[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 57

Ngủ đông

Chapter 57: Nghi ngờ

Do not take out without my permission. Thanks!

 

 

«— Chap 56

Chapter 57: Nghi ngờ

 

Seoul Hàn Quốc.

Trụ sở Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Shim ChangMin chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hơn bây giờ. Cậu biết trọng trách trên vai của JaeJoong rất nặng nề, nhưng ChangMin không ngờ rằng, nó sẽ khiến người ta kiệt sức rã rời đến thế. Khi JaeJoong rời đi, nếu nói anh ấy để lại cục diện rối rắm vướng tay vướng chân là hơi khoa trương, tuy nhiên, sự kiện ở Busan làm cho Hội Con Bọ Cạp Vàng thiệt hại nặng nề, lại đột nhiên không thấy bóng dáng chủ quản đâu, mấy người chủ quản lâu đời trong bang hội không thể giúp được việc gì, nhưng vì sự việc ở Busan nên tiền hàng để chia hoa hồng thiếu rất nhiều mà úp mở phê bình; mấy chủ quản kinh nghiệm còn ít, không thấy JaeJoong ở Seoul, J lại đột ngột mất tích, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn và lo lắng.

ChangMin giải thích với người bên trong Hội, nói rằng JaeJoong xuất ngoại đàm phán chuyện hợp tác, dấu kỹ chuyện JaeJoong bị thương nặng cần thực hiện trị liệu. Càng ít người biết JaeJoong đến đảo Fiji để điều trị, đối với JaeJoong mà nói là càng an toàn.

Tính toán qua lại thì họ đến đảo Fiji cũng đã mười ngày rồi, ChangMin tranh thủ đến M.J một chuyến, ngạc nhiên phát hiện mặc dù ba người họ không ở công ty nhưng công ty vẫn hoạt động như thường, may mà gần đây không có vụ việc gì đặc biệt quan trọng, cậu đụng phải thư ký Chole của JaeJoong, đối phương thấy cậu cũng có chút kinh ngạc

“Phó tổng giám đốc Shim? Không phải anh bận bịu với dự án phát triển ở Busan sao? Sao anh lại ở Seoul?”

ChangMin mím môi, hóa ra YunHo giải thích như thế về việc chiếc ghế bị bỏ trống của mình, vì thế cậu thuận miệng giải thích

“Trở về cầm ít tài liệu đưa cho phía bên kia.”

Chole gật đầu, vừa cười vừa nói

“Anh Jung và tổng giám đốc Kim ở nước ngoài đàm phán công việc rất thuận lợi, ngày hôm qua lúc họp qua máy tính, anh Jung có nói công ty gần đây rất ổn định, xin phó tổng giám đốc Shim cứ yên tâm.”

Nghe thấy Chole nói như vậy, ChangMin thở phào nhẹ nhõm, công việc trong Hội Con Bọ Cạp Vàng gần đây phức tạp đến mức khiến cậu không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến M.J. Cậu biết lời nói của Jung YunHo, anh ấy sẽ làm tốt, tuy nhiên gọn gàng ngăn nắp đến thế vẫn làm cậu có chút bất ngờ

“Anh Jung mỗi ngày đều tổ chức họp qua màn hình với các cô?”

“Vâng, khoảng hai tiếng đồng hồ, nếu có các dự thảo nghị quyết thì sẽ lâu hơn một chút.”

Hai tiếng đồng có nghe có vẻ không dài lắm nhưng Jung YunHo đang ở đảo Fiji, hai giờ ngày đêm lẫn lộn, có lẽ cũng khiến người đàn ông kia không dễ chịu hơn mình là mấy.

Rời khỏi M.J, ngồi ở trong xe, cậu bảo tài xế lái xe đến Hội Con Bọ Cạp Vàng. Xe chậm rãi chạy đi, nhìn tòa nhà M.J cao ngất trời, bỗng chốc trong chớp mắt ChangMin có chút nhớ mong việc hằng ngày đến đây đi làm, có lẽ cùng là chuyện lừa gạt dối trá, mưu mô quỷ quyệt nhưng Shim ChangMin vẫn hơi hoài niệm những công việc sắp đặt kế hoạch tiến tới thành công, cho dù suốt mấy đêm ròng rã không thể nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng cuối cùng sự vui vẻ khi đặt bút ký tên lên những bản hợp đồng kinh doanh lớn đã xua tan tất cả mệt mỏi. Cậu bất chợt cảm thấy cậu càng khao khát cuộc sống như thế hơn là phải tìm nguồn mua bán ma túy, bố trí tiếp nhận mô giới, cấp tiền an ủi cho những người anh em bị chết bị thương trong Hội.

Hít thật sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, ChangMin mở cửa sổ xe, gió nhẹ quất vào mặt cậu, cậu mỉm cười khẽ khàng, ẩn sâu bên trong có một chút giễu cợt. Shim ChangMin, mới mười ngày mà thôi, sao mày lại có thể giống một tên nhát gan muốn chạy trốn? ChangMin yên lặng nghĩ, những gì cậu đang chống đỡ ở hiện tại có phải không bằng một phần mười những gì JaeJoong phải chống chọi cho đến nay? Thậm chí càng ít hơn thế nữa, nhưng mà nghĩ như thế, cậu đột nhiên rất muốn biết, có phải JaeJoong cũng lưu luyến cuộc sống bình thản ở M.J như thế?

Tiếng chuông điện thoại di động bất chợt vang lên, nhìn màn hình hiện tên người gọi đến, trái tim cậu bỗng nhiên nặng trĩu, chuyện ở Busan xảy ra quá đột ngột, thời gian sau đó, mọi người bận bịu xử lý hậu quả, cô gái này tạm thời bị họ quên lãng bỏ lại Seoul. Nghĩ tính tình nàng ta như thế, chắc chắn là muốn nổi giận, nhưng mà ChangMin không sợ cô giận, cậu chỉ không biết tiếp nhận cuộc gọi của cô như thế nào, nếu vô tình nhắc đến J, cậu phải giải thích chuyện anh ruột của cô chết như thế nào đây.

Ấn nút nhận cuộc gọi, ChangMin cảm thấy trong lòng có chút nặng nề

“Mi In.”

Đầu điện thoại bên kia không có tra hỏi giận dữ hay oán giận như trong tưởng tượng của ChangMin, im lặng ngắn ngủi, ChangMin cảm thấy thật lâu không được nghe giọng nói bình ổn như thế của Mi In

“Nhóc Shim, cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu.”

Váy trắng, áo khoác đen, mái tóc dài mềm mại phủ dọc bờ vai, đã lâu ChangMin chưa thấy một Mi In như thế, trong ấn tượng của cậu, chỉ có năm sinh nhật lần thứ mười bốn, cô mặc váy giống như một nàng công chúa, ngồi ở trước chiếc bánh ga tô rất to, ước nguyện trước những ngọn nến cháy sáng, sau đó cười híp mắt trộm nhìn Kim JaeHun. Kỷ niệm đầy màu sắc rực rỡ của cô từ sau khi Kim JaeHun rời đi cũng đã bị ChangMin chôn sâu trong ký ức.

ChangMin không biết tại sao Kim Mi In ở trước mắt mình lại yên lặng như thế, cậu phá vỡ im lặng

“Nếu cô muốn quay về Anh Quốc, tôi giúp cô đặt vé máy bay.”

Mi In ngừng động tác khuấy cà phê, nhưng đôi mắt không dứt khỏi tách cà phê

“Tôi gọi điện cho anh hai, mới biết anh ấy ở nước ngoài dưỡng thương, vốn định đi thăm anh ấy nhưng anh ấy nói không cần, tôi cũng không muốn miễn cưỡng đi rồi làm phiền anh ấy.”

Mi In có thể hiểu chuyện như vậy làm ChangMin có chút yên lòng

“Vậy cô quay về…”

Còn chưa nói hết, bị một câu “anh ChangMin” cắt ngang, cô lâu lắm không gọi cậu như vậy, tiếng gọi thời niên thiếu khiến ChangMin ngừng một chút, sau đó Mi In ngẩng đầu nhìn cậu

“Chuyện của J, em đã biết. Có mấy người bạn lúc nhỏ trong Ẩn Đường nói cho em tin anh ấy chết.”

Chuyện ChangMin cảm thấy khó có thể mở miệng nói cho rõ ràng thì không ngờ Mi In đã biết, cho nên cô ấy mặc váy trắng khoác áo đen cũng là bởi vì thương tiếc J sao? Vì chuyện của JaeHun, Mi In oán giận J sai sót trong việc kiểm tra nên không hề gọi anh ta là anh hai, thế nhưng dù sao cũng là anh em máu mủ ruột già, lúc này ChangMin vẫn cảm thấy có chút áy náy, cho dù phần áy náy ấy vốn không nên tồn tại.

“Họ nói với em, anh ấy bởi vì phạm vào quy định của Hội, do không cứu anh JaeJoong mới chết. Nhưng em biết, nếu thật sự chỉ vì lý do đó, anh hai sẽ không giết anh ấy.”

Những năm tháng cùng lớn bên nhau cũng không uổng phí, họ rất hiểu rõ nhau, ChangMin nhìn Mi In ăn nói chắc chắn như thế, mặc dù biết nói ra sự thật sẽ làm cô thương tổn lần nữa, nhưng không đành lòng lừa dối cô

“Mi In… JaeHun anh ấy…”

Nói chưa xong cậu đã thấy Mi In hô hấp bất ổn, sau đó vành mắt cô chợt nhuộm hồng, ChangMin bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa, chỉ là nhắc đến tên của JaeHun, thế nhưng cậu cảm thấy dường như Mi In đã biết tất cả.

“Tại sao… tại sao lại là sự thật…”

“Mi In, em…”

Nước mắt chợt rớt xuống, Mi In nhìn ChangMin

“Nhóc Shim, anh thật sự nghĩ em tùy hứng đến mức vì cái chết của JaeHun trách cứ anh, trách cứ J, mới bị anh hai đưa ra nước ngoài sao? Nếu em không muốn đi, không ai có thể khiến em đi, chẳng qua là, em không có cách nào để đối mặt với chuyện anh trai ruột của mình lại là hung thủ giết chết người em yêu nhất.”

Trước khi J gặp chuyện không may, Shim ChangMin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Kim JaeHun bị tai nạn năm đó, J là hung thủ, cậu càng không thể tưởng tượng được rằng năm đó Mi In đã sớm phát hiện ra đầu mối, nghi ngờ lâu như thế nhưng không có cách để điều tra xác nhận, cô giam cầm bản thân trong một cái vỏ ốc, làm một người hèn nhát, bị người ta hiểu lầm nhưng vẫn bảo vệ người ta như cũ.

“Có phải anh cũng thấy em rất ích kỷ đúng không? Em đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, bao che cho anh ruột mình như vậy, có phải có lỗi với anh JaeHun, có lỗi với anh JaeJoong không. Nhưng mà em thật sự không có can đảm để đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó.”

“Mi In…”

Cô gái ngồi đối diện đứng lên, ChangMin bỗng nhiên cảm thấy cái chết của J khiến người trước mặt trưởng thành, cởi bỏ gánh nặng mà cô đau đớn mệt mỏi, nhưng lại làm cho cô càng thêm kiên cường.

“Em nghĩ, em không cần trở lại Anh Quốc nữa. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đến Hội Con Bọ Cạp Vàng để giúp anh.”

ChangMin hơi ngạc nhiên. Mi In đi đến bên cạnh cậu, dừng chân, xoa xoa chiếc mũi bởi vì khóc mà có chút hồng lên, sau đó khẽ khàng mỉm cười

“Sao lại ngạc nhiên thế chứ, anh quên rồi sao, khi em còn bé, em và các anh ở Ẩn Đường cùng nhau học tập huấn luyện, lúc chú còn sống, không phải để em quản lý hai nhà sao? Chỉ là khi em sang Anh Quốc du học, anh hai mới tước mất thân phận đường chủ của em.”

“Kì thật, Mi In, em không cần phải gánh vác, chẳng lẽ em muốn chuộc tội cho J sao, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Anh nợ em trả? Sao anh lại nghĩ em như thế. Em đến Hội Con Bọ Cạp Vàng chỉ là muốn trợ giúp anh hai, cũng muốn giúp anh, đừng quên, em là em gái của Kim JaeJoong…”

Cách một thời gian sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê hôm đó, Shim ChangMin thấy được năng lực cùng sự thay đổi của Kim Mi In. Cậu có chút nghi ngờ, có thể loại gien năng lực này thật sự được di truyền không biết chừng, có thể Kim Mi In căn bản không thể thay ChangMin chia sẻ áp lực Hội Con Bọ Cạp Vàng mang lại cho cậu, nhưng ChangMin cảm thấy ở bên cạnh mình có một người đáng tin cậy, kì thật cũng không tệ lắm.
.
.
.
Đảo Fiji, Nadi.

Kim JaeJoong không ngờ cậu thật sự có thời gian nhàn nhã đi chơi với Jung YunHo hết một nửa đảo Viti Levu [1]. Từ bãi cát đến chợ, ngắm khung cảnh ngôi làng đơn sơ nho nhỏ đến những khu du dịch rất hiện đại. Thời gian hai tuần khiến vết thương trên vai của JaeJoong đã hoàn toàn khép lại cũng khiến hai người tràn ngập ước muốn thăm thú hết quần đảo Fiji xinh đẹp.

Vết thương khỏi hẳn thì cũng là khi JaeJoong phải bắt đầu luyện tập. Charles nói giai đoạn đầu mỗi ngày buổi sáng YunHo cùng JaeJoong tập luyện trước, buổi chiều hai người có thể lên kế hoạch cưỡi ngựa quanh trường đua vài vòng, tuy nhiên, chuyện chơi vào buổi chiều kết thúc hẳn khi JaeJoong bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng.

JaeJoong biết rằng sẽ rất vất vả nhưng cậu không ngờ lại khó khăn đến thế. Để kích hoạt kinh mạch, cần mười lăm phút truyền điện xung thần kinh, mặc dù cậu có thể chịu đựng dòng điện nhưng liên tục kích thích cùng cảm giác máu sôi trào thiêu đốt, cháy bỏng dây thần kinh mẫn cảm không dễ chịu gì.

Khi cơ thể bủn rủn vô lực nhất, cậu phải cầm quả cầu sắt nặng hai kilogam, mặt ngoài nhẵn mịn, lực dùng không đồng đều cầu sẽ rơi xuống. Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, JaeJoong dùng hết toàn lực nhưng bởi lẽ tổn thương màng cơ, sức nắm giảm, quả cầu rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động rất to. JaeJoong nhặt nó lên, nhưng chưa được năm giây, lần thứ hai rớt xuống. Loại chuyện này vào lúc bình thường rất dễ làm nhưng bây giờ lại thất bại nhiều lần như thế, tiếng cầu sắt nặng nề rơi xuống khiến tâm trạng của JaeJoong cũng xôn xao rối loạn, sự thất bại liên tiếp cùng cảm giác bất lực làm cho cậu càng thêm khổ sở.

Charles ở bên cạnh quan sát, sau đó bình tĩnh nói rằng

“Kim, tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút.”

Khuyên bảo đúng lúc, ông mong muốn bệnh nhân, à không, có thể gọi là bạn bè thì thích hợp hơn, ông mong họ có nghị lực cùng kiên trì, tuy nhiên đồng thời ông cũng không hi vọng họ bị cảm giác thất bại đánh ngã.

Sau đó, JaeJoong dường như bỏ qua cảm giác được mất, cậu vẫn tiếp tục lặp lại động tác nắm cầu, mỗi lần cầu sắt rơi xuống đất, mặc dù khuôn mặt cậu không lộ cảm giác gì nhưng vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhíu lại vẫn lọt vào tầm mắt của YunHo.

Anh đi đến, chặn lại bàn tay vươn ra của cậu, sau đó nắm lấy tay cậu, mồ hôi li ti phủ đầy lòng bàn tay, YunHo thuận tiện dùng ngón tay thon dài của mình vây quanh tay trái của JaeJoong, mười ngón tay đan vào nhau, có chút ngọt ngào, cũng có chút trẻ con.

Cầm tay cậu, kéo cậu đứng dậy, JaeJoong không hề hờn giận, YunHo lôi cậu đến khu nghỉ ngơi

“Thành công nhanh chóng không phải là dấu hiệu tốt.”

YunHo nắm tay cậu rất chặt, JaeJoong cũng quên giãy dụa, sau khi theo YunHo đi vài bước, cậu quay đầu lại nhìn quả cầu sắt lẻ loi nằm trên mặt đất. Ở khu nghỉ ngơi, JaeJoong nhận nước YunHo đưa đến, uống một ngụm, biểu cảm xuất hiện trên mặt cậu trong nhiều ngày vui chơi vừa qua anh không hề thấy. YunHo cảm thấy hơi quen thuộc, cũng hơi lạ, Kim JaeJoong vào khoảnh khắc này lại trở thành con người không chịu thua, không cam lòng và đầy cố chấp.

Nuốt xuống nước bọt, JaeJoong liếm môi, nhàn nhạt nói

“Nếu đơn giản chỉ là cảm giác khổ cực về sinh lý thì may mắn thay, loại cảm giác bất lực này, thật sự gay go rồi.”

“Cho nên vấn đề của cậu, không phải là không có nghị lực, lại càng không phải là không có tự tin, mà là sự cố chấp của cậu tạo cho cậu áp lực quá lớn.”

JaeJoong im lặng, vắt lên vai một cái khăn mặt, sau đó đi vào phòng phục hồi chức năng, tiếp tục bài luyện tập còn lại. Có thể bài tập nâng vật nặng, bài tập hít đất, mỗi một dạng bài tập đều là sự thách thức và dằn vặt hoàn toàn mới với một người bị tổn thương màng cơ dẫn đến lực nắm của cánh tay giảm xuống như cậu.

Xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh trong suốt, YunHo nhìn JaeJoong ở bên trong, thân trên cởi trần, đường cong cơ thể đẹp đẽ, mồ hôi khiến tóc mái có chút hỗn loạn dính bết vào trán, cho dù khổ cực, cậu vẫn cắn môi kiên trì. Anh không muốn hiểu rõ JaeJoong tìm được nguồn động lực mạnh mẽ đó là từ đâu, có lẽ là vì Hội Con Bọ Cạp Vàng, có lẽ là vì trách nhiệm… tất cả những thứ đó đều không quan trọng, Jung YunHo nhìn thân hình kiên nghị kia, cảm thấy chút kính phục và khen ngợi không thể gọi tên.

Có lẽ, thích, không chỉ có một nụ cười hay một câu nói của cậu, loại dáng dấp nỗ lực, phấn đấu bền bỉ này, loại dáng dấp mà một người đàn ông nên có này, loại dáng dấp khiêu chiến cao độ không sờn lòng này, Jung YunHo nghĩ có lẽ Kim JaeJoong hoàn toàn không biết, thế nhưng anh đã bị cậu mê hoặc đến mức lún sâu vào trong đó, vô phương cứu vãn.

Về khía cạnh nào đó họ có chút giống nhau lại có chút bổ sung cho nhau. Họ có thể khốc liệt va chạm, cũng có thể dịu dàng dung hòa, nhưng Jung YunHo vẫn luôn biết, người đàn ông này, đứng cao như anh, thẳng như anh, có lẽ trong chính giọng nói vui đùa của cậu còn có sự mạnh mẽ hơn anh, vững vàng hơn anh.
.
.
.
Hội Con Bọ Cạp Vàng, Hàn Quốc.

ChangMin cùng YooChun và Chun Heuk ngồi trong phòng xem xét báo cáo thiếu hụt thuốc phiện gần đây. Áp dụng công tác thống kê trong việc kinh doanh ở thế giới ngầm như trong một công ty chính quy chính là điểm nổi bật của Hội Con Bọ Cạp Vàng. ChangMin lật tài liệu trên tay càng ngày càng nhanh, hai đầu lông mày nhíu sâu vào nhau.

“Cho nên sau khi đường dây ma túy của Thái Lan bị ngăn chặn, chuyện ở Busan ảnh hưởng đến mục tiêu của phía Việt Nam, họ nói anh JaeJoong không trở về trước thì từ chối đàm phán, phải không?”

YooChun ngẩng đầu nhìn ChangMin

“Mặc dù nói ra, có thể sẽ làm các em thất vọng, nhưng quả thật, mấy đường dây các em giao cho anh, chỉ có duy nhất đường dây bên Thái của Phakhlang là có thể dùng, nhưng nghe nói Phakhlang bên kia đang tranh đấu nội bộ, xuất hiện chút vấn đề, thành thật mà nói, ChangMin, trong tay anh, hiện tại không có đường dây nào có thể sử dụng.”

ChangMin suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi YooChun

“Cho nên, anh muốn bắt tay vào phụ trách một phần?”

YooChun nhoẻn miệng cười

“Anh có lựa chọn sao? Hay là em muốn anh đến quán bar giúp các em bán thuốc lắc? Hoặc có thể cho anh nghỉ dài hạn, anh đến Ánh Nắng Nửa Đêm làm nhân viên pha chế rượu cũng tốt. Nhưng ChangMin, bây giờ cảnh sát Seoul đang tập trung truy quét thuốc phiện như thế, anh không tin, đường dây khác của em không bị ảnh hưởng. Anh nghĩ nếu em không nhanh chóng quyết định, tập trung đường dây ma túy có thể sử dụng của Hội lại để giao dịch quản lý, có thể mạch máu ma túy của Hội sẽ bị cảnh sát Seoul từng bước xâm chiếm.”

“Em cần thời gian suy nghĩ.”

“So… whatever, nghĩ xong rồi, đi tìm anh, gần đây anh khá bận.”

Vẻ mặt mỉm cười của YooChun khiến ChangMin cũng phải bật cười

“Anh bận cái gì? Đang theo đuổi người đẹp nào đó?”

“Secret!”

Chớp chớp mắt, YooChun khép hai ngón tay đặt tại thái dương hất ra làm động tác chào, sau đó rời khỏi căn phòng. Chun Heuk không theo sát hắn ra ngoài mà rũ mi mắt xuống, bầu không khí có chút đau thương này ngay cả ChangMin cũng cảm nhận được. ChangMin đứng lên, đi đến bên cạnh Chun Heuk, hỏi cậu

“Không cùng đi sao?”

Im lặng một lát, Chun Heuk bình tĩnh nói

“Thời gian trong Hội không có hội nghị, hành động của Đức ngài Park, em không có quyền can thiệp hay tham gia.”

“Chun Heuk, anh cho em một lời khuyên.”

Chun Heuk ngẩng đầu nhìn ChangMin. Con ngươi của ChangMin hiện lên sự tĩnh lặng hiếm thấy

“Người từ Ẩn Đường đi ra, nói một cách nào đó, người đã không thuộc về chính mình nữa rồi, cho nên nếu để bụng chuyện thua thiệt là quá ngu xuẩn, có đúng không?”

“…”

Mỉm cười vỗ vai Chun Heuk, ChangMin xoay người rời khỏi căn phòng. Mới ra khỏi cửa, thuộc hạ cung kính hành lễ

“Anh Shim, có người tên I Rak muốn gặp anh.”

“I Rak? Cậu ta đến Hội Con Bọ Cạp Vàng rồi?”

Net của I Rak là nơi mà Hội Con Bọ Cạp Vàng vẫn thường xuyên mua tin tức. Tổ chức đó rất thần bí, không ai biết cụ thể họ có bao nhiêu người, cũng không ai biết mạng lưới tin tức của họ thành lập thế nào nhưng rất nhiều người ngấm ngầm mua tin tức từ chỗ của cậu ta. Cấp độ khác nhau, tiền thuê khác nhau, điều tra bất kỳ ai cũng rất rõ ràng và triệt để, đương nhiên, bạn cũng có thể cho cậu ta một khoản tiền lớn để bảo vệ tin tức của mình không bị lộ ra ngoài từ chỗ cậu ta.

Hợp tác thành quen, JaeJoong và ChangMin muốn điều tra người nào hoặc chuyện gì đều có thể trực tiếp đi tìm I Rak, tuy nhiên trong ấn tượng, I Rak chẳng bao giờ đến Hội Con Bọ Cạp Vàng. Tổ chức tin tức như thế, ít nhiều cũng có kiêng kỵ và thận trọng khi tiếp xúc với bang hội, dù sao nếu mạng lưới của cậu ta bị chụp mũ mang tiếng là của một bang hội nào đó, đối với họ mà nói là không hề tốt.

Bảo trì trung lập mới có thể tồi tại lâu dài.

Trên đường đi đến phòng khác, ChangMin luôn cảm thấy nghi hoặc, I Rak đến, rốt cuộc là tại sao?

End chap 57

Chú thích [1] Đảo Viti Levu: là hòn đảo lớn nhất quần đảo Fiji

Chap 58 —»

10 thoughts on “[YunJae fanfic] Ngủ đông – Chap 57

  1. hanarumi 04/01/2013 at 3:50 pm Reply

    ahhhhhhhhhhhhh, thú vui tao nhã đã trở lại
    đó là mỗi ngày đều ngóng fic của Ching!

  2. mariequyen 04/01/2013 at 4:03 pm Reply

    hehe, mình là người đầu tiên comt. Hạnh phúc ngập tràn+tự hào nữa. Mong ss tiếp tục ra chap mới nha.
    Chap này rất hay, mình thấy phục bạn Kim wa ah. Nhưng mà cũng thấy thương bạn ấy nữa, phải đối mặt với bao chuyện thị phi.
    Thanhk ss nhá, mình xẽ tiếp tục ủng hộ ss và các fic của ss.

  3. mariequyen 04/01/2013 at 4:05 pm Reply

    Sao lại thế này, hồi nãy mình thấy chưa có người comt mà. hức hức, thế là mất cơ hội rùi. Bạn chẻ nào mà nhanh hơn mình vậy. Nhưng thui, zi cũng được, vẫn là mình comt cho ss:))))))))))))))))))))))))))))))))))
    ss 5ting.

  4. An82cassiopeia 04/01/2013 at 4:22 pm Reply

    Ah~~~s nhanh thật. Chap nỳ thật bìh yên nhưg mà e ko hjểu lắm tiêu đề của chap, nghj ngờ!

  5. JungJae.Teuk 04/01/2013 at 6:11 pm Reply

    dòg họ nhà kim đúg là có năg lực à….
    k biết thời gian ở đảo fuji còn dài k nữa. chẳg mấy khi 2 đứa nhàn rỗi bên nhau như này, cơ mà KJJ bắt đầu vào giai đoạn luyện tập phục hồi rồi, đúg là khởi đầu khó khăn, nhưg đữc ngài Kim là ai chứ, sự kiên cườg là k ai bằg, rồi sẽ sớm có lại cảm giác nơi bàn tay thôi, nhưg mà khi đó cũg hết lun time ấm áp ngọt ngào trên Fuji à…. 8*
    .
    hihi. dạo nỳ sướg, ngó nhà Ky là thấy chap mới, zui đáo để.
    Thanks Ky nhiều nha^^

  6. chip31121994 04/01/2013 at 10:09 pm Reply

    :)) ôi cuối cùng em cũng chờ đk ss😀 KJJ và JYH vẫn ngọt ngào như ngày nào ah~~ thật mong JJ mãi như thế không khỏi đk để ở cùng YH😦 nhưng vs cái kiểu liều chết tập luyện thì khéo JJ khỏi trc thời hạn mất😦

  7. mariequyen 04/01/2013 at 10:24 pm Reply

    uhm, bạn Chingta ới ời, cho mình hởi tí nha. mình đọc chap này vài lần và mình thấy có 1 chỗ mình không hiểu. đó là theo như trí nhớ của mình thì nv J chưa có chết mà, chỉ là cái người đi theo J chết thôi, vậy mà mình thấy trong chap nói J chết rùi. Hay là mình nhớ nhầm?????????? Hay đây là 1 ý đồ của tác giả?????????
    Hây za, đọc lại các chap trước thui. Dù sao thì mỗi chap mình cũng cày đi dày lại vài lần là ít ý. Hẹhẹ, cám ơn Chingta nha, có gì thất thố, mong ss rộng lượng bỏ qua nha.

    • Chingta 04/01/2013 at 10:55 pm Reply

      J chết rồi bạn ạ, tác giả ko viết J chết như thế nào, nhưng sau đoạn J tự thú là đã hại chết JaeHun thì J bị Jae kết án tử hình rồi

  8. Jung YunJae 04/01/2013 at 11:05 pm Reply

    TRỜI ƠI BẤN LOẠN QUÁ SS ĐÃ TRỞ LẠI :((( BỮA H EM THI KO CÓ LÊN WP :(((((( H MỚI BIẾT :((((((((((( EM MỪNG QUÁ, EM CHỜ SS BAO LÂU :(( SS KO ONL FACEBOOK LUÔN Ạ :(((

    để em bình tĩnh lại đọc rồi com lại sau nha ss :((( cám ơn ss đã trở lại

  9. blackbunnykyj 05/01/2013 at 1:26 am Reply

    Ngủ Đông luôn làm cho em bất ngờ, bắt đầu từ chap 1 cho đến nay, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Ngủ Đông hoàn toàn không theo khuôn khổ của hàng loạt những fanfic của YunJae trước đây. cuốn em vào tâm lí của nhân vật, làm cho em tin tưởng rằng mình đã hiểu được họ nghĩ gì, và rồi đột ngột làm em cảm thấy suy nghĩ của mình trước đây là sai lầm,
    .
    Như trong chap này, Mi In là người làm em bất ngờ nhất. Trong nhưng chap trước, hình ảnh cô trong mắt em theo kiểu như là “trẻ con”, “tính tình khác người”. có thể còn có một chút.. ưm… “vô lo vô nghĩ” chăng? Nhưng hình ảnh Mi In trong chap này đã hoàn toàn khác, vừa có thể mạnh mẽ, lại vừa có tâm hồn mong manh, trên hết là em cảm thấy ai dính tới Kim Jae Joong đều không đơn giản cả T.T
    .
    Ha~ tình yêu của YunJae làm em rất mâu thuẫn, tư hỏi rằng nó có nhẹ nhàng không? Tai sao tình yêu lại có thể nảy nở ở một môi trường tràn ngập mùi thuốc súng như thế này? Tại sao họ lại có số IQ cao vậy? *gãi đầu*
    .
    Tuyệt đối lôi cuốn trong từng tình tiết, càng ngày những vấn đề nảy sinh càng nhiều, nhưng đương nhiên là không thể làm lu mờ đi tình cảm của nhưng con người đó giành cho nhau. Truyện gây ấn tượng mạnh với em đến nỗi, cho dù một thời gian dài vẫn không thể quên được từng chi tiết, và khi có chap mới thì nhao vô đọc luôn! (Em bình thường có trí nhớ rất kém a~ )
    .
    Đọc từng chap của Ngủ Đông em có thể cảm nhận được sự đầu tư, tận tình của ss trong từng câu chữ, từng hình ảnh. Công việc của người edit là mang tác phẩm đến gần hết mức có thể với đọc giả. Cá nhân em cho rằng ss đã và đang hoàn thành công việc ấy một cách xuất sắc (rất rất hâm mộ T.T) Vô cùng biết ơn ss! Thời gian qua vì cảm nhận chưa sâu, không comt cho ss, cảm thấy rất khó chịu! Ss không biết là khi ss comeback em mừng đến cỡ nào đâu… Trước đây là trước đây, quan trọng là bây giờ trở đi em sẽ luôn luôn ủng hộ ss hết mình! Ss fighting! ^^~
    .
    Người hâm mộ của ss Chingta
    Bún❤

    P/S: em còn nhiều cái để nói nữa nhưng sợ nói nhiều quá thành ra không có ý nghĩa gì nên em chia ra các comt sau nhé! Em rất tâm đắc Ngủ Đông a~ ^^

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: