lúc tiến vào vẫn là nụ cười mỉm đó

“Em nghĩ anh JaeJoong không ngủ sớm như vậy, có chút buồn chán nên muốn cùng anh nói chuyện phiếm. Anh có thời gian không?”

“Tôi nói không có thời gian, cậu sẽ đi?”

Câu nói đó khiến nét mặt Yamasan Sano có chút ngượng ngùng, cửa còn chưa đóng, những người vệ sĩ của Deman dường như cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt của JaeJoong. JaeJoong quét mắt nhìn họ, cầm cà phê ngồi trên sofa, nhàn nhạt nói một câu với Sano

“Ngồi đi, cậu Sano.”

Cửa đóng, Yamasan Sano có chút vui vẻ

“Anh JaeJoong cứ gọi Sano như trước đây là được rồi.”

JaeJoong từ chối cho ý kiến, tỏ vẻ có chuyện thì nói nhanh. Sano liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cửa sổ, JaeJoong có chút xem thường

“Cậu ngay thẳng đến chỗ của tôi, Deman sẽ không phái người nghe trộm chứ.”

Sano mỉm cười ngọt ngào

“Anh JaeJoong, Sano nói chuyện kinh doanh với anh.”

“Nếu như là ai tiếp nhận vụ kinh doanh của Deman, tôi nghĩ có cụ Tề ở đây mới công bằng.”

Sano không tiếp thu lời cậu nói, trực tiếp nói ra

“Kì thật, chúng ta đều hiểu rõ, hành trình ở Nepal lần này nguy hiểm nhiều như thế nào, hai người vệ sĩ bên cạnh, trên đường đi chết bởi vì các loại bất trắc, không thể không nói, Deman thật sự đã uy hiếp an toàn và quyền lợi của chúng ta. Thật ra, những sự uy hiếp này, trước khi đến chúng ta đều không thể lường trước được, nhưng bây giờ chúng ta vẫn cứ xuất hiện tại chỗ này…”

JaeJoong nhíu mày

“Yamasan Sano, cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi ghét vòng vo.”

Sano bật cười, tỏ ra vui vẻ

“Anh JaeJoong cũng có không ít người cung cấp thông tin trong gia tộc Benchelle đúng không. Ơ… Em là muốn ám chỉ nội ứng nha ~”

JaeJoong chợt ngước mắt nhìn cậu ta, Sano vẫn cứ giữ nguyên nụ cười mỉm ổn định

“Kì thật chúng ta là xã hội đen, chỉ cần là có hợp tác, có quan hệ, trong nhà nào mà không có người cung cấp thông tin của đối phương, em không giấu anh JaeJoong, trong Hội Con Bọ Cạp Vàng của anh có người của Tổ chức Chim Ưng Núi, em nghĩ, trong Tổ chức Chim Ưng Núi cũng có không ít người cung cấp thông tin tình báo cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, chỉ là bình thường bình an vô sự, những người này đều làm tròn bổn phận với chức vụ của mình, xảy ra chuyện, họ mới lộ ra vai trò.”

Những lời Yamasan Sano nói đều là sự thật, trong tổ chức xã hội đen, có quan hệ làm ăn buôn bán với nhau, hai bên đều sắp xếp một ít người cung cấp thông tin của riêng mình hoạt động nội ứng bên trong tổ chức của đối phương, không phải vì lục đục với nhau, mà chỉ để bên mình an tâm, bình thường những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện giấy lên rắc rối cho hai bên, thật sự chỉ có khi hai bên có mâu thuẫn, xảy ra chuyện, tầm quan trọng của họ mới có cơ hội duy nhất để phát huy.

JaeJoong không có biểu cảm gì đối với sự thẳng thắn của Yamasan Sano, sau đó Sano cũng không để ý đến phản ứng của đối phương, tiếp tục nói rằng

“Anh JaeJoong cũng là một người sẽ vì Hội Con Bọ Cạp Vàng mà tính toán vẹn toàn, em nghĩ, cho dù kinh doanh không thành công, anh JaeJoong cũng có cách để an toàn trở về Seoul, đúng không?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Cách xử lý của Tổ chức Chim Ưng Núi của chúng em và Hội Con Bọ Cạp Vàng không giống nhau lắm, chúng em khá liều lĩnh, nên cũng không cho mình đường lui, có lẽ bởi vì biết liều lĩnh sẽ dẫn đến thành công, nhưng, ngày hôm qua quan sát, em dường như có chút lo lắng, bởi lẽ Deman không phải là loại người dễ đối phó.”

“Cho nên?”

“Cho nên… Em nghĩ, nhỡ đâu chọc giận Deman, hi vọng anh JaeJoong có thể bảo vệ Sano cùng nhau rời đi.”

Dường như nghe được câu nói đùa, JaeJoong không thể ngăn cản mà bật cười

“Cậu Sano, tôi có thể cho rằng mình đang nghe được một câu chuyện hài cực kỳ buồn cười không?”

Sano tựa hồ đang đợi JaeJoong cười xong, sau đó nhàn nhạt nói một câu

“Anh JaeJoong, Sano có thể liều lĩnh có được thứ gì đó, anh nhất định không có, ví dụ như… Em có thể tìm được ông Benchelle.”

Tay nắm tách cà phê bỗng nhiên siết chặt hơn, JaeJoong có chút khó có thể tin lời Sano vừa nói.

“Em không lừa gạt anh, anh JaeJoong, em thật sự có thể tìm được ông Benchelle. Nói thật, em không cho rằng chúng ta sẽ có lợi ích gì từ phương án hợp tác của Deman, ngoại trừ việc tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, chúng ta không vét được gì cả, ba nhà chúng ta thật sự rất giống nhau, muốn chiếm độc quyền chắc chắn là phải dẫm lên hai nhà còn lại, cho nên, nếu như ông Benchelle trở về chủ trì toàn cục, hợp tác của chúng ta với gia tộc Benchelle sẽ giống như trước đây, đây là cách giải quyết tốt nhất hiện nay, không phải sao?”

JaeJoong không gật đầu, cũng không phủ nhận, lúc này nếu hợp tác cũng không tồi.

“Để tỏ thành ý hợp tác với anh JaeJoong, em đã dày công chuẩn bị hết.”

Nói xong cậu ta đặt một chiếc huân chương lên trên bàn trà trước mặt JaeJoong, ánh mắt JaeJoong sáng lên, đó là biểu tượng thân phận trong gia tộc Benchelle, Kim JaeJoong nhận ra, nó thuộc về thuộc hạ đắc lực của ông Benchelle, Dumay.

“Cậu rất bản lĩnh, Dumay là người của cậu?”

“Em đương nhiên không lợi hai như thế, em chỉ muốn anh JaeJoong biết, em có thể tìm được Dumay, đương nhiên cũng có thể tìm được ông Benchelle. Em chỉ hi vọng anh tin em mà thôi, em biết em đã từng…”

“Được rồi, lúc này cậu lừa tôi cũng không có lợi ích gì. Tôi tin cậu sẽ tìm được ông Benchelle. Nhưng cũng không phải cậu tìm được ông Benchelle thì chuyện sẽ được giải quyết, hợp tác của chúng ta, chuyện phải làm, còn rất nhiều đúng không?”

“Anh JaeJoong đồng ý rồi?”

“Làm thương nhân, tôi sẽ không bỏ qua lợi ích.”

Sano dường như rất vui vẻ

“Vậy… Anh cũng không thể cho Sano một chút thành ý?”

Ánh mắt JaeJoong lạnh lẽo

“Cậu muốn gì?”

Nụ cười trên môi Sano nhạt đi, cuối cùng đôi môi trở về trạng thái bình thường, giọng nói của cậu ta rất thanh trong

“Em muốn người đang bên cạnh anh JaeJoong.”

Hình như sợ Kim JaeJoong nghe không rõ, Yamasan Sano lặp lại

“Em muốn, Jung YunHo.”

End chap 29

Chap 30 —»

22 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 29

  1. Kelly TeAry 09/05/2012 at 7:52 pm Reply

    E dùng lộn nick của e gái rồi, chị giúp e xóa nó nhé, e coppy lại bài comt nha.
    Sáng giờ e bận rộn quá, ko thể comt đàng hoàng cho chị được. Hix, đã vậy tối qua mắt nhắm mắt mở để lời nhắn trên face của chị, dù sao cũng muốn nói SINH NHẬT VUI VẺ chị nhé. E có quà nho nhỏ cho chị ( quà tinh thần thôi), hy vọng chị thích. Lòng vòng nãy giờ, e comt đây. Nói chứ chap này ta ko bàn quá nhiều, bởi vì toàn bộ ý đồ của tác giả đã rất rõ ràng ở mỗi lời thoại, mỗi phân đoạn. Sự khôn ngoan, tài trí của Deman, tham vọng, bâng khuâng của Jaejoong, tất nhiên sự khéo léo, nhanh nhạy của Sano. Nói thật, e khá hứng thú với bé Sano này nhé, có cái gì đó ở cậu bé thu hút e, có thể cái vẻ ngoài tươi tắn, ung dung, nhưng bên trong lại độc đoán, ngông cuồng. Phải nói từ chap YJ qua Nepal tới giờ hầu như các tình tiết đều xoay quanh cậu bé, bởi vì chàng thanh niên này rất có thể đẩy mối quan hệ của YJ lên cao hơn. E là e nóng lòng lắm rồi, thật đấy, cái khúc Yunho gặp Rees rất mờ ám nha. Chậc, nói chung e sẽ đợi chị đến CN nha, nhớ là phải giữ sức khỏe đó, hôm nay chị đã nhận được nhiều quà chưa? *cười* NĐ quả thật là một chiếc hộp đậy kín, ko có ổ khóa, cũng ko có mép cạnh để ta có thể cậy ra, nó đối với e là một bí ẩn rất lớn *thương chị*

  2. yunho6287 10/05/2012 at 1:23 pm Reply

    wa
    là bé dễ thương đó “mún” anh Jung của nhà ta đấy
    quả ko sai mà
    kiểu này anh Jung lại tự mình dấn thân vì ng đẹp thui
    keke
    cuộc trao đổi có vẻ rất công bằng nhỉ
    bé dễ thương cũng ko vòng vo mà nói ra sự trao đổi
    có vẻ bé dễ thương cũng thấy đc vị trí của anh Jung trong lòng anh Kim
    nhưng bé dễ thương ah
    sao bé lại có thể “say” anh Kim nhể?
    rõ ràng là uke mà?
    dù cho anh Kim có “đẳng cấp” tới cỡ nào
    thì khi ở bên anh Jung cũng là “kẻ yếu”
    khuyên bé dễ thương nên xem xét lại
    ko lại ân hận cả đời
    ————————————————
    ko biết rằng hum qua là sn ching
    dù muộn cũng mún chúc bạn sinh nhật vui vẻ
    sang tuổi mới co thêm nhìu cống hiến mới cho rd chúng ta đc mở mang thêm tầm nhìn
    yêu bạn nhìu.

  3. black_berry77622 10/05/2012 at 11:23 pm Reply

    Đọc comment của Yunho 6287 mới biết là bỏ lỡ sinh nhật nàn… Dù là Silent reader song vẫn ngoi lên để nói 1 câu: HAPPY BIRTHDAY…. Chúc nàng ngày 1 trẻ đẹp, mún gì được đó, văn chương lai láng, tâm tình thì thoải mái, thời gian thì ê hề …(vầy mới edit được nhìu bộ truyện hay nữa chứ..).. Cảm ơn nàng vì tất cả…Hun nàng

  4. hanarumi 10/05/2012 at 11:33 pm Reply

    Hooooooo, lỡ sinh nhật của Ching rồi, chúc mừng muộn một chút cũng không sao phải không SS?
    Chúc SS tuổi mới xinh đẹp và đạt được những gì SS mong ước nhé!
    Rất vui vì được biết ss!
    Luck and happiness to you!

  5. halohalloween 11/05/2012 at 10:26 pm Reply

    bé Sano phải nói là hơi bị thẳng thắng nhỉ, em này coi cái mặt ngoài lúc nào cũng cười-tươi rạng-rỡ mà nham hiểm+khó chơi thấy ớn ^^
    trao đổi cực kì công bằng, gay cấn ak nha

    ps: chờ chapter sau *mắt long lanh*

  6. s0ulmat3 08/08/2012 at 11:11 pm Reply

    chu choa~
    thằng nhỏ ng Nhật vẫn chơi cách cũ sao, vẫn là muốn ng của KJJ? =]]
    lại định đem giết như những ng trc. tsk tsk, thật tính chiếm hữu của bạn nhỏ với cục Bông của chúng ta quá lớn rồi~~~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: