[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 53

Ngủ đông

Chapter 53: Có tư cách

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 52

Chapter 53: Có tư cách

 

Cục cảnh sát Seoul mấy ngày nay luôn bị bầu không khí đè nén kì quái áp bức, bởi lẽ đã nhiều ngày trôi qua mà không thấy cảnh sát trưởng Kim HeeChul của họ đi làm. Cấp trên dùng câu nói “Kim HeeChul có nhiệm vụ đặc biệt” giải thích qua loa tắc trách với những nhân viên cấp dưới của Kim HeeChul không có tư cách tham gia lần hành động đột kích bí mật lần trước. Kim HeeChul không có mặt, mặc dù những nhân viên cảnh sát này có thể thả lỏng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng sếp chính là nhân vật trấn thủ, họ ít nhiều cũng có vẻ hỗn loạn.

Không có Kim HeeChul, sau khi cục cảnh sát Seoul niêm phong một sòng bạc của Hội Con Bọ Cạp Vàng vào ngày đó, cũng không có thêm hành động gì. Kim JunSu ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay ngắm nghía điện thoại di động. Cậu hơi lo lắng cho Kim HeeChul. Kim JunSu rất an phận, cấp trên nói Kim HeeChul có nhiệm vụ đặc biệt, cậu căng thẳng đến mức không dám gọi điện thoại bừa bãi cho sếp. Tuy nhiên xung quanh không có bóng dáng vị thủ trưởng mồm miệng độc địa, JunSu cảm thấy sinh hoạt thiếu gì đó. Cậu còn chưa kịp nhận thức cảm giác thiếu hụt này thì một cảm giác hỗn loạn khác đã tấn công vào trái tim.

Bên trong điện thoại di động có một chuỗi số do người pha chế rượu đào hoa kia lưu lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, nhưng thế nào cũng không nhấn nút gọi được. Nếu thật sự gọi điện thoại, Park YooChun nghe máy thì cậu biết nói gì đây…

Trời ơi, thật sự là phiền chết đi được!
.
.
.
Chun Heuk giúp Park YooChun tháo băng vải trên cổ tay, đổi thuốc rồi buộc chặt lại.

“Đức ngài Park, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, đổi lần thuốc này là sẽ bình phục.”

YooChun không quan tâm mà gật đầu

“Trong Hội thế nào rồi?”

“Gần đây mọi chuyện đều do anh ChangMin quản lý, anh J gần đây không thấy xuất hiện, không biết xảy ra chuyện gì.”

“JaeJoong đâu?”

“Còn đang tĩnh dưỡng ở Busan, anh ChangMin cũng không nói tình trạng vết thương của Đức ngài Kim cho mọi người trong Hội.”

YooChun khẽ khàng thở dài

“Hàng hóa mất thì không sao, nhưng thiệt hại về con người, sợ là cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi chỉnh đốn.”

Chun Heuk cẩn thận kiểm tra cổ tay YooChun, một lần nữa xác định băng vải đã được buộc chặt ổn thỏa mới nói

“Buổi sáng anh ChangMin đi Busan, hơn nữa đã gọi điện thoại bảo để Đức ngài Park cũng tạm thời nghỉ ngơi, buôn bán ma túy phải tạm dừng vài ngày.”

Chun Heuk dường như còn có chút lo lắng và tiếc nuối

“Đường dây ma túy với Thái Lan đã ngừng lại rồi, lần này trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể hoạt động với phía Việt Nam, kinh doanh ma túy trong Hội thật sự là một năm không may mắn.”

Vì bọn YooChun và Chun Heuk không ở vị trí cảng chính khi kiểm tra hàng hóa nên khi xảy ra chuyện không may ở cảng Busan họ thoát hiểm đầu tiên. Ngoại trừ bị thương một chút ngoài da, YooChun và Chun Heuk đều không việc gì, cũng chạy về Hội Con Bọ Cạp Vàng ở Seoul trước tiên.

“Được rồi, tôi biết rồi.”

YooChun kéo tay áo sơ mi xuống, sau đó cài cúc áo ở cổ. Chun Heuk hơi ngập ngừng nói

“Đức ngài Park, anh… muốn ra ngoài?”

YooChun không trả lời, dùng động tác mặc áo khoác giải đáp câu hỏi của Chun Heuk. Chun Heuk mím môi

“Đức ngài Park, mặc dù vết thương đã hết nhiễm trùng, nhưng anh còn đang sốt nhẹ, tốt nhất là không nên ra ngoài.”

YooChun đang sửa cổ áo cho ngay ngắn, vết thương trên cổ tay gây ra cơn sốt nhẹ khiến vẻ mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng YooChun không chút quan tâm, hắn chỉ vào tài liệu màu trắng trên bàn

“Đánh giá khiếm khuyết của ma túy tôi đã viết cả ở bên trong, mặt khác báo cáo bộ phận về vấn đề pha chế lần trước cũng đầy đủ cả, rảnh rỗi cậu đưa cho ChangMin.”

Chun Heuk hơi ngạc nhiên, hiện tại Park YooChun có thể bàn giao những đánh giá và báo cáo này chứng tỏ đêm qua hắn hầu như không nghỉ ngơi…

“Đức ngài…”

Lúc muốn gọi hắn thì YooChun đã mở cửa rời đi.

Chun Heuk nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim bất chợt mãnh liệt co rút. Cậu rất lo lắng cho cơ thể của Park YooChun, cậu sợ cơn sốt nhẹ cùng việc không thể nghỉ ngơi đầy đủ và trạng thái tinh thần cực độ căng thẳng lần trước sẽ khiến hắn kiệt quệ, nhưng cậu biết có một loại lo lắng vượt rất xa ranh giới của lo ngại.

Cậu không sợ Park YooChun đi uống rượu, không sợ Park YooChun đến quán bar, nhưng cậu vô cùng sợ Park YooChun đi tìm Kim JunSu.

Sự sợ hãi này cắm rễ rất sâu dưới đáy lòng Chun Heuk.

Cậu rất sợ lực hấp dẫn chết người mơ hồ giữa cảnh sát và tội phạm.
.
.
.
Tan ca, Kim JunSu đến quán Ramen Nghìn Vị ăn cơm lươn, xắn nhỏ cơm trong hộp, múc một thìa rồi nuốt vào, nhưng không hề cảm nhận được hương vị thơm ngon lúc bình thường. Cậu nhớ đến khi đó, tên mắt đào hoa mặc quần áo tao nhã kia ngồi ở chỗ này cùng cậu ăn ngon lành từng miếng cơm lươn, Kim JunSu liền cảm thấy trong ngực vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Mang theo hộp sữa và bánh quy, Kim JunSu chậm chạp đi bộ về nhà. Lúc đến dưới tầng trọ, thấy một người dựa vào cột đèn đường, biếng nhác hút thuốc.

Sắc mặt hơi tái nhợt, mặc dù lúc nhìn thấy cậu, hắn cười tươi rói nhưng không thể che dấu vẻ mệt mỏi.

Đã nhiều ngày không gặp sau lần cùng ăn cơm ấy, bất chợt JunSu cảm thấy Park YooChun dưới ánh đèn đường mờ ảo, mất đi vẻ hào hoa phú quý, đứng trước mặt thật giống như đồng nghiệp hay bạn bè bình thường của cậu.

“Về rồi à… Chờ cậu lâu thật đấy, bé cá heo.”

Vẻ mặt Kim JunSu bất định mà bước đến

“Sao anh lại tới đây?!”

YooChun cười đỡ lấy trán

“Khi nào cậu không dùng câu hỏi mà dùng câu trần thuật nói với tôi thì tốt rồi. Không mời tôi đi vào uống chén trà sao? Tôi chờ cậu một giờ rồi.”

Kim JunSu mở cửa, thấy Park YooChun tự nhiên như ruồi cởi giày bước vào nhà, quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng đi đến ngồi trên chiếc sofa không lớn trong phòng khách, ngửa đầu về phía sau, lấy tay che đôi mắt, lộ vẻ mệt mỏi. Thấy băng vải trên tay Park YooChun, nét mặt JunSu không đổi, nhíu mày hỏi

“Tay anh làm sao vậy?”

YooChun nắm lấy tay mình, cười cười

“Xước da, không nghiêm trọng.”

JunSu đặt hộp sữa xuống

“Rốt cuộc anh tới là có chuyện gì?”

“Tôi nhớ cậu mà.”

Hắn nói rất tự nhiên không có vẻ gì là giả dối, cũng không có âm điệu đặc biệt gì, chỉ là kết hợp với giọng nói riêng biệt của YooChun, có vẻ hơi gợi cảm.

Má Kim JunSu khẽ ửng hồng, hai đầu lông mày nhíu sâu

“Anh, anh…”

“Cho cậu số điện thoại cậu không thèm gọi, tôi chỉ có thể tự mình đến tìm cậu.”

“Không phải anh nói muốn tôi tự suy ngẫm sao.”

YooChun lấy hộp sữa, xé mở, uống một ngụm, hương vị sữa nồng nàn khiến hắn có chút khó chịu

“Sau đó tôi đã nghĩ lại, đầu óc bã đậu của cậu, có nghĩ nữa cũng thế thôi, sự thẳng thắn sẽ không để cậu có cơ hội nghĩ lung tung.”

Nhận thức được Park YooChun đang chê cười mình, Kim JunSu cướp lại hộp sữa trong tay hắn, đứng lên đi về nhà bếp

“Đến lừa gạt uống sữa của tôi mà còn không khách sáo! Anh thật sự là vô cùng đáng ghét!”

JunSu vừa căm giận trách móc Park YooChun, vừa đổ sữa vào cốc thủy tinh, bỏ vào lò vi sóng, vặn nút, Kim JunSu lại nói tiếp

“Chê tôi ngu ngốc, nhìn anh xem, anh là tội phạm, phần tử xấu! Sớm muộn gì cũng có một ngày bắt anh đến cục cảnh sát để sếp của chúng tôi thẩm vấn anh ba ngày ba đêm, cho mắt đào hoa của anh biến thành mắt hướng dương.”

Bưng cốc sữa nóng rời khỏi nhà bếp, vừa sang phòng khách, giọng nói của Kim JunSu đột nhiên nhỏ lại, sau đó căn phòng dần dần chìm vào yên tĩnh.

Cậu thấy Park YooChun vừa cùng cậu trò chuyện vui vẻ bây giờ đang ngủ yên trên sofa.

Ngủ không hề đề phòng, hoàn toàn vô hại.

JunSu nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng buông cốc sữa xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đang say ngủ trước mắt.

Đến tột cùng là hắn mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ nhanh, sâu và ngọt ngào như thế?

Nếu là Kim JunSu trước đây, cậu sẽ không một chút nể tình mà lay tỉnh Park YooChun, sau đó mắng hắn tại sao uống sữa của cậu, cướp đoạt sofa của cậu, tại sao đang yên đang lành lại đến quấy rầy cuộc sống bình ổn của cậu.

Nhưng Kim JunSu không làm gì hết, cậu chỉ hơi sững sờ nhìn Park YooChun trước mắt. Cậu không rõ tại sao hắn là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu là cảnh sát, mà hắn lại có thể an tâm ngủ say trước mặt cậu như vậy.

Trở lại phòng JunSu cầm một cái chăn, hơi vụng về đắp lên người Park YooChun, sau đó tắt đèn ở phòng khách. Mở cửa phòng ngủ của mình, tiến vào, khi đóng cửa lại, JunSu quay về phía bóng người hơi tối ở trong phòng khách, nhỏ giọng lầm bầm một câu

“Kim JunSu, mày điên thật rồi…”
.
.
.
Bởi vì Pierre khuyến nghị chấn thương vai của JaeJoong không thích hợp chịu áp suất không khí, hơn nữa vài ngày sau cũng cần một thời gian dài bay đến đảo Fiji, cho nên từ Busan trở lại Seoul, nên lái xe trở về. YunHo, JaeJoong và ChangMin mang theo Yamasan Sano và Kim HeeChul lái xe quay về Seoul. Sau khi họ rời đi, người trong Phân hội Hội Con Bọ Cạp Vàng của Busan cũng bắt tay vào di chuyển phòng chữa bệnh.

Yamasan Sano trở lại Seoul được người phụ trách công ty của Tổ chức Chim Ưng Núi ở Seoul trực tiếp đón nhận, bắt đầu nghĩ biện pháp cứu Kurai bị thương từ chỗ cảnh sát.

Bốn người đi hai xe, YunHo không theo JaeJoong và ChangMin trở lại Hội Con Bọ Cạp Vàng, sau khi đưa HeeChul về, anh sẽ lái thẳng về nhà thu dọn hành lý. Bởi vì cùng đường, hai chiếc xe gần như một trước một sau chạy đến nhà của HeeChul.

ChangMin dừng xe nhìn YunHo rời khỏi chiếc xe trước mắt, đỡ HeeChul hơi mê man từ ghế sau, sau đó dìu HeeChul đi vào trong căn hộ của HeeChul ở Seoul. ChangMin quay đầu nhìn JaeJoong ngồi ở vị trí phó lái xe một chút

“Hyung… Ở Busan không ra tay với Kim HeeChul, bây giờ còn muốn động đến anh ta, sẽ khó khăn.”

JaeJoong ấn hạ kính cửa sổ để gió mát bên ngoài thổi vào, cảm giác hô hấp trở nên sảng khoái

“Khó thì khó thôi.”

JaeJoong thoải mái nói, ánh mắt nhìn theo thân ảnh của YunHo, sau đó khóe môi hơi cong lên

“Làm khó anh, vẫn tốt hơn làm khó anh ấy.”

Đóng lại tài liệu đặt trên đùi, ánh mắt JaeJoong trở nên xa xăm, ChangMin thử dò hỏi cậu

“Hyung, chuyện J…”

Thanh âm của JaeJoong bỗng nhiên trở nên rất nhạt

“Anh trở về chính là muốn xử lý chuyện này, đều sắp xếp cả rồi chứ?”

“Vâng, đã sắp xếp trước cho các anh một mình gặp mặt, sau đó sẽ có một cuộc họp hội đồng các Đường chủ cao cấp.”

“Bé Min, tạm thời đừng thông báo chuyện của J cho các Đường chủ.”

Thấy JaeJoong muốn giữ lại đường lùi cho J, ChangMin cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao J cũng là người cùng họ lớn lên từ nhỏ, đối với chuyện Busan lần này, ChangMin có thể cảm giác được bản thân JaeJoong cũng không phải quá giận dữ.

“Hyung, anh muốn bỏ qua cho J?”

JaeJoong nhắm mắt lại, không hề trả lời.

“Lái xe, đi đến Hội.”
.
.
.
Ý thức của Kim HeeChul đã gần như thanh tỉnh khi đến Seoul. Thuốc an thần không có hiệu quả lâu như vậy, nhưng anh biết, có xe của Kim JaeJoong và Shim ChangMin đi theo, hơn nữa bản thân bị giam lỏng nhiều ngày trời, tình trạng của cơ thể, cũng thật sự không thích hợp gây khó dễ, đơn giản nhắm mắt lại, nhìn người em họ tốt này của anh, xem Jung YunHo rốt cuộc muốn đưa anh đến chỗ nào.

Quả nhiên không có gì mới mẻ, Kim HeeChul trở lại căn hộ của mình nhưng không mảy may vui mừng. Jung YunHo nhẹ nhàng đặt anh lên giường, sau đó đắp chăn cho anh, nhưng lưỡng lự không rời đi.

Kim HeeChul cảm thấy đôi mắt khép kín có chút đau nhức, anh rất muốn trừng to mắt nhìn Jung YunHo, sau đó mắng cho cậu em họ này một trận, sau đó…

“Xin lỗi…”

Trong không gian yên tĩnh, hai chữ nghe rất rõ ràng, thậm chí khiến Kim HeeChul có loại kích động muốn khóc, nghe tiếng bước chân của Jung YunHo đi về phía cửa, cuối cùng HeeChul vẫn không nhịn được

“Thằng nhóc thối tha, em còn biết nói xin lỗi sao.”

Bước chân dừng lại, nhưng YunHo không quay người. Kim HeeChul mở to mắt, ngồi dậy

“Bé chuột… Ra khỏi cánh cửa này rồi, nếu em còn cùng Kim JaeJoong dây dưa không rõ, em hiểu anh, chúng ta cũng sẽ không thể là anh em họ nữa. Cho nên, em vẫn chọn đến chỗ cậu ta sao?”

“Xin lỗi.”

“Lần sau nếu đang thi hành công vụ đụng phải em, đạn của anh sẽ không nể tình, Jung YunHo.”

“Có lẽ… như thế đi.”

Nhìn Jung YunHo rời đi, Kim HeeChul cũng chậm rãi nhắm mắt lại… cần gì phải nói xin lỗi với anh, bé chuột, trong tình yêu, em thắng đến mức long trời lở đất nhưng trong tình thân, em thua đến đầu rơi máu chảy.
.
.
.
Trong phòng VIP của Hội Con Bọ Cạp Vàng, Kim JaeJoong lần nữa gặp J.

Rất nhiều ngày không gặp, sắc mặt J có chút suy nhược, nhưng quần áo vẫn sang trọng như cũ, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng bình tĩnh. ChangMin rất kinh hoàng với báo cáo của thuộc hạ, cậu không ngờ, U Heun lại chết vào lúc bị nhốt trong phòng cùng J. J giải thích rất ngắn gọn, cũng rất có uy lực.

Mấy đường dây buôn bán ma túy chưa được JaeJoong phê chuẩn, là U Heun lén liên lạc vận hành, U Heun là người phụ trợ đứng đầu của J, hắn và Shim ChangMin như nhau, đối với quyền hành của chủ quản, có tư cách trực tiếp triển khai hoạt động.

Phủi trách nhiệm sạch sẽ, Shim ChangMin thậm chí không kịp nghe U Heun – người “sợ tội tự vẫn” nói một câu cuối cùng. Lặng lẽ nắm chặt bàn tay, trong lòng ChangMin có chút giận dữ, không phải vì cái chết của U Heun mà là vì J trốn tội quá mức rõ ràng. Có lẽ xét về lý lẽ thì không thể tha thứ, nhưng nếu Kim JaeJoong có ý định bỏ qua cho J thì cái chết của U Heun chính là cách bao biện tốt nhất đối với các Đường chủ, đối với chủ quản cấp cao của Hội Con Bọ Cạp Vàng.

“J, cho dù mấy đường dây ma túy đó không phải anh bày mưu tính kế vận hành, như vậy ở Busan anh cản trở chi viện, khiến JaeJoong hyung thiếu chút nữa chết ở cảng Busan, anh có gì để giải thích?”

“ChangMin, tôi đã giải thích với cậu, tôi là người đầu tiên ra lệnh, về phần tại sao cứu viện không lập tức đi đến, tôi nghĩ, nếu truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể là đám vô dụng ở Phân hội Busan kia trước tiên đi ra nói cho rõ ràng.”

“Anh! Kim Yeong Dong!”

ChangMin gọi thẳng tên J

“Anh có biết nếu lén buôn bán đường dây ma túy, mưu hại chủ quản, theo quy củ trong Hội, anh sẽ phải chết. JaeJoong hyung âm thầm gặp anh trước, mà không phải mở hội nghị Đường chủ đã là nể tình cũ, cho nên tôi mong anh có thể giống một người đàn ông, dám làm dám chịu.”

“Shim ChangMin, nếu cậu có chứng cứ đã sớm giết tôi rồi, còn giữ tôi đến ngày hôm nay sao? Mọi việc đều cần phải có bằng chứng, tôi là người họ Kim, trưởng bối của Kim gia, JaeJoong vẫn chưa mở miệng, một người họ khác như cậu, sao lại vội vã thế?”

ChangMin còn muốn nói tiếp bị JaeJoong ngăn cản. JaeJoong im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng

“Tôi thật vui, cậu còn nhớ rõ bản thân họ Kim.”

“JaeJoong, tính ra thì tôi còn là anh họ của cậu, cậu không thể cả tin người ngoài mà nghi ngờ tôi!”

JaeJoong thu hồi ánh mắt có chút xa xăm, sau đó nhìn chằm chằm J, bình tĩnh nói

“J, chuyện ChangMin nói không phải là không có cách tìm được chứng cứ, chỉ là tôi không muốn truy cứu, cũng không muốn bởi vì hai chuyện ấy mà xử lý cậu, cho nên tôi không để em ấy đi điều tra rõ, cậu biết bản lĩnh của tôi, chuyện của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nếu tôi muốn điều tra, sẽ không có chuyện không điều tra được.”

JaeJoong ném tài liệu trên bàn đến trước mặt J

“Những đường dây ma túy không được phép hoạt động này, Hội Con Bọ Cạp Vàng ít nhiều cũng đã từng qua lại với bên hợp tác, cho dù các cậu lén lút hợp tác, lại che dấu, nhưng cũng có chỗ sơ suất, ví dụ như chấp hành lệnh cấp cao, chính là việc U Heun không thể nào lén lút ra chỉ thị.”

Biểu cảm của J lạnh xuống, sau đó JaeJoong tiếp tục nói

“Còn chuyện ở hải cảng Busan, cậu nói chênh lệch thời gian không có chứng cứ, vậy kiểm tra điện thoại đi. Điện thoại di động của ChangMin, các khoản mục cuộc gọi của Phân hội Busan, lẽ nào thật muốn tôi tính chính xác từng giây từng phút cậu mới chịu thừa nhận?”

Không hề bình tĩnh, J cũng không vội biện bạch, người trước mắt là Kim JaeJoong, hắn biết vào giờ phút này, có lẽ nhiều lời vô ích, nhưng nếu JaeJoong nói không muốn vì hai chuyện đó truy cứu xử lý hắn thì còn có cách cứu vãn đường sống.

“J, đường dây ma túy và những thứ khác, tôi có thể không quan tâm. Cậu có cứu tôi hay không, tôi cũng có thể không truy cứu, tôi chỉ hỏi cậu một việc, cậu phải nói thật với tôi.”

J ngẩng đầu nhìn JaeJoong chờ JaeJoong hỏi hắn. JaeJoong hít một hơi thật sâu

“Năm đó… Lúc chúng ta leo núi, cái chết của JaeHun, rốt cuộc là bất trắc, hay là do người làm ra?”

Một câu hỏi xong khiến ChangMin kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt hơi khổ sở của JaeJoong, lại nhìn khuôn mặt rất sửng sốt của J.

Năm đó… Cái chết của JaeHun, không phải là bất trắc sao? J chỉ là sơ xuất trong việc kiểm tra các biện pháp bảo vệ.

ChangMin không dám nghĩ tiếp, cậu gắt gao nhìn chằm chằm J.

“Trả lời tôi, là bất trắc sao?”

J không ngờ Kim JaeJoong sẽ hỏi hắn vấn đề này, đây là bí mật mà hắn đã chôn cất vài năm, bí mật mà hắn cho rằng vĩnh viễn không bị phát hiện hay bị lật lại.

“Là… là bất trắc”

JaeJoong ngước mắt nhìn hắn, nặng nề nói

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn nghe một lời nói thật.”

“Đúng thật là bất trắc! JaeJoong! JaeJoong! Cậu phải tin tôi, chuyện năm đó, thật sự là bất trắc, tôi không muốn JaeHun chết, sao tôi lại muốn hại chết cậu ta, không! Không, đó thật sự là bất trắc.”

Vấn đề quá mức khiếp sợ đến đột ngột khiến tâm trạng J bị xáo trộn hoàn toàn. Hắn không thể bình tĩnh tự nhiên, bởi lẽ hắn biết, JaeJoong có thể không truy cứu hai chuyện ấy, nhưng chuyện liên quan đến Kim JaeHun, JaeJoong nhất định sẽ không bỏ qua.

Ánh mắt của JaeJoong trở nên hơi trống rỗng, dựa vào phản ứng của J, cậu cũng đã biết đáp án? Yên ổn rồi, cậu nhẹ nhàng nói

“J, tôi có thể tìm được bằng chứng của những chuyện đó, chuyện JaeHun tôi cũng có thể, cho nên, cậu còn không định nói thật sao?”

Tay cầm lấy ống tay áo JaeJoong dần dần buông ra, cả người J vô lực ngã xuống đất

“Tôi, tôi chỉ là…”

JaeJoong liếc mắt nhìn J

“Cậu đã làm cái gì, nói cho tôi biết, tôi muốn chính miệng cậu nói.”

Giống như toàn bộ tâm trạng tích tụ trong nháy mắt vỡ ào ra, có lẽ cũng không phải do nhiều ngày bị giam lỏng tích lũy lại, mà có lẽ là từ khoảnh khắc JaeHun chết, những tâm trạng chất chứa khiến J không thể thở dốc

“Tôi thật sự, thật sự không muốn, tôi chỉ là nới lỏng vài cái móc dây an toàn của JaeHun… Tôi, tôi thật sự chỉ là nới lỏng mấy cái móc không quan trọng… Tôi không ngờ cậu ta sẽ dẫm phải khoảng trống thật, không ngờ sẽ như thế.”

ChangMin nhảy bổ qua, nắm chặt cổ áo của J

“Đó là JaeHun!! Sao anh có thể hại anh ấy như vậy?! Đó là JaeHun! Đó là JaeHun cùng theo chúng ta lớn lên!”

J vô lực lắc đầu

“Không không! Trong lòng chú, địa vị của JaeHun đã vượt lên trên tôi, chú có ý định bồi dưỡng JaeHun để cậu ta trấn thủ Hội Con Bọ cạp Vàng phụ tá JaeJoong! Kim JaeHun không phải là người ngoài, chú cho cậu ta họ Kim, cậu ta không giống với những đứa trẻ trong Ẩn Đường! Không giống!”

Vẻ mặt của JaeJoong vẫn không có biểu vảm, nhìn không ra vui buồn, chỉ là cậu chậm rãi thu hồi chút trống rỗng trong đôi mắt, quay đầu lại, nhìn J, nhẹ nhàng hỏi

“J… JaeHun là em trai của chúng ta…”

“Không! Cậu ta không phải! Cậu ta là con của mẹ cậu cùng người đàn ông khác! Lần leo núi kia, JaeHun nói là du lịch gia đình, sao lại có chứng cứ được… sao lại có…”

“Cậu, cậu…”

Đau đớn trong ánh mắt JaeJoong chậm rãi rút đi, sau đó trước khi đóng cửa rời đi, cậu chỉ để lại một câu nói

“Là cậu vừa dạy tôi, trong lúc đó chúng ta không xứng để nói chuyện tình thân.”

Cho đến bây giờ loại người như tôi không cần có cái loại xa xỉ phẩm ấy, phải không?

End chap 53

Chap 54 —»

20 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 53

  1. An82cassiopeia 02/08/2012 at 4:05 pm Reply

    úi, thằng J này tồi tệ ghê gớm! Đáng trảm =)))))))) Jae xử nó đi!

  2. RosabellaJiHeeKim 04/08/2012 at 10:34 am Reply

    Nhin pic chi thay mot mau trang ko thui i =.=”

  3. MeoGau2207 20/08/2012 at 9:48 am Reply

    Làm thế nào để đọc đc bây giờ.Ôii!!!Cuồng nộ wa😥

  4. tuankietdb 21/09/2013 at 1:27 pm Reply

    đọc đến đây thật sự thấy chuyện quá nặng nề và tàn nhẫn
    bản thân em rất coi trọng gia đình, nếu e là heechul k být e sẽ thế nào đây, chắc sẽ chết mất khi mà ng thân của mềnh như thế, tất nhiên e sẽ k trách yun chỉ thấy khổ sở thui.
    KJJ mong là anh sẽ trân trọng ng đàn ông đã đánh đổi mọi thứ để đc ở bên anh, cuộc đời của yunho đã quá khổ sở rồi nếu ng duy nhất là anh mà còn k đặt hết tâm tư cho yun thì k být anh ấy có thể sống k nữa

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: