[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 34

Ngủ đông

Chapter 34: Vượt ranh giới

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

 «— Chap 33

Chapter 34: Vượt ranh giới

 

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến khiến Jung YunHo không kịp tiêu hóa lời nói thẳng thắn và mập mờ thể hiện tình cảm của JaeJoong, trong quanh cảnh bắn nhau xuất hiện mùi thuốc súng cháy khét tràn ngập không khí. Kéo JaeJoong sang gần người mình hơn một chút, YunHo nhìn tình hình bên ngoài

“Người ở vùng lân cận, trước khi cậu vào đều xử lý rồi?”

“Gần như thế, nhưng Deman thông minh như vậy, tôi sợ anh ta đoán được tôi tìm người chế tạo hỗn loạn ở phía trước rồi nhân cơ hội đến cứu anh.”

Nhạy cảm cảm giác được trong không khí có chút nguy hiểm, YunHo kéo JaeJoong

“Chúng ta đi nhanh, ngoại trừ Razer, có mang theo lựu đạn loại nhỏ không?”

“Chỉ có ba quả.”

“Được rồi, cho tôi hai quả.”

“Đây, ba quả đều cho anh, trên lưng tôi còn giắt Glock 17.”

Hai người nhanh nhẹn băng qua ngôi biệt thự, chạy đến hướng cửa hông của Nhà Chính gia tộc Benchelle, phía bên trái có một nhóm nhỏ đàn ông chạy tới, bóng dáng còn chưa kịp đến gần, đạn đã bay vèo đến. YunHo kéo JaeJoong nấp vào một tòa nhà gần đó để che chắn. Tiếng đạn gào thét bên tai, YunHo nhìn hướng phải phía trước, Nhà Chính của gia tộc Benchelle có đặt rất nhiều vật điêu khắc bằng đá khổng lồ, vật ở phía trước kia vừa lúc có thể che chắn cho cơ thể mình, anh quay đầu nói với JaeJoong

“Ban nãy thời gian quá nhanh, chưa kịp thăm dò vị trí và nhân số của đối thủ, thế tiến công của đạn hơi yếu, cậu dùng Glock yểm trợ tôi, tôi qua bên kia, khi tôi vừa đến, cậu lập tức núp trở vào.”

“Tại sao không cần Razer?”

“Tôi không có thời gian để giải thích cho cậu, tóm lại, về mặt bắn súng, cậu phải tin tưởng tôi.”

JaeJoong gật đầu

“Tôi suýt quên, anh có một người cha cảnh sát xuất sắc như thế mà.”

Súng tập kích theo quy luật, dường như đối phương không có loại súng máy để công kích bất ngờ như JaeJoong, sau khi đạn bay loạn xạ thay đổi hướng, thế tiến công của đối phương đột nhiên yếu đi. Ném Razer ra phía sau, JaeJoong nắm Glock, nhắm đúng thời cơ nổ súng bắn đối thủ, dễ dàng dùng súng thành công giết chết một người, đồng thời khiến những người khác tìm nơi che chắn mà núp vào, cho YunHo có thời gian chuyển động.

YunHo mới chạy đến dựa lưng vào tượng đá ổn định hô hấp, JaeJoong cũng đã nấp trở lại. YunHo nhìn JaeJoong, JaeJoong dùng tay ra hiệu cho anh, đối phương có tổng cộng bảy người, vừa bị JaeJoong giết chết một người, còn sáu người, tương đối tập trung với nhau, sau đó JaeJoong chỉ vào Razer của mình, tỏ ý nếu như giải quyết bằng súng máy sẽ khá nhanh, họ không có thời gian ở chỗ này, nếu không sẽ muộn mất, người càng nhiều họ càng khó chạy.

YunHo lắc đầu, rồi móc ra một quả lựu đạn từ trong túi áo, qua khe hở giữa tượng đá, qua quýt quan sát vị trí cơ bản của đối phương, sau đó nhanh chóng và mạnh mẽ tung tay ra, tiếng nổ lớn bất thình lình vang lên, YunHo kéo JaeJoong hướng về phía ngược lại mà chạy. Trên đường có vài người lẻ tẻ xông lên đều bị YunHo dùng Beretta xử lý hết, đi đến cửa hông dường như lại có một đoàn người vọt đến, YunHo lại dùng tiếp một quả lựa đạn, chuẩn xác giải quyết hết kẻ địch, vừa mới ra khỏi cửa hông liền thấy một chiếc xe Hummer đã đậu sẵn nhưng tài xế đã chết. Xử lý sạch sẽ hai người của Deman ở trước xe, YunHo nhìn tình thế xung quanh một chút, dường như xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi.

Ngược lại vẻ mặt JaeJoong rất căng thẳng, cậu lôi người tài xế đã chết trên xe xuống

“Không xong rồi, xe chi viện hẳn là đã bị bọn chúng phát hiện, xem ra họ phái hai người này đến đây trông phòng, rồi đi báo tin cho Deman.”

YunHo nhảy lên ghế phụ lái

“Đi nhanh, chờ bọn chúng đến rồi, sẽ không giải quyết được.”

JaeJoong có chút vô cùng kinh ngạc

“Anh không lái xe?”

“Trong thành phố chưa từng sử dụng Hummer, tôi không có gia tộc khổng lồ chống đỡ mà nuôi dưỡng Hummer để chạy việt dã, các cậu là cậu ấm con nhà gia thế, hiểu rõ loại đồ vật này hơn.”

JaeJoong khởi động máy

“Tôi tưởng cái gì anh cũng biết.”

YunHo buông lỏng tay

“Cho dù biết, tôi cũng không biết làm thế nào để đến phía đông mà ẩn náu.”

Xe vọt ra ngoài nhưng chỉ trong hai phút, YunHo lại tiếp tục đau đầu, những người truy đuổi phía sau lập tức chạy theo. JaeJoong chăm chú lái xe

“Tổng cộng bao nhiêu chiếc xe?”

YunHo nhìn vào kính chiếu hậu, kể ra

“Tàm tạm, chỉ có hai chiếc.”

Lấy Razer từ chỗ JaeJoong, YunHo cởi dây an toàn, di chuyển từ phía trước ra phía sau, sau đó cầm Razer, đập bể kính phía sau xe, mạnh mẽ đạp lên ghế ngồi phía sau, nhấc súng hướng về phía trước một chút, đè người thấp xuống để che lấp, cứ như vậy nhìn những chiếc xe phía sau

“JaeJoong, cậu thấp người xuống mà lái xe, đừng để bị đạn quét qua người.”

“Ừ, anh cẩn thận một chút.”

Chuẩn bị sẵn sàng Razer ở trong tay để bắn phá, YunHo có vẻ có chút hưng phấn, sau đó có tiếng súng máy bắn quét vang lên, rất nhanh lốp của một chiếc xe phía sau bị nổ sập, người lái xe trúng đạn, chiếc xe quay lòng mòng lao ra khỏi đường. JaeJoong nhìn theo kính chiếu hậu thấy chiếc xe ấy bị hỏng, mỉm cười

“Đây là nguyên nhân vừa rồi anh nói không cần Razer?”

“Ừ.”

YunHo đáp

“Ở trên xe, tôi không có cách nào để ném chính xác lựu đạn. Razer thực tế hơn.”

Dùng cùng một phương thức xử lý xong chiếc xe kia, YunHo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Razer là súng máy nhưng số lượng đạn cũng có hạn, tuy rằng hiện tại chưa hoàn toàn dùng hết nhưng cũng không còn bấy nhiêu nữa, tuy nhiên, vẫn xem như tận dụng hết. Tạm thời đã thoát khỏi quân địch nhưng YunHo vẫn không thể thả lỏng

“Deman sẽ không dễ dàng dừng tay.”

JaeJoong không hề phản đối, cậu nói

“Chính xác, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của chính mình, bỗng nhiên bị người xáo trộn, anh ta chắc chắn rất tức giận.”

Có cơ hội để thở dốc, YunHo trèo lại ghế ngồi phía trước

“Rees, là tuyến người của cậu? Đã sắp đặt tốt từ trước đây?”

JaeJoong lắc đầu

“Rees không giống những người cung cấp thông tin khác, tôi biết cậu ấy ở Seoul, người nhà cậu ấy bị Sát Đường của Hàn Quốc giết chết, tôi tìm được hung thủ thay cậu ấy trả thù, nên cậu ấy nợ tôi một cái ân huệ, cậu ấy thân thủ tốt, tôi biết cậu ấy thích đấm bốc, liền âm thầm phái người sắp xếp cho Deman nhìn trúng cậu ấy, sau đó cậu ấy trở thành võ sĩ quyền anh, cho đến bây giờ Rees chưa đưa cho tôi bất kì một tin tức tình báo gì, tôi thật tâm muốn để cậu ấy yên ổn làm võ sĩ quyền anh, chơi đấm bốc.”

“Lần này, là bị buộc phải như vậy?”

JaeJoong gật đầu

“Tôi biết Rees ở chỗ này rất tốt, tôi không muốn làm hỏng cuộc sống của cậu ấy, lần này chúng tôi gặp mặt, ban đầu đều xem như không quen biết nhau, nhưng sau đó, anh lên sàn đấm bốc, tôi không thể ra tay, dưới tình huống nguy hiểm đó, Rees có mặt, cậu ấy nhìn tôi, tôi lập tức gật đầu, cầu cứu cậu ấy, kì thật tôi biết, cho dù tôi không nói, cậu ấy chắc chắn sẽ cứu anh, bởi vì Deman cũng không muốn anh chết.”

Xe chạy đến một khu rừng rậm, JaeJoong dừng xe lại

“Chúng ta phải xuống xe, sâu trong khu rừng này có một nhà kho bỏ hoang, chỗ đó là nơi chúng ta cần đến, chúng ta không thể lái xe đi vào, vì như thế sẽ để lại vết xe khiến cho bọn chúng lần ra dấu vết, vừa lúc rừng rậm sẽ che dấu cho chúng ta, chúng ta đi bộ thôi.”

“Ừ.”

YunHo và JaeJoong cùng nhau đi vào, đường có chút lầy lội và rất khó đi, nhà kho ở rất sâu trong rừng, hai người đi nhanh một lúc, YunHo ôm ngực ho khan vài tiếng. Sau khi những đợt bắn nhau căng thẳng qua đi, bây giờ, trong chốc lát chỉ còn lại sự tĩnh lặng và an toàn nhưng cơn đau của YunHo lại lần nữa xuất hiện. JaeJoong dừng lại, quay đầu nhìn anh

“Xương sườn còn đau?”

“Không sao, do đi hơi nhanh mà thôi.”

“Chúng ta nghỉ một lát, hiện tại trời tối như thế, cho dù người của Deman có đuổi theo cũng phải mất một khoảng thời gian, hơn nữa, nếu đi không ngừng nghỉ, đến nhà kho rồi, thể lực tiêu hao hết thì không nói, ở nhà kho chờ ChangMin đến cứu viện, mục tiêu càng rõ ràng, nếu người của Deman tìm được nhà kho trước khi ChangMin tới thì chúng ta càng gay go.”

YunHo gật đầu, cùng JaeJoong xem xét địa hình, tìm được chỗ cây cối dày đặc và rậm rạp, JaeJoong ngồi xuống một bụi cỏ. Bụi cây cao hơn nửa mét, YunHo hơi nghi hoặc

“Nơi này, sao trực thăng có thể đậu?”

“Phía sau nhà kho có một bãi đất trống nhỏ.”

“ChangMin chắc chắn tìm được chỗ này?”

JaeJoong nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ, giọng nói tràn đầy tự tin

“Chắc chắn tìm được.”

Đặt vũ khí xuống, hai người tạm thời tận hưởng giờ phút an toàn yên tĩnh cùng an tâm rất hiếm có sau khi đến Nepal. Vào thời điểm yên ổn nhất, YunHo dựa vào thân cây ở phía sau lưng, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn. Nhờ có ánh trăng, JaeJoong thấy được rõ ràng vết thương trên mặt anh, mặc dù không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn sưng và ứ máu như trước. Cậu giơ tay, khẽ vuốt khóe môi của người nọ

“Đau không?”

YunHo bắt lấy tay của JaeJoong, nắm trong bàn tay mình. Tay cậu hơi to và cứng cáp, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến YunHo rất vui thích

“Cậu bị người khác đánh đấm từ đầu đến chân, cậu nói có đau không?”

Giọng điệu giống như đùa giỡn, dường như muốn để JaeJoong yên tâm, nhưng JaeJoong đã có chút tức giận

“Anh là đồ ngốc à, sao lại đồng ý với Yamasan Sano đi làm thực tập sinh đấm bốc của Deman.”

“Hình như là cậu giao tôi cho Yamasan Sano xử lý?”

“Tôi giao anh ra, anh liền đi thật à?! Anh không biết từ chối tôi sao?!”

YunHo mở mắt, có chút buồn cười nhìn Kim JaeJoong “dã man thô bạo” trước mắt, từ trong đôi mắt của JaeJoong, anh đọc được sự căm tức, sự không muốn, sự yêu thương, cũng đọc được sự hối hận. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng sức kéo JaeJoong ngồi xuống bên cạnh người mình trong khi tay cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay anh, một nửa cơ thể cậu dường như được anh ôm vào trong lòng

“Được rồi, là tôi chìm sâu vào sự hấp dẫn của Đức ngài Kim không thể tự kiềm chế, không thể từ chối được, được rồi chứ?”

JaeJoong khẽ bật ra tiếng cười, không nói tiếp gì nữa. Những chuyện Jung YunHo làm vì cậu, cậu hiểu rất rõ ràng, cậu không muốn hỏi nhiều, cậu cảm thấy câu trả lời tùy ý của YunHo đã chạm đến chỗ nội tâm mềm mại trong ngực cậu khiến trái tim cậu tràn ngập chua xót cùng ngọt ngào. JaeJoong ngẩng đầu nhìn mặt trăng

“Hóa ra, Nepal có mặt trăng đẹp như vậy.”

Lặng im trong nháy mắt, YunHo bất chợt kéo JaeJoong vào lòng, sau đó ôm lấy cậu, cơ thể ấm áp mang đến sự an ủi vỗ về ấm áp nhất cho cả hai bên. Thanh âm của anh rất trầm thấp, giống như phát sinh từ trong lồng ngực, trực tiếp từ trái tim của một người xuyên thấu trái tim của một người khác

“JaeJoong, tôi nghĩ, cho dù ngày đó không thấy được trên xe Hummer có ngòi nổ, tôi cũng sẽ không bay về Seoul một mình.”

Trong giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ

“Tôi là đồ ngốc khi tìm đủ mọi lý do để cùng cậu đến đây. Nguyên tắc, vạch ranh giới chó má gì đó, có lẽ, từ ngày biết cậu, đã bị cậu làm cho không rõ.”

Anh nâng khuôn mặt JaeJoong từ trong lòng lên

“Nếu cậu không muốn kinh doanh, mà muốn tôi, tôi sẽ kiên định, vì cậu mà vượt ranh giới, lúc này đây, triệt để vượt ranh giới đi.”

Làn môi khô khốc bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào nhau, trái tim của Kim JaeJoong bởi vì lời nói của Jung YunHo mà rối loạn nhịp điệu. Môi quấn quýt, sau đó đầu lưỡi lành lạnh cuộn lấy nhau, sự yên tĩnh ngọt ngào xa lạ khiến trái tim cùng thân thể của hai người chậm rãi nóng lên.

Hôn nhẹ dần dần chuyển thành hôn sâu rồi biến đổi thành ôm hôn, đàn ông là loài động vật rất dễ bị ảnh hưởng đến giác quan, chờ khi hai người trong sự dây dưa triền miên phục hồi lại tinh thần thì đã vuốt ve cơ thể của đối phương. Trên người YunHo có băng vải quấn lấy, JaeJoong sờ soạng, đột nhiên bất động, băng vải trắng bóng làm đau nhức đôi mắt cậu. Tuy nhiên, chỉ vừa mới có chút mất tập trung, YunHo đã gặm cắn chiếc cổ của cậu, đầu lưỡi lướt qua khiến cho da cổ ngứa ngáy. Tay của YunHo luồn qua áo sơ mi của cậu, vuốt ve thắt lưng cậu, đầu ngón tay ấm áp ấy trượt trên làn da khiến cho cậu say đắm.

Cho đến khi bị YunHo đè ngã vào bụi cỏ, cảm thấy nụ hôn của YunHo dọc theo cổ áo mở rộng lướt xuống ngực, dục vọng trong cơ thể của hai người dần dần thức tỉnh, JaeJoong mới cảm thấy có chút lệch lạc. Đột nhiên đẩy YunHo ra, cậu ngồi dậy, hai gò má ửng hồng. YunHo bị cắt ngang, dường như cũng hơi bất mãn

“Làm sao vậy?”

JaeJoong đứng dậy khỏi mặt đất, nuốt nước bọt

“Nếu anh không ngại làm ở chỗ này, tôi cũng không ngại, nhưng, hiện tại chúng ta sai trạng thái.”

YunHo cũng đứng lên. Hôn nồng nhiệt, vuốt ve sờ soạng, màn dạo đầu kích thích, bất chợt dừng lại nói là sai trạng thái? YunHo mỉm cười

“Thế nào, căng thẳng à?”

JaeJoong cũng lộ ra nụ cười mỉm

“Không phải, cưng yêu, hình như anh có chút nhầm lẫn trạng thái, cho dù làm, tôi cũng phải ở trên!”

YunHo “A” một tiếng, sau đó có chút suy nghĩ mà gật đầu, bỗng nhiên thừa dịp JaeJoong không chú ý, từ phía sau JaeJoong ôm chặt lấy cậu, hai tay anh kìm hãm cơ thể JaeJoong, từ dưới nách cố định tấm lưng cậu, môi dán vào vành tai cậu

“Cậu cứ thoải mái hưởng thụ là được rồi, ở trên làm lụng vất vả, thật sự không thích hợp với Đức ngài Kim cậu đâu…”

Vành tai bị nụ hôn ẩm ướt của YunHo làm cho mọi cố gắng bình ổn hô hấp của JaeJoong trở thành công cốc, quần bị YunHo kéo xuống, JaeJoong đấu tranh vật lộn trong vòng xoáy của cơ quan cảm giác

“Không được, tôi ở trên!”

Dường như giãy dụa có chút mạnh, cánh tay đụng phải vết thương bên xương sườn của YunHo. YunHo đau đớn nhíu mày ho một tiếng. JaeJoong hoảng sợ, cơ thể cứng đờ, lo lắng hỏi anh

“Đụng phải vết thương rồi? Để tôi nhìn xem!”

YunHo dùng sức không để cậu quay người lại, thừa lúc cậu đang lo lắng cho anh, tay đã luồn vào trong cầm dục vọng đã ngẩng đầu của JaeJoong. JaeJoong hít vào một khối khí lạnh

“Jung YunHo! Đồ khốn nhà anh!”

YunHo ghé sát lỗ tai cậu, cười si mê

“Sao lúc cậu thoải mái thì thích chửi người khác là đồ khốn thế nhỉ?”

“Ưm… A…”

Động tác vuốt ve lên xuống của tay YunHo rất nhanh, JaeJoong vẫn còn khẽ giãy dụa. YunHo cắn mút cổ cậu, cảm giác được dục vọng của JaeJoong hơi ẩm ướt, một tay còn lại của YunHo dò xét phía sau của JaeJoong… Giật mình phát giác ngón tay của YunHo muốn thăm dò chỗ đó, JaeJoong lại kịch liệt vùng vẫy, YunHo cau mày nói

“Cậu đừng lộn xộn, bị cậu đánh một chút, xương sườn thật sự bị gãy rồi, rất đau.”

Hình như cậu lo lắng giãy dụa sẽ làm đau vết thương nơi xương sườn của YunHo, biên độ động tác của JaeJoong cũng nhẹ đi rất nhiều, Jung YunHo đồ khốn này, tự nhiên có thể lợi dụng việc anh ta bị thương mà kiềm chế mình, thật sự là đáng chết!

“A…”

Ngón tay tiến vào dò xét của YunHo khiến JaeJoong mẫn cảm rên rỉ, có chút đau cũng có chút không thoải mái. Cậu là Đức ngài Kim của Hội Con Bọ Cạp Vàng, bình thường cậu là người chơi đùa người khác, ai dám làm thế với cậu?! Jung YunHo…

Tay được tăng thêm thành hai ngón, JaeJoong đau đớn thở hổn hển

“Không bằng để Rennes đánh chết anh đi, đánh chết anh… Đồ khốn nhà anh!”

YunHo biết cậu đau nên tay vuốt ve dục vọng của cậu cũng làm nhanh hơn, không lâu sau, JaeJoong lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ êm tai, YunHo nở nụ cười, thanh âm khiêu gợi không gì sánh được

“Chúng ta… Bây giờ thực hiện tranh khỏa thân luôn đi…”

JaeJoong có chút mơ hồ

“Cái gì?”

Bỗng nhiên cậu trừng mắt thật to, cơn đau nhức khiến cậu không thể nào thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, Jung YunHo đã tiến vào!

“A!!! Đau!”

YunHo ôm cậu, lúc đi vào rồi không hề cử động, cũng sợ cậu quá đau, một lần nữa anh dùng đầu lưỡi phác họa trên cái cổ và sau tai cậu để tạo ra khoái cảm cho cậu, tay bên dưới cũng tăng thêm lực.

“Không được! Ra ngoài! Ra ngoài! Jung YunHo! Đau! Ư…”

Giằng co một chút, cảm thấy JaeJoong đã quen rồi, hơn nữa cũng không tiếp tục chống cự như vậy nữa, YunHo đẩy bụng dưới một chút, JaeJoong tự nhiên theo động tác của anh phát ra tiếng rên rỉ từ xoang mũi. YunHo khẽ động, sau đó động tác cũng nhanh lên

“A… Ưm… Ư…”

JaeJoong kịch liệt thở dốc nhưng cũng không quên cãi lại

“Tôi… uhm… Tôi sớm muộn gì… uh… Sớm muộn gì… Lần… uhm… Lần trước… Anh… Đồ khốn!”

YunHo nở nụ cười, đẩy JaeJoong tiến lên phía trước vài bước, đem cậu chống trên thân cây, sau đó động tác càng nhanh và mạnh

“Jung YunHo! Cây! Đây là cây!!”

Dán người vào thân cây đen sì dơ bẩn, Kim JaeJoong có chút uất ức rống lên vài tiếng, nhưng YunHo vẫn bỡn cợt như trước

“Tôi đương nhiên biết đó là cây… Tôi… Còn chưa đến mức, không nhận ra…”

“Đồ khốn nhà anh…”

Bóng đêm đen kịt của Nepal…
Rừng rậm sâu thẳm của Nepal…
Bãi cỏ lành lạnh của Nepal…
Cho dù tại nơi không có chút mỹ lệ lại càng không tốt đẹp này, có một Đức ngài Kim – người hơi nghiện sạch sẽ, một tay che trời của Hội Con Bọ Cạp Vàng bị người gọi là đồ khốn Jung YunHo kia không một chút hoa lệ làm tình.

Sau đó, quan trọng nhất là cả hai người không có chút ý thức, dường như trong nháy mắt khi hai cơ thể hòa làm một, họ đều đã quên, có lẽ có nhiều người đang đuổi theo, có lẽ nguy hiểm sắp buông xuống, có lẽ phía sau họ còn ẩn dấu nguy cơ rất lớn.

Nhưng, tất cả điều đó đều không quan trọng, đêm rất đẹp, cơ thể ôm vào trong lòng rất ấm. Tuy một câu yêu chưa nói ra nhưng lại trầm lắng bùng nổ trong lồng ngực của hai người.

Như thế, là đủ rồi, không phải sao?

End chap 34

Chap 35 —»

Vâng … thưa quý vị và các bạn, anh Jung đã vượt ranh giới còn YunJae thì đã chính thức vượt ranh giới, vượt một cách triệt để… sao mà cách đặt tiêu đề của tác giả có nhiều ý nghĩ thế? Vượt ranh giới này có 2 nghĩa nha, bạn nào trong sáng thì hiểu theo nghĩa đen (anh Jung vượt cái vạch ranh giới mà trước đây anh ấy đặt ra), còn bạn nào không trong sáng thì hiểu theo nghĩa bóng (hai bạn YunJae vượt ranh giới, vượt rào XXX ấy ạ)

28 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 34

  1. rubylovejj 16/05/2012 at 6:06 pm Reply

    Oa oa cuối cùng cũng đã tới ngày em thấy được Jae Jae bị ăn sạch sẽ rồi! Thật quá xúc động *chấm nước mặt*
    Chap này quả thật coi rất hấp dẫn nha! Tiêu đề đúng thật là quá ẩn ý rồi Lúc đầu nhìn tiêu đề là em thấy nghi nghi rùi ai dè đúng như mình nghĩ lun^^
    Dạo này ss quá năng suất luôn *vỗ tay* em chờ chap mới đây!!!

  2. chiikim 16/05/2012 at 7:55 pm Reply

    Đến đây thì ta không thể làm silent reader được nữa rồi ~.~

    “Ở trên làm lụng vất vả”… =))))))) lạy Chúa, anh Jung quả thật không hổ danh dệ nhất mặt dày, câu như vậy mà cũng nói ra được.

  3. yamuondoi 16/05/2012 at 8:30 pm Reply

    Her. Ta tưởng nàng dán cáo thị là 15+. Sao bị giờ lại là 17+ rồi. \ -.- /
    Càng đọc càng thấy phong cách viết của chị Zhong Jing Zhi Xi giống chị Triệt Dạ Lưu Hương. Viết drama toàn thấy kế hoạch, xe khủng, nhiều đất nước, nhiều vật phẩm. . . mà ta ứ biết tẹo nào.

    Cơ mà bboju này đúng là ít H. TT^TT

  4. haninnie 17/05/2012 at 1:02 am Reply

    Hơn một phần ba fic rùi Trùm nhà mình mới bị xơi, bị sung sướng a ~~~
    Cuối cùng thì anh Jung cũng vượt ranh giới, ranh giới của trái tim, vượt r sẽ gặp nhiều vướng mắc, làm gì cũng sẽ đụng đến thứ mỏng manh ấy.
    Đọc đoạn 2 bạn trẻ tình tứ bên nhau mà mình hạnh phúc phát ngất, hic hic, đó là còn giảm nhẹ độ hot của H rùi đới :-s

    Ching chăm chỉ quá, muốn Ching cứ chăm chỉ mãi như vậy ý, một ngày vào check đến mấy lần, hicc. Ching fighting! ^^

  5. size02 17/05/2012 at 9:09 am Reply

    Đúng là Yunho đã biết mọi suy nghĩ của Jaejoongn, Jae làm gì thì Yun đều có thể đoán ra, nhưng để phối hợp hành động hoàn hảo như vậy thi anh Jung quả là thần.

    Jaejoong trong fic cũng vô cùng tài giỏi, trcs đây Jae ko ngờ Sano có thân tín bên cạnh Deman, chẳng lẻ Ress là bù nhìn, coi bộ Jaejoong quá khiêm tốn, cái nợ ân tình của Ress đối vs Jae cũng xong sau việc cứa Yunho, vậy chẳng lẻ có thể rời đi dc đến thời điểm này Ress không góp công. Một Jaejoong bản lĩnh nhưng lại luôn hấp tấp và có phần ngốc nghếch bên Yunho như vậy mình cũng rất thích. Hai cá thể như bù trừ cho nhau để tạo thành 1 thể hoàn hảo…

    A…Cái khúc cuối…. Sao mà nó lạ vậy, Chẳng lẻ vì bối cảnh mà “làm lẹ” và hơi nhạt.. Dù sao cũng là lần đầu mà hay là còn chưa hết, còn khúc nữa ở chap sau à

    Mình chờ xem hai người có làm gì và thoát đi như thế nào… Ân tượng bây giờ ngoài YunJae ra mình còn xem Changmin có xuất hiện và anh chàng có làm nên chuyện gì khiến Rd thót tim không…

    Mau ra chao nhé. Cám ơn Ching

  6. danhee 17/05/2012 at 2:08 pm Reply

    mấy hôm rồi mí đk ôm lap…tại em đang thi…mở lap ra vào nhà s thì có hẳn 2chaps mới mà sướng hết cả người….càng ngày truyện càng hấp dẫn tình tiết thì lôi cuốn.thât sự đọc Fic này em ko đoán đk cái gì cả nên hồi hộp chết luôn…..mà đang đến đoạn gay cấn s cắt cái phịch phát là sao??? Làm em mới hứng đk nửa cốc máu chưa đủ để đem đi hiến máu à…..>_< bắt đền s đấy.
    s à mau come back nha ….em đóng cọc dưng lều ăn lằm luôn ở đây chờ s ra chap mới!!!
    à mà s ơi em có cái này muốn hỏi* níu áo*….* mắt chớp chớp*…Fic phồn hoa ấy ạ bao giờ thì có cháp mới vậy s…em chỉ hỏi thế thôi chứ bao lâu em cũng chờ đk hết à.

  7. natubeo 17/05/2012 at 8:26 pm Reply

    hí hí.
    cảnh nóng mà sao thấy ngọt quá đi mất.
    thank ching nhé…

  8. Kelly TeAry 17/05/2012 at 8:48 pm Reply

    Oh yeah ~ Pé Kel dễ thương của chị đã xuất hiện, hix, hôm qua wifi của bé e họ ko có bật, suốt cả buổi tối e nằm tự kỉ, ko thể lên comt cho chị đàng hoàng, đừng giận e nhé *ôm* Nói chứ chap 34 ko comt là e sẽ hối hận *cười híp mắt* Tuy đã chậm 1 ngày so với chap 34, nhưng độ HOT của nó vẫn còn chảy rần rần trong ng` e đây *đỏ mặt*
    Trời đất quỷ thần ơi, e ko nghĩ sẽ có H để mà xem, cơ mà càng ko nghĩ tới cho nên khi nó đập vô mặt rồi là né ko kịp *e quỳ lại chị tác giả* chị ấy lại giăng bẫy ng` đọc nữa rồi, ng` ta nói những chuyện bất ngờ thường mang đến hậu quả khó lường, vâng, đúng là cảnh H mùi mẫn của 2 chẻ đã khiến bao trái tim fan-gơ lạc lối. Mẹ nó, cảnh H này ứ phải PG-15, ứ phải R tất, chị để cỡ M là vừa đó Ching, tuy miêu tả ko tới nỗi là kĩ, nhưng bấy nhiêu thôi, thoảng qua 1 cái thôi là đủ điên lên rồi. Ít khi e coi H mà điên như NĐ, cái sự tình tứ, ngọt ngào của 2 ng` này làm e phát tiết ấy, e chỉ muốn núp sau cái cây rồi banh mắt ra nhìn 2 ng` đó cho đỡ tức. Trời ơi, Đức ngài Kim của chúng ta xét cho cùng vẫn NẰM DƯỚI Jung Yunho rồi, nhìn tới lui cũng trở lại là Kim Jaejoong mà Yunho say đắm, yêu thương. Nhìn ko ra đây là ng` đã 1 tay che trời của Hội Bọ cạp vàng, nhìn ko ra đây là Đức ngài Kim lạnh lùng, dã tâm. Kim Jaejoong dưới con mắt của Yunho đơn thuần là 1 chàng thanh niên kiệt suất, đa tài, nhưng nhạy cảm, cuốn hút biết dường nào. Trong khu rừng âm u, sâu hun hút, có hai con ng` đến với nhau vì cuồng loạn của trái tim, vì nh~ thôi thúc tận sâu đáy lòng, dục vọng tràn đến, đó là lẽ tất nhiên, 1 đoạn ngắn thôi nhưng rất đỗi ngọt ngào, mấy câu chửi rủa của Jae, chỉ làm a thêm phần dễ thương trước mắt mọi ng` mà thôi. Jaejoong à, e hỏi thật a, có phải a muốn Yunho của a bị Rennes đánh chết ko, có phải a luôn miệng nói Yunho là đồ khốn nhưng trong tim lại dâng lên cảm giác ấm áp, a còn đòi nằm trên nữa chứ, còn nói sai trạng thái gì nữa, là a thấy ngượng ngùng trước ng` đàn ông mà a chót yêu thương sao? Có phải lần đầu tin tưởng 1 ai đó rất khó phải ko, lần đầu nhìn ng` khác bằng con mắt cảm thông, ngưỡng mộ, đâu phải dễ dàng phải ko, Jung Yunho là tất cả những cái đầu tiên của a, và e nghĩ Yunho cũng sẽ là điểm dừng duy nhất của a. Jaejoong à, hãy trân trọng giây phút này nhé, cái khoảnh khắc 2 ng` hòa làm một, ranh giới bị phá bỏ, phải khắc ghi nó sâu tận trong tim, để tương lai phía trước cả hai sẽ luôn hiện diện bên cạnh nhau. Cái cây của Jaejoong làm e sặc sụa vì cười đây, sao giờ phút gây cấn đó còn để ý mấy cái tiểu tiết ấy nhỉ, a lại thấy hoang mang ư, hay tại sung sướng quá ko biết vịn vào đâu, tìm đại cái cớ để xả phải ko, phải nói Kim Jaejoong chật vật, nhún nhường vì Jung Yunho quá ư là đáng yêu, thích quá đi à, sau này chỉ đc thể hiện cảm xúc đó với mình Yunho thôi nha.
    Yunho à, e khen a thông minh, sáng suốt nhưng lần này a thất sách quá rồi, a mần Jaejoong như thế, một lát ng` Deman đuổi đến làm sao mà ẻm CHẠY đây hả???? A nói đi, sự sung mãn, mãnh liệt của a so với cái mông của Jaejoong cái nào hơn đây. Mẹ ơi, a còn đòi vẽ tranh khỏa thân, rồi còn bảo ng` ta ở trên làm lụng vất vả, nên a giành cái trách nhiệm “lớn lao” đó để ng` ta đỡ cực, ôi dồi ôi, lần đầu thấy a biết nghĩ đó nha, tốt tốt, coi như a còn thông minh. Cơ mà giữa rừng thiêng nước độc này mà a còn phóng túng như vậy e thiệt phục a lắm cơ, ranh giới của a, ranh giới của Kim Jaejoong, ranh giới của đạo đức, ranh giới của thiện ác, xem như a vượt qua hết rồi đó, chúc mừng a, hy vọng rằng Jung Yunho ngời ngời như a sẽ luôn tiến về phía trước, đừng quay lại nhìn cái ranh giới chết tiệt kia nữa ha. Hix, chap 34 là chap hay cực, nó có độ “kích” lẫn “thích” luôn nhé, phải khâm phục chị tác giả. Lần trước đoán sai, lần này thì đoán ko ra, e rút kinh nghiệm ko đoán nữa, e sẽ nương theo mạch cảm xúc của chị ấy, để 2 con ng` đó mún kéo đi đâu thì kéo, e ko màn. Chậc, về Hàn rồi thì mặc sức tung hoành, mún buôn bán vũ khí hay muốnJung Yunho đều mặc cho a cả đấy, KimJaejoong. Muốn làm Cố vấn đầu tư hay “đồ khốn” đều mặc a cả đấy, Jung Yunho. Hì, hôm nay ko có chap 35 cũng hơi buồn ,nhưng ko sao, chap 34 HOT quá, để hạ nhiệt vài hôm nữa là vừa chị à. E com nh` rồi, để dành “máu” cho chap sau ~ Chang Min, mau tới đi *ôm chị*

  9. khongvinh 17/05/2012 at 10:04 pm Reply

    thank Ching

  10. bae 17/05/2012 at 10:24 pm Reply

    Mình cứ lo là cưòng công và cường thụ thì làm sao mà chuyện “vượt ranh giới” sẻ nhanh như vậy. Ai dè YUn dùng vết thương để uy hiếp Jae, anh thật là….. Tưõng tưọng cảnh MIn đến đón 2 người, bộ dạng của 2 người chắc sẽ vui lắm đây. Vụ jae làm đảo lộn thiên hạ Deman minh không lo, nhưng sao mình thấy lo lo về Sano, ngày nào đó hắn sẽ quay về trả thù YUnjae không, mà hắn lại có cảm tình với Jae nữa, thật là lo quá. Chap 35 hai ngưòi chắc về tới seoul rồi, nhớ bé cá heo, minnie, yuchoon và anh cảnh sát heechul nữa

    PS: mình cũng muốn xem cảnh Jae sẽ sớm muộn gì cũng “chỉnh” YUn, thật là thú vị, ehehe

  11. tuankietdb 19/09/2013 at 11:21 pm Reply

    shock *O*

  12. jaekeecassie 04/01/2014 at 10:34 am Reply

    hô hô giữa rừng sâu nước thẳm..:v

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: