[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 55

Ngủ đông

Chapter 55: Đại dương rực rỡ sắc màu

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

Thân tặng chap này cho bé Kelly TeAry ^_^. Cám ơn em về những lời com cổ vũ và động viên ^_^

«— Chap 54

Chapter 55: Đại dương rực rỡ sắc màu

 

Hoàng hôn ở đảo Fiji là một màu cam nhạt.

Bởi vì trời quá xanh nên hoàng hôn đỏ sẫm bị thổi nhạt màu, những đám mây màu cam thưa thớt sáng rực trên bầu trời trong veo.

Gió trên biển chầm chậm, dịu dàng tràn đầy ướt át thổi đến làm cho tâm trạng con người trở nên tốt đẹp.

Bên trong viện điều dưỡng, giữa cảnh sắc đẹp nhất trong sân, có bốn người đàn ông đang ngồi xung quanh bàn đá cẩm thạch trắng. Vẻ mặt của ba người trong số đó tự nhiên bình tĩnh như thường, chỉ có một người nhấp nhổm ngồi không yên ổn, lúng ta lúng túng.

Gặp Jung YunHo và Kim JaeJoong ở đảo Fiji, Rees ngoại trừ vô cùng ngạc nhiên thì còn có một chút phấn khích khi được gặp lại bạn cũ. JaeJoong là ân nhân của cậu lúc ở Hàn Quốc, YunHo có tài nghệ khiến Rees hết sức tán thưởng, dù đã để lộ thân phận trong quá khứ với Deman, cũng đã có một khởi đầu hoàn toàn mới thuộc về chính mình ở Nepal, nhưng Rees không phải là người sẽ vạch rõ ranh giới với bạn bè trước đây.

Cho nên lúc này cậu len lén nhìn phản ứng của Deman, không có sự phẫn nộ hay không cam lòng như trong ý nghĩ của cậu, mặc dù Kim JaeJoong dùng bạo lực mang Jung YunHo đi, còn cầm theo toàn bộ kinh doanh vũ khí. Rees nhìn Deman, thấy hắn thản nhiên, chậm rãi uống cà phê.

Rees quay đầu nhìn Kim JaeJoong. Không mảy may có sự lúng túng khi lần thứ hai gặp nhau sau cuộc giao chiến, cũng không có chút đối chọi gay gắt nào, vẻ hòa nhã tốt đẹp của cậu càng trở nên quyến rũ tràn đầy trên quần đảo Fiji này. Lúc Rees nhìn cậu, JaeJoong đang cầm tách cà phê trên bàn lên, cảm nhận được ánh mắt Rees, cậu quay đầu lại, cười vô cùng lôi cuốn.

Rees cắn môi, cậu không biết trong bầu không khí yên lặng này, Kim JaeJoong và Deman đang nghĩ cái gì. Đắn đo cân nhắc tỉ mỉ, suy nghĩ kỹ càng, Rees mở miệng, đối tượng không ngờ lại là Jung YunHo.

“YunHo, vết thương của anh thế nào rồi?”

Trong câu nói đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Rees cố gắng gọi tên YunHo, cậu nghĩ nếu thế thì nói chuyện sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn. Nhưng Rees vừa nói xong, Deman ngừng động tác uống cà phê, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nụ cười của JaeJoong nhạt đi, cũng nhìn chằm chằm Rees, ngay cả Jung YunHo vẫn đang ngắm phong cảnh cũng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cậu.

Rõ ràng là Rees muốn giảm bớt sự ngượng nghịu, nhưng trong giờ khắc này, cậu càng thêm mất tự nhiên. Bởi vì thân phận trước đây của mình, sợ bản thân quá mức thân thiện với Deman hay JaeJoong sẽ làm đối phương khó chịu mà để bụng, nên cậu mới lựa chọn YunHo…

“Rees, em như thế khiến anh rất đau lòng, rõ ràng là Deman của em cũng bị thương, thiếu chút nữa chết đi… Sao em không quan tâm anh trước?”

Trong giọng nói có chút vui đùa, giọng điệu oán giận, rõ ràng là nói với Rees nhưng hắn lại lơ đãng liếc mắt nhìn YunHo. Riêng Kim JaeJoong thầm oán thán ở trong lòng, họ mới ở Nepal có vài ngày, lúc nào Jung YunHo và Rees thân thiết như thế, hơn nữa Rees còn gọi tên YunHo một cách thân mật.

“A…”

Rees tạm thời không nói nên lời, cậu có thể thông thạo đánh quyền đấu vật nhưng đối với lời nói trêu đùa này, cậu có chút vụng về trong việc đối đáp. Còn chưa nghĩ ra câu trả lời, chợt nghe giọng nói của Deman

“Rees, hóa ra em còn nhớ thương cậu võ sĩ quyền anh này hơn cả anh…”

Tiếng nói vững vàng, giọng điệu bình thản nhưng Rees cảm thấy có một xíu xiu kỳ quái. Rees hơi mờ mịt, cậu thật sự chỉ tưởng rằng nói chuyện nhẹ nhàng nhất sẽ phá vỡ bầu không khí kì lạ, nhưng kết quả lại khiến Kim JaeJoong và Deman càng trở nên kỳ quái.

Mặc dù cố gắng khống chế nhưng YunHo không thể nhịn nổi mà bật ra tiếng cười. Kỳ thật sau đó anh bị JaeJoong trừng mắt, Deman liếc mắt, cũng vô tội như Rees, tuy nhiên nhìn hai trùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm lúc này im hơi lặng tiếng không được tự nhiên, vẻ mặt bí xị, làm cho anh chỉ có thể giải cứu Rees đang mù mờ ngỡ ngàng.

“Cám ơn đã quan tâm, vết thương ngoài da đã sớm không sao cả. Còn cậu vẫn đấm bốc thi đấu quyền anh chứ?”

Rốt cuộc có người vui lòng nói chuyện bình thường với cậu, trong nháy mắt Rees có cảm giác được cứu vớt.

“Vâng, sau khi các anh đi… A… Lỡ mất một khoảng thời gian…”

Rees nói xong vô thức liếc mắt nhìn Deman

“Nhưng sau đó lại huấn luyện như thường, tiếp nhận không ít trận đấu, tuy nhiên, trước một lần huấn luyện, xảy ra tai nạn, cẳng chân bị rạn xương, nên đến đây tiến hành phục hồi chức năng.”

JaeJoong ngồi đối diện YunHo, khẽ mỉm cười, hiểu thầm trong lòng câu nói “Lỡ mất một khoảng thời gian” của Rees mà không nói ra. JaeJoong tiếp lời, hỏi

“Vậy chấn thương có nghiêm trọng không?”

Nói đến chuyện này, Rees tỉnh hẳn cả người, trong giọng nói tràn đầy bất mãn và vướng mắc

“Có vấn đề gì đâu! Chỉ là rạn xương nhẹ! Đầu khớp xương nứt ra một chút mà thôi, ở Nepal bồi bổ vài ngày thì có thể hoàn toàn phục hồi, nhưng ông chủ anh ấy…”

Nói đến đây, Deman với khuôn mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn Rees, Rees thông cổ họng, ấp úng nói

“Lại… Lại không cho là đúng… De… Deman anh ấy kinh hãi, đáng lẽ không nên trị liệu ở chỗ này.”

Dường như lúc nói đến Deman trước mặt người khác, chuyện gọi trực tiếp tên Deman nhỏ xíu xiu như thế cũng làm má Rees khẽ đỏ lên. Người thiếu niên hăng hái sôi nổi này, trên đài quyền anh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng trong chuyện tình cảm lại có vẻ đơn thuần mà đáng yêu. Độ cong của khóe môi Deman dịu dàng hơn rất nhiều, rốt cuộc hắn buông tách cà phê, nhìn thẳng vào JaeJoong

“Sao lại đến đảo Fiji, trong hai người các cậu, ai bị thương?”

JaeJoong bĩu môi, giọng nói tràn đầy xem thường

“Bị cớm xuyên một lỗ trên vai, vị trí không tốt lắm, sức nắm của tay trái không được linh hoạt, đến nơi này kiểm tra xem thế nào.”

“Có thể lưu lại chút huân chương trên cơ thể cậu, xem ra không thể khinh thường cảnh sát Hàn Quốc được.”

“Chậc chậc, người thường đương nhiên không thể, nhưng anh họ của cưng yêu thì khác.”

“A?”

Deman nhướng mày, có chút ngạc nhiên với thân phận em trai cảnh sát của YunHo. Hắn không khỏi định nghĩa lại Kim JaeJoong ở trước mắt. Mang theo một người thân phận phức tạp hơn nữa năng lực rất mạnh ở bên cạnh, nếu không phải Kim JaeJoong thông minh tài giỏi thì nhất định là tình cảm quá sâu sắc.

“Đã lâu không gặp, cậu YunHo vẫn khiến tôi cảm thấy bất ngờ như xưa.”

Deman không hề tiếc lời trá hình ca ngợi YunHo. YunHo cười gật đầu. Không khí và cuộc đối thoại hòa hợp giữa ba người khiến Rees có chút lo lắng ở một bên có vẻ càng không ăn khớp. Cậu rõ ràng không thể lý giải và tiêu hóa ngay tình cảnh JaeJoong và Deman nói chuyện dễ dàng thoải mái tựa như bạn chí cốt của nhau.

YunHo vỗ vai Rees

“Ở đây không phải Nepal, cũng không phải Hàn Quốc, hai người họ không phải ngu ngốc, sao lại ở chỗ này gây phiền phức cho đối phương được. Hơn nữa, chuyện lần trước, tính ra cũng là hòa nhau, không phải sao? Mặc dù Hội Con Bọ Cạp Vàng lấy được các hạng mục kinh doanh, nhưng JaeJoong cũng gặp không ít khổ sở, trước lần đó cậu đã từng thấy dáng vẻ máu chảy đầm đìa của Đức ngài Kim Hội Con Bọ Cạp Vàng chưa?”

Dường như lời nói của YunHo khiến Rees thả lỏng tâm tình, cậu thoải mái nhàn nhạt cười rộ lên. Nụ cười dào dạt cảm xúc dưới hoàng hôn của đảo Fiji làm cho tất cả đều ấm lên. Ấm đến mức lúc Deman dứt mắt khỏi Rees, dường như cũng mỉm cười nhàn nhạt.

“Ai nói là công bằng! Rõ ràng chính là tôi chịu thiệt, chịu thiệt rất nhiều…”

JaeJoong ồn ào đứng lên trở về phòng, xoay người còn không quên oán giận

“Deman Benchelle, chiếm được món lời thì phải quý trọng!”

YunHo cũng đứng dậy cùng đi

“Vậy tạm biệt.”

Rất nhanh trong sân trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Rees đang tự hỏi rốt cuộc JaeJoong chịu thiệt ở đâu cùng Deman đang cười rất chân thật. Rees nhìn vẻ mặt của Deman, tỏ ra rất khó hiểu

“Đức ngài Kim vừa nói gì vậy?”

Deman đứng lên, kéo Rees đứng dậy

“Chúng ta cũng về thôi.”

“Anh còn chưa trả lời em.”

Trong ánh hoàng hôn ấm áp, Deman cong khóe môi lên

“Được rồi, nhanh về thôi, ‘món lời lớn’ của anh.”

JaeJoong trở lại biệt thự, đi đến quầy rượu cầm chai whisky Lanfang, rót hai ly, quay người muốn đưa cho YunHo một ly, kết quả YunHo lấy mất cả hai.

“Này, cưng yêu…”

“Buổi chiều lúc cậu đi kiểm tra vai, có cô y tá đưa đến một tờ giấy, tôi nghĩ cậu cần phải đọc cho kỹ.”

Rượu bị cướp mất, JaeJoong có chút không vui, cầm tờ giấy, đọc xong hai mắt chụm lại thành một hình tròn, vứt tờ giấy ra ngoài

“Đây là những biện pháp phòng ngừa gì vậy! Không thể uống rượu?! Không thể uống rượu sao trong quầy rượu ngay cả Chivas ủ ba mươi năm cũng có?! Bày ra để dụ dỗ người khác à?!”

YunHo giơ ly ra hiệu cho JaeJoong, sau đó uống một hớp, hương vị thơm nồng khiến YunHo nở nụ cười

“Trước tiên tôi thay cậu nếm thử.”

“Cưng yêu, anh khỏi phải nhẫn tâm như thế?”

“Chỉ cấm rượu trong hai tuần chờ cho vết thương ở vai của cậu khép miệng thôi mà. Tự chủ chút đi, Đức ngài Kim!”

“Anh thử nghĩ có người ở trước mặt anh vẻ mặt say sưa uống Lanfang mà xem!”

JaeJoong bước đến trước mặt YunHo. YunHo còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cướp đi, hương rượu ngọt ngào càng thêm nồng nàn quyến rũ khi môi lưỡi quấn cuộn, Jung YunHo cảm thấy Lanfang của đảo Fiji trong nụ hôn ẩm ướt cùng nụ cười không thể che dấu được của JaeJoong càng trở nên say sưa ngây ngất. Không biết là rượu hay nước bọt kéo ra sợi chỉ bạc mê hoặc giữa làn môi hai người, JaeJoong cụng trán với YunHo, môi hai người hơi tách ra, cậu nhỏ giọng nói

“Cũng không tệ lắm, rất ngọt.”

“Cậu rất vui, bởi vì Rees?”

JaeJoong chậm rãi buông YunHo ra, sau đó hít một hơi

“Có sao?”

JaeJoong đi đến trước cửa sổ sát sàn, đẩy cửa ra, gió mát lạnh thổi vào, làm rối loạn tóc hai bên thái dương, YunHo ngồi xuống sofa phía sau cậu, chầm chậm nói

“Kì thật, từ Nepal trở về, cậu vẫn không buông được chuyện của Rees.”

Nụ cười nhạt đi một chút, JaeJoong thở dài

“Tôi đã từng nghi ngờ lựa chọn của Rees, ở lại Nepal, đến tột cùng có cái gì đợi cậu ấy.”

“Ngày hôm nay đã có đáp án?”

“Tôi chỉ biết là, tôi không muốn lại gây phiền phức cho Deman.”

YunHo nở nụ cười

“Tôi dám cá Deman cũng nghĩ thế.”

Anh thấy JaeJoong bất chợt mỉm cười, mặt YunHo nhăn lại, dáng vẻ có chút buồn cười

“Tôi nói này Đức ngài Kim, thế nên tôi có thể hiểu rằng cậu tạm thời thiếu mất một nội ứng trong lòng quân địch mà hạnh phúc sao?”

JaeJoong không hề phủ nhận, YunHo cười lắc đầu

“Quả nhiên gian xảo mới là bản tính của con bọ cạp cậu.”

Kì thật vốn là không có sự khác nhau. JaeJoong cảm thấy cậu hiểu cách nghĩ của Deman, trên con đường này, hỗn loạn dài lâu, nhìn quen cảnh sống chết cùng máu tanh và đen tối hủ bại, trái tim cũng bị tôi luyện mà trở nên lạnh lẽo, có chút tê liệt, có chút tàn nhẫn, sau đó bất chợt một ngày nào đó, gặp được một người, bất tri bất giác tiến vào trái tim bạn, sưởi ấm trái tim bạn, tác động đến cảm xúc của bạn, cho dù cảm thấy nguy hiểm nhưng bạn không thể nào vứt bỏ.

Có lẽ Rees, trong thời điểm lệch lạc, đi nhầm tới Nepal, lại là người thật sự tiến vào trái tim Deman.

Như vậy mình thì sao?

Nửa đêm, JaeJoong tỉnh dậy giữa giấc mơ hỗn loạn và mông lung.

Bên tay phải, trên giường hơi lạnh. YunHo không nằm đó.

JaeJoong đứng dậy, lẳng lặng mở cửa phòng thấy có ánh sáng yếu ớt ở một căn phòng khác. Nhẹ nhàng đi đến, tựa vào khung cửa, xuyên qua chiếc cửa mở một nửa nhìn Jung YunHo ở bên trong.

YunHo đeo tai nghe, đang cùng người của công ty bên Hàn Quốc hội nghị. Giọng anh nói rất nhỏ nhưng JaeJoong nghe được rõ ràng. Nhìn anh nhíu mày xử lý các loại công việc, nhìn anh lưu loát truyền đạt ý định, nhìn anh bởi vì mệt mỏi mà bưng tách cà phê thuần chất cực cao uống một ngụm, đắng nghét nhưng mặt không biến sắc.

Kim JaeJoong suýt nữa quên, đảo Fiji và Hàn Quốc, không lớn không nhỏ, nhưng chênh lệch giờ giấc đủ để phá vỡ thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của YunHo.

Dựa vào cửa, JaeJoong cứ thế nhìn Jung YunHo dưới ánh đèn, vì M.J của cậu mà anh bận rộn, dáng dấp đó thật đẹp mắt, thật mê hoặc. Lặng yên quay người, JaeJoong bước vào phòng bếp, bưng một cốc sữa quay về phòng ngủ, đặt ở trên tủ đầu giường bên phải. Sau đó lên giường, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.

Cần gì phải suy nghĩ về chuyện của Deman và Rees? Kim JaeJoong có Jung YunHo, như thế là đủ rồi.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng lưng mê hoặc trong ánh sáng, anh cố gắng như thế là vì muốn tôi có thể thoải mái làm Kim JaeJoong chân chính vài ngày, phải không?

Được, tôi biết rồi.

Sáng sớm ở đảo Fiji rất trong lành, không khí ướt át, ánh mặt trời êm dịu.

JaeJoong nhìn cốc sữa cạn sạch ở trên tủ đầu giường, có một loại ăn ý, hiểu nhưng không nói ra. Buổi sáng có hai giờ huấn luyện sức nắm và cổ tay, rất đơn giản, cường độ cũng khá nhẹ, chỉ là dùng dụng cụ luyện tập, mà vết thương trên vai vẫn chưa khép miệng nên hơi hơi đau đớn.

Charles đã sắp xếp y tá, mỗi ngày sau khi JaeJoong tiến hành huấn luyện cổ tay và sức nắm, đúng thời gian đổi thuốc trên vai cho cậu. Để bảo đảm trong vòng hai tuần, vết thương ngoài da có thể hoàn toàn bình phục.

JaeJoong ra khỏi phòng tập luyện, thấy ở rất xa cô y tá tên là Vera đang nói chuyện cùng YunHo.

Đường cong cơ thể duyên dáng, khuôn mặt vui tươi, giọng nói cũng có thể xem là khiêu gợi, khi ở bên cạnh YunHo, dáng dấp lôi cuốn tràn ngập hóc môn nữ tính.

YunHo lật tờ báo buổi sáng của Fiji, nhìn đủ loại tin tức cập nhật trên mặt báo, đối đãi không hề nhiệt tình, cũng không cố gắng né tránh Vera đang cố gắng bắt chuyện.

“Chào buổi sáng, người đẹp!”

Nghe được JaeJoong chào hỏi mình, Vera mỉm cười ngọt ngào

“Anh Kim đến, em đi chuẩn bị thuốc để thay băng, anh chờ chút.”

Trước khi đi, cô còn không quên lưu lại ánh mắt gợi tình cho YunHo. YunHo dứt mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu, cầm khăn mặt đưa cho JaeJoong

“Ra nhiều mồ hôi như vậy, rất đau sao?”

JaeJoong tiếp nhận, lau trán. YunHo cúi đầu tiếp tục đọc báo

“Lát nữa đổi thuốc xong, trước khi chúng ta ra ngoài nhớ báo cho Pierre một tiếng, nếu không anh ấy sẽ lo lắng.”

JaeJoong không hề lên tiếng trả lời, dường như không nghe mà cũng không muốn hưởng ứng. Lúc này YunHo mới ngẩng đầu nhìn cậu. JaeJoong nắm khăn mặt dựa vào cạnh bàn, khẽ khàng cười. YunHo có chút khó hiểu

“Sao thế?”

“Cưng yêu, anh thật là không hiểu phong tình gì cả.”

“Cái gì?”

“Vera ngắm trúng anh đó, cám dỗ rõ ràng như thế mà.”

“Sau đó?”

“Cô ấy còn dùng bộ ngực cọ vào cánh tay anh ~”

“Cho nên?”

“Tôi đang nghĩ, tối nay tôi cần phải về muộn, cho hai người có đủ không gian và thời gian.”

“Ừm.”

YunHo bình thản lên tiếng, sau đó JaeJoong giật giật hai đầu lông mày. Rất rõ ràng, thái độ của Jung YunHo khiến cậu khó chịu, vô cùng khó chịu.

Cậu thấy Jung YunHo chậm rãi khép tờ báo lại, đặt ngay ngắn ở một bên. Sau đó anh đứng dậy, cởi áo khoác ném lên sofa ở phía sau. Tiếp theo, anh bắt đầu cởi hai chiếc cúc ở cổ áo sơ mi, lúc đang cởi, YunHo đi đến trước mặt JaeJoong – người đang có chút kinh ngạc

“Cậu nói nhiều thế là muốn cho tôi biết, cậu để bụng?”

Tâm tư trong chớp mắt bị phát hiện, JaeJoong tận lực cười khinh thường

“Sao tôi phải để bụng? Này… này, này, Jung YunHo, anh định làm gì?!”

Cả người bị YunHo kéo đi, ngồi lên trên bàn, kéo đến mức vết thương ở bả vai có chút đau nhức, sau đó YunHo ấn hai tay lên mặt bàn, giam giữ JaeJoong trong đó.

“Cưng yêu, anh không định thú tính quá trớn ở chỗ này chứ?”

“Sai, tôi đang giúp cậu tiêu diệt tình địch.”

Bỗng anh cố sức cắn lên trên cổ JaeJoong. JaeJoong a một tiếng, cảm giác đau đớn nhè nhẹ rất nhanh bị xúc cảm trơn trượt do đầu lưỡi của YunHo tùy ý chạy trên cổ thay thế, giữa những nụ hôn, JaeJoong nghe được giọng nói của YunHo

“Thích cậu như thế…”

Thích cậu như thế, không hề che giấu cảm giác trong lòng, thích cậu như thế, tùy ý yêu thích hoặc chán ghét, thích cậu như thế, rút khỏi ràng buộc của Đức ngài Kim, mang theo vầng sáng duy nhất thuộc về Kim JaeJoong.

Bên kia, Vera hết sức buồn rầu túm lấy tóc mình.

Sao lại xui xẻo vậy! Mục tiêu trước kia là Rees đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, kết quả thấy anh ta hôn nhau với Deman trong phòng bệnh.

Thật khó khăn mới thoát khỏi cú sốc đó, hăng hái gần gũi với mục tiêu Jung YunHo! Kết quả…

Thôi quên đi, lần này cũng thật triệt để, mục tiêu số ba Kim JaeJoong cũng trượt khỏi tầm ngắm. Vera thở dài, lát nữa có lẽ đi đưa cho Pierre một tách cà phê thôi.

 End chap 55

Chap 56 —»

33 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 55

  1. Hoàng-TVXQ-F.T.Island 13/08/2012 at 4:33 pm Reply

    Không biết đâu :((

    Sao fic này lại hay đến như vậy :((

  2. Nguyễn Cẩm Huyền 14/08/2012 at 1:40 am Reply

    Hức, truyện hay đến không thể chịu được… Tình yêu của YunJae, không khí của chap này, không khí khi 2 người họ bên nhau, thực sự khiến người ta thấy ngọt ngào đến tận tim và miệng cứ không kìm được mà mỉm cười. Mặc kệ sắp tới có xảy ra điều gì đi nữa, hãy cứ hạnh phúc hết quãng thời gian này đi đã nhỉ?! ^^
    Lâu lắm rồi em mới có thể vào lại nhà ss, được đọc liền 6 chap, thật hạnh phúc quá đi mất! Thật sự cảm ơn ss Ching ạ! Ss edit tuyệt quá! Ss cố lên nhé, mau chóng cho ra chap mới, hehe…

  3. Xia Ngô 14/08/2012 at 4:42 pm Reply

    Khi nào mới hết fic này vậy ss ???

  4. Tiểu Hồ 19/08/2012 at 12:43 am Reply

    Đây là một trong số ít ỏi fanfic thỏa mãn được hết tất cả yêu cầu của mình về cặp đôi Yunjae, hình tượng Yun trong này ít nhiều rất giống thực tế, một con người lí trí và cũng rất dịu dàng, và nhất là ko có mấy màn sợ vợ mất hình tượng quá đáng…amen, còn Jae thì, thôi mình chết đứ đừ dưới chân anh rồi >..<~

  5. Kathy 19/08/2012 at 11:27 am Reply

    hự~~~~~ sau gần 1 tháng mất mạng cuối cùng mama cũng trả mạng lại cho ta TT_____TT vừa lên thỳ thấy một phát mấy quả….. phởn =)))))

  6. MeoGau2207 20/08/2012 at 11:26 am Reply

    Thật sự như được giải nghiện!!!Ta yêu DBSK từ rất lâu rồi.Yêu Yunho đến mê mệt.Và cũng yêu YunJae vì biết thế nào là tình yêu thần thánh!!!Cảm ơn nàng lắm vì những bộ truyện nàng mag đến!!!

  7. MeoGau2207 20/08/2012 at 12:10 pm Reply

    Ah quên mất,ta cũng rất sr vì đọc chùa bấy lâu mà bây giờ mới cm.Rất sr nàng nhé!!!Ta không còn trẻ tuổi,ta đã từng hoang mang khi thấy bản thân có tình yêu bất thường (t.y YJ),ta không có ai để chia sẻ cùng.Đau khổ nữa là ngay cả chồng ta cũng thấy ta kỳ quái (T_T).Ta vô tình tìm được nơi này.Thấy wa vui mừng hạnh phúc!!!Ta như tìm được khoảng thời gian bị đánh mất.Cảm ơn nàng,cảm ơn những thành viên có cùng tình yêu nhé!!!

  8. tuheo 29/12/2012 at 12:48 pm Reply

    Ching ơi! có thể cho mình xin gợi ý pass của chap 56 được ko? mail của mình là nang_kute89@yahoo.com
    Thanks Ching nhìu nha ^^

    • Chingta 29/12/2012 at 12:55 pm Reply

      ta sẽ mở pass thôi nàng ah!

      • tuheo 29/12/2012 at 1:11 pm

        Cảm ơn nàng vì đã trở lại <3<3<3

      • Kelly TeAry 29/12/2012 at 1:11 pm

        *chấm nước mắt* E đợi mà, bao lâu e cũng đợi ~ Mừng chị comeback.

  9. hana 29/12/2012 at 1:28 pm Reply

    Welcome back our adorable Chingta
    I miss you so much!

  10. danhee 29/12/2012 at 1:54 pm Reply

    ss * ôm hôn thắm thiết* mừng ss trở lại * tung bông*… lần này về ss đừng đi nữa nhá, tội nghiệp em nhỏ lắm ý, ss đóng cửa lên núi để em nhỏ bơ vơ à.
    mong ss sẽ làm việc ngày càng năng suất nha… em luôn ủng hộ ss..* kê dép hóng*
    p/s: mà ss ơi, ss không dùng facebook nữa ạ???

  11. tambi12 29/12/2012 at 3:36 pm Reply

    mừng Chinh trở lại , công nhận nàng làm mình đợi mòn mỏi , dài miên mam
    dừng bỏ nhà đi lang thang nữa nha. ôm nàng

  12. huyenlevi 29/12/2012 at 5:58 pm Reply

    Mọi lần chỉ lặng lẽ đọc rồi lặng lẽ đi ra.

    Nhưng lần này phải quyết tâm cmt mới được.

    Chào mừng nàng đã trở lại.

  13. junheos2 29/12/2012 at 6:35 pm Reply

    hôm nay nhận được mail ss có bài mới quả thật phải nói mừng phát điên!!!
    cứ đều đều vài ngày em lại vào thử wp của ss xem ss mở lại chưa😦
    thật may là ss đã quay lại!!!
    cảm ơn ss nhiều lắm :*

  14. blackbunnykyj 30/12/2012 at 9:03 pm Reply

    *mếu* Ss ơi~ Chào mừng ss trở lại… *chấm nước mắt*
    Em làm silent reader đó giờ, trong khoảng thời gian ss để private em mới tập comt từ từ…
    Coi như đây là lần gặp đầu của chúng ta nha!

    Chào ss, em thật sự cuồng Ngủ Đông, cuồng từ tình tiết truyện hấp dẫn đến cách ss dùng từ để edit.

    Chân thành cảm ơn ss đã mang Ngủ Đông đến với readers *cúi đầu*

  15. onlyfive5 01/01/2013 at 9:25 pm Reply

    ô ô, chào mừng nàng comeback, lâu lắm rùi kể từ khoảng thời gian nàng để private ấy nhỉ, cảm ơn nàng rất nhiều khi đã edit nhìu bộ hay và hấp dẫn thế này, readers mong ngóng nàng lắm đấy, nàng edit rất hay và mượt a, cố lên nàng nhá

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: