[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 40

Ngủ đông

Chapter 40: Xử trí theo cảm tính

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 39

Chapter 40: Xử trí theo cảm tính

 

Ánh sáng màu bạc lướt qua không trung tạo thành đường cong đẹp đẽ, rơi trên chiếc chăn mềm mại, JaeJoong cầm lên, mở nắp ra, chiếc bật lửa màu trắng bạc vẫn nổi lên ánh lửa đỏ hồng. Cậu không ngờ Jung YunHo trong nháy mắt ấy sẽ nhặt chiếc bật lửa này, tâm trạng mất mát của cậu được lấp đầy bởi sự chiếm lại bất ngờ cùng cảm động nhàn nhạt, vuốt ve hoa văn St Petersburg tinh xảo trên thân chiếc bật lửa, JaeJoong đùa cợt hỏi YunHo

“Nguy hiểm như vậy, anh còn có thời gian nhặt cái này?”

YunHo ngồi trở lại trên giường của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói

“Vật này, có ý nghĩa rất quan trọng với tôi…”

“Sao anh còn tặng tôi?”

YunHo ngập ngừng một chút, JaeJoong nắm chiếc bật lửa chờ anh nói, YunHo rũ mí mắt xuống, giọng nói rất bình thản

“Đã nói rồi mà, là đền bù cho cậu.”

Dường như cuộc đối thoại độc thoại nội tâm có thể gợi ra bị một câu nói “Đền bù cho cậu” lặng yên không một tiếng động đình chỉ, JaeJoong cũng không hỏi lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên trong căn phòng trở nên yên tĩnh vắng lặng, trải qua nhiều chuyện như vậy, sự bùng nổ cảm xúc trong tiềm thức tại giờ phút nguy hiểm đó khiến trái tim hai người trong thời đểm ấy rót đầy mật ngọt, thế nhưng, bây giờ tất cả đã yên bình, đối mặt với tình cảm, bước chân của hai người có vẻ như không ai bảo ai mà chậm lại.

Cửa phòng bệnh mở ra, Pierre và ChangMin đi vào, thấy hai người đều đã tỉnh cũng không có gì ngạc nhiên, Pierre đẩy kính mắt

“Uhm, quả nhiên, hai người các cậu có năng lực khôi phục giống như của động vật, tỉnh cũng nhanh hơn người bình thường.”

JaeJoong đút bật lửa vào túi áo, đảo tròn con mắt với Pierre

“Pierre, hình như tôi đã nói tôi từ chối thuốc an thần, anh còn dám tiêm cho tôi?!”

“Cậu đừng có thần thánh hóa bản thân, thuốc an thần chỉ giúp cậu thư giãn, tinh thần của cậu trong thời gian dài bị căng thẳng cao độ, gánh vác quá nặng cậu mới dễ trở nên đần độn.”

Lười nhác không muốn cãi cọ với Pierre, JaeJoong hỏi ChangMin

“Thế nào rồi? Bên phía Deman có động tĩnh gì không?”

ChangMin lắc đầu, ngập ngừng một chút, bình tĩnh đáp

“Không có việc gì, tất cả bình thường, quan hệ hợp tác cũng OK, súng ống đạn dược cũng không có vấn đề.”

JaeJoong có chút do dự, đang muốn hỏi nhưng vẫn chưa mở miệng, YunHo đã thay cậu hỏi trước

“Có tin tức của Rees không?”

ChangMin vẫn lắc đầu

“Chuyện lần này của chúng ta, tuyến người bên gia tộc Benchelle tổn thất rất nhiều, những mạng lưới khác cần thời gian để thành lập và chỉnh đốn lại, tạm thời ngoại trừ trực tiếp liên hệ với Nepal, chúng ta không dò xét được những tin tức khác.”

JaeJoong dường như còn có chút lo lắng, nhưng YunHo lại nở nụ cười

“Rees chắc là không sao đâu, nếu Rees đã chết, Deman bị tổn thất võ sĩ quyền anh ưu tú nhất, anh ta sẽ không bỏ qua cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, bây giờ nếu anh ta bằng lòng tiếp tục hợp tác, chứng tỏ Rees không sao.”

JaeJoong tỏ vẻ đồng ý mà gật đầu, có chút đau khổ khẽ cười

“Biết đâu, cuộc sống sau này của Rees, đối với cậu ấy mà nói sẽ không còn áp lực.”

ChangMin lấy ra hai chiếc điện thoại, đưa cho YunHo và JaeJoong

“Điện thoại của hai người các anh đều bị hỏng không thể dùng nữa, điện thoại di động này mới mua, dãy số giống với số điện thoại cũ của các anh.”

YunHo nhận lấy, ấn phím khởi động máy, mới bật máy xong thì điện thoại di động liền reo vang, sau khi kết nối, đối phương còn giống như có chút không thể tin

“Bé… Bé chuột?”

Hôm nay Kim HeeChul ôm tâm lý thử một chút mà gọi điện cho YunHo, anh không ngờ lại có tín hiệu, mấy ngày nay dường như đã quen với những tiếng tút tút vô nghĩa cùng với giọng nữ nhàm chán lặp đi lặp lại, sau khi gọi được điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc của HeeChul trống rỗng.

“HeeChul hyung, là em.”

Khoảng hơn mười giây ngừng lại, HeeChul khẳng định đối phương là Jung YunHo thì trong chớp mắt liền bùng nổ

“Jung YunHo! Em chết đi đâu rồi?! Điện thoại di động không gọi được! Không có ở nhà! Không tìm được em ở đâu cả! Em muốn anh đến phòng tìm kiếm người mất tích đặt trước hồ sơ cho em hả?!!!”

YunHo nới rộng khoảng cách giữa điện thoại và tai mình, giống như đã quen với việc HeeChul gầm rú, tính ra thời gian HeeChul gào thét xong rồi, anh đưa điện thoại về sát tai

“Em không sao, HeeChul hyung, em ra nước ngoài làm chút chuyện, quên báo với anh một tiếng.”

“Ra nước ngoài?! Em ra nước ngoài sao lại tắt điện thoại?! Đừng nói với anh em là đồ giai cấp tư sản nhỏ mọn tiếc phí điện thoại quốc tế đường dài nha! Đồ khốn nhà em! Cái con chó gì ở trường học dành cho thú cưng bị bệnh vẫn là anh đi trả tiền thuốc men! Trả lại tiền! Nhanh trả lại tiền đi!”

Có tiếng cười nhẹ nhàng bật ra, YunHo quay đầu nhìn JaeJoong đang cúi đầu mà cười. Pierre bởi vì còn có việc nên đã vội vàng rời phòng bệnh, ChangMin ngồi ở trên sofa. JaeJoong liếc mắt nhìn YunHo đang nghe điện thoại, sau đó đi đến trước mặt ChangMin

“Bé Min, theo anh đi dạo trong sân một chút, ở đây sẽ chết vì nghẹt thở.”

“A? Vết thương trên người anh…”

“Đều quấn cả rồi, không còn vấn đề.”

“Vâng.”

Lấy tay ra hiệu cho YunHo họ rời khỏi, thấy YunHo có chút bất đắc dĩ trấn an người anh họ đang dùng phương thức phát điên biểu đạt sự quan tâm với chính mình. JaeJoong và ChangMin đi đến sân sau của bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này của Pierre được mở cho quần chúng nhưng từ trước đến nay chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có thân phận. Sân sau rất rộng rãi cũng rất đẹp, đài phun nước nho nhỏ yên tĩnh phun ra dòng nước sạch sẽ.

JaeJoong chậm rãi đi ở phía trước, ChangMin lẳng lặng theo sau, đi đến ghế đá, JaeJoong ngồi xuống. ChangMin đứng ở một bên, hiểu rõ mà mở miệng

“Hyung, anh có chuyện phân phó?”

JaeJoong lặng im một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh nắng đã chuyển sang màu đỏ cam, hoàn toàn không chói mắt, nhuộm cả người JaeJoong thành màu vàng. Cậu nhẹ nhàng nói

“Em có can thiệp vào điện thoại di động của YunHo?”

ChangMin ngây ngẩn một lúc nhưng cũng không phủ nhận

“Vâng.”

“Là loại gì? Nghe trộm hay định vị?”

“Đều có.”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt của ChangMin rất bình tĩnh cũng rất trầm tĩnh.

“Anh có thể hỏi em làm thế là vì nguyên nhân gì được không?”

“JaeJoong hyung, anh đoán được tại sao em làm vậy, anh đã biết nguyên nhân.”

“Em không tín nhiệm Jung YunHo.”

“Đúng vậy. Hyung, toàn bộ trái tim anh đều tín nhiệm anh ta sao? Mặc dù anh ta không trực tiếp tham gia hoạt động của nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng, nhưng dù sao đường dây vũ khí Nepal này, anh ta đã biết hết rồi, ngay cả gia tộc Benchelle anh ta cũng liên quan đến, tuy rằng hiện tại anh ta không làm bất kì chuyện gì tổn hại Hội Con Bọ Cạp Vàng, tuy nhiên, đối với sự tồn tại như thế của anh ta, chúng ta phải đề phòng, không phải sao? Những nguyên tắc này là anh dạy cho em, cẩn thận chu đáo, bất luận khả năng gì cũng không được buông tha, là anh dạy cho em vào lớp học đầu tiên.”

ChangMin nói những lời này với tốc độ rất chậm, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, không phải là cậu nóng lòng biện bạch điều gì, từ khi cứu YunHo và JaeJoong trở về từ Nepal, đầu tiên ChangMin đã kết luận Jung YunHo là đối tượng hàng đầu mà Hội Con Bọ Cạp Vàng phải đề phòng, đây là lựa chọn cần thiết và chính xác. Mặc dù cậu biết không có Jung YunHo thì Kim JaeJoong sẽ không an toàn trở về, nhưng phải phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và lý trí, Shim ChangMin là người có đầu óc lạnh, trừ khi Jung YunHo gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng, nếu không, tình hình hiện nay chính là, Jung YunHo là người ngoài cuộc hiểu rõ hoạt động hợp tác của nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng nhất.

Nhìn JaeJoong dường như còn đang suy nghĩ điều gì, ChangMin nhíu mày

“Hyung, anh đang phân vân cái gì? Cách làm của em sai sao?”

“Không sai, rất phù hợp với phong cách làm việc của Hội Con Bọ Cạp Vàng. Không tính chuyện lớn bé, chu toàn mọi mặt. Nhưng, tâm trạng hiện tại của anh, em sẽ không hiểu.”

“Hyung… Kì thật hôm nay anh không tìm em thì ChangMin cũng có chút chuyện muốn hỏi anh. Em không biết hai ngày qua các anh ở Nepal rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng em đã chứng kiến sự thật là anh giao máy định vị cho Jung YunHo, anh chịu roi da của Deman Benchelle thay anh ta. Hyung, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, anh đang dùng mạng sống và an nguy của anh mà xử trí theo cảm tính. Em cứ tưởng rằng, xử trí theo cảm tính của anh sẽ hết hạn khi hành trình ở Nepal kết thúc, nhưng rất hiển nhiên, trong khi anh hỏi em chuyện điện thoại di động, anh đang do dự, có nên đối xử với Jung YunHo như thế không. Anh kéo dài xử trí theo cảm tính của anh.”

JaeJoong ngây người một lúc, bất chợt nở nụ cười

“Xử trí theo cảm tính… Hóa ra, kiểu tâm trạng này là xử trí theo cảm tính. Bé Min, người sống hai ngày ở Nepal với anh là Jung YunHo, không phải là em.”

Kim JaeJoong nói họ “Sống” hai ngày ở Nepal, đúng vậy, xem mạng sống như tiền đánh cược, trong mưu kế và mưa bom bão đạn, sống sót qua hai ngày. Vào giờ phút này Kim JaeJoong nghĩ, nếu đổi thành một người khác, họ liệu có sống và trở về như vậy không.

ChangMin nhìn JaeJoong, phần giữa đôi lông mày giật giật

“Hyung, anh muốn em hủy bỏ giám sát Jung YunHo?”

JaeJoong không nói gì, ChangMin lại hỏi

“Anh đang sợ cái gì?”

JaeJoong thở dài, lo lắng nói rằng

“Bé Min… Hình như em đã quên một việc.”

Trời dần dần tối, ChangMin khoanh tay đứng trong làn gió ấm áp, nghe JaeJoong chậm rãi nói

“Lúc đó, người để Jung YunHo lên máy bay theo anh bay sang Nepal hình như là em. Khi đó em lựa chọn anh ấy làm tiền cá cược, có phải cũng là một loại xử trí theo cảm tính? Bất kể em có thừa nhận hay không, tại thời gian đó, em đã tín nhiệm anh ấy.”

“… … …”

“Em muốn giám sát Jung YunHo, ngoại trừ vì anh ấy thật sự là người biết chuyện cơ mật nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, cũng đồng thời là vì khắc phục chuyện xử trí theo cảm tính lúc đó của em, bởi vì YunHo cứu anh trở về, trong khi em thắng cá cược, sợ hãi cũng đã nhịp nhàng ăn khớp tiêu hóa em, nếu YunHo thật sự gây hại cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, vậy em nên gánh toàn bộ trách nhiệm vì cá cược lúc đó của em.”

“… … …”

ChangMin không nói gì nữa, Kim JaeJoong nói rất đúng, Jung YunHo quá mức hoàn mỹ là một sự tồn tại vừa nguy hiểm vừa mê hoặc đối với họ, bạn không thể tìm ra vạch ranh giới của anh ta, nhưng năng lực của anh ta lại khiến cho bạn bất giác muốn dựa vào và tín nhiệm. Lựa chọn lúc đó, nếu nhìn vào kết quả hiện tại, là đúng đắn không thể nghi ngờ, tuy nhiên… tuy nhiên Shim ChangMin sau khi bình tĩnh đột nhiên cảm thấy sợ Jung YunHo như thế, nếu anh ta quay đầu vũ khí tiến hành tấn công thì sẽ nằm ngoài tầm cứu chuộc.

JaeJoong đứng lên, vỗ vỗ vai ChangMin

“Bé Min… Em nghe anh nói. Tạm thời loại bỏ thiết bị giám sát YunHo, anh không hi vọng hành trình ở Nepal vừa kết thúc, trong khoảng thời gian này để YunHo phát hiện anh ấy bị người theo dõi, nỗ lực tâm huyết và tình cảm của anh ấy ở Nepal, anh tin là thật, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.”

“Hyung…”

JaeJoong lại lần nữa thay đổi nụ cười, dường như cũng không muốn nói thêm điều gì

“Đi thôi, trở về, lâu như thế rồi, chắc là cưng yêu cũng gọi điện thoại xong rồi.”

ChangMin nhìn JaeJoong chậm rãi rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nepal là nơi không hề hoa lệ, Shim ChangMin không muốn truy hỏi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết rằng Kim JaeJoong thay đổi.

Kim JaeJoong ở bên cạnh Jung YunHo dường như trở nên sinh động hơn, không rõ là Đức ngài Kim Hội của Con Bọ Cạp Vàng hay tổng giám đốc Kim của M.J, anh ấy càng trở thành Kim JaeJoong hơn. Người khiến ChangMin cảm thấy có chút biến đổi nhưng rất chân thật, là Kim JaeJoong.

Cậu không biết thay đổi của JaeJoong là tốt hay xấu, cậu chỉ biết thay đổi đó dành cho Jung YunHo.

JaeJoong chỉ ở bệnh viện của Pierre một hôm rồi ầm ĩ đòi xuất viện, cậu vô cùng ghét nơi như vậy. Pierre cũng không có biện pháp, chỉ cứng rắn quy định thời gian đổi thuốc, YunHo bởi vì bị gãy xương, cho dù có mãnh liệt tha thiết yêu cầu thế nào, Pierre cũng từ chối như một bác sĩ chuyên nghiệp.

Vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình YunHo, bị Pierre ép buộc nằm viện trong hai tuần.

Kì thật JaeJoong đòi xuất viện sớm còn có một nguyên nhân quan trọng. Chính là đường dây buôn bán ma túy với Thái Lan, lần trước trả lại ma túy bị cảnh sát tịch thu toàn bộ hàng. Nói cách khác, đường dây ma túy với Thái Lan đã bị cảnh sát triệt để phá hủy. Cậu cần thời gian cùng tinh lực để đối phó vấn đến này, hơn nữa còn phải tự mình xử lý.

Park YooChun nhìn băng vải quấn cuộn trên người cậu, hỏi

“Sao lại bị thương?”

“Trước tiên không nói chuyện đó, đường dây này bị tổn thất nghiêm trọng sao, Chun Heuk.”

Vẻ mặt của Chun Heuk rất áy náy day dứt

“Đức ngài Kim, ít nhất trong vòng một năm không thể sử dụng đường dây này, lần này cảnh sát quả thực rất triệt để, ngay cả phía nguồn hàng bên Thái Lan cũng bị ảnh hưởng rất lớn.”

“Toàn bộ đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng từ trước đến nay rất bí mật, sao lại kéo lực chú ý của cảnh sát được?”

YooChun nói xen vào

“Là vấn đề của tớ.”

“YooChun?”

“Từ đường dây đến ma túy đều rất có vấn đề, thời gian trước, khi kiểm tra hàng mẫu thấy có vấn đề đã trả lại một lần, sau đó lô hàng trực tiếp được đưa đến nhưng cũng bị lỗi, tớ chủ trương trả về.”

JaeJoong dường như rất nhanh tìm ra đầu mối

“Bởi vì cường độ sử dụng đường dây này quá nhiều nên mới bị phơi bày?”

Chun Heuk gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn YooChun. YooChun rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, JaeJoong suy nghĩ một chút, rồi nhìn Chun Heuk mà nói

“Trước tiên cậu ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng với YooChun.”

Nhìn Chun Heuk đóng kín cửa xong, JaeJoong quay sang YooChun

“Cậu đang dùng cách của cậu để phản đối việc tớ sắp đặt Chun Heuk bên cạnh cậu?”

“Kim JaeJoong, cậu đừng xem thường tớ, tớ sẽ không đùa bỡn với ma túy, hàng thật sự không hợp quy cách nên mới thế.”

“Nhưng nếu như toàn bộ hệ thống vận chuyển của đường dây ma túy đều do cậu phụ trách, cho dù hàng không hợp quy cách, cậu cũng sẽ không tùy tiện trả lại, cậu sẽ không làm thế, YooChun.”

YooChun chỉ nhíu mày một chút, im lặng không nói gì, sau đó JaeJoong nở nụ cười.

Thế giới này cho đến bây giờ không có người dễ đối phó, bất luận là kẻ thù, bạn bè hay bạn thân. Park YooChun từ trước đến nay không phải là hạng người bình thường, cậu sao có thể quên được.

End chap 40

Chap 41 —»

25 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 40

  1. Cass 25/05/2012 at 10:35 pm Reply

    Haha thật hổ thẹn với lương tâm của mình ta mặc dù không biết yun thích ăn quả gì nên đã mò 10 loại trái cây đáng ăn nhất trong mùa hè và cuối cùng cũng tìm ra :)).Thật sảng khoái .
    Còn chap này xin thứ lỗi vì đã không comt về nd cho nàng ta để thời gian đi tìm pass chap sau mà sr nha chụt chụt :X:X

  2. iloveyunjaemido 25/05/2012 at 10:49 pm Reply

    thiệt là ngốc qua mừ,ta là ta bít chàng thích ăn quả gì rùi,nhưng mà tội ẩu,ko chịu đọc kĩ cái gợi ý,kêu là tiếng anh mà cứ bấm tiếng việt nên cứ bấm tới bấm lui,haizzzzzzzz,thiệt là khổ mừ
    cám ơn chingta nha ^ ^

  3. rubylovejj 25/05/2012 at 10:58 pm Reply

    em là do dốt tiếng anh nên go hoài ko ra, cuối cùng mới bik mình thiếu 1 chữ cái = =

  4. YJ Chris 25/05/2012 at 11:32 pm Reply

    Giải pass chap này làm mình nhớ đến cảnh JJ đút YY ăn dâu, tinh thần fangirl lên cao ^^.
    JYH và KJJ quyết định phá bỏ ranh giới trong bom bay lửa đạn, tự nhiên về Hàn lại “bước chậm lại” thế kia? Hay trong tình cảnh hổn loạn thì tình cảm luôn đạt mức cao nhất nhưng khi bình yên người ta lại nhẹ nhàng mà tiếp nhận nó, k dồn dập, k vội vã nữa. 2 anh cứ bình yên tìm hiểu lần nữa nhé, “e mong thế” vì đang ngửi thấy mùi thuốc súng quanh đây.
    Minnie ah, a quả đúng là cánh tay đắc lực của ĐN Kim sáng suốt và tinh ý cài cả máy định vị và nghe trộm vào đt của YH nữa chứ. Anh muốn biết YH là người thế nào sao? Vì người đàn ông này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nổi gây cảm giác choáng ngợp và không an toàn? Anh ta cứ như 1 hố sâu nguy hiểm càng đến gần càng bị hút vào và càng muốn khám phá. Thật sự Minnie làm thế cũng đúng lắm, sr anh Yun iu quý thật ra e cũng không tin anh cho lắm. E tin tình cảm của a dành cho KJJ nhưng e k tin cách anh tiếp cận và ở bên KJJ, a mãi mãi là ẩn số từ đầu chap đến nay. Nhưng có lẽ Minnie nên tháo mấy cái định vị gì đó ra đi, YH k thể nào k biết dc đâu lúc đó lại có chuyện hay để giải quyết thì phiền lắm.
    Còn KJJ a có đang sợ k??? Hai người chính là vì quá hiểu đối phương, 2 ngày “sống” với YH ở Nepal khiến anh có thể tin tưởng tình cảm nơi người đàn ông này, mỗi người đã từng là vì đối phương mà đưa ra quyết định nào đó với Deman. A tự tin, a k sợ nhưng e thì lại thấy sợ sợ. A muốn Min tháo bỏ mấy thứ máy móc đó là vì a tin 1 “JYH của KJJ”, cái này có dc gọi là trực giác k nhỉ? Đôi khi lưới tình cũng là 1 thứ tơ rối mà lúc lọt vào ta sẽ bị quấn vào trong đó làm cho suy nghĩ và hành động sẽ k còn như ta của bình thường nữa. Bên YH JJ là KJJ sinh động chứ k phải ĐN Kim và cũng k phải TGĐ Kim, đơn giản là 1 KJJ vì JYH mà đã thay đổi điều gì đó. Lòng tin này, tình yêu này, sự “sinh động” này và cả cái ván cờ mà anh đặt cược nơi YY mong sao nó sẽ có trái ngọt. Đọc đoạn đối thoại của Jae và Min mà mình phải gặm từng chữ để hiểu cho hết cái cách nói chuyện như xa mà gần như gần mà xa của 2 người ấy. Đọc NĐ cũng là 1 cách hiệu quả cho việc động não.
    Thật sự thì đoạn đối thoại của Yoochun và JJ cũng chưa hiểu lắm phải chờ chap sau vậy. Chỉ biết là lần này cảnh sát đã phá đường dây ma túy TL và HCBCV sẽ mất 1 khoản doanh thu khá lớn đây. PYC k phải người bình thường và KJJ cũng k phải là kẻ ai muốn qua mặt cũng dc, 2 người giải quyết vấn đề này sao đây??? Mình ngược dòng tìm pass chờ Ching ra chap 41 đây, cám ơn Ching nhá.
    Mình nói nhìu quá nhưng tại cái chap này làm hoang mang quá nên mới lảm nhảm thế đấy.

  5. Kevin Le 25/05/2012 at 11:39 pm Reply

    hay dza có ai tiềm dc chưa ? Ta lội từ fage 1 đến 20 rùi mà ko thấy đâu là thề nào ?
    Có ai cho mình tý gợi ý ko ta :((

    • Kaito 1412 26/05/2012 at 12:12 am Reply

      đọc hết lại đi bạn😀 nhắc rõ rõ lắm luôn😉

  6. shimie 26/05/2012 at 9:03 am Reply

    oa oa…bạn ơi…mình lặn lội lại mấy chap lun…mà vẫn chưa tìm ra..hix..thật đúng là có lỗi khi mà đọc truyện mà ko nhớ dc loại cafe ngon như vậy…hix…T.T [nước mắt lưng trong] bạn có thể gợi ý nó nằm trong khoảng chap mấy được hem? gợi ý xíu xiu thui hà….năn nỉ a…

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: