[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 31

Ngủ đông

Chapter 31: Vua

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 30

Chapter 31: Vua

 

Đấu trường quyền anh không hề lộn xộn, những tốp năm tốp ba người tụ tập luyện đấm bốc trước kia ngày hôm nay đặc biệt trật tự, võ sĩ quyền anh hay những thực tập sinh dường như đều không ai bảo ai mà dừng tập luyện lại, nhìn hai người đang cùng luyện tập cùng loại bài tập quyền anh ở chỗ trống trung tâm.

Đúng vậy, họ gọi đó là bài tập quyền anh, bởi lẽ ở chính giữa sàn đấm bốc, người ăn mặc quần áo tập boxing chuyên nghiệp là võ sĩ quyền anh Rennes – thuộc hạ của Deman, đối thủ của hắn, một tay đeo găng tay đấm bốc, đang chống đỡ đủ loại tấn công từ Rennes.

Anh là người xa lạ vừa mới đến đây, ngay cả quần áo luyện tập dường như cũng là mới thay, chưa từng có chút bẩn hay nhuộm vết máu nào, gương mặt khí khái hào hùng với đường nét sắc cạnh rõ ràng mãnh liệt tỏa ra hormone nam tính, để lộ một loại mị lực phi thường khác, ngày hôm qua anh vẫn còn nho nhã lịch sự xuất hiện tại tiệc rượu của Deman làm khách của hắn, ngày hôm nay dường như anh đang ép buộc chính bản thân mình từ một người khách hoàn toàn chuyển đổi thành một người luyện tập đấm bốc, rõ ràng anh không hoàn toàn thích ứng nhưng tia sáng trong ánh mắt anh ánh lên giống như của chim đại bàng, khiến cho người ta phải kinh hoàng và cẩn trọng.

Trên người Rennes tồn tại thái độ thù địch của một võ sĩ quyền anh cùng với sự tàn nhẫn, ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm nhìn người thực tập sinh không rõ ràng lắm này. Hắn đánh với anh gần bốn mươi phút nhưng anh chưa hề ngã xuống, thậm chí không hề bị thương, những thực tập sinh trước đây, cho dù chỉ dùng găng tay đấm bốc tiếp nhận nắm đấm và cú đá cạnh sườn của hắn, trong vòng hai mươi phút cũng sẽ mệt đến mức thở hồng hộc, thậm chí chịu chút thương tổn. Nhìn ánh mắt không kiêu ngạo không nhún nhường của người đàn ông trước mắt, Rennes im lặng cười khẩy trong lòng.

Sự xuất hiện của Deman khiến đấu trường nổi lên sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó mọi người chậm rãi tản ra, về các vị trí bắt đầu luyện tập. Người bình thường thờ ơ hờ hững như Deman, dường như ánh mắt cũng luôn chú ý đến tiến triển của bên này. Có phần hiểu tính tình của Rennes, bắt đầu có thể đoán được, thực tập sinh kiên cường mới đến này đã dần dần dấy lên lửa giận của Rennes.

“Woah! Anh YunHo giỏi quá ~ không ngờ anh còn có thể đấm bốc!”

Yamasan Sano mở to con mắt ngây thơ trong sáng mỉm cười nhìn YunHo. YunHo chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, người to con như Rennes tấn công không gián đoạn trong phòng bốn mươi phút khiến thể lực của anh tiêu hao không ít, mặc dù lợi dụng thân hình tương đối linh hoạt cùng kỹ thuật làm tan rã một phần thô bạo của đối phương nhưng đối phương là cao thủ quyền anh nên tự mình ứng phó cũng không dễ dàng. Nghe được giọng nói của Yamasan Sano, anh xoay người lại nhìn cậu ta một cái

“Chẳng lẽ cậu mong tôi ngã xuống? Thế chẳng phải là phá hủy hứng thú xem kịch của cậu sao?”

Những âm tiết về phía sau nhẹ dần đi, bởi vì anh thấy ngoài Deman và Yamasan Sano còn có Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong cảm thấy trái tim mình nảy lên như đánh trống từ giây phút cậu nhìn thấy Jung YunHo.

Sau khi giao anh ra vào đêm đó, cậu lại thấy được anh. Cậu từng thử tưởng tượng YunHo đã bị thương ở chỗ của Yamasan Sano, tưởng tượng nếu hôm nay có thể nhìn thấy thì tình trạng đối phương sẽ ra sao, nhưng trong tưởng tượng của cậu, tình cảnh như thế thật sự quá khủng khiếp và đau đớn.

Đây không phải là một trò đùa, bây giờ Jung YunHo đang đứng ở trên sàn đấm bốc, anh là bia ngắm để người khác đấm đá, anh là vật thí nghiệm để Yamasan Sano kiểm chứng cậu có thật tâm hợp tác với cậu ta hay không, anh là người trong cuộc để Deman tĩnh lặng quan sát tình thế phát triển.

Jung YunHo – người đã vuốt nhè nhẹ khuôn mặt cậu, nói cậu nghĩ gì, anh đều hiểu; Jung YunHo – người đã nhàn nhạt hôn cậu, nói rằng tương lai của cậu sẽ không vắng mặt anh, cứ như thế, bị chính cậu giao nộp, trên đài đấm bốc của người khác, chạy quanh co trong sự nguy hiểm trí mạng. Kim JaeJoong cảm thấy cậu tàn nhẫn trước giờ chưa từng có, máu sôi trào từng chút một, cháy bỏng khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng cậu không thể trút hết ra, cậu không thể cử động, không thể bật thành tiếng, không thể ngăn cản, cậu không thể làm gì được, cậu phải đeo chiếc mặt nạ Đức ngài Kim của Hội Con Bọ Cạp Vàng, lãnh đạm dửng dưng nhìn Jung YunHo ở trước mắt.

Deman chậm rãi mỉm cười

“Cậu Jung thật sự khiến tôi bất ngờ, tôi rất hiếm thấy thực tập sinh dưới nắm đấm công kích của Rennes có thể kiên cường không ngã.”

Trong lòng JaeJoong kinh hoàng, phát hiện vùng xung quanh lông mày của YunHo trước giờ không đổi nhíu một chút, quả nhiên, bởi vì một câu không nặng không nhẹ của Deman, lửa giận của Rennes kiêu ngạo hoàn toàn bị đốt lên. Hắn liếc mắt nhìn Deman, sau đó quay đầu có chút hung ác độc địa nhìn chằm chằm YunHo

“Này, thằng mới tới! Ông chủ không có hứng thú với loại luyện tập xã giao này, mày vứt cái đệm lót đi, đánh với tao một ván!”

Hắn vừa nói ra, một số võ sĩ quyền anh đang luyện tập ở xung quanh đều trì hoãn tốc độ luyện tập, nhìn về phía bên này, họ thật sự tò mò thực tập sinh mới thoạt nhìn có tài nghệ không tồi này đến tột cùng có lai lịch như thế nào, ngay ngày đầu tiên đến đã có thể khiến ông chủ dẫn theo khách đến tham quan. Yamasan Sano hơi cong khóe miệng lên, sau đó liếc mắt nhìn JaeJoong, tốt, đúng lúc mình cần cơ hội để xác định sự thành tâm hợp tác của anh JaeJoong. Deman cũng không ngăn cản, ngay từ đầu hắn đã biết Jung YunHo là người của Kim JaeJoong, nhưng tại thời điểm này lại bị Yamasan Sano tặng mình để huấn luyện, hắn biết Yamasan Sano và Kim JaeJoong nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hắn cần lặng lẽ lợi dụng Jung YunHo cùng một ít thời gian để đọc và đánh giá.

“Thực tập sinh cũng cần luyện tập đánh nhau?”

“Đừng nhiều lời vô ích!”

Vừa dứt lời, nắm tay liền giáng xuống má trái của YunHo. YunHo bị đánh bất ngờ, khóe miệng rất nhanh chảy máu, sưng lên. Rennes cũng không cho anh cơ hội thở dốc, ra nắm đấm vừa nhanh lại vừa hung ác, hầu như mỗi một nắm đấm đều nhắm vào chỗ hiểm trên mặt của YunHo, trước đó luyện tập đã khiến hắn cảm thấy oai phong của mình bị giảm dần, lúc này càng muốn thể hiện tốt trước mặt Deman, nhanh chóng hạ knock-out người trước mắt là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn.

Một cú đá mạnh mẽ vào cạnh sườn khiến thân hình của YunHo – người vẫn luôn chăm chú phòng thủ – loạng choạng, chống đỡ một quả đấm, anh ngã xuống, cổ họng có chút tanh ngọt, xem ra chọc giận tên to con này, thật sự gay go.

“A, thằng nhãi, nếu chỉ phòng thủ, mày sẽ chết rất thảm!”

YunHo ổn định thân thể, đứng lên, nhổ nước bọt lẫn một ít máu ra ngoài, tay phải sờ khóe môi đã sưng phù của mình

“Làm thực tập sinh, không phải chỉ cần đến trình độ này là được sao?”

Rennes nheo mắt lại

“Mày không hiểu tao nói gì có phải không? Ra đòn đi!”

“Tao không phải là người trong nghề.”

Nét mặt hung ác độc địa của Rennes bởi vì sự bình tĩnh cùng ung dung của YunHo mà chậm rãi phóng đại, hắn vọt đến trước mặt YunHo, một tay tóm lấy cổ áo anh, mặt gần kề mặt của anh

“Ngày hôm qua lúc tao thấy mày, mày còn giống như khách quý của ông chủ, ngày hôm nay cũng lưu lạc đến làm bao cát để tao đánh qua đánh lại, mày còn kiêu ngạo gì hả?! Có phải không bò lên được giường của đàn ông, ngay cả nắm tay của mày cũng mềm nhũn cả rồi?!”

Một tiếng bốp vang lên, Rennes giật mình sờ má trái của mình, công kích của YunHo đến rất bất thình lình, hắn lùi về phía sau mấy bước trong sự khiếp sợ cùng đau đớn. Nét mặt của YunHo vẫn rất bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn, anh chậm rãi mỉm cười, lạnh nhạt nhìn

“To con, đã có người nào nói cho mày biết chưa, nắm tay mày không chỉ mềm nhũn, hơn nữa dựa vào mày, ngay cả có muốn bò lên giường của phụ nữ cũng không bò được.”

Rennes giống như một dã thú phẫn nộ rất nhanh hướng đến YunHo gào thét tấn công, nhưng lần này YunHo bắt đầu động thủ đánh trả.

JaeJoong thở ra một hơi dài không thể nghe thấy được, YunHo… YunHo YunHo YunHo, anh có thể chịu đựng quyền cước của đối thủ, nhưng sự kiêu ngạo khắc trong xương cốt không thể bị người khác đánh nát, lời nói của Rennes, sỉ nhục YunHo đồng thời cũng xúc phạm Kim JaeJoong bên cạnh YunHo. JaeJoong cụp mắt xuống, YunHo, nắm tay của anh cũng cứng rắn như xương cốt nhưng kiêu ngạo của anh lại càng rắn chắc hơn.

Con mắt Deman chậm rãi sáng hoắc lên, Jung Yunho khiến cho hắn bất ngờ về rất nhiều điều, ví dụ như vào thời khắc này, cậu ta đánh nhau với Rennes. Không chỉ là phòng thủ mà còn là đánh nhau chân chính. Sức lực của Rennes rất lớn, lực của nắm tay có thể đánh nát cọc gỗ, lực của bàn chân kém lực của nắm tay một chút, tuy nhiên, xương chân cứng rắn cùng với cơ bắp cũng có tác dụng rất lớn, hắn biết, người bình thường căn bản là khó có thể chống đỡ quyền cước của Rennes, nhưng người đàn ông tên Jung YunHo này, dường như trong thời gian tập luyện bốn mươi phút trước cùng với thời gian phòng thủ lúc sau, rất nhanh đã nắm vững ưu nhược điểm của Rennes. Nắm đấm và cú đá cạnh sườn của YunHo, mặc dù rất nhanh nhưng do chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, độ mạnh yếu của hai kỹ thuật này có chỗ thua kém Rennes, thế nhưng tốc độ của anh xuất sắc hiếm thấy, thậm chí so với những võ sĩ quyền anh trên sàn đấu chuyên nghiệp, Jung YunHo không giống như người mới vào nghề.

Thời gian dài nuôi dưỡng các võ sĩ quyền anh nói cho Deman biết, Jung YunHo tuyệt đối đã tiếp xúc với quyền anh hoặc đã từng vật lộn, tuy rằng không huấn luyện chuyên sâu nhưng tốc độ cùng sức phán đoán của người này, đã đủ để anh thừa sống dưới nắm tay của Rennes.

Nhanh nhẹn tránh được một cú đánh mạnh mẽ của Rennes, anh quả quyết ra quyền, đánh thẳng vào mặt Rennes. Rennes vô thức lách mình sang phải, lúc thân thể trở về vị trí ban đầu, YunHo tung ra một cú đá cạnh sườn dữ dội khiến sắc mặt hắn trở nên xấu xí.

Tần suất hô hấp bắt đầu tăng nhanh, YunHo biết, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn đi tập quyền anh nhưng từ rất lâu cơ thể không được chịu sự huấn luyện vật lộn của cha, có thể khi ở nước Mỹ cùng bạn bè tham gia câu lạc bộ quyền anh thoải mái mà hưởng thụ. Có vẻ như ngồi văn phòng lâu ngày cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Con mắt của Rennes đã đỏ rực, hắn không ngờ Jung YunHo có thể giằng co với hắn lâu đến vậy, hắn sửa đổi chấn chỉnh mình một chút, sau đó lần thứ hai khởi xướng công kích sắc bén khiến Jung YunHo cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Không phải là cuộc vật lộn đơn thuần, mỗi một bước tấn công của Rennes, YunHo đều cảm nhận được nguy hiểm, anh biết, người trước mắt này muốn lấy mạng mình.

Không ai ngăn cản, Deman không lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều ôm thái độ trông ngóng chờ đợi, ngoại trừ một người tên Kim JaeJoong. YunHo ở phía sau không dám nhìn JaeJoong, càng không dám suy nghĩ về cậu, anh không biết người đó sẽ đem đến cho anh tâm trạng gì.

Bụng bị một cú đấm cường liệt, YunHo khụy gối xuống, cổ họng tuôn ra vị máu tanh ngọt mà anh không thể nhịn xuống, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cổ tay áo, mồ hôi trượt xuống theo đường nét của khuôn mặt hòa tan với màu máu. YunHo miễn cưỡng đứng lên, Rennes giống như không cho anh cơ hội thở dốc, tiếp tục tấn công. Đột nhiên một cú đấm ác liệt tung ra, Rennes bất ngờ bị đánh vào bên trái.

Đấu trường có tiếng kinh ngạc nho nhỏ, bởi lẽ cú đấm vừa rồi của YunHo là dùng tay trái.

Vịn vào bao cát ở bên cạnh, YunHo đứng vững cơ thể dù đau đớn nhức buốt ở bụng khuếch tán, dưới ý thức bảo vệ của mình, anh căn bản bất chấp mà che dấu lực của nắm tay trái, đúng vậy, lực nắm tay trái của anh còn mạnh hơn tay phải.

Deman rõ ràng hơi nở nụ cười, đây mới là kho báu của cậu, phải không.

JaeJoong cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, YunHo, đã bị buộc đến tình trạng đó sao? Cả người đều kêu gào vọt đến bên cạnh anh, kết thúc trận đấu đã phân thắng bại này, đúng vậy, thắng bại đã phân, cho dù YunHo có tốc độ và kỹ thuật khiến người khác ca ngợi, cho dù anh che dấu lực nắm tay của mình, cho dù anh có sự chịu đựng vượt trội, cho dù… Không có cho dù, đối mặt với võ sĩ quyền anh Rennes chuyên nghiệp sắc bén – thuộc hạ của Deman, Jung YunHo có thể kiên trì chống chọi đến bây giờ, có thể làm cho Rennes bị thương hẳn đã là một kỳ tích.

Cậu biết, nếu như Jung YunHo chịu thua vào lúc này, tổn thương có lẽ sẽ chấm dứt, nhưng cậu cũng biết, cậu vô cùng hiểu, Jung YunHo sẽ không chịu thua, tuyệt đối không. Anh không phải là người như thế, biết đâu để cho người ta khiêng anh ra khỏi sàn đấm bốc so với việc để anh tự mình đi xuống, đối với sự kiêu ngạo của Jung YunHo càng hợp hơn.

Nhưng… Cảm giác đau nhức tưới lên trái tim thấm ướt JaeJoong. Jung YunHo, Jung YunHo của cậu, vua của các vị vua, cho dù bị Rennes phá vỡ công kích của nắm tay trái, lần thứ hai ngã xuống đất, anh cũng không liếc mắt nhìn cậu, dù chỉ là một cái lướt qua nhẹ nhàng, không có, không có gì hết.

Anh không cầu cứu, anh không chịu thua, anh thanh nhã ngã vào vũng máu, nhưng cũng không cúi chiếc đầu cao quý của mình.

YunHo… Jung YunHo…

Hiển nhiên Rennes cũng đã đạt đến giới hạn, cho dù hiện tại một tay hắn chống đất quỵ gối, thở dốc kịch liệt nhìn Jung YunHo ngã xuống trước mặt mình, hắn muốn cho đối phương một đòn trí mạng, tuy nhiên, thậm chí hắn cần thời gian để lấy lại sức lực.

Cổ họng có chút khô khốc, Yamasan Sano cảm thấy môi cậu muốn cử động, nhưng không phát ra âm thanh, cậu đã thừa nhận rồi, cậu biết rõ nếu như không phải màn trình diễn của Kim JaeJoong quá hoàn hảo thì chính là Kim JaeJoong lạnh lùng đến mức quá tàn nhẫn, cậu muốn lên tiếng kết thúc cuộc thi đấu này, cậu phải thừa nhận phản kích và kiên cường của Jung YunHo khiến cậu hơi xúc động. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ rằng, nếu như không để YunHo cho Deman làm thực tập sinh đấm bốc, có phải cậu có thể giữ lại người này giúp đỡ cậu ở Tổ chức Chim Ưng Núi không.

Những cảm xúc trong lòng còn chưa chỉnh lý tốt, mọi người đều kinh ngạc nhìn Jung YunHo chợt giật giật cơ thể, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Rennes vô cùng kinh hoàng nhìn người trước mắt, sau khi sự ngạc nhiên qua đi, hắn hung hăng nuốt nước bọt, sau đó dùng toàn sức lực đứng lên, từng bước một đi đến Jung YunHo lúc này đã cử động nửa người trên.

Đúng vậy, bây giờ chỉ cần hắn đánh một nắm tay vào huyệt thái dương của Jung YunHo, anh nhất định sẽ mất mạng. Rennes cảm thấy hắn còn mất sức hơn so với việc đánh một trận quyền anh ở chợ đen, hắn đi đến trước người YunHo, tóm lấy cổ áo của anh. Rennes cảm thấy đầu óc ong ong lên, hắn thậm chí cảm thấy đối thủ còn đang cười, sau đó hắn dùng tất cả sức lực giơ nắm tay lên, muốn kết thúc mọi chuyện…

Deman không có chỉ thị, cũng không hành động, Yamasan Sano thậm chí kinh ngạc đến mức không thể phản ứng.

JaeJoong… Kim JaeJoong…

Nắm tay của Rennes mang theo lực rất lớn, những khớp xương trắng nhô lên, thậm chí có những vết máu loang lổ, sau đó lúc nắm tay gần chạm đến huyệt thái dương của YunHo thì có một bàn tay mạnh mẽ bọc lấy nắm tay của Rennes.

Rennes ngước mắt nhìn người nọ, lúc còn chưa kịp phản ứng thì bị một cú đấm dữ dội ném thẳng xuống đất.

Rennes thậm chí cũng không kịp giãy dụa quá nhiều đã ngã xuống sàn, không thể đứng dậy.

Thân thể của YunHo có chút chênh vênh, được một tay người nọ đỡ lấy vai

“Anh có ổn không?”

Máu trên trán chảy xuống, YunHo nhắm mắt lại, nụ cười có chút đau đớn

“Nếu muốn ngất cũng xem như là ổn…”

Người nọ cười cười, sau đó đứng lên nói với Rennes vừa ngã xuống

“Đầu tiên là tiêu hao thể lực của đối phương, sau đó bất chấp thời cơ, sử dụng ý đồ giết người ở trên sàn đấm bốc, Rennes, mày đã sỉ nhục quyền anh, sỉ nhục vật lộn, mày không có tư cách tiếp tục xuất hiện ở chỗ này.”

Deman chậm rãi nở nụ cười, cười càng thêm phần dịu dàng với người vừa cứu YunHo kia

“Cậu nói rất đúng, Rees.”

End chap 31

Chap 32 —»

29 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 31

  1. Kevin Le 13/05/2012 at 6:16 pm Reply

    tem la la la giành được tem rùi =))

    • Kevin Le 13/05/2012 at 6:30 pm Reply

      hix 30 và 31 này tớ đọc hem thể nào thâm nhập vào cốt truyện hóa thân thành nhân vật bằng cứ giá nào nên suy ra ——–> Không hiểu cho lắm >”<

      • Chingta 13/05/2012 at 9:50 pm

        Có lẽ những chap sau sẽ giúp bạn hiểu hơn chăng? Bí mật sẽ được dần dần mở ra ^^~

  2. chip31121994 13/05/2012 at 6:36 pm Reply

    =.=!! JJ anh tính làm gì đây lần này trả thù không chỉ có Sano mà anh phải trả thù của lão Deman kia đấy oaoaoa mà thế nèo thì em cũng tức wae sao nỡ lòng nào đánh JYH đẹp zai tài giỏi bầm dập thế chứ >”< nhập viện luôn rồi đây này KJJ thì cũng nội thương đến thổ huyết mất :((

    • Chingta 13/05/2012 at 9:52 pm Reply

      ừ, nhưng KJJ có lý do riêng để dửng dưng nhìn JYH như thế, cậu đau lòng nhưng ko thể làm gì được TT_TT… KJJ là người thông minh, nên sẽ biết phải xử lý như thế nào ^^~Mọi chuyện sẽ được giải đáp ở những chap sau ^^

      • chip31121994 14/05/2012 at 7:36 am

        TT biết ảnh đau lòng mà sao vẫn thấy xót cho Yunie quá trời lun TT

  3. H 13/05/2012 at 7:01 pm Reply

    Ss Chingta, ss cho em xin cái background của ss được không ạ? TT~TT nhìn mặt Jung Yunho chình ình thế này em khó lòng tập trung đọc chữ đc quá TT~TT

  4. size02 13/05/2012 at 7:07 pm Reply

    OAAAAAAAAAA.. hay quá đi. tại sao lại hay vậy..Đọc hấp dẫn trong từng câu.

    Ress oaaaaaa……..là người thế nào mà để Deman lộ “nụ cười dịu dàng” thế.

    Diễn biến hấp dẫn quá đi. Yunho đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi, ngay Sano cũng muốn anh là người của Chim ưng núi. Deman thì cũng cảm thấy anh thú vị
    Jaejoong thì khỏi nói.

    Điều còn lại là ông cụ thôi, Cụ Từ này rất ít xuất hiện, ko biết là nhân vật như thế nào…

    Hóng chap tiếp theo à….

    Rất may là Ching ko để hình nên có thể đọc trên điện thoại.

    Thanks !

    • Chingta 13/05/2012 at 9:54 pm Reply

      Chap sau bạn sẽ biết Rees là ai mà khiến cho Deman dịu dàng với cậu ấy như thế ^^ =3= fic rất hấp dẫn… từng câu từng chữ đều rất hay ^^~ ngủ đông quả là một tuyệt tác ^^

      Thanks!

  5. jaeteuk 13/05/2012 at 7:25 pm Reply

    Rees – cái tên đáng chú ý nhá!! mình k có ác cảm vs cái tên này ….
    Cháp 31 này….Thương JYH lắm, nhưng cũng khâm phục tính kiên cường của anh, lần này mới là lần đầu tiên anh bị dồn đến mức phải thể hiện hết mình nhỉ … Truyện còn dài và chắc chắn JYH sẽ còn cho chúng t nhiều ngạc nhiên nữa cho coi, khả năng của a k chỉ có vậy .. em tin là thế .. JYH chắc chắn sẽ bảo vệ đc KJJ mà.
    Nhắc tới KJJ – đâu phải chỉ có mình YH đau, J cũng đau lắm, đau nhưng k đc thể hiện, mún ngăn cản nhưng k thể …
    Truyện càng lúc càng kịch tính… mong cháp mới nhá!!!!
    Ching 5ting ^^

    • Chingta 13/05/2012 at 9:57 pm Reply

      JYH là vua của các vị vua mà TT_TT anh ấy quá đỉnh, quá tuyệt vời… không thể dùng từ ngữ để miêu tả anh ấy TT_TT

      KJJ yêu JYH, rất yêu, yêu đến nỗi “Cảm giác đau nhức tưới lên trái tim thấm ướt JaeJoong. Jung YunHo, Jung YunHo của cậu, vua của các vị vua, cho dù bị Rennes phá vỡ công kích của nắm tay trái, lần thứ hai ngã xuống đất, anh cũng không liếc mắt nhìn cậu, dù chỉ là một cái lướt qua nhẹ nhàng, không có, không có gì hết.

      Anh không cầu cứu, anh không chịu thua, anh thanh nhã ngã vào vũng máu, nhưng cũng không cúi chiếc đầu cao quý của mình.

      YunHo… Jung YunHo…”

      Mình rất thích đoạn này “Cảm giác đau nhức tưới lên trái tim thấm ướt JaeJoong” => phép ẩn dụ so sánh rất “đắt giá” rất hay ^^

      Thanks!

  6. summer 13/05/2012 at 7:42 pm Reply

    Tuyệt lắm :d mong chap mới của bạn😡

    • Chingta 13/05/2012 at 9:58 pm Reply

      Cám ơn bạn, fic này rất tuyệt ^^~~

  7. Foru 13/05/2012 at 8:08 pm Reply

    Chào Ching!
    Đã theo dõi fic Ngủ đông từ lâu nhưng chưa có cơ hội comt! Xin lỗi!
    Foru chỉ mới sn 97, không biết Ching thì sao?
    Giờ thì comt nha!
    Ngủ đông là fic đầu tiên khiến Foru cảm thấy thích thú và háo hức khi đọc được chap mới! Khi đọc có từng suy diễn diễn biến tiếp theo! Nhưng chả bao giờ đúng! ==”!
    Fic theo một phong cách rất lạ! Cảm giác thu hút khi đọc chap mới luôn không bao giờ giảm!
    Sắp tới Foru phải thi vào lớp 10 nên không biết có thể theo dõi nữa không! T~T! Nhưng mong Ching vẫn ra chap mới đều để có thể sau khi thi xong đọc cho thỏa! ^^!
    Kamsa Ching vì đã cho mình xem được 1 fic hay như vậy!

    • Chingta 13/05/2012 at 10:01 pm Reply

      cám ơn em, ss sinh năm 91 ^^ NĐ phải nói là một fanfic được tác giả đầu tư kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhặt… nên không nên bỏ lỡ câu từ nào hết… Cảm giác fic là một câu chuyện được xâu chuỗi từ chap này sang chap kia, chap trước mở đầu cho câu chuyện của chap sau nên đọc không bao giờ nhàm chán… vô cùng bị cuốn hút…

      Thanks! ^^

  8. Jung YunJae 13/05/2012 at 8:12 pm Reply

    xót quá xót quá xót quá xót quá ss ơi TT TT cái thằng đầu trâu mặt ngựa tứ chi phát triển kia TT TT huhu đánh anh ra nông nổi thế ;__;

    nhưn quả thật JYH càng lúc càng ko tầm thường TT TT rốt cuộc trong hơn nửa phần còn lại, JYH và KJJ còn có thể phi thường đến mức nào. Giống như 1 JYH biết rõ mình ko thể bằng thằng to con kia, nhưng danh dự và tự tôn hay nói đúng hơn là sự kêu ngạo về bản thân một cách đúng đắn của anh khiến ai cũng phải khâm phục, 1 JYH dù có vào thế bí cỡ nào cũng nhất quyết không chạm ánh mắt với người mình thương… 1 KJJ dù trong lòng có tan nát cỡ nào thì gương mặt vẫn không biểu cảm. Hai con người này tự họ cũng vốn quá tuyệt vời rồi, khi hợp lại còn hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ nữa ;__;

    Thật sự rất tuyệt ~~~ mong là 48h sớm trôi quá ;_;

    thank ss nhiều nhiều :X

    • Chingta 13/05/2012 at 10:04 pm Reply

      Cám ơn em!! s cũng xót anh ấy lắm TT_TT một JYH như thế khiến cho người ta phải khâm phục và ngưỡng mộ, cũng khiến cho người khác phải ghen tị nữa… Quả thật một con người như thế ai mà không ước ao TT_TT

      Độ hay của fic này chắc không cần phải bàn cãi nhiều, quá tuyệt vời đúng không ^^~~

      Thanks em lần nữa!!!

  9. Kelly TeAry 13/05/2012 at 9:36 pm Reply

    Hix, chap này có rất nhiều cái để nói nga, cơ mà ko biết phải nói thế nào nữa ~ Toàn bộ chap này chỉ thu về 1 chữ thôi: VUA, đồng nghĩa với 3 từ Jung Yunho *la hét* e bấn Jung đại nhân quá, từ mấy chap đầu đã ko thể cưỡng lại tài trí và sức mạnh của a ấy, toàn thân bị điện giật nè, mặt mũi đỏ ửng nè, tay chân hỗn loạn nè, trời ơi, toàn là biểu hiện của fan-gơ quá khích. E thật sự ngưỡng mộ và quy phục trước sự ngoan cường và lòng tự trọng của a ấy, cao ngạo có, nhưng sức mạnh, ý chí mạnh mẽ còn đầy ra đó.
    Thật sự Jung Yunho làm e phát khóc mấy lần, nhìn a bị cái tên to tướng kia đánh rồi sỉ nhục ( dính luôn cả Jaejoong) thiệt là muốn bay đến đập cho 1 phát, mẹ nó, cầu thủ quyền anh chuyên nghiệp cái khỉ gì, to xác, có sức mạnh làm khỉ gì, chỉ biết nhằm vào Jung đại nhân của tôi mà đánh, muốn giết anh ấy hả, mơ đi cưng, a xem Jung Yunho là ai, xem Kim Jaejoong là ai, xem chị tác giả là ai hả ( chị ấy chỉ cần nhấn ngòi bút là cưng chết liền đấy) *cười hả hê* Nói chứ lúc Yunho chật vật trên sàn đấu, một cái quay đầu nhìn Jaejoong cũng ko, mà tan nát cõi lòng, chả hiểu sao lại thấy ng` đàn ông này mạnh mẽ đến nghẹt thở, ng` đàn ông này ko khuất phục trước bất kỳ ng` nào, nhưng lần này a sợ nhìn thấy tâm trạng của Jaejoong. Có phải e nghĩ nhiều quá ko, Yunho làm vậy là vì ko mún Jaejoong ra tay cứu a, a làm vậy là vì ko mún Jaejoong phá vỡ lời hứa với Sano, vậy chẳng hay chính a cũng biết mình đối với Jaejoong rất quan trọng. Cái đoạn suy nghĩ của Jae ấy “Yunho của cậu, vua của các vị vua”, ôi ~ e muốn chết ngất, ừ, Yunho là vị vua trong lòng Jaejoong, mãi mãi ở vị trí cao nhất, oai phong nhất. Hix, thương thật rồi, yêu thật rồi mà *cắn môi* Jaejoong, đừng hối hận vì quyết định của mình, bởi vì chính nó giúp a nhận ra, thật sự ng` đàn ông họ Jung ấy thật sự giữ vị trí rất quan trọng trong tim anh. Tin e đi, Jung Yunho sẽ tiếp tục sống cho đến khi tự mình thừa nhận bản thân yêu Kim Jaejoong. Uầy, e thừa biết ng` đỡ Jung đại nhân ko phải Jaejoong, nhưng cũng hơi bất ngờ khi Rees là ng` ấy, vậy ra bên cạnh Deman cũng còn có ng` trọng nghĩa khí. Lần này bạn Rennes tiêu là cái chắc *cười lớn* Cơ mà Yunho sẽ ko thoát khỏi lòng bàn tay của Deman, ng` như Yunho, cả Jaejoong, cả Sano, cả Deman đều muốn ng` đàn ông đó đứng về phía mình, vũ khí bí mật mang tên Jung Yunho, rất lợi hại. Hix, mai lại có chap mới nha chị, e năn nỉ đó *kéo áo* thương chị nhiều *ôm*

    • Chingta 13/05/2012 at 10:08 pm Reply

      Thật sự ss tiếc một điều là ss không biết tiếng trung quốc, giá như mà biết ss sẽ tran com của em sang tiếng trung để chị tác giả biết chị ấy có một độc giả có thể com sâu sắc và tuyệt vời không thể nói hết như em (Nếu biết được chắc chị ấy phải vui lắm)

      Mỗi lần đọc com của em, ss phải gật gù tấm tắc rằng, sao cô bé này có thể hiểu sâu sắc và nhận xét hay đến thế (thậm chí ss là người edit mà cũng không thể cảm nhận được thấm thía như em)…

      Không thể nói gì hơn ngoài lời cám ơn em, mỗi lần đọc com của em và các bạn độc giả, đều tiếp thêm năng lượng để ss edit tiếp. S cũng không chắc mai có chap mới không vì chap sau dài lắm, nhưng ss sẽ cố xem ^^

      cám ơn em lần nữa nhé …

  10. YJ Chris 13/05/2012 at 10:19 pm Reply

    Ôi đọc cái chap này đau tim quá Ching ơi, cứ như là đang xem YunHo đánh bốc thật ấy. Lửa hận đang phun trào với cái tên kia, hắn làm cho Yun của ta rơi k ít máu, k chừng phải nằm dưỡng thương vài bửa nữa chứ. Và dù chỉ là đọc thôi những vẫn cảm thấy khí nộ ngời ngời của Yun ca *phong độ quá*. Quả thật đã chuẩn bị tinh thần là sẽ có nhìu bất ngờ về tài năng của Yunho những quả thật 2/3 chặng đường tiếp theo anh còn làm e ngạc nhiên đến mức nào nữa đây.
    Sao cứ có cảm giác là Yunho đang dụ khị cái tên Rennes đó tung những cú chí mạng với anh để rồi hắn phải trả giá bằng việc mãi mãi biến mất trên sàn tập hoặc có lẽ là biến mất khỏi thế gian nữa k chừng. Nếu quả là thế thì độ mạo hiểm trong máu anh cao thật đấy Yunh ah.
    Chap này rất iu thích 1 Jung Yunho cao ngạo mà bản lãnh nha, dù có sắp phải kiệt sức vẫn là k bao giờ để đầu mình phải cúi xuống, là k bao giờ quay về phía có ánh mắt của KJJ. Cái gì đó trong con người anh khiến xung quanh như có 1 luồng khí áp bức kẻ đối diện, là mắt, là ý chí hay những cú ra đòn k phải của 1 người mới biết đánh bốc. Anh đã khiến cả 3 con người đang quan sát trận đấu kia phải suy nghĩ, là họ muốn sở hữu con người này (với anh thì chỉ có 2 từ “hợp tác” thôi phải k, k thuê, k sở hữu). Giờ thì cả Sano và Deman cũng đang loay hoay rồi. Anh hôm nay là tâm điểm đấy, đọc và rất thích mấy câu này nha “Jung YunHo, Jung YunHo của cậu, vua của các vị vua, cho dù bị Rennes phá vỡ công kích của nắm tay trái, lần thứ hai ngã xuống đất, anh cũng không liếc mắt nhìn cậu, dù chỉ là một cái lướt qua nhẹ nhàng, không có, không có gì hết.
    Anh không cầu cứu, anh không chịu thua, anh thanh nhã ngã vào vũng máu, nhưng cũng không cúi chiếc đầu cao quý của mình.
    YunHo… Jung YunHo…”, là JYH, là “vua của các vì vua”, là JYH của KJJ đấy.
    Thật là ngưỡng mộ YJ quá, 1 người ngoan cường như con báo trên sàn đấu; 1 người dù tim có run rẫy đến mức nào, là lí trí kêu gào phải chạy đến bên người kia như thế nào thì Jae vẫn đứng đấy, khuôn mặt vô tình lạnh lẽo đúng với danh hiệu “Đức ngài Kim của Hội CBCV”. 2 người á ở bên nhau quả thật quá hoàn mĩ.
    Fic càng lúc càng gây cắn và gây nghiện nha, hóng ngày càng hóng. Lại chờ Ching đấy Ching ah

    • Chingta 13/05/2012 at 10:23 pm Reply

      Đọc com của bạn mà xúc động quá chừng, vì lại thêm một com hay và cảm nhận sâu sắc nữa… Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có những độc giả không những đã bỏ chút thời gian để com cho fic mà còn com rất hay mới chết chứ!!!

      Không biết nói gì hơn ngoài cám ơn bạn!!

  11. lavie 14/05/2012 at 3:53 am Reply

    3h sáng…đọc xong chap này cảm xúc dâng trào mãnh liệt…Nếu mà không com đêm nay ta chắc chắn sẽ không ngủ ngon giấc được ^^

    Ở đoạn cuối của chap trước, ta đã biết người đứng trên võ đài lần này sẽ là Jung Yunho. Và ta cũng đã thử đoán xem Yun sẽ hành động thế nào để vẹn cả đôi đường. Khi đến chỗ của Deman, Yun mang thân phận là tình nhân của Đức Ngài Kim, trong mắt người khác chỉ là loại “nam sủng” bình thường, chưa từng thể hiện thực lực cho người khác thấy. Ta cứ nghĩ Yun sẽ chọn cách giả vờ thua để Sanzo và Deman không nghi ngờ, để thân phận mình không bại lộ, cũng như là để Jae không lo lắng. Zị là ta đã đoán sai hoàn toàn, chỉ bởi vì lòng tự tôn của Yun rất cao, nên không thể có chuyện cúi đầu chịu thua được. Hơn nữa, Yun chiến đấu đến cùng, ta nghĩ một phần cũng là bởi vì Kim Jaejoong….Vì Yun là người hiểu Jae nhất, nên dù không một lần nhìn lướt qua Jae, Yun cũng chắc chắn biết được ẩn sâu trong gương mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc ra là một Kim Jaejoong đang run rẩy. Yun biết chỉ cần a quay đầu nhìn Jae một lần thôi, Jae có thể mặc kệ tất cả mà đứng ra dừng trận đấu lại ( đồng nghĩa với việc khuất phục của Đức Ngài Kim trước Sanzo cũng như Deman ). Yun chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với Jae, nhưng từng cử chỉ ,hành động của Yun đều vì bảo vệ Jae mà biểu hiện….Đâu nhất thiết phải lên tiếng mới là yêu…

    Còn về tình cảm của Jae dành cho Yun không phải chỉ chap này mới rõ ràng, mà cả trong những chap trước ta đã cảm nhận được rồi. Tuy nhiên chỉ có chap này là Jae chính thức thừa nhận “Jung Yunho của cậu, vua của các vị vua” thôi nhỉ. Đứng nhìn người đàn ông của mình đang chiến đấu sinh tử, lại không thể lên tiếng can ngăn hay ra tay giúp đỡ, mà chỉ có thể im lặng, vô cảm mà nhìn, dù nội tâm đang đau đớn cùng lo lắng dữ dội…Ngay cả kẻ khó lường như Sanzo còn phải khiếp sợ sự vô cảm của Jaejoong…Có thể có một vài người sẽ nghĩ là Jae quá tàn nhẫn, vì lợi ích của Con Bò Cạp Vàng mà nhẫn tâm hi sinh Yun. Bản thân ta lại nghĩ Jae không ngăn cản một phần chỉ vì rất tin tưởng vào khả năng của Yun thôi. Và để diễn được vai diễn vô cảm này, không phải ai cũng làm được. Nếu không có sự kiềm chế phi thường và sự tin tưởng tuyệt đối, Jae sẽ không mạo hiểm tính mạng của Yun – ta chắc chắn như thế…Trong trường hợp này ta thật rất thích và bội phục phép so sánh ẩn dụ của bạn Au ” Cảm giác đau nhức tưới lên trái tim thấm ướt của Jaejoong” – Jae bề ngoài không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trái tim lại đang không ngừng rơi lệ thay cho nước mắt…Đúng là một phép ẩn dụ “đắt giá” như Ching đã nói…

    Nói thật, đọc khúc cuối có người ra tay cứu Yun, ta lại hi vọng người đó là Jae. Mặc dù biết như thế là sẽ uổng công sự hi sinh của Yun và cả sự đau đớn của Jae, nhưng ta vẫn mong Jae sẽ vì Yun một lần này ( bản thân đang tự mâu thuẫn với nhận định phía trên – nội tâm phức tạp ^^).

    Cuối cùng vẫn là câu nói cũ: Cám ơn Ching vì đã edit một fic hay thế này! **ôm ôm**

    • Chingta 14/05/2012 at 8:16 pm Reply

      cám ơn bạn… com hay quá… đọc những com dài như thế này làm mình xúc động không hết TT_TT

      mình sẽ cố gắng nhất có thể để truyền tải một Ngủ Đông trọn vẹn đến các bạn độc giả

      Thanks *hugs*

  12. Rosabella JiHee Kim 14/05/2012 at 4:29 am Reply

    Moi chap moi deu lam e muon dien lun i. Hay qua mat thui.^^’ tu ngu that la chau chuot den tung chi tiet lun i^^’ doc no ma e co cam giac nhu chinh ban than nhu dang song cung nhan vat. Co gang quat cuong nhu YunHo ma cung mang mot con tim dau xot nhu JaeJoong. All moi fic cua s e deu rat thick.^^’ nhat la fic nay. Hihi s ko dung pic -> doc dc tren dt that la thick i^^’ mau ra chap moi s nhe^^’
    Moaaaaa~
    [sr s ah~ e comment bang dt -> ko viet dau dc i T.T]

    • Chingta 14/05/2012 at 8:17 pm Reply

      Ngủ đông là một tác phẩm khiến người ta phải bất ngờ, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chính vì thế nó càng góp phần làm nên độ HOT của tác phẩm T^T hoho

      thanks em

  13. bae 17/05/2012 at 9:25 pm Reply

    oppppp! yunho vua của các vị vuia. Qua trận đấu này, chắc ai cũng muốn có YUnho cho xem. Hình tưọng YUn trong đây quá hoàn mỹ khôngc có một khuyết điểm nào. Cái gì anh cũng biết, không những biết ma cục kỳ thông thạo. Changmin đã cược đúng người rồi. Mình nghĩ sau trận đấu này, mọi ngưòi không những quan tâm đến mối làm ăn mà còn quan tâm làm sao để có được YUn. Nhưng tiếc là trái tim của vua các vì vua đ5 thuộc về JAe rui ^^

  14. boboyunjaeyongwonhi 18/08/2012 at 9:58 pm Reply

    Đùa, đọc đến đây thấy ghét tên Jaejoong ghê ghớm =______________= đồ lạnh lùng đồ tàn nhẫn đồ ác phụ =3=

  15. tuankietdb 19/09/2013 at 10:35 pm Reply

    thật sự rất mún khóc , khóc vì lòng kiêu hãnh k có j có thể quật đổ của yunho khóc vì sự kiên cường ,lòng tự trọng tột đỉnh của anh, con người này còn có bao nhiêu mặt đáng nể nữa đây anh là sự hiện thân của sự hoàn mỹ có lẽ đỉnh cao của sự nam tính là đây
    và khóc vì sự tàn nhẫn của JJ, yêu thật sự đến đây là đã yêu rồi nhưng tình yêu mong manh đó chưa đủ để lấn át cho dã tâm của anh
    còn nhớ yunho từng nói ai yêu trước là đã thua rồi , yunho ak anh đã thua rồi đó vì anh đã toàn tâm toàn ý vì ng ta cơ mà cứ hay thích tìm lý do biện hộ thui
    yunnie ak hãy sớm lấy lại cho bản thân chút ưu thế nha anh
    <3~

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: