[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 45

Ngủ đông

Chapter 45: Nhìn lại

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 44

Chapter 45: Nhìn lại

 

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ kịch liệt tấn công màng nhĩ của mỗi người, tiếng chửi bới lan tỏa khắp không khí nghe vô cùng chói tai. YunHo thấy bé Gun quật cường cắn chặt môi, không hề khóc lóc, trong ánh mắt chứa oán giận nhưng cũng tồn tại sự sợ hãi. Mẹ của bé Gun lại bắt đầu gục đầu khóc nức nở, chỉ là sau vài tiếng liền đứng lên, đi lục lọi trong một chiếc tủ tồi tàn, lôi ngăn kéo ra, tiếng gỗ ma sát nghe không hề êm tai, YunHo nhìn bà chầm chậm đảo qua đảo lại, rốt cuộc lục được một vài tờ tiền cũ nát ở dưới đáy hòm, bà dè dặt cất tiền vào túi áo, sau đó lau nước mắt

“Hù dọa các cậu rồi, không sao, bố nó… Thân thể không được thoải mái, tôi đi ra ngoài một chút… Các cậu, nếu không muốn đợi, tôi tiễn các cậu.”

JaeJoong biết bà muốn cầm tiền đi mua hàng, nhìn vài tờ tiền giấy mỏng manh ít ỏi trong tay bà, JaeJoong móc một xấp tiền mặt đưa cho mẹ của bé Gun

“Trước tiên cô cầm…”

Còn chưa nói xong, cổ tay chuẩn bị chuyển tiền bị người bắt lấy, JaeJoong ngẩn ra, YunHo nắm chặt tay cậu, ấn tay cậu xuống. YunHo nhìn mẹ bé Gun, nhàn nhạt nói

“Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng tiền không giải quyết được vấn đề của bố bé Gun.”

Mẹ của bé Gun chợt run rẩy rụt tay lại, không dám nhìn YunHo và JaeJoong, bà thấy trong nhà có một người hút thuốc phiện đã bị người khinh thường rồi. Vốn có thân phận và địa vị chênh lệch với người ta một trời một vực, bây giờ lại để người ta nhìn thấy gia đình mình khó khăn túng quẫn, mẹ bé Gun vô cùng không muốn.

“A… YunHo nói rất đúng, lòng tốt của cậu JaeJoong tôi xin nhận, đã khuya rồi, hai cậu về nhà đi.”

Giọng điệu ân cần, từ ngữ nhẹ nhàng nhưng bởi vì khóc lóc cùng với tiếng chửi rủa gào thét của bố bé Gun mà trở nên âm u và đau thương. JaeJoong cầm tiền, liếc mắt nhìn YunHo, vẻ mặt của người phía sau rất bình tĩnh, YunHo dừng ở trước mặt mẹ bé Gun

“Cô nghĩ cô đang cứu chú sao?”

Thân thể của YunHo rất cao, mẹ bé Gun phải ngẩng mặt nói chuyện với anh, nghe được lời nói lạnh nhạt không mảy may có tình cảm, bà dường như càng thêm khổ sở

“Tôi…”

“Cho nên, cô cứu vớt chú, dù cho khi chú đòi hàng, đập nồi dìm thuyền để chú tiếp tục hút, đúng không?”

“Tôi, tôi…”

Giọng điệu giống như chất vấn khiến JaeJoong cảm thấy hết sức không hợp tình nghĩa, cậu vô thức bước đến, gọi YunHo một tiếng

“YunHo”

Nhưng YunHo không nhìn cậu, anh vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ bé Gun

“Chờ cho đến khi thậm chí cô không thể sống ở đây nữa, cô muốn tiếp tục ‘cứu vớt’ chú thế nào?”

Lời nói mạnh mẽ sắc bén trước mặt một người đàn bà yếu ớt dường như càng thêm phần tàn nhẫn, JaeJoong nhíu mày, cậu biết trong sinh hoạt đời thường YunHo không hung hăng hăm dọa người như trên bàn đàm phán kinh doanh, cậu không biết tại sao hôm nay YunHo lại gây chuyện với mẹ con bé Gun. Bé Gun vẫn im lặng ở một bên chợt đi đến trước mặt YunHo, viền mắt ngấn lệ mà la hét

“Mẹ và em còn có thể làm sao bây giờ? Mẹ và em cũng cố gắng hết sức rồi! Mẹ và em cũng không muốn thấy bố như thế!”

Bé Gun không hiểu tại sao anh YunHo lại nói mẹ như vậy, họ không cần thương hại hay thông cảm, cũng không cần bố thí, nhưng tình cảnh hiện tại, không phải do họ làm nên. Cô bé cảm thấy uất ức, tức giận, cũng cảm thấy khổ sở.

Hít thật sâu một hơi, YunHo lắc đầu, sau đó móc điện thoại từ trong túi quần ra, đi đến bên ngoài cổng, vừa gọi điện thoại vừa nhìn số nhà ở cổng. Tình hình trước mắt có chút bối rối, mẹ con bé Gun không ý thức được YunHo gọi điện thoại nói gì thì YunHo đã chấm dứt cuộc gọi.

Đi trở vào trong nhà, tiếng động vẫn rất lớn, ầm ĩ khiến cho người ta bực dọc, YunHo đi đến trước mặt mẹ bé Gun, thanh âm dường như hòa nhã hơn rất nhiều

“Cô nên suy nghĩ cho bé Gun, hút thuốc phiện là một cái hang không đáy, dựa vào hai mẹ con các cô vô luận thế nào cũng không lấp đầy nổi, chỉ có càng lún sâu vào, kéo toàn bộ người bên mình suy sụp.”

Anh lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo đưa cho bé Gun

“Danh thiếp này cho em lần nữa, bé Gun, đi học trở lại, không phải em đang theo học trường nghệ thuật sao? Đọc sách xong có gì khó hiểu cứ tìm anh.”

Còn chưa nói xong, ở cổng có hai người thò đầu vào, JaeJoong thấy dấu hiệu quần áo của họ là trung tâm cai nghiện ma túy Seoul. YunHo thấy họ, chỉ vào trong phòng

“Người ở bên trong, mang đi đi.”

Thấy người của trung tâm cai nghiện đi vào trong nhà, dừng trước chiếc cửa bị khóa, ra hiệu cho hai mẹ con họ mở cửa, mẹ của bé Gun đầu tiên sửng sốt, sau đó bắt lấy cánh tay của YunHo

“Không… Không! Rất nhiều người đến trung tâm cai nghiện không chịu nổi cưỡng chế đều tự sát, không! Tôi không thể để ông ấy đến chỗ đó!”

“Tự sát ở trung tâm cai nghiện hay chết vì mãn tính ở bên cạnh các cô thì có gì khác nhau? Ý chí sống sót của chú cho đến bây giờ không phải là thuốc phiện hay là các cô, chỉ có chính chú muốn sống, mới có thể sống sót.”

Mẹ bé Gun còn đang lưỡng lự, nhưng dường như bé Gun nghe hiểu được điều gì đó, đi qua lấy chìa khóa giúp người của trung tâm cai nghiện mở cửa. Cửa vừa mở, bố của bé Gun giống như điên dại mà vọt ra, rất nhanh bị hai nhân viên ngăn lại. Để tránh ông ta tiếp tục giãy dụa chửi bới làm bị thương người khác, nhân viên trung tâm cai nghiện tiêm vào cho ông ta một liều thuốc an thần, sau đó nâng người đi, khi đi đến bên cạnh YunHo, YunHo nói

“Ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho chú ấy, giúp tôi cám ơn viện trưởng của các cậu, ngày mai tôi sẽ đến thăm ông ấy.”

Nhân viên trung tâm gật đầu, bước đi, trong phòng thoáng cái yên tĩnh, mẹ của bé Gun giống như bị kiệt sức, tê liệt ngồi bệt ra sàn nhà, YunHo khom lưng nâng bà dậy

“Ngay cả chuyện có một người chồng nghiện ngập cô đều có thể tiếp thu, tại sao không thể tiếp thu hiện thực phải cùng bé Gun sống nương tựa vào nhau?”

JaeJoong lặng lẽ đặt tiền lên trên chiếc tủ cũ sờn màu, sau đó YunHo liếc mắt nhìn mẹ con bé Gun, cứ như thế tạm biệt rồi rời khỏi. Hai người lên xe, dọc đường đi im lặng không nói gì. JaeJoong hạ cửa sổ xe xuống cũng không thèm nhìn YunHo đang lái xe, cậu châm một điếu thuốc, rất lâu sau rốt cuộc cũng mở miệng

“Anh không cảm thấy, cách làm ngày hôm nay của anh có chút lạnh lùng tàn nhẫn quá đáng sao?”

YunHo vẫn nhìn về phía trước, giọng nói rất lạnh nhạt

“Có sao? Cậu không giống như là sẽ để ý đến những người này.”

JaeJoong lạnh lùng cười một chút

“Đúng vậy, sống chết của người khác không có quan hệ với tôi, nhưng anh ngày hôm nay rất khác thường.”

Xe bất chợt dừng lại, lực quán tính có chút lớn khiến JaeJoong lắc người dữ dội. Tàn thuốc trên tay rơi rắc xuống, trong bóng đêm có phần dữ tợn cậu bình tĩnh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của YunHo.

Cậu biết sau tình huống vừa rồi, trong lúc đó cậu và Jung YunHo dường như trở nên có chút sâu xa phức tạp, khó có thể nắm bắt. Cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự chống chọi và căm ghét của Jung YunHo đối với ma túy, càng nhận thức rõ ràng hơn, ma túy là ngành buôn bán trụ cột của Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Hội Con Bọ Cạp Vàng bắt đầu buôn lậu thuốc phiện từ khi cha cậu lên nắm quyền, buôn lậu thuốc phiện đã vài thập niên, Kim JaeJoong biết thuốc phiện có thể khống chế ý thức hay tư tưởng của một con người, thậm chí toàn bộ của một con người, nhưng cậu là chủ quản cao quý của Hội Con Bọ Cạp Vàng, ngồi tít trên cao, thấy rõ ràng một con nghiện thuốc thèm khát ma túy như thế cũng là lần đầu tiên.

Cậu không chấn động cũng không giật mình, chỉ có chút khó chịu, đương nhiên, cậu biết cậu khó chịu không phải bởi vì người hút thuốc phiện là bố của bé Gun, mà là bởi lẽ lúc cậu đang chứng kiến tất cả mọi chuyện, Jung YunHo đứng ở bên cạnh tràn đầy cảm giác chán ghét cùng căm hận thuốc phiện.

Cậu khó chịu cũng chỉ bởi vì, cậu cảm thấy Jung YunHo đứng ở ranh giới, hình như lại cách xa cậu thêm một chút.

YunHo cũng châm một điếu thuốc, chậm rãi hút trong bầu không khí choàng phủ một màu đen đúa của chiếc xe. Tàn thuốc màu hồng sáng lên rồi tắt, khiến JaeJoong cảm thấy hơi lo lắng. Cậu thở dài, sau đó vứt đầu mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, sau đó liếc mắt nhìn YunHo, lưu loát mở cửa xe

“Tôi đi trước!”

Hầu như đồng thời khi JaeJoong vừa mới bước xuống xe, YunHo cũng rời khỏi vị trí lái xe. JaeJoong vừa mới bước cách xa chiếc xe một bước thì cảm thấy có người hung hăng nắm lấy cậu, sau đó đè cậu lên trên xe, trong bóng tối, YunHo hạ mắt xuống, không nhìn vào đôi mắt của JaeJoong nhưng tay nắm chặt vai cậu rất mạnh mẽ. Phía sau là chiếc xe lạnh buốt, phía trước là Jung YunHo vẫn trầm mặc không nói gì. JaeJoong cảm thấy loại cảm giác này sắp khiến cậu nghẹt thở.

Giọng điệu lạnh lẽo trong màn đêm giá lạnh.

“Tôi có thể rất rõ ràng nói thẳng cho anh biết, Hội Con Bọ Cạp Vàng buôn lậu thuốc phiện.”

Cảm giác được tay YunHo nắm cậu rất chặt, JaeJoong không ngừng mà tiếp tục nói rằng

“Ngay từ đầu anh nên biết, không buôn lậu thuốc phiện, sao có thể là xã hội đen, nếu tinh thần trọng nghĩa cùng với lương tâm của anh khiến anh cảm thấy chán ghét và căm hận việc tôi tham gia, xin anh buông tôi ra.”

YunHo thật sự không buông lỏng JaeJoong dù chỉ một chút, JaeJoong chậm rãi nheo mắt lại nhìn YunHo từ từ đứng thẳng cơ thể. JaeJoong bất chợt cảm thấy có chút lạnh, khóe môi kéo ra một nụ cười, JaeJoong dường như đã khôi phục dáng vẻ ban đầu

“Như vậy ngủ ngon, cưng yêu!”

Là anh, người đã nói muốn thử một lần, hóa ra, ranh giới này cùng với vạch ranh giới của anh cho đến bây giờ cũng không có biến đổi. Loại thử nghiệm này có phải có chút mỏng manh hay không? Jung YunHo…

Khẽ sượt qua bên người YunHo, đầu vai hơi chạm vào nhau, ma sát cơ thể rất nhỏ nhưng không gợi ra được bất kì sự ấm áp nào, mùi khói thuốc nồng nặc trong khoang miệng, nhưng hương vị của Jung YunHo càng ngày càng xa. Tay trái bất chợt bị người tóm lấy, trong bóng đêm hơi lành lạnh, lòng bàn tay ấm áp bao bọc mu bày tay của cậu, YunHo không hề quay người nhưng kéo lại tay của JaeJoong.
.
.
.
Ánh Nắng Nửa Đêm.

Park YooChun tao nhã rót cho bản thân một cốc rượu, chiếc miệng nhỏ hớp một ngụm, có người đi đến và dừng lại ở bên cạnh. YooChun không nhìn cậu ta mà mở miệng hỏi

“Bọn Phakhlang, dàn xếp xong rồi?”

Chun Heuk kính cẩn đáp

“Vâng thưa Đức ngài Park.”

“Phía cảnh sát còn có hành động gì không?”

“Tạm thời không có, người họ muốn bắt là Phakhlang, em đã tham khảo ý kiến luật sư của Hội Con Bọ Cạp Vàng, luật sư Han nói chúng ta có thể yên tâm một chút, dù sao Phakhlang không mang theo nhiều hàng, nếu cảnh sát còn muốn tiếp tục gây phiền phức, anh ấy sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Về phần chúng ta, luật sư Han nói, cảnh sát không nắm giữ chứng cứ xác thực cùng tình trạng buôn lậu thuốc hiện tại, nên không có vấn đề gì.”

“Ừ.”

YooChun dường như đã sớm biết sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ, buổi tối trò chuyện rất vui vẻ cùng Phakhlang, chuyện rắc rối ở sân bay vào ban ngày ấy hình như dần dần bị phai nhạt, không ai bị thương, không có tổn thất, hiển nhiên không ai nhắc lại.

Chun Heuk đứng ở một bên nhìn YooChun tiếp tục uống rượu, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến YooChun có phần không được vui vẻ

“Còn có chuyện muốn nói?”

“Đức ngài Park…”

“Nói đi.”

“Tại sao anh muốn cứu cậu cảnh sát kia?”

Tay đang cầm cốc chợt ngừng một chút, YooChun đặt cốc rượu xuống nhìn chằm chằm vào Chun Heuk

“JaeJoong hay ChangMin bảo cậu đến hỏi? Chất vấn hay thẩm vấn?”

Chun Heuk cúi đầu im lặng, YooChun khẽ cười một tiếng

“Phakhlang đến lần này không khoa trương, hắn không mang theo hàng, không phạm pháp, cho dù muốn bắt cũng chỉ có cảnh sát quốc tế mới có tư cách động đến hắn, ngày đó chúng ta bảo vệ Phakhlang chạy trốn cảnh sát Hàn Quốc, không phải sợ cảnh sát Hàn Quốc, chỉ là không muốn Phakhlang gặp phiền phức không cần thiết mà thôi, nhưng nếu giết chết một tên cảnh sát Hàn Quốc thì mọi chuyện sẽ khác, họ sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”

“Cho dù phiền phức cũng là thuộc hạ của Phakhlang gặp phiền phức, không phải sao? Trong khi giao chiến, chết một cảnh sát, không ai tìm Hội Con Bọ Cạp Vàng tính sổ chứ?”

“Thế nào, Hội Con Bọ Cạp Vàng nghi ngờ tôi cố ý phóng nước[1]?”

Chun Heuk cắn cắn môi

“Không… Những lời này là em muốn hỏi anh.”

YooChun nhíu chặt đầu lông mày

“Cậu?”

“Anh… Anh thích cậu cảnh sát kia?”

“Cậu hỏi quá nhiều rồi, Chun Heuk.”

YooChun lại bắt đầu uống rượu dường như không mảy may cảm thấy hứng thú với câu hỏi của Chun Heuk. Chun Heuk suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng

“Đức ngài Park, anh không nên thích một người cảnh sát.”

“Chun Heuk, cậu đặt mình đúng vị trí đi.”

“Chúng ta là xã hội đen, anh thích cậu ta, không có kết cục tốt.”

Kiên nhẫn hoàn toàn bị mất hết sạch, YooChun chợt buông cốc rượu, nhìn Chun Heuk, âm thanh trở nên lạnh lẽo

“Như thế thích ai sẽ có kết cục tốt? Cậu sao?”

“Em…”

“Được, nếu cậu cảm thấy hứng thú như thế, đêm nay đến chỗ tôi là được rồi.”

Giận dữ nhưng như vui đùa, YooChun nói xong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa muốn bảo Chun Heuk nhanh chóng rời đi nhưng bỗng nhiên thấy phía sau Chun Heuk hai bước, có người không biết lúc nào đã đến.

Kim JunSu.

Cậu thanh niên hoàn toàn khác biệt, không ăn khớp với nơi như quán bar này, người có chút bài xích bầu không khí xa hoa trụy lạc. Cậu im lặng hiếm thấy mà đứng ở đó, biểu cảm trên mặt rất kì quái, có chút kinh ngạc cùng khó hiểu mà Park YooChun không đọc hiểu.

End chap 45

Chap 46 —»

Chú thích

[1] Phóng nước: dùng để ngụ ý, năng lực vốn có có thể thắng được cuộc thi đấu nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cố ý không xuất ra toàn bộ thực lực, để cho đối thủ thắng lợi.

11 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 45

  1. DB5K9AKTF 07/06/2012 at 6:25 am Reply

    Tem nào tem nào
    đọc xong rồi còm sau Ching nhá🙂

  2. DB5K-AKTF 07/06/2012 at 6:35 am Reply

    Chap này tưởng chừng đơn giản, không có gì nhưng lại đưa ra thêm nhìu tình tiết về sau
    chị Au quá xuất sắc trong việc sử dụng nhân vật. không nhân vật nào là thừa trong truyện của chị cả,
    tưởng chừng như không còn ranh giới giữa KJJ và JYH thì chap này ranh giới lại hiện lên rõ ràng 1 chút, JYH ghét thuốc phiện nhưng KJJ lại buôn thuốc phiện. sẽ chờ những chap tiếp theo xem chị Au sẽ giải quyết vấn đề này ntna`o.
    PYC yah, sau này có nói j thì cũng nhớ dòm ngó xung quanh trc nhé ;))
    chờ chap típ theo của Ching.

  3. Lovebabykimin 07/06/2012 at 6:57 am Reply

    Chang le be Ca Heo nge dc Park Dai gia noi nhung loi vua nay u?. That la. Het hai lao kia, gjo lai tjep tuc den hai og nay. Nhug co ve nhu caj couple nay co ve kho khan ruj day. Thank chjng. Sag som da tung hang

  4. hanarumi 07/06/2012 at 7:20 am Reply

    Khổ thân quá, sau bao ngày suy nghĩ thì anh chỉ nghĩ được là anh thật sự yêu Yunho thôi sao, không nghĩ được Jung Yunho yêu anh đến thế nào ah? Trong Ngủ Đông, Kim Jaejoong bên cạnh Jung Yunho quả thật có chút yếu đuối, có vẻ như anh ấy đang phải đóng vai người xấu bên cạnh một người tốt như Yunho nên lúc nào cũng bất an rằng Yunho sẽ đi mất, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng anh ấy sẽ đi thật. Còn Yunho khi nói rằng anh ấy vô phương cứu vãn với Jaejoong chắc đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, cũng không phải bây giờ mới biết Hội Con Bọ Cạp Vàng buôn ma túy.
    Mà hi vọng bé cá heo đừng nghe thấy đoạn cảnh sát và xã hội đen, nghe thấy Yoochun yêu bé cá heo là được rồi.

    Chúc ss ngày mới vui vẻ!

  5. Matxcova 07/06/2012 at 8:02 am Reply

    Phải nói rằng t/c của yj trong này k gjống vs bất kỳ fic nào e đã đọc trc đây. K qúa lãng mạn hay nói nhiều những câu yêu thương mà lại cho ta cảm giác rất thật. (Chỉ là ngoài yj thì e thấy những n/v # xuất hiện hơi nhiều)
    Mà có 1 điều vẫn thắc mắc ching trả lời e đc k? Anh yun đã nói câu gì vào tai jae hôm ở Nepan vậy*gào khóc*

  6. thienhuong3491 07/06/2012 at 10:08 am Reply

    đọc chap này xong, uhmm nói thế nào nhở? có vẻ mọi chuyện khá bình lặng, không xô xát, không chửi bới, nhưng lại có sóng ngầm, sóng ngầm đang dậy lên chắn giữa YunJae và có khi là cả YooSu nữa rồi😐

    Vạch ranh giới tưởng như mỏng manh giữa YunJae, tưởng như biến mất rồi, mà giờ lại hiện lên rõ mồn một, cảm giác gần ngay bên cạnh mà như xa tít tận chân trời. Hai người ngồi trong xe cạnh nhau đấy, nhưng bóng tối bao phủ lên họ sao mà dày đặc thế? Mọi thứ cuộn đặc lại như thể che mờ hết đường đi, không cho họ lối thoát vậy. Hai người đối diện nhau đấy, bờ vai chạm nhau đấy, nhưng lại chẳng mảy may có chút ấm áp, yêu thương nào😐
    Hai con người lý trí đến đáng sợ. Yêu nhau, nhưng vẫn không bỏ qua những quy tắc, trách nhiệm của mình. Một tình yêu vừa mãnh liệt vừa nhức nhối ah~

    Còn YooSu, cũng lại vì ma túy mà sắp gặp nhiều cam go đây. Tò mò không biết bạn Su sẽ đối mặt với Đức ngài Park thế nào đây? sẽ mở lời ra sao đây?
    “Tại sao anh lại cứu tôi?” hay im lặng, nhìn nhau?🙂

    Tò mò quá ah~
    Chờ chap tiếp theo của Ching nhé ^^
    Chingta 5ting!!!!! \(^0^)/

  7. chip31121994 07/06/2012 at 10:11 am Reply

    kiểu ranh giới không bao h là chấm dứt haizzz cơ mà cái câu thử nghiệm của KJJ làm người khác thấy sợ không phải ảnh gây ra mọi chuyện chỉ để thử thôi đấy chứ ( không chắc không đâu làm gì đủ thời gian cơ chứ ). Hí Hí mới xem một phim “big” anh n vật có thể coi là chính tên YoonJae (ah chính xác thì anh ý không phải nv chính mà ng` nhập vào xác anh ý mới là nv chính) =)) =))
    PS:

  8. YJ Chris 07/06/2012 at 2:46 pm Reply

    Chap này k có mưu mô, k tranh đấu, k đọ sức nhưng dù chỉ là nói chuyện cũng khiến người ta ngạt thở, từng câu từng câu đều thấy trog đó sự tức giận, bất lực, nghi ngờ và giằng xé. Mọi người ai cũng thấy dc 2 couple YJ và YS đều chuẩn bị có biến.
    YH ơi là YH e thật là iu anh quá đi à, làm việc thì nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát; nói chuyện thì rõ ràng, k dài dòng nhưng đánh trực diện vấn đề buộc người ta phải nhìn vào nó. Anh rốt cuộc thật ra là ai đây??? Và ranh giới này có đúng như JJ nói nó càng lúc càng xa k, JYH ghét thuốc phiện, Đức ngài Kim lại bán thuốc phiện, Yunho nhìn nhận sự việc này như thế nào. Lúc gặp nhau đã định ra ranh giới, lên máy bay đến Nepal là anh quyết định vì ai mà bước qua ranh giới, về lại HQ anh đã nói là “Tôi không muốn làm kẻ nhát gan, tôi muốn thử xem, tôi đứng ở ranh giới bên này, cùng cậu đứng ở ranh giới bên kia, chúng ta bên nhau, giới hạn ở chỗ nào. Cứ thế đi, cậu làm Đức ngài Kim cũng chẳng sao cả, chỉ cần tại đây bên cạnh tôi, cậu là Kim JaeJoong là đủ rồi.” K lẽ đến giờ anh vẫn muốn cố chấp k nhận thức rằng ĐN Kim là KJJ, KJJ là ĐN Kim sao. Bên cạnh anh bây giờ là KJJ, và KJJ đang nói với anh là cậu ta buôn ma túy đấy, anh định tăng thêm giới hạn hay là muốn thẳng tay k biết đến ai kia. Cảnh cuối cùng đó rốt cục là thế nào phải đợi chap sau xem xét rồi.
    Còn Junsu đến đó làm gì thế nhỉ, hỏi ĐN Park tại sao cứu Su à, còn đứng im lặng nữa chứ. Hai người này 1 cảnh sát 1 mafia thì kq nó ra làm sao đây???
    Các nhận vật trong đây k bao giờ là vô tình xuất hiện cả, chuyện nhà bé Gun đã làm xuất hiện vếch cản đường trong mối quan hệ của YJ, về sau sẽ còn ai nữa đây???
    Chờ Ching iu trả lời câu hỏi này.

  9. kumiko123 07/06/2012 at 6:51 pm Reply

    Sao càng yệu nhau lại càng lí trí thế này?????..Ranh giới kia như cơn sóng ngầm chuyển động theo tính yêu của họ, có thể dâng trào bất cứ lúc nào…Cái đó thì làm sao chứ??? đã chấp nhận đứng ngay ranh giới, đã chấp nhận cho con người đứng phía bên kia ranh giới đi vào trái tim mình thì sớm đã chấp nhận những khác biệt tàn nhẫn mà nó mang lai..Tình yêu của yunjea là mật ngọt, là đắng cay, là đấu tranh với ý chí của bản thân mình.
    Yunjea dù mạnh mẽ, tài giỏi thế nào cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi mỗi sự khác biệt giờ đây sẽ đẩy họ vì ranh giới ma xa nhau hơn..Hai con người này vì sự kiêu ngạo của bản thân, vì tình yêu chưa thể nói trước này,một khi đã quyết định cùng nhau vượt ranh giới thì sao có ý nghĩ sẽ quay đầu lại.
    Càng đọc càng không thể dứt ra, ta lại ngồi mong chờ chap mới.ching fighting!!!
    Ching a, bạn có suy nghĩ lam ficbook Ngủ đông không vậy…Nếu được cầm cuốn ficbook trong tay, hằng ngày đọc, suy ngẫm từng câu, tung chữ thật la tuyệt làm sao…( chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của bản thân<>)..Thanks ching

  10. rubylovejj 07/06/2012 at 7:54 pm Reply

    haizz!! Đoạn đường mà Yun đi còn dài lắm a~~ Ranh giới giữa hia người không phải một sớm một chiều là có thể phá bỏ. Trong tình huống này, nếu một người nới lỏng tay ra thì có lẽ cả đời cũng không nắm lại được. cái mà người ta gọi là ở như gần như xa là thế này đây! Đa số mọi người đều mong người minh yêu thay đổi vì mình, nhưng mà trong trường hợp của Yun thì hơi ko khả thi cho lắm. Nhưng nếu nói Yun vì tình yêu mà nguyện ý thay đổi bản th6n thì cũng không thoã đáng. Mỗi người đều có giới hạn của mình, thật không biết làm sao để cả hai củng buớc qua lằn ranh đây!
    Hóng chap mới a~~~

  11. doushitekimi01 11/06/2013 at 9:55 am Reply

    “Khẽ sượt qua bên người YunHo, đầu vai hơi chạm vào nhau, ma sát cơ thể rất nhỏ nhưng không gợi ra được bất kì sự ấm áp nào, mùi khói thuốc nồng nặc trong khoang miệng, nhưng hương vị của Jung YunHo càng ngày càng xa. Tay trái bất chợt bị người tóm lấy, trong bóng đêm hơi lành lạnh, lòng bàn tay ấm áp bao bọc mu bày tay của cậu, YunHo không hề quay người nhưng kéo lại tay của JaeJoong.”
    lan nao doc cung rat thich doan nay…

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: